Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

Nhận biết mình



Kết quả hình ảnh cho Thiển cận


Ngày xưa, có một chú ếch sống trong một cái giếng nhỏ. Vì sống ở đó lâu ngày nên nó không biết thế giới ở ngoài kia ra sao. Xung quanh nó chỉ có vài con cua, ốc, nhái bé nhỏ... nên tưởng rằng mình là to là mạnh nhất. Ếch ta tự hào lắm về tiếng kêu ồm ộp của mình. Mỗi khi nó kêu làm vang động cá cái giếng nhỏ, khiến những con vật kia rất hoảng sợ. Ếch cứ ngỡ mình rất oai. Ngẩng mặt lên nhìn trời, nó thấy bầu trời chỉ bằng chiếc vung chứ không cao và rộng lớn như người ta thường đồn đại. Ểch ta kiêu hãnh lắm và cho rằng trời quá bé nhỏ còn nó mới xứng là một vị chúa tể. Suy nghĩ ấy đã làm cho ếch ta coi thường mọi vật. Trong cái nhìn của ếch thì chẳng có ai bằng nó cả. Thế nên, một năm trời mưa to, nước trong giếng dâng cao, đưa ếch ta ra ngoài. Quen cái nhìn cũ, quen cách nghĩ cũ, ếch huyênh hoang đi lại trên đường, đi khắp nơi như chốn không người. Theo thói quen, nó cất tiếng kêu ồm ộp và tưởng rằng ai cũng sợ như dưới đáy giếng kia. Nó đưa cặp mắt lên nhìn và vẫn cho rằng bầu trời bé tẹo như cái vung nên chẳng để ý gì đến xung quanh. Bỗng nó thấy tối sầm lại, không nhìn rõ gì nữa. Một vật gì rất lớn che mất tầm nhìn của nó. Nó đâu biết rằng đó là chân của một con trâu nên đã bị giẫm bẹp.
 Thế là hết đời một con ếch ngông nghênh.
Nghe câu chuyện bà kể, tôi thấy chú ếch con thật đáng chê trách. Những người trẻ, ít kinh nghiệm, hiểu biết nhưng lại là những người có tính cách hung hăng, huyênh hoang, ngông nghênh nhiều nhất. Có lẽ vì còn chưa hiểu biết nhiều nên họ mới làm những việc kém hiểu biết. Vì thế, những người trẻ tuổi phải cố gắng mở rộng tầm hiểu biết của mình, không chỉ trong sách vở mà còn nhiều lĩnh vực khác, không chủ quan hay kiêu ngạo. Những tính cách đó chỉ làm hỏng một con người mà thôi, đôi khi còn làm cho người khác bị tổn thương nữa.

Bản thân tôi cũng như tất cả mọi người, không ai là hoàn hảo nên luôn phải học hỏi lẫn nhau, những khiếm khuyết của mình sẽ được tri thức của người khác bổ sung và ngược lại. Do đó, không được giấu điểm yếu kém. Bà còn bảo tôi phải học thật chăm để không bị kém hiểu biết, có như thế mới không suy nghĩ hay hành động thiếu hiểu biết. Quả thực những điều bà dặn dò tôi đòi hỏi một sự cố găng nỗ lực và tự giác rất lớn nhưng dù thế nào tôi cũng không thể để mình như chú ếch ngồi đáy giếng được.

Truyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng của ông cha ta thật sâu sắc: Nói chuyện của loài vật nhưng mục đích là nói chuỵện loài người. Bất kì ai khi đọc truyện cũng sẽ tự rút ra được cho mình bài học cần thiết và bổ ích.Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau đây :


Thứ Sáu 30/9/2016 - Tuần 26 TN
Phúc Âm: Lk 10:13-16.
"Khốn cho ngươi, hỡi Cho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tyre và Si-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tyre và Si-đôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-per-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ!
"Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy."


Suy niệm :
Napoléon đã tuyên bố một câu bất hủ: “Biết người, biết ta: trăm trận trăm thắng.” Nhiều người chẳng những đã không biết mình mà còn mù tịt về Thiên Chúa. Hậu quả là con người thường có khuynh hướng lấy những gì mình biết mà áp dụng cho Thiên Chúa; vì thế, con người dễ kiêu ngạo và khinh thường Thiên Chúa, khinh thường những người làm việc cho Thiên Chúa, và lọai Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời. Các Bài đọc hôm nay dạy cho chúng ta những trường hợp phải tránh.Biết mình để đừng kiêu ngạo

Tâm tình: 
Lạy Chúa Giê su, xin cho con biết nhận ra con người yếu đuối mỏng manh với những giới hạn, để luôn đón nhận những lời dạy dỗ bảo ban của Chúa qua những giáo huấn của Chúa, qua những người thay mặt Chúa hướng dẫn. Đồng thời, xin Chúa ban thêm ơn can đảm giúp con thực tâm ăn năn sám hối về những lỗi phạm của con, và không ngừng canh tân đổi mới sao cho phù hợp với Thánh Ý Chúa. Amen.


Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

Quỷ ma phải chịu thua ...

Kết quả hình ảnh cho câu chuyện về các tổng lãnh thiên thần


Tổng Lãnh Thiên Thần Micae Trừ Quỷ

Đây là một câu chuyện quỷ nhập kinh khủng thật sự xẩy ra vào năm 1949 ở vùng Saint Louis, tiểu bang Maryland. Gia đình em trai (có tên giả là Roland) đã đưa em tới các nhà thờ Tin Lành nhưng quỷ không xuất mà còn hành hạ em nhiều hơn. Cuối cùng gia đình đưa em đến nhà thờ Công giáo và sau 6 tuần thì chính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae đã trừ quỷ cho em.

Sau đây là phần cuối của câu chuyện này:
Khi gia đình và các linh mục đồng ý cho em bé trai chịu phép Rửa tội thì có những biến cố kinh khủng xẩy ra. Em Roland (tên giả) bắt đầu nguyền rủa mọi người. Em nói rằng:
'Các ông sẽ rửa tội cho tôi à? Ha ha! Và các ông tưởng rằng các ông sẽ dùng Chúa Giêsu Thánh Thể để trục xuất tôi ra à? Ha! Ha!'
Thế rồi em Roland nhảy chồm từ hàng ghế sau lên hàng ghế trước của xe hơi đế nắm lấy tai lái của người tài xế. Chú của em phải lái xe tấp vào lề đường vì sợ sẽ xẩy ra tai nạn. Một điều lạ lùng là cái radio của xe hơi không làm việc trong lúc Roland nguyền rủa và gây bạo lực, dù cho trước đó và sau khi đó thì radio lại hoạt động trở lại.
Rồi em Roland bị giựt kinh phong chỉ vì nghe người khác nói đến Danh Chúa Giêsu Thánh Thể. Ma quỷ còn nói rằng chúng không cho phép em bé được đưa đến dự Thánh lễ. Vì thế chúng làm cho em bé bị giựt kinh phong nặng nề hơn.
Điều này chứng tỏ quyền năng mạnh mẽ của giáo hội Công giáo đã chống lại những quyền lực của ma quỷ và bóng tối.
Hiện tượng các ngọn đèn và radio của cảnh sát không hoạt động cũng đã xẩy ra tương tự ở vùng Gary, tiểu bang Indiana trong một vụ quỷ ám gần đây hơn. Điều này cho thấy là ma quỷ hoảng sợ.
Tuy nhiên, trong trường hợp ở vùng Saint Louis, tiểu bang Maryland thì nạn nhân Roland được chịu các Bí Tích Thánh, đó là Phép Rửa Tội và Phép Thánh Thể.
Hồ sơ điều tra ghi lại rằng:
“Các Bí Tích mà nạn nhân Roland chịu làm cho Satan bất ổn hơn tất cả những gì mà các linh mục thi hành, còn hơn là khi các linh mục đọc kinh Trừ Quỷ.
"Khi Danh Thánh của Đức Mẹ Maria được đọc lên hay nhắc đến thì đứa trẻ bị lắc dữ dội. Khi Danh Thánh Chúa Giêsu Kitô hay Danh Thánh Micae, Tổng Lãnh Thiên Thần được kêu lên thì đứa bé càng bị lắc cách dữ dội hơn nữa. Khi nước phép được rẩy ra thì đứa bé cũng nhẩy chồm lên vì khó chịu.
Người ta đọc kinh và rẩy vào người đứa bé một ít nước phép thì nó trở nên hung dữ và bay lượn chung quanh. Có một lần em bé bào chúng tôi hãy ngừng việc đọc kinh và em cởi áo pajama ra và cho mọi người thấy người của em có đầy những vết cào cấu, các vết sẹo và em rên la đau lắm. Đó là vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh. Người ta báo cho em biết đó là Ngày Thứ Năm Tuần Thánh và em bắt đầu rên rỉ một cách đau đớn rồi em nói:
“Này nhìn đi, tôi không thể chịu được.”
Em dường như bị ảnh hưởng nhiều hơn khi tôi nói đến Bí Tích Thánh Thể hay nhắc đến các linh mục. Khi người ta dựng lên phim Exorcist, người ta đã loại bỏ vai trò quan trọng của các phép Bí Tích mà chỉ nói đến các linh mục mà thôi. Các linh mục cảm thấy thất vọng khi xem phim ấy sau này.
Tại tiểu bang Indiana vào lúc gần đây, muối đã làm phép được rẩy ra để đóng lại một cái cửa ở dưới hầm nhà, nơi mà dường như có những vật thờ quấy được chôn vùi đã lâu và được khai quật.

Trong trường hợp của phim The Exorcist thì gia đình của em Roland cũng đã sử dụng thuật huyền bí. Vào ngày 18/4/1949 khi xẩy ra vụ quỷ nhập thì người ta đã đặt một tượng thánh Tổng Lãnh Thiên Thần ở bên cạnh giường của em Roland.
"Vào lúc 10:45 tối thì điều lạ thường nhất xẩy ra trong biến cố này, đó là việc em Roland đang lên cơn giật kinh phong nhưng em nằm im lìm. Với một giọng đầy uy quyền và nhân phẩm, có một giọng cầu nguyện được cất lên. Đây là lời cầu nguyện được ghi chép một cách rõ ràng:
'Satan! Satan! Ta Là Tổng Lãnh Thiên Thần Michael và Ta ra lệnh cho mi, Satan, và những tà thần khác phải rời xa thể xác này trong Danh Thiên Chúa. Ngay lập tức. Ngay bây giờ, bây giờ, bây giờ!”
Sau đó là một cuộc lăn lộn mãnh liệt và khủng khiếp đã xẩy ra. Sau 7, 8 phút thì Roland trở lại bình thường và khỏe khoắn. Ma Quỷ đã bị trục xuất cùng với đạo binh của nó gồm rất nhiều ma quỷ khác.

Theo lời ghi chép của giáo hội thì:
"Roland giải thích những gì mà em thấy. Em nói rằng có một luồng ánh sáng chói chang và trong luồng ánh sáng có một hình người đẹp đẽ uy nghi. Ngài có mái tóc quăn bồng bềnh, tóc bay lên khi có gió nhẹ đến. Ngài mặc một áo choàng trắng. Roland chỉ thấy có một nửa phía trên của thân hình ngài. Trên tay phải của Ngài có một cái kiếm sắc bén. Với tay trái, Ngài chỉ xuống một cái hố sâu. Roland nhìn thấy ma quỷ đứng trong cái hốc đá. Roland cảm thấy sức nóng của hốc đá và nhìn thấy những ngọn lửa. Trước tiên, thì ma quỷ chống cự lại với thiên thần và cười sằng sặc. Thế rồi Thiên Thần cười với em Roland và nói gì đó nhưng Roland chỉ nghe có tiếng: “Thiên Chúa.”'
"Khi vị Thiên thần nói thì ma quỷ và chừng 10 tên đệ tử ma quỷ khác chạy vào trong ngọn lửa của hốc đá và vực sâu. Sau khi ma quỷ biến đi thì chữ 'Spite' hiện ra nơi ở các song sắt của hốc đá. Khi bọn ma quỷ biến thì Roland cảm thấy có sự lôi kéo ở trong bao tử. Em nghe một tiếng động lớn, và sau đó thì cảm thấy nhẹ nhàng. Đó là lúc 11 giờ đêm, cùng múi giờ khi mà ma quỷ bắt đầu hành hạ Roland vào những tháng trước đó.
Từ đó em Roland không còn cảm thấy khó khăn khi Rước Chúa Giêsu Thánh Thể nữa và em không còn thấy ma quỷ hành hạ em nữa. Sau khi em Roland được trừ quỷ thì cha mẹ của em bắt đầu trở thành người Công giáo. Họ bắt đầu rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào đúng ngày lễ Giáng Sinh năm 1950.
Họ đã tin vào quyền năng của các bí tích Thánh và quyền năng trừ quỷ của các linh mục Công giáo, và nhất là quyền năng trừ quỷ của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.
Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :


Thứ Năm 29/9/2016
Kính Tổng Lãnh Thiên Thần

Phúc Âm: Jn 1:47-51.

47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối."
48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi? " Đức Giê-su trả lời: "Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi."
49 Ông Na-tha-na-en nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en! "
50 Đức Giê-su đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa."
51 Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."


Suy niệm :

Đọc đoạn Tin mừng này tôi nhận thấy rằng Chúa Giêsu biết rõ ông Nathanaen. Chúa biết tường tận con người và bản tính của ông. Chúa biết rõ đến nỗi ông Nathanaen phải ngạc nhiên và ông tin Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa. Rồi, sau cuộc gặp gỡ này, ông Nathanaen đã bước theo Chúa.
Chúa cũng biết rõ tôi. Chúa biết rõ con người và bản tính của tôi. Tôi có một tương quan riêng tư, một tương quan đặc biệt với Chúa. Chúa cũng đang mời gọi tôi đến với Chúa, gặp gỡ Chúa và bước theo Chúa trong chính nơi tôi đang sống và đang làm việc. Chúa vẫn luôn tín nhiệm và thương tôi khi tôi yếu đuối lỗi lầm.
Nhưng…
         Tôi đã làm ngơ trước lời mời gọi của Chúa khi tôi mải mê kiếm tìm danh vọng, địa vị và vật chất trần gian.
        Tôi đã nhiều lần quay lưng lại với Chúa khi tôi có những mặc cảm về bản thân, khi tôi không chấp nhận sự thật về mình, không sống thật với chính mình và với anh em.
       Tôi đã chạy trốn Chúa khi tôi sống theo ý riêng của mình, khi tôi tránh né để tìm an nhàn cho bả thân, hay không chu toàn bổn phận của mình và khi tôi sống trong tội lỗi.

Chúng ta nên biết :
Tên của các Tổng lãnh Thiên thần cho chúng ta biết được các Ngài không phải là đối tượng để chúng ta tôn vinh, nhưng là Thiên Chúa. Vì tên của các Ngài đều có chữ “El”, nghĩa là “trong Thiên Chúa”, “thuộc về Thiên Chúa”. Trong Thiên Chúa nên các Ngài hành động theo thánh ý Chúa. Thuộc về Thiên Chúa nên các Ngài lôi kéo người khác về Thiên Chúa.
           Micael nghĩa là “giống như Thiên Chúa”. Nhiệm vụ của Ngài là loại bỏ những điều xấu. Vì vậy Ngài được diễn tả như một người cầm gươm để giúp con người chống lại Satan và những điều xấu khác. Vì vậy khi chúng ta bị cám dỗ khủng hoảng về tâm lý, về ý chí và lý trí, hãy chạy đến kêu xin Ngài, Ngài sẽ giúp chúng ta nhận ra mục đích sống của mình và can đảm để thực hiện điều đó.
          Raphael nghĩa là “Thiên Chúa chữa lành”. Ngài được diễn tả như một vị lương y, hình ảnh của Thiên Chúa muốn cứu chữa mọi người. Vì vậy khi chúng ta bị bệnh về mặt thể lý cũng như tâm hồn, hãy chạy đến với Ngài, ít là để có được niềm vui, vì Ngài được diễn tả như một vị thần mang đến niềm vui và sức khỏe cho con người.
        Gabriel là “sức mạnh của Thiên Chúa”. Người ta dễ dàng nhận biết Ngài với sứ mạng loan tin mừng cứu độ cho nhân loại. Điều đó nhắc nhở chúng ta biết sức mạnh đích thực của con người chính là ơn cứu độ của Thiên Chúa. Khi chúng ta thấy mình đi không đúng với đường lối của Thiên Chúa, hãy chạy đến với Ngài để được Ngài “nhắc lại ơn cứu độ” cho chúng ta.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn hiện diện và nhìn thấy tất cả mọi tâm tư ước muốn của con. Xin cho con biết nhận ra sự hiện diện của Chúa qua lời nhắc nhở, chỉ bảo của các Thiên thần, những vị “giống Thiên Chúa”, là “sức mạnh”, là “sự chữa lành” của Thiên Chúa, để mỗi ngày con biết hành động tốt lành hơn, con biết cậy dựa vào sức mạnh của Chúa và biết chạy đến tìm sự an ủi từ Thiên Chúa. Xin cho con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của con để con luôn vững tin vào Chúa, đến với Chúa và bước theo Chúa trong cuộc sống mỗi ngày. Amen



Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

Bỏ mọi sự đi theo tiếng gọi

Kết quả hình ảnh cho mẹ tê rê sa calcutta


Tháng 08 năm 1948, chị Têrêxa được phép rời cộng đoàn Lorette với điều kiện là tiếp tục tuân giữ các lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Chị chia tay với chị em mình năm 38 tuổi, rời tu phục dòng Lorette để mặc lấy chiếc sari rẻ tiền màu trắng viền xanh. Trước hết, chị đến Patna để theo học một khóa huấn luyện y tá cùng với các nữ tu tại đấy. Chị thấy rõ ràng là chị chỉ có thể giúp đỡ người nghèo trong các căn nhà bẩn thỉu bệnh hoạn của họ nếu chị biết cách phòng bệnh và chữa bệnh. Kiến thức y khoa là điều kiện không thể thiếu được hầu chu toàn ơn gọi mới của mình.
Vị bề trên ở Patna, một bác sĩ, đã cho chị một lời khuyên khôn ngoan khi chị tỏ ý muốn ra sống giữa những người nghèo và chăm sóc họ. Chị bảo rằng chị muốn sống chỉ bằng cơm với muối, giống như người nghèo, và vị bề trên đáp lại rằng đấy là cách hay nhất để cản trở chị khỏi phải đi theo ơn gọi của chị: nếp sống mới đòi hỏi ở chị một sức khoẻ thật vững và thật tốt.

Sau khi trở về Calcutta, chị Têrêxa đến với các khu ổ chuột và đường phố, thăm viếng và giúp đỡ người nghèo. Toàn bộ tài sản của chị vẻn vẹn là một cục xà phòng và năm rupi (một đôla = 45 rupi; và 5 rupi = dưới 2000 VNĐ). Chị giúp tắm các em bé và rửa các vết thương. Người nghèo rất ngạc nhiên: Cái bà người Âu mặc chiếc sari nghèo nàn này là ai vậy? Mà bà nói thông thạo tiếng Bengali! Bà lại đến giúp họ rửa ráy, lau chùi và chăm sóc họ nữa chứ! Thế rồi chị bắt đầu dạy các em bé nghèo học chữ, học cách rửa ráy và giữ vệ sinh. Sau đấy chị mướn được một phòng nhỏ để làm lớp học.

Phần chị, chị vẫn tạm trú tại nhà các Chị Em Người Nghèo. Chúa là nơi nương tựa của chị để có được những sự trợ giúp vật chất. Và Người luôn có mặt: lúc nào chị cũng tìm ra thuốc men, quần áo, thức ăn và chỗ ở để đón người nghèo và chăm sóc họ. Vào giữa trưa, các em bé được uống một ly sữa và nhận một miếng xà phòng, nhưng đồng thời các em cũng được nghe nói về Chúa, Đấng Tình Yêu, và - ngược với cái thực trạng rành rành trước mắt các em - Người yêu thương các em, thực sự yêu thương các em. 

Một hôm, một thiếu nữ Bengali, xuất thân từ một gia đình khá giả và là cựu học sinh của Mẹ Têrêxa, muốn đến ở với Mẹ mà giúp một tay. Đây là một thời điểm cảm động. Nhưng Mẹ Têrêxa rất thực tế: Mẹ nói về sự nghèo khó toàn diện, về những khía cạnh khó chịu của công việc Mẹ làm. Mẹ đề nghị thiếu nữ chờ đợi một thời gian nữa.

Ngày 19 tháng 03 năm 1949, thiếu nữ ấy trở lại trong một chiếc áo nghèo nàn và không mang trên người một món nữ trang nào. Cô đã quyết định. Cô là người đầu tiên gia nhập cộng đoàn của Mẹ Têrêxa và lấy tên khai sinh của Mẹ là Agnes. Những thiếu nữ khác nối tiếp cô: vào tháng 05 cộng đoàn có ba người, tháng 11 là năm người, năm sau đó là bảy người. Mẹ Têrêxa thiết tha cầu nguyện để có được nhiều ơn gọi hơn nữa cho Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Có quá nhiều việc phải làm. Các chị em thức dậy thật sớm, cầu nguyện lâu giờ, dự thánh lễ để kín múc sức mạnh cho đời sống thiêng liêng hầu thực thi những công việc phục vụ người nghèo. Tạ ơn Chúa, có một ông tên là Gomes đã dâng tặng tầng cao nhất của căn nhà mình cho cộng đoàn Mẹ Têrêxa. Đây cũng là năm mà Mẹ Têrêxa lấy quốc tịch Ấn Độ...
Chân phước Têrêsa thành Calcutta - một người của toàn thể nhân loại, mang dòng máu Albani, có quốc tịch Ấn độ và công dân danh dự của Hoa kỳ, nhưng lại xóa mình đến nỗi ít ai còn nhớ đến cái tên khai sinh Agnes Gonxha Bojaxhiu - mãi mãi là hình ảnh của một Kitô hữu có một đức tin không hề lay chuyển, một đức cậy bất chấp phong ba và một đức ái vượt mọi biên thùy. Lời đáp trả trước tiếng gọi của Chúa Giêsu "Hãy đến làm ánh sáng cho Thầy" đã biến người thành một nhà Thừa Sai Bác Ái, một “người mẹ của kẻ nghèo”, một biểu tượng cho lòng thương cảm của Thiên Chúa đối với con người và một bằng chứng sống động cho thấy rằng Chúa Giêsu từng ngày khắc khoải chờ đợi tình yêu của mỗi một linh hồn.
Chuyện kể về Mẹ Tê rê sa Calcuta , Người mới được Đức Thánh Cha Phan xi cô phong Thánh hồi đầu tháng 9 vừa rồi, cho ta thấy một người khi đi theo tiếng Chúa gọi làm Tông đồ cho Chúa, là phải dứt khoát mọi ràng buộc như : Không gian, thời gian, mọi tiện nghi vật chất, cùng mọi sở thích cho hạnh phúc cá nhân ...sẵn sàng, tự nguyện bỏ mọi sự để đi theo con đường Chúa chỉ dạy, cụ thể trong Tin Mừng dưới đây. Xin mời Bạn cùng đọc :


Thứ Tư 28/9/2016 - Tuần 26 TN
Phúc Âm: Lk 9:57-62.

Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo." Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."
Đức Giê-su nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi!" Người ấy thưa: "Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã." Đức Giê-su bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa."
Một người khác nữa lại nói: "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã." Đức Giê-su bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa."


Suy niệm :
Suy bài tin mừng trên đây ta thấy : Thực ra, Chúa không khó tính khó nết như ta tưởng. Ngài thấu hiểu từng người một và biết rõ ở nơi mỗi người có những rào cản nào có thể ngăn bước chân người ta đi theo Ngài. Điều Chúa muốn ấy là đã trở thành môn đệ của Chúa thì biết buông bỏ mọi sự riêng tư để sống phó thác, cậy dựa vào Chúa và để Chúa lo cho mình mọi sự. Có lần Chúa phán: “Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước hết, còn mọi sự khác sẽ được ban cho sau”. Chính khi người ta chỉ biết khư khư tự lo cho mình mà không để Chúa dính dự vào các công việc của người ta, thì mọi chuyện sẽ chẳng đâu vào đâu, và cuối cùng người ta sẽ thất bại, chán nản và buông xuôi. Ngay ở trường hợp của người thứ hai, dường như anh ta rất có lý khi xin được về chôn cất cha mẹ, nghĩa là về chăm lo cho cha mẹ, đến khi cha mẹ khuất núi, rồi sau đó anh ta đi theo Chúa, (có lẽ anh này là người con cả trong gia đình, vì theo tục lệ của người Do thái, người con cả sẽ ở với cha mẹ và chăm sóc cho cha mẹ cho đến khi các ngài khuất đi – trách nhiệm này được gọi vắn tắt là “chôn cất cha mẹ”), nhưng Chúa đòi buộc anh ta phải biết phó thác ngay cả trách nhiệm quan trong đó cho Chúa và Chúa sẽ có cách để giúp anh chu toàn được trách nhiệm quan trọng của anh mà đồng thời anh vẫn có thể đi theo Chúa trên con đường loan báo Tin mừng.

Quả thật, một khi ngươi ta biết chọn Chúa trên hết mọi sự và chấp nhận để cho Chúa lo mọi việc cho mình thì chắc chắn lòng người ta sẽ được bình an và mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Tôi và bạn bấy lâu này thực sự đã cậy dựa, tín thác vào Chúa trong mọi chuyện của cuộc sống chúng ta hay chưa? Chúng ta đã chọn Chúa trước hết hay chúng ta đang lủi thủi tự lo công việc của chính mình mà không dám để Chúa dính dự vào đó?

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT


Tâm tình :
 Lạy Chúa Giê su, Giàu sang, danh vọng, khoái lạc luôn là điều hấp dẫn con, chúng trói buộc con, và cản trở không cho con nhìn xa trông rộng để thấy được những giá trị tốt đẹp hơn. Xin Chúa giải phóng con khỏi những sự mê huyền hoặc của dính bén của cải chóng qua của thế gian, để cảm nghiệm được sự phong phú của kho tàng trên trời.Amen.


Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

Sống hiền lành



Kết quả hình ảnh cho câu chuyện sống hiền lành


Lạn tương Như được phong làm tướng quốc. Liêm Pha cậy mình có nhiều công hơn mà lại bị đứng dưới, nên tức giận hăm he hễ gặp mặt Tương Như là giết đi. Tương Như vì thế cứ lánh mặt mãi... Một hôm Tương Như ra ngoài, gặp toán lính tiền đạo của Liêm Pha, vội sai tên đánh xe đi tránh vào trong ngõ, đợi Liêm Pha đi qua rồi mới đi ra. Bọn xá nhân thấy thế càng giận bèn họp nhau hỏi Tương Như :
- Chúng tôi bỏ nhà cửa, xa thân thích đến đây hầu ngài, tức coi ngài là bậc thượng phu nên mến mà theo.Nay ngài cùng Liêm tướng quân cùng hàng mà hạng thứ lại ở trên. Liêm Pha dọa, ngài đã không báo lại, đã tránh ở triều, nay lại tránh ở ngoài đường. Sao ngài lại sợ quá thế vậy ? Chúng tôi lấy làm xấu hổ, vậy xin đi không ở nữa.
Tương Như nói :
- Các ngươi xem Liêm tướng quân có hơn được vua Tần không ?
Bọn xá nhân đáp :
- Không.
Tương Như nói :
- Lấy cái oai của vua Tần, thiên hạ ai dám chống, mà Tương Như này dám mắng giữa triều đình, lại làm nhục cả quần thần nữa. Tương Như dẫu hèn, há lại sợ một Liêm tướng quân ư ? Nhưng ta nghĩ Tần sở dĩ không dám đánh Triệu là vì e có ta và Liêm tướng quân. Nay hai con hổ tranh nhau, thế không cùng sống. Tần nghe tin, tất thừa cơ đánh Triệu. Ta sở dĩ chịu nhục tránh Liêm tướng quân là coi việc nước là trọng và thù riêng là khinh vậy thôi.
Bọn xá nhân mọp lạy mà rằng :
- Tiểu nhân chúng tôi trí hẹp làm gì hiểu nổi đại chí của tướng công. .
Liêm Pha khi nghe thuật lại việc làm của Tương Như cả thẹn than rằng :”Ta thật còn kém Lạn tương Như xa lắm”. Bèn đến tạ tội với Tương Như, quì mọp mà rằng :”Tôi tính thô bạo, đội ơn tướng quân bao dung, nghĩ lấy làm hổ thẹn quá”. Tương Như đỡ dậy, nắm tay cùng khóc và kết làm bạn sống chết với nhau.

(Nguyễn duy Cần, Cái DŨNG của thánh nhân, 1958, tr 162-163)


        Bài học về sự hiền lành nhịn nhục của Đức Giêsu đã được Tương Như thi hành đến triệt để, mặc dầu chưa được nghe đến bài học ấy. Chính Đức Phật Thích Ca cũng dạy tương tự :”Lấy oán báo oán, oán ấy chập chùng. Lấy đức báo oán, oán ấy tiêu tan”. Nho gia cũng dạy :”Dĩ đức báo oán”. Tertulliano nói :”Kẻ bị sỉ nhục, dùng sỉ nhục để báo thù, có khác gì người sỉ nhục họ không ? Chẳng qua là những kẻ cùng làm quấy như nhau, chỉ khác kẻ trước người sau mà thôi vậy”.Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :


    
Thứ Ba 27/9/2016 - Tuần 26 TN
Phúc Âm: Lk 9:51-56.
Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Ngài nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. Ngài sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Ngài, vì Ngài đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem. Thấy thế, hai môn đệ Ngài là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?" Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang làng khác.

Suy niệm :Tính nóng nảy và ngạo mạn khiến hai anh em Gia-cô-bê và Gio-an suýt chút nữa mất khôn. Nóng nảy muốn trả đũa, thiêu đốt đám dân làng Sa-ma-ri-a không đón tiếp Chúa Giê-su, coi thường các môn đệ; ngạo mạn vì nghĩ rằng lẽ ra với một người danh tiếng như Thầy mình, người dân ở đây phải ra nghênh tiếp vì ngưỡng mộ. Chúa Giê-su quở trách hai ông, vì chuyến vi hành của Ngài lên Giê-ru-sa-lem lần này là để chịu đau khổ vì yêu thương con người, lẽ nào trên đường đi Ngài không bày tỏ lòng thương xót ấy. Trong kinh Cải Tội Bảy Mối, sự hờn giận đứng ở giữa. Hờn giận dễ dẫn đến thái độ thiếu khiêm tốn, mất bình tĩnh, nóng nảy đòi trả đũa những ai coi thường mình. Nói theo Thánh Phao-lô, lòng bác ái phải bao hàm sự nhẫn nhục, hiền lành (1Cr 13,4).

Tâm tình :
Lạy Chúa Giê-su, Chúa là mẫu gương thương xót cho con. Xin ban cho con lòng hiền lành, kiên nhẫn, dẹp bỏ sự tức giận. Xin giúp con vượt qua tính nóng giận, mong trả đũa, để xây dựng bầu khí yêu thương huynh đệ trong cộng đoàn con. Amen.

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

Tham...

Kết quả hình ảnh cho ham quyền chức


18 tuổi, chúng ta được hỏi về trường đại học và những giấc mơ nghề nghiệp. Trong khi đó, tôi luôn mơ về chuyến đi vòng quanh Việt Nam từ vùng đồi núi mênh mông xuống biển cả bạt ngàn, cô bạn thân học cùng lớp mơ về một cửa hàng quần áo nơi cô thỏa sức làm đẹp cho bản thân và các bạn trẻ, cậu bạn hàng xóm lại mơ về những bộ đồ bụi bặm cùng chiếc xe phân khối lớn trên trường đua quốc tế… Chúng tôi thường tâm sự cho nhau để vơi đi nỗi cô đơn về những ước mơ mà người lớn cho là viễn vông. Rồi ước mơ của chúng tôi cũng là tấm bằng đại học.

20 tuổi, mấy đứa bạn rục rịch hẹn hò. Chúng nó yêu nhau quên cả học. Đám khác thì chỉ biết mỗi sách vở, trong đó có tôi. Bọn yêu nhau lúc nào cũng tỏ vẻ hạnh phúc và xem thường lũ mọt sách.

22 tuổi, chúng ta sẽ là ai trong tương lai? Ừ, thì là kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, y tá… Bọn tốt nghiệp học đại học, cao đẳng, trung cấp nghề xem ra biết rõ hơn. Một số đứa khác đồng lứa vẫn chưa ra khỏi ghế nhà trường, chúng bắt đầu thấy hoang mang, mình sẽ là ai, làm gì?

25 tuổi, chủ đề của các cuộc hội họp bạn bè xoay quanh tình yêu và hôn nhân. Những kẻ cô đơn bắt đầu cảm thấy buồn bã, cần một vòng tay. Đặc biệt là nữ giới. Nam giới tuổi này chưa vội, các anh cười xòa: “Ôi dào, tôi chưa tới 30”. Nhưng hãy thử đến năm 29 tuổi, rồi các anh cũng sẽ lo lắng như các chị em 25 tuổi năm ấy.

30 tuổi, gia đình và con cái, rồi chủ đề ấy sẽ là một nguồn cảm hứng bất tận với một số người và là nỗi ám ảnh của một bộ phận nam thanh nữ tú khác.

Rồi ta 40, sự giàu có tăng theo độ tuổi. Đã đến lúc cho xã hội biết ta có gì trong tay: nhà lầu và xe hơi…

Khoan đã, bạn có thấy hình ảnh mình trong đây? Tôi nghĩ là có. Vậy bạn thuộc nhóm nào, những người hạnh phúc với những thành quả gặt được ở đúng lứa tuổi của mình (hoặc sớm hơn) hay những người luôn lẻ loi, buồn bã và thèm muốn những gì mà những người bạn xung quanh đang sở hữu?

Nếu bạn ở nhóm đầu tiên, thì xin chúc mừng, bạn thật may mắn và tài giỏi. Một câu hỏi phụ cho bạn để tự vấn bản thân: Bạn có hạnh phúc với tất cả những gì mình đang có? Nếu câu trả lời là có, bạn là một người thành công trong cuộc sống. Hãy biết quý những gì mình đang có, bởi có vô số người đang khao khát sở hữu những gì bạn nắm trong tay. Nếu câu trả lời là không, thì thật đáng tiếc, bạn hoàn toàn thất bại. Vì sao ư? Vì bạn đang sống và mưu cầu hạnh phúc dựa trên những gì xã hội mong muốn, xã hội đề cao và xã hội đặt ra. Bạn không sống cho mình, bạn sống để được xã hội công nhận.

Còn những chàng trai cô gái đang oằn mình vì chạy theo những tiêu chuẩn tuổi tác của xã hội nhưng vẫn không thành công thì sao? Hãy thử dừng lại và lắng nghe bản thân mình. Thật ra bạn đang muốn gì? Bạn cần một người vợ ở tuổi 27 hay những tháng ngày rong ruổi ở một miền đất lạ, một vị trí trưởng phòng ở công ty xây dựng hay tiếp tục theo đuổi giấc mơ họa sĩ ở tuổi 30, một người mẹ hay một nhân viên ưu tú năm 25 tuổi. Bạn sắp tuổi băm mà chưa thấy chàng ngỏ lời ư? Việc gì phải vội, biết đâu chàng đang cố gắng làm việc để cho bạn một cuộc sống tương lai sung túc. Bạn vẫn chưa có người yêu ở tuổi này? Có thể định mệnh đang sắp xếp cho bạn cuộc gặp gỡ với anh chàng lý tưởng vào hai năm tới thì sao? Và nếu như bạn quá vội vã để có một tấm chồng thì đừng bao giờ than thở rằng đời là bể khổ nhé. Đừng đổ tội cho đời, vì đời chỉ đẩy đưa, còn bạn mới là người quyết định.

Bạn ơi, cuộc sống quá ngắn để chỉ theo đuổi những tiêu chuẩn của xã hội.
ELLE.VN

Những ý tưởng trên đây cho ta suy nghĩ về thân phận mỏng manh chóng qua của cuộc đời. Đã là mỏng manh thì dễ vỡ ! Đã là chóng qua thì có gì mà bấu víu ? Hai môn đệ theo Chúa cũng không thoát khỏi cái ham danh vọng, tham quyền bính... Nhưng Chúa Giê su dạy cho các ông biết đối với Nước Trời không giống như ở trần gian, "Ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất." Mời Bạn cùng đoạc đoạn Tin Mừng sau đây : 

                           Thứ Hai 26/9/2016 - Tuần 26 TN
Phúc Âm: Lk 9:46-50.

Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giêsu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: "Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất."
Ông Gio-an lên tiếng nói: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy." Đức Giêsu bảo ông: "Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!"


 Suy niệm :
Ganh tị là một trong Bảy Mối Tội Đầu. Người ganh tị không chỉ muốn được hưởng những gì tha nhân có mà mình không có, mà còn không muốn cho tha nhân có những gì mình đang có. Những hành động biểu lộ sự ganh tị: nói xấu vu oan để làm giảm danh giá người khác; khó chịu khi thấy người khác được chú ý, được đối xử cách đặc biệt (các anh em ông Giuse) hay được quyền cao chức trọng; tìm dịp và bầy cơ hội để lấy đi những gì người khác có; cãi cọ và tranh giành chỗ cao nhất hay phần tốt nhất; đánh và giết người
Trong Bài đọc I, Satan ganh tị bởi Thiên Chúa hãnh diện vì Gióp. Hắn nói xấu ông Gióp và bày cơ hội để lấy đi tất cả các con cái và tài sản của Gióp. Trong Phúc Âm, các Tông Đồ cãi cọ tranh giành nhau để xem ai trong các ông là người lớn nhất trong Nước Chúa. Không những thế, Tông Đồ Gioan còn khó chịu với người ngòai Nhóm Mười Hai và ngăn cản không cho họ được trừ quỉ.


Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, Chúa muốn những ai đi theo Chúa phải tỉnh táo để không vướng vào ma trận của trần gian, đó là mình phải được hơn người khác về mặt này mặt nọ, thích được tôn vinh ca ngợi ...đều là những thứ chóng qua ở đời. Xin cho con biết phải tránh xa mầm mống ganh tị trong con người con, biết nhận ra đâu là giá trị thật để đầu tư thời giờ và công sức vào đó. Cho dù thời gian có qua đi nhưng những gì con sống cho sự tồn tại vẫn không bao giờ tàn phai . Amen


Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

Sống lòng thương xót

Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Lc 16:19-31.


Có một đứa trẻ bị khuyết tật bẩm sinh, hằng ngày đi học, cậu thường bị chúng bạn chế nhạo, bắt nạt, đó là điều khiến cậu trở nên lạnh lùng và khép kín. Một hôm cha cậu nhặt được một con chó sắp chết rét từ trong đống tuyết… con chó được đặt nằm xuống gần chân cậu bé, nó run cầm cập. Cậu bé không thích con chó dơ dáy này, cậu dùng chiếc nạng của mình đuổi nó đi, nó không biết đi đâu, nên nằm ngoài cửa kêu ăng ẳng thảm thiết.

Cha cậu nghe tiếng chó kêu thì biết chuyện. Vì thế, ông đến phòng để trò chuyện với cậu bé. Khi nghe cậu bé kể ở trường cậu thường bị bạn bè bắt nạt, ông nói: “Tại sao những đứa trẻ ấy lại bắt nạt con?”. Cậu bé nói: “Bởi vì chân con có tật, con không thể chơi lại chúng nên chúng mới bắt nạt con”. Người cha lúc đó mới ôn tồn nói: “Chúng khỏe mạnh, còn con yếu, cho nên chúng bắt nạt con. Còn bây giờ thì con rất mạnh, con chó lại rất yếu, vậy tại sao con lại không biết thương cảm nó?”. Nghe xong, cậu bé ngân ngấn nước mắt, một lúc sau cậu ẵm con chó vào đặt cạnh lò sưởi và vuốt ve nó… Sau này cậu bé trở thành vị bác sĩ nổi tiếng nhân hậu, được mọi người yêu thương và kính trọng.

Câu chuyện cho thấy người cha ở đây đã thật khéo léo để biết cách dạy con mình trở thành người biết yêu thương và nhờ đó người con đã thành nhân và được mọi người quí mến.

Quả thực tình yêu thương, lòng trắc ẩn là những đức tính làm cho chúng ta trở thành con người đúng nghĩa. Khi tâm hồn thiếu vắng tình yêu thì phải thấy rằng chúng ta đang tụt hậu. Còn ai biết sống yêu thương thì lại là những người đang cùng nhau tiến nhanh trên hành trình của ơn cứu độ. Đây chính là những người mà Chúa Giêsu nói đến trong bài giảng trên núi : “Phúc thay ai có lòng thương xót vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương”.

Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :

Chủ Nhật 25/9/2016 - Tuần 26 TN
Phúc Âm: Lk 16:19-31.
19 "Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình.
20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu,
21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. 22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.
23 "Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ. 24 Bấy giờ ông ta kêu lên: "Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!
25 Ông Áp-ra-ham đáp: "Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.
26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.
27 "Ông nhà giàu nói: "Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con,
28 vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!” 29 Ông Áp-ra-ham đáp: "Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. 30Ông nhà giàu nói: "Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.
31 Ông Áp-ra-ham đáp: "Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin."

Suy niệm :
Trong bài Tin Mừng hôm nay, sở dĩ người phú hộ không được vào Nước Trời, vì ông đã không tỏ lòng thương xót đối với Ladarô, cho dù đó chỉ là một chút nhỏ nhoi dành cho con người khốn khổ ngày ngày lê lết ăn mày trước cổng nhà ông.
Người phú hộ phải “chịu cực hình” không phải vì ông còn nhiều của cải, nhưng vì ông đã không biết “sử dụng của cải mà mua lấy bạn hữu Nước Trời”, mà bạn hữu ở đây không ai khác là chính Lazarô nghèo khó mà ông gặp hang ngày. Thực sự, tiêu chuẩn để vào Nước Trời không phải ở chỗ giàu hay nghèo, nhưng hệ tại nơi việc sống bác ái với anh chị em.
       Tội của người phú hộ chính là tội vô tâm, làm ngơ, phớt lờ, không nhìn, không nghe, không thấy người nghèo, Ladarô đang van xin cứu giúp trong cơn đói khổ. Tội của người phú hộ chính là tội thiếu sót, tội đã không làm những gì lẽ ra mình phải làm cho người đang cần mình trợ giúp. Sẽ có một ngày tất cả chúng ta bước vào một thế giới mà giấy thông hành không phải là tiền của nhưng chính là tình yêu. Chỉ có những ai yêu mến Thiên Chúa và thương yêu anh em mới được bước vào.
       Thánh Augustinô có lần đã nói rằng tất cả chúng ta đều là những người ăn mày đang cần đến hồng ân Thiên Chúa: “Anh em giàu có với những của cải tạm bợ, nhưng anh em cần những thứ vĩnh cửu. Điều mà anh em làm với những ai khẩn cầu anh em thì Thiên Chúa cũng sẽ thực hiện như thế với anh em... Hãy đong đầy cho những người anh em đang túng thiếu, để sự túng thiếu của anh em cũng được đong đầy”.
       Là những người cần đến lòng thương xót và nhân từ của Thiên Chúa, những người cầu nguyện với đôi bàn tay mở ra như những cái bát của người ăn mày, tôi và bạn đến lượt mình, ta phải cố gắng sống nhân từ, quảng đại và thương xót những người khác, bởi vì mức độ ta cho sẽ trở thành mức độ mà ta nhận.


Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, Chúa đã dạy cho con biết số phận con người sẽ được hạnh phúc viên mãn hay bị luận phạt muôn đời tùy theo con có biết yêu thương tha nhân hay không. Xin Chúa dắt con luôn đi trên con đường dẫn tới ơn cứu độ: Biết nghe lời hướng dẫn của Môisê, các ngôn sứ, đặc biệt là Lời Chúa để sám hối, hoán cải và yêu thương mọi người nhất là những anh chị em nghèo khổ. Vì con biết Thiên Đàng không dành riêng cho một mình con. Nhưng con chỉ có thể tiến vào cùng với anh chị em trong tình yêu thương –Amen.
Vinh sơn Dương Văn Đức

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

Chấp nhận sự thật



Kết quả hình ảnh cho Bớt ảo tưởng đi


Ta thường hay ảo tưởng về chính mình. Có đôi khi ta cứ ngỡ rằng mình là người quan trọng lắm, như thể mọi thứ trong vũ trụ này phải quy hướng về ta, để ý đến ta. Cả khi buồn lẫn khi vui, lúc thành công cũng như khi thất bại, ta luôn mãi bận tâm đến chuyện người ta sẽ nhìn đến mình, có suy nghĩ về mình, đánh giá mình, hướng ánh mắt về mình. Ta quên mất rằng giữa khoảng không bao la của vũ trụ này, khách quan mà nói, ta chẳng là cái gì to tát cả. So với cái thế giới có hàng tỷ sinh linh, ta còn nhỏ bé hơn cả từ “nhỏ bé”. Thế giới mà ta nghĩ là rộng lớn vô biên này, so với vũ trụ bao là ngoài không gian, cũng chẳng đáng là chi. Bởi thế, sự hiện diện của ta, tiếng nói của ta chỉ hệt như một chấm nhỏ li ti chẳng đáng kể đến, bất chấp ta có tài năng đến đâu, giỏi giang đến đâu, trẻ khoẻ thế nào!

Ta thành công thì sao chứ? Ta sở hữu nhiều vàng bạc châu báu thì sao chứ? Ta nổi tiếng thì sao chứ? Đâu phải tất cả mọi người trên thế giới này đều biết đến ta. Tài sản của ta cũng đâu có vượt quá được các tầng trời. Ta có quyền sai khiến người này, điều khiển người kia, nhưng ta có chuyển đổi được tinh tú không, có khiến mình trường sinh bất tử được không, có làm cho ta trở nên Chúa tể vũ trụ được không? Thành công đến từ những nỗ lực của bản thân là điều đáng vui, đáng trân trọng và ai ai cũng phải cố gắng để đạt được. Nhưng nó không phải là cùng đích của đời ta. Huênh hoang làm gì với những của hư nát ấy! Người ta có thể khen và sợ một người giỏi giang và lắm tiền, nhưng người ta chỉ thực sự yêu mến và nể trọng một người có nhân đức. Người bám vào vật chất thì bất an vì sợ mất nó; còn người có nhân đức thì luôn an vui vì họ có tự do trong lòng. Bởi thế, khi gặp thành công và có trong tay thật nhiều tiền của, ta đừng nên cho rằng mình đã là nhất giữa vũ trụ này. Bởi vì, thật sự có rất nhiều người chẳng bận tâm mấy đến chuyện ta giàu hay nghèo đâu.

Ta tài hoa thì sao chứ? Ta đẹp thì sao chứ? Ta “không được đẹp” thì sao chứ? Có thể có nhiều người ngưỡng mộ vẻ bề ngoài của ta, nhưng cũng có không ít người chẳng xem đó là điều gì quá quan trọng. Nếu ta thực sự đẹp, tự khắc sẽ có người nhìn ta; còn nếu ta tự mang tư tưởng trong đầu là mình đẹp, thì ta chỉ mất giờ để ý đến người khác để biết xem có ai nhìn đến mình, khen mình, thần tượng mình không thôi. Sắc đẹp hay tất cả những thứ khác trên trái đất này đều là cái chóng qua. Tạo Hoá ban cho thì được hưởng, Tạo Hoá lấy đi thì cũng chẳng thể trách gì được Ngài. Níu kéo làm gì một nét đẹp bên ngoài, trong khi nét đẹp bên trong thì lơ là, chẳng để ý. Hiện tại, có thể ta có nhiều người theo đuổi, ta vui vì điều đó. Nhưng vài năm sau, ai quan tâm đến chuyện ta đẹp hay xấu, đang làm gì, sống ra sao nữa đâu. Thay vì đặt mình lên trên người khác, sao ta không hoà mình vào với đồng loại, cố gắng kết dệt nên những tấm chân tình đơn sơ nhưng hoà nhã, bền chặt? Điều đó không giúp ta trở nên tươi trẻ và thoái mái hơn sao?

Ta thất tình thì sao chứ? Ta thất bại thì sao chứ? Ai quan tâm đến nỗi buồn của ta? Bạn bè và người thân có để dành chút thời gian để đỡ nâng và chia sẻ. Họ có thể ngồi nghe ta tâm sự, kể lể, chuyện trò. Họ có thể vì tình yêu mến mà dành cho ta những lời khuyên. Nhưng họ còn có cuộc sống của riêng họ. Họ đâu thể cứ luôn mãi bên ta để “chịu đựng” nỗi buồn gì đó của ta. Ta cho rằng chuyện tình của mình là đẹp nhất trên đời, giờ mất đi thật là tiếc. Nhưng nó chỉ đẹp với ta thôi, chứ cả thế giới này đâu có giờ mà để ý đến. Ta xấu hổ khi gặp thất bại, ta sợ người ta dị nghị, đánh giá mình này kia. Giả như có những dị nghị và đánh giá thật, thì nó cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Rồi người ta cũng phải đi làm để mưu sinh kiếm sống, chứ đâu mãi bận tâm đến ta làm gì. Ta đâu có quan trọng đến mức độ luôn được người ta để ý? Có thể hơi phũ phàng, nhưng đó là sự thật, rằng thế giới này có đông người lắm, và chính vì có quá nhiều người cùng hiện hữu, nên hình bóng của ta cũng trở nên mờ nhạt và chẳng đáng gì. Ta không tự lo cho chính mình, thì chẳng có ai lo cho ta được. Ta không tự đứng lên, quên đi quá khứ để đắp xây hạnh phúc cho mình thì cuộc đời của ta cứ mãi vật vờ, chênh vênh mà thôi. Cuộc sống này là của ta. Sự sống này là do Tạo Hoá ban cho ta. Nó trở nên bầu trời quang đãng, hay giông tố bão bùng là do chính ta quyết định, chứ chẳng phải do ai cả.

Hãy thức dậy đi, bớt ảo tưởng đi. Đừng nghĩ mình là cái gì đó to tát. Đừng tưởng và cũng đừng nỗ lực để lấy lòng hết tất cả mọi con người hiện diện trên trái đất này. Họ có tôn sùng ta, có tôn thờ ta, thì cũng không thể biến ta thành Thượng Đế. Cuộc đời này, xem vậy chứ đôi khi cũng phũ phàng lắm. Thật vậy, có thể là ta quan trọng đấy, nhưng ta không quá quan trọng như nhiều khi ta tưởng nghĩ đâu. Rốt cuộc thì cũng chỉ còn lại ta với ta, với nỗi cô đơn của kiếp con người. Chẳng ai vui được niềm vui của ta, chẳng ai buồn được nỗi buồn của ta. Họ chỉ có thể san sẻ chút ít và cảm thông phần nào mà thôi. Chính ta là người phải trải nghiệm tất cả, chịu đựng tất cả và ôm trọn tất cả. Hãy là chính mình và làm chủ chính mình, đừng xây dựng bình an đời mình trên người khác hay bất cứ điều gì hư nát của cuộc đời mau qua. Hãy đi vào lòng mình để cảm nghiệm niềm vui khi thành công, tìm kiếm giải pháp khi bế tắt và múc lấy sức mạnh lúc mệt nhoài. Tìm gặp chính mình cũng chính là tìm thấy hạnh phúc!
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ



Những lời suy tư trên đây khiến ta phải xét lại chính mình, những điều "tưởng"thường không có thật, không hiện thực. Người ảo tưởng khi gặp sự cố xảy đến luôn gặp thất bại vì khó chấp nhận. Chúa Giê su, Ngài biết trước những đau khổ và sắp sửa phải đối diện với cái chết đau thương, nhưng Chúa vẫn can đảm chấp nhận vì yêu thương muốn cứu độ nhân loại. Chúa đã báo trước cho các môn đệ của Người, nhưng họ không thể hiểu. Xin mời Bạn cùng đọc :
Thứ Bảy 24/9/2016 - Tuần 25 TN
Phúc Âm: Lk 9:43-45.
Mọi người đều kinh ngạc trước quyền năng cao cả của Thiên Chúa. "Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời." Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.

Suy niệm :

Trong truyện ngụ ngôn của La Fontaine dẫn chứng hai thái độ sống trong cuộc đời: một thái độ của con ve chỉ biết sống giây phút hiện tại mà không cần biết tới tương lai sẽ ra sao; và một thái độ của con kiến sống hiện tại nhưng luôn biết chuẩn bị cho tương lai. Khi mùa Đông tới, con ve mới nhận ra mình hết thức ăn và sang nhà kiến vay mượn để ăn. Cuộc đời con người cũng thế: có những người chỉ biết sống hiện tại mà không cần biết đến ngày mai; có những người tuy vẫn sống vui vẻ với giây phút hiện tại nhưng luôn phòng bị cho tương lai. Bài đọc I khuyên các tâm hồn trẻ biết sống hiện tại nhưng đừng quên tương lai. Bài Phúc Âm tường thuật thái độ không muốn hiểu hay không muốn đương đầu với của các Tông Đồ khi Chúa Giêsu tiên báo Cuộc Thương Khó của Ngài lần thứ hai.


Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, mỗi khi chứng kiến những cái chết bất ngờ của những người chung quanh, con rất hoang mang và nhiều lúc cảm thấy sợ hãi. Xin Chúa ban cho con ơn khôn ngoan, để biết sống hiện tại và biết chuẩn bị cho tương lai đời con. Để dù gặp cảnh khốn cùng, già lão, bệnh tật và ngay cả cái chết, con vẫn một lòng tin tưởng và phó thác trọn vẹn cho Chúa. Amen

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

Với tôi Đức Kitô Là Ai ?


Kết quả hình ảnh cho Suy niệm tin mừng Lc 9:18-22.


Từ vô thần đến đức tin



Ở Thượng Hải cũng như các tỉnh khác ở Trung Quốc, các cuộc trở lại Thiên Chúa giáo rất nhiều. Chứng từ của một phụ nữ trẻ vừa được rửa tội.
“Tôi sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ tôi cả hai đều là đảng viên đảng cộng sản.» Maria, người phụ nữ ngoài ba mươi kể con đường đưa cô từ người nhận một “giáo dục hoàn toàn vô thần” đến con đường trở lại. Vào khoảng 15 đến 16 tuổi, cô cùng với các cô bạn vào một nhà thờ trong thành phố của mình. Hoàn toàn do hiếu kỳ. Một nữ tu rất lớn tuổi đưa cho tôi quyển Phúc âm, lần đầu tiên tôi đọc Lời Chúa”.
       Sau này, khi được nhận vào đại học miền Đông, vào học phân khoa khoa học nhưng trong giờ văn chương, cô biết được các bài thơ của văn hào Đức Goethe. Cô hiểu đàng sau các bài thơ ẩn giấu một đường lối thiêng liêng mà cô không biết. Cô sinh viên trẻ bắt đầu đọc Phúc âm. “Ở đại học, tôi gặp các sinh viên kitô hữu – họ theo đạo tin lành, tôi nói với họ tôi đã là kitô hữu, họ nói không, tôi phải vào trong cộng đồng của họ.” Tôi rất thích nhóm của họ, thích tình nồng ấm trong các cuộc trao đổi và sự hiểu biết về Thánh Kinh của họ, nhưng tôi cảm thấy họ có một cái gì quy chụp: Họ phê bình các tôn giáo khác, thường thường rất dữ dội, kể cả đạo công giáo.” Trên đường đi tìm, Maria tìm được một thánh đường. “Tôi vào nhà thờ một ngày chúa nhật vào đúng giờ lễ, và tôi nghe linh mục nói: “Bình an của Chúa ở với anh chị em.” Một bà đến gần tôi và nói: “Bình an của Chúa ở với bạn”.
        «Tôi xúc động, tôi bị đảo lộn, có một cái gì ghi vào lòng tôi.» «Ngày hôm đó, tôi nghĩ có một cái gì thần nghiệm đến với tôi», người phụ nữ trẻ tiếp tục kể, cô nói thêm, đối với cô, người Công giáo có thể ít biết Thánh kinh hơn người Tin lành, nhưng họ có «quả tim cởi mở».
        Với cô, cho đến lúc đó, vấn đề rửa tội vẫn là «cái gì ở bên ngoài». «Nhưng tôi hiểu, rửa tội là thiết lập một quan hệ giữa tôi và Chúa Kitô; và tôi cũng nhận ra, rửa tội là cũng đi vào trong một quan hệ với người khác, những người anh chị em của tôi trong Chúa Kitô.» Cha mẹ của cô không hiểu việc trở lại của con gái mình. Đối với họ, ở đất nước này, các đảng viên đảng cộng sản bị cấm giữ đạo, và ai giữ đạo thì bị cản trở trên con đường thăng tiến sự nghiệp, như vậy theo đạo công giáo chỉ có hại cho con mình. «Tuy vậy họ chấp nhận quyết định của tôi.» Đêm canh thức Phục Sinh 26 tháng 3 năm nay tại Trung quốc có 20 000 ngưởi được rửa tội. Cũng là ít so với một nước có 1.3 tỷ người dân, nhưng là nhiều so với một Giáo hội Trung quốc đang trải qua một giai đoạn tiến hóa rất nhanh và tận căn cũng như đất nước của mình. Các cộng đoàn ven biển là những cộng đoàn thuộc đại đa số, họ có nhiều ơn gọi làm linh mục, làm tu sĩ, những cộng đoàn này ngày càng có uy thế. Các ơn gọi tuy giảm, nhưng những người trẻ như Maria vẫn đến gõ cửa nhà thờ. Trong một đất nước mà người công giáo chỉ chiếm dưới 1% dân số, trong khi người Tin lành thì đông gấp 5 gấp 6 lần hơn, cô Maria không nghĩ nước Trung quốc sẽ có đa số tín hữu kitô trong một ngày gần đây. Tuy nhiên, cô ghi nhận những người mới trở lại chứng tỏ họ quảng đại trong ý chí muốn phục vụ cộng đoàn của họ, phục vụ «gia đình mới» của họ mà họ thường xuyên thành lập.
Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch

Câu chuyện trên đây là môt trong nhiều câu chuyện kể về một người ngoài Công Giáo đã tìm về với Chúa, nghĩa là họ đã nhận ra Chúa Giê su Ki Tô là ai đối với họ, và Chúa đã biến đổi lòng họ ra sao. Bất kể tuổi tác hay địa vị trong xã hội, dù từ vô thần hay từ một tôn giáo khác, con người tự thâm tâm cõi lòng vẫn khao khát đi tìm một Đấng hiểu thấu nỗi lòng họ, có thể giải thoát họ khỏi tội lỗi, khỏi sự chết...Chúa Giê su không ở đâu xa, như Ngài đã nói, Ngài đang ở bên Bạn, bên tôi, bên những người chung quanh. Nhưng chúng ta chẳng nhận ra Ngài... Xin mời Bạn đọc đoạn Tin Mừng và nghe bài hát : Giờ này đối với tôi Đức Ki Tô là ai

Thứ sáu 23/9/2016 - Tuần 25 TN
Phúc Âm: Lk 9:18-22.

Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: "Dân chúng nói Thầy là ai?" Các ông thưa: "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại." Người lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Ông Phêrô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa." Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.
Người còn nói: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy."


Suy niệm :
Ngày xưa Chúa hỏi các môn đệ :"Dân chúng nói Thầy là ai?" ..và Ngài lại hỏi chính các Ông  "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?"
Hôm nay Chúa Giêsu, Đấng cứu độ đã sống lại từ cõi chết vẫn đang hỏi mỗi người chúng ta: “Còn con, con bảo Thầy là ai ?”Mỗi người chúng ta sẽ phải trả lời như thế nào trước câu hỏi của Chúa Giêsu mà Ngài vẫn đang hỏi chúng ta trong từng chặng của cuộc đời ? Tôi phải cần biết Ngài là ai đối với cuộc đời của tôi, bởi lẽ tôi sẽ không đi theo Đấng mà tôi không hề biết. Dựa vào từng chặng kinh nghiệm trong cuộc đời, chúng ta có thể khám phá ra khuôn mặt của Chúa Giêsu khác nhau. Có lúc Ngài là Đấng ban phát ơn lành cho tôi. Có lúc Ngài là bạn đồng hành với tôi khi tôi gặp đau khổ, tuyệt vọng và bị bỏ rơi nhất. Có lúc Ngài là người tôi yêu nhất khi tôi quyết định dấn thân vào đời sống tận hiến để phục vụ Tin Mừng.
Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su,
Xin hãy dẫn dắt con đi từ cõi chết đến sự sống, từ lầm lạc đến chân lý.
Xin hãy dẫn dắt con đi từ thất vọng đến hy vọng, từ sợ hãi đến tín thác.
Xin hãy dẫn dắt con đi từ ghen ghét đến yêu thương, từ chiến tranh đến hòa bình.
Xin hãy đổ đầy bình an trong trái tim chúng con, trong thế giới chúng con, trong vũ trụ chúng con. (Mẹ Têrêxa Calcutta)
Nt. Tê-rê-sa Minh Thùy



Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

Lý tưởng của đời tôi

Kết quả hình ảnh cho Chúa Giê su là lý tưởng của đời tôi

Chúa Giê-su chính là điều mà cuộc sống tôi luôn thiếu

Từ khi tôi có mối quan hệ với Chúa Giê-su, cuộc sống của tôi trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Từ khi biết Ngài, tôi biết được hạnh phúc thực là gì. Chúa Giê-su đã ban cho tôi ý nghĩa và mục đích của cuộc đời tôi. Những gì mà Chúa Giê-su cho tôi trong hai năm qua nhiều hơn những gì mà tôi đã kinh nghiệm và có thể tưởng tượng được trong 28 năm trước đó. Và đó chưa phải là sự kết thúc. Hầu như mỗi ngày tôi ngạc nhiên bởi sự phong phú và sự đầy dẫy mà tôi nhận được từ Chúa Giê-su.

Trước khi tôi biết Chúa Giê-su, niềm tin nơi Thượng Đế đối với tôi chỉ là một tôn giáo. Tuy tin Thượng Đế, nhưng tôi cũng thường nghi ngờ về sự hiện diện của Ngài. Đơn giản là tôi không có sự liên hệ gì đến Ngài cả. Tôi đã luôn biết rằng tôi phải là người tốt và không được phạm tội để không phải xuống hỏa ngục. Nhưng tôi đã không bao giờ có thể cư xử tốt để làm vui lòng Thượng Đế được.

Điều đó luôn làm tôi rất thất vọng, nên tôi đã sống theo thế gian và đã cố gắng tìm kiếm niềm vui với những điều của thế gian này. Nhưng nó không có tác dụng. Tôi đã không thực sự hạnh phúc và qua nhiều kinh nghiệm tiêu cực, lòng tôi luôn trở nên cứng cỏi hơn.

Cuộc sống tôi đã thực sự không có ý nghĩa và tôi cũng không biết mục tiêu của cuôc đời mình. Mặc dù tôi luôn đặt ra nhiều mục tiêu, nhưng chúng không có cố định lắm. Hoặc là tôi đã không thực sự hạnh phúc khi đạt được mục tiêu, hay tôi nhận ra những mục tiêu và kỳ vọng đó đã không thể cho tôi điều mà tôi hy vọng từ chúng.

Như hầu hết mọi người, tôi muốn hưởng thụ cuộc sống và thực hiện những quan niệm và ý tưởng của mình. Tôi luôn có rất nhiều ý tưởng cụ thể về điều tôi muốn làm và tổ chức cuộc đời tôi như thế nào. Vì thế, đến một lúc nào đó, tôi đã sống cho tương lai ngày càng nhiều hơn, nhưng lại không thể bắt đầu được từ hiện tại. Tôi có nhiều kế hoạch và ý tưởng đến nỗi tôi càng lúc càng không hài lòng hơn với tình hình hiện tại. Tất cả những điều xảy ra không đúng theo ý tôi luôn làm tôi thất vọng và khó chịu hơn.

Lòng tôi ngày càng trở nên chai cứng hơn và tôi bắt đầu thất vọng đối với bất cứ điều gì không đáp ứng mong đợi của tôi. Tôi cảm thấy cuộc đời này thật bất công, nên tôi chống lại điều đó bằng cách phản đối cũng như nói nhiều về tất cả những gì bất công trong thế gian này. Thậm chí tôi đã đi ra ngoài đường phố, gây thiệt hại về tài sản của người khác, nhằm thoát khỏi sự hung hăng trong tôi.

Nguyên nhân chính cũng là tôi đã không hài lòng với chính mình. Vì bản thân tôi cũng thể trở thành người mà mình muốn. Do đó, tôi thường không thỏa mãn, hung hăng và qua đó làm hỏng nhiều mối quan hệ rất quan trọng đối với tôi. Đó chính là một vòng lẩn quẩn. Tôi muốn điều gì đó tốt nhưng không đạt được. Và nó đã làm tôi lại trở nên thất vọng hơn; để rồi cuối cùng, tôi lại làm điều xấu.
       Tôi thường phải ra hầu tòa và phải trả nhiều tiền đề đền bù những thiệt hại tài sản mà tôi đã làm. Cuộc sống tôi luôn có nhiều nan đề và tôi đã chiến đấu ở tất cả các mặt trận.
       Tôi tìm kiếm đam mê trong rượu và ma túy. Đơn giản, tôi khoái cảm giác tê mê và để mình trôi dạt.
      Tuy nhiên, tôi cũng luôn có một nhu cầu lớn cho công lý. Tôi đã từng trải thật nhiều bất công, và tôi cũng biết mọi tổ chức mà tôi từng tích cực tham gia, không có công bình. Và tôi cũng không phải là người công chính. Mọi người đều bất công và do đó gây ra nhiều điều xấu. Tôi càng nhận ra điều này rõ hơn và vì thế tôi đã tìm kiếm Thượng Đế và sự công chính của Ngài nhiều hơn.
      Bây giờ tôi đã thực sự tìm được Thượng Đế. Và tôi có mối quan hệ cá nhân với Ngài. Điều này thực sự có thể và rất tuyệt vời.
Nỗi băn khoăn của không ít những bạn trẻ thời nay: Nhiều người cho rằng cuộc sống bận rộn như vậy thì làm gì có thì giờ để đặt vấn đề niềm tin hay lý tưởng sống. Cũng có bạn cho rằng cứ sống tự nhiên, đến đâu hay đó, làm gì phải bận tâm đến niềm tin hay lý tưởng sống. Những người nói như vậy thật ra là cũng đã có niềm tin hay lý tưởng sống cho chính mình...

Những lời lẽ trên đây chắc hẳn đã làm cho Bạn và tôi suy nghĩ. Bất cứ là người nào, nam hay nữ, già hay trẻ sống trong cuộc đời đều tìm chọn cho mình một lý tưởng để sống. Bài hát : "Em ơi, có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu..." cũng góp phần nói lên thời gian qua mau, như "Bóng câu qua cửa sổ". Vậy chúng ta phải mau tìm ra lý tưởng đúng nghĩa cho đời mình. Tiểu Vương Hê rô đê đã sống thế nào ? Lương tâm Ông dằn vặt ra sao ? Thao thức muốn gặp Chúa Giê su thế nào...Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau đây 


Thứ Năm 22/9/2016 - Tuần 25 TN

Phúc Âm: Lk 9:7-9.

Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: "Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy." Kẻ khác nói: "Ông Ê-li-a xuất hiện đấy!" Kẻ khác nữa lại nói: "Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại." Còn vua Hê-rô-đê thì nói: "Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?" Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.

Suy niệm: 

Tư tưởng và hành động của Chúa Giê-su khiến cho người đương thời phải đặt câu hỏi: Ngài là ai? Trải qua các thời đại và cho đến hôm nay, người ta vẫn không ngừng tìm hiểu về Ngài, bởi vì con người và cuộc sống Giê-su luôn là một mầu nhiệm. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả vẫn là: “Giờ này, đối với tôi, Đức Ki-tô là ai?” Dư luận thế gian và người đời giới thiệu nhiều câu trả lời khác nhau, theo quan điểm và cảm nhận chủ quan của từng người, từng nhóm. Thế nhưng Đức Ki-tô không là thế, không như người ta và tôi nghĩ tưởng, Ngài vẫn là một, “hôm qua, hôm nay và cho đến muôn đời.” Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ duy nhất cho trần gian. Như vậy, chỉ nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài, tôi mới có thể đạt đến sự hiểu biết đích thực về Ngài – đó là chân lý vẹn toàn do Chúa Thánh Thần hướng dẫn.

Tâm tình:
 Lạy Chúa Giê-su, không ai có thể khám phá khuôn mặt Chúa thay con được, chính con phải tự khám phá trong suốt cả cuộc đời. Xin ban cho con đôi mắt trong sáng để nhận ra Chúa mọi nơi mọi lúc; đôi tai mở rộng để lắng nghe tiếng Chúa gọi mời. Xin cho người khác cũng nhận ra bóng dáng Chúa đáng yêu nơi cuộc đời con. Amen.

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

Bỏ mọi sự để theo một người







Bỏ Mọi Sự Ðể Theo Chúa

"Bỏ tất cả mọi sự để theo Chúa", lời kêu gọi này của Chúa Giêsu có thể thực hiện được trong xã hội dư dật ngày nay không? Như một dụ ngôn trong Phúc Âm, chúng ta hãy lắng nghe câu chuyện sau đây của tiến sĩ Marcello Candia, người đã dâng cúng tất cả tài sản để xây dựng một bệnh viện giữa khu rừng già Amazone bên Ba Tây và sinh sống tại đó như một người dân nghèo.
"Khi còn ở bậc trung học, tôi là thành phần của một nhóm trẻ sinh hoạt dưới sự hướng dẫn của một cha dòng Phanxico. Chúng tôi thường đi thăm các gia đình nghèo tại ngoại ô Milano... Sự chú ý đến người nghèo đã làm nảy sinh ước muốn truyền giáo nơi tôi.
                Một hôm thầy Cêciliô, người coi cổng nhà dòng đã nhờ tôi phát thức ăn cho người nghèo... Trên tường nơi phòng ăn dành cho người nghèo có treo một tấm hình của cha Daniele Samarate, một vị thừa sai của dòng đã chết vì bệnh cùi sau một thời gian phục vụ người thổ dân tại một miền ở Ba Tây... Mỗi lần phát thức ăn cho người nghèo, tôi đều nhận ra hình ảnh đầy đau khổ của ngài. Dần dà, hình ảnh đó quen thuộc đến nỗi trong bất cứ người nghèo nào, tôi cũng nhận ra hình ảnh ấy... Từ đó, ước muốn phục vụ những người cùi đã nảy sinh trong tôi".
            Sau khi tốt nghiệp đại học, Macello đã được cha gửi đi công cán tại nhiều nước nghèo trên thế giới. Trong dịp ghé thăm một vùng nghèo tại Amazone bên Ba Tây, Macello đã trở về với quyết định bán hết tất cả tài sản và rút về đây để phục vụ người nghèo. Với tài sản do gia đình để lại, Macello đã xây cất một bệnh viện với 120 giường và được trang bị với đầy đủ dụng cụ của một trung tâm y tế đa khoa.
Macello đã giải thích về việc làm của mình như sau: "Người ta nói với tôi rằng tốt hơn hãy giúp những người nghèo ở xứ sở của mình trước đã. Tôi xin trả lời rằng điều quan trọng là mỗi người chúng ta biết làm một chút gì cho những người đang đau khổ, bất cứ họ đang ở đâu... Niềm vui lớn nhất của tôi là thấy nhiều người, thụ động và cam chịu số phận, đã biết cởi mở".
Sự trưởng thành của Giáo Hội được thể hiện qua ý thức mỗi lúc một sâu sắc của người giáo dân về vai trò của mình. Ðã qua rồi cái thời mà người ta cho rằng Giáo Hội là chuyện của các giám mục, linh mục. Ðã qua rồi cái thời mà người ta cho rằng nên thánh là chuyện của vị giáo hoàng, các giám mục, linh mục và tu sĩ... Không ai chiếm giữ độc quyền để nên thánh một mình. Nên thánh là ơn gọi chung cho tất cả mọi người đã chịu Phép Rửa... Do đó, tất cả những lời khuyên trong Phúc Âm đều có giá trị cho tất cả mọi người theo Chúa Kitô. "Hãy về bán hết mọi sự, phân phát cho người nghèo khó và trở lại với Ta". Mệnh lệnh này không chỉ ngỏ với một số thành phần ưu tuyển trong dân Chúa, nhưng là lệnh truyền cho tất cả mọi người.

Chúng ta không được sống trong một xã hộ dư dật. Nghèo đói là một sự dữ mà Thiên Chúa không bao giờ muốn cho con người rơi vào. Tuy nhiên, bên cạnh sự nghèo đói cơm bánh, còn có một sự nghèo đói còn đáng khiếp sợ hơn, đó là: nghèo đói tình thương... Có biết bao người đang chờ một ít cơm thừa cá cặn từ bàn ăn của chúng ta? Có biết bao nhiêu người đang mong mỏi một nghĩa cử yêu thương của chúng ta?

Thế giới cần được biến đổi không chỉ bằng của cải vật chất, nhưng bằng chính tình thương mà con người biết san sẻ với nhau. Sự san sẻ đó là: dù sống trong xã hội nào, dù trải qua hoàn cảnh nào, mọi người Kitô chúng ta đều có thể và phải làm được. Và đó cũng là bí quyết duy nhất để giúp chúng ta nên thánh.Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :


Thứ tư 21/9/2016 
Lễ Kính Thánh Matthew TĐ và Thánh Sử.
Phúc Âm: Mt 9:9-13.

9 Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi!" Ông đứng dậy đi theo Người.
10 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ.
11 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?"
12 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.
13 Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: "Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."


Suy niệm :
Ít có ai chuộng người thu thuế. Vào thế kỷ thứ I tại Palestine điều này còn rõ hơn nữa, khi mà họ thủ lợi được nhờ dọa dẫm và gian dối. Nhưng dù có lương thiện đi nữa nhân viên thu thuế cũng không được cấp lãnh đạo Do thái chấp nhận vì họ làm việc cho lương dân. Họ là người nhơ uế theo luật pháp và bị loại khỏi xã hội. Khi nhận một người thu thuế vào môn đồ của Người, Chúa Giêsu quả đã khinh thường tiên kiến của dân chúng.
Điều cần ghi nhận là Matthêô không phải đi từ cửa nhà này tới cửa nhà khác để thu thuế. Ông có một văn phòng tại Capharnaum, thành phố quê hương của Phêrô và đại bản doanh của Chúa Giêsu khi thi hành sứ vụ tại Galilê.
    Đi ngang qua, Ngài thấy Lêvi con của Alphê ngồi nơi sở thu thuế và Ngài nói: "Hãy theo Ta" và ông đứng dậy đi theo Ngài" ( Mc 2,14)Chúa Giê su đến trần gian không phải để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi. Nhưng thử hỏi ai là người công chính trên trần gian ? Chẳng có ai cả ! Trừ một mình Thiên CHúa. Vì vậy Ngài đến kêu gọi mọi người để được ơn cứu độ, không trừ một ai. Cụ thể là Ông Mát Thêu đang làm nghề thu thuế, nghề này đối với dân Do Thái đó là nghề xấu xa, là kẻ tội lỗi. Sau khi nghe tiếng Chúa Giê su gọi, Ông đã đứng dậy đi theo Người. Thái độ của Ông dứt khoát và nhanh nhẹn, không lừng khừng chậm trễ lấy lý do này nọ... Tiền bạc, nghề nghiệp Ông đang có không còn là cứu cánh duy nhất cho cuộc đời Ông nữa. Thay vào đó Ông đã chọn Chúa, Đấng vừa gọi tên Ông, chọn Ông, mới đem lại sự sống đời đời cho Ông cho dù Ông tội lỗi không xứng đáng làm môn đệ của Chúa.

Tâm tình:

 Lạy Chúa Giê su, xin thương xót con ngay cả khi con là người tội lỗi, Chúa đã cho con cơ hội thống hối để nhờ đó con làm chứng về lòng nhân lành của Chúa. Xin ban ơn giúp con biết thật lòng trở về với Chúa và đem nhiều anh em cùng trở về với Chúa. Amen.

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

Điều cao trọng hơn cả...

Kết quả hình ảnh cho gia đình hạnh phúc nhờ người mẹ
Hoa hậu Thùy Lâm - Xây một gia đình hạnh phúc là sự nghiệp lớn nhất đời
Sau khi đăng quang trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008, con đường sự nghiệp của Thùy Lâm trở nên thênh thang hơn bao giờ hết. Nhưng thay vì mải mê theo đuổi ánh hào quang của sự nổi tiếng, Thùy Lâm lại đột ngột “theo chồng bỏ cuộc chơi”, và hài lòng với vai trò làm vợ, làm mẹ, sống hạnh phúc bên người chồng là một tiến sĩ trẻ con trai trưởng trong một gia đình Hà Nội gốc.
Hầu như đã rút lui khỏi mọi hoạt động của làng giải trí, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong các event, sự kiện, nhưng dường như chưa bao giờ Thùy Lâm thấy hạnh phúc hơn lúc này, bởi với một cô gái trẻ đã từng trải qua một tuổi thơ sóng gió khi gia đình tan vỡ, thì hạnh phúc và sự bình yên cho mái ấm nhỏ bé của mình luôn là điều quan trọng hơn mọi thứ hào quang của sự nổi tiếng.

Tuổi thơ không êm đềm của Hoa hậu và những bài học về cách bằng lòng với hạnh phúc

Thùy Lâm tên thật là Nguyễn Thùy Trang, cô sinh năm 1987 trong một gia đình có hai chị em gái, Thùy Lâm là chị cả của cô em gái kém 4 tuổi. Khi Thùy Lâm còn bé, cả cha và mẹ đều là thần tượng đối với cô bé Thùy Lâm. Nếu như cha Thùy Lâm là trụ cột của gia đình, lo lắng mọi điều về kinh tế, để đảm bảo cuộc sống no ấm cho cả nhà, thì mẹ Thùy Lâm lại là người phụ nữ đảm đang hết mực, hết lòng lo lắng quán xuyến việc nhà, chăm sóc con cái. Mẹ Thùy Lâm nấu nướng rất ngon, cư xử rất khéo léo. Thùy Lâm vẫn tự hào vì có một mái ấm gia đình hạnh phúc, ấm êm.

Nhưng năm Thùy Lâm lên 10 tuổi, thì cha mẹ Thùy Lâm bắt đầu có những rạn vỡ trong tình cảm. Thùy Lâm chứng kiến ba về khuya nhiều hơn, uống rượu nhiều hơn, còn mẹ thì thức đêm nhiều hơn để chờ ba về, đêm nào ngồi chờ ba, mẹ Thùy Lâm cũng khóc. Những lúc đó Thùy Lâm thấy thương mẹ vô cùng. Thùy Lâm đã bắt đầu linh cảm được những điều không hay sẽ xảy đến với gia đình đang êm ấm, vẹn tròn của mình khi thấy những cuộc cãi vã giữa ba mẹ xảy ra ngày một nhiều hơn, dù ba mẹ Thùy Lâm luôn cố gắng tránh to tiếng trước mặt con cái.

Là con gái lớn trong nhà, nên dù còn bé Thùy Lâm đã được mẹ trao gửi tâm sự những khi buồn bã, nhờ đó mà Thùy Lâm biết được những mâu thuẫn trong mối quan hệ của ba mẹ. Có lần mẹ đã ngồi tâm sự với Thùy Lâm trong nước mắt: “Ba mẹ có những mâu thuẫn, những bất đồng không thể tiếp tục sống chung với nhau được nữa. Nhưng là bậc làm cha làm mẹ, ba mẹ vẫn phải đặt trách nhiệm với các con lên hàng đầu.

Nếu con muốn ba mẹ vì các con mà cố gắng ở lại bên nhau, để hai chị em còn hạnh phúc khi có đầy đủ ba mẹ bên cạnh, thì mẹ nhất định sẽ cố gắng…”. Khi nghe những lời tâm sự đó của mẹ, Thùy Lâm đã nói: “Nếu ba mẹ ly dị mà ba mẹ có thể vui hơn, sống thoải mái hơn, không còn nặng nhẹ với nhau nữa, thì con đồng ý”. Sau câu nói ấy, mẹ Thùy Lâm đã quyết định chia tay với chồng và nhận nuôi hai cô con gái.

Câu chuyện Hoa hậu Thùy Lâm bỏ "cuộc chơi" chọn tìm hạnh phúc bên gia đình trên đây là một trong những hành động khiến nhiều người tiếc nuối... Nhưng thật ra Thùy Lâm đã chọn cho mình con đường đúng nghĩa.Vai trò của người phụ nữ, người Mẹ trong gia đình luôn là động lực, là men cho các thành viên trong gia đình được gắn bó với nhau, hiệp nhất với nhau. Nhưng Chúa GIê su muốn đi xa hơn thế nữa, Ngài đã khẳng định "Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành."Như vậy Chúa cho chúng ta thấy có một giá trị cao hơn tình ruột thịt, đó là Nghe và thực hành Lời Chúa. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau đây "


Thứ Ba 20/9/2016 - Tuần 25 TN
Phúc Âm: Lk 8:19-21.
Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Người biết: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy." Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành."

Suy niệm :
Khi nói đến “gia đình” chúng ta thường liên tưởng đến một mái ấm thân thương trong đó có cha mẹ và anh chị em ruột thịt của chúng ta. Tuy nhiên, thánh sử Lu-ca trong bài Tin Mừng hôm nay còn khẳng định, ngoài gia đình huyết tộc chúng ta còn có thêm một gia đình khác, đó là “gia đình đức tin”, gia đình của những người biết lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa. Chúa Giê-su không có ý chối bỏ gia đình huyết tộc của mình, nhưng Người muốn bày tỏ cho đám đông thấy rằng, gia đình của Người không chỉ bao gồm “Mẹ và anh em Người” (Lc 8, 20), nhưng còn là “tất cả những ai biết lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa, thì đều là mẹ và anh chị em của Chúa Giê-su” (x. Lc 8, 21).

Là những người Ki-tô hữu, chúng ta không chỉ quan tâm đến gia đình ruột thịt của mình, nhưng còn phải xây dựng tình huynh đệ trong gia đình Thiên Chúa. Mỗi ngày chúng ta được mời gọi sống thân tình với Chúa Giê-su và yêu thương anh chị em mình hơn. Đồng thời, Lời Chúa hôm nay cũng là lời chất vấn lương tâm mỗi chúng ta trong bổn phận làm con cái Thiên Chúa : chúng ta đã thực sự đón nhận lời Thiên Chúa và thực hành lời Ngài cách chân thành chưa ? Là anh chị em trong cùng một “gia đình đức tin”, chúng ta có ý loại trừ hay đối xử thiếu thân tình với nhau không ?


Tâm tình :
Lạy Chúa, xin Chúa thanh tẩy lòng trí chúng con mỗi khi chúng con lắng nghe Lời Chúa, để tâm hồn chúng con trở nên những mảnh đất tốt ươm trồng hạt giống Lời Chúa. Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã trọn hảo trong việc lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban cho chúng con đức tin tinh tuyền để chúng con can đảm thực thi Lời Chúa mỗi ngày trong cuộc sống của mỗi chúng con. Amen !



Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016

Nếu sống ích kỷ, sẽ bị mất hết

gieng lang

Cái giếng nước

Một vị thiền sư đi ngao du thiên hạ, khi đến một vùng núi nọ thì bị ốm nặng. Ông được một bà goá là chủ quán trà cứu và đưa về nhà chăm sóc. Mặc dù không biết tung tích vị thiền sư, quán nghèo thưa thớt khách, không có tiền nhưng người phụ nữ vẫn tận tình chăm sóc và cứu chữa cho ông.

Hơn 3 tháng ròng vị thiền sư mới bình phục. Cảm động ân tình của bà chủ quán, vị thiền sư trước khi rời đi dành một tuần liền để đào một cái giếng cạnh quán cho bà goá tiện dùng nước, không phải ra tận suối gánh nữa.

Không ngờ, từ khi dùng nước giếng mà vị thiền sư đã đào để pha trà bán, trà của bà goá có mùi thơm thật đặc biệt và vị của trà cũng rất ngon. Ai uống một lần cũng phải quay lại. Tiếng lành đồn xa, quán trà của bà goá khách đến đông nườm nượp. Người đàn bà góa trở nên giàu có từ đó.

Ít lâu sau, vị thiền sư có dịp ghé qua quán để thăm lại ân nhân của mình, thấy cơ ngơi khang trang, vị thiền sư rất mừng cho bà goá. Khi hỏi về giếng nước, bà goá than phiền với thiền sư: “Giếng nước này tốt lắm, có điều nước cạn liên tục, vài ngày mới lại đầy nên tôi chẳng bao giờ đủ để bán cho khách”. Vị thiền sư nghe xong lắc đầu, nói: “Không tốn kém gì cả, từ nguồn nước trời cho rồi kiếm ra nhiều tiền mà bà vẫn không thấy hài lòng ư?” .

Ông viết lên tường một câu: “Trời đất bao la nhưng lòng tham của con người còn mênh mông hơn thế!” rồi lẳng lặng quay đi, không bao giờ quay trở lại quán nữa. Giếng nước từ ấy cũng cạn dần.

"Chúng ta phần lớn giống như bà goá kia, không bao giờ hài lòng với cái mình có mà thường đứng núi này trông núi nọ. Chúng ta thường hay so sánh, hay mong ước viển vông mà quên vui hưởng hiện tại của mình".
Câu chuyện trên đây cho ta thấy lòng tham của con người thật là "vô đáy", và luôn mang nhiều ích kỷ. trong đó. Chúa Giê su đã hiểu rõ lòng dạ con người và Ngài đã cảnh báo trong đoạn Tin Mừng sau đây : "Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất."Xin mời Bạn cùng đọc :

Thứ Hai 19/9/2016 - Tuần 25 TN
Phúc Âm: Lk 8:16-18.


"Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng.
Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất."


Suy niệm : 
Phải nói sao về một ai đó thắp đèn rồi lại bưng bít chính ngọn đèn mình vừa thắp lên để không ai có thể nhìn thấy ánh sáng của nó? Hình ảnh đó nói lên tâm trạng của nhiều Kitô hữu ngày nay: không dám “chường mặt ra” với tư cách mình là kitô hữu. Người ta có thể viện ra hàng tá lý do khôn ngoan để làm như thế. Theo bản tính tự nhiên, hầu như ai cũng sợ mình khác với khuôn mẫu chung mà mọi người vốn vẫn chấp nhận. Mà có gì khác nhau, đối chọi nhau hơn ánh sáng đối với bóng tối ? Chính vì sợ khác với bóng tối mà có những người đã phải úp chụp ánh sáng của mình trong hũ kín, hay phải giấu đút ngọn đèn của mình dưới gầm giường. Đành rằng nó vẫn toả sáng, nhưng trong tư thế đó, nó không thể soi sáng cho ai nữa, nó không còn lý do để hiện hữu nữa, hay nói đúng ra, nó coi như không còn hiện hữu. Cũng thế, đức tin sẽ tàn lụi nếu không toả sáng; người kitô hữu sẽ không còn là kitô hữu nữa nếu không sống đời sống chứng nhân Tin Mừng.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, nhiều lần con đã làm điều xấu, nghĩ xấu, đánh giá thấp người anh em...Lúc này con thật sự là người cầm đèn đi giấu, thậm chí để nó tắt đi mà không một lần hối hận hay xấu hổ. Xin Chúa cho con ơn can đảm tránh xa đường tà, thay đổi lối sống, lối suy tư cũ để có thể mang đèn, chiếu tỏa ánh sáng tốt đẹp cho mọi người. Amen