Thứ Tư, 4 tháng 5, 2022

Bỏ Thầy biết đi đâu ? - Thứ bảy 07/5/2022

 


Một câu chuyện tình có thật đã được dựng thành phim và đã được chiếu trên đài truyền hình Pháp 1996. Nội dung câu chuyện như sau:

Antôn là một chàng trai người Phi châu, mồ côi mẹ sống với cha trên đất Pháp. Không giấy tờ cũng chẳng có việc làm, nơi ở là một góc tối tăm trên căn gác chật hẹp. Điều trớ trêu là Antôn lại yêu Valery, một cô gái người Pháp thuộc gia đình giàu có, nặng óc kỳ thị. Tình yêu của hai người thăng trầm đầy bấp bênh vì sự phân biệt chủng tộc. Nhiều lần cha mẹ của Valery đã đến nói rõ với cha của Antôn rằng, họ không bao giờ để cho con gái của họ sống chung với người da đen.
    Đau khổ và tuyệt vọng, hai người đành quyết định đi tìm khung trời mới cho riêng họ. Thế là cô gái ăn cắp tiền của cha mẹ và lên đường đi xa, nhưng họ đã bị cảnh sát bắt ngay trong chính đêm họ muốn trốn đi. Quá xúc động bởi nhiều biến cố dồn dập, Valery bị nhồi máu cơ tim phải vào bệnh viện. Gia đình cô lợi dụng cơ hội này để cắt đứt mối liên lạc giữa hai người, và để ngăn ngừa hậu họa, cha mẹ Valery đã báo cho cảnh sát biết về tình trạng cư trú bất hợp pháp của hai cha con Antôn, nhưng cảnh sát đã không bắt được Antôn, vì hôm ấy chàng trai thất tình còn mãi lang thang ngoài đường phố. Nhiều tuần lễ sau, các bác sĩ cho biết Valery phải được thay tim mới hy vọng sống còn. Tình cờ biết được tin này, Antôn đã ghé thăm người yêu đang đau bệnh.
    Trở về căn phố của anh, vắng bóng cha chàng trai đau khổ khóc suốt đêm cho đến khi cảnh sát ập đến nhà để bắt chàng, họ thấy chàng mê man bất tỉnh, thay vì đưa chàng vào nhà tù, họ đã chở chàng đến bệnh viện và chỉ vài tiếng sau Antôn đã tắt thở, trong túi áo của chàng người ta chỉ tìm thấy vỏn vẹn một tờ di chúc với dòng chữ như sau:

“Xin được trao tặng trái tim này cho Valery, người yêu của tôi” và Valery đã được cứu sống nhờ trái tim của người tình da đen bất hạnh đau khổ ấy.

Thứ bảy 07/5/2022 - Tuần 3 PS
Lời Chúa: Ga 6, 52-59

Khi ấy, người Do thái tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” Đức Giêsu nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” Đó là những điều Đức Giêsu đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Caphácnaum.

Sau khi Chúa Giêsu giảng giải sâu sắc về Bí Tích Thánh Thể, nhiều môn đệ theo Người đã “rút lui, không còn đi theo Người nữa”. Hay nói cách khác, lời giảng dạy của Chúa Giêsu về Thánh Thể là một điều quá khó chấp nhận, quá khó tin đối với họ.
    Nhưng cũng thú vị thay, sau khi Chúa Giêsu giảng dạy những lời ấy, và cả sau khi có nhiều người đã rời bỏ, Người vẫn kiên quyết không thối lui, cũng chẳng rút lại những điều Người đã nói. Thay vào đó, Người hỏi nhóm Tông đồ thân tín của Người: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?”
    Hiểu rõ câu hỏi này của Chúa Giêsu thật là điều quan trọng. Bằng cách hỏi thẳng thừng như thế, Ngài để các tông đồ hoàn toàn tự do chọn lựa rút lui hay ở lại. Người không gây áp lực buộc họ phải tin điều Người vừa giảng dạy. Đây là điều có ý nghĩa rất lớn vì sự gắn bó thân thiết với các tông đồ mà Chúa Giêsu đưa ra lời mời gọi này để các ông có sự tự do hoàn toàn để chấp nhận lời giảng dạy tuyệt vời về Bí tích Thánh Thể. Họ thật sự có quyền tự do để chấp nhận hoặc từ chối. Chính sự tự do này sẽ giúp cho niềm tin vào Chúa Giêsu của các ông được bén rễ sâu sắc hơn.
    Phê-rô đã đưa ra một lời đáp trả thật tuyệt vời. “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?” Câu trả lời của Phê rô thể hiện hai điều. Thứ nhất, nói lên cảnh ngộ khó khăn lúc ấy, khi nhiều người đã lựa chọn “bỏ Thầy”. Thứ hai, câu nói ấy cho thấy Phê-rô và các Tông Đồ đều ý thức được rằng họ phải tin tưởng vào Thầy của mình, bất kể hoàn cảnh có khó khăn ra sao. Các ông cũng chẳng thể bỏ Thầy mình chỉ vì nhiều người đã bỏ đi và không chịu chấp nhận điều Ngài vừa giảng dạy được. Thật vậy, trong lời nói của Phê-rô, chúng ta có thể nhận thấy một lòng tin vững vàng của các ông vào Thầy mình đến độ nếu các ông rời bỏ Thầy thì các ông hoàn toàn là những kẻ ngu ngốc. Bỏ Thầy rồi, các ông sẽ đi đâu? Tại sao các ông phải rời bỏ Thầy chứ? Phê-rô đã xác tín lại lần nữa niềm tin vào Chúa Giêsu cho dù việc theo Ngài ở thời điểm ấy không phải là lựa chọn của số đông.

Lạy Chúa, bỏ Ngài con biết theo ai? Chính Ngài, và chỉ có Ngài mới là Đấng con tin tưởng và bước theo. Xin giúp con tuân hành tất cả những gì Ngài giảng dạy, cùng xin Ngài giúp con tự do chọn Ngài trong từng giây, từng phút mọi ngày suốt đời con. Lạy Chúa Giê su, con tín thác nơi Ngài. Amen.

Không có nhận xét nào: