Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

Chung thủy, đẹp biết bao



Tôi sẽ mãi nắm tay bà đi tới tận cuối con đường đời

Có biết bao chuyện tình trong cuộc đời này, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đi tới đầu bạc răng long.
Ai mà chẳng mong ước có được một tình yêu thiên trường địa cửu, tìm được một người thích hợp để chung sống với nhau tới đầu bạc răng long, để cùng nắm tay nhau đến cuối con đường đời...
- Này ông, dậy đi!
- Gì thế? Để yên cho tôi ngủ thêm tí nữa nào!
- Ông dậy lấy xe đạp chở tôi ra chợ hoa đi!
- Hôm nay sao bà lại lắm chuyện thế hả? Ra kia đi tàu điện ngầm đi! Bà cho tôi ngủ thêm một xíu nữa thôi...
Sau khi chống chế đủ kiểu, năn nỉ hết cách mà vẫn không có kết quả, ông cũng đành dậy lấy xe đạp của cháu trai chở bà đi chợ hoa.
Giữa thời buổi cứ động một tí là người ta lại lao lên tàu điện ngầm hay lôi ô tô ra đi thì hình ảnh hai ông bà già đèo nhau trên chiếc xe đạp cọc cạch khiến cho bao nhiêu người phải ngoái đầu nhìn.
- Lát nữa ông phải mua hoa tặng tôi đấy nhé!
- Ừ, tôi sẽ mua cho bà một củ khoai ngay đây.
- Ơ, tôi bảo là mua hoa cho tôi cơ mà.
- Mua cho bà củ khoai để bà ngồi ăn rồi khỏi léo nhéo sau lưng tôi nữa.
- Cái ông điếc này!
Đi dạo hết một vòng chợ hoa, hai ông bà chẳng mua được gì. Căn bản là ông chẳng có hứng thú với hoa hoét, bà thì cứ nâng lên đặt xuống rồi lại chê đắt nên không mua nữa.
Trời hôm nay thật đẹp! Những tia nắng ấm áp nhảy múa theo vòng quay của bánh xe, cơn gió nhẹ mơn man trên mái đầu bạc trắng lơ thơ vài sợi tóc của hai người già. Cảm giác bình yên này khiến cho những kỷ niệm xưa cũ được dịp ùa về trong tâm trí của ông bà. Bà mỉm cười nghĩ tới những lời sến sẩm mà ông từng nói khi xưa, còn ông lặng im hoài niệm những lần đón đưa, những lần hẹn hò năm nào...
- Cứ như đang quay trở lại bốn chục năm trước ý nhỉ! Bà vẫn ki bo hệt như lúc xưa.
- Còn ông vẫn đẹp trai như thế, mỗi tội tai hơi điếc tí thôi.
Đoạn đường về bỗng trở nên thật gần. Hai ông bà chưa kịp ôn lại hết mớ kỷ niệm cũ thì đã về đến cửa nhà. Có lẽ phải để dành thi thoảng lôi ra kể lể mới được. Nhưng gần đây bà yếu lắm, không biết còn có thể ôn được với ông mấy câu chuyện nữa đây.

Chắc bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt, là ngày sinh nhật của ông nên bà "lắm chuyện" thật, toàn nghĩ ngợi linh tinh. Ở cái tuổi gần đất xa trời này, nhắc đến "sinh nhật" có vẻ hơi kỳ cục, mà chắc gì ông đã nhớ đến cái ngày này. Thế nhưng, bà cứ có linh cảm đây sẽ là lần cuối cùng được cùng ông đón sinh nhật...
- Hôm nay cho ông sang chơi cờ với mấy ông hàng xóm đấy!
- Thật á? Bà được ăn mỗi củ khoai thôi mà tử tế hẳn nhỉ!
Ngày cuối tuần, các con cháu đi vắng hết. Thế lại hay, ông bà càng có không gian riêng tư. Bà vui vẻ dọn dẹp nhà cửa, nấu những món ông thích ăn nhất rồi đi mua một chiếc bánh gato nho nhỏ. Bà sẽ đích thân tổ chức cho ông một buổi sinh nhật thật đáng nhớ... Đột nhiên, trời đất trước mắt bà tối sầm lại. Bà run rẩy men theo tường đi vào giường nằm nghỉ
Tôi sẽ mãi nắm tay bà đi tới tận cuối con đường đời - Ảnh 4.
- Bà nó ơi, hôm nay tôi thắng to nhé! Mấy lão già ấy đang tức nghẹn cả cổ kia kìa!
Gọi mãi mà không nghe tiếng trả lời, ông vội vàng chạy vào phòng và thấy bà đang lặng lẽ nằm đó, trông bà rất mệt mỏi, xanh xao.
- Bà nó ơi, bà làm sao thế?
- Ông à... Tôi mệt quá... Ông vào bếp... lấy bánh sinh nhật và nến... vào đây đi...

Ông cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn nghe lời bà vào bếp lấy đồ.
- Ô, hóa ra hôm nay là sinh nhật tôi hả? Sao bà cầu kỳ thế! Mà bà nó thấy mệt lắm à? Để tôi đưa bà đi khám nhé!
- Không cần đâu... Ông nó à... Tôi thấy mình... đã đến lúc... phải lên thiên đường rồi....
- Bà nói linh tinh cái gì thế? Đừng có nói vớ vẩn nữa!
- Ông nó à... Cứ để tôi nói... Tôi đã làm những món ông thích ăn nhất... còn mua cả bánh gato nữa... Đây có lẽ là... sinh nhật cuối cùng mà tôi ở bên ông rồi... Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc... khi được bầu bạn với ông từng ấy năm... Ông nó ở lại mạnh khỏe và thay tôi chăm lo cho con cháu nhé...

Tôi sẽ mãi nắm tay bà đi tới tận cuối con đường đời - Ảnh 6.
Ông đã biết ngày này rồi sẽ đến, thế nhưng ông vẫn không đủ dũng cảm để đối mặt với giây phút biệt ly ấy. Ông run run cầm lấy bàn tay nhăn nheo của bà, nước mắt không biết đã tuôn rơi tự lúc nào.
- Bà không thể để tôi lại một mình được! Không có bà tôi biết sống thế nào đây? Không được đâu bà nó ơi...
- Ông hãy thổi nến sinh nhật đi... Tôi muốn... được nghe... điều ước... của ông...
Trái tim ông dường như đang vỡ vụn, linh hồn ông dường như cũng đang chuẩn bị rời khỏi cơ thể để đi theo người vợ thân thương.

Tôi sẽ mãi nắm tay bà đi tới tận cuối con đường đời - Ảnh 7.
- Mọi điều ước của tôi đều đã thành hiện thực khi được gặp bà và chung sống với bà rồi. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, tôi chỉ ước được gặp bà sớm hơn mà thôi...

Bà từ từ nhắm mắt, trên gương mặt hiền lành hiện lên nụ cười mãn nguyện. Nhờ ông mà bà đã có được một thiên đường ở chốn nhân gian này rồi. Còn bây giờ, đã đến lúc bà phải đi đến một chốn thiên đường khác, và đợi ông ở đó...
Theo Đình Đình / Trí Thức Trẻ

Đáng buồn thay...
Có hai vợ chồng kia lập gia đình với nhau đã được 25 năm. Một hôm có người cho người vợ biết là chồng chị thường đi ăn trưa với một cô bạn trong sở. Khi người vợ hỏi chồng có đúng như vậy không, người chồng chối và nói dối bằng nhiều cách. Anh nói anh đi ăn chung với nhiều người chứ không đi riêng với một người nào. Anh cũng nói nhiều khi vì công việc khẩn cấp, anh không thể về nhà ăn cơm với gia đình chứ không có đi đâu với ai. Người vợ biết chồng nói dối nhưng không có bằng chứng cụ thể nên không nói gì được. Một hôm người chồng nói anh phải đi ăn với một người bạn trong sở để bàn công việc nhưng thật ra là anh mời người tình đi ăn để mừng sinh nhật người đó. Người chồng nói dối mà không hề áy náy hay xấu hổ. Khi người vợ thấy trong cặp của chồng có gói quà nhỏ, chị hỏi quà của ai vậy, người chồng không trả lời mà còn nói chị không có quyền lục soát cặp của anh. Người vợ rất buồn vì biết chồng đã ngã vào cám dỗ nhưng anh cứ chối và tiếp tục nói dối vợ. Tuy nhiên, điều làm người vợ buồn hơn hết là suốt hơn mười năm qua chồng chị không bao giờ đưa vợ đi ăn hay đi chơi một nơi nào, cũng không hề tặng quà cho vợ nhưng bây giờ anh sẵn sàng bỏ thì giờ, tiền bạc để lấy lòng người tình mới và cũng sẵn sàng nói dối vợ để che đậy việc làm sai quấy của mình.
Người phạm tội nói dối cũng không được hưởng sự sống đời đời. Dối trá là tội nghiêm trọng như thế mà những người ngã vào ngoại tình luôn sống trong dối trá, đây là điều vô cùng nguy hiểm. Chúng ta không nên xem thường tội ngoại tình và nói rằng mình chỉ nếm thử trái cấm để tìm thi vị cho đời sống, vì kết quả của tội lỗi là sự chết, chết về thể xác lẫn tâm linh.

Câu chuyện trên đây nói lên thực trạng của xã hội hiện nay về vấn đề chung thủy trong tình nghĩa vợ chồng. Trên các phương tiện truyền thông, ta thấy nhan nhản những câu chuyện đau lòng về gia đình : vợ bỏ chồng, chồng lừa dối vợ ngoại tình ngay trong nhà, ngoài phố...các cặp vợ chồng dễ dàng bỏ nhau vì những lí do không đâu, thậm chí xem ra thật vô lý. Một khi đã không còn tình cảm mặn nồng, một trong hai người tự tìm hạnh phúc riêng cho mình. Không kể đạo lí gia phong hay tiếng xì xèo của người đời. Chúa Giê su đề cao sự trong sạch của hôn nhân và hơn nữa Chúa khẳng định "Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly". Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau đây :


Thứ Sáu 12/8/2016.Tuần 19 TN
Phúc Âm: Mt 19:3-12
3 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói: "Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?" 4 Người đáp: "Các ông không đọc thấy điều này sao: "Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ", 5 và Người đã phán: "Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt." 6 Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly." 7 Họ thưa với Người: "Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?" 8 Người bảo họ: "Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu. 9 Tôi nói cho các ông biết: Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình." 10Các môn đệ thưa Người: "Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn." 11Nhưng Người nói với các ông: "Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. 12 Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu."

