Thứ Năm, 30 tháng 11, 2017

Thưa con đây


Kết quả hình ảnh cho Đi theo tiếng Chúa gọi

Xưa có một ông già sống ở vùng biên giới phía bắc. Ông rất giỏi việc nuôi ngựa. Một hôm ông phát hiện ra rằng con ngựa của ông đã chạy mất sang nước Hồ láng giềng. Hàng xóm cảm thấy tiếc cho ông nhưng ông già nói, “biết đâu nó lại là mang đến một điều phúc?”
        Vài tháng sau, con ngựa đã mất tích của ông đột nhiên quay trở về cùng với một con ngựa quý nữa. Hàng xóm đến chúc mừng ông vì điều may đó. Nhưng ông nói “biết đâu nó lại mang đến tai họa?”
     Con trai ông thích cưỡi con ngựa quý, và rồi một hôm anh ta bị ngã ngựa gãy chân và bị què. Hàng xóm đến an ủi ông nhưng ông lại trả lời “biết đâu nó lại mang đến điều phúc?”
       Một năm sau, nước Hồ láng giềng đưa quân sang xâm lược, và tất cả thanh niên trai tráng đều phải tòng quân ra trận – kết quả là cứ 10 người đi thì 9 người tử trận. Con trai ông bị què nên được ở nhà và thoát chết. 
        Nhận có thể trở thành họa, và rồi mất đó lại có thể chuyển thành phúc. Sự chuyển hóa này là vô tận và sự bí ẩn của nó mãi mãi là điều huyền bí đối với nhân loại. Tuy nhiên trong đức tin thì mọi sự cần phải phó thác nơi Chúa. Thiên Chúa có thể rút ra một điều tốt từ cái xấu. Anh em nhà Gia-cóp đã bán em sang Ai-cập là điều xấu. Thế mà, Thiên Chúa lại dùng điều ấy để cứu dòng tộc Israel khi cho Giuse làm quan lớn trong triều đình Ai cập...
       Thực ra, từ bỏ ý riêng để theo thánh ý Chúa không đương nhiên là nghèo khó mà chắc chắn là được Chúa chúc phúc đời này và cả đời sau. Vì ý Chúa luôn mời gọi con người hoàn thiện mình và sống có ích cho tha nhân. Vì ý của Chúa luôn mang lại niềm vui của tâm hồn an bình, thanh thản. Ý Chúa sẽ giúp chúng ta sống hạnh phúc hơn trong cuộc đời của mình. Chính sự bình an, hạnh phúc mới là giá trị đích thực mà con người phải tìm kiếm. Nó có giá trị cao hơn hẳn những danh lợi thú mà lại không có bình an.

Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta hãy bước đi theo Chúa. Theo Chúa là bước đi trên con đường hẹp buộc phải từ bỏ con đường rộng thênh thang. Theo Chúa là đón nhận thánh giá bổn phận mà không chọn việc nhẹ nhàng. Theo Chúa là để lại sau lưng những danh lợi thú trần gian. Vì “được lời lãi cả thế gian, chết mất linh hồn nào ích gì?”
Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :

Thứ năm 30/11/2017 - Lễ Thánh Anrê Tông đồ
Lời Chúa : Mt 4,18-22

Một hôm, 18 Đức Giê-su đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. 19 Người bảo các ông : „Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.“ 20 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
21 Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. 22 Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.

Suy niệm :
Như một sự tình cờ, lúc đang đi dọc theo bờ hồ Galilê, Đức Giêsu thấy bóng dáng các anh đánh cá quen thuộc. Hẳn họ đã có lần nghe Ngài giảng và thấy Ngài chữa lành bệnh nhân.
              Đức Giêsu yên lặng nhìn các anh làm việc. Họ đang quăng lưới bắt cá hay ngồi trong khoang vá lưới với cha. Cảnh tượng rất đời thường và ấm áp. Đẹp biết mấy chuyện con người làm việc chung với nhau. Sau này họ sẽ biết cách làm việc với nhau trên con thuyền Giáo Hội.
Chúa Giêsu hôm nay cũng thấy tôi. Tôi thế nào, Ngài thấy tôi thế ấy.
            Cái nhìn của Ngài không làm tôi bị tê liệt, nhưng cho tôi tự do. Ngài chấp nhận trọn vẹn con người tôi, cả tội lỗi và yếu đuối. Chẳng cần son phấn, tôi thu hút Ngài bằng cái mộc mạc của tôi. Ngài gặp tôi hôm nay lúc tôi đang mải mê làm một việc gì đó. Ngài gặp tôi giữa cái vất vả kiếm sống của đời thường.
             Hạnh phúc cho người nào được thấy Thiên Chúa và cũng thật hạnh phúc cho người nào được Thiên Chúa thấy.“Các anh hãy theo tôi”: đây là một lời mời dành cho mọi Kitô hữu.
Ơn gọi Kitô hữu khởi đi từ tiếng gọi của Thầy Giêsu. Người Do Thái thường tầm sư học đạo, còn ở đây, chính Thầy Giêsu đi chọn môn đệ cho mình (Ga 15, 16).
Ngài mời ta đi theo chính con người của Ngài, chứ không phải theo một lý tưởng cao đẹp hay một dự án hấp dẫn.
“Tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới con người.”
Một cuộc đổi đời thực sự, từ lưới cá đến lưới con người.
            Con người của mọi dân tộc là mối bận tâm của Thiên Chúa. Theo Chúa Giêsu là chia sẻ nỗi thao thức của Ngài về nhân loại, và đồng lao cộng khổ với Ngài trong sứ mạng cứu độ thế giới.
Simon và Anrê đã bỏ chài lưới, Giacôbê và Gioan bỏ thuyền và cha. Sự từ bỏ nào cũng gây ít nhiều xót xa đau đớn. Biển cả, sóng nước, thuyền bè, lưới cá, người cha, người vợ: biết bao giá trị phải bỏ lại, những người tôi đã và vẫn còn yêu mến. Từ bỏ chỉ khả thi nếu tôi gặp một giá trị cao hơn, một tình yêu lớn hơn.
           Chúa không đòi mọi người phải sống đời tu, nhưng đòi phải từ bỏ mình.
Từ bỏ đơn giản là đặt Thiên Chúa lên trên mọi thụ tạo khác, là chọn Giêsu trong giây phút hiện tại, là đón lấy cái bấp bênh.
Bốn anh ngư phủ đã lên bờ để đi theo một ông thợ mộc bỏ nghề.
Đời họ đã sang một trang mới.
           Hôm nay Chúa vẫn đi ngang qua đời tôi như một sự tình cờ. Ngài vẫn thấy, vẫn gọi, để tôi bỏ và đi theo. Không thấy và gọi, thì cũng chẳng ai từ bỏ và đi theo.
Tiến trình này được lặp lại nhiều lần, làm nên hành trình Kitô hữu.
Hôm nay tôi mong theo Chúa hơn hôm qua, và ngày mai hơn hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu thương mến, xin ban cho chúng con tỏa lan hương thơm của Chúa đến mọi nơi chúng con đi.
Xin Chúa hãy tràn ngập tâm hồn chúng con bằng Thần Khí và sức sống của Chúa.
Xin Chúa hãy xâm chiếm toàn thân chúng con để chúng con chiếu tỏa sức sống Chúa.
Xin Chúa hãy chiếu sáng qua chúng con, để những người chúng con tiếp xúc cảm nhận được Chúa đang hiện diện nơi chúng con.
Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa, không phải bằng lời nói suông, nhưng bằng cuộc sống chứng tá, và bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa.





Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017

Làm chứng cho đức tin


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Lc 21,12-19

Đức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận.
Bị tống ngục một cách vô cớ ! 13 năm biệt giam. Thế nhưng rồi ngài đã hoán cải cái lòng của người cai ngục đến độ mà cái người cai ngục được mời đi qua bên Tòa thánh để làm hồ sơ Phong chân phúc cho Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.
Nếu như ngày xưa ở trại tù mà Đức Hồng y đã căm thù đã giận hờn, đã chửi rủa chế độ, chửi rủa những người chăm sóc mình, thì ngày hôm nay chắc chắn, chúng ta không có một Chân phúc Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.
Những dòng máu đào những gương sáng Đức Tin vẫn còn đó còn lưu danh mãi trong trần gian này.
Ngày hôm nay chắc chắn, không còn như ngày xưa là bị bách hại, bị giết chết, để chúng ta tử đạo nữa!
Ngày hôm nay, chúng ta nhìn lên Thập Giá, nhìn lên gương các thánh tử đạo, để chúng ta nhìn lại đời mình. 
Có những hy sinh, có những khổ cực trong cuộc sống, nhưng chúng ta có biết tha thứ, chúng ta có biết cầu nguyện, và vui vẻ trước những khó khăn đó hay không?
Có những người giơ tay cùng chung chấm chén với mình.
Có những người có khi đầu ấp, tay gối với mình.
Có những người mình ban ơn cho họ, mình làm phúc cho họ, nhưng họ đã quay lưng lại đạp mình.
Nhưng mình có tha thứ, mình có yêu thương đủ hay không! Và chỉ khi mà chúng ta yêu thương, chúng ta tha thứ thì chúng ta mới được cái cành Thiên Tuế được hưởng phúc tử đạo như các thánh tử đạo là cha ông của chúng ta.
Nói thì dễ, nhưng làm rất khó đấy! Nhưng không phải là không làm được.
Nhìn vào đời sống gương sáng của các thánh tử đạo, đặc biệt nơi Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.
Chúng ta nhìn lên tấm gương rất gần với chúng ta. Chúng ta làm sao hoán cải được những người cai ngục. Chúng ta làm sao hoán cải được những người thù ghét chúng ta, bằng đời sống cầu nguyện, bác ái yêu thương.
Có lẽ chúng ta không làm được nhưng: nhờ ơn Chúa, với ơn Chúa, trong ơn CHÚA. Chúng ta sẽ làm được điều đó, ngày mỗi ngày. 
Từ ngày hôm nay, chúng ta bắt chước nhìn lên thập giá CHÚA, nhìn lên con Người đã tha thứ cho những kẻ đã sát hại mình. Nhìn lên nơi vị thánh tử đạo tiên khởi Laurensô, nhìn lên cha ông của chúng ta, là những bật tử đạo anh hùng đã vui vẻ ra pháp trường.
Để chúng ta nhìn và chúng ta xin Chúa thêm ơn cho chúng ta. Để chúng ta luôn luôn vui vẻ và nói với Chúa rằng:
“ Hân hoan khi lao tù, mừng rỡ lúc gươm vung.” Đó là tiêu chí, đó là cung cách của đời sống chúng ta.  Có khi chúng ta bị o ép, có khi chúng ta bị chà đạp, có khi chúng ta bị hiểu lầm, có khi chúng ta bị chỉ trích , có khi chúng ta bị lên án.

 Nhìn lên đời sống của các thánh tử đạo chúng ta hãy mặc lấy tâm tình yêu thương và tha thứ. Như Chúa Giêsu, như các thánh tử đạo đã yêu thương và tha thứ cho những người đã cố tình sát hại mình. Xin mời Bạn cùng đọc Lời Chúa sau đây :


Thứ tư 29/11/2017 - Tuần 34 TN
Lời Chúa : Lc 21,12-19


"Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy, nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất".

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy: các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thể nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con.
"Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con cũng sẽ giữ được linh hồn các con".

Suy niệm :
Ở Việt Nam chúng ta hiện nay đang có những vị "tử vì đạo" tâm lý, chủ yếu là vì những thảm cảnh bi kịch trong xã hội đã và đang xảy ra như cơm bữa. Một người tử vì đạo được miêu tả là một người có lòng tốt nhưng bị lạm dụng hay một người tốt nhưng đang bị ngược đãi như sự ngược đãi của người “mẹ kế”, vv ( Chúng ta không nói đến những người bị công an, côn đồ bắt bớ đánh đập vì rao giảng tin mừng hay vì giữ đạo hay đọc kinh ở các vùng xa hẻo lánh.).. Chúng ta nghĩ rằng để trở thành một người tốt, thì phải chịu đau khổ triền miên; nhẫn nại và ngoan ngoãn chịu đựng bất cứ những sự lạm dụng của người khác, chỉ cần từ bỏ chính bản thân mình để đáp ứng tình hình, bởi chúng ta không có thể làm được gì hơn. 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi mạnh dạn đứng lên để làm chứng cho Thiên Chúa. Trong thời đại của chúng ta ngày nay, chúng ta hầu như không còn nghe thấy có những người bị ném vào hầm cho sư tử ăn thịt, hay bị giết vì đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Lịch sử của Giáo hội Việt Nam cho chúng ta biết là rất nhiều người Việt Nam ở trong những thế kỷ từ 17 đến 20 đã phải từ bỏ mạng sống của họ vì danh Chúa Giêsu Kitô. Đấy là những vị tử đạo thực sự. Ngày này, những người tử đạo thật sự là những người có lòng tin mạnh mẽ vào sự thật, chân lý và dám đứng lên để bảo vệ chân lý đó với lòng dũng cảm và niềm tin, hạnh phúc và hòa bình, họ dám chấp nhận một thực tế phũ phàng cho cuộc sống của họ.Nhiều gia đình có thể bị phân chia vì sự khác biệt về niềm tin, nhưng những người làm chứng cho tình yêu củaThiên Chúa, sẽ đem tình yêu đó chiếu toả đến những người khác với một tình yêu vô vị lợi và không có điều kiện .
Trong thời điểm hiện tại, Làm thế nào chúng ta có thể làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta? Làm bổn phận công dân, đóng thuế một cách đầy đủ. Tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật hàng tuần. Hãy tìm hiểu vàhọc hỏi lời Chúa. Hãy tôn trọng sự sống của con người từ lúc mới được thụ thai cho đến khi chết một cách tự nhiên, Không chung sống, “gần gũi” với người khác phái (không quan hệ tình dục) trước khi hôn phối, hoặc dùng thuốc ngừa thai, mặc dù mọi người khác chung quanh đang làm điều đó. Mọi người có thể cười và nhạo bằng chúng ta khi chúng ta mặc những bộ quần áo kín đáo, không hở hang như những các cô gái trong thời buổi hôm nay. Hãy vâng lời cha mẹ, thầy cô giáo, các linh mục và những người quyền thế. Tóm tắt là chúng ta hãy cố gắng tuân theo các điều răn của Chúa dạy và yêu thương nhau như Chúa Kitô đã yêu thương chúng ta.


Tâm tình :
Lạy Chúa Giêsu Kitô, bởi cái chết của Chúa trên thập tự giá, Chúa đã chuộc tội chúng con và đã cứu chuộc toàn thế giới. Xin Chúa khỏa lấp tâm hồn chúng con với niềm hy vọng để mang lại niềm vui, lòng can đảm, và sự táo bạo để chứng kiến chân lý, sự thật về tình yêu của Chúa đã dành cho những người tội lỗi như chúng con được chiến thắng những quyền lực của tội lỗi, Satan, và sự chết. 

Thứ Ba, 28 tháng 11, 2017

Tất cả mọi thứ sẽ qua đi



Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Lc 21,5-11



LỜI KỂ CỦA MẸ TÊ RÊ SA CALCUTA

Khi tôi dám nhận một người từ hè phố, họ đói, tôi cho họ bánh mì. Nhưng một người đang cảm thấy chán nản, cô đơn, mặc cảm, lại là người muốn bước ra hè phố. Đó là một người thiếu nghị lực. Nghèo về tinh thần là điều khó khăn hơn để vượt qua những ngịch cảnh của cuộc đời.
Có thể những người nghèo không của cải, nhưng họ lại thấy cuộc đời đầy thú vị và ấm áp biết bao.

Một buổi tối nọ, tôi ra ngoài và đón nhận bốn người ăn xin, một trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch. Tôi báo với người cùng đi là hãy chăm sóc ba người kia, còn tôi sẽ mang người đó về nhà, đặt lên giường, nhưng mắt người đó đã nhắm nghiền, tuy vậy nụ cười vẫn trên môi, nắm lấy bàn tay tôi và cô ta thốt lên “cảm ơn”, sau đó nhắm mắt và ra đi vĩnh viễn. Tôi không thể làm gì hơn nhưng tự hỏi lòng mình: “Tôi sẽ nói gì nếu như tôi trong tình trạng giống như cô ta?”. Và tôi cũng tự trả lời rất đơn giản: “Tôi sẽ phải cố gắng làm mọi cách để mọi người chú ý đến mình và cho tôi ăn, tôi sẽ nói tôi lạnh, đau đớn…”.
Nhưng cô ta đã cho tôi thấy nhiều hơn nữa, đó là tình yêu, sự cảm kích của mình. Cô ta chết với một nụ cười sung sướng.
Sau đó, có lần tôi đón nhận một người đàn ông từ một ống cống, nửa người của anh ta đã bị ruồi nhặng phá hoại. Sau khi mang anh ta về nhà, anh ta chỉ nói: “Tôi đã sống như một con thú và tôi sắp chết như một thiên thần, đã được yêu mến và chăm sóc”, sau đó anh chết vẫn với nụ cười trên môi.
Điều đó quả thật tuyệt vời, anh ta đã không đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho bất cứ ai hay so sánh với điều gì. Như một thiên thần - giàu có về lòng thương, tình nhân ái ngay cả khi nghèo khổ về của cải.

• Cuộc sống như một cơ may, hãy nắm lấy nó.
• Cuộc sống rất đẹp, hãy chiêm ngưỡng nó.
• Cuộc sống như một giấc mơ, hãy đón nhận nó.
• Cuộc sống như một thử thách, hãy đáp ứng nó.
• Cuộc sống như một trò chơi, hãy chơi với nó.
• Cuộc sống như một gia tài, hãy giữ gìn nó.
• Cuộc sống như một tình yêu, hãy thưởng thức nó.
• Cuộc sống như một nỗi buồn, hãy vượt qua nó.
• Cuộc sống như một lời hứa, hãy cố thực hiện.
• Cuộc sống như một bí ẩn, hãy khám phá nó.
• Cuộc sống như một cuộc tranh đấu, hãy chấp nhận nó.
• Cuộc sống như một sự phiêu lưu, hãy can đảm lên.
• Cuộc sống như một bài ca, hãy reo hò cùng với nó.
• Và cuộc sống vô cùng tuyệt vời, đừng bao giờ phá huỷ nó.

Hiện tại trong từng giờ, và trong mỗi ngày, xã hội mà con người đang sống có quá nhiều những bất ổn, những thảm họa. Cái đói nghèo, hệ lụy của một sự mất cân bằng kinh tế, lợi nhuận, của sự bóc lột và của sự vô tâm. Thảm trạng giáo dục hình thức tạo nên những thế hệ và con người chỉ muốn sống trong gian dối, chối từ sự thật. Bạo lực nảy sinh từ sự vô giáo dục, nhưng cũng phát sinh từ những con người đánh mất tính thiện trong cõi thâm sâu. Những cuộc chiến vì nhiều lý do, chính trị hay kinh tế, và ngay cả khi cuộc chiến được khoác chiếc áo vì mục đích cao cả…cũng đều để lại những vết thương sâu hoắm nhức nhối trong tâm hồn. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :

Thứ ba 28/11/2017 - Tuần 34 TN
Lời Chúa : Lc 21,5-11

5 Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo: 6"Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào." 7 Họ hỏi Người: "Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước? " 8 Đức Giê-su đáp: "Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: "Chính ta đây", và: "Thời kỳ đã đến gần"; anh em chớ có theo họ. 9 Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu". 10 Rồi Người nói tiếp: "Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. 11 Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.


Chúa Giêsu loan báo về ngày Chúa đến. Ngày ấy sẽ là ngày con người phải đối diện với những kinh khủng nhất. Sẽ có chiến tranh loạn lạc, dân này chống lại dân kia, nước này chống nước nọ, đói kém, ôn dịch khắp nơi. Thế giới vũ trụ sẽ bị đảo lộn tan tành để chuẩn bị bước qua một thời kỳ mới. Trước những sự việc đó, Chúa Giêsu khuyên bảo chúng ta " đừng sợ hãi " : Ngày Chúa tái lâm là điều tất yếu phải xảy ra. Chúng ta hãy bình tâm đón nhận ngày ấy. Hãy sống công chính ngay lành trước mặt Chúa, chắc chắn ngày Chúa đến không phải là ngày thịnh nộ nhưng là ngày vui mừng vì phần phúc Thiên đàng đã được dành cho từng người chúng ta.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, rồi ra sẽ còn lại gì trong cuộc sống hôm nay, nếu mỗi ngày chúng con chỉ nhìn thấy những đau thương do chính con người tạo nên, và nhìn thấy thiên nhiên mỗi ngày như đang chống lại con người, gây nên biết bao tai họa, thảm cảnh. Chỉ nơi Chúa, chúng con mới tìm thấy thông điệp của mọi biến cố xảy đến trong cuộc đời, trong những thảm họa bi thương, tìm được câu giải đáp thật trọn vẹn mà Chúa muốn nói với chúng con. Xin hãy dạy chúng con biết sống thật có ý nghĩa, sống trong yêu thương, trong bình an với anh chị em mình, biết xây dựng một thế giới hạnh phúc, tràn đầy tình thương giữa con người với nhau, và chỉ tìm kiếm Chúa, một mình Chúa mà thôi.
Có như thế, chúng con mới có thể chuẩn bị cho một ngày huy hoàng trong tương lai, ở nơi đó, Thiên Chúa là tất cả, là bến bờ của hạnh phúc, bình an, là tất cả yêu thương chúng con được nhận lãnh

Thứ Hai, 27 tháng 11, 2017

Thế nào là cho nhiều hơn cả


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Lc 21,1-4

Hồi tháng 6/2010, hai tỷ phú Mỹ, Bill Gates và Warren Buffett phát động chiến dịch “Cam kết Từ thiện.” Hơn 40 nhà tỷ phú, người thì hứa hiến tặng một nửa tài sản, người thì cam kết biếu toàn bộ tài sản của mình cho việc từ thiện sau khi họ qua đời. Tổng số tiền cam kết đã lên đến hàng trăm tỷ đôla. Và con số các nhà tỷ phú hưởng ứng chiến dịch này còn tiếp tục gia tăng. Tấm lòng hảo tâm của họ thật đáng ngưỡng mộ và chắc chắn hàng triệu con người bất hạnh sẽ được hưởng nhờ.

Số tiền khổng lồ đó là cả một đại dương so với giọt nước là hai đồng tiền kẽm của bà góa nghèo kia. Thế mà đối với Chúa Giêsu bà lại là người đã cho nhiều nhất. Người không chỉ nhìn thấy bên ngoài mà còn nhìn thấy tận đáy lòng bà và đánh giá cao hành động can đảm của bà. Những người khác cho đi tiền dư bạc thừa của mình sau khi chết; còn bà, bà không so đo suy tính mà đã cho đi tất cả những gì bà có để nuôi sống. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :

Thứ hai 27/11/2017 - Tuần 34 TN
Lời Chúa : Lc 21, 1-4

“Người thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ”.
Khi ấy, Chúa Giêsu nhìn lên, thấy những người giàu có bỏ tiền dâng cúng vào hòm tiền. Người cũng thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ, nên bảo rằng: “Thầy bảo thật các con, bà goá nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người. Vì mọi người kia lấy của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa, còn bà này túng thiếu, bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình”.

Suy niệm :
Nhiều người nghĩ phải có tiền của để ăn ngon, mặc đẹp, ở nhà cao, đi xe sang trọng mới hạnh phúc; nhưng thực tế chứng minh có những thứ này không đem lại hạnh phúc thực sự cho con người, và nhiều khi còn đe dọa sức khỏe và mạng sống con người nữa. Ngược lại, có những người nghèo, tuy sống một cuộc đời đơn giản, nhưng vẫn khỏe mạnh và luôn bình an hạnh phúc, vì họ luôn tin tưởng nơi tình yêu Thiên Chúa và sự quan phòng của Ngài.

Nhìn vào vẻ bề ngoài thường làm ta lầm. Những người quảng đại nhất không hẳn là những người bỏ nhiều tiền nhất vào thùng dâng cúng. Lòng quảng đại thật sự không được đo bằng của mà người ta dâng cúng.Muốn đánh giá đúng lòng quảng đại, phải xem họ cho cái gì? Cái họ thiếu thốn, cái họ yêu quý, cái gắn bó với họ. Có người cho nhiều tiền nhưng chưa hẳn là quảng đại. Ngược lại, người cho ít vẫn có thể là quảng đại.

Sự thật đó hoàn toàn đơn giản. Đức Giêsu nhắc cho chúng ta nhớ rằng: chúng ta dễ bị lầm tưởng theo cách đánh giá bên ngoài. Đức Giêsu đánh giá tận đáy lòng, nên Ngài nói: “Bà góa nghèo này bỏ vào nhiều hơn ai hết”.

Tâm tình : 
Lạy Chúa Giê su, hôm nay Chúa dạy chúng con hãy làm tất cả mọi việc làm, dù nhỏ bé đến đâu,
nhưng được làm với tình yêu thì luôn có giá trị lớn lao trong trái tim của Chúa. Xin Chúa mở lòng chúng con để tình yêu của Chúa tràn ngập tâm hồn chúng con, để từng việc chúng con làm, tràn đầy tình yêu Chúa hơn là làm để khoe khoang. Amen

Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2017

Vị Vua tình yêu

Kết quả hình ảnh cho le chua kito vua vu tru

Hoàng tử Alexis.
Truyện cổ Nga thuật lại rằng: Vào thời Trung cổ, hoàng tử Alexis cũng như bao vua chúa khác sống trong cung điện nguy nga tráng lệ, trong khi dân chúng chung quanh phải sống trong những khu xóm nghèo nàn tồi tệ. Thế nhưng, Alexis rất hiểu nỗi cơ cực của thần dân và cảm thương họ. Ông bỏ ra mỗi ngày một ít thời giờ để thăm họ. Nhưng, dù cố gắng đến đâu, Alexis vẫn không thu phục được lòng yêu mến của thần dân. Vì thế, sau mỗi lần thăm họ trở về, ông thấy lòng mình buồn rười rượi.
Ngày kia, có một người lạ mặt đi vào khu xóm, ăn mặc đơn sơ, anh tự xưng là Bác sĩ, anh săn sóc những người già cả, bệnh tật. Đặc biệt Bác sĩ không lấy tiền thù lao, và còn phát thuốc miễn phí cho thần dân.

Bác sĩ ấy trở thành người của xóm nghèo, được mọi nguời yêu mến kính phục. Ngày ngày, anh dàn xếp những cuộc cãi vã, tranh giành, hoà giải những thù oán, và giúp đỡ họ sống đúng với phẩm giá con nguời.
Bác sĩ trẻ đó chính là Hoàng tử Alexis, người đã bỏ cung điện giầu sang đến sống với thần dân nghèo khổ và trở nên bạn bè của họ, để yêu thương săn sóc và phục vụ họ.

Đức Kitô thực sự là một vị Vua đầy uy quyền. Ngài đã trở nên giống chúng ta, để yêu thương phục vụ chúng ta. Ngài đã phán: “Con người không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống cứu chuộc cho nhiều người”. Xin mời Bạn cùng đọc Lời Chúa :

Chúa nhật 26/11/2017 - Lễ Chúa Kito Vua
Lời Chúa : Lc 23: 34-43

35 Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: "Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn! "
36 Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống 37 và nói: "Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi! "
38 Phía trên đầu Người, có bản án viết: "Đây là vua người Do-thái."
39 Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: "Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với! "
40 Nhưng tên kia mắng nó: "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! 41 Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái! " 42 Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: "Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi! "43 Và Người nói với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng."

Bài Tin mừng và ngày lễ long trọng này nhắc nhở chúng ta là trong Đức Kitô, mỗi người anh em gần với chúng ta mà chúng ta gặp trong cuộc đời thực là quí giá. Mỗi khi chúng ta làm điều gì tốt cho người khác là chúng ta làm cho chính Chúa Kitô và như thế chúng ta làm cho chiến thắng cuối cùng mau đến khi mà mọi sự sẽ được thu họp lại và tôn vinh Cha trên trời. Mỗi khi chúng ta làm điều gì tốt cho người khác, cho kẻ đói ăn, kẻ khát uống, tiếp người khách lạ, thăm viếng người bị yếu đau tù tội là chúng ta làm cho chính Chúa Kitô. Và ngược lại khi chúng ta không làm những điều này là chúng ta đã không làm cho chính Chúa Kitô. Chúa Kitô đã đồng hóa hoàn toàn với người anh em bé mọn nghèo hèn nhất mà chúng ta đã muốn quay lưng bỏ rơi. Quang cảnh của việc thực thi vương quyền của Đức Giêsu không giống như vương quyền của những vị vua trần thế bởi vì khi đó mọi bậc vua chúa trần gian, mọi quan quyền, mọi người có thế lực địa vị không trừ một ai đều phải tập họp trước tòa phán quyết của người. Hơn nữa, khác với những vua chúa trần gian đòi hỏi các thần dân của mình những việc phục vụ thuế má, còn Vua Giêsu chỉ đòi hỏi mọi người quan tâm chăm sóc cho những người nghèo khổ túng thiếu.


Lạy Vua Ki-tô của vương quốc tình yêu cứu độ, xin hãy tiếp nhận con vào vương quốc của Người; xin cũng hãy nói với con như Chúa đã từng công bố với tên gian phi: “ngay hôm nay con sẽ ở với Cha trong vương quốc”. Xin hãy ban cho con ơn trọng đại nhất: là khi giờ chết đến, con biết ném mình vào lòng nhân hậu vô biên của Chúa, là được tan biến trong vòng tay nhân ái thứ tha, và được vòng tay này ôm ấp đến muôn đời. A-men.

Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2017

Đời này chỉ là cõi tạm



Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Lc 20,27-40



Trong kho tàng chuyện cổ Tây Phương có câu chuyện Công Chúa Ngủ Trong Rừng, như sau:

Ngày xưa, ở vương quốc hạnh phúc, nhà vua sinh dược một công chúa xinh đẹp tuyệt vời. Lễ rửa tội được tổ chức linh đình, có mặt các bà tiên, mỗi bà tặng công chúa một món quà là một lời chúc tốt đẹp.

Dù không được mời, mụ phù thuỷ ghen tức cũng bay đến, lẩm bẩm câu chúc dữ: “Một ngày kia, cái suốt chỉ sẽ đâm vào tay công chúa và con bé sẽ phải chết!” Nói xong, mụ bay vù qua cửa sổ. Mọi người buồn bã mất vui. May thay, vẫn còn một bà tiên tốt bụng đến trễ. Bà nói: “Ta sẽ làm nhẹ lời nguyền rủa ấy: cô bé sẽ không chết, chỉ ngủ một giấc rất dài cho tới khi một hoàng tử tốt lành, sẽ đến nắm tay kéo dậy và cô sẽ được hạnh phúc mãi mãi”.
       Để đề phòng, nhà vua cấm tất cả thần dân không được dùng suốt chỉ. Nhưng một ngày kia, công chúa lên tháp canh trong lâu dài và thấy một bà lão đang khâu vá. Cô xin bà cho khâu thử. Thế là cái suốt chỉ đâm vào tay cô, cô lăn ra chết!
      Người ta đặt xác cô giữa lâu đài, nhưng các bà tiên tốt bụng đã khiến mọi người trong lâu đài cùng bất tỉnh cả. Một rừng cây mọc lên che phủ lâu đài. Hoa thơm cỏ lạ bốn mùa đua nở.

Thời gian trôi đi đã ngàn năm, cho đến khi một hoàng tử lịch lãm đi săn ngang qua đó, khám phá ra toà lâu đài. Chàng bước vào ngỡ ngàng trước nàng công chúa xinh đẹp. Hoàng tử đã quì gối cầm tay công chúa, và nàng liền mở mắt chỗi dậy. Thế là hoàng tử rước công chúa về kinh thành, xin vua cha tổ chức lễ cưới linh đình.

Công chúa ngủ trong rừng chính là hình ảnh của người tín hữu an nghỉ trong ơn nghĩa Chúa. Sau một giấc ngủ dài họ được Thái Tử Bình An là chính Chúa Giêsu cầm tay nâng dậy, đưa vào tiệc cưới Nước Trời.

Chúng ta tin rằng con người sinh ra là để được sống mãi. Cái chết chỉ là ngưỡng cửa đưa vào chốn trường sinh. Một người chỉ có một cuộc sống, cuộc sống đời này sẽ quyết định số phận cho cuộc sống đời sau. Việc thiện hôm nay sẽ bảo đảm cho hạnh phúc ngày mai. Đúng như câu hát của nhạc sĩ Hoàng Vân: “Ngày mai, đang bắt đầu từ ngày hôm nay”. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :

Thứ bảy 25/11/2017 - Tuần 33 TN
Lời Chúa : Lc 20,27-40

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ đó để anh mình có kẻ nối dòng. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ, rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ góa đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ góa đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào. Sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy, vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ?"Chúa Giêsu trả lời rằng: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng; họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa".
Bấy giờ có mấy luật sĩ lên tiếng thưa Người rằng: "Lạy thầy, Thầy dậy đúng lắm". Và họ không dám hỏi Người điều gì nữa.

Suy niệm :
Đức Giêsu không mô tả cuộc sống tương lai; Người chỉ nói rằng trong cuộc sống tương lai, người ta không cưới vợ lấy chồng nữa, người ta sống như các thiên thần. Đức Giêsu không hạ cái màn xuống, không cho bất cứ cặp mắt phàm nhân nào được nhìn sang thế giới bên kia. Người không thỏa mãn óc tò mò của con người khi cho biết các chi tiết của đời sống tương lai, Người chỉ giúp con người chú ý tới nền tảng của đời sống ấy: về phía Thiên Chúa, đó là lòng nhân ái của Ngài đối với từng con người, tình yêu của Ngài đối với loài người và quyền năng của Ngài; về phía loài người, đó là quan niệm đúng đắn về Thiên Chúa, đức tin đặt nơi tình yêu và quyền năng của Ngài. Như vậy, cái nhìn của chúng ta không được nhắm tìm ra một phương diện nào đó của cuộc sống tương lai, nhưng là hướng đến Đấng ban tặng và đảm bảo cho đời sống này.
Ngày hôm nay, niềm tin vào sự phục sinh dường như vẫn đang bị coi là chuyện lố bịch, nhưng các luận điểm đưa ra để phi bác thì khác, chẳng hạn: Tìm ra đâu chỗ cho vô số người như thế? Rồi họ sẽ làm gì?… Rốt cuộc các luận cứ đều tương tự vấn nạn của người Xađốc: người ta lấy điểm tựa là trí tưởng tượng của con người, chứ không quan tâm đến quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa. Nếu mỗi người hiểu và tin chắc rằng, “đối với tôi, Ngài là Thiên Chúa của đời sống bất tử của tôi”, hẳn thế giới sẽ có một chứng từ trong sáng về Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, chính mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa là bảo chứng tuyệt đối của chúng con vào cuộc sống mai hậu. Xin cho chúng con ý thức rằng một ngày nào đó chúng con sẽ phải từ giã cuộc sống tạm bợ này để về với Chúa là nguồn bình an, hạnh phúc thực sự. Vì thế, xin cho chúng con ngay từ giây phút này, biết chuẩn bị cho xứng đáng ngày trở về với Chúa. Amen.

Thứ Sáu, 24 tháng 11, 2017

Chết vì niềm tin

Hình ảnh có liên quan


Các Thánh Tử Đạo của Giáo hội, 117 Thánh, 1 Chân Phước Tử Đạo Việt Nam và hàng ngàn hàng vạn vị Tiền Bối Việt Nam là những người đã chết vì Đạo mà nguyên nhân chính là do hiểu lầm và ghen ghét. Các vị ấy đã kiên cường và anh dũng chứng minh lòng tin của mình đối với Đức Giêsu Kitô, bất chấp gông cùm, tù tội, bá đao hay tùng xẻo, trảm quyết hay lăng trì.


Chân dung Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được tô điểm bằng muôn ngàn vạn nét, nhưng nét đẹp nhất trong chân dung các Ngài là Niềm Tin Phục Sinh. Trong nhà tù vẫn cầu nguyện và hát thánh ca, thánh vịnh. Ra pháp trường vẫn nguyện cầu và hát khúc khải hoàn Alleluia, luôn hướng về trời cao với niềm Hy Vọng Phục Sinh và cất cao hát mãi cho đến khi đầu rơi khỏi cổ. Cái chết chẳng có giá trị gì, chính sự sống mới làm nên muôn điều huyền diệu. Sự sống đó chính là tình yêu với tất cả những gì cao thượng và chân thật. Tình yêu đó bừng lên mãnh liệt trong mầu nhiệm tự huỷ và hiến dâng. Chết là mất tất cả, nhưng 118 hiến tế tình yêu cũng là 118 chứng từ niềm tin của những con người xác tín rằng: chết vì Đức Kitô, chết đi là sống lại trong cuộc sống muôn đời; chết là chiến thắng; chết là để đi về sự sống vĩnh cửu; chết là cánh cửa im lìm được mở ra để về với Đấng là Sự Sống vĩnh hằng.


Cho đến hôm nay, suốt dọc giòng lịch sử của nhân loại, ở vào nhiều thời điểm và nơi chốn khác nhau, có hằng hà sa số những tâm hồn cao thượng nghe theo tiếng gọi làm nhân chứng của Chúa Kitô! Họ là những người dấn thân làm chứng tá cho nhân đức, cho gía trị luân lý đạo đức, cho công lý và hoà bình, những người biết thương cảm và muốn hiến mình trong chương trình giải thoát con người đau khổ khốn cùng! Những con người có lòng hào hiệp như thế, luôn luôn bị coi như là chướng ngại vật, những cái gai nhức đối với tầng lớp trong tư thế nắm quyền sinh tử trên dân chúng, nhưng lại dung quyền bính để mưu đồ bất chánh nhằm tìm kiếm tư lợi, hưởng thụ, ích kỷ, cầu an và nhu nhược!

Những người đứng về phía người nghèo khổ đói rách vô gia cư, thất nghiệp, bệnh hoạn tật nguyền, bị xã hội ruồng rẩy, những kẻ dấn thân trong phong trào tranh đầu cho công lý hòa bình, những người can đảm dám nói lên những sự thật đau lòng ngay trong lòng giáo hội và xã hội, họ là những người chiến đấu cho lẽ công chính,những người nầy muôn đời sẽ bị bách hại bởi chính thiểu số trong hàng thống trị, họ sẽ bị đàn áp bởi những người anh em đồng đạo, đồng lý tưởng với mình! Họ là những người mà Chúa Kitô đã tiên báo trước rằng sẽ bị bách hại vì lẽ công chính! Họ là những người đang đi trong đường nẻo của Nước Thiên Chúa! Nhưng họ là những người được Thiên Chúa chúc phúc! Bởi vì khi Nước Chúa đến, họ sẽ coi như là tâm điểm của Nước Trời! Khi đó sự dữ sẽ bị thiêu hủy trong lửa đời đời! Sự bất công phải đươc minh oan! Những gì thuộc về Chân, Thiện, Mỹ sẽ tồn tại muôn đời! Điều này đã được Chúa Giê su cảnh báo cho những ai đi theo Ngài. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :

Thứ sáu 24/11/2017 - Lễ các Thánh tử đạo Việt Nam
Lời Chúa: Lc 21, 12-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy: các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thể nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con. “Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con cũng sẽ giữ được linh hồn các con”.

Chúa bảo chúng ta vác thập giá mình chứ không buộc vác giùm ai. Vác thập giá của mình, chính là việc chu toàn bổn phận công dân, bổn phận đối với Chúa và Giáo Hội trong đấng bậc mình. Vui nhận những trái ý nghịch lòng làm của lễ dâng Chúa. Đường thập giá thực ra không có gì xa thực tế, nhưng đúng với cả nghĩa tôn giáo lẫn xã hội. Thật vậy, có ai đạt được vinh quang mà không khổ luyện, muốn thi đậu phải miệt mài đèn sách, muốn chiến thắng trong các cuộc thi phải đòi hỏi khổ luyện… và đặc biệt, muốn hưởng phúc Nước Trời phải biết hy sinh và chịu thử thách.
Các thánh Tử Đạo ngày xưa chấp nhận hy sinh, thay vì nghe lệnh vua quan mà chà đạp lên thập giá, các ngài đã chấp nhận ôm lấy thánh giá và vác đi, là hy sinh, chịu thử thách và chấp nhận bỏ mình tuyệt đối kể cả mạng sống để theo Chúa đến cùng. Xin cho chúng ta ngày hôm nay, dù không phải đổ máu và chết đi cách trực tiếp vì sự bách hại công khai không còn nữa. Nhưng vẫn còn đó những cách bách hại rất tinh vi và thâm hiểm của chế độ, của chính thể, của những thứ văn hoá thời đại… Vì thế, đòi hỏi chúng ta phải chết đi mỗi ngày vì những thứ bách hại đó, nghĩa là hi sinh vâng phục theo sự hướng dẫn của Giáo Hội mà giữ lễ luật Chúa, để mai ngày chúng ta cũng được hợp với chư thánh Tử Đạo là cha ông của chúng ta trên trời.

Lạy Chúa Giê-su, cuộc đời theo Chúa là một cuộc tử đạo trường kỳ với bao thử thách gian nan và bách hại, xin cho chúng con dám từ bỏ những gì không thích hợp với tinh thần Kitô Giáo, can đảm sống niềm tin trước mọi trái ý nghịch lòng và tự hào là người con Chúa trước mặt mọi người không ngại khó ngại khổ vì danh Chúa. Amen.

Thứ Năm, 23 tháng 11, 2017

Người không có trái tim

Kết quả hình ảnh cho Lời trăn trối đầy ám ảnh của bé 7 tuổi


Hai ngày sau khi nhập viện, cậu bé ra đi vì tổn thương quá nặng, không có bố mẹ ở bên. Trong tay cậu bé, các bác sĩ đã tìm được một bức thư còn viết dở...

Đây là câu chuyện về một cậu bé có trái tim vĩ đại tên là Ivan. Cậu bé là đại diện của rất nhiều em bé khác đang sống cùng những cơn ác mộng khủng khiếp trên thế giới này: bị bạo hành bởi chính bố mẹ đẻ của mình.
"Tên tôi là Ivan và tôi 7 tuổi. Tôi yêu bố mẹ nhưng lại rất sợ họ. Họ thường đánh tôi và tôi không hiểu tại sao.
             Sáng nay, tôi thức dậy và đi học. Tôi là một học sinh giỏi và các giáo viên rất thích tôi. Tôi cũng rất thích các bạn cùng lớp nhưng tôi lại chẳng có người bạn nào. Đó là lý do vì sao tôi chỉ ngồi trong lớp trong giờ giải lao. Không ai muốn chơi với tôi dù tôi đã cố kết bạn. Chúng từ chối tôi và nói rằng, tôi là đứa trẻ kinh tởm. Chúng cười phá lên vì chiếc quần jean, áo phông và giày dép cũ kỹ mà tôi mang đến lớp mỗi ngày...
             ...Ngay khi vừa về đến nhà, mẹ tôi đã chạy lại và túm tóc tôi: "Mày đã đi đâu mà cả người lại ướt sũng và bẩn thỉu thế này. Chết tiệt, tối nay cho mày nhịn. Đi lên phòng và ở yên đó nhớ chưa?"
Tôi đã làm như lời mẹ nói, đi vào phòng và ở lỳ trong đó cho đến ngày hôm sau, dù rất đói và lạnh.
          Điểm số của tôi ngày càng thấp hơn và mỗi khi nhà trường thông báo về nhà, bố đều đánh tôi tơi tả. Ông ấy mạnh tay đến nỗi tôi không thể cử động cả ngón tay trỏ. Và điều đó lại trở thành trò cười cho đám bạn cùng lớp vào ngày hôm sau.

Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến một ngày tôi cảm nhận được mình có những cơn đau lạ trong lồng ngực. Mẹ và bố không bao giờ quan tâm chuyện tới điều đó. Buổi tối, nằm trên giường một mình, tôi chỉ ước rằng những cơn đau này sẽ biến mất để bố mẹ không phải tức giận vì nó, bởi vì tôi yêu họ rất nhiều và tôi không muốn làm phiền họ...
        Một ngày khác, tôi lại có bài kiểm tra và lại bị điểm kém. Tôi biết mẹ sẽ rất buồn. Tôi sợ về nhà nhưng lại không biết đi đâu. Tôi thả bộ chậm rãi trên đường về và mẹ tôi lại nổi điên. Bà ấy nắm lấy tôi và ném tôi xuống sàn khiến chân tôi đập mạnh vào ghế.
        Bà ấy đánh vào đầu tôi 2 lần. Tôi nằm tại chỗ và không thể dậy nổi. Tôi thực sự đau nhưng bà ấy lại bỏ tôi lại đó. Lúc sau bà ấy quay lại và nói rằng nếu tôi không dọn dẹp đống hỗn độn đó đi thì khi bố tôi về, ông ấy sẽ còn đánh tôi thảm hại Sau đó, tôi không nhớ bất cứ điều gì. Tôi thức dậy trong bệnh viện. Tay tôi không cử động được. Tôi nhìn ra cửa sổ và òa khóc. Tôi thấy ở ngoài đó có nhiều cha mẹ đang chơi đùa với con cái.
       Bạn có biết tai sao tôi lại khóc không?
Tôi không biết cái ôm của mẹ ấm áp như thế nào. Bố mẹ luôn đánh tôi nhưng tôi vẫn yêu họ. Tôi đã cố gắng hết sức để học thật giỏi nhưng họ vẫn không thích tôi.
      Một ngày nọ, tôi làm đổ một ít trà ra bàn rồi bố mẹ nổi cơn tam bành và bắt đầu đánh tôi. Tim tôi đau thắt lại và tôi bắt đầu gọi mẹ: "Mẹ, mẹ ơi, con…" nhưng bà không quan tâm. Tôi phải nhập viện một lần nữa nhưng bố mẹ đã không đến thăm, không ai ở đó chăm sóc tôi.
       Bác sĩ nói rằng có lẽ hôm sau bố mẹ sẽ đến nhưng điều đó đã không xảy ra. Tôi cứ thế chờ đợi nhưng vẫn không thấy ai cả. Dù thế nào tôi vẫn yêu bố mẹ nhiều lắm."
         Hai ngày sau, Ivan chết vì bị tổn thương quá nặng. Trong tay cậu bé các bác sĩ đã tìm được một bức thư còn viết dở có nội dung: "Gửi bố mẹ, con thật sự xin lỗi khi mình là một đứa trẻ hậu đậu và ngu ngốc. Con rất tiếc vì làm cho bố mẹ không thể yêu con. Con không bao giờ muốn làm cho bố mẹ tức giận. Tất cả những gì con muốn chỉ là cái ôm của mẹ và nghe mẹ nói rằng mẹ yêu con rất nhiều. Bố, con chỉ muốn bố chơi đùa cùng con, nắm lấy tay con đi bộ cùng nhau và hát cho con nghe. Con biết con là nỗi xấu hổ của bố mẹ. Con sẽ không bao giờ…".Và sau đó, trái tim của Ivan tội nghiệp ngừng đập…

Câu chuyện trên đây nói lên nỗi khát khao tình thương Bố mẹ của bé tại tên Ivan, người sinh ra em nhưng lại ghét bỏ hành hạ em chẳng khác con vật. Trái tim của người cha, người mẹ này như sắt đá, không biết con mình như thế nào ? Sống hay chết ? Sự cứng lòng, lạnh lùng ấy đã phần nào làm héo hắt trái tim bé nhỏ của em. Những người như thế chẳng khác gì người"mù" trong tâm hồn. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :

Thứ năm 23/11/2017 - Tuần 33 TN
Lời Chúa : Lc 19,41-44

Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương mà nói: "Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm."


Hôm nay khi vừa nhìn thấy thành Giêrusalem, Chúa Giêsu đã khóc thương nó, vì thấy trước viễn cảnh sụp đổ bình địa của thành, vì dân thành đã không tin vào Người.
Chúa Giêsu đã khóc, vì dường như bất lực trước sự cứng lòng của dân Do Thái thành Giêrusalem, Người làm được mọi sự, nhưng đối với sự cứng lòng của người Do Thái, Người không thể làm gì trước tự do của họ. Có thể nói, Thiên Chúa dường như bất lực trước sự tự do mà Người đã ban cho con người.  Người Do Thái là dân Chúa chọn nên họ đáng hưởng nhiều đặc ân, nhưng thực tế họ không được gì. Bởi Chúa đã giáng sinh nơi quê hương họ để cứu chuộc họ, nhưng họ đã không đón nhận.


Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương Giê-ru-sa-lem trước viễn tượng thành thánh bị hoang tàn đổ nát. Xin cho con cũng biết thương cảm thân phận tội lỗi, yếu hèn của chính mình mà đón nhận ân sủng của Chúa đã trao ban qua các Bí tích và Hội Thánh của Người; nhờ đó con biết thật lòng ăn năn sám hối và sống theo Tin Mừng của Chúa, để thời gian sống: ngày giờ năm tháng có ý nghĩa hơn trong cuộc viếng thăm của Người. Amen.

Thứ Tư, 22 tháng 11, 2017

Người biết sinh lời


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Lc 19,11-28


Khi Ðức Gioan 23 lâm bệnh lần cuối, không biết vì lý do gì mà các bác sĩ muốn dấu nhẹm sự nguy kịch của căn bệnh, họ bảo ngài chỉ bị chứng lở bao tử. Nhưng Ðức Gioan 23 biết rõ bệnh tình của mình hơn ai hết, vì thế ngài nói: “Tôi đã dọn sẵn hành trang”.
Ông Giacômô Manzu, một nhà điêu khắc nổi tiếng người ý viết hồi ký về những giây phút sau hết của cuộc đời Ðức Gioan 23 như sau: Vào ngày cuối cùng của chuỗi ngày đau đớn kéo dài, linh mục Capovilla, bí thư riêng của Ðức Thánh Cha đến bên giường bệnh, hôn tay bệnh nhân và hỏi xem ngài thấy thế nào. Ðức Gioan 23 trả lời: “Tôi cảm thấy trong mình khỏe khoắn và an bình như thể tôi đang ở trong Chúa. Nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy hơi lo”.
Linh mục Capovilla thưa: “Xin cha đừng lo. Những người phải lo là chính chúng con, vì con đã nói chuyện với bác sĩ…”. Ðức Gioan 23 ngắt lời hỏi: “Họ đã nói với con những gì?”.
Nghẹn ngào, linh mục bí thư của ngài nói: “Thưa Ðức Thánh Cha, con muốn nói với cha sự thật: hôm nay là ngày của Chúa. Hôm nay cha sẽ được về Thiên Ðàng”.

Nói xong, linh mục bí thư quỳ xuống bên giường, hai tay bưng mặt khóc. Vài phút nặng nề trôi qua, bỗng cha cảm thấy một bàn tay âu yếm xoa đầu mình và nghe một giọng ôn tồn nói: “Hãy ngước mắt nhìn lên. Bình thường, người bí thư của tôi rất mạnh mẽ, can đảm, nhưng bây giờ phải trở nên mềm nhũn. Cha đã nói với người bề trên của cha những lời hay đẹp nhất mà con người có thể nghe từ miệng của một linh mục: Hôm nay cha sẽ được vào Thiên Ðàng”.

Tháng 11 hằng năm, Giáo Hội cũng muốn nhắc nhở chúng ta phải nhớ bến bờ chúng ta phải tới, nhắc nhở khúc quẹo ngoặt nhất trong đời chúng ta sẽ phải đi.
– Ðó là từ giã cõi đời.
– Ðó là nhắm mắt xuôi tay.
– Ðó là sự thật: ai trong chúng ta cũng phải chết.
         Ước gì chúng ta có được sự bình thản trong giờ lâm tử như Ðức Gioan 23 . Ước gì, như ngài, chúng ta có được sự bình an trong tâm hồn và có niềm hy vọng để tin tưởng rằng: lời Chúa Giêsu phán với người trộm lành cũng được áp dụng cho chúng ta: “Hôm nay con sẽ được cùng Ta về Thiên Ðàng”.
Nhưng, nếu Thiên Ðàng là bến bờ, là Ðức Mến, thì cuộc sống của chúng ta phải định hướng theo đó.
Nếu Thiên Chúa là cùng đích của giây phút cuối cùng, thì trong những chuỗi ngày sống, chúng ta cũng phải hướng mục và xây dựng theo tiêu chuẩn đó

       Ngày hôm nay không thể lặp lại: cuộc sống là thế. Và tâm hồn, hãy mở cõi lòng, mở cõi lòng mình cho Thiên Chúa, hãy vững tin, đừng khép tâm hồn, đừng cứng lòng, đừng bị tội lỗi lừa dối. Chúa Giêsu đã từng gặp quá nhiều người đóng cửa tâm hồn: đó là các kinh sư, đó là những người đã kết án Chúa, là những người chuyên gài bẫy Chúa.
      Chúng ta trở về nhà chỉ với hai từ này: “ngày hôm nay” và “tâm hồn tôi”. Đây là ngày hôm nay của tôi sao? Ngày hôm nay tôi thế nào? Tôi có sống trong sự hiện diện của Chúa không? Tâm hồn tôi ra sao? Lòng tin của tôi có mạnh mẽ không? Tâm hồn tôi có được dẫn dắt bởi Chúa không? Với câu hỏi về ngày hôm nay và câu hỏi về cõi lòng mình, chúng ta hãy xin Chúa ban những ơn cần thiết cho mỗi người chúng ta. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :

Thứ tư 22/11/2017 - Tuần 33 TN
Lời Chúa : Lc 19 11-28
Khi ấy, Chúa Giêsu phán thêm một dụ ngôn nữa, vì Người đã đến gần Giêrusalem, mà dân chúng lại cứ tưởng là Nước Thiên Chúa sắp xuất hiện trong giây lát. Vậy Người phán rằng:
"Có người quý tộc kia đi phương xa để được phong vương rồi trở về. Ông cho gọi mười người tôi tớ đến, giao cho họ mười nén bạc và dặn rằng: "Hãy làm lợi cho đến khi ta trở về". Nhưng các người dân của ông ấy ghét ông, sai người đi theo mà rằng: "Chúng tôi không muốn ông ấy làm vua chúng tôi". Ðược phong vương rồi ông trở về, cho gọi các tôi tớ mà trước kia ông đã giao tiền cho, để biết mỗi người đã làm lợi được bao nhiêu.
"Người thứ nhất đến và thưa: "Tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lợi được mười nén". Nhà vua bảo: "Ðược, hỡi người tôi tớ tốt lành, ngươi đã trung tín trong điều nhỏ mọn, ngươi sẽ được quyền cai trị mười thành". Người thứ hai đến thưa: "Tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lợi được năm nén". Nhà vua đáp: "Ngươi cũng vậy, hãy cai quản năm thành".
"Người thứ ba đến thưa: "Tâu vua, đây nén bạc của vua, tôi còn giữ trong khăn, vì tôi sợ ngài: ngài là người hà khắc, và lấy cái ngài không gửi, gặt cái ngài không gieo". Vua phán rằng: "Hỡi đầy tớ bất lương, ta cứ lời ngươi mà xử ngươi. Ngươi đã biết ta là người hà khắc, lấy cái ta không gửi, gặt cái ta không gieo, sao ngươi không gửi bạc ta ở ngân hàng, để rồi khi ta trở về, ta có thể lấy cả vốn lẫn lời".
"Vua liền bảo những người đứng đó rằng: "Hãy lấy nén bạc của nó mà trao cho người đã có mười nén". Họ tâu rằng: "Tâu vua, người ấy đã có mười nén rồi". Vua đáp: "Ta nói cùng các ngươi: Ai có sẽ cho thêm, và người đó sẽ được dư dật; còn ai không có,

Dụ ngôn nén bạc mời gọi mỗi người chúng ta ý thức trách nhiệm với tư cách là người có niềm tin. Ðức tin không là nén bạc để được cất giữ, nhưng phải được đầu tư để phát triển, sinh lợi. "Một đức tin không có việc làm là đức tin chết". Nếu chúng ta chỉ đóng khung cuộc sống đạo trong bốn bức tường nhà thờ, nếu chúng ta chỉ giản lược đức tin vào những biểu dương bên ngoài, nếu đức tin chỉ là một mớ những giáo điều phải tin, những điều răn phải giữ, thì quả thực chúng ta đang chôn chặt đức tin như gia nhân đã chôn nén bạc mà chủ đã trao: chúng ta có giữ đạo, nhưng chưa thực sự sống đạo.

Cuộc đầu tư nào cũng bao hàm những bất tất, rủi ro; một đức tin sống động cũng hàm chứa nhiều hy sinh, mất mát. Nhưng chúng ta tin rằng chính lúc chúng ta mất mát là lúc chúng ta được lợi lộc, chính lúc chúng ta quên mình là lúc gặp lại bản thân, chính lúc chết đi là khi được vui sống. Ðó phải là bài trường ca trong cuộc sống của chúng ta.

Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con khả năng và thời giờ để tiếp nối công trình tạo thành và cứu chuộc của Chúa, xin cho chúng con biết dùng ân huệ đó mà phụng sự Chúa và phục vụ anh em, chứ không phải giữ lại cho riêng mình và không làm sinh lợi gì cho nước Chúa và phần rỗi đời đời của chúng con. Amen.