Thứ Ba, 31 tháng 3, 2020

Được cứu nhờ Thập giá Chúa


Suy niệm Tin Mừng THỨ BA TUẦN V MÙA CHAY: Ga 8,21-30 - Tin Mừng. TV


Khi dân Moor đã chinh phục phần lớn nước Tây Ban Nha, có một ông vua tại Caravaca đã bắt được một số rất đông tín hữu làm tù nhân. Ông thương cảm và muốn thả thích họ, nên truyền đem mọi người đến trình diện ông. Ông hỏi từng người về nghề nghiệp của họ và cho phép họ hành nghề.

Trong số tù nhân có một Linh Mục khi được hỏi câu trên liền trả lời rằng ơn gọi của ông là ơn gọi cho ông quyền đem Thiên Chúa Toàn Năng từ trời xuống. Vua yêu cầu ông đưa ra bằng chứng về quyền năng này. Ông đáp rằng ông không thể đưa ra bằng chứng trừ khi có đủ những thứ mà người Kitô hữu cần đến để cử hành Thánh Lễ. Vua truyền cho ông liệt kê một danh sách tất cả những thứ cần Linh Mục liệt kê ra nhưng quên mất một thứ: tượng Chịu Nạn. Chỉ khi sắp sửa dâng Thánh Lễ, linh mục mới nhận ra sự thiếu sót của mình. Ông rất bồn chồn và do dự, còn vua thì có thể thấy đã có chuyện gì không ổn và nghĩ rằng ông linh mục này không thạo nghề của mình. Vua hỏi ông có chuyện gì không ổn.

Ông trả lời rằng ông đã quên mất một mục trong danh sách: một tượng Chịu Nạn và ông thấy hoàn toàn không đúng khi cử hành Thánh Lễ mà không có tượng Chịu Nạn. Trong tình thế bối rối ông nài xin Chúa giúp: Đột nhiên chiếc mái vòm của căn phòng nơi có Bàn Thờ bỗng rẽ ra làm đôi và hai Thiên Thần sáng chói như mặt trời từ trên cao khênh xuống một cây Thánh Giá lớn rất đẹp bằng gỗ. Vua cùng mọi người có mặt liền té xuống đất và chỉ đứng dậy sau khi những vị khách thiên thai mà họ nghĩ là các Thần đã biến mất. Họ không còn nghi ngờ rằng Linh Mục có quyền năng gọi Thiên Chúa từ Trời xuống và mọi người sẵn sàng nhìn nhận Kitô Giáo là đạo thật. Đó là gốc tích Cây Thánh Giá nay vẫn còn được lưu giữ và tôn kính tại Caravaca nước Tây Ban Nha. Trích từ " HY TẾ THÁNH LỄ dẫn giải" Tác giả cuốn sách này, cha Martin Von Cochem, dòng Phanxicô, cũng là tác giả của một số khảo luận thiêng liêng khác rất uyên thâm, cả bằng tiếng Latinh và tiếng Đức. Tuy nhiên, theo ý kiến của các Bề Trên của Ngài vào thời ấy, không một sách nào của Ngài sánh được về mức độ thông thái và hữu ích bằng cuốn “HY TẾ THÁNH LỄ Dẫn Giải”

Thứ ba 31/3/2020 - Tuần 5 MC
Lời Chúa : Ga 8,21-30

21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : "Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được."22 Người Do-thái mới nói: "Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói: "Nơi tôi đi, các ông không thể đến được"? "23 Người bảo họ: "Các ông bởi hạ giới; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này.24 Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết."25 Họ liền hỏi Người: "Ông là ai? " Đức Giê-su đáp: "Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó.26 Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông. Nhưng Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật; còn tôi, tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe Người nói."27 Họ không hiểu là Đức Giê-su nói với họ về Chúa Cha.28 Người bảo họ: "Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy.29 Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người."30 Khi Đức Giê-su nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào Người.

Bài Tin Mừng hôm nay là lời tiên báo của Chúa Giêsu về cuộc khổ nạn của Người sắp chịu. Con Người được giương cao lên, nghĩa là Chúa Giêsu sẽ phải bị treo lên trên thập giá, để nhờ công ơn Cứu Chuộc qua khổ giá, mà Người nâng mọi người lên cao khỏi thế gian, nâng cao lên cõi Trời với Người
      Theo chiều ngang, với cách nói nơi Tin Mừng Nhất Lãm rằng ai muốn theo Chúa thì hãy bỏ mình, vác thập giá mà theo. Còn theo chiều dọc, Tin Mừng Thứ IV lại nói theo chiều đi lên, không chỉ vác mà còn phải được treo lên, nghĩa là phải cùng đóng đinh chính mình vào thập giá như Thầy.
Như vậy, dù “đi theo” hay “treo lên”, thì Kitô hữu cũng chung một phương thế duy nhất là phải qua thập giá mới đạt đến ơn Cứu Độ.
       Điều lạ lùng mà Chúa Giêsu nói hôm nay là: "Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu”. Tại sao lại khi Người bị treo lên khổ giá thì lại là lúc Người “Có”? Có cái gì? Với cách dùng ngôn ngữ biểu tượng, văn chương Gioan khẳng định, Chúa Giêsu chỉ thật sự là hằng hữu khi Người chấp nhận “bị giương cao lên”, Thiên Chúa của người Kitô hữu phải là một Thiên Chúa chịu đóng đinh, “Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ". Thật vậy, sứ mạng thiên sai của Chúa Giêsu đến là để dùng thập giá mà cứu chuộc thế gian. Đó là niềm hy vọng lớn lao của nhân loại.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã được sai đến thế gian là để cứu độ thế gian chứ không phải lên án thế gian. Xin cũng sai chúng con đến với mọi người, cho họ sự cứu vớt, chứ không phải đến để lên án đồng loại. Amen.

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2020

Một nguồn sáng không bao giờ tắt


Người đuổi theo ánh sáng || Cover lời việt || by Alexandrine ...

TÌM THẤY MẸ NHỜ CON MẮT TÌNH YÊU:

Vào một buổi chiều năm 1945, tại nhà ga Verona nước Italia, có khá đông dân chúng đang tập trung tại sân ga và náo nức chờ đón một số binh lính là người thân của họ trở về từ các trại tập trung của Đức Quốc Xã. Lúc đó, một người lính trẻ bị mù hai mắt cũng đang lần mò từng bước trên sân ga. Khi tiến gần đến chỗ một phụ nữ lớn tuổi đang đứng chung với mấy người thân trong gia đình, đột nhiên anh lính mù dừng lại rồi kêu to lên: “Mẹ!”, và rồi hai mẹ con đã ôm chầm lấy nhau khóc nức nở. Một lúc sau, khi phát hiện ra cặp mắt của con trai đã bị mù hoàn toàn, bà mẹ liền hỏi: “Con ơi, mắt con đã bị mù như thế mà sao lúc nãy con lại nhìn thấy mẹ giữa bao nhiêu người khác và kêu lên vậy?”. Anh lính trẻ liền đáp: “Thưa mẹ, tuy mắt con không thể nhìn thấy mặt mẹ như trước đây, nhưng chính trái tim đã mách bảo con là mẹ cũng đang có mặt tại đây và đang chờ đón con. Khi từ trên xe lửa bước xuống sân ga, con cứ đi theo sự mách bảo của trái tim và đến lúc con linh cảm chắc chắn mẹ đang ở rất gần bên con, thì tự nhiên con buột miệng la to lên “Mẹ!” và quả thật con đã gặp lại được mẹ như mẹ đã thấy đó”.

Thứ hai 30/3/2020 - Tuần 5 MC
Lời Chúa : Ga 8,12-20

Khi ấy, Đức Giê-su lại nói với người Pharisêu rắng: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.”13 Người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su: “Ông làm chứng cho chính mình; lời chứng của ông không thật! “14 Người trả lời: “Tôi có làm chứng cho chính mình đi nữa, thì lời chứng của tôi vẫn là chứng thật, bởi vì tôi biết tôi từ đâu tới và đi đâu. Còn các ông, các ông không biết tôi từ đâu tới và đi đâu.15 Các ông xét đoán theo kiểu người phàm; phần tôi, tôi không xét đoán ai cả.16 Mà nếu tôi có xét đoán, thì sự xét đoán của tôi vẫn đúng sự thật, vì không phải chỉ có mình tôi, nhưng có tôi và Đấng đã sai tôi.17 Trong Lề Luật của các ông, có chép rằng lời chứng của hai người là chứng thật.18 Tôi làm chứng cho chính mình, và Chúa Cha là Đấng đã sai tôi cũng làm chứng cho tôi.”19 Họ liền hỏi Người: “Cha ông ở đâu? ” Đức Giê-su đáp: “Các ông không biết tôi, cũng chẳng biết Cha tôi. Nếu các ông biết tôi, thì hẳn cũng biết Cha tôi.”20 Người đã nói những lời ấy, khi giảng dạy trong Đền Thờ, tại nơi đặt thùng tiền dâng cúng. Không có ai bắt Người, vì giờ của Người chưa đến.

    Có đặt mình vào vị trí của người thợ mỏ bị kẹt trong hầm sâu dưới lòng đất, khi bốn bề chung quanh đều chìm trong màn tối dầy đặc, mới thấy rằng chỉ cần một tia sáng le lói loé lên ở cuối đường hầm cũng có nghĩa là được sống, được giải cứu. Chúa Ki-tô tuyên bố Ngài là ánh sáng đó, ánh sáng phát xuất từ nguồn sáng là lòng thương xót của Chúa Cha, ánh sáng duy nhất có khả năng cứu độ con người. 
    Giữa bến mê cuộc sống hôm nay, đâu là ánh sáng đích thực cho đời ta? Tôi có ý thức mình đang bước đi trong bóng tối không? Ai và cái gì có thể giải thoát tôi? Bạn ơi, “việc tái chiêm ngưỡng mầu nhiệm Lòng Thương xót… là nguồn cội của niềm vui, của sự thanh thản và bình an…, cũng chính là điều kiện đối với ơn cứu độ của chúng ta” (số 02). Vậy, còn chần chừ gì nữa! Hãy để cho Chúa thương xót và cứu độ ta…!

Lạy Chúa Giêsu, ánh sáng và bóng tối thì dễ phân biệt, còn bóng mờ thì khó nhận ra hơn.
Con đã mạnh dạn khước từ bóng tối nhưng khi nhìn thật sâu vào lòng mình, con vẫn thấy có nhiều bóng mờ tác động. Con an tâm ở lại trong bóng mờ, vì thấy đó chưa phải là một tội.
Nhưng con cũng áy náy vì biết rằng bóng mờ là nơi ánh sáng Chúa chưa thấm nhập trọn vẹn.
Con không muốn bóng mờ thành ánh sáng, vì con vẫn muốn giữ lại một điều gì đó rất quý đối với con. Xin giải phóng con khỏi những tình cảm lệch lạc để con được tự do yêu mến và phụng sự Chúa hơn. Xin chinh phục những bóng mờ trong lòng con để con được thuộc trọn về Chúa.
Xin kéo con ra khỏi thái độ lấp lửng, nước đôi, để dứt khoát đặt Chúa trên mọi sự.
Ước gì con có đủ can đảm để dám nhìn thẳng vào những bóng mờ trong đời con. Và ước gì con được trở nên trong suốt nhờ để ánh sáng Chúa tràn ngập mọi vùng mờ tối nơi con. Amen
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Cắt tỉa để nên tốt hơn


Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai 01/06/2020 - YouTube


Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn ông rất lười biếng. Anh ta luôn tìm cách dễ dàng nhất để có thể sống qua ngày.
Một ngày, khi đang tìm kiếm thứ gì đó để ăn, anh ta bắt gặp một nông trại trái cây trĩu quả mà không có ai trông coi. Sau khi quan sát một lúc, người đàn ông quyết định trèo lên cây ăn trộm. Ai ngờ lúc này người chủ nông trại xuất hiện với cây gậy trong tay, gã lười biếng thấy thế liền sợ hãi tụt xuống rồi cuống cuồng trốn vào khu rừng gần đó.
     Sau khi cảm thấy đã an toàn, anh ta đi sâu vào trong rừng xem xét và bắt gặp một cảnh tượng tuyệt vời. Gã lười biếng đã nhìn thấy một con cáo. Con cáo này chỉ có hai chân đang bò trên đất, dù bị khuyết tật nhưng nhìn nó có vẻ khá khỏe mạnh và hạnh phúc. Người đàn ông lười biếng nghĩ, làm sao con cáo này có thể sống trong tình trạng như vậy?! Nó không thể chạy, làm sao nó có thể tự kiếm ăn hoặc sống sót trước sự đe dọa của các loài động vật khác?Đột nhiên, gã lười biếng thấy một con sư tử tiến về phía con cáo với một miếng thịt đã có sẵn trong miệng. Tất cả các con vật bỏ chạy, anh ta cũng sợ hãi trèo lên cây để tự cứu mình, nhưng con cáo chỉ ở đó, nó không có khả năng chạy bằng hai chân. Tuy nhiên, những gì xảy ra tiếp theo làm gã lười biếng ngạc nhiên. Con sư tử để lại miếng thịt trong miệng cho con cáo!
      Cảnh tượng này khiến người đàn ông lười biếng cảm thấy hạnh phúc. Anh ta nghĩ, Chúa là người tạo ra tất cả; do đó, Chúa sẽ luôn sắp xếp ổn thỏa cho những gì mình đã tạo ra và chắc chắn Ngài cũng phải có kế hoạch gì đó cho mình. Vì vậy, sau khi rời khỏi rừng, gã lười biếng quyết định chỉ ngồi đợi một chỗ và tin tưởng, nhất định sẽ có một người nào đó đến cho anh ta ăn. Thời gian bắt đầu trôi qua, gã cứ nhìn đường, chờ đồ ăn. Anh ta đợi ở đó 2 ngày nhưng vẫn chẳng có gì. Cuối cùng, không thể chịu được cơn đói gã lười biếng mới bắt đầu rời đi.
     Trên đường, anh ta gặp một nhà hiền triết cũ và kể lại mọi chuyện xảy ra với mình. Đầu tiên, nhà hiền triết cho anh ta một ít thức ăn và nước. Sau khi có nó, gã lười biếng mới hỏi nhà hiền triết: "Thưa ngài, tại sao Chúa đã tỏ lòng thương xót đối với con cáo què quặt, nhưng lại tàn nhẫn với tôi như vậy?"Nhà hiền triết già nua cười: "Đúng là Chúa đã có kế hoạch cho mọi người. Bạn rõ ràng là một phần của kế hoạch. Nhưng chàng trai, bạn đã sai lầm trong việc tìm kiếm bản thân mình. Chúa không muốn bạn giống như con cáo. Ngài muốn bạn giống như con sử tử kia".

Ai cũng có sức mạnh và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Luôn học cách nhìn nhận mọi thứ theo hướng tích cực cũng như nhìn nhận bản thân ở vị trí mạnh mẽ, để có thể giúp đỡ những người cần bạn. Đừng lựa chọn quá dễ dàng. Hãy lựa chọn đúng đắn.


Thứ hai 01/6/2020 - Tuần 9 TN
Lời Chúa : Mc 12,1-12

Đức Giê-su bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: “Có người kia trồng được một vườn nho; ông rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác: kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu: người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ; ông nói: “Chúng sẽ nể con ta.” Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau: “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta.” Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác. Các ông chưa đọc câu Kinh Thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta! Họ tìm cách bắt Đức Giê-su, nhưng lại sợ dân chúng; quả vậy, họ thừa hiểu Người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để Người lại đó mà đi.

Người làm vườn không đạt mà còn quậy thì đương nhiên ông chủ sa thải và giao vườn cho những người khác làm tốt hơn. Cũng thế, khi Nước Thiên Chúa được trao cho cộng đoàn hay cá nhân mà không biết làm phát triển và sinh hoa kết quả cho Chúa, thì việc bị cất đi và dành cho dân tộc hay cá nhân xứng đáng hơn âu cũng là điều phải lẽ. Chức năng của cành nho không phải là trơ trụi hoặc ra lá, mà là phải sinh hoa trái, sinh hoa trái tốt chứ không phải hoa trái xấu, nếu không thì phải bị cắt bỏ để khỏi làm tổn hại đến cây và các cành khác.
     Chúa ban cho chúng ta tài năng, cơ hội…, nếu chúng ta không chuyên cần cố gắng trau dồi, thì tự nó sẽ thui chột đi.
     Chúa ban cho chúng ta niềm tin, cần sự thanh luyện và trau dồi để niềm tin lớn lên. Nếu không, vì không sống niềm tin thì một ngày nào đó, chính niềm tin ban đầu cũng sẽ nguội lạnh và mất đi…
Lại nữa, như vườn nho vẫn hút nhựa sống từ “đất”, nhưng lại chỉ ra lá. Đó là tình trạng của những con người ích kỷ chỉ lo cho mình, được hưởng bao ân huệ của Chúa nhưng lại không chia sẻ cho tha nhân, nhất là thiếu đi tinh thần truyền giáo.Việc yêu mến Thiên Chúa thật tự nó sinh hoa trái, người luôn có sự sống thân tình với Thiên Chúa thì cũng đương nhiên có đời sống tương quan đức ái với mọi người.
      Có vườn nho lại sinh hoa trái xấu, có thể vì không hút được đủ dinh dưỡng từ “đất”, cũng có thể do bị sâu bọ cắn phá. Đó là những ai hời hợt với ơn Chúa, hoặc để cho những thứ tác động bên ngoài xâm nhập đục khoét tâm hồn, nên đời sống họ không thể sinh hoa trái công phúc việc lành cho Giáo hội.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã ban cho chúng con ơn đức tin và được làm con cái Chúa, xin cho chúng con biết dùng khả năng và thời giờ Chúa ban để làm cho đức tin được triển nở qua đời sống đạo đức hằng ngày, để khi Chúa trở lại, chúng con xứng đáng được Chúa ân thưởng phúc trường sinh. Amen

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2020

Tin sẽ không phải chết

Xác sống lại nghĩa là sao? - Dòng Tên Việt Nam

Tại thế vận hội ở Los Angeles vào mùa hè năm 1984, võ sĩ Jeff Blatnik của Hoa Kỳ đã giành huy chương vàng về bộ môn đô vật. Khi trận đấu kết thúc, anh đã không vui mừng nhảy lên nhảy xuống, hay vung tay lên trời, cũng như không mỉm cười cúi chào đám đông. Trái lại, anh chỉ đơn giản quỳ gối xuống, cúi đầu cầu nguyện và làm dấu thánh giá. Hình ảnh này đã được chiếu trên màn ảnh truyền hình và người ta đã trông thấy những giọt nước mắt chảy xuống trên gò má anh. Anh khóc không phải chỉ vì đã đạt huy chương vàng, mà còn khóc vì cách đó 2 năm, anh đã mắc phải bệnh ung thư, và trước trận đấu 18 tháng, anh đã phải giải phẫu. Vậy mà giờ đây, khi dấn thân vào trận đấu quan trọng này, anh đã đoạt được chiến thắng lớn nhất trong đời mình. Với những giọt nước mắt này, anh đã thực sự lôi cuốn và hấp dẫn mọi người, cũng như đã trở nên giống chúng ta một cách tuyệt vời và đầy cảm động.

Chúa nhật 29/3/2020 - Tuần 5 MC
Lời Chúa : Ga 11,1-45 

1 Có một người bị đau nặng, tên là La-da-rô, quê ở Bê-ta-ni-a, làng của hai chị em cô Mác-ta và Ma-ri-a. 2 Cô Ma-ri-a là người sau này sẽ xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Anh La-da-rô, người bị đau nặng, là em của cô. 3 Hai cô cho người đến nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng”. 4 Nghe vậy, Đức Giê-su bảo: “Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh”.5 Đức Giê-su quý mến cô Mác-ta, cùng hai người em là cô Ma-ri-a và anh La-da-rô. 6 Tuy nhiên, sau khi được tin anh La-da-rô lâm bệnh, Người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở. 7 Rồi sau đó, Người nói với các môn đệ: “Nào chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê!”. 8 Các môn đệ nói: “Thưa Thầy, mới đây người Do-thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại còn đến đó sao?”. 9 Đức Giê-su trả lời: “Ban ngày chẳng có mười hai giờ đó sao? Ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì thấy ánh sáng mặt trời. 10 Còn ai đi ban đêm, thì vấp ngã vì không có ánh sáng nơi mình!”.11 Nói những lời này xong, Người bảo họ: “La-da-rô, bạn của chúng ta, đang yên giấc; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây”. 12 Các môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, nếu anh ấy yên giấc được, anh ấy sẽ khoẻ lại”. 13 Đức Giê-su nói về cái chết của anh La-da-rô, còn họ tưởng Người nói về giấc ngủ thường. 14 Bấy giờ Người mới nói rõ: “La-da-rô đã chết. 15 Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã không có mặt ở đó, để anh em tin. Thôi, nào chúng ta đến với anh ấy”. 16 Ông Tô-ma, gọi là Đi-đy-mô, nói với các bạn đồng môn: “Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy!”.17 Khi đến nơi, Đức Giê-su thấy anh La-da-rô đã chôn trong mồ được bốn ngày rồi. 18 Bê-ta-ni-a cách Giê-ru-sa-lem không đầy ba cây số. 19 Nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô mới qua đời. 20 Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. 21 Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. 22 Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy”. 23 Đức Giê-su nói: “Em chị sẽ sống lại!” 24 Cô Mác-ta thưa: “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết”. 25 Đức Giê-su liền phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. 26 Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?”. 27 Cô Mác-ta đáp: “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian”.28 Nói xong, cô đi gọi em là Ma-ri-a, và nói nhỏ: “Thầy đến rồi, Thầy gọi em đấy!”. 29 Nghe vậy, cô Ma-ri-a vội đứng lên và đến với Đức Giê-su. 30 Lúc đó, Người chưa vào làng, nhưng vẫn còn ở chỗ cô Mác-ta đã ra đón Người. 31 Những người Do-thái đang ở trong nhà với cô Ma-ri-a để chia buồn, thấy cô vội vã đứng dậy đi ra, liền đi theo, tưởng rằng cô ra mộ khóc em.32 Khi đến gần Đức Giê-su, cô Ma-ri-a vừa thấy Người, liền phủ phục dưới chân và nói: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết”. 33 Thấy cô khóc, và những người Do-thái đi với cô cũng khóc, Đức Giê-su thổn thức trong lòng và xao xuyến. 34 Người hỏi: “Các người để xác anh ấy ở đâu?”. Họ trả lời: “Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem”. 35 Đức Giê-su liền khóc. 36 Người Do-thái mới nói: “Kìa xem! Ông ta thương anh La-da-rô biết mấy!”. 37 Có vài người trong nhóm họ nói: “Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư?”. 38 Đức Giê-su lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. 39 Đức Giê-su nói: “Đem phiến đá này đi”. Cô Mác-ta là chị người chết liền nói: “Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày”. 40 Đức Giê-su bảo: “Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?”. 41 Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức Giê-su ngước mắt lên và nói: “Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con. 42 Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con”. 43 Nói xong, Người kêu lớn tiếng: “Anh La-da-rô, hãy ra khỏi mồ!”. 44 Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. Đức Giê-su bảo: “Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi”.45 Trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Đức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người.

Khi để cho Lazarus chết, Đức Giêsu muốn bảo chúng ta rằng Người không đến để ngăn chặn cái chết thể lý: công việc của Người không phải là phá vỡ dòng lưu chuyển tự nhiên của đời sống con người. Cuộc sống có một điểm chấm dứt, chứ không kéo dài mãi mãi. Người không đến để làm cho cuộc đời này thành vĩnh cửu, nhưng để ban cho chúng ta một đời sống khác không có cùng tận. Nhất là Người đã tuyên bố cho biết đâu là mục tiêu của chứng bệnh của Lazarus: “để anh em tin” (Ga 11,15). 
      Đức Giêsu cho cất tảng đá che mộ đi. Tảng đá có đó để ngăn cách thế giới người sống với thế giới kẻ chết, nhưng đối với những ai tin vào Đức Giêsu, sự chia cách này không còn nữa. Thế rồi Người quay hướng về Chúa Cha khi cầu nguyện, đây là điều Người chưa bao giờ làm trong những hành vi quyền lực trước đây.  Trước tiên, Người tạ ơn Chúa Cha vì Ngài đã lắng nghe lời Người. Về phần Người, Đức Giêsu tuyệt đối chắc chắn về sự kết hợp của Người với Chúa Cha, nên không cần phải chứng minh cho Người bằng một hành vi quyền lực. Nhưng điều mà Người nhấn mạnh là để cho người ta tin. Chỉ khi người ta tin vào Người, Đức Giêsu mới có thể thực hiện công trình của Người hầu cứu độ loài người. 
      Là con người, chúng ta sẽ phải chết. Mỗi người, từ thuở bắt đầu cuộc hiện sinh, đều đi về cái chết. Đứng trước cái chết, chúng ta cảm nhận một giới hạn tuyệt đối và một sự bất lực hoàn toàn của chúng ta. Chúng ta có thể trì hoãn cái chết, chứ không thể tránh nó được. Và chúng ta không thể nào đưa được một người đã chết trở lại với cuộc sống được. Trái lại, Đức Giêsu đã làm cho cái chết trở thành nhất thời và tạm bợ giống như giấc ngủ. Người sẽ làm cho chúng ta trỗi dậy khỏi cái chết và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Muốn thế, chúng ta phải tránh thái độ cứng lòng của người Do Thái, cả thái độ nửa tin nửa ngờ của hai chị em Marta và Maria, để tin hoàn toàn vào Đức Giêsu.

Lạy Chúa Giê su, xin cho mỗi người chúng con được khiêm tốn thưa như Martha, như Maria: Lạy Chúa, con tin. Đức tin làm cho con được sống thật, dù chết hay sống nếu con tin thì không còn gì phải lo lắng nữa. Xin Chúa cho chúng con được sống lại trong niềm tin của mình vào Chúa để rồi chúng con được sống và sống lại với Chúa mai sau. Amen.

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2020

Chén đắng của sự thật


Thứ Bảy Tuần IV MC: Can Đảm Bênh Vực Chúa Như Ông Nicôđêmô | Tỉnh ...

'Người hùng' cảnh báo sớm virus corona
Thứ ba, 4/2/2020

TRUNG QUỐC, Một tháng trước, bác sĩ Lý Văn Lượng bị coi là người phát tán tin đồn thất thiệt, giờ đây, anh được ca ngợi là người hùng.

Ngày 30/12/2019, bác sĩ nhãn khoa Lý Văn Lượng, 34 tuổi, tại bệnh viện Trung ương Vũ Hán gửi tin nhắn vào nhóm trò chuyện trên WeChat gồm 150 bác sĩ là bạn học cũ, cảnh báo về 7 ca nhiễm virus mà anh cho là giống SARS (Hội chứng hô hấp cấp tính nặng), dịch khởi phát ở Trung Quốc năm 2002 khiến khoảng 800 người thiệt mạng.
        "Họ đang bị cách ly ở khoa cấp cứu của bệnh viện chúng tôi", anh viết và cho biết các bệnh nhân có liên quan đến chợ hải sản Hoa Nam, nơi buôn bán động vật hoang dã. Anh khuyên bạn bè mặc quần áo bảo hộ để tránh virus. Điều bác sĩ Lý không biết là căn bệnh này là một chủng virus họ corona hoàn toàn mới.
       Tin nhắn của Lý thu hút sự chú ý của giới chức sau khi một người trong nhóm đăng ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện lên mạng. 7 bác sĩ khác sau đó chia sẻ những tin nhắn tương tự trên ba nhóm trò chuyện.

Ngay đêm 30/12/2019, các quan chức y tế thành phố Vũ Hán triệu tập Lý, yêu cầu được biết lý do anh chia sẻ thông tin. Ngày 3/1, cảnh sát buộc Lý ký biên bản, anh bị cáo buộc "phát tán thông tin sai lệch làm xáo trộn nghiêm trọng trật tự xã hội".
    "Chúng tôi cảnh cáo anh: Nếu anh ngoan cố, không tuân theo yêu cầu và tiếp tục hoạt động phi pháp này, anh sẽ bị xử lý theo pháp luật, anh có hiểu không?". Bên dưới biên bản là chữ viết tay của bác sĩ Lý: "Tôi hiểu", cùng chữ ký và dấu điểm chỉ.
     Cuối tháng một, Lý đăng biên bản lên Weibo và giải thích những gì đã xảy ra. Chính quyền địa phương xin lỗi anh nhưng lời xin lỗi đó đến quá muộn. Trong vài tuần đầu tiên của tháng một, các quan chức ở Vũ Hán khẳng định rằng dịch chỉ lây từ động vật sang người. Không có chỉ đạo về việc bảo vệ các y bác sĩ.

Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy thông báo của giới chức là sai khi có trường hợp vài thành viên trong một gia đình nhiễm bệnh, dù họ chưa từng đến chợ Hoa Nam. Ngày 20/1, chuyên gia dịch tễ học Trung Quốc xác nhận virus lây từ người sang người. Tồi tệ hơn, một bệnh nhân đã lây cho ít nhất 14 nhân viên y tế. Dịch đã lây lan ở 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến 427 người thiệt mạng và hơn 20.600 người nhiễm bệnh.

Thứ bảy 28/3/2020 - Tuần 4 MC
Lời Chúa : Ga 7, 40-53

Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông này thật là tiên tri”. Kẻ khác nói: “Ông này thật là Đấng Kitô”. Người khác nữa lại nói: “Đấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: Đấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Đavit, và từ làng Bêlem, quê hương của Đavit?” Vì thế, dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về Người. Trong số đó, có một ít kẻ định bắt Người, nhưng không ai dám ra tay bắt Người. Vậy khi những người thừa hành đến với thượng tế và biệt phái, các ông này hỏi họ rằng: “Tại sao các ngươi không điệu nó tới?” Các người thừa hành thưa rằng: “Chẳng hề có ai nói như người ấy”. Các người biệt phái trả lời rằng: “Chớ thì các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong các vị thủ lãnh và các người biệt phái, có ai tin nó đâu? Chỉ có lũ khốn nạn đó nó không biết gì lề luật”. Nicôđêmô là người đã tới gặp Chúa Giêsu ban đêm, cũng là người trong nhóm họ, nói với họ rằng: “Chớ thì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rõ họ làm gì không?” Nhưng họ trả lời rằng: “Hay ông cũng là người Galilêa? Hãy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào phát xuất từ Galilêa”. Sau đó ai về nhà nấy.

Lời Chúa hôm nay chúng ta ngưỡng mộ ông Nicôđêmô. Ông là người trí thức và ông cũng có địa vị. Nhưng ông đã không sợ mất mát, không sợ bị thù ghét để bênh vực sự thật và nói lên niềm tin của mình.
        Trong đời sống của ta, có khi vì tư lợi, vì sợ mất lòng, sợ thù ghét, vì sợ thiệt thòi hay sợ mất mát mà ta không dám nói lên sự thật hay không dám bênh vực cho sự thật. Nicôđêmô trong đoạn Tin mừng này là tấm gương cho tất cả chúng ta.
        Càng ngày, Chúa Giêsu càng tiến gần đến chỗ nguy hiểm, cuộc Khổ nạn của Ngài đã gần kề. Dân chúng trước đây nói chung ủng hộ Ngài nay hoang mang, kẻ thì nói Ngài là Đấng Kitô, kẻ khác không còn tin nữa, vì theo những kẻ này Đức Kitô không xuất thân từ Galilê mà phải xuất thân từ Bêlem thành của Đavít. Các thượng tế và biệt phái thì nóng lòng muốn bắt Ngài.
       Chúa Giêsu đã trở nên một dấu hỏi lớn. Mỗi người phải tự tìm một câu trả lời cho câu hỏi “Giêsu là ai?”. Câu trả lời của ta thế nào : đối với mỗi người chúng ta, Giêsu là Đấng để ta chạy tới xin ơn? Là Đấng nhân từ luôn thông cảm tha thứ? Là người rắc rồi hay đặt vấn đề cho lương tâm của ta? Là Đấng mà ta phải trung thành đi theo, cho dù phải theo trên con đường thập giá?
       Ngày nay, tin vào Chúa Giêsu có thể bị các vị lãnh đạo, những kẻ thông thái tự phụ chụp mũ cho rằng, đó là chuyện bịa đặt: Người có đức tin là người bị mê hoặc bị dụ dỗ. Cần phải can đảm lắm mới có thể đứng hàng đầu trong số những người theo Chúa và theo cho đến cùng.

Lạy Chúa Giê su, xin thương ban ơn soi sáng cho con trên bước đường theo Chúa, để con can đảm vững bước. Thường khi gặp thử thách con hay nghi ngờ, xin Chúa thương ban ơn củng cố lòng tin để con được trung thành theo Chúa đến cùng. Amen

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2020

Suy nghĩ sai lệch


Kết quả hình ảnh cho suy niệm lời Chúa thứ sáu tuần 4 mùa chay nam a

Trong một xứ Đạo nọ, có thằng Tèo bản tính thích chọc ghẹo người khác lấy làm đắc thắng. Lần kia, nó thấy một bà đi chợ về ngang qua Nhà Thờ, bà có thói quen ghé vào viếng Chúa và cầu khẩn trước tượng Đức Mẹ. Tèo thấy bà chăm chú cầu nguyện, nó cũng rón rén bước vào đứng đằng sau mà bà không hay biết, đang lúc bà lẩm bẩm cầu xin khấn vái. Tèo lớn tiếng gọi giật :
- Bà kìa, bà kìa, nhìn đi, Đức Mẹ đang cười với bà đó. Đó, đó…
Bà kia quay lại hỏi :
- Đâu cậu ?
- Đó đó, bà nhìn kìa, Đức Mẹ đang cười đó, ô bà thật là người có phúc.
Bà kia gật đầu :
- Ờ ờ, đúng rồi, đúng rồi, con cám ơn Mẹ.
Thế là bà chạy về loan báo tin vui ấy cho cả xứ biết, mọi người ùn ùn kéo nhau đến Nhà Thờ để được chứng kiến phép lạ ! Cha Sở thấy người ta kéo đến Nhà Thờ quá đông, ngài tìm hiểu, và biết được chính thằng Tèo loan báo tin đó đầu tiên. Ngài gọi Tèo đến và tra hỏi :
- Đức Mẹ cười con nhìn thấy trước hay bà kia ?
- Thưa, cả hai người cùng thấy.
Cha Sở cho gọi người đàn bà đó vào và hỏi :
- Bà thấy phép lạ trước hay thằng Tèo ?
- Dạ thưa cha, thằng Tèo thấy trước nó bảo con.
Thế là cha Sở hiểu ngay rằng thằng Tèo vẫn bày trò chọc ghẹo người ta, nên ngài nói với Tèo :
- Bây giờ con theo cha vào Nhà Thờ, cha để cuốn Sách Thánh trên bàn thờ, trước mặt Chúa, có cha chứng kiến, con phải đặt tay trên Sách Thánh thề điều con đã chứng kiến là sự thật. Nếu con thề gian, Chúa sẽ phạt con chết gục ngay dưới bàn thờ !
Tèo tái mặt phải theo cha Sở ra Nhà Thờ, sau khi ngài mặc áo Các Phép, đặt cuốn Sách Thánh lên bàn thờ và đốt nến đặt hai bên, rồi ngài nói :
- Bây giờ con đặt tay lên và thề.
Tèo run rẩy thưa :
- Dạ con xin lỗi cha Sở, con nói xạo để chọc bà cụ đó thôi !
Quả thật, kẻ sợ chết là đứa nói láo !

Thứ sáu 27/3/2020 - Tuần 4 MC
Lời Chúa : Ga 7,1-2.10.25-30

1 Bấy giờ,Đức Giê-su thường đi lại trong miền Ga-li-lê; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giu-đê, vì người Do-thái tìm giết Người.2 Lễ Lều của người Do-thái gần tới. 10Tuy nhiên, khi anh em Người đã lên dự lễ, thì chính Người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật. 25 Bấy giờ có những người ở Giê-ru-sa-lem nói: "Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao?26 Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Ki-tô?27 Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi; còn Đấng Ki-tô, khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả."28 Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su nói lớn tiếng rằng: "Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người.29 Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi." 30 Bấy giờ họ tìm cách bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến.

Lời Chúa hôm nay làm nóng lên bầu khí tại Giê-ru-sa-lem trong ngày Lễ Lều và sẽ đưa Chúa Giêsu đến gần hơn với bản án tử. Với những gì người ta đã thấy nơi Chúa Giêsu, họ không khỏi thắc mắc phải chăng Ngài là Đấng Ki-tô. Nhưng khi nhìn vào thân thế của Ngài, họ không thể chấp nhận Ngài là Đấng mà họ đang khao khát chờ đợi. Người Do thái khó tin vào Chúa Giêsu như vậy là vì họ có một quan niệm rất khác về Đấng Cứu Thế. Họ tin rằng Ngài là hậu duệ của hoàng tộc Đa-vít, được sinh ra ở một nơi bí mật trên cõi trần. Rồi sau những ngày mai danh ẩn tích, Ngài sẽ đột ngột xuất hiện cách oai phong lẫm liệt. Ngài là một người lỗi lạc siêu quần bạt chúng, sẽ phục hưng nền độc lập, mở mang bờ cõi quốc gia, mang lại sự hưng thịnh về mặt vật chất cũng như tinh thần. Chúa Giêsu đã vạch trần cái nhận thức lệch lạc và sự cứng lòng của người Do thái, đồng thời Ngài mạc khải về ngồn gốc đích thực của Ngài. Thân thế của Chúa Giêsu không hoàn toàn theo cách nghĩ trần thế của người phàm. Ngài khẳng định: Ngài “không tự mình mà đến”, Ngài đến từ Thiên Chúa Cha: “Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con” (Lc 3,22), và “Đấng sai tôi là Đấng chân thật” (Ga 7,28). Ngày nay, trong khi người Do-thái vẫn còn trông đợi Đấng Cứu Thế, thì người Công giáo đã tin rằng Chúa Giêsu là Đấng cứu độ nhân loại. Thế nhưng, người công giáo có thể rơi vào trạng thái giữ đạo cách hình thức chứ không thực sự sống đạo. Nhiều người thỏa mãn với những gì họ đã biết về Chúa mà không chịu học hỏi về Chúa để thêm yêu mến Chúa. Chúng ta chỉ có thể biết về Chúa nhiều hơn khi chúng ta biết khiêm tốn, chân thành tìm kiếm Chúa. Bởi vì, Thiên Chúa “giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn” (Lc 10,21).

Lạy Chúa, chúng con đã được diễm phúc đón nhận chân lý đức tin, và chúng con cũng được mời gọi để đem chân lý cho người khác như Chúa đã căn dặn: “anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19). Xin cho cả cuộc sống của chúng con là một sự phản chiếu ánh sáng chân lý của Chúa. Amen.

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2020

Làm chứng


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Ga 5,31-47

Thẳng tay đuổi vợ đi vì dám đánh con riêng, tôi bật khóc khi đọc thư em để lại


Tôi tông cửa lao vào, thấy mu bàn tay con gái đỏ ửng và nước mắt ướt đẫm hai gò má. Rõ ràng vợ tôi vừa đánh con tôi! Một hành động không thể chấp nhận được. Tôi là một người đàn ông, phải viết ra những dòng tâm sự thế này, thật sự tôi cũng khổ sở vô cùng.

Người vợ đầu của tôi mất cách đây 5 năm vì căn bệnh ung thư. Khi đó con gái tôi mới tròn 3 tuổi, còn bé bỏng lắm. Tôi đau khổ nhưng đành giấu nhẹm mọi thứ vào trong, cố gắng làm lụng kiếm tiền, mong nuôi dạy con cho tốt. Song mọi người cũng biết cảnh gà trống nuôi con khó khăn cỡ nào. Bố mẹ tôi đã già cả lại ốm yếu, tôi không nỡ nhờ ông bà từ quê lên phụ giúp, đành 1 mình đảm nhiệm hết việc nhà lẫn chăm sóc con. Song dù tôi có cố gắng thế nào thì con tôi là con gái, con bé vẫn cần bàn tay chăm bẵm từ 1 người phụ nữ. Mẹ ruột nó đã mất, tôi chỉ còn cách là kiếm cho con bé một người mẹ kế hiền dịu, lương thiện mà thôi.Nghĩ là làm, tôi liền nhờ người quen mai mối cho đối tượng phù hợp. Vì tôi biết, với cảnh ngộ của tôi, vừa không giàu còn đèo bòng con riêng, sẽ chẳng có mấy cô gái chấp nhận. Nên tôi chỉ có 1 yêu cầu duy nhất, đó là người đó tính tình tốt, sẵn lòng coi con gái tôi như con là được. Mọi điều kiện khác tôi không quan tâm.

Thế mà cuối cùng tôi lại “vớ bở” khi cưới được một cô gái chưa chồng, ngoại hình ưa nhìn, tính cách dịu dàng, hiểu biết nữa. Tôi mừng lắm, bố mẹ tôi cũng thở phào nhẹ nhõm thay cho tôi. Cuộc sống chung sau đám cưới khá êm ả. Cô ấy ngày đi làm, tối về lại nấu nướng, dọn dẹp, mọi thứ rất chu toàn. Tôi chẳng dám phàn nàn điều gì. Duy có một điều tôi vẫn canh cánh trong lòng, đó là cô ấy sẽ đối xử tốt với con gái tôi chứ. Nhìn qua ai cũng nhận xét cô ấy là người dễ mến, tính cách hòa nhã. Nhưng mẹ kế - con chồng có bao giờ là ưa nhau! Các cụ chẳng có câu “mấy đời bánh đúc có xương…” đấy sao. Với suy nghĩ ấy, thành ra tôi thường lén chú ý đến thái độ của vợ với con gái mình. Bình thường không sao, nhưng nhiều khi tôi thấy cô ấy hơi nghiêm khắc với con bé. Những lúc ấy tôi muốn nói mà đành nhịn lại. Vì sợ cô ấy nghĩ tôi chỉ biết bênh con mình. Với vợ chồng mới cưới không lâu, tôi vẫn còn ngại ngùng không dám nói toẹt mọi suy nghĩ trong lòng.

Song hôm đó, tôi vừa dựng xe ở cửa thì nghe tiếng con gái khóc trong nhà, lẫn tiếng răn dạy nghiêm khắc từ vợ. Tôi tông cửa lao vào, thấy mu bàn tay con gái đỏ ửng và nước mắt ướt đẫm hai gò má. Rõ ràng vợ tôi vừa đánh con tôi! Một hành động không thể chấp nhận được! Tôi đùng đùng nổi giận: “Cô làm gì vậy hả? Sao cô có thể độc ác, nhẫn tâm như thế? Con bé mới 8 tuổi đầu, nó làm gì nên tội mà cô đánh nó thâm tím cả tay? Tôi biết ngay cô chẳng tốt lành gì mà. Tôi đã nhịn cô lâu lắm rồi đấy. Thôi nhà tôi giờ không chứa nổi cô nữa đâu, mời cô đi cho! Bây giờ cô đã thế này, khi nào cô có con ruột của cô thì con bé còn bị hắt hủi tới đâu”. Lúc ấy tôi phẫn nộ vô cùng. Tôi quyết định rồi, thà tôi ở vậy nuôi con cả đời, cũng không đời nào để con phải chịu cảnh mẹ kế hành hạ như hôm nay. Vợ tôi nhìn tôi hồi lâu, rồi lặng lẽ đứng lên thu dọn đồ đạc rời khỏi căn phòng trọ của bố con tôi. Từ đầu tới cuối, cô ấy không thanh minh hay cầu xin nửa lời.Đến tối, tôi chợt phát hiện cô ấy có để lại 1 bức thư dưới gối. Tôi mở ra đọc:

“Em chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ đối xử tệ với con bé cả. Hôm nay vì con bé ăn trộm tiền của bác hàng xóm, nên em răn dạy con có phần nghiêm khắc. Với lại, em không thể có con anh ạ. Em đã xác định sẽ cùng anh nuôi dạy con bé nên người. Em giải thích vậy cho anh hiểu thôi, chứ giờ mọi chuyện cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Anh chưa khi nào tin em cả”.Tôi chết sững trước những lời vợ để lại. Hỏi bác hàng xóm, bác ấy xác nhận sự việc về con gái tôi đúng như vậy. Tôi nghe mà bật khóc như một đứa trẻ, thương em và hận mình vô cùng. Tôi đã gây ra tội lỗi tày trời rồi! Tôi lập tức đi tìm em nhưng em biến mất hoàn toàn. Mẹ em, bạn bè em, mọi người quen biết em đều lắc đầu. Mãi mấy hôm sau, tôi mới nhận được tin nhắn em gửi: “Đừng tìm em. Duyên mình đã hết rồi”.

Tôi hối hận tột cùng, nhưng lại chẳng biết phải làm gì để em có thể trở lại?

Thứ năm 26/3/2020 - Tuần 4 MC
Lời Chúa : Ga 5, 31-47

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do-thái rằng: “Nếu chính Ta làm chứng về Mình, thì chứng của Ta sẽ không xác thực. Có một Đấng khác làm chứng về Ta, và Ta biết chứng Người làm về Ta thì xác thực. Các ngươi đã sai người đi hỏi Gioan, và Gioan đã làm chứng cho sự thật. Phần Ta, Ta không cần chứng của loài người, nhưng Ta nói những điều này để các ngươi được cứu thoát. Gioan là cây đèn cháy sáng. Các ngươi cũng muốn vui hưởng ánh sáng đó một thời gian. Nhưng Ta có một bằng chứng hơn chứng của Gioan: vì công việc Chúa Cha đã giao cho Ta hoàn thành, là chính công việc Ta đang làm. Các việc đó làm chứng về Ta rằng Chúa Cha đã sai Ta. Và Chúa Cha, Đấng đã sai Ta, chính Người cũng làm chứng về Ta. Nhưng chưa bao giờ các ngươi được nghe tiếng Người, chưa bao giờ nhìn thấy mặt Người, và lời Người, các ngươi cũng chẳng giữ lại được, vì các ngươi không tin Đấng Người đã sai đến. Các ngươi tra cứu Sách Thánh, vì tưởng rằng trong đó các ngươi sẽ tìm thấy sự sống muôn đời; chính Sách Thánh lại làm chứng về Ta, vậy mà các ngươi vẫn không chịu đến với Ta để được sống. Ta không tìm vinh quang nơi loài người. Nhưng Ta biết các ngươi không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Ta đến nhân danh Chúa Cha, nhưng các ngươi không chịu đón nhận. Nếu có một người nào khác nhân danh mình mà đến, các ngươi sẽ đón nhận nó. Các ngươi là những người nhận vinh quang lẫn nhau mà không tìm vinh quang do một Thiên Chúa, thì làm sao các ngươi có thể tin được? Các ngươi đừng tưởng rằng Ta sẽ tố cáo các ngươi với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ngươi là Môsê, tức là người mà các ngươi vẫn tin tưởng. Vì nếu các ngươi tin Môsê, thì có lẽ các ngươi cũng đã tin Ta, bởi vì chính Môsê đã viết về Ta. Nhưng mà nếu các ngươi không tin điều Môsê đã viết, thì làm sao các ngươi tin lời Ta được?”

Đứng trước thái độ chống đối và luôn tìm cách giết Ngài, Chúa Giêsu khẳng định mạnh mẽ: Ngài không đến để tìm vinh quang nơi con người, thứ vinh quang rẻ tiền, mau qua, vinh quang đó có là gì trước vinh quang Thiên Chúa. Người ta có thể tung hô, thán phục Chúa Giêsu sau mỗi phép lạ Ngài thực hiện, những lời thán phục đó không thêm gì vào vinh quang Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu mà chỉ mưu cầu ích lợi cho con người mà thôi.
     Chính vì không tìm vinh quang nơi loài người nên Chúa Giêsu vẫn khẳng khái mạc khải những màu nhiệm cao siêu về Chúa Cha là cái cớ để họ chống đối và phủ nhận.
      Nếu Chúa Giêsu đi tìm vinh quang nơi con người, ắt hẳn Ngài sẽ phản bội sứ vụ của Ngài vì chỉ nói những lời dễ nghe, những lời có cánh, ru ngủ như các tay chính trị vẫn hay sử dụng.

Nhưng con người qua mọi thời đại, có mấy khi họ biết nhìn vào những kỳ công của Thiên Chúa, có mấy khi họ nhận ra ơn lành của Thiên Chúa ban xuống cho họ.
     Trong tất cả các sự kiện, họ chỉ nhìn thấy mình trong đó, nhìn thấy mình để vênh vang tự đắc, để tự cao tự đại, và rốt cuộc họ tôn vinh lẫn nhau mà gạt Thiên Chúa sang một bên. Chính vì thế Đức Giêsu nói: “Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được?”. Khi ta không biết tôn vinh Thiên Chúa trong đời ta, thì làm sao ta có thể thấy Thiên Chúa.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, chớ gì mỗi người chúng con là một cuốn Tin Mừng sống động, để lời nói và việc làm của chúng con làm chứng cho Chúa và giúp anh em tin nhận Chúa giữa 1 cuộc đời muốn loại trừ Chúa ra khỏi cuộc sống đời thường này

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2020

Vâng theo ý Chúa

Cựu bác sĩ chuyên khoa phổi, linh mục Debbi mặc lại áo bác sĩ ...

Linh Mục Khoác Lại Áo Bác Sĩ, Đến Bệnн Νιện Giúp Điều Trị Cho Những Người Nhiễm Virus Corona 

Trước tình trạng кнẩи cấρ của đại dịcн νirus Coroиa và nước Ý đang thiếu các nhân viên y tế, linh mục bác sĩ Alberto Debbi đã mặc lại chiếc áo trắng thầy тнυốc, trở lại вệин νιệи để giúp đỡ những người đang đαυ кнổ trong phòng вệин 

Quyết định: khoác lại áo bác sĩ, đến вệин νιệи đιềυ тrị cho người инιễм νirus Coroиa 

Báo Gazzeta di Reggio Emilia và các báo địa phương khác đã tường thuật quyết định của cha Alberto Debbi, 44 tuổi, cha sở giáo xứ Correggio thuộc tỉnh Modena của Ý. Ngày 18/03, cha Debbi trở lại phòng вệин của вệин νιệи ở Sassuolo để trợ giúp y tế tại khoa ρнổι, trung tâm Coνid-19 ở khu vực Modena, cho đến cuối tháng tư. Cha tạm cất chiếc áo dòng đen của linh mục vào tủ để mặc chiếc áo choàng của bác sĩ và phụ giúp điều trị cho những người bị инιễм νirus Coroиa.Trước khi vào chủng νιệи, cha Debbi đã học y khoa tại вệин νιệи đa khoa của tỉnh Modena và tốt nghiệp bác sĩ năm 2001, chuyên ngành các вệин về hô hấp. Cha đã làm việc tại khoa phổi ở вệин νιệи Sassuolo gần 7 năm, nơi cha trở lại để trợ giúp trước tình trạng кнẩи cấρ này. Năm 2018 cha được тнụ phong linh mục và được вổ nhiệm làm đại diện của tổ chức mục vụ ở Correggio. 

Bàn тнờ của tôi lúc này chính là gιườиg của người вệин 

Cha Debbi đã gửi một tin trên Facebook để giải thích với các tín hữu về chọn lựa của mình: “Tôi xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Từ thứ Tư (18/03) tôi sẽ lại bắt đầu (tạm thời) nghề bác sĩ tại вệин νιệи Sassuolo, ở khoa phổi, trung tâm Coνid-19 . Tôi nghĩ rằng trong giai đoạn кнó кнăи và đαυ кнổ này, đây cũng là một cách để ‘bẻ chính mình ra’ và sẵn sàng phục vụ với mọi thứ chúng ta có. Nó đã là một phần của tôi, vẫn còn sống động, và bây giờ hơn bao giờ hết, nó thúc đẩy tôi phải dấn thân. 

Tôi cảm ơn Đức cha và cha Sergio đã cho tôi cơ hội để làm điều đó. Ngay cả khi ‘xa cách hơn một chút’ tôi vẫn có thể tiếp xúc bằng điện thoại di động và những cách khác … Tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện và cử hành Thánh lễ cho tất cả anh chị em. Bây giờ, như một người bạn đã nói với tôi, bàn тнờ của tôi lúc này chính là giường của người вệин . Tôi chào tất cả mọi người! Can đảm lên!”. (Avvenire 17/03/2020)


Thứ tư 25/3/2020 - Tuần 4 MC
Lời Chúa : Lc 1,26-38

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! “ Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Qua lời “xin vâng”, Đức Maria để lại cho chúng ta một mẫu gương chói ngời về sự vâng phục và tín thác hoàn toàn trong tay Thiên Chúa, với cả ý thức tự do tận hiến cho Chúa. Mẹ trở thành một khí cụ tuyệt hảo trong tay Thiên Chúa để ban ơn cứu độ cho nhân loại. Mẹ đã qui về Thiên Chúa tất cả mọi đặc ân và vinh quang nhận được, khiêm tốn nhìn nhận mình là “nữ tỳ hèn mọn” và tất cả là do Thiên Chúa. Đặc biệt Mẹ đã can đảm thưa tiếng “xin vâng” để suốt cuộc đời âm thầm chấp nhận phó thác mình cho Thiên Chúa hầu cộng tác cứu độ loài người.

Xin mẹ cầu bầu cho chúng ta cũng được tràn đầy ân sủng, khiêm tốn và xin vâng, để trở thành khí cụ trong bàn tay Thiên Chúa hầu đem Tin Mừng đến cho mọi người. Xin cho chúng ta luôn bước đi trong ân sủng, khiêm tốn qui hướng mọi sự về cho Thiên Chúa và không tự phụ về những thành công mình đạt được. Đặc biệt, luôn phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa trong sự vâng phục thánh ý Người, để nên hiến lễ hằng ngày dâng lên Thiên Chúa hầu mưu ích cho các linh hồn.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết noi gương Mẹ Maria, luôn bước đi trong ân sủng, khiêm tốn qui hướng mọi sự về cho Thiên Chúa và không tự phụ về những thành công mình đạt được. Đặc biệt, luôn phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa trong sự vâng phục thánh ý Người, để nên hiến lễ hằng ngày dâng lên Thiên Chúa hầu mưu ích cho các linh hồn. Amen

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2020

Tình thương vô bờ


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Ga 5,1-3a.5-16

Thứ ba 24/3/2020 - Tuần 4 MC
Lời Chúa: Ga 5,1-3a.5-16

1 Nhân dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. 2 Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang. 3 Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó, chờ cho nước động, 5 Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. 6 Đức Giê-su thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói : “Anh có muốn khỏi bệnh không ?” 7 Bệnh nhân đáp : “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi !” 8 Đức Giê-su bảo : “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi !” 9 Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được.
Hôm đó lại là ngày sa-bát. 10 Người Do-thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh : “Hôm nay là ngày sa-bát, anh không được phép vác chõng !” 11 Nhưng anh đáp : “Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi : ‘Anh hãy vác chõng mà đi !'” 12 Họ hỏi anh : “Ai là người đã bảo anh: ‘ Vác chõng mà đi ‘ ?” 13 Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giê-su đã lánh đi, vì có đám đông ở đấy. 14 Sau đó, Đức Giê-su gặp người ấy trong Đền Thờ và nói : “Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước !” 15 Anh ta đi nói với người Do-thái : Đức Giê-su là người đã chữa anh khỏi bệnh. 16 Do đó, người Do-thái chống đối Đức Giê-su, vì Người hay chữa bệnh ngày sa-bát.

Nếu người bệnh nhân nằm liệt 38 năm trời được nhắc đến trong bài Tin mừng hôm nay cứ khăng khăng sống theo thói quen tự nhiên, thì chẳng bao giờ anh ta đươc chữa lành. Trái lại, anh ta đã sẵn sàng làm theo điều như thể là bất thường mà Chúa truyền cho anh ta làm. Anh đang nằm liệt; ấy vậy, Chúa truyền cho anh ta cứ can đảm đứng dậy, vác chõng mà về! Đã liệt thì làm sao mà đứng dậy được! Hơn nữa, đã liệt làm sao còn có khả năng vác chõng về nhà?! Ấy thế, Chúa bảo làm sao, anh ta nghe và làm theo như vậy. Kết quả là anh đã được chữa lành.
     Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta gặp hoàn cảnh bi đát, không còn gì để hy vọng, giống như người bệnh nhân trong bài Tin mừng hôm nay. Nhưng chúng ta tự hỏi xem trong hoàn cảnh bi đát đó, ta có sẵn lòng nghe và làm theo những gì Chúa mách bảo trong tâm hồn ta cho dù điều đó có vẻ như chẳng ứng hợp với lẽ tự nhiên, thông thường chút nào?
Đức tin đòi buộc một sự phó thác, tin tưởng tuyệt đối vào Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Lạy Thiên Chúa là vua của tình yêu, Ngài đã hứa ban thưởng cho những ai luôn đặt niềm tin vào Ngài. Xin ban sức mạnh cho mỗi người chúng con, để chúng con luôn biết sống tin yêu và luôn thấy mình cần đến Chúa mọi ngày trong suốt cuộc đời chúng con.

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020

Niềm tin mang lại sự sống



Kết quả hình ảnh cho niềm tin

Người ta kể lại rằng: Vào cuối năm 1965, trên chuyến phi cơ chở các Giám Mục Hoa Kỳ trở về từ Rô-ma sau Công đồng Vatican. II, có một vị Tổng Giám Mục,thánh thiện, đạo đức, cứ nhìn chằm chằm vào nữ tiếp viên hàng không rất xinh đẹp. Cô gái rất lấy làm khó chịu trước cái nhìn khiếm nhã của vị TGM suốt chuyến bay ấy.
         Thật kỳ quái, khi chiếc phi cơ hạ cánh, vị Giám Mục già không chịu xuống máy bay ngay, mà nán lại thủ thỉ vào tai cô tiếp viên hàng không rằng:
       “Cô đẹp lắm! có bao giờ cô đã cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho con sắc đẹp tuyệt vời kia chưa?” 

Một tuần sau, Cô gái đến gặp vị TGM và thưa rằng: “Kính thưa Đức Cha, điều Đức Cha nói đã làm con băn khoăn nhiều. Cũng chính vì điều đó mà hôm nay con đến gặp Đức Cha. Vậy, theo ý Đức Cha, con phải làm gì để tạ ơn Chúa?”. Vị TGM đề nghị rằng: “Con có muốn cảm tạ Chúa bằng cách thử một lần đến trại phong Di Linh, Lâm Đồng và ở lại với anh chị em bệnh phong khoảng sáu tháng không?”. Cô gái không nói một lời và lặng lẽ khuất dạng trước ánh mắt nhìn theo của vị TGM.

Tuy nhiên, những tháng đầu năm 1966, người ta đọc thấy một bản tin trên các phương tiện truyền thông của Sài Gòn và của Việt Nam về một nữ tiếp viên hàng không rất trẻ, rất đẹp của một hãng hàng không Hoa Kỳ đã xin nghỉ nghề làm tiếp viên hàng không, để đến trại phong Di Linh, Lâm Đồng, tình nguyện chăm sóc các bệnh nhân phong.


Thứ hai 23/3/2020 - Tuần 4 MC
Lời Chúa : Ga 4,43-54

43 Khi ấy, sau hai ngày lưu lại Sa-ma-ri, Đức Giê-su đi Ga-li-lê. 44 Chính Người đã quả quyết : ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. 45 Khi Người đến Ga-li-lê, dân chúng trong miền đón tiếp Người, vì đã được chứng kiến tất cả những gì Người làm tại Giê-ru-sa-lem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ. 46 Vậy Đức Giê-su trở lại Ca-na miền Ga-li-lê, là nơi Người đã làm cho nước hoá thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Ca-phác-na-um. 47 Khi nghe tin Đức Giê-su từ Giu-đê đến Ga-li-lê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. 48 Đức Giê-su nói với ông : “Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu !”49 Viên sĩ quan nói : “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất !” 50Đức Giê-su bảo : “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về. 51 Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. 52 Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp : “Hôm qua, vào lúc một giờ trưa thì cậu hết sốt.” 53 Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Đức Giê-su đã nói với mình : “Con ông sống”, nên ông và cả nhà đều tin. 54 Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giê-su đã làm, khi Người từ miền Giu-đê đến miền Ga-li-lê.

Viên quan chức kia “Tin vào Lời Chúa”, và trở về nhà. Phải nói là: con ông đã khỏe mạnh ngay lúc ông “tin và thực hiện Lời Chúa nói là ra về”. Hóa ra, chỉ cần tin vào Lời Chúa Giê-su, mà cả Ba Ngôi Thiên Chúa đã di dời cả triều đình Thiên Quốc xuống đến tận nhà ông. Nhà ông bỗng trở nên Nước Thiên Chúa vì có cả Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị.
     Hôm nay là thứ hai tuần bốn của Mùa Chay Thánh, cả thế giới nói chung, và Hội Thánh Công Giáo hoàn cầu của chúng ta cách riêng , vẫn đang sống trong những tháng ngày thật thê thảm của đại dịch virus Corona, ngoài số đông giáo dân còn có một số linh mục rải rác khắp nơi, và một vị Giám Mục bên Ý đã từ trần do dịch bệnh khủng khiếp gây ra, hiện tại số người bị nhiễm bệnh vẫn gia tăng từng ngày thật đáng lo sợ…. Đức Thánh Cha Phanxicô rất kính yêu, Ngài luôn kêu gọi đoàn chiên khắp nơi hiệp thông với Ngài để chay tịnh và cầu nguyện thật sốt sắng, cậy trông tín thác tuyệt đối vào lòng Chúa xót thương cứu giúp, ngăn chặn dịch bệnh mau chấm dứt.
      Mùa chay Thánh là cơ hội để chúng ta suy niệm và sống Mầu Nhiệm khổ nạn của Chúa Giêsu, Ngài đã vì yêu loài người tội lỗi mà hiến thân chấp nhận mọi cực hình, rồi tử nạn và Phục Sinh vinh hiển để cứu độ nhân loại bại hoại khắp nơi. Cơn đại dịch kinh khiếp quá lớn lao mà loài người đang phải đối diện, thiết nghĩ đó là hậu quả do chính con người gây nên bởi tội ác của mình, người lành phải sống chung với ác nhân nên bị họa lây, nhưng linh hồn thánh thiện của con cái Chúa thì sẽ được Ngài ban phần thưởng nước Trời, như chính Chúa đã phải trải qua cuộc khổ hình tử nạn rồi mới được Phục Sinh vinh quang vĩnh hằng.

Lạy Chúa, Chúa biết chúng con có những nhu cầu và đã kêu xin Chúa, nhưng chúng con đã kêu xin với một lòng tin kém cỏi, lòng tin cầu may, lòng tin thử thách Chúa. Xin Chúa củng cố đức tin của chúng con, để chúng con mạnh mẽ xác tín Lời Chúa là chân thật, Lời Chúa đầy quyền năng và thương xót, và nhờ xác tín ấy, chúng con quyết tâm thực hiện đúng lời Chúa dạy trong đời sống thường ngày, đặc biệt trong thời gian đại dịch Virus chết người này. Amen.

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

Mù thế nào mới đáng sợ ?


Kết quả hình ảnh cho Suy niệm tin mừng Ga 9,1-41


Có một đôi vợ chồng kia rủ nhau đi xem một cửa hàng nổi tiếng chuyên trưng bày tranh thêu lụa. Vừa bước vào đến cửa, bà vợ liền nhìn vào bên trong cửa hàng và nêu nhận xét gián tiếp chê bai cửa hàng: “Tranh thêu gì đâu mà xấu tệ! Như mặt người đàn bà trong bức tranh kia trông chẳng giống ai!”. Ông chồng liền vội bịt miệng vợ lại và nói: “Đó không phải là tranh thêu đâu, mà là tấm gương soi đó. Hình người phụ nữ bà thấy kia chính là hình của bà phản chiếu trong tấm gương đó ! Tốt nhất là bà hãy giữ im lặng dùm, chứ đừng lên tiếng phê phán cách hồ đồ!”. Bà vợ cảm thấy xấu hổ nên đã vội vã bỏ về ngay sau đó.
Câu chuyện trên cho thấy thói xấu của nhiều người trong chúng ta: Tuy sáng mắt nhưng lại có tâm hồn mù tối. Nhiều khi chúng ta phê phán người khác mà không ngờ đã tự lộ ra chân tướng không tốt của mình, như người ta thường nói: “Chân mình những lấm bê bê. Lại cầm bó đuốc mà rê chân người”.


Chúa nhật 22/3/2020 - Tuần 4 MC
Lời Chúa : Ga 9,1-41

(1) Đi ngang qua, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. (2) Các môn đệ hỏi Người: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù. Anh ta hay cha mẹ anh ta ?” (3) Đức Giê-su trả lời: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta phạm tội. Nhưng chuyện đó xảy ra là để các việc của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. (4) Chúng ta phải làm những việc của Đấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng. Đêm đến, không ai có thể làm việc được. (5) Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian”. (6) Nói xong, Đức Giê-su nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù. (7) Rồi bảo anh ta: “Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa” (Si-lô-ác có nghĩa là: Người được sai phái). Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được. (8) Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: “Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao ?” (9) Có người nói: “Chính hắn đó !” Kẻ khác lại rằng: “Không phải đâu ! Nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi”. Còn anh ta thì quả quyết: “Chính tôi đây !” (10) Người ta liền hỏi anh: “Vậy làm sao mắt anh lại mở ra được như thế ? ”. (11) Anh ta trả lời: “Người tên là Giê-su đã trộn một chút bùn, xức vào mắt tôi, rồi bảo: “Anh hãy đền hồ Si-lô-ác mà rửa”. Tôi đã đi, và sau khi rửa tôi nhìn thấy được”. (12) Họ hỏi anh: “Ông ấy ở đâu ?” Anh ta đáp: “Tôi không biết”. (13) Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-sêu. (14) Nhưng ngày Đức Giê-su trộn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở ra lại là ngày Sa-bát. (15) Vậy, các người Pha-ri-sêu hỏi thêm một lần nữa làm sao anh nhìn thấy được. Anh trả lời: “Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi, tôi rửa và tôi nhìn thấy”. (16) Trong nhóm Pha-ri-sêu, người thì nói: “Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày sa-bát”; Kẻ thì bảo “Một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy ?” Thế là họ đâm ra chia rẽ. (17) Họ lại hỏi người mù: “Còn anh, anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh ?” Anh đáp: “Người là một vị Ngôn sứ !”. (18) Người Do thái không tin là trước đây anh bị mù nay nhìn thấy được, nên đã gọi cha mẹ anh ta đến. (19) Họ hỏi: “Anh này có phải là con ông bà không ? Ông bà nói là anh bị mù từ khi mới sinh, vậy sao bây giờ anh lại nhìn thấy được ?”. (20) Cha mẹ anh đáp: “Chúng tôi biết nó là con chúng tôi, nó bị mù từ khi mới sinh. (21) Còn bây giờ làm sao nó thấy được, chúng tôi không biết, hoặc có ai đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Xin các ông cứ hỏi nó. Nó đã khôn lớn rồi, tự nó, nó nói về mình được”. (22) Cha mẹ anh nói thế vì sợ người Do thái. Thật vậy, người Do thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô. (23) Vì thế, cha mẹ anh mới nói: “Nó đã khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó”. (24) Một lần nữa, họ gọi người trước đây bị mù đến và bảo: Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta đây, chúng ta biết ông ấy là người tội lỗi”. (25) Anh ta đáp: “Ông ấy có phải là người tội lỗi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều: Trước đây tôi bị mù, mà nay tôi nhìn thấy được !” (26) Họ mới nói với anh: “Ông ấy đã làm gì cho anh ? Ông ấy đã mở mắt cho anh thế nào ?” (27) Anh trả lời: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông vẫn không chịu nghe. Tại sao các ông còn muốn nghe lại chuyện đó nữa ? Hay các ông cũng muốn làm môn đệ ông ấy chăng ?” (28) Họ liền mắng nhiếc anh: “Có mày mới là môn đệ của ông ấy. Còn chúng ta, chúng ta là môn đệ của ông Mô-sê. (29) Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã nói với ông Mô-sê. Nhưng chúng ta không biết ông ấy bởi đâu mà đến”. (30) Anh đáp: ”Kể cũng lạ thật ! Các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến, thế mà ông ấy lại là người đã mở mắt tôi ! (31) Chúng ta biết: Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi. Còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy. (32) Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. (33) Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì”. (34) Họ đối lại: “Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư ? ” Rồi họ trục xuất anh. (35) Đức Giê-su nghe nói họ đã trục xuất anh, và khi gặp lại anh, Người hỏi: “Anh có tin vào Con Người không ?”. (36) Anh đáp: “Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin ?” (37) Đức Giê-su trả lời: “Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây”. (38) Anh nói: “Thưa Ngài, tôi tin”. Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người. (39) Đức Giê-su nói:”Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù !”. (40) Những người Pha-ri-sêu đang ở đó với Đức Giê-su nghe vậy, liền lên tiếng: “Thế ra cả chúng tôi cũng đui mù hay sao ?” (41) Đức Giê-su bảo họ: “Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng: “Chúng tôi thấy, nên tội các ông vẫn còn !”.

Thánh Gioan muốn làm nổi bật đức tin của người mù. Bởi vì, mặc dù người mù không thể nhìn thấy gì với đôi mắt thể lý, nhưng với đôi mắt đức tin anh ta đã “nhìn thấy” Đức Giêsu Kitô. Trong khi đó, những người Pharisiêu tưởng là mình sáng mắt, nhưng lại là những kẻ mù loà.
       Bởi nguyên tội, mỗi con người chúng ta cũng đều là những người mù từ lúc mới sinh ngụp lặn trong bóng đêm tội lỗi và sự chết, không thể nào nhận biết Thiên Chúa là Ánh Sáng, nếu không được Ngài mở mắt tâm linh cho. Qua bí tích Rửa tội, mỗi Kitô hữu cũng đều được trao ban ánh sáng của Tin Mừng Phục Sinh, ánh sáng của sự sống vĩnh cửu, và trở nên con cái của Thiên Chúa, con cái của sự sáng. Ấy thế nhưng, ánh sáng đó nơi ta sẽ lặng tắt nếu không có sự canh tân đời sống đức tin.
       Chúa Giêsu đã ban ánh sáng cho người mù bẩm sinh. Đó là một thứ ánh sáng kép: ánh sáng của đôi mắt thoát khỏi cảnh mù loà, ánh sáng của niềm tin đưa tâm hồn thoát ra khỏi cảnh tù đày của tội lỗi. Như vậy, nơi người mù này, một sự biến đổi đã thực sự diễn ra. Đôi mắt mù trở nên sáng. Tâm hồn u tối trở nên sáng nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô, Đấng thật là Ánh Sáng cho trần gian (Ga 1,9). Hoán cải tâm hồn là điều Giáo Hội vẫn đang mời gọi chúng ta thực hiện, nhất là khi đại lễ Phục Sinh đang tới gần.
      Sau khi người mù được Chúa Giêsu làm cho nhìn thấy được, những người Pharisêu đã rất đỗi ngạc nhiên tranh luận: “Làm sao mắt anh lại mở ra được như thế?”. Họ đã không nhận ra được rằng Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai đang hiện diện. Người mù đã nhìn thấy được là nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô. Vì tin nên người mù “nhìn thấy” và nhìn thấy được. Trong khi đó, những người Pharisêu tuởng là mình nhìn thấy nhưng lại trở nên mù vì không tin. Chúng ta không kết án những người Pharisêu. Nhưng tốt hơn, xin hãy nhìn vào đời sống chúng ta và tâm hồn chúng ta, để xem đâu thực sự là niềm tin của chúng ta, là ánh sáng của Đức Giêsu Kitô trong chúng ta. Phải chăng từng ngày qua đi, cuộc đời chúng ta cũng đang trở nên mù tối hơn? Khi xưa Đức Giêsu đã mang lại ánh sáng cho người mù, ngày nay Ngài cũng vẫn đang thực hiện điều đó cho ta, bởi lẽ Ngài vẫn luôn làm việc (Ga 5,17). Hãy cất đi những nghi ngại của cõi lòng khô cứng cùng với những nhịp điệu buồn tẻ của đời sống để thế chỗ cho ánh sáng dịu êm của niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, Đấng Phục Sinh.

Lạy Chúa Giê su, hiện nay còn biết bao người đang mù chữ, mù kiến thức, mù giáo lý… Nhất là đang cố tình bịt tai nhắm mắt giống như những người Pha-ri-sêu xưa. Trong Mùa Chay này, xin cho chúng con biết dành thì giờ tham dự những cuộc tĩnh tâm để duyệt xét lại con người thật của mình. Xin cho chúng con ngày một hiểu biết Chúa để yêu mến Chúa hơn, biết rõ con để không còn dám tự mãn, nhưng quyết tâm tu sửa các thói hư để ngày một nên hoàn thiện giống Chúa nhiều hơn.

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2020

Tự tôn thiệt hại cho chính mình


Kết quả hình ảnh cho suy niệm Lời Chúa Lc 18,9-14

Trong văn phòng của Alex Harley, có treo một bức tranh vẽ hình một con rùa nằm trên chót vót của hàng rào. Cái hình được treo để nhắc ông về bài học mà ông đã được học từ bé: "Nếu bạn thấy một con rùa ở trên cái cột hàng rào, chắc chắn là tự nó không thể nào leo lên đó được. Có ai đó đã giúp nó". Alex nói: "Bất cứ khi nào tôi có ý nghĩ: "Những gì mình làm mới tuyệt vời làm sao". Tôi nhìn lên bức tranh đó và nhớ lại coi con rùa trên cái cột là có người giúp nó. Còn tôi đã lên được cái ghế này bằng cách nào".

Không ít người khi đạt đến đỉnh cao của sự thành công, thường hay vỗ ngực khoe mình. Nhưng họ quên mất rằng, không có một thành công nào ta mà không có một ai đó giúp sức cho. Như một cầu thủ đạt danh hiệu vua phá lưới, anh ta sẽ không làm được điều đó nếu như những đồng đội không chuyền bóng cho anh. Trên đỉnh đài của thành công, xin đừng quên những ân nhân của mình. Nhiều khi chúng ta vỗ ngực tự hào mình học cao, hiểu rộng, mình giỏi, mình tốt, mình thành công... Nhưng chúng ta không biết rằng những điều đó không phải tự chúng ta làm nên, đó là những ơn mà Chúa ban "nhưng không" cho ta. Hơn nữa, những thành quả này còn là kết quả của không biết bao nhiêu công sức, tiền của, mồ hôi nước mắt của cha mẹ, của những người thân cận, của những người đi trước dìu dắt, dạy dỗ chúng ta... Đúng hơn, được học cao, hiểu rộng thì ta phải có trách nhiệm chỉ bảo cho người không biết. Ta giàu có thì phải biết chia sẻ với những người nghèo đói. Ta đạo đức thì phải biết thương đến những người tội lỗi. Ta có sức khoẻ thì phải biết nâng đỡ người yếu đuối...

Thứ bảy 21/3 2020 - Tuần 3 MC
Lời Chúa: Lc 18,9-14

9Đức Giêsu còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: 10"Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11Người Pharisêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. 13Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. 14Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."

Rất ít người vừa Pharisêu vừa là người thu thuế, tức là, công chính trong mọi sự hay là tội lỗi trong mọi sự. Phần đông chúng ta có một chút ít cả hai trong cuộc sống. Lúc tồi tệ nhất chúng ta ứng xử như quan thu thuế trong cuộc sống, kinh doanh vô đạo đức, và lúc khác chúng ta như người Pharisiêu trong đền thờ, được cho là hợp lý bởi hành vi tôn giáo của chúng ta. Điều tệ nhất có lẽ là hành động như người thu thuế trong đời sống thường ngày của chúng ta và như người Pharisêu trong nhà thờ. Những người thu thuế là những kẻ tội lỗi, không có áy náy lương tâm, coi tiền bạc và nghề nghiệp trên hết mọi sự. Những người Pharisêu, ngược lại, là rất khắc khe và chăm chú đến lề luật trong sự sống hằng ngày của mình. 

Nếu chúng ta đành cam chịu nên một ít của cả hai, bấy giờ chúng ta hãy nên kẻ nghịch của điều chúng ta mới diễn tả: Pharisêu trong sự sống hằng ngày và thu thuế trong nhà thờ! Như người Pharisêu, chúng ta phải cố gắng trong sự sống hằng ngày không làm kẻ trộm và người bất chính, nhưng theo những điều răn của Chúa và trả những món nợ chúng ta mắc; như người thu thuế, khi chúng ta ra trước mặt Chúa, chúng ta phải công nhận rằng chút ít gì chúng ta đã làm là hoàn toàn ân huệ của Chúa, và chúng ta hãy cầu xin cho chính chúng ta và cho tất cả mọi người có lòng thương xót như Chúa. 

Lạy Chúa, mọi sự chúng con có là đều do ân sủng Chúa ban. Nhưng nhiều khi chúng con kiêu ngạo, tự cho mình là công chính, nói xấu, kinh bỉ, xúc phạm đến nhân phẩm của anh em con, xét lương tâm và xưng tội người khác. Xin cho chúng con nhận ra rằng trước mặt Chúa tất đều là tội nhân, xin cho chúng con có tâm hồn khiêm nhường, để chúng con biết yêu thương tôn trọng hết mọi người như Chúa đã dạy. Amen.

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2020

Điều phải làm trong đời kẻo trễ



Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Mc 12,28b-34


Cha thánh Gioan Maria Vianey thiết tha yêu mến Chúa và các linh hồn. Ðã mấy chục năm liền, ngài giam mình trong tòa giải tội mỗi ngày mười tám tiếng đồng hồ để đưa các tội nhân trở về với Chúa. Không những thế, ngài còn luôn canh cánh bên lòng nỗi bận tâm về cảnh nghèo túng cơ cực của các tín hữu. Chính ngài đã lập nên các cô nhi viện, các lớp mẫu giáo và sẵn sàng cho người nghèo tất cả những gì ngài có và khi ngài kiếm được.

Sau khi ngài qua đời, tòa án giáo phận điều tra về thành tích của ngài để lập hồ sơ xin phong thánh, thì có một cụ già quê mùa, nghèo khó đến làm chứng như sau: Hồi ấy trời đã tối, tôi thấy cha Gioan M. Vianey đi giúp tuần đại phúc ở một xứ nọ về, giữa đường vắng chỉ có tôi với ngài. Vừa gặp tôi, ngài liền lên tiếng chào chúc vui vẻ như sau: “Chào ông. Bấy lâu nay công việc làm ăn ra sao? Mạnh giỏi thế nào? – Dạ cám ơn cha, con cũng thường thôi. Nhưng chẳng giấu gì cha, con túng thiếu quá, mất mùa liên tiếp ba vụ liền. Cha Vieney trả lời: “Tội nghiệp. Tôi thương ông và các cháu lắm. Chúng nó rất ngoan”. Vừa nói, ngài vừa xỏ tay vào túi áo, lục soát khắp cùng mà chẳng tìm được một xu nào. Nhìn trước nhìn sau, ngài ghé vào tai tôi và nói nhỏ: “Ông chịu khó đợi một chút nhé”.

Tôi vâng lời đứng đợi, cha rón rén đi ra một lùm cây, mấy phút sau ngài trở lại trao tận tay tôi một vật và nói: “Tôi không còn gì khác, ông vui lòng cầm lấy cái này và đem bán mua bánh mì cho các cháu. Ông thông cảm, lần sau nếu có gì, tôi sẽ giúp thêm”. Tôi chưa kịp cám ơn vì quá xúc động thì cha đã bỏ đi xa rồi.

Thứ sáu 20/3/2020 - Tuần 3 MC
Lời Chúa : Mc 12,28b-34

Khi ấy, có một người trong các kinh sư hỏi Đức Giê-su: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu? " Đức Giê-su trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó." Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu! " Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

Hằng ngày chúng ta đã bỏ qua bao nhiêu dịp thuận tiện để sống tình thương bác ái, đã ngoảnh mặt làm ngơ trước những nài nỉ xin giúp đỡ của anh chị em xung quanh. Là người Kitô hữu, chúng ta biết rõ nằm lòng Lời Chúa dạy “Yêu mến Chúa hết lòng và yêu thương anh em như chính Chúa đã làm gương”. Nhưng chỉ biết mà thôi thì chưa đủ, cần phải thực hành Lời Chúa dạy thì mới vào được nước Ngài. Vì vậy, nhận biết lề luật yêu thương của Chúa đã là bước đầu cần thiết để tiến vào nước trời. Vị luật sĩ trong đoạn Tin Mừng hôm nay đã được Chúa Giêsu khuyên ông là ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu, vì ông đã nhận biết, đã thuộc lòng giới răn của Thiên Chúa. Nhưng đạo Chúa không phải để cho người ta biết mà thôi, nhưng còn phải đem ra thực hành trong cuộc sống hằng ngày.Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta sẽ gặp thấy những phiền phức, những thử thách đòi buộc lòng bác ái nhỏ hẹp của chúng ta phải mở rộng thêm ra. Trong các đức tính nhân phẩm của mỗi người, không có hai người giống nhau, đừng vơ đũa cả nắm. Ðời người không phải là một cuốn băng Cassette đã được sang từng sơ-ry giống nhau. Bác ái không có biên giới, nếu có biên giới thì không còn là bác ái nữa.

Chúng ta cần có một con tim rộng mở như Chúa, để có thể yêu thương như Ngài và cùng với Ngài chúng ta thực thi đức bác ái. Ðức ái không nên có hậu ý hay vụ lợi. Sao con trách móc khi người ta phủi ơn con. Công nghiệp của con mất đi sao? Hay là con bắt Chúa cám ơn con: “Ai làm cho người hèn mọn ngất trong các anh em là làm cho chính Ta”.

Lạy Chúa Giê su, xin thương giúp con canh tân đời sống theo lời dạy của Chúa. Xin ban cho con một quả tim mới để con biết yêu thương anh em thật lòng qua việc làm cụ thể. Ước chi mỗi tối, trước khi lên giường ngủ con có thể nói được rằng: suốt ngày hôm nay tôi đã sống yêu thương thực sự. Lạy Chúa, xin hạy giúp con thực hiện được niềm mơ ước này. Amen.