Suy niệm :
Có một câu chuyện vui mang tựa đề “Bác sĩ điếc” như sau: Một hôm bác sĩ điếc khám bệnh cho một bệnh nhân. Bệnh nhân hỏi: - “Tôi có thể ăn hạt sen chứ ?” Bác sĩ trả lời: - “Bún sợi thì anh không được ăn”. Bệnh nhân lại hỏi: - “Còn cùi sen thì sao?” Bác sĩ nói: - “Thịt hun khói cũng nên ăn ít thôi anh ạ”. Bệnh nhân không chịu được bèn nói: -“Tai Bác sĩ bị điếc hay sao vậy?” Bác sĩ gật gật đầu trả lời: - “Nếu bắp vế trong của anh bị sưng đỏ, thì cần phải đề phòng coi chừng bệnh da liễu nhé?”

Tin Mừng hôm nay thuật lại: có mấy người Pharisiêu đến hỏi Chúa Giêsu điều luật liên quan đến bậc sống hôn nhân, có ý để thử Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cho họ thấy có nhiều bậc sống, và có những chọn lựa bậc sống khác nhau. Rồi Ngài trả lời cho những người Pharisiêu câu trả lời kiên quyết rõ ràng cho bậc sống hôn nhân mà họ đã thắc mắc.
       Chúng ta có cảm tưởng những người Biệt Phái, Pharisiêu và Luật Sĩ giống như vị bác sĩ điếc trong câu chuyện vui trên đây. Họ là những người lẽ ra phải hiểu đúng luật để hướng dẫn người khác. Nhưng dường như họ luôn luôn giữ luật lệch với chuẩn mực của Chúa. Đang khi Chúa nhắc đến nội tâm, thì họ lại giữ luật hình thức bên ngoài “như những mồ mả tô vôi”. Đang khi Chúa nhấn mạnh đến luật bác ái là giềng mối cho mọi lề luật, thì họ lại sử dụng luật để bắt bẻ và xét nét làm chết nghẹt yêu thương – bác ái.
Những nhà tu đức đưa ra ba mức độ mà người ta thường mắc phải trong việc giữ luật :
- thứ nhất, nhắc đến luật với thái độ “nói mà không làm”,
- thứ hai, nhắc đến luật với thái độ “nói nhiều làm ít”,
- thứ ba, nhắc đến luật với thái độ “nói một đàng làm một ngả”.

Đây là những thái độ mà những người Pharisiêu thường mắc phải. Họ không những giữ luật kiểu vụ luật, mà tệ hơn họ dùng luật để bắt bẻ người khác. Hôm nay, Chúa Giêsu trả lời cho Pharisiêu một thái độ tiên quyết trong bậc sống hôn nhân. Đối với Chúa không được phép sống và giữ luật của Chúa cách nửa vời. Chúa nói: “Người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt… Vì, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly". Chúa còn nói thêm : “Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình”. Hôn nhân công giáo đã được Chúa liên kết và chúc phúc. Chúa cũng đòi hỏi người sống bậc hôn nhân sự trung thành với nhau. Vì hình ảnh tinh tuyền trong hôn nhân cũng chính là hình ảnh về Chúa Giêsu và Hội Thánh của Người.

Ước gì mọi thành phần trong Hội Thánh đều ý thức và sống đúng bậc sống của mình. Ước gì những ai sống trong bậc hôn nhân gia đình, luôn sống trung thành như Chúa đòi hỏi, xứng đáng làm men, muối và ánh sáng cho nhân loại hôm nay.


Tâm tình :
Lạy Chúa, Chúng con đã được nên một trong Chúa và hiệp nhất với nhau trong tình yêu.
Xin Chúa gìn giữ gia đình chúng con luôn sống đùm bọc và yêu thương.
Xin cho tất cả những ai đang sống đời hôn nhân,
biết trân trọng và gìn giữ hôn ước mà họ đã cam kết.
Lạy Chúa,
như hạt lúa bị nghiền nát để kết thành tấm bánh, như bao trái nho ép thành chén rượu.
Xin dâng lên Chúa những hy sinh trong đời sống vợ chồng,
những chén đắng chua cay,
những gian truân vất vả trong khi chu toàn bổn phận gia đình.
Xin cho các gia đình biết dâng hiến lễ hy sinh đời mình,
kết hợp với hy tế thập giá của Chúa, để sinh ơn cứu độ cho bản thân, gia đình và xã hội.

Amen ( Tinvuixuanloc)

Không có nhận xét nào: