Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

Thử thách của người công chính

step by step

Người công chính bị bách hại
Elia Wiesel, một nhà văn Do Thái từng đoạt giải Nobel, kể câu chuyện sau đây:

Hồi đó ông đã bị quốc xã Ðức bắt giam trong trại tập trung Auschwitz. Ðây là một trại giam nổi tiếng là tàn bạo. Thỉnh thoảng bọn cai ngục bắt một số người đưa vào phòng hơi ngạt cho họ bị chết một cái chết rất khủng khiếp. Một hôm, có một đám trẻ Do Thái được chọn để hôm sau được đưa vào phòng hơi ngạt ấy. Nhìn thấy đám trẻ ngày mai phải chết, Elia Wiesel động lòng thương nên xin bọn cai tù cho phép ông được ở chung với bọn trẻ ấy một đêm. Thật là ngạc nhiên, bọn cai tù đồng ý ngay. Ðêm đó Elia Wiesel kể cho đám trẻ hết chuyện này đến chuyện khác, mong làm chúng được vui. Nhưng kết quả trái ngược hẳn, ông không làm chúng vui được mà chỉ làm cho chúng khóc, và chính ông cũng phải khóc theo. Sáng hôm sau, ông buồn bã tiễn chân đám trẻ vào phòng hơi ngạt rồi trở về phòng giam của mình, mặt mày tiu nghỉu. Bọn cai tù thấy thế thì cười ngặt nghẽo. Thật là vô tình và cũng thật tàn nhẫn.

Câu chuyện trên chứa đựng những ý tưởng chính của Lời Chúa hôm nay. Qua chuyện ấy, chúng ta thấy sự trơ tráo của những kẻ làm điều ác, người vô tội bị bách hại và chiến thắng của sự dữ
         Trong hoàn cảnh càng tối tăm bi thảm thì hành động phục vụ những kẻ bé mọn càng chói sáng rực rỡ. Trong trại tù Auschwitz, tất cả những gì tốt lành và tử tế đều bị chà đạp, còn những gì là ích kỷ, tự tư tự lợi thì lại được coi là khôn ngoan. Lòng thương xót thì hiếm hoi như một cánh hoa giữa mùa đông giá lạnh.
          Elia Wiesel đã vươn lên trên tất cả. Ông dám mạo hiểm cuộc sống để kết bạn với những đứa trẻ sắp bị xử tử. Thực ra ông chẳng có câu trả lời nào để giải đáp cho các em, cũng chẳng làm gì được để cứu các em. Tất cả những gì ông làm được chỉ là cùng sống với các em trong những giờ cuối cùng của cuộc sống, để các em không cô đơn trong đau khổ. Phần nào đó ông là hình ảnh của Ðức Kitô.
           Ðức Kitô là một người công chính. Tuy nhiên Ngài cũng phải chịu khổ: suốt đời Ngài đã bị kẻ thù săn đuổi. Sở dĩ Ngài bị như thế là vì Ngài quá tốt lành, tốt quá nên những kẻ gian ác không chịu nổi. Sự tốt lành của Ngài vạch trần sự gian ác của họ, Ngài càng tốt lành thì sự gian ác của họ càng lộ rõ.
           Ðức Kitô đã chiến thắng, chiến thắng không phải bằng cách đè bẹp sự gian ác hay trốn tránh sự gian ác, mà bằng cách đối diện với nó và vượt qua nó. Ngài ban can đảm và hy vọng cho tất cả những ai hy sinh bản thân cho tha nhân vì sự công chính. (Viết theo Flor McCarthy)
            Trong một thế giới còn nhiều sự dữ và nhiều người xấu, người sống công chính có thể chịu nhiều thiệt thòi vì bị người khác dèm pha, đố kỵ, hãm hại... Tuy nhiên, những khổ đau mà người công chính phải chịu lại sinh nhiều ơn ích cho chính những kẻ làm hại mình.

Kitô hữu chúng ta được kêu mời noi gương Chúa Giêsu sống công chính như thế đó. Tuy nhiên, nếu không được Chúa giúp sức thì chúng ta khó mà sống được như thế. Qua yw tưởng đó, xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :


THỨ BA 31/5/2016- TUẦN 9 TN
Phúc Âm Mc 12,13-17


Khi ấy, người ta sai mấy người thuộc nhóm biệt phái và đảng Hêrôđê đến Chúa Giêsu để lập mưu bắt lỗi Người trong lời nói. Họ đến thưa Người rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật không vị nể ai, vì Thầy chẳng xem diện mạo, một giảng dạy đường lối Thiên Chúa cách rất ngay thẳng. Vậy chúng tôi có nên nộp thuế cho Cêsarê không? Chúng tôi phải nộp hay là không?" Nhưng Người biết họ giả hình, nên bảo rằng: "Sao các ông lại thử Ta? Hãy đưa Ta xem một đồng tiền". Họ đưa cho Người một đồng tiền và Người hỏi: "Hình và ký hiệu này là của ai?" Họ thưa: "Của Cêsarê". Người liền bảo họ: "Vậy thì của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê; của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa". Và họ rất đỗi kinh ngạc về Người.


Suy niệm :

Chúa Giêsu cũng đã bị những người Biệt phái và phe Hêrôđê thử thách, nhưng không phải thử thách bình thường. Họ chọn lựa nhân sự và lên kế hoạch đàng hoàng: “Người ta cử mấy người Pharisêu và mấy người thuộc phe Hêrôđê đến cùng Đức Giêsu để Người phải lỡ lời mà mắc bẫy”. Cái bẫy mà họ đưa ra thật tinh vi: “Có được nộp thuế cho Xêda hay không?”. Nếu Chúa Giêsu nói có là tội phản quốc vì ủng hộ người Rôma. Nếu Chúa Giêsu nói không sẽ bị chính quyền đô hộ xét xử vì tội không nộp thuế.
Nhưng làm sao thử thách được Thiên Chúa, vì Chúa Giêsu thấu suốt tâm can của họ. Chúa Giêsu dựa trên sự thật là họ đang sử dụng đồng tiền của Xêda thì đương nhiên phải nộp thuế cho Xêda. Điều đó không ai bắt bẻ được Ngài.
Nhưng từ việc “Của Xêda trả cho Xêda”, Chúa Giêsu đã hướng họ đến với điều sâu xa hơn là:“Của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa”. Cuộc sống chúng ta là bởi Chúa, vì thế phải quy hướng về Thiên Chúa là lẽ đương nhiên.
Qua đó chúng ta thấy người công chính sẽ phải bị thử thách bởi nhiều thứ. Nhưng nếu họ có một lòng gắn bó với Chúa, họ sẽ vượt qua được.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, con biết sống công chính thường bị người đời khinh chê cho là ngu dốt, bị loại ra khỏi cuộc chơi. nơi trường học copy bài là chuyện bình thường nếu con không làm như các bạn con sẽ bị cho là ngu. Trong công ty con phải làm người mù khi thấy đồng nghiệp bớt chỗ này ghi khống chỗ nọ, miễn sao có lợi để bỏ túi là được...! Đó là những thử thách cho người sống công chính.
Xin Chúa cho con luôn có một đời sống gắn bó với Chúa trong cầu nguyện, tham dự các bí tích, để con luôn nhạy bén với những điều linh thánh hầu có thể thắng được những thử thách của ma quỷ và thế gian gài bẫy trong cuộc sống. Amen

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

Vươn lên chính mình


Câu chuyện về cậu bé 16 tuổi gốc Việt được gặp tổng thống Obama - Ảnh 1.

Câu chuyện về cậu bé 16 tuổi gốc Việt được gặp tổng thống Obama

Tạ Zi Đan là đại diện gốc Việt đầu tiên trong phái đoàn Hướng đạo sinh Hoa Kỳ đã được gặp Tổng thống Obama và các quan chức chính phủ Mỹ.



Chỉ có 6 em trong số 2.3 triệu Hướng đạo sinh trên toàn nước Mỹ được lựa chọn vào phái đoàn đại diện Hướng đạo Hoa Kỳ đến thủ đô Washington để trình bản báo cáo thường niên cho Tổng thống và Quốc hội, và cậu bé gốc Việt Tạ Zi Đan là 1 trong số 6 người may mắn đó. Được biết đây là một hoạt động nhằm kỷ niệm 100 ngày thành lập Hiệp hội Hướng đạo sinh Hoa Kỳ.

Trong 6 ngày, Tạ Zi Đan đã cùng phái đoàn thăm viếng, gặp gỡ những nhân vật đại diện cho quốc hội như nghị sĩ Paul Ryan, chủ tịch Hạ Viện, nghị sĩ Nancy Pelosi, đảng thiểu số Hạ viện; Thượng nghị sĩ McConnell, đại diện đảng đa số Thượng viện, và các bộ trưởng của các ngành trong chính phủ Mỹ.

Tạ Zi Đan hiện đang học tại trường trung học Oxford Academy ở Cypress, California. Bên cạnh sinh hoạt Hướng đạo, Zi Đan cũng hoạt động trong Thiếu sinh Hải quân Hoa Kỳ (US Naval Sea Cadet Corps) với chức vụ Trung sỹ. Hiện tại, Đan đã đạt đến cấp bậc cao nhất của Hướng đạo sinh là Đại bàng (Eagle Scout). Được biết, để đạt được đẳng cấp đó, Hướng đạo sinh phải làm xong một công tác ích lợi cộng đồng do bản thân tự lập ra và quản lý.

Từ năm thứ 2 trung học, cậu bạn 16 tuổi này đã thành lập một câu lạc bộ Đồng bạc thông minh (Penny Wise Club) trong trường cùng với các bạn quan tâm tìm hiểu về đầu tư và tài chính cá nhân. Đan đã tự lên kế hoạch và tổ chức một hội thảo liên trường. Khi đó, cậu bé muốn mời được Bộ trưởng Tài chính California, ông John Chiang đến cho mình phỏng vấn, để nói lên tầm quan trọng của quản lý tài chính cá nhân.

Khi đó, ông John đang là tổng Thanh tra tài chính. Trong một buổi sự kiện, sau các bài phát biểu, Đan đã tự tin bước tới nói chuyện với ông John về buổi hội thảo mình muốn tổ chức vì lợi ích cho thanh thiếu niên và ngỏ ý mời ông tới phát biểu phỏng vấn. Ngày từ lúc ấy, ông John đã đánh giá đây là một ý tưởng tốt và giới thiệu Đan qua nhân viên tháp tùng để thu xếp. Lúc ông John trở thành Bộ trưởng Tài Chính, sau một thời gian Đan tìm cách kết nối và liên lạc lại, ông John đã bay từ Sacramento đến quận Cam - nơi có trường của Đan. Cậu bé đầy tài năng đã có một cuộc phỏng vấn với ông John trước 700 khán giả.

Theo bố của Đan, ông Tạ Ngọc Lưỡng thì tên của cậu con trai đầu lòng với Zi là chữ viết tắt cho Phật Di Lặc, còn Đan nghĩa là đan vào với nhau. Ông cho biết ông hướng cho con mình gia nhập Hướng đạo sinh vì kim chỉ nam của Hướng đạo sinh biểu hiện tầm quan trọng của việc "học tập bằng phương pháp thực hành". Thông qua đó, các nhóm nhỏ xây dựng sự đoàn kết, hữu nghị; giúp phát triển tinh thần trách nhiệm, sự tự tin. Đây là những điều giúp ích trong việc hợp tác và làm lãnh đạo. Nhờ thế nên hội viên có thể kiểm soát được sự "nổi loạn" của tuổi thiếu niên trong quá trình hình thành cái tôi của mình.

Theo T.D / Trí Thức Trẻ


Câu chuyện trên đây cho ta một lối sống biết vươn lên , đầy sáng tạo giúp ích cho xã hội và chính bản thân mình của Bạn Tạ Zi Đan. Đây cũng là ý tưởng của bài Tin Mừng Chúa muốn nói : Mỗi người phải tự mình sinh lợi những gì đã nhận được do ơn Chúa ban nhưng không. Đó là nhận ra giá trị đích thực của công việc và làm cho nó phát triển tốt hơn...Xin mời Bạn cùng đọc :

THỨ HAI 30/5/2016-TUẦN 9 TN
Phúc Âm Mc 12,1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão rằng: "Có người trồng một vườn nho, rào dậu xung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp, đoạn cho tá điền thuê vườn nho và trẩy đi phương xa.

"Ðến kỳ hạn, ông sai đầy tớ đến với tá điền thu phần hoa lợi vườn nho. Nhưng những người này bắt tên đầy tớ đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai đầy tớ khác đến với họ. Người này cũng bị chúng đánh vào đầu và làm sỉ nhục. Nhưng người thứ ba thì bị chúng giết. Ông còn sai nhiều người khác nữa, nhưng kẻ thì bị chúng đánh đập, người thì bị chúng giết chết.

"Ông chỉ còn lại một cậu con trai yêu quý cuối cùng, ông cũng sai đến với họ, (vì) ông nghĩ rằng: "Chúng sẽ kiêng nể con trai ta". Nhưng những tá điền nói với nhau rằng: "Người thừa tự đây rồi, nào ta hãy giết nó và cơ nghiệp sẽ về ta". Ðoạn chúng bắt cậu giết đi và quăng xác ra ngoài vườn nho. Chủ vườn nho sẽ xử thế nào? Ông sẽ đến tiêu diệt bọn tá điền và giao vườn nho cho người khác. Các ông đã chẳng đọc đoạn Thánh Kinh này sao: "Tảng đá những người thợ xây loại ra, trở thành đá góc tường. Ðó là việc Chúa làm, thật lạ lùng trước mắt chúng ta".

Họ tìm bắt Người, nhưng họ lại sợ dân chúng. Vì họ đã quá hiểu Người nói dụ ngôn đó ám chỉ họ. Rồi họ bỏ Người mà đi.



Suy niệm :
Sự công chính được Máccô diễn tả qua dụ ngôn các tá điền sát nhân.
Sự công chính đó là tình yêu nhưng không của ông chủ, cho họ có công ăn việc làm.
Sự công chính đó còn là sự nhẫn nhịn của ông chủ khi những người thừa hành của ông bị những người làm vườn xua đuổi, đánh đập.
Đỉnh điểm của sự công chính là ông chủ sẵn sàng sai đứa con trai duy nhất của ông để gặp gỡ, thương lượng với những người làm vườn.
Đối lập với sự công chính là tội lỗi.
Tội lỗi là khi con người không ăn ở theo sự thật và lẽ ngày. Tội lỗi khi chúng ta ích kỷ sống riêng cho bản thân mình mà không biết thương xót người khác.
Tội lỗi khi chúng ta không biết trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Ngược lại còn chống lại thánh chỉ của Ngài.
Đỉnh cao của tội lỗi là sự khước từ Con Thiên Chúa.


Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, xin mở rộng tâm hồn con để con có một đời sống công chính, thánh thiện. Cho con biết nhận ra Chúa chính là "Ông chủ tốt bụng " trong Tin Mừng, để con sống có ích cho Giáo Hội, cho xã hội và cho mọi người. Amen

Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016

Trao ban tất cả


Tình Chúa.
Vào tháng 12 năm 1987 một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armênia thuộc Liên Xô cũ giết chết hằng ngàn người. Trong số những người bị chôn dưới đống gạch vụn có 2 mẹ con bà Suzanna. Mẹ con may mắn nằm lọt vào trong một khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Nhưng chẳng bao lâu hũ mứt cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: “Mẹ ơi con khát quá”. Bà Suzanna không biết tìm đâu ra nước cho con. Nhưng tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến táo bạo: bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Một lúc sau nó lại kêu khát, bà lại cắt một đầu ngón tay nữa. Cứ như thế cho đến khi người ta cứu 2 mẹ con ra. Sau khi ra ngoài, bà mẹ cho biết rằng: “Lúc đó tôi biết thế nào tôi cũng chết. Nhưng tôi muốn con tôi sống”

Câu chuyện trên thật cảm động. Nhưng vẫn không cảm động bằng việc Đức Giêsu tự hiến dâng thịt máu mình cho chúng ta. Bà Suzanna đã lấy máu của mình nuôi con khi bà biết rằng chắc chắn bà sẽ chết. Thay vì chết cách vô ích. Bà đã hy sinh dòng máu của mình để cho đứa con được sống. Đó là sự hy sinh trong một tình thế bó buộc. Còn Đức Giêsu thì không có gì bắt buộc cả: Ngài đến trần gian để chết cho loài người. Càng ngày Ngài càng tiến gần đến cái chết. Tuy nhiên bất cứ lúc nào Ngài cũng có thể thoát khỏi cái chết ấy. Dù vậy Ngài vẫn cương quyết đi đến cái chết và cương quyết lấy thịt máu mình làm lương thực nuôi sống loài người chúng ta. Thật đúng là: “Không có tình yêu nào cao trọng cho bằng tình của người dám chết cho người mình yêu thương”. Điểm thứ hai khác biệt giữa bà Suzanna với Đức Giêsu là: việc bà Suzanna hy sinh máu mình cho đứa con chỉ xảy ra một lần; còn việc Đức Giêsu ban thịt máu Ngài cho chúng ta xảy ra hằng ngày, như lời Ngài đã truyền dạy “Chúng con hãy làm việc này để nhớ đến Ta”. Mỗi lần Giáo hội dâng Thánh lễ là mỗi lần việc hy sinh của Đức Giêsu được lập lại, lập lại không chỉ như một tưởng niệm mà lập lại với tất cả hiệu quả có nó. Hiệu quả ấy là như lời Đức Giêsu đã nói: “Ai ăn Thịt Ta và uống máu Ta thì sẽ được sống muôn đời”.
Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :

Chúa nhật 29/5/2016 Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Phúc Âm: Lk 9:11b-17.

11 Khi ấy Chúa Giêsu nói với họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa.
12 Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng: "Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng."
13 Đức Giê-su bảo: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Các ông đáp: "Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này."
14 Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một."
15 Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống.
16 Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông.
17 Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng.

Suy niệm :
Bí tích Thánh Thể là Bí tích của Tình Yêu. Vì yêu thương chúng ta, Chúa Giêsu đã có một sáng kiến lạ lùng là lấy chính Thịt Máu của Ngài làm của ăn của uống để nuôi sống chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định: Chính Ngài là của ăn và của uống Chúa Giêsu ban hoàn toàn khác với manna và mạch nước trong sa mạc: “Ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời”. Chúa Giêsu không nhằm thoả mãn cái đói cái khát thể xác. Thế nên, Ngài xác quyết: “Thịt Tôi thật là của ăn, Máu Tôi thật là của uống”. Vậy Bánh Ngài ban chính là Thịt Máu Ngài. Cụm từ “Thịt Máu” ở đây không những bao gồm tất cả những gì nuôi sống linh hồn con người để đưa đến sự sống vĩnh cửu, mà còn ám chỉ đến Mầu nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa. Con Thiên Chúa đã nhập thể mang lấy xác phàm trong thân phận con người và đã đổ máu ra trên Thập giá để cứu chuộc nhân loại. Ngài đã chấp nhận trở thành của ăn của uống là những cái thường tình nhất của cuộc sống chúng ta.



Cậu bé Marcellino.

(Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ’)
Một cuốn phim mang tựa đề: “Cậu bé Marcellino” kể lại câu chuyện sau đây:

Ở cổng nhà dòng nọ có cậu bé bị bỏ rơi, một thầy dòng đã đem về nhà dòng nuôi. Với thời gian, cậu bé lớn lên, khôn ngoan và tinh nghịch. Vốn tính nghịch ngợm, cậu bé bị cấm không được leo lên kho trên gác. Nhưng vì tò mò, ngày nọ Marcellino đã leo lên kho trên gác. Cậu sửng sốt khi thấy có một người khổng lồ bị treo trên Thánh giá. Nghĩ rằng người này đang đói, nên ngay đêm đó, Marcellino đã lẻn vào bếp ăn cắp bánh và rượu đem lên cho người bị treo trên Thánh giá. Từ đó, ngày ngày cậu bé cứ âm thầm tiếp tế lương thực cho con người khốn khổ ấy. Thế rồi, một ngày nọ người khổng lồ ấy xuống khỏi Thánh giá, đến bên cạnh cậu bé và hỏi:
- “Con thích điều gì nhất”.
Cậu bé đáp:
- “Con muốn được thấy mẹ con”.
Người khổng lồ liền nói:
- “Con hãy nhắm mắt lại và ngủ say”.

Ngày hôm sau, các tu sĩ trong nhà không thấy Marcellino nữa, họ đi tìm khắp nơi và cuối cùng thấy cậu bé đã chết trong vòng tay của Chúa Giêsu trên Thánh giá.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, tạ ơn Chúa đã chăm sóc con, nuôi dưỡng con trong cùng một Bánh Thánh–là Thịt Máu Chúa Giêsu- để con được mời gọi chia sẻ chén cơm hằng ngày cho anh em và dấn thân hoạt động cho một trật tự công bằng, huynh đệ, cho cuộc sống ấm no hạnh phúc của mọi người trên thế giới hôm nay. Như câu chuyện chú bé Marcellino, chú đã âm thầm mang bánh rượu cho Chúa, Người bị treo thảm thương trên thập giá đối với chú lúc này, và điều kỳ diệu đã xảy ra...Xin cho con mỗi ngày biết xác tín hơn vào sự hiện diện của Chúa trong bí tích Thánh Thể và trong cuộc đời con. Amen




Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

Dùng quyền để hạch hỏi

Chuyện kể rằng vua Israel là Acab muốn mua vườn nho của một người  tên là Nabốt, bởi vì nó gần hoàng cung. Đề nghị của nhà vua xem ra hợp pháp và quảng đại nữa, nhưng bên Israel gia tài ruộng đất được coi hầu như bất khả xâm phạm. Thật thế  sách Lêvi có dậy rằng: “Đất thì không được bán đứt, vì đất là của Ta, còn các ngươi chỉ là ngoại kiều, là khách trọ nhà Ta” (Lv 25,23). Đất là thánh thiêng, vì là một ơn của Chúa, phải được giữ gìn và duy trì, như dấu chỉ phúc lành của Thiên Chúa truyền từ đời này sang đời nọ và bảo đảm cho phẩm giá của mọi người. Như thế chúng ta hiểu tại sao ông Nabốt lại từ chối nhà vua: “Xin Giavê đừng để tôi nhượng gia sản của tổ tiên tôi cho ngài! "(1 V 21,3).
Vua Acab phản ứng lại lời từ chối đó với sự cay đắng và giận dữ. Nhà vua cảm thấy bị xúc phạm, ông là vua, là người quyền thế, bị giảm thiểu trong quyền bính tối thượng của mình và bị tước đoạt trong khả thể thoả mãn ước muốn chiếm hữu của ông. Khi thấy ông buồn phiền như vậy, vợ ông là Giêsabel, một hoàng hậu ngoại giáo đã gia tăng các tôn thờ ngẫu tượng  và sát hại các ngôn sứ của Chúa (x. 1 V 18,4), bà không xấu, bà ác độc, bà quyết định can thiệp. Các lời bà nói với nhà vua rất là ý nghĩa. Anh chị em hãy cảm nhận cái gian ác đàng sau người phụ nữ này: “Vua cai trị Ít-ra-en hay thật! Mời vua dậy mà ăn cho lòng phấn khởi lên! Thiếp sẽ tặng vua vườn nho của Na-bốt người Gít-rơ-en.” 1 V 21,7). Bà nêu bật uy tín và quyền lực của nhà vua, mà theo cái nhìn của bà, nó bị đem ra thảo luận bởi lời khước từ của ông Nabốt. Một quyền bính mà hoàng hậu coi như tuyệt đối và vì thế mọi ước muốn của vua đều là một mệnh lệnh. 

Câu chuyện trên đây nói lên người có quyền dùng quyền cai trị, áp đặt lên người khác thì không bao giờ có sự đối thoại, hiểu nhau được. Bài Tin Mừng hôm nay các trưởng tế và luật sĩ cũng dùng quyền, dựa vào quyền để hỏi Chúa... và kết cục họ chẳng được Chúa cho biết sự thật. Xin mời Bạn cùng đọc :


Tin Mừng Thứ bẩy 28/5/2016

Mc 11, 27-33


Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ lại đến Giêrusalem. Và trong khi Chúa Giêsu đi lại trong đền thờ, thì những trưởng tế, luật sĩ và kỳ lão đến hỏi Người: "Ông lấy quyền nào mà làm sự đó? Và ai đã ban quyền cho ông để làm như vậy?" Chúa Giêsu đáp: "Tôi sẽ hỏi các ông một câu thôi, hãy trả lời cho Tôi thì Tôi sẽ bảo cho các ông hay Tôi lấy quyền nào mà làm việc đó: Phép rửa của Gioan bởi trời hay bởi người ta? Hãy trả lời Tôi đi". Họ liền bàn riêng với nhau rằng: "Nếu chúng ta trả lời 'Bởi trời', ông ấy sẽ nói: 'Vậy sao các ông không tin Người?' Nhưng nếu chúng ta nói 'Bởi người ta', chúng ta sợ dân chúng, vì mọi người đều coi Gioan thật là một tiên tri. Vậy họ thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Chúng tôi không biết". Và Chúa Giêsu bảo họ: "Vậy thì tôi cũng không nói cho các ông biết bởi quyền phép nào Tôi làm sự đó".
Suy niệm :
Những nhà lãnh đạo Do thái thời bấy giờ. Nếu không dám đối diện với sự thật và nâng đỡ nhau trong chân lý, thì ắt sẽ lãnh nhận hậu quả là rơi vào trong tình trạng tuyệt vọng và đáng xấu hổ, lầm lũi ra về.  Các trưởng tế, luật sĩ và kỳ lão có thể nói là những bậc khôn ngoan thông thái. Tìm hiểu rất kỹ, rất sâu về Lời Chúa, về giáo huấn của các tiền nhân. Nhưng họ tìm sự khôn ngoan để làm gì? Có phải để tuyên xưng, ca ngợi và chúc tụng Thiên Chúa không? Trong bài Phúc âm này đã trả lời rất rõ, không phải để ca tụng nhưng để chất vấn Thiên Chúa, để bắt bẻ Thiên Chúa và để tìm cách tiêu diệt Ngài.
      Có được sự khôn ngoan, đó là điều ai cũng mong muốn, nhưng sử dụng sự khôn ngoan vào mục đích gì đó mới là điều đáng để chúng ta quan tâm.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, trong xã hội hôm nay vẫn còn đó những người sống giả hình, man trá, tránh né hoặc trốn chạy sự thật. Khi không chấp nhận chân lý, thì họ chỉ còn sống trên sự tàn ác, độc địa, giã tâm khi bóp méo sự thật, bẻ cong ngòi bút để dồn anh chị em chúng con vào chân tường.xin ban cho con sự khôn ngoan của Chúa, để con tuyên xưng, ca ngợi, chúc tụng Danh Chúa, và để chúng con dùng sự khôn ngoan Chúa ban để phục vụ cho anh chị em mình. Amen


Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2016

Vấy bẩn đền thờ



Quý cô cởi đồ trước Nhà thờ



Rất nhiều cô gái phương Tây đã có màn nhảy múa cực sốc ngay trước Nhà thờ Đức Bà Paris tại Pháp vào ngày 23/3 vừa qua.

Được biết màn trình diễn này được quay theo lối flash mob có tên gọi “Vẻ đẹp của sự thoát y” được thực hiện trên kênh TV M6 của Pháp. Những người tham gia đứng trước cửa Nhà thờ, tiếng nhạc nổi lên và họ bắt đầu cởi bỏ quần áotrên người. Các cô gái chỉ còn mặc duy nhất nội y bên trong, nhảy múa và họ cho rằng đó vẻ đẹp của việc thoát y. Những người đi đường cảm thấy bối rối trước hành động của những cô gái này, nhưng họ vẫn không thể rời mắt của màn quy tụ flash mob.

Flash Mob hiểu ngắn gọn đó là một hình thức nhảy múa ngẫu hứng, quy tụ số lượng nhiều người cùng tham gia và được diễn ra ở những nơi công cộng trong một thời gian ngắn...


Trên đây là sự kiện có thật đã xảy ra trước nhà thờ ở Paris, có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng cũng nhiều người quan niệm " không sao". Thực ra Chúa không muốn vấy bẩn đền thờ của tâm hồn nơi con người,vì đó là nơi linh thiêng, nơi cử hành các nghi thức, nhà thờ cũng là nơi quy tụ lại với nhau để thờ phượng... Thiên Chúa
Giáo hội không được ám ảnh bởi tiền bạc hay quyền lực, không được thờ phượng ‘của đút lót cửa thánh.’ Sức mạnh và niềm vui của Giáo hội phải đến từ những lời của Chúa Kitô. Đây là những lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày thứ sáu 20-11, tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta. Xin mời Bạn cùng đọc :
Tin Mừng Thứ sáu 27/6/2016 Tuần 8 TN
 Mc 11,11-26
(Khi nghe dân chúng hoan hô), Chúa Giêsu vào thành Giê-rusalem, lên đền thờ và sau khi đã đưa mắt quan sát mọi sự, và lúc trời đã xế chiều, Người ra về Bêtania cùng với nhóm mười hai. Hôm sau, khi thầy trò rời bỏ Bêtania, Người thấy đói. Và khi thấy ở đàng xa có một cây vả nhiều lá, Người đến xem coi có trái nào không. Nhưng khi lại gần, Người chỉ thấy có lá thôi, vì không phải là mùa có trái. Người phán bảo cây vả rằng: "Cho đến muôn đời sẽ không còn ai ăn trái của mi nữa". Và các môn đệ đã nghe Người nói.Các ngài đến Giêrusalem. Và khi vào đền thờ, Chúa liền đuổi những người mua bán ở đó. Người xô đổ bàn của những người đổi tiền và ghế của những người bán chim câu. Người không để cho ai mang đồ vật đi ngang qua đền thờ. Người dạy bảo họ: "Nào chẳng có lời chép rằng: "Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dận tộc ư? Thế mà các ngươi đã biến thành hang trộm cướp". Điều đó đến tai các trưởng tế và luật sĩ, họ liền tìm cách giết Người, vì họ sợ Người, bởi tất cả dân chúng say mê giáo lý của Người. Chiều đến, Người ra khỏi thành. 
Sáng hôm sau, khi đi ngang qua, các ngài trông thấy cây vả đã chết khô tận rễ. Phêrô nhớ lại và thưa Chúa rằng: "Lạy Thầy, hãy coi, cây vả Thầy nguyền rủa đã chết khô rồi". Chúa Giêsu đáp: "Hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật các con, nếu ai bảo núi kia: 'Hãy dời đi và gieo mình xuống biển', mà trong lòng không hồ nghi, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì người ấy sẽ được như ý. Vì vậy Thầy bảo các con: Tất cả những gì các con cầu xin, hãy tin rằng các con sẽ được, thì các con sẽ được điều đó. Và khi các con đang đứng cầu nguyện, nếu các con có điều gì bất thuận với ai, hãy tha thứ để Cha các con trên trời cũng tha cho các con. Nếu các con không tha thứ, thì Cha các con trên trời cũng không tha tội cho các con".

Suy niệm :
Khi nói đến Thiên Chúa, người ta nghĩ ngay đến bản chất của Ngài, đó là: Tình Yêu. Toàn bộ lịch sử cứu độ muốn nói lên phẩm tính đó nơi Thiên Chúa. Đến thời Đức Giêsu, từ lời nói đến hành động cũng đều nhằm diễn tả tính chân thực này.
       Tuy nhiên, hôm nay, Tin Mừng thuật lại việc Đức Giêsu lấy thừng làm roi, đánh đuổi những người buôn bán trong đền thờ và xô đổ bàn ghế của họ. Liệu cử chỉ này có bị mâu thuẫn với chính Đức Giêsu và lời dạy của Ngài trước đó không? Chúng ta cần trả lời ngay rằng: Không! Tại sao vậy?
      Nếu Đức Giêsu làm lơ, thì họ sẽ hiểu sai mục đích của đền thờ và biến nó thành nơi buôn bán, gian tham, không đúng mục đích. Khi có buôn bán là sẽ có nhiều nguy cơ lọc lừa, trộm cướp...
      Ngày nay cũng vậy, trong đời sống đức tin, nhiều người chỉ có vỏ mà không có chất lượng. Tức là chỉ có con người mà những phẩm tính tốt đẹp thì không có. Chỉ mang danh là Kitô hữu, còn làm chứng thì không, nên nhiều khi trong tâm hồn đủ thứ xấu xa tội lỗi!
      Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc cho chúng ta rằng: ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, mỗi người là một đền thờ của Chúa Ba Ngôi. Đền thờ ấy phải là đền thờ sống động nhờ trong trắng, không gian tham, lọc lừa, trộm cắp, mưu mô, hận thù, ghen ghét.


Tâm tình :
Lạy Chúa Giêsu,  

Lạy Chúa, Ðấng sáng tạo và quan phòng muôn loài.
Chúa hiện diện khắp mọi nơi, trên toàn cõi địa cầu.
Ðặc biệt Chúa diện diện trong nhà thờ
nơi có Mình Thánh Chúa Kitô ngự trị.
Xin dậy con biết tỏ ra tôn kính và yêu mến nhà Chúa,
cho con được tìm thấy nơi nhà Chúa
nguồn sức mạnh, niềm an ủi và sự cậy trông
của đời con. 
Xin Chúa thanh tẩy linh hồn chúng con, để tấm lòng chúng con được sạch tội và trở nên trong trắng, ngõ hầu xứng đáng đón Chúa ngự vào trong tâm hồn mỗi ngày. Amen.

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

Khi tôi bị mù...

Câu chuyện được một tác giả kể lại: Khi William Montague Dyke được 10 tuổi, cậu đã bị mù mắt trong một tai nạn. Mặc dù bị tàn tật, William luôn cố gắng phi thường và đã tốt nghiệp đại học ở Anh Quốc với bằng danh dự ưu hạng. Khi còn ở nhà trường, anh đã yêu người con gái của một sĩ quan cao cấp của hải quân hoàng gia Anh, và họ đã hứa hôn với nhau. Không lâu trước đám cưới, William đã được giải phẫu với hy vọng có thể phục hồi lại thị giác, nếu cuộc giải phẫu thành công. Còn nếu thất bại, anh sẽ bị mù suốt đời. William đã muốn giữ nguyên những giải băng trên mặt cho đến ngày lễ cưới. Nếu cuộc giải phẫu thành công, anh muốn rằng người đầu tiên nhìn thấy sẽ là cô dâu.
       Ngày đám cưới đã đến. Rất nhiều quan khách được mời, gồm cả hoàng gia, các thành phần trong nội các chính phủ, và nhiều vị thân hào nhân sĩ nổi tiếng trong xã hội. Tất cả đã qui tụ nhau lại để chứng kiến những lời đoan hứa của đôi tân hôn. Cha của chú rể, William Hart Dyke và bác sĩ giải phẫu mắt đứng bên cạnh chú rể với đôi mắt vẫn còn bị băng kín. Tiếng kèn trumpet từ chiếc đàn organ trỗi lên bắt đầu cho từng bước chân hồi hộp của cô dâu từ từ tiến bước trên nền vải trắng dẫn lên bàn thờ. Ngay khi cô dâu tới bàn thờ, bác sĩ giải phẫu lấy từ trong túi áo ra một cái kéo để cắt những miếng băng bịt mắt của William. Sự im lặng căng thẳng bao trùm lấy nguyện đường. Cả cộng đoàn nín thở chờ đợi xem William có thể nhìn thấy cô dâu đang đứng trước mặt chú rể hay không. Khi vừa đứng đối diện với cô dâu, những lời nói mừng rỡ của William vang lên khắp giáo đường: “Em đẹp hơn anh tưởng tượng nhiều!”
      Tác giả câu chuyện đã kết luận: “Một ngày nào đó những miếng băng che phủ con mắt của chúng ta sẽ được lấy đi. Khi chúng ta đối diện với Chúa Giêsu Kitô và nhìn thấy khuôn mặt của Ngài lần đầu tiên, vinh quang sáng ngời của Ngài sẽ chiếu sáng rực rỡ và huy hoàng hơn bất cứ cái gì chúng ta đã từng tưởng tượng ra trong cuộc đời này”.
      Chúa Giêsu chữa người mù sáng mắt. Ngài không chỉ mang lại thị giác cho anh, nhưng còn mang lại ánh sáng đức tin. Anh được khỏi mù cả về thể lý lẫn tinh thần…
      Người mù luôn sống trong tăm tối, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, họ không chỉ không thấy ánh sáng, vạn vật chung quanh, và cả tương lai cũng đen tối: cuộc sống từ lúc sinh ra đến khi về cõi chết theo quy luật chung của kiếp nhân sinh, còn mang một mệnh riêng: tất cả chỉ là một màu đen...
                      Thứ Năm 26/6/2016 Tuần 8 TN
PHÚC ÂM Mc 10,46-52

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ, và một đám đông, thì có con ông Timê tên là Bartimê, một người mù ăn xin đang ngồi ở vệ đường. Khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nagiarét, liền kêu lên rằng: "Hỡi ông Giêsu con vua Đavít, xin thương xót tôi". Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: "Hỡi con vua Đavít , xin thương xót tôi".
Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: "Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh". Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: "Anh muốn Ta làm gì cho anh"? Người mù thưa: "Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy". Chúa Giêsu đáp: "Được, đức tin của anh đã chữa anh". Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người.


Suy niệm :
Hôm nay, bài Tin Mừng trình thuật cho chúng ta thấy phản ứng nhạy bén của anh mù. Anh vừa nghe thấy nói là Đức Giêsu thành Nazarét, anh ta đã cố nhoi lên và không ngừng kêu xin: “Lạy ông Giêsu, con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi”. Lời kêu cầu này của anh mù không chỉ đơn thuần là lời van xin, mà còn là lời tuyên xưng niềm tin mãnh liệt của anh vào một Đức Giêsu đã được loan báo từ bao đời nay, hôm nay anh đã được gặp. Điều này đã được chứng minh bằng lời khen ngợi và sự chữa lành của Đức Giêsu: “Đức tin của anh đã cứu anh”.Số phận anh mù trong Tin Mừng thánh Mc 10,46-52 như bao nhiêu người mù đều mang số phận đen: không những mắt anh không sáng để nhìn, và đến cho cả cuộc sống: một cuộc đời ăn xin, thân phận bần cùng nhất trong xã hội...
Hành trình một cuộc đời đầy đen tối của anh mù đã gặp được Đức Kitô, Đấng mang ánh sáng đến thế gian như Ngài đã tuyên bố: "Thầy là ánh sáng thế gian"(Ga 9, 5). Vâng, ánh sáng cho những tâm hồn bất hạnh đen tối về thể lý, ánh sáng cho những tâm hồn đang đi trong đem tối của đức tin. Anh mù được ánh sáng cứu độ chạm đến đôi mắt và anh đã được thấy. Ánh sáng cứu độ làm bừng sáng đức tin của anh...


Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, trong khi anh mù bị mù về thể xác nhưng lại sáng về tâm linh. Anh đã nhận ra Chúa và tin vào quyền năng Chúa sẽ chữa cho anh. Còn con, 
Chúa cho con có đủ 2 mắt về thể xác, con đã thấy mọi sự của "thế gian"; Thế nhưng con lại bị mù về tâm linh, khi con chẳng nhận ra Chúa đang đến với con từng ngày qua đời thường. Xin Chúa ban thêm đức tin cho con, để giữa cuộc đời bôn ba ô hợp này, con nhận ra được Chúa đang hiện diện nơi những người nghèo khổ, đói khát, bị bỏ rơi, bị ngược đãi...Vì gặp được Chúa, tin vào Chúa, con mắt tâm linh của tâm hồn con mới được sáng thật sự để được ơn cứu độ Chúa ban. Amen

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

Sống...là để phục vụ





Thánh nữ Têrêsa Calcutta là một phụ nữ nhỏ bé về thể lý nhưng đã được cả thế giới biết đến bằng cả lòng ngưỡng mộ qua hành động yêu thương của bà đối với những con người nghèo khổ nhất trong các người nghèo.

Nữ tu Têrêsa sinh ngày 26/8/1910, năm 12 tuổi bà đã có chí trở thành nhà tu hành. Năm 18 tuổi bà vào tu viện và được gọi là nữ tu Têrêsa. Sau đó bà chuyển đến sống tại Ấn Độ.
Nữ tu Têrêsa đến Ấn Độ năm 18 tuổi và sống ở đó liên tục. Mùa hè năm 1952, vì tình yêu và sự tôn nghiêm với người nghèo, bà cho thành lập ở Calcutta, Ấn Độ “Ngôi nhà cho người hấp hối”.
Một cô gái 18 tuổi thân vô gia cư, thế mà hàng ngày làm việc đẩy một cái xe nhỏ đi khắp nơi, từ những đống rác, kênh rạch, cửa giáo đường, những bậc thềm công trình công cộng… để tìm những người bệnh thoi thóp, những đứa trẻ bị bỏ rơi, người già hấp hối, rồi lại đi khắp nơi kiếm đồ ăn cho họ, kiếm thuốc cho họ chữa bệnh, tìm thầy thuốc giúp đỡ họ…

Nhiều người tận mắt chứng kiến nữ tu Têrêsa dìu một người ăn mày từ rãnh nước bẩn, chân bị ruồi nhặng ấu trùng ăn, thấy bà kề trán vào sát bên một người bệnh hấp hối, thấy bà giành một đứa bé đang khóc từ mõm một con chó, thấy bà ôm chặt trong lòng một người bệnh AIDS, họ nói với bà: “Chúa yêu Người, đang ở trên trời đợi Người…”
Mẹ Têrêxa Calcutta là hiện thân của Đức Giêsu trong cuộc sống. Mẹ dành hết tuổi xuân, sức lực bản thân để phục vụ người nghèo, người bệnh tật. Có khi đi đường gặp người đang hấp hối, mẹ cũng đưa về nhà Dòng để tắm rửa, lo liệu cho họ. Mẹ quên đi những khó khăn mỏi mệt khi chăm lo cho mọi người.
Với bản tính tự nhiên, ai ai cũng muốn mình được người khác biết đến, được người khác phục vụ. Nhưng Đức Giêsu không sống như thế. Người đến để phục vụ hết mọi người. Người dạy dỗ các môn đệ, rao giảng Tin mừng cho dân chúng, chữa lành người đau ốm, bệnh tật. Hơn nữa, Người còn hiến dâng chính mạng sống của mình để phục vụ sự sống linh hồn của con người.

Là người tình nguyện đi theo Chúa, chúng ta được mời gọi để trở nên giống Chúa Giêsu, phục vụ mọi người với tâm tình yêu mến. Khởi đi từ những việc nhỏ mọn trong cuộc sống, chúng ta phục vụ anh chị em, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :

TIN MỪNG - THỨ TƯ 25/6/2016
 Mc 10,32-45

Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu lên đường đi Giêrusalem, Chúa Giêsu dẫn đầu đi trước họ, và các ông hết sức bỡ ngỡ, những người theo sau thì sợ hãi. Người gọi mười hai ông lại gần và nói cho các ông biết những gì sẽ xẩy đến cho Người: "Giờ đây chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế, các luật sĩ và các kỳ lão. Họ sẽ kết án tử hình Người và nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo cười Người, phỉ nhổ vào Người, đánh đòn và giết Người, và ngày thứ ba Người sẽ sống lại".
Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, đến gần Người và thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy". Người đáp: "Các con muốn Thầy làm gì cho các con?" Các ông thưa: "Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy". Chúa Giêsu bảo: "Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?" Các ông đáp: "Thưa được". Chúa Giêsu bảo: "Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định". Mười môn đệ khác nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: "Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người".


Suy niệm :
Chúa Giê-su cùng các môn đệ tiến về Giê-ru-sa-lem khi Ngài loan báo lần thứ ba cho các môn đệ về cuộc khổ nạn Ngài sắp chịu. Thế mà, trong bối cảnh đó, các môn đệ lại tưởng rằng sắp tới lúc họ được hưởng vinh hoa phú quý. Gia-cô-bê và Gio-an “tranh thủ” đến gặp Chúa Giê-su để xin được ngồi bên hữu bên tả trong vinh quang của Chúa. Các môn đệ khác cũng “tham-sân-si” chẳng kém gì hai người con ông Giê-bê-đê kia. Bằng chứng là các ông cũng tức giận trước “hai tên phá bĩnh” này. Trước thái độ đó của các môn đệ, Đức Giê-su dạy các ông lối hành xử của Ngài: Muốn làm lớn thì phải làm tôi tớ. Và Ngài không đến để bắt người khác phục vụ, nhưng để phục vụ mọi người. Khi chọn con đường cứu chuộc bằng thập giá, Chúa Giê-su đã muốn sống tinh thần phục vụ.


Tâm tình :
 Lạy Chúa Giê su, thường tình trước khi làm một việc gì, người ta tính toán để xem có lợi hay không ? Ít có ai để mình chịu thiệt thòi, thua kém. Một trong những tham vọng của con người là "làm lớn", muốn có chức tước quyền bính và danh vọng, người ta không ngần ngại chà đạp người khác xuống để mình được "cao" hơn, oai hơn, giàu có hơn, oai hơn...người khác ! Nhưng Chúa lại dạy những người theo Chúa là phải phục vụ, phải khiêm hạ làm đầy tớ anh em. Xin Chúa cho con một trái tim rộng mở, một tinh thần hăng hái để phục vụ theo gương của Chúa, như Mẹ Tê rê sa Calcutta và biết bao gương các Thánh đã sống như Chúa dạy. Amen

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

Từ bỏ để theo Chúa


BỎ MỌI SỰ THEO CHÚA
Tôi dạy học lớp ba, gồm 22 em học sinh. Khi hỏi các em sẽ làm gì nếu Chúa nói với các em: "Hãy về bán hết của cải rồi theo Chúa". 19 em trả lời "Yes" sẽ bỏ hết mọi thứ và theo Chúa. Còn 3 em nữa trả lời "No". Lý do: Ba Mẹ sẽ không vui vì không còn đồng nào trong túi; có hai con búp bê không thể nào bỏ được; có một cái mền đã giữ từ hồi còn nhỏ, nếu cho đi sẽ đau lòng lắm. Nghe vậy, tự nhiên tôi cảm thấy tiếc, vì thấy mấy thứ đó thật bé nhỏ mà chúng đã chiếm đạt lòng con người ngay khi còn tấm bé khiến các em không dám bỏ chúng để chọn một giá trị cao cả hơn. Nhưng khi về nhà suy nghĩ lại: nếu Chúa cũng hỏi tôi như vậy, tôi có bỏ mọi thứ để theo Chúa không? Câu trả lời nhiều lúc đâu có khả quan hơn. Tôi có thể không chỉ giữ một thứ mà còn nhiều thứ khó lòng có thể cho đi được. Phũ phàng hơn nữa là đôi lúc những thứ tôi muốn giữ lại cũng rất là bé nhỏ tầm thường.

Trong cuộc sống của chúng ta, không nhiều thì ít, đều có những kho tàng mà mình muốn giữ. Đó có thể là tước vị, danh vọng, đường lối và tư tưởng riêng, những người mình thương, nơi mình thích, kỷ niệm, hoặc tiền bạc, đồ vật, quần áo, vv. Những thứ này có thể là lớn hoặc rất bé nhỏ, không gía trị gì. Thế nhưng, con thà bỏ Chúa hơn là bỏ chúng. Chàng thanh niên giàu có trong Phúc Âm có hết mọi sự để hưởng thụ và bảo đảm cho cuộc sống, đã đến với Chúa Giêsu, vì chàng thiếu có một thứ: đó là sự bình an và hạnh phúc mà tiền hay bất cứ kho tàng nào cũng không thể mua được. Câu trả lời chàng nhận được: "Con hãy về bán hết của cải rồi theo Thầy" (Mc 10,21) đã làm cho chàng thất vọng. Chàng tuyên bố con đã giữ hết mọi giới răn rồi mà. Tuy nhiên, Chúa nói với trái tim không bình an của chàng là điều đã gây sự bất an và hạnh phúc chính là vì chàng đã không cho Chúa trọn vẹn. Chàng cậy dựa vào những kho tàng ở đời này, và quên rằng những thứ đó cũng chỉ mang lại hạnh phúc mong manh như chính bản tính của nó. Chỉ có Chúa mới là kho tàng vô giá và vĩnh tồn.

Bỏ mọi thứ để được Chúa là kho tàng chính là niềm vui bất tận. Bán đi hết mọi thứ chúng ta chiếm hữu và cho người nghèo. Người nghèo đây có thể là những người thuộc ngay trong gia đình, giáo xứ, cộng đoàn, nơi làm việc, học đường, hay bên khu phố, lề đường. Họ có thể thiếu về tiền của, vật chất, nhưng cũng có thể họ chỉ cần một ánh nhìn trìu mến, một nụ cười thông cảm yêu thương, một cử chỉ đơn sơ tha thứ, một hy sinh bé nhỏ chân thành, hay một chút thời giờ qúy báu của chúng ta. Chúa Giêsu thách đố người thanh niên vì trái tim anh đã bị dính bén vào kho tàng đời này. Anh sợ khi cho đi thì mình sẽ mất hết những gì đang bảo đảm cho hạnh phúc và cuộc sống. Nhưng anh đã lầm, vì chỉ khi nào dám cho đi, và trao ban trọn vẹn, thì chính lúc đó sẽ lãnh nhận lại được tất cả và thật sự tìm được bình an, hạnh phúc, cũng như sự sống đời đời. Trên ngôi mộ của một người qúa cố có ghi những hàng chữ đầy ý nghĩa như sau:

Những gì tôi có, nay thuộc về người khác.
Những gì tôi đã mua sắm, nay người khác hưởng dùng.
Nhưng những gì tôi đã cho đi, nay thuộc về tôi.
Những tư tưởng này vang vọng lời Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô: "Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân..."
Chọn Chúa là kho tàng chính là một chọn lựa quyết liệt và rướm máu, nhưng đó là một sự chọn lựa khôn ngoan, cao qúy và có gía trị đời đời.

Nếu Chúa hỏi mỗi người chúng ta cùng câu hỏi như tôi đã hỏi các em học sinh thì câu trả lời lúc này sẽ là gì? Có phải tiếng "Yes" mau mắn như 19 em học sinh đã trả lời hay lại cũng giống như chàng thanh niên cúi mặt, buồn sầu và bỏ đi? Xim mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :

PHÚC ÂM -Thứ ba 24/5/2016
Mc 10, 28-31

Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?" Chúa Giêsu trả lời rằng: "Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất".


Suy niệm :
 Chúa Giêsu xuống thế làm người, Ngài lại mạc khải cho con người một sự trọn hảo tuyệt đối mà con người không dám mơ tưởng, khi Ngài nói: "Các con bỏ tất cả mọi sự mà theo Thầy thì sẽ được gấp trăm ở đời này" (Mc 10,30), có nghĩa là không chỉ dâng cho Chúa hoa màu, hoa lợi, mà dâng cho Chúa trọn cả con người mình để trở nên khí cụ của Chúa trong việc loan báo Tin Mừng, trong việc trở thành nhân chứng cho Nước Trời. Những ai dám dâng chính con người mình vì lợi ích các linh hồn thì sẽ được trả công xứng đáng.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, Chúa luôn mời gọi mọi người bước theo Chúa, dứt bỏ mọi sự ràng buộc lưu luyến tạm bợ ở đời này như : giàu sang, danh vọng, khoái lạc là những điều hấp dẫn chúng con. Chúng trói buộc chúng con và không cho chúng con tự do ngước lên cao để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn. Xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất, nhờ cảm nghiệm được phần nào sự phong phú của kho tàng trên trời. Xin cho con đáp lại lời mời gọi đó để con dám dâng cho Chúa tất cả cuộc sống này, cả tâm hồn lẫn thể xác để trở nên khí cụ cho Chúa, cho tin Mừng và cho tất cả anh chị em chúng con. Amen.

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

Nâng đỡ nhau


Chiếc giường bên cửa sổ.

Hai người đàn ông đều bệnh nặng, được xếp chung 1 phòng tại bệnh viện. Một người được phép ngồi dậy mỗi ngày 1 tiếng để thông phổi. Giường ông ta nằm cạnh cửa sổ duy nhất trong phòng, người kia phải nằm suốt ngày. Hai người đã nói với nhau rất nhiều. Họ nói về vợ con, gia đình, nhà cửa công việc, những năm tháng trong quân đội và cả những kỳ nghỉ đã trải qua. Mỗi chiều khi được ngồi dậy, người đàn ông cạnh cửa sổ dành hết thời gian để tả cho người bạn cùng phòng nghe những gì ông thấy được ngoài cửa sổ. Người kia, mỗi chiều lại chờ đợi được sống trong cái khoảnh khắc 1 tiếng đó-cái thời gian mà thế giới của người đó mở ra sống động bởi những hoạt động và màu sắc bên ngoài. Cửa sổ nhìn ra 1 công viên với 1 cái hồ nhỏ xinh xắn. Vịt, ngỗng đùa giỡn trên mặt hồ trong khi bọn trẻ thả những chiếc thuyền giấy. Những cặp tình nhân tay trong tay nhau đi dạo giữa ngàn hoa và ráng chiều rực rỡ. Những cây cổ thụ sum suê tỏa bóng mát, và xa xa là đường chân trời của thành phố ẩn hiện. Khi người đàn ông bên cửa sổ mô tả bằng những chi tiết tinh tế, người kia có thể nhắm mắt và tưởng tượng ra cho riêng mình 1 bức tranh sống động. Một chiều, người đàn ông bên cửa sổ mô tả một đoàn diễu hành đi ngang qua. Dù không nghe được tiếng nhạc, người kia vẫn như nhìn thấy được trong tưởng tượng qua lời kể của người bạn cùng phòng. Ngày và đêm trôi dần…. Một sáng, khi mang nước đến phòng cho họ, cô y tá phát hiện người đàn ông bên cửa sổ đã qua đời êm ái trong giấc ngủ. Cô báo cho người nhà đến mang ông đi. 1 ngày kia, người đàn ông còn lại yêu cầu được chuyển đến bên cạnh cửa sổ. Cô y ta đồng ý để ông được yên tĩnh 1 mình. Chậm chạp gắng sức, ông nhổm dậy bằng 2 cùi chỏ và ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Ông căng thẳng nhìn ra cửa sổ.Đối diện ông chỉ là 1 bức tường xám xịt.
Ông hỏi cô y tá điều gì khiến người bạn khốn khổ cùng phòng của ông đã mô tả cho ông nghe những điều tuyệt diệu qua cửa sổ. Cô y tá cho biết rằng người đàn ông đó bị mù và thậm chí ông ta cũng không thấy được bức tường nữa. Cô nói : “Nhưng ông ta muốn khuyến khích ông can đảm lên”. Có những hạnh phúc vô biên khi mang lại hạnh phúc cho người khác bất chấp hoàn cảnh riêng của mình. Nỗi khổ được chia sẻ, sẽ vơi nửa. Nhưng hạnh phúc được chia sẻ, sẽ nhân đôi.
Nguồn:goctamhon.com

Câu chuyện trên đây nói đến ý nghĩa của cuộc đời, cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, thì điều duy nhất còn lại là những gì Bạn đã cho đi, đã cống hiến, đã đem đến bình an, hạnh phúc và hy vọng cho người khác. Đó là quà tặng quý nhất mà người đời có thể làm cho nhau, đó cũng là đường lối của Chúa Giê su, vì những ai muốn vào hưởng hạnh phúc đích thực trên Thiên Đàng thì hãy sống vì người khác, sống cho đi là mang vật chất lẫn tinh thần giúp đỡ những người hoạn nạn, yếu kém... Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng tuyệt vời sau đây :

Phúc ÂmMk 10:17-27.Thứ hai 23/5/2016 Tuần 8 TN
17 Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? "
18 Đức Giê-su đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa.
19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ."
20 Anh ta nói: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ."
21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi."
22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
23 Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao! "
24 Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: "Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao!
25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa."
26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu? "
27 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được."


Suy niệm :
       Con người thời nào cũng thế, đều khao khát tìm về nẻo chính đường ngay. Kể từ khi con người phạm tội, bị mất đi hạnh phúc thuở ban đầu thì họ luôn trăn trở, luôn khát khao tìm kiếm thứ hạnh phúc đã đánh mất ấy. Sự khao khát đó đã thấm sâu vào tâm hồn của những người công chính, của những bậc tiền nhân. Chính vì thế chúng ta thấy những bậc tiền bối đã ghi lại những chỉ dẫn để làm kim chỉ nam cho hậu sinh muốn sống theo nẻo chính đường ngay: hãy trở về với Thiên Chúa, từ bỏ tội lỗi, chấm dứt những điều xúc phạm, xa lánh điều gian ác…
      Vào thời Chúa Giêsu cũng thế, con người cũng luôn khao khát sự công chính, khao khát hạnh phúc đời đời và không ngừng trăn trở để kiếm tìm phương thế đạt được hạnh phúc: Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?
      Thời đại ngày hôm nay của chúng ta thì sao? Con người có còn sự khao khát đó không? Có còn nỗ lực để đạt được hạnh phúc đời đời không? Bản thân tôi như thế nào, tôi có luôn tự hỏi Chúa rằng: Lạy Chúa con phải làm gì để có được sự sống đời đời? và có tự hỏi rằng: tôi đã làm gì? Đang làm gì và sẽ làm gì để đạt được sự sống vĩnh cửu ở đời sau?
Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, xin cho con sức mạnh để con chiến đấu và chiến thắng những cám dỗ xảy đến với con trong cuộc sống hàng ngày, nhất là những cám dỗ dễ làm con xa Chúa. Cho con biết nhận ra giá trị đích thực sau khi con nhắm mắt lìa đời, để con ý thức sống tốt hơn, yêu thương mọi người nhiều hơn và hiến thân hết mình phục vụ làm cho Danh Chúa ngày càng được mọi người biết đến . Amen




Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2016

Gắn bó trong yêu thương

Chuyện tình “định mệnh” của cặp đôi mến nhau từ lớp 2 - 5

Chuyện tình “định mệnh” của cặp đôi mến nhau từ lớp 2

Cuộc tình 17 năm, tức là quý mến nhau từ thuở cổ còn quàng khăn đỏ, miệng đọc chữ o, chữ a - nếu không được tận mắt chứng kiến, chắc khó ai tin được điều này. Thế nhưng, câu chuyện ngỡ như đùa ấy lại có thật, hơn nữa, còn rất ly kỳ và thú vị với những nhớ nhung âm thầm khi xa cách và niềm hạnh phúc vỡ òa khi gặp lại vào lúc đã trưởng thành.
Thu Thủy và Nguyễn Duy Khánh (sinh năm 1992) chính là hai bạn trẻ làm nên cuộc tình đầy thú vị này. Khi còn là học sinh lớp 2, Thu Thủy đã bị ấn tượng mạnh với nụ cười mím môi kiểu thẹn thùng của cậu bạn mới chuyển về lớp. Hai tâm hồn non dại nảy sinh những cảm xúc khác lạ, bắt đầu bằng việc thích chơi chung những trò con nít như bịt mắt bắt dê, chơi đồ hàng… rồi sau đó là sẵn sàng "giơ tay" đấm bạn đến chảy máu mũi chỉ vì người đó “dám” thích “Chị Thủy của tao”...
Gắn bó đến năm lớp 4, Thu Thủy bất ngờ nhận được thông báo, “cậu em” Duy Khánh chuyển ra Hà Nội cùng gia đình. Trong khi, cả lớp đua nhau chia tay, tạm biệt cậu bạn sắp chuyển đi thì Thu Thủy lại chạy ra nhà vệ sinh khóc nức nở bởi thấy trong mình len lỏi một cảm giác mất mát nào đó rất rõ ràng. Ngay cả cơ hội gặp nhau lần cuối cùng, cô nàng cũng từ chối.
“Sau khi chuyển đi, Khánh viết thư gửi về cho mình, đầu thư là câu: “Chị Thủy xa nhớ!”, kèm theo một con gấu bông làm quà. Nhưng chỉ được 2 lá thư như thế là bọn mình mất liên lạc hoàn toàn bởi, cả hai đều thi vượt cấp, thư chuyển về địa chỉ trường cũ không thể đến tay nữa”, Thủy kể lại.
Suốt nhưng năm tháng học phổ thông, góc bàn của Thu Thủy lúc nào cũng chật kín những chữ cái NDK (Nguyễn Duy Khánh – tên viết tắt của bạn trai), đôi chỗ còn lồng hình trái tim lãng mạn. Cả tuổi học trò, cô nàng cứ “chăm chỉ” nuôi nấng thứ tình cảm đầu đời như thế.
Tốt nghiệp cấp 3, ra Thủ đô học đại học, Thu Thủy chấp nhận từ bỏ tình cảm thời non dại, bắt đầu gặp gỡ và hẹn hò. Nhưng chỉ một thời gian sau, cô nàng đã nói lời chia tay bởi không cảm nhận được tình yêu.
Một lần, trong khi lướt Facebook, Thu Thủy vô tình bắt gặp "gương mặt ấy". Dù, người con trai trong ảnh đã lớn đùng nhưng nụ cười mím môi vẫn giúp cô nhận ra, đó chính là Nguyễn Duy Khánh – cậu em từng ở trong tâm trí cô suốt tuổi học trò. Vừa run, vừa nín thở, cô nàng ấn vào dòng tin nhắn, gõ: “Chào K! Lâu lắm rồi nhỉ? K còn nhớ chị không?”.
“Bây giờ tớ lớn lắm rồi, chắc không gọi chị - em được nữa. Nhưng mà làm sao tớ quên T. được. T. là mối tình đầu của tớ mà!”. Chỉ đọc đến đấy thôi, Thu Thủy òa khóc như mưa, giống như yêu xa lâu ngày mới được gặp lại. Thủy kể, cảm xúc của cô khi ấy rất hỗn loạn, vừa có cảm giác thân thuộc, gần gũi, lại vừa tủi thân, hờn giận, như thể trước đó, một trong hai người đã cố tình đẩy nhau ra, rồi sau 10 năm mới chịu tìm lại.
Một tuần sau đó, đôi bạn mới gặp mặt nhau. Dù thường xuyên gọi điện, nhắn tin thân mật như những cặp đôi đang yêu nhưng khi gặp lại, cả hai vẫn rất ngượng ngùng vì chưa quen với hình dạng lớn đùng của nhau khi ấy. Tuy vậy, khi Duy Khánh mạnh dạn đặt nụ hôn lên trán cô bạn gái trước cửa nhà, mọi cảm giác e dè tan biến hẳn, chỉ còn đọng lại yêu thương.
“Đến lúc đó mình mới thực sự biết thế nào là yêu. Sau tất cả, từ rung động đầu đời đến quãng thời gian xa cách, cuối cùng chúng mình cũng tìm lại được nhau và yêu nhau như thể vừa bắt đầu. Thì ra, trong suốt những năm tháng đó, không chỉ mình mà cả Khánh cũng nuôi nấng tình cảm non dại ấy. Cho đến giờ, mình đã hoàn toàn tin vào thứ gọi là định mệnh”, Thủy chia sẻ.
4 năm qua, kể từ khi gặp lại và chính thức bắt đầu thứ tình yêu trưởng thành, Thu Thủy và Duy Khánh chưa một lần cãi vã hay cẳng thẳng. Vì hiểu được giá trị của tình cảm đã phải chờ đợi bao năm này nên cả hai luôn cố gắng giữ cho nó nguyên vẹn nhất.
Cách đây 2 năm, Duy Khánh chính thức cầu hôn bạn gái. Anh xăm hình một chiếc nhẫn vào ngón tay áp út với họa tiết là 4 chữ cái: “T H U Y” rồi sau đó lồng chiếc nhẫn đính hôn vào tay Thu Thủy. Cả hai dự định sẽ tổ chức lễ cưới vào mùa đông năm nay (2016).
Chuyện tình 17 năm của cặp đôi 9x khiến nhiều người liên tưởng đến những câu chuyện “ngôn tình”.
“Tình yêu nào cũng vậy, dài hay ngắn không quan trọng, quan trọng là vị trí của nó trong cuộc đời bạn, sự chân thành mà bạn dành cho và lời khẳng định bên nhau mà bạn đã đặt ra trong cả cuộc đời này”, triết lý mà cô nàng xứ Thanh rút ra sau cuộc tình thú vị của mình khiến nhiều người tâm đắc.
Câu chuyện có thật trên đây nói đến sự liên kết giữa 2 người bền chặt. Cho dù thời gian xa nhau rất dài, nhưng tâm hồn và trái tim họ luôn hướng về nhau, dành trọn cho nhau tình cảm đầy nhớ thương, da diết... Hôm nay Giáo Hội mừng lễ Chúa Ba Ngôi, Ba Ngôi nhưng là một Chúa, hiệp nhất cùng một bản tính, hòa hợp trong mọi mối tương quan Cha-Con và Thánh Thần...Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :

Phúc ÂmJn 16:12-15.Chúa Nhật 22/5/2016 Lễ Chúa Ba Ngôi
12 Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi.
13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.
14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.
15 Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.


Suy niệm :
          Sự hòa hợp giữa Ba Ngôi Thiên Chúa: Mỗi ngôi tuy có nhiệm vụ riêng; nhưng đều nhắm tới một mục đích là mang ơn cứu độ cho con người. Không có điều gì gọi là của riêng hay mâu thuẫn bất đồng giữa Ba Ngôi Thiên Chúa. Con người là tài sản chung của Ba Ngôi Thiên Chúa.
- Hòa hợp trong sự thật: Sự thật chỉ có một và đến từ Chúa Cha. Chúa Con thấy và nói những gì từ Chúa Cha. Chúa Thánh Thần thấy và nói những gì từ Chúa Con.
- Hòa hợp trong sự liên hệ: Ai có Chúa Con, người ấy cũng có Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Ai không có một, thì cũng không có cả ba.
- Hòa hợp trong sự chúc tụng: Ai tôn vinh Cha, người đó cũng tôn vinh Con. Ai từ chối Con, người đó cũng từ chối Cha và Thánh Thần.
       Con người chúng ta là đối tượng cứu độ của Ba Ngôi Thiên Chúa. Các Ngài đã hòa hợp để tạo dựng, cứu chuộc, và thánh hóa chúng ta. Hãy sống xứng đáng với tình yêu Thiên Chúa.
Tâm tình :
 Lạy Chúa Giê su, gia đình chúng con là biểu tượng tình yêu của mầu nhiệm Ba Ngôi. Chúng con cố gắng bắt chước tính luôn yêu thương và hòa hợp của Ba Ngôi trong mọi công việc. Mặc dù trí khôn của chúng con rất hạn hẹp trong việc hiểu biết các mầu nhiệm của Thiên Chúa, nhất là mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Xin cho con đừng vội nản chí khi chưa hiểu hết được mầu nhiệm này; nhưng biết khiêm nhường cầu nguyện để xin Thánh Thần của Thiên Chúa giúp con thấu hiểu và trợ giúp gia đình con mỗi ngày sống yêu thương gắn bó với nhau luôn mãi như tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen





- u.

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Tôn trọng trẻ em



Cách đây không lâu, mẹ đưa yến Nhi đi dự tiệc. Suốt cả buổi tối người mẹ bị yến Nhi quấy rầy. Khi mẹ trò chuyện với mọi người, yến Nhi cứ luôn miệng đòi uống nước cam, mẹ bảo nó chờ một lát nhưng nó không chịu, còn gào toáng lên. Người mẹ nhẹ nhàng ngăn chặn việc gào thét vô lý của con, nhưng cô bé lại quát mẹ “im mồm”. Người mẹ vô cùng sững sờ trước hành vi của con. Thực tế thì ở nhà thi thoảng yến Nhi cũng tỏ ra “hỗn hào” với mẹ, nhưng chưa bao giờ vô lễ như vậy, cho nên người mẹ cũng không bận tâm. biểu hiện lần này của con trong buổi tiệc khiến người mẹ nhận thấy tính nghiêm trọng của vấn đề.
Người mẹ cứ băn khoăn, có phải mình đã làm sai điều gì mới khiến con hỗn như vậy…
Sự việc trên cho thấy, bình thường yến Nhi đôi lúc không tôn trọng mẹ, nhưng vì thương con nên người mẹ không nói gì, đến khi biểu hiện không tôn trọng cha mẹ của đứa con đi quá đà thì người mẹ mới “giật mình”.

Trẻ có hành vi không tôn trọng người lớn, trách nhiệm thuộc về cha mẹ. Có không ít cha mẹ thường dạy con không dứt khoát, họ cho rằng, ở nhà mà kìm kẹp trẻ quá thì sau này nó sẽ khó thích ứng được với xã hội. Thế là trong cuộc sống thường bình đẳng quá với trẻ, mà không quan tâm đến tôn ti trật tự, khiến trẻ không biết đến khái niệm “tôn trọng”.

Không được tôn trọng thì trẻ dễ trở nên ấu trĩ, hỗn láo

Không ít người cho rằng, hiện nay có một lớp trẻ rất ngỗ ngược, hỗn láo. Đó là điều có thật. Nếu những người lớn nghe lén những gì lớp trẻ ấy dám nói về “người lớn” thì có khi sẽ bị sốc. Có lẽ nguyên tắc của sự tôn trọng cũng giống như bình thông nhau. Khi sự tôn trọng được đổ đầy đến đâu ở anh thì mức tôn trọng của tôi dành cho anh cũng cao đến chừng ấy. Trẻ chỉ tôn trọng người lớn khi họ biết tôn trọng chúng. Nếu được tôn trọng, tin tưởng trẻ sẽ trưởng thành hơn khi được gia đình, nhà trường, xã hội tôn trọng và điều đó sẽ giúp xã hội đào tạo được một lớp công dân có chất lượng cao cho tương lai, bằng những phẩm chất như tự trọng, bản lĩnh, trung thực và nhất là người ta chỉ thực sự sống hạnh phúc, với một cuộc sống có chất lượng tốt khi được tôn trọng.

Dân tộc ta có truyền thống tôn trọng người lớn tuổi - “kính lão đắc thọ”, mọi người biết dạy trẻ lễ phép với người lớn, quan tâm đến chuyện chúc thọ, cúng giỗ… Thế nhưng văn hóa tôn trọng trẻ thì dường như chưa được nhắc đến… Một khi cha mẹ vẫn còn tha hồ đánh mắng, không quan tâm đến con, thầy cô ở trường vẫn còn nặng lời hoặc buông những lời khinh thường học sinh, người lớn không xin lỗi khi có lỗi với trẻ và ngành giáo dục còn áp đặt một chương trình học nặng nề, không phù hợp thì chúng ta sẽ còn nhận quả đắng…

Chúa Giê su rất yêu trẻ thơ và tôn trọng, yêu thương trẻ. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :
Phúc ÂmMk 10:13-16.Thứ bảy 21/5/2016 Tuần 7 TN

13 Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng.
14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.
15 Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào."
16 Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.


Suy niệm :
Trong Phúc Âm, các môn đệ vì quá lo lắng cho Chúa Giêsu không có giờ nghỉ ngơi, nên xua đuổi các trẻ khi chúng đến với Chúa Giêsu. Ngài bảo các ông hãy cứ để các trẻ nhỏ đến với Ngài, vì Nước Trời là của những ai biết cư xử giống như chúng: Thành thật, khiêm nhường, vâng lời, tin tưởng, yêu mến
Vấn đề với con trẻ: Không phải chỉ có các môn đệ ngăn cản trẻ thơ đến với Chúa Giêsu; nhưng có rất nhiều các cặp vợ chồng ngày nay hay than phiền là không muốn có con, hay chỉ muốn có 2, 3 con. Một số lý do họ nêu ra: 
 (1) Sợ con trẻ gây phiền hà: Người lớn hôm nay sợ trẻ con vứt đồ đạc làm họ phải thu dọn tối ngày, họ sợ con trẻ ồn ào làm mất sự yên tĩnh, sợ chúng khóc đêm làm mất giấc ngủ, sợ chúng phá phách làm hư hại đồ dùng trong nhà.
(2) Sợ phải săn sóc con trẻ: Con trẻ không tự săn sóc chúng, mà chỉ trông cậy hoàn toàn vào người lớn. Nhiều cặp vợ chồng sợ phải tốn thời gian để chăm sóc trẻ em sẽ không còn giờ lo cho bản thân họ.
(3) Những ngụy biện của con người ngày nay để không có nhiều con trẻ: Sinh nhiều quá lấy chỗ đâu mà sống; khả năng tài chánh không có để lo cho con; sợ con trẻ hư, nên thà đừng có tốt cho chúng hơn.
        Đàng sau những lý do này là chủ nghĩa cá nhân và tính ích kỷ. Con người hôm nay sợ phải tốn thời gian săn sóc và dạy dỗ con trẻ, sẽ không còn giờ để săn sóc mình và đi đây đó. Họ sợ sinh con vóc dáng sẽ xấu đi. Họ sợ tốn tiền cho con sẽ không còn thời giờ lo cho mình.Tất cả những đức tính trên đây của trẻ thơ Chúa Giêsu đòi chúng ta cần có trong mối liên hệ với Thiên Chúa và với tha nhân để được vào Nước Trời. Điều quan trọng giúp chúng ta có thể làm được là chúng ta phải nhìn ra được tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Sợ bị thiệt hại và sợ nguy hiểm là những lý do khiến chúng ta dè dặt trong cách giao tiếp; nhưng một khi chúng ta biết có một Người luôn quan tâm và bảo vệ, chúng ta sẽ không sợ hãi và tin tưởng hơn trong cách đối xử với tha nhân.


Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, khi còn bé, con đã từng là nạn nhân của người lớn, không được tôn trọng, hỏi han, góp ý...Sau này khi đã thành người lớn, con lại phạm phải những điều đó khi con thiếu tôn trọng trẻ, không lắng nghe trẻ trình bày, không kiên nhẫn giải quyết những gì trẻ thắc mắc, thậm chí gạt phăng xua đuổi chúng đi cho rảnh nợ ! Xin Chúa cho con có đức tính yêu thương và tôn trọng trẻ như Chúa, dễ nhận ra chúng có những đức tính tốt, những ưu điểm mà con cần học hỏi. Amen

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

Chung thủy


Tỉnh dậy sau 3 năm hôn mê, người chồng nói 5 từ mà cả đời vợ anh sẽ không quên

Cuộc sống chính là một chuỗi những bất ngờ mà chúng ta không bao giờ có thể tiên đoán trước. Một giây trước bạn rất hạnh phúc nhưng một giây sau đã chìm trong đau khổ rồi.


Bạn kết hôn với tình yêu của đời mình. Cứ ngỡ từ đây một cuộc sống hạnh phúc viên mãn mở ra mãi mãi thì bất ngờ, 7 tháng sau, một sự cố không nằm trong kế hoạch của hai bạn từ đâu xuất hiện. Cuộc đời bạn bước sang một trang mới, những ngày tháng sống trong chờ đợi và hy vọng mỏi mòn.
          Đây là một câu chuyện xúc động mà không phải ai ở trong hoàn cảnh của người phụ nữ này cũng dám dũng cảm đối mặt và giữ được niềm tin mãnh liệt như cô. Một sự việc hết sức đau lòng mà chúng ta không hề muốn nó xảy ra với bất kỳ ai trên thế giới này.
          Một ngày nắng đẹp tháng 7 năm 2011, Danielle Davis nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ bác sĩ nói rằng Matt, chồng cô, đã gặp một vụ tại nạn khủng khiếp ở Savannah, Georgia.
        Matt đã được đưa vào bệnh viện ngay sau khi xảy ra vụ việc thương tâm đó. Anh đâm vào một chiếc xe đỗ trái phép và bay ra khỏi xe máy với tốc độ cao. Matt bị gãy rất nhiều xương, một vài bộ phận trên cơ thể bị dập nát và não bị chấn thương vô cùng nghiêm trọng.
        Matt nằm trên giường bệnh, rơi vào hôn mê sâu, dường như anh không còn cơ hội nào có thể tỉnh lại nhưng Danielle vẫn luôn bên cạnh anh. Cô ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm lấy tay anh và cầu nguyện cho anh mỗi ngày.
        Các bác sĩ nói rằng họ không thể giúp đỡ thêm được bất cứ điều gì cho hai vợ chồng nữa. Danielle phải đứng giữ hai lựa chọn khó khăn: một là rút ống thở của Matt, hai là tiếp tục cố gắng mỗi ngày dù không ai chắc chắn liệu có phép màu nào xảy ra không.
Danielle đã kết hôn với tình yêu đích thực của đời mình, cô không dễ dàng từ bỏ như vậy. Tình yêu của cô với Matt nói cho cô biết rằng nhất định anh sẽ tỉnh dậy, hai người lại được ở bên nhau. Danielle tin rằng Matt cũng muốn như vậy và Chúa nhất định sẽ giúp đỡ vợ chồng cô.
        Matt được đưa về chăm sóc tại nhà riêng của mẹ Danielle ở Bắc Carolina. Gia đình nghĩ rằng đưa anh về thì tốt hơn là để anh ở bệnh viện, tất cả mọi người đều có thể chăm sóc anh.
         Ngày tháng cứ thế trôi qua. Không ai nghĩ Danielle lại kiên cường đến vậy. Cô vẫn giữ được vẹn nguyên niềm tin của mình như những ngày đầu. Cô vẫn tâm sự với anh mọi điều trong cuộc sống giống như trước đây, kể cho anh nghe những vui buồn của cô, nói rằng cô rất nhớ anh. Chưa bao giờ Danielle mất hy vọng vào Matt.
         Thế rồi 3 năm sau, cuối cùng Matt cũng tỉnh dậy trong tiếng nấc nghẹn ngào của vợ mình. Khi mở mắt ra, Matt nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Danielle, anh nói với cô năm từ mà cả đời này cô sẽ không bao giờ quên: "Anh vẫn đang cố gắng."
Hàng ngàn lời cầu nguyện, bao nhiêu hy vọng cùng bấy nhiêu sự chăm sóc đã được đền đáp xứng đáng. Matt tỉnh dậy sau 3 năm hôn mê mà không bác sĩ nào tin rằng điều đó có thể xảy ra. Sức mạnh của niềm tin và hy vọng đã đưa Matt trở lại với cuộc sống này. Cảm ơn Danielle đã không bỏ cuộc và Matt không ngừng cố gắng trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất.
       Câu chuyện kì diệu như cổ tích này khiến chúng ta có thêm niềm tin vào cuộc sống. Chỉ cần bạn còn hy vọng, còn tin tưởng thì không chuyện gì là không thể xảy ra. Cùng chúc cho Matt và Danielle một cuộc sống thật hạnh phúc nhé!

Theo Trí thức trẻ

Câu chuyện có thật về lòng chung thủy của người vợ trước tai nạn của chồng, mọi sự như mất hết hy vọng thì chị vẫn kiên trì ở bên chồng, lo cho anh từng chút không quản ngại nhọc nhằn, không nhụt chí và nhất là không bỏ rơi anh mà đi như nhiều cảnh đời đã từng xảy ra ! Trên mạng nhiều người ca tụng mối tình đẹp này. Đo cũng là lời Chúa Giê su đã muốn nói với Bạn, với tôi rằng : "Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; 7 vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, 8 và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt.
9 Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly."Xin mời Bạn cùng đọc

Phúc ÂmMk 10:1-12.Thứ sáu 20/5/2016 Tuần 7 TN
1 Đức Giê-su bỏ nơi đó, đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với Người. Và như thường lệ, Người lại dạy dỗ họ.
2 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng: "Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?" Họ hỏi thế là để thử Người.
3 Người đáp: " Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì?"
4 Họ trả lời: "Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ."
5 Đức Giê-su nói với họ: "Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. 6 Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; 7 vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, 8 và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt.
9 Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly."
10 Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy.
11 Người nói: "Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình;
12 và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình."



Suy niệm :
Càng ngày chúng ta càng chứng kiến những cảnh con người bất trung với Thiên Chúa và phản bội lẫn nhau nhiều hơn: bỏ đạo, không thực hành đạo, hồi tục, ly dị, ly thân, cha mẹ giết con, từ con, con cái giết cha mẹ. Có rất nhiều lý do đưa đến những thảm cảnh này, nhưng hai lý do nổi bật là con người ngày nay không còn biết kính sợ Thiên Chúa và hy sinh chịu đựng đau khổ.

Tâm tình:
Lạy Chúa Giê su, con người ngày nay yêu nhau dễ dàng và bỏ nhau cũng dễ dàng không kém ! những cuộc tình chóng vánh, chưa kịp để lại dư âm kỷ niệm, thì đã tan nhanh như khi nó đến. Vừa thề non hẹn biển trước mặt mọi người, thì chằng bao lâu sau đã đưa nhau ra tòa ly dị, đường ai nấy đi... Lạy Chúa, đó là thảm cảnh tình yêu ngày nay. Xin cho con và mọi người, biết trân trọng giá trị thiêng liêng của tình yêu hôn nhân, biết hy sinh nhường nhịn nhau, chia sẻ vui buồn cho nhau, biết thông cảm và nghĩ tốt cho nhau , biết vác đỡ gánh nặng cho nhau... Như thế tình yêu của chúng con mới bền vững, và không dễ dàng chia lìa vì đã trở nên một trong tình yêu Chúa Amen.