Một buổi trưa hè nóng bức, Thánh Phanxicô Assisi sau khi đi đường mệt nhọc đã tìm được một chỗ nghỉ chân rất thoải mái. Chỗ đó là dưới một gốc cây có tàng lá che mát, bên dưới là một dòng nước trong lành mát rượi. Thánh nhân rửa tay rửa mặt xong xuôi rồi ngả mình dưới tàng lá. Bỗng dưng người bật khóc. Vì người nghĩ: từ không biết bao đời, Chúa đã biết hôm nay mình đến đây, Chúa biết mình mệt, cho nên Chúa đã đặt sẵn ở đây một bóng mát và một dòng suối để cho mình nghỉ ngơi.
Cái nhìn của bậc thánh nhân đã nhận ra những điều mà người phàm không bao giờ thấy được.
Thứ năm 18/11/2021 - Tuần 33 TN
Lời Chúa : Lc 19, 41-44
41 Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương 42 mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. 43 Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. 44 Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm.”
Trong cuộc đời đã nhiều lần ta rơi nước mắt. Có khi ta khóc vì một nỗi đau, một sự buồn tủi hay vì thất vọng, nhưng cũng có khi ta khóc vì sung sướng, phấn khởi hay hạnh phúc. Tin Mừng Thánh Luca hôm nay cho thấy Chúa Giêsu cũng đã khóc dân thành Giêrusalem. Đức Giê-su không khóc vì vui mừng nhưng vì than tiếc dân thành Giê-ru-sa-lem. Họ đã không nhận biết Người là Đấng Cứu Thế đem lại an bình, đem lại ơn cứu độ. Họ đã bịt tai trước những lời giáo huấn của Chúa. Họ đã nhắm mắt trước các phép lạ của Chúa. Nhất là họ đã nhẫn tâm chối bỏ, loại trừ và kết án Chúa.
Việc Chúa Giêsu thương khóc dân thành Giêrusalem hôm xưa là lời nhắc nhở chúng ta hôm nay cảnh tỉnh lại đời sống vì đã sao nhãng hoặc sống ngược lại với phẩm giá và bổn phận của người Kitô hữu. Chúng ta dễ bị các dục vọng của xác thịt, bị các đam mê và bị những lôi cuốn của thế gian… che khuất con mắt đức tin và tiếng gọi của lương tâm công chính, khiến chúng ta không nhận ra ý chúa, khiến chúng ta không đáp lại ơn Chúa cho phải lẽ.
Thành Giêrusalem tượng trưng cho dân do thái và cho tất cả những người được Thiên Chúa ưu ái nhưng đã phụ lòng Ngài nên cuối cùng phải gánh lấy số phận bi thảm
Lạy Chúa Giêsu, trong khi nguời Do-thái rất tự hào về sự nguy nga, tráng lệ, kiêu hùng của thành Giê-ru-sa-lem, thì Chúa lại nói đến một ngày mà công trình ấy sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Cũng vậy, con thường chỉ đánh giá sự việc và con người dựa trên những dấu hiệu bề ngoài. Đôi khi những dấu hiệu bên ngoài ấy làm con mù quáng, nên đánh giá lầm những điều kín ẩn bên trong.
Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, người Do-thái khát khao, mong chờ một Đấng cứu tinh, nhưng khi Chúa đến giữa họ thì họ lại không chịu đón nhận. Họ đã không nhận ra Chúa, không phải vì Chúa không tỏ ra cho họ, mà là vì Chúa không đến theo kiểu họ ước mong. Và như thế, Chúa phải xót xa vì sự hững hờ của họ.
Phần con cũng không thiếu những lúc con chỉ nhìn thấy những điều trước mắt. Con quá vui khi thành công và con cũng quá buồn trước thất bại. Con đã không biết nhìn ra những sứ điệp thiêng liêng mà Chúa gởi đến cho con qua những thành công hay thất bại đó. Xin Chúa thương xót và thứ tha cho con. Xin Chúa dạy con biết sống trọn giây phút hiện tại, luôn rút ra được những ích lợi từ mọi biến cố vui buồn trong đời. Và xin cho con luôn hiểu rằng: không bao giờ là quá trễ đối với Chúa. Xin Chúa cho con luôn biết làm lại cuộc sống của mình để sẵn sàng đón chờ giờ con được Thiên Chúa viếng thăm. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét