Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Làm chứng cho sự thật




Một học sinh Nhật là Kitô hữu duy nhất trong ngôi trường có 150 học sinh. Trước mỗi bữa ăn, em thường mạnh dạn làm dấu thánh giá và đọc kinh. Các học sinh đến tố cáo với thầy giáo là em có “hành vi ma thuật”. Nghe thấy thế, thầy cho gọi em lên đứng giữa lớp, hỏi xem em đã làm gì em thẳng thắn nói rằng em chỉ cám ơn Chúa đã ban lương thực hằng ngày. Nghe vậy, thầy giáo gục xuống bàn, nước mắt ràn rụa nói : “Này con, ta cũng là Kitô hữu, nhưng ta không can đảm tỏ ra cho mọi người biết. Giờ thì cám ơn Chúa, ta đã biết là Kitô hữu, mình phải làm gì.” (Góp nhặt)
Nhiều người sợ sự thật, vì sự thật sẽ phanh phui tội lỗi của họ. Người khác không ưa sự thật vì "Sự thật thì mất lòng"...Tuy thế, sự thật muôn đời vẫn là sự thật, sự thật đánh bại những gì là gian dối, điêu ngoa, nhưng phải mất một thời gian có khi hơi lâu, sự thật mới được chấp nhận miễn ta kiên nhẫn chờ thời gian, đừng nóng vội cũng đừng đừng gắt gỏng. 

Câu chuyện trên đây nói lên sự thẳng thắn của em học sinh, tuy còn bé nhưng em đã can đảm xưng Chúa ra cho mọi người bằng hành vi làm dấu thánh giá và đọc kinh trước mỗi bữa ăn. Em đã không sợ bạn bè khinh miệt cho là bị ma thuật, em hiểu sự thật và quyết tâm làm với lòng thành...
 Câu chuyện dưới đây kể về Chúa Giê su chứng minh cho các tông đồ biết Ngài là người thật sau khi sống lại từ cõi chết: Khi một người nhìn thấy hồn người chết hiện về, cảm tưởng của họ chắc cũng như các tông đồ: “Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma.” Để chứng minh Ngài là người thật, Chúa Giêsu làm hai việc:
(1) Cho các ông sờ vào thân thể Ngài: Người nói với các ông: "Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?" Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. 
(2) Ăn uống trước mắt các ông: Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không?" Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông...
Xin mời Bạn cùng đọc :Phúc Âm: Lk 24:35-48.Thứ năm 31/03/2016 Tuần bát nhật PS

35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. 36 Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em!" 37 Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma.
38 Nhưng Người nói: "Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? 39 Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây? "
40 Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. 41 Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không?" 42 Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng.43 Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.
44 Rồi Người bảo: "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm."
45 Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh 46 và Người nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.


Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian để làm chứng cho sự thật: Chúa đã chết và Phục Sinh vinh hiiển. Chúa biết rằng sự thật sẽ giải thoát con khỏi cái chết muôn đời. Chúa cho con biết sự thật của con là con cái của Chúa. Chúa tạo dựng con để được sống hạnh phúc đời đời bên Chúa. Xin cho con biết đón nhận sự thật với niềm tin sắt son. Xin giúp con biết sống theo chân lý vẹn toàn là sống đúng với phẩm giá làm người và làm con cái Chúa. Nhưng Chúa ơi, đã bao lần con đã không sống với lương tri con người. Con sống quanh co, giả dối. Con sống thiếu công bình, bác ái. Con còn chưa dám sống với những điều mình tin. Con còn sợ hy sinh, ngại gian khó khi phải sống theo lời Chúa. Xin Chúa tha thứ cho con. Xin giúp con luôn can đảm sống điều mình tin, cho dù phải trả giá bằng cả mạng sống như thánh Gioan năm xưa. Xin giúp chúng con dám sống chân thật và dám làm chứng cho sự thật. Xin ban ơn can đảm để con biết sống theo lương tâm soi sáng, biết tránh xa sự xấu, và biết gìn giữ vẻ đẹp của linh hồn chúng con là hình ảnh của Chúa luôn trong trắng, tinh tuyền.
Lạy Chúa, Chúa là Ðấng chân thật. Xin giúp con luôn can đảm làm chứng cho sự thật. Xin cho con lòng trung thành tuyệt đối để có thể nói như thánh Phao-lô: "không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng yêu mến Chúa trong Chúa Giêsu Kitô". Amen.

(Ý tưởng  Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền)


Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

Có Bạn đồng hành




Bạn đồng hành trên đường loan báo Tin Mừng

 Cứ mỗi lần gọi “allô, lên bản được không?” là tôi nghe câu trả lời “vâng, con sẽ đi”.
Đó là điệp khúc của anh TH, người bạn đồng hành với tôi trên đường loan báo Tin Mừng, suốt nhiều năm tháng ngược xuôi trên cánh đồng Tây Bắc, đầy ắp kỷ niệm vui buồn.
            Mưa phùn hay nắng ráo, không quan trọng. Trời ấm áp hay rét căm căm, chẳng thành vấn đề. Đến một nơi không có sóng điện thoại để liên lạc với vợ con ở nhà, không sao cả. Việc nhà lẫn việc công ty đang ngổn ngang, rồi cũng ổn. Với xác tín Chúa muốn mình lên đường để chung tay lo việc của Người, anh TH không bao giờ ngại ngùng hay từ chối lời mời gọi. Anh luôn sẵn sàng với tất cả tâm hồn đến độ tôi phải ngạc nhiên. Tôi cám ơn Chúa thật nhiều vì đã gửi đến cho tôi một người bạn đồng hành như thế. Tôi biết mình cần đến anh trong việc loan báo Tin Mừng cho nhiều anh chị em trên các nẻo đường.
          Có lần, tại Hà Nội, đang lúc chúng tôi chuẩn bị hành trang để lên đường, vợ anh vui vẻ nói với tôi: “Cha mượn chồng con bao lâu cũng được!” Năm đứa con anh cười khoái chí. Vậy là không chỉ anh mà cả chị và các cháu cũng trở thành những người đồng hành với tôi theo cách của mình.
          Tôi không nhớ chính xác anh TH và gia đình đã đồng hành với tôi từ ngày tháng nào, nhưng chắc chắn phải trên 6 năm và không dưới 20 chuyến đi Tây Bắc, trong thời gian tôi chính thức phục vụ tại Hà Nội. Trước đó, khi còn ở miền Nam và chưa biết TH, tôi thường chỉ có thể lên các bản mỗi năm một vài lần.
           Anh TH không còn trẻ lắm nhưng rất nhiệt thành. Vượt xa tôi về lòng gan dạ khi phải leo những ngọn núi cao, anh cũng không ngại đổ dốc bằng xe máy trên những triền núi đá pha đất đỏ giữa lúc trời mưa. Dù có thể được cấp bằng “vượt trường sơn”, nhưng lắm khi anh cũng ngã lăn như tôi, tưởng như sắp rơi xuống vực. Có lần, chúng tôi xuống đến chân núi thì đã gần nửa đêm và rồi lại lội xình để ra thăm anh chị em làng bè sinh sống trên thượng nguồn sông Đà. Hôm đó, mãi gần một giờ sáng chúng tôi mới bắt đầu ăn tối. Đường sứ vụ gian nan nhưng đầy niềm vui vì anh em luôn có nhau và có Chúa dẫn đường.
         Chuyện gặp “các chú” thì thật ly kỳ, hấp dẫn và chẳng lần nào giống lần nào. Có khi tôi đang chia sẻ Lời Chúa thì TH nhắc cho biết có người ở đàng sau. Có khi chúng tôi vừa mới đến thăm một bản mới thì chỉ ít phút sau là gặp các chú. TH luôn sẵn sàng “làm việc” thay tôi. Đặc biệt nhất là một lần nọ, khi tôi đang dâng lễ, các chú đến bắt phải ngưng. TH cũng là người làm cho tình hình dịu lại trong khi tôi vẫn tiếp tục việc của mình. Chúng tôi ý thức mình không hề làm điều gì trái pháp luật, chỉ muốn đem bình an của Chúa đến cho những tâm hồn bé mọn mà thôi. Nhờ ơn Chúa, mọi sự sau đó diễn ra thật tốt đẹp. Cuối cùng, chúng tôi và các chú đã có thể vui cười hiệp thông khi biết rằng tất cả cùng lo cho dân.

       Người bạn đồng hành trên đường sứ vụ đúng là một quà tặng đặc biệt của Chúa. Tôi xác tín và hạnh phúc đón nhận món quà quí giá này. Thiếu người bạn này, kết quả của việc tông đồ hẳn đã khác. Thực ra, mỗi người chúng ta đều là bạn đồng hành của nhau. Chúng ta cần nhau để cùng chia vui sẻ buồn, để nâng đỡ, hợp tác, hầu đem lại hoa trái tốt đẹp cho đời. Hơn nữa, qua bạn đồng hành, tôi thấy cả Hội Thánh đang cùng nhau lên đường làm cho Nước Chúa thêm rộng mở.
        Trên đường từ Giêrusalem về Emmaus, hai môn đệ trong tâm trạng rất bi quan và tiêu cực. Thái độ của những người thất bại, rã đám, tan hàng, tuyệt vọng và chán chường. Niềm hy vọng vào Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai sẽ cứu lấy dân tộc Do Thái khỏi sự cai trị của đế quốc Roma cũng đã tiêu tan và chết theo Ngài trên thập giá. Họ trở về quê lúc trời chiều và khi đêm đen phủ xuống thì chẳng còn muốn tiếp tục cuộc hành trình nữa! Tâm hồn họ và cảnh vật chìm trong u tối! Thế nhưng khi nhận ra Chúa Giêsu lúc Người bẻ bánh thì họ đã thay đổi thái độ ngay. Lập tức quay trở lại Giêrusalem cho dù trời tối, cho dù đã mệt nhoài sau một ngày lội bộ. Họ làm một cái “U turn” thật là bất ngờ. Sức mạnh ở đâu giúp họ hăng say thế? Động lực nào làm họ phấn khởi thế? Quả là một sự khác biệt lớn lao khi có sự hiện diện của Chúa Giêsu ở với họ, khi gặp gỡ Chúa qua lời Ngài cắt nghĩa Thánh Kinh và Ngài bẻ bánh. Trái tim tuyệt vọng của hai môn đệ được chữa lành và con tim của họ đã vui trở lại. Lòng họ đã bừng cháy lên khi nhận ra Chúa cùng đồng hành với họ trên cuộc hành trình về Emmau.

Mời Bạn cùng đoc đoạn Tin Mừng sau :
 Phúc ÂmLk 24:13-35.Thứ tư 30/-3/2016 Tuần bát nhật

13 Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số. 14 Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra.15 Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ.
16 Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. 17 Người hỏi họ: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? " Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. 18 Một trong hai người tên là Cleopas trả lời: "Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay." 19 Đức Giê-su hỏi: "Chuyện gì vậy?" Họ thưa: "Chuyện ông Giê-su Na-da-rét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. 20 Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá. 21 Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. 22 Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, 23 không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. 24 Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy." 25 Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng: "Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! 26 Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao? 27 Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh. 28 Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa. 29 Họ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn." Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. 30 Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. 31 Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. 32 Họ mới bảo nhau: "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?" 33 Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. 34 Những người này bảo hai ông: "Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn."

35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.


Bạn thân mến
"Trên đường từ Giêrusalem về Emmaus, hai môn đệ trong tâm trạng rất bi quan và tiêu cực. Thái độ của những người thất bại, rã đám, tan hàng, tuyệt vọng và chán chường. Niềm hy vọng vào Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai sẽ cứu lấy dân tộc Do Thái khỏi sự cai trị của đế quốc Roma cũng đã tiêu tan và chết theo Ngài trên thập giá. Họ trở về quê lúc trời chiều và khi đêm đen phủ xuống thì chẳng còn muốn tiếp tục cuộc hành trình nữa! Tâm hồn họ và cảnh vật chìm trong u tối! Thế nhưng khi nhận ra Chúa Giêsu lúc Người bẻ bánh thì họ đã thay đổi thái độ ngay. Lập tức quay trở lại Giêrusalem cho dù trời tối, cho dù đã mệt nhoài sau một ngày lội bộ. Họ làm một cái “U turn” thật là bất ngờ. Sức mạnh ở đâu giúp họ hăng say thế? Động lực nào làm họ phấn khởi thế? Quả là một sự khác biệt lớn lao khi có sự hiện diện của Chúa Giêsu ở với họ, khi gặp gỡ Chúa qua lời Ngài cắt nghĩa Thánh Kinh và Ngài bẻ bánh. Trái tim tuyệt vọng của hai môn đệ được chữa lành và con tim của họ đã vui trở lại. Lòng họ đã bừng cháy lên khi nhận ra Chúa cùng đồng hành với họ trên cuộc hành trình về Emmau.
Cuộc gặp gỡ của hai môn đệ trên đường Emmau với Chúa Giêsu thật tinh tế. Ngài đồng hành với họ, lắng nghe tâm sự của họ, thông cảm, chia sẻ tâm tình và quan điểm, để rồi thay đổi não trạng của họ. Ngài đã giúp họ thay đổi thái độ từ bi quan tiêu cực sang lạc quan tích cực. Chúng ta cũng gặp được Chúa Giêsu qua những người đã cư xử với chúng ta giống như vậy. Những người biết lắng nghe và thông cảm với nỗi buồn đau của mình. Những người cùng hiện diện với chúng ta trong lúc thất bại, tan hàng, rã đám. Những người giúp chúng ta có cái nhìn tích cực, lạc quan, yêu đời, và quý trọng cuộc sống. Những người đã giúp chúng ta biết ngừng lại ở “stop side” của nản lòng thối chí và quay trở về với niềm vui của những công việc bổn phận hằng ngày. Đặc biệt nhất là chúng ta sẽ gặp gỡ chính Chúa trong Thánh Kinh và Bí Tích Thánh Thể. Đời là khó khăn, gian nan, và thử thách. Gặp gỡ Chúa, Ngài sẽ chữa lành thương tích tâm hồn của chúng ta. Quyền năng của tình yêu, sức mạnh của Lòng Thương Xót Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta tìm được bình an và hạnh phúc trong cuộc đời bể dâu này."
Lm Joseph Nguyễn Thái


Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, trong cuộc đời con cũng đã nhiều lần chán nản, thất vọng, nhiều lúc muốn buông xuôi. Đó là những lúc con sống xa cách Chúa, sống không có niềm tin và hy vọng, như chiếc lá trôi trên dòng nước,bập bềnh mặc cho dòng đời đưa đẩy. Những lúc đó con chỉ muốn "chết", nhưng Chúa đã cứu con, Chúa đã đến bên con qua những những người mà con gặp hằng ngày. Chúa đến an ủi và nâng con chỗi dậy, như Chúa đã đồng hành và an ủi 2 môn đệ trên đường về Emmau. Nếu không có Chúa đồng hành, cuộc sống của con sẽ trở nên vô nghĩa, nặng nề và buồn tẻ Những lúc chán nản, nghi nan, và thất vọng, xin cho con biết hướng lòng lên Chúa và thầm thĩ cầu nguyện với Ngài: “Mời Chúa ở lại với chúng con, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.”Amen.



Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

Nhận ra người yêu



Người đầu tiên gặp Chúa Phục sinh

– Em chào chị Maria Mađalêna.
Chào em. Chị rất vui vì được cùng em nói về biến cố Chúa Giêsu sống lại. Đó là kỷ niệm đẹp nhất mà chị hằng ghi nhớ.
– Vâng, em thấy chị yêu mến Chúa Giêsu thật nhiều! Lúc trời còn tối mịt vậy mà chị đã hối hả ra mộ để thăm Người.
Em biết không, suốt ngày lễ Vượt Qua, chị lo lắng nhiều lắm vì không thể đi ra mộ xức dầu thơm cho Người. Vả lại, đi theo Người trong suốt Cuộc Thương Khó, chị thấy thương Người nhiều lắm, nhưng chẳng thể làm gì được để giúp Người. Chị đã khóc rất nhiều khi chứng kiến cảnh người ta vu cáo và hành quyết Người. Chính vì vậy, khi Người được mai táng, chị muốn làm điều gì đó cho mộ phần của Người. Suốt cả đêm hôm ấy, giấc ngủ chị cứ chập chờn, chỉ mong sao chóng qua ngày mới để có thể chạy liền ra mộ.
– Em thấy các môn đệ kia lo sợ giới lãnh đạo Do Thái vì các ông có mối tương quan thân thiết với Giêsu. Họ sợ bị vạ lây. Nhưng hình như chị không chút sợ hãi?
Thú thực là trong những ngày ấy, người ta chẳng để tâm đến các chị em phụ nữ đâu. Nhờ thế mà chị cùng với mẹ Maria và vài phụ nữ đạo đức khác có cơ hội theo sát Chúa hơn. Chị và các bà khác chỉ đứng xa xa vì lính tráng không cho đến gần Người. Em nghĩ xem, chứng kiến Người mình hết mực mến thương bị cực hình, ai mà không đau xót. Mẹ Maria, chị  và các bà khác đã khóc rất nhiều. Rồi khi Người chết trên Thập giá, ông Giô-xép xin Philatô cho phép chôn cất Người. Thế là chị đã chứng kiến Đức Giêsu được mai táng cách nào.
– Vâng, chị vui lòng kể cho em chi tiết hơn về việc Chúa Giêsu phục sinh và hiện ra lần đầu tiên với chị?
Ồ, đấy là kinh nghiệm cao sâu nhất trong đời chị. Số là sáng ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, chị với mấy chị em nữa đi đến mộ. Các chị vừa đi vừa dò đường vì trời còn tối lắm! Trên đường không một bóng người. Vừa đi các chị vừa bàn tán với nhau: “Chị em mình làm sao lăn tảng đá lớn lấp cửa mộ ra để vào trong mà xức dầu thơm cho Người?” Nhưng chuyện không ngờ đã xảy ra. Vừa đến mộ thì một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt các chị: tảng đá đã bị ai đó lăn ra. Chị vội nghĩ ngay đến chuyện chẳng lành xảy đến cho thi hài của Thầy mình, nên chị liền chạy về gặp ông Phêrô và Gioan. Chị hốt hoảng nói: “Người ta đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu?
– Thế hai ông có tin lời chị không? Và họ đã làm gì?
Lúc đầu hai ông chưa hiểu lắm, nhưng sự hối hả và hoang mang của chị khiến hai ông cũng vội vã đi ra mộ. Chị chạy theo sau. Khi ra đến nơi, hai ông ấy chứng kiến ngôi mộ trống, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Ðức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Lúc ấy, có vẻ như Gioan đã tin điều gì đó. Khi đến nơi, chị thấy hai ông vừa thẫn thờ vừa lo lắng. Không lo lắng sao được khi xác Thầy không còn nữa, không thẫn thờ sao được trước cảnh tượng vượt tầm kiểm soát của các ông, cho dẫu Kinh Thánh có nói đến việc Ðức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Thế rồi, hai ông lủi thủi trở về nhà.
– Chuyện gì đã xảy đến cho chị lúc ấy?
Lúc ấy chị buồn lắm, chỉ biết đứng ngoài mộ mà khóc, khóc như một em bé bị mất cha, mất mẹ. Lòng chị nát tan và chẳng biết phải làm gì! Chị chỉ biết nhìn vào ngôi mộ trống mà khóc thôi. Nhưng đang khi nhìn, chị thấy hai người mặc áo trắng tinh ngồi ở nơi đặt thi hài của Ðức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Sau này chị mới biết họ là các thiên thần. Họ hỏi chị: “Này bà, sao bà khóc?” Chị nức nở thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!
– Thế họ có nói cho chị biết kẻ nào đánh cắp thi hài Giêsu không?
Không, họ không nói gì nữa! Nhưng khi định hỏi họ kỹ hơn thì chị cảm nhận có ai đó đứng phía sau mình. Chị ngoái lại thì thấy một người làm vườn. Chị trông ông ấy vừa quen vừa lạ. Ông ấy hỏi: “Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?” Chị cảm thấy ông ấy có vẻ hiểu tâm trạng của chị lúc này, nên mới hỏi lại: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.” Chị vừa hỏi vừa chỉ cho ông ấy thấy ngôi mộ trống. Đúng lúc ấy, ông ta gọi chị: “Maria!” Chị quay lại và nói bằng tiếng Hípri: “Rápbuni!” (nghĩa là ‘lạy Thầy’).
-Xin lỗi, em có chút tò mò. Sao chị biết là Thầy Giêsu mà đáp lại như thế?
Em à, chị không thể nào quên được tiếng gọi ấy. Giọng nói ngọt ngào mà Thầy thường thốt ra khi rao giảng Tin Mừng. Thật đấy! Lúc đi theo Thầy, chị thường được nghe tiếng gọi thân quen ấy. Giọng nói của Thầy luôn trìu mến để mời gọi chúng ta kết thân với Người. Vì là tiếng gọi của tình yêu nên Người muốn gọi đích danh! Lúc này, chị không tin vào mắt mình nữa! Chị vui mừng ôm chầm lấy Người, không để cho Người xa chị nữa, không để ai lấy Người đi xa chị nữa. Ôi, Chúa Giêsu đã phục sinh và đang ở với chị. Đó là sự thật!
Chị đang còn ngỡ ngàng trước mầu nhiệm Phục sinh thì Ðức Giêsu bảo: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em’.”[2] Trái tim chị chan chứa niềm vui, lòng chị ngập tràn hạnh phúc vì Chúa phục sinh đã hiện ra với chị. Sau đó, Chúa Giêsu liền biến mất, chị lập tức đi loan báo Tin mừng trọng đại này cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa!” Chị muốn lặp đi lặp lại thật nhiều lần: “Tôi đã thấy Chúa!”, muốn kể lại những điều Người đã nói với chị để mọi người tin rằng Chúa đã sống lại. Nhờ đó, muôn dân được cứu độ!
– Em thấy chị thật có phúc vì Chúa Phục sinh đã ưu ái hiện ra với chị trước tiên!
Đúng thế! Chị vẫn luôn cảm tạ Người đã đến trong cuộc đời chị và ân thưởng cho chị sự sống bất diệt. Chị nghĩ thời đại nào Chúa Giêsu cũng đang hiện ra với từng người. Vấn đề là họ có nhận ra Người đang hiện diện hay không mà thôi. Chị chắc chắn với em một điều là những ai đụng chạm và gặp được Chúa Giêsu Phục Sinh, người ấy sẽ có sự sống, có tình yêu và có ơn cứu độ nơi mình.
Ước gì em cũng rộng mở trái tim để can đảm bước trên con đường thập giá, để đón nhận Tin mừng phục sinh của Giêsu đến trong cuộc đời của em. Chúc em luôn nhận được ơn lành của Chúa Phục Sinh!
– Em cảm ơn lời chúc thánh thiện của chị! Cảm ơn chị vì những giây phút trải lòng quý giá của chị!
Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J
Chúa không bao giờ hứa là sẽ thay đổi cuộc đời, dẹp bỏ những khó khăn, trở lực, nan đề và khổ nạn cho người tin Chúa; Chúa không hứa là sẽ cắt hết mọi thứ gai nhọn và ta chỉ thấy những bông hồng tuyệt đẹp. Không; Chúa đối diện với cuộc đời rất thực tế, và bảo chúng ta những khó khăn trong đời sẽ không ai tránh thoát được. Nhưng Chúa bảo đảm với ta rằng nếu chúng ta biết Chúa và tin nhận Ngài thì không cần phải lo sợ, cũng không phải hãi hùng. Chúa long trọng hứa rằng: "Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho."Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau, để hiểu được niềm vui như thế nào khi gặp đươc Chúa

Phúc ÂmJn 20:11-18.Thứ ba 29/03/2016 Tuần bát nhật PS

11 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ,
12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân.
13 Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc?" Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!"
14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su.
15 Đức Giê-su nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?" Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về."
16 Đức Giê-su gọi bà: "Ma-ri-a!" Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: "Ráp-bu-ni!" (nghĩa là "Lạy Thầy").
17 Đức Giê-su bảo: "Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: "Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em.""
18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa," và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.


Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, Chúa đã sống, đã xuất hiện tỏ tường cho Bà Maria, người đã đến mộ từ sáng sớm để đi tìm Chúa sau khi Chúa vượt qua cái chết đau thương , và Bà đã gặp được Chúa. Xin cho con lòng mến Chúa như Bà Maria, hăng say không quản khó khăn thử thách để kiếm tìm Chúa trong cuộc sống đời thường, vì có kiếm tìm con mới gặp được Chúa, được Chúa hướng dẫn, và được biển đổi để mỗi ngày con được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa như thánh Augustine thú nhận: “Ngài luôn ở bên con, thế mà con vất vả tìm Ngài khắp nơi.”Sau hết xin cho on biết giới thiệu Chúa cho mọi người, như Chúa đã nhắn bảo  Bà Maria xưa. Amen

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

Bưng bít sự thật



Chủ đầu tư “bưng bít” thông tin!
Hà Nội: Chung cư cao cấp đang xây bất ngờ bị sập giàn giáo

(Xây dựng) – Vi phạm trật tự xây dựng, an toàn lao động, bất chấp các Quyết định đình chỉ thi công, chủ đầu tư công trình 62 Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn cố tình cho thi công công trình. Hậu quả đã xảy ra một vụ sập giàn giáo làm 1 người chết và 6 người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, cho thấy vào khoảng 10h30 ngày 17/1, tại tòa nhà tại số 62 Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã xảy ra một vụ sập giàn giáo khiến 7 người bị thương và được đưa vào Bệnh viện Xây Dựng cấp cứu. Vị trí sập tại phần đáy dầm cầu thang ở tầng 10 của tòa nhà. Đến khoảng 11h trưa ngày 17/1, công nhân Lò Văn Thơm (quê ở tỉnh Điện Biên) đã tử vong, một số công nhân khác vẫn tiếp tục được cấp cứu ở bệnh viện.

Sáng nay 18/1, phóng viên Báo Xây dựng đã liên hệ làm việc chủ đầu tư công trình 62 Nguyễn Huy Tưởng là Cty CP Đầu Tư và Xuất nhập khẩu Mỹ Sơn, tuy nhiên hiện tại không có đại diện nào của Cty tại công trình.

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Anh Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung cho biết: Vụ việc tại nạn xảy ra vào sáng ngày 17/1, tuy nhiên đến 4h30 chiều, UBND phường mới nhận được thông tin vụ việc. Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND phường đã thành lập tổ công tác vào làm việc tại công trình xây dựng số 62 Nguyễn Huy Tưởng. Danh tính các nạn nhân gồm: Lò Văn Thơm, Lò Văn Than (tỉnh Điện Biên), Hoàng Văn Hai, Hoàng Văn Lý, Lưu Văn Long, Dương Thị Khỏa, Hoàng Văn Chương (tỉnh Vĩnh Phúc).

Ông Phan Anh Vũ cũng cho biết: Công trình này UBND phường đã kiểm tra và đã phát hiện ra sai phạm trong hoạt động xây dựng. Ngày 30/12/2015 UBND phường đã ban hành Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự đô thị số 351/QĐ-CTUBND đối với công trình khu chung cư cao tầng và dịch vụ Phương Đông –Mỹ Sơn Tower.

Về câu hỏi của phóng viên, mặc dù đã có biên bản đình chỉ của UBND phường nhưng chủ đầu tư công trình xây dựng vẫn thi công xây dựng trách nhiệm thuộc về ai. Ông Phan Anh Vũ cho biết: UBND phường đã thành lập tổ giám sát việc này, ngoài ra phường cũng đã có văn bản báo cáo UBND quận Thanh Xuân và yêu cầu bộ phận chuyên môn gửi thông báo cắt điện, cắt nước. Tuy nhiên thông báo cắt nước phải thực hiện 3 lần mới cắt được, sự việc mới diễn ra được hơn 20 ngày thì xảy ra sự việc.

Được biết, ngày 29/12/2016 Đội Thanh tra xây dựng quận Thanh Xuân đã lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm số 0035552/BB-VPHC đối với chủ đầu tư công trình số 62 Nguyễn Huy Tưởng. Theo đó công trình vi phạm được xác định tại cao độ +85,4 chủ đầu tư đã đổ toàn bộ sàn bê tông cốt thép diện tích 2003 m2 (theo thiết kế phê duyệt là căn hộ penhouse có diện tích sàn là 1464 m2 diện tích tăng so với diện tích thiết kế được duyệt là 539 m2.

Tại cao độ +91,1 chủ đầu tư đã tự ý thi công sàn bê tông cốt thép diện tích 40,5×29,15 m thành diện tích 1180m2. Theo thiết kế đây là diện tích của dàn cây che nắng. Tại cao độ +94,05 chủ đầu tư đã đổ bê tông cốt thép 2 phòng kỹ thuật thang máy diện tích 2×(8,15×9,26m) thành 156,8 m2 sàn bê tông, tăng 2,35m2 so với phê duyệt.

Ngoài ra trước đó, đoàn kiểm tra của Thanh tra đã phát hiện cần cẩu tháp phục vụ thi công công trình đã hết hạn kiểm định, bảo hiểm rủi ro tai nạn con người thi công trên công trường hết hạn.
Cũng vào sáng nay, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng), Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã tiếp tục cử đoàn xuống làm việc về vụ tai nạn.
Báo Xây dựng tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Vũ Chiến

Câu chuyện có thật trên đây cho ta thấy một sự thật đau lòng là hành vi của kẻ tiểu nhân, đó là bưng bít thông tin. Chỉ có người nhát đảm, không dám nhìn nhận sự thật về những việc sai trái mình đã làm mới bưng bít thông tin như vậy... Nhất là dùng tiền để mua chuộc, ém nhẹm sự thật như câu chuyện ngày Chúa Giê su chết ở Giê ru salem. Xin mời Bạn đọc để thấy sự nhơ nhuốc của các vị thượng tế và các kỳ mục thời bấy giờ...

Phúc ÂmMt 28:8-15.Thứ hai 28/03/2016 Bát nhật PS
8 Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay.
9 Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: "Chào chị em! " Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. 10 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: "Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó."
11 Các bà đang đi, thì có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra.
12 Các thượng tế liền họp với các kỳ mục; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn,
13 và bảo: "Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác.
14 Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự."
15 Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do-thái cho đến ngày nay.


Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, xã hội thời nào cũng có những hạng người muốn che dấu sự thật cho những hành vi lầm lỗi của mình, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật ví " cái kim lâu ngày cũng lòi ra". Xin cho con biết trân trọng sự thật, biết sống sự thật dù bị tổn hại đến danh dự hoặc con người con, vì nếu con thỏa ước với sự sai trái này thì cũng có nguy cơ thỏa ước với những gian dối khác để tìm lợi lộc cho mình. Xin Chúa cho con tỉnh táo để nhận ra được giá trị cao quý của sự thật, và biết tránh xa những việc làm đen tối trái với đạo lý và với chính lương tâm mình. Amen


Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

Chiến thắng tử thần


                     

          Hôm nay là ngày nhớ lại biến cố Chúa Giêsu. Ngài sống lại từ cõi chết cách đây hơn 2.000 năm. Ngài vẫn sống mãi, hiện diện, đồng hành trên mọi bước đường trần thế, 
cho đến ngày tận cùng của thế giới .Vì thế, tất cả những ai tin vào Ngài thì sẽ được cứu độ.
         "Sự sống lại của Chúa Giêsu rất quan trọng chẳng những đối với những người tin lẫn những người không tin. Vì nếu Chúa Giêsu không sống lại, thì hàng ngàn, hàng triệu người từ thế hệ này sang thế hệ khác trong 20 thế kỷ qua đã bị lường gạt. Họ đã mất tiền bạc của cải, thời giờ và thậm chí mất cả tánh mạng mình nữa chỉ vì tin vào sự sống lại của Chúa Giêsu. Và nếu Chúa Giêsu không sống lại thì đây là một sự lường gạt to lớn nhất từ xưa đến nay. Ngược lại, nếu Ngài thật sự sống lại thì những ai không tin sẽ bị hư mất đời đời trong hỏa ngục.
      Hơn nữa, nếu Chúa Giêsu không sống lại, thì Ngài là một :

a) kẻ lường gạt:  Nếu Ngài không sống lại sau khi chết, thì Ngài là kẻ nói dối. Vì chính Ngài nói rằng mình sẽ sống lại sau 3 ngày chết. Như vậy thì Ngài là kẻ lường gạt rồi.
b) kẻ điên khùng : Nếu Ngài không sống lại sau khi chết, thì Ngài là kẻ điên khùng. Vì chỉ có người điên khùng mới nói mình sẽ sống lại sau khi chết.
c) kẻ ngu muội: Nếu Ngài không sống lại sau khi chết, thì Ngài là kẻ ngu dại. Vì Ngài đã nói rằng mình sẽ sống lại sau 3 ngày chết; và vì lời nói này mà người ta đã giết Ngài. Cho nên chỉ có kẻ ngu dại mới thốt ra lời nói đó để rồi bị giết.
       
Bạn thân mến, lễ Phục Sinh không phải chỉ là một lễ nghi hay là một giáo lý thần học do con người đặt ra. Lễ Phục Sinh cũng không phải là một câu chuyện huyền thoại, hay là câu chuyện ông già Nô-en. Nhưng nó căn cứ vào sự kiện thật xảy ra trong lịch sử, và sự kiện này không lập lại nữa, cho nên chúng ta cần phải dùng những bằng chứng pháp luật để xét xử. Và đó là điều mà giáo sư luật nổi tiếng Simon Greenleaf của trường đại học Harvard đã làm sau khi một số sinh viên thách thức ông; Ông đã áp dụng phương pháp trong 3 quyển sách “A Treatise on the Law of evidence” của ông, và giáo sư Simon Greenleaf đã kết luận rằng, theo những bằng chứng pháp luật mà dùng trong tòa án, bằng chứng về sự sống lại của Chúa Giêsu trong lịch sử vượt quá tất cả những bằng chứng khác đã xảy ra trong lịch sử. (An examination of the Testimony of the Four Evangelists by the Rules of Evidence Administered in the Courts of Justice)
          Ngài đã sống lại. Từ đời xưa cho đến đời nay, từ người già đến người trẻ, từ người giàu đến người nghèo, từ những vị vua chúa đến những người dân thường, từ những người học thức đến những người dốt nát, từ cảnh sát đến tội phạm, những người có nghề nghiệp khác nhau, quốc gia khác nhau, màu da khác nhau, kể cả những người trước đây có tôn giáo khác nhau, tất cả mọi người có tầng lớp khác nhau trong xã hội, đời sống của họ đã được biển đổi chỉ vì sự sống lại của Chúa Giêsu."
Trần Tấn Hưng
  ALLELUIA
     
Kìa sao mai loan báo ánh bình minh,
hôm nay Con Chúa sống lại hiển vinh,
sau những ngày tan tóc và sầu thảm,
thái dương giờ phủ chiếu ánh quang minh.

Các môn đệ nơm nớp mất an bình,
kín cửa then cài, ai nấy lặng thinh.
Đâu hay rằng Thầy mình đã sống lại,
Ngài sống lại khiến hãi hùng quân binh.

Chuông giáo đường giờ đây chớ im lìm,
nến Phục Sinh hãy thắp sáng lung linh,
vì Chúa ta từ cõi chết sống lại,
Ngài sống lại theo như lời thánh kinh.

Nhân loại hân hoan mừng Chúa Phục Sinh,
Đức Jesus hiển thắng trong uy linh,
thần dữ đến lúc cúi đầu khuất phục,
thần chết không còn ám ảnh sinh linh.

Thiên Thần Chúa hãy thổi kèn vang xa,
hòa cùng nhân loại cất tiếng vang ca:
“ALLELUIA” mừng Chúa sống lại
Mừng Chúa sống lại “ALLELUIA”

Paul Nguyễn Minh Thông


Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :
Phúc Âm: Mk 16:1-8.Chúa nhật Phục sinh 27/03/2016

1 Vừa hết ngày Sabbath, bà Maria Magdala với bà Maria mẹ ông Giacôbê, và bà Salômê, mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giêsu.
2 Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ.
3 Các bà bảo nhau: "Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây?"
4 Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm.
5 Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng; các bà hoảng sợ.
6 Nhưng người thanh niên liền nói: "Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giêsu Nazareth, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này!
7 Xin các bà về nói với môn đệ Người và ông Phêrô rằng Người sẽ đến Galilee trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người như Người đã nói với các ông."
8 Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía. Các bà chẳng nói gì với ai, vì sợ hãi.


Tâm tình : Ôi! Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Đấng muôn đời hằng sống! Quả thật Ngài đang sống! Ngài đang rất gần bên con. Ngài đang đồng hành với con trên mọi nẻo đường cuộc sống… Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con từng bước đi, làm cho lòng chúng con như bừng cháy lên, trái tim chúng con được sưởi ấm lại. Xin cho con nhận ra trong từng giây phút cuộc sống có dấu chân của Đấng Phục Sinh thăm viếng, để Ngài đem lại cho con bình an, niềm vui và sức sống mới. Amen. 




Lm. GB. Vũ Quốc Đạt

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

Mộ trống - lời chứng hùng hồn


Hôm nay  ta cùng đồng hành với Chúa Giê su trên con đường thập giá và dừng lại trước cái chết của Người. Ai cũng mong có mặt bên người thân của mình trong những khoảnh khắc cuối cùng của người ấy, để san sẻ nỗi đau, nỗi thống khổ và sự cô đơn. Chúa đã chết, người ta đã mai táng Ngài trong mồ đá... Giáo Hội bao trùm một mau tang thương nhưng không thất vọng, buồn đau nhưng không tuyệt vọng. Vì Chúa đã Phục sinh, Ngài không còn ở trong mồ đã nữa. Chúng ta ở bên mộ trống của Chúa Giê su không phải để thương khóc mà để mà suy niệm về biến cố Chúa chỗi dậy từ cõi chết, vì :


Chúa Giêsu đã sống lại. Alelluia! Alelluia! Alelliua!

Nhưng để tìm một chứng nhân cho biến cố quan trọng này thì ngoài những Tông Ðồ như Phêrô, Gioan, Maria Mađalêna và một số bà đạo đức đã được trực tiếp quan sát khung cảnh của ngày Chúa sống lại, thì ngôi mộ nơi táng xác Chúa cũng là một trong những chứng nhân hùng hồn hơn cả.

Về phần các nhân chứng, Luca đã ghi rõ như sau: “Có những phụ nữ đã theo Chúa Giêsu từ Galilê. Các bà đã để ý nhìn ngôi mộ và xem xét xác Ngài được an táng như thế nào” (Luca 23:55). Cũng chính các bà này, tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần đã vội vã ra phần mộ. “Nhưng khi bước vào, họ không thấy xác Chúa Giêsu đâu cả” (Luca 24:3). Và câu trả lời, như thiên thần Chúa đã nói với các bà: “Sao các bà lại tìm người sống ỡ giữa kẻ chết? Người đã sống lại và không còn ở đây nữa.” (Luca 24:5-6)

Truyện kể như là mơ, nhất là khi các phụ nữ ấy thuật lại những gì họ đã thấy cho các Tông Ðồ, chỉ có Phêrô đã mau mắn chạy ra mồ, và theo Luca, Phêrô đã rất đỗi ngạc nhiên “khi cúi nhìn và ông chỉ thấy những khăn liệm thôi” (Luca 24:12).

Trong khi các Tông Ðồ, các phụ nữ ồn ào, nghi ngờ về việc Chúa sống lại, thì ngôi mộ đá vẫn im lìm không hề lên tiếng. Tuy chỉ mình nó được diễm phúc chứng kiến giờ Chúa Phục Sinh và ra khỏi mồ, nhưng nó vẫn im lặng, nhẫn nại đứng đó mà không một lời giải thích hoặc diễn nghĩa. Nó chính là một hình ảnh chứng nhân và sống đạo của mọi Kitô hữu, đặc biệt, trong thời đại con người hiện nay đang sống. Ồn ào, náo động, nhiều tin tức, nhiều suy luận, nhiều bằng chứng nhưng lại kém đức tin và thiếu thực hành.

Ngoài sự im lặng, ngôi mộ vẫn không nhúc nhích, di chuyển. Nó đứng đó theo tháng năm với dãi dầu sương gió. Nó đã trở nên một hình ảnh đức tin kiên cường cho mọi người khi tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa Kitô Phục Sinh. Một đức tin vững mạnh trước mọi thách đố cuộc đời. Nếu chỉ nói một lời hay làm một việc nào đó mà có thể lay chuyển lòng người, đem con người về với Chúa thì việc đó là việc của Phêrô, Gioan, Maria Mađalêna, và của những người đã đến với nó, và nhìn thấy hiện tượng Chúa đã phục sinh chứ không phải là nhiệm vụ của nó: Một ngôi mộ trống. Cái ý nghĩa tích cực này chính là một lối sống hiện tại cho con người thời đại, khi mà ai cũng dành nói, ai cũng dành phần giảng giải, và ai cũng dành quyền làm chứng nhân, nhưng lại có ít người sống chứng nhân.

Phêrô và các Tông Ðồ, các phụ nữ đạo đức cũng đã nhờ đến ngôi mộ để nhận ra và củng cố niềm tin của mình vào Chúa Phục Sinh. Họ đã ra đi và loan truyền niềm tin ấy, phần ngôi mộ đã chỉ làm một việc là chứng nhân im lặng. Có thể nói, nó là chứng nhân của các chứng nhân. Một chứng nhân đầu tiên, cần thiết nhưng lại hết sức im lặng. Nhưng cũng chính sự im lặng của nó đã trở thành động lực thúc đẩy suy tư của mỗi người để tìm ra câu trả lời cho chính mình. Tóm lại, ngôi mộ đá ấy là một hình ảnh chứng nhân của đời sống tâm linh của tôi, một lời chứng bằng hành động mà người khác nhìn vào sẽ thấy Chúa.

Ngoài ra, ngôi mộ còn cho tôi một cái nhìn của Ðức Tin với tính vững bền của nó. Vì nó là một ngôi mộ được khoét vào đá, nên nó không có tính di chuyển, nhưng nằm yên cố định một chỗ. Ðức tin của tôi khi đã đặt vào Chúa Kitô Phục Sinh thì cũng như ngôi mộ đá, nó phải cố định, và nằm yên. Có nghĩa là dù gặp nhiều sóng gió, nghi nan và thử thách, tôi vẫn phải can trường với niềm tin của mình. Bởi vì, tự nó, ngôi mộ đã biết rõ ràng về biến cố Phục Sinh.

Sau cùng với tính cố định, ngôi mộ vẫn đứng im lìm dưới nắng mưa, dưới bão tố, và dưới những thay đổi theo với thời gian. Ðứng đó để làm nhân chứng. Ðiều này càng giúp tôi nhìn ra tinh thần sống đạo và sự củng cố đức tin của mình. Tin vào Chúa Kitô Phục Sinh không có nghĩa là tôi sẽ được vui mừng, phấn khởi, may mắn và hạnh phúc. Dĩ nhiên, phần thưởng sau cùng của niềm tin ấy chính là sự cảm nhận và mang trong lòng hình ảnh đáng yêu và làm tôi say mến là Chúa Giêsu Phục Sinh.

Chúa đã phục sinh. Alelluia! Alelluia! Alelluia. Khi suy ngắm về biến cố Phục Sinh của Chúa Cứu Thế, biến cố đem lại và mở đường cho ơn cứu độ, hình ảnh của ngôi mộ trống đã trở thành một hình ảnh mà tôi muốn đến đó, muốn dừng lại đó, và muốn nhìn vào đó để tìm cho tôi một lý do củng cố niềm tin, và để đức tin của tôi đi vào thực hành.

Tôi muốn dùng trí tưởng tượng để đưa tôi về với không gian lịch sử năm xưa. Tôi thấy ngôi mộ vẫn còn đó, im lìm, không nói. Nhưng như Phêrô, Gioan, và các phụ nữ đạo đức, tôi nghe như nó cũng đang kể cho tôi nghe những gì nó đã chứng kiến về cái giây phút huy hoàng, vinh thắng, và sáng láng của Chúa Kitô khi phục sinh từ cõi chết. Và tôi cũng nghe như nó đang hỏi tôi: “Bạn có tin và có muốn biết không? Nếu có hãy vào trong và cúi sát để nhìn xem, để nhận ra Chúa đã sống lại thật”.

Cuộc đời tôi trong khi sống và làm chứng nhân cho Chúa Phục Sinh, phần nào cũng hãy trở nên như một ngôi mộ trống.

Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng ngắn sau đây : Tin Mừng : Lc 24,5-6 Thứ bẩy Tuần Thánh 26/03/2016
“Sao các bà lại tìm người sống ỡ giữa kẻ chết? Người đã sống lại và không còn ở đây nữa.” (Luca 24:5-6)

Tâm tìnhLạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cứu con ra khỏi những lầm lạc và những bế tác do tội nguyên tổ gây nên, cho con nhận ra hậu quả nặng nề của tội lỗi và tình thương bao la vô cùng của Chúa. Cuộc sống con cũng phải như ngôi mộ trống ngày phục sinh. Có nghĩa là con phải trở nên dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa, và sự sống lại của Chúa Kitô trong cuộc đời mình. Ðể được thế, trước hết ngôi mộ tâm linh này con phải đón nhận Chúa Giêsu chết trên Thập Giá bằng những chứng từ cuộc sống, và để Chúa làm cho nở hoa, phục sinh trong quyền lực. Như vậy, mỗi khi có ai nhìn vào ngôi mộ tâm linh ấy, tức là linh hồn của con, họ sẽ khám phá ra không phải là những người giầu tình cảm đạo đức, những người thông thạo giáo lý, hiểu biết; nhưng hơn thế, họ nhận ra một Chúa Giêsu phục sinh và vinh hiển. Xin cho cuộc đời con, cuộc hành trình tâm linh của con cũng được giống như ngôi mộ trống kia, để tất cả những ai tò mò nhìn vào cũng nhận ra dấu chứng của Chúa phục sinh. Amen.



Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

Chết vì yêu


Kết quả hình ảnh cho Hãy yêu như Thầy

Người tôi yêu nhất cuối cùng vì tôi mà chết

Năm 22 tuổi, tôi được liệt vào hàng “gái hư”. Tôi thường xuyên đi chơi thâu đêm, việc đến bar đối với tôi cũng trở thành bình thường.
Lý do khiến tôi trở nên hư hỏng là vì chính ba mẹ tôi. Họ luôn ép tôi phải tuân theo những mệnh lệnh của họ, chèn ép tôi một cách kinh khủng. Nhưng bản thân họ lại chẳng hòa hợp hay hạnh phúc gì. Tôi phải trơ mắt nhìn mẹ mình ngoại tình với một người đàn ông trong xóm, rồi bị đánh ghen giữa chợ. Ba tôi thì ngồi lì hàng giờ ở những sòng bài. Tôi hận họ không thể đem lại cho tôi cuộc sống bình dị, êm đềm như những đứa trẻ khác.
Rồi tôi gặp anh trong một lần đi dạo biển đêm ở khu du lịch. Hôm đó, chỉ còn mình tôi lẻ loi khi đám bạn đã về nhà. Tôi ghét về nhà và đi dọc theo bờ biển, vừa đi vừa khóc khi nghĩ về tương lai, nghĩ về ba mẹ mình.
       Anh là bảo vệ, đang trực bảo vệ khu vực quanh biển gần khách sạn. Thấy tôi đi một mình, anh đã lại bắt chuyện. Không hiểu sao, tôi lại khóc nức nở, kể về hoàn cảnh của tôi cho anh nghe. Chúng tôi liên lạc nhiều hơn sau hôm đó. Có những đêm, anh đến bên tôi chỉ để nghe tôi khóc...
       ...Yêu nhau được gần 1 năm nhưng tôi chưa bao giờ dám đưa anh về nhà mình. Còn anh liên tục đòi dẫn tôi về ra mắt ba mẹ anh, bàn đến tương lai. Ban đầu, ba mẹ anh có vẻ rất thích tôi. Nhưng khi tìm hiểu được về quá khứ của tôi, họ lại phản đối chuyện của chúng tôi gay gắt. Mẹ anh là giảng viên một trường đại học, rất khó tính. Bà không chấp nhận một người con gái từng chơi bời như tôi...
      ... Đến sinh nhật 25 tuổi, anh hỏi tôi muốn gì. Quá áp lực trong công việc, cuộc sống lẫn tình yêu nên tôi bảo anh tôi muốn anh chở tôi trên xe phân khối lớn, đi thật xa, thật nhanh để loại hết mọi thứ trong đầu. Anh không đồng ý nhưng tôi nài nỉ, rồi dọa nạt bắt anh chiều theo.
     Để an toàn, chúng tôi đợi tới một giờ khuya, khi mọi người đã ngủ hết, đường vắng nhất mới chạy. Không đông người, không khua máy ầm ĩ, tôi ôm chặt lấy anh, bình yên áp mặt vào lưng anh.
     Vậy mà, tôi đã không nghĩ đến đây là lần cuối cùng mình được ôm anh. Khi xe đang qua khúc cua thì một con chó từ bụi cây ven đường chạy ra. Để tránh nó, anh bẻ tay lái và chiếc xe đổ rầm xuống và trượt dài…
    Sau đó tôi chẳng biết gì nữa hết. Khi tỉnh lại đã thấy mình băng bó đầy người nằm trên giường bệnh viện. Kí ức tôi chỉ còn mập mờ cảnh chiếc xe ngã xuống. Tôi thì thầm hỏi mẹ mình về người yêu thì bà bật khóc. Tôi chết điếng, cảm giác đau thấu đến không chịu được.
    Người tôi yêu nhất, cuối cùng vì tôi mà chết. Tôi cũng chẳng thể có mặt để đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng vì lúc đó tôi còn đang hôn mê...
...Từ đó đến nay, đã mấy năm trôi qua nhưng tôi không thể quên được anh và ngày hôm đó. Tôi cũng chẳng thể yêu ai được nữa vì luôn bị ám ảnh bởi anh. Có lẽ, cả đời này, tôi chỉ có thể sống trong dằn vặt và đau khổ...
Câu chuyện trên phần nào diễn tả ý nghĩa : vì tác giả mà người yêu bị chết. Bao ân hận dày vò, nhất là phải đối diện với sự cô đơn, thấy có lỗi với gia đình người yêu, bị dằn vặt, đau khổ, ám ảnh về cái chết của người yêu... Vì người yêu mà bị ghép tội chết, đó cũng là câu chuyện có thật về một người tên Giê su, là một người có tình yêu lớn hơn sự tưởng tượng của loài người, yêu không chỉ chiếm giữ một người, mà Giê su còn yêu đủ mọi hạng người, người tốt cũng như người chưa tốt, dù người đó giàu hay nghèo, có chức tước địa vị hay người nhỏ bé vô danh tiểu tốt, người tội lỗi tày đình cũng như người trong sạch...Thế nhưng Ngài lại bị chính những người yêu lên án, một cái án bất công đẫn đến treo thân trên Thập tự. Tin Mừng hôm nay dài quá phải không Bạn, nhưng nếu cắt một khúc cho ngắn thì Bạn không thể chứng kiến một bản án vô lý nhất trên thế gian này. Đây là 1 tòa án lạ lùng : Kẻ có tội lên án người vô tội, và kẻ vô tội phải chịu án thay cho kẻ có tội...
Xin mời bạn cùng đọc :
 Phúc ÂmJn 18-19.Thứ sáu Tuần Thánh 25/03/2016

1 Sau khi nói những lời đó, Đức Giêsu đi ra cùng với các môn đệ, sang bên kia suối Kidron. Ở đó, có một thửa vườn, Người cùng với các môn đệ đi vào.2 Giuđa, kẻ nộp Người, cũng biết nơi này, vì Người thường tụ họp ở đó với các môn đệ.3 Vậy, Giuđa tới đó, dẫn một toán quân cùng đám thuộc hạ của các thượng tế và nhóm Pharisees; họ mang theo đèn đuốc và khí giới.4 Đức Giêsu biết mọi việc sắp xảy đến cho mình, nên tiến ra và hỏi: "Các anh tìm ai?"5 Họ đáp: "Tìm Giêsu Nazareth." Người nói: "Chính tôi đây." Giuđa, kẻ nộp Người, cũng đứng chung với họ. 6Khi Người vừa nói: "Chính tôi đây!" thì họ lùi lại và ngã xuống đất.7 Người lại hỏi một lần nữa: "Các anh tìm ai?" Họ đáp: "Tìm Giêsu Nazareth."8 Đức Giêsu nói: "Tôi đã bảo các anh là chính tôi đây. Vậy, nếu các anh tìm bắt tôi, thì hãy để cho những người này đi." 9 Thế là ứng nghiệm lời Đức Giê-su đã nói: "Những người Cha đã ban cho con, con không để mất một ai."10 Ông Simon Phêrô có sẵn một thanh gươm, bèn tuốt ra, nhằm người đầy tớ vị thượng tế, mà chém đứt tai phải của y. Người đầy tớ ấy tên là Mankhô.11 Đức Giêsu nói với ông Phêrô: "Hãy xỏ gươm vào bao. Chén mà Chúa Cha đã trao cho Thầy, lẽ nào Thầy chẳng uống?"12 Bấy giờ toán quân và viên chỉ huy cùng đám thuộc hạ của người Do-thái bắt Đức Giêsu và trói Người lại.13 Trước tiên, họ điệu Đức Giêsu đến ông Hannah là nhạc phụ ông Caiaphas. Ông Caiaphas làm thượng tế năm đó. 14 Chính ông này đã đề nghị với người Do-thái là nên để một người chết thay cho dân thì hơn.15 Ông Simon Phêrô và một môn đệ khác đi theo Đức Giêsu. Người môn đệ này quen biết vị thượng tế, nên cùng với Đức Giêsu vào sân trong của tư dinh vị thượng tế. 16 Còn ông Phêrô đứng ở phía ngoài, gần cổng. Người môn đệ kia quen biết vị thượng tế ra nói với chị giữ cổng, rồi dẫn ông Phêrô vào. 17 Người tớ gái giữ cổng nói với ông Phêrô: "Cả bác nữa, bác không thuộc nhóm môn đệ của người ấy sao?" Ông liền đáp: "Đâu phải."18 Vì trời lạnh, các đầy tớ và thuộc hạ đốt than và đứng sưởi ở đó; ông Phêrô cũng đứng sưởi với họ. 19 Vị thượng tế tra hỏi Đức Giêsu về các môn đệ và giáo huấn của Người.20 Đức Giêsu trả lời: "Tôi đã nói công khai trước mặt thiên hạ; tôi hằng giảng dạy trong hội đường và tại Đền Thờ, nơi mọi người Do-thái tụ họp. Tôi không hề nói điều gì lén lút. 21 Sao ông lại hỏi tôi? Điều tôi đã nói, xin cứ hỏi những người đã nghe tôi. Chính họ biết tôi đã nói gì."22 Đức Giêsu vừa dứt lời, thì một tên trong nhóm thuộc hạ đứng đó vả vào mặt Người mà nói: "Anh trả lời vị thượng tế như thế ư?"23 Đức Giê-su đáp: "Nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào; còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi?"24 Ông Hannah cho giải Người đến thượng tế Caiaphas, Người vẫn bị trói.25 Còn ông Simon Phêrô thì vẫn đứng sưởi ở đó. Người ta nói với ông: "Cả bác nữa, bác không thuộc nhóm môn đệ của ông ấy sao?" Ông liền chối: "Đâu phải."26 Một trong các đầy tớ của vị thượng tế, có họ với người bị ông Phêrô chém đứt tai, lên tiếng hỏi: "Tôi đã chẳng thấy bác ở trong vườn với ông ấy sao?"27 Một lần nữa ông Phêrô lại chối, và ngay lúc ấy gà liền gáy.28 Vậy, người Do-thái điệu Đức Giêsu từ nhà ông Caiaphas đến dinh tổng trấn. Lúc đó trời vừa sáng. Nhưng họ không vào dinh kẻo bị nhiễm uế mà không ăn lễ Vượt Qua được.29 Vì thế, tổng trấn Philatô ra ngoài gặp họ và hỏi: "Các người tố cáo ông này về tội gì?"30 Họ đáp: "Nếu ông này không làm điều ác, thì chúng tôi đã chẳng đem nộp cho quan."31 Ông Philatô bảo họ: "Các người cứ đem ông ta đi mà xét xử theo luật của các người." Người Do-thái đáp: "Chúng tôi không có quyền xử tử ai cả."32 Thế là ứng nghiệm lời Đức Giê-su đã nói, khi ám chỉ Người sẽ phải chết cách nào.33 Ông Philatô trở vào dinh, cho gọi Đức Giêsu và nói với Người: "Ông có phải là vua dân Do-thái không?"34 Đức Giêsu đáp: "Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi?"35 Ông Phi-la-tô trả lời: "Tôi là người Do-thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì?"36 Đức Giêsu trả lời: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này."37 Ông Philatô liền hỏi: "Vậy ông là vua sao?" Đức Giê-su đáp: "Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi."38 Ông Philatô nói với Người: "Sự thật là gì?"39 Theo tục lệ của các người, vào dịp lễ Vượt Qua, ta thường tha một người nào đó cho các người. Vậy các người có muốn ta tha vua dân Do-thái cho các người không?"40 Họ lại la lên rằng: "Đừng tha nó, nhưng xin tha Barabba! " Mà Barabba là một tên cướp.

1 Bấy giờ ông Philatô truyền đem Đức Giêsu đi và đánh đòn Người.2 Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu Người, và khoác cho Người một áo choàng đỏ.3 Họ đến gần và nói: "Kính chào Vua dân Do-thái!" rồi vả vào mặt Người.4 Ông Philatô lại ra ngoài và nói với người Do-thái: "Đây ta dẫn ông ấy ra ngoài cho các người, để các người biết là ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy."5 Vậy, Đức Giêsu bước ra ngoài, đầu đội vương miện bằng gai, mình khoác áo choàng đỏ. Ông Philatô nói với họ: "Đây là Người!"6 Khi vừa thấy Đức Giêsu, các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu lên rằng: "Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá!" Ông Philatô bảo họ: "Các người cứ đem ông này đi mà đóng đinh vào thập giá, vì phần ta, ta không tìm thấy lý do để kết tội ông ấy."7 Người Do-thái đáp lại: "Chúng tôi có Lề Luật; và chiếu theo Lề Luật, thì nó phải chết, vì nó đã xưng mình là Con Thiên Chúa."8 Nghe lời đó, ông Phi-la-tô càng sợ hơn nữa.9 Ông lại trở vào dinh và nói với Đức Giêsu: "Ông từ đâu đến?" Nhưng Đức Giêsu không trả lời.10 Ông Philatô mới nói với Người: "Ông không trả lời tôi ư? Ông không biết rằng tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông vào thập giá sao?"11 Đức Giêsu đáp lại: "Ngài không có quyền gì đối với tôi, nếu Trời chẳng ban cho ngài. Vì thế, kẻ nộp tôi cho ngài thì mắc tội nặng hơn."12 Từ đó, ông Philatô tìm cách tha Người. Nhưng dân Do-thái kêu lên rằng: "Nếu ngài tha nó, ngài không phải là bạn của Caesar. Ai xưng mình là vua, thì chống lại Caesar."13 Khi nghe thấy thế, ông Philatô truyền dẫn Đức Giêsu ra ngoài. Ông đặt Người ngồi trên toà, ở nơi gọi là Nền Đá, tiếng Do-thái là Gabbatha.14 Hôm ấy là ngày áp lễ Vượt Qua, vào khoảng mười hai giờ trưa. Ông Philatô nói với người Do-thái: "Đây là vua các người!"15 Họ liền hô lớn: "Đem đi! Đem nó đi! Đóng đinh nó vào thập giá! "Ông Philatô nói với họ: "Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao?" Các thượng tế đáp: "Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Caesar."16 Bấy giờ ông Philatô trao Đức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá.17 Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Do-thái là Golgotha; 18 tại đó, họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giêsu thì ở giữa.19 Ông Philatô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá; bảng đó có ghi: "Giêsu Nazareth, Vua dân Do-thái."20 Trong dân Do-thái, có nhiều người đọc được bảng đó, vì nơi Đức Giêsu bị đóng đinh là một địa điểm ở gần thành. Tấm bảng này viết bằng các tiếng: Do-thái, La-tinh và Hy-lạp.21 Các thượng tế của người Do-thái nói với ông Philatô: "Xin ngài đừng viết: "Vua dân Do-thái", nhưng viết: "Tên này đã nói: Ta là Vua dân Do-thái"."22 Ông Philatô trả lời: "Ta viết sao, cứ để vậy!"23 Đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá xong, lính tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần; họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. 24 Vậy họ nói với nhau: "Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được." Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Áo xống tôi, chúng đem chia chác, cả áo dài, cũng bắt thăm luôn. Đó là những điều lính tráng đã làm.25 Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cleopas, cùng với bà Maria Magdala.26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa Bà, đây là con của Bà." 27 Rồi Người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. 28 Sau đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: "Tôi khát!"29 Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người.30 Nhắp xong, Đức Giêsu nói: "Thế là đã hoàn tất!" Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.31 Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sabbath, mà ngày Sabbath đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Philatô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. 32 Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giêsu. 33 Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. 34Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. 35 Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin.36 Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Không một khúc xương nào của Người sẽ bị đánh giập. 37 Lại có lời Kinh Thánh khác: Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu.38 Sau đó, ông Joseph, người Arimatha, xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống. Ông Joseph này là một môn đệ theo Đức Giêsu, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do-thái. Ông Philatô chấp thuận. Vậy, ông Joseph đến hạ thi hài Người xuống.39 Ông Nicodemus cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông mang theo chừng một trăm cân mộc dược trộn với trầm hương. 40 Các ông lãnh thi hài Đức Giêsu, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do-thái.41 Nơi Đức Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai.42 Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do-thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giêsu ở đó.
Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, Chúa yêu con biết bao, cho con hiện diện trong cuộc đời, được hít thở sự sống, Chúa hằng bên con theo con từng bước đường đời, không ngừng nâng đỡ con trong cuộc sống...Chúa chỉ mong ước con yêu lại Chúa, dù một tình yêu không mặn mà lắm, vì tội lỗi của con đã làm con xa Chúa, vì những phản bội của con đã làm buồn lòng Chúa, chính những ngoan cố không chịu sửa đổi tính hư tật xấu và những đam mê không lành mạnh đã thành những nhát đinh đóng sâu vào trái tim Chúa. Tội con, đáng lẽ con phải bị lên án, bị sỉ nhục và đánh đòn chứ không phải để Chúa chịu thay con Xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm con đã xúc phạm đến tình yêu và sự bao dung của Chúa, Xin cho con nhìn thấy lỗi lầm của mình để quay về bên Chúa, được Chúa tha thứ và được được hưởng ân phúc từ trái tim bao la hay thương xót của Chúa . Đồng thời giới thiệu tình yêu của Chúa cho mọi người, để mọi người cũng được ơn cứu độ nhờ cái chết của Chúa trên Thập Giá. Amen
Xin mời Bạn cùng nghe đoạn nhạc dưới đây. Cám ơn Bạn đã lắng nghe

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

Thư gởi những người cô đơn





THƠ TÌNH ĐÊM BUỒN

Tác giả: Anh Hai Lúa
Trắng đêm tôi lại một mình
Trắng đêm tôi lại lặng thinh đợi chờ
Trách cho ông nguyệt bà tơ
Chỉ hồng xe mối tình giờ đớn đau

Trắng đêm tôi lại nguyện cầu
Mong cho đôi lứa bạc đầu bên nhau
Mong cho đôi lứa ngày sau
Lên duyên chồng vợ bên nhau tháng ngày

Thế mà cho đến hôm nay
Chữ duyên chưa tới tình này đã xa
Em về làm vợ người ta
Em vui duyên mới ngọc ngà bình an

Trắng đêm ngồi nhớ tới nàng
Trắng đêm tôi trách tôi than phận mình
Trách người sao lỡ lặng thinh
Trách tôi phận mỏng lên tình dở dang

Làm sao có thể quên nàng
Khi mà tôi vẫn lang thang đợi chờ
Dù cho người có hững hờ
Con tim ngây dại vẫn mơ chung tình …





Có Một Người Vẫn Muốn Được Yêu Thương!




Đừng để một người quen với nỗi cô đơn…
Họ sẽ mang theo một tâm hồn trống rỗng.
Không muốn quan tâm, không còn rung động,
Họ sẽ tập quen kiếp sống chỉ một mình.

Đừng khiến một người phải trở nên vô hình
Khi đứng giữa dòng người xuôi ngược.
Lặng yên nhìn rồi không sao cất bước,
Bởi có về đâu cũng chẳng được đón chào…

Có một người dần quên hết khát khao,
Đánh mất niềm tin vào những gì hiện hữu.
Có một người tự thu mình cam chịu,
Những giá lạnh, thờ ơ mà chẳng hiểu vì gì…

Với tất cả những điều đã cho đi,
Họ đáng nhận được nhận về nhiều hơn thế.
Đừng để một người phải cúi đầu lặng lẽ,
Nhìn cô đơn vây kín mọi ngả đường..

Du Phong
Thân gởi đến các Bạn thân yêu : 
  1. Các Bạn đang cô đơn, đang bị trống vắng và xót xa đến tận cùng ư ? Xin giới thiệu với Bạn một người, đó là Giêsu. 
  2. Nếu Bạn không có ai để chia sẻ-  hãy tìm đến Giêsu
  3. Nếu Bạn muốn tìm bờ vai để dựa - hãy đến với Giêsu
  4. Nếu tâm hồn Bạn đang trống rỗng - Giêsu sẽ lấp đầy tình yêu cho Bạn
  5. Nếu Bạn bị người yêu bỏ rơi - đừng lo, Giêsu chẳng bao giờ bỏ rơi Bạn
  6. Nếu Bạn đang đứng giữa ngã 3 đường đời - đừng sợ, Giêsu sẽ cầm tay dẫn Bạn đi
  7. Nếu Bạn không được ai đón chào - đừng buồn, Giêsu sẽ ôm Bạn vào lòng
  8. Nếu Bạn không có ai quan tâm - đừng nghĩ ngợi, Giêsu luôn bên Bạn không rời nửa bước
  9. Nếu Bạn cô đơn một mình - hãy tìm đến Giêsu, Ngài luôn đồng hành với Bạn
  10.  Nếu Bạn đau khổ - đừng buồn, vì trái tim Giê su còn tan nát hơn Bạn...


Lời mời gọi yêu thương : "HÃY ĐẾN VỚI THẦY " ( 1 )


Hãy đến với Thầy ,

Này em đứng đợi.
Hãy đến mà xem.
" Thày ở đàng kia , đang gọi em đó ". ( Ga 11,28 )
Này hỡi con ơi ,
Thầy ở trong này.
Sống động Thánh đây,
Bánh Thánh chính Thầy.
Thầy chính là Chúa - Thiên Chúa của con.
Xác thân hao mòn ,
Trong giờ hấp hối ,
Thầy nghĩ tới con.
Nhỏ từng giọt máu hoà lẫn mồ hôi.
Bồi hồi chợt đến ,
Khôn thay số phận , tội lỗi đời con.
Thời gian hao mòn.
Chính Thầy gọi con.
Chính Thầy đứng đợi ,
Và...còn chờ nơi con.


Xin mời Bạn cùng nghe bài nhạc này, hy vọng Bạn có thêm sức mạnh

                   

Yêu đến thí mạng mình





Nếu bạn yêu hết mình

Hãy yêu hết mình trong một giới hạn nhất định. Và đừng ngại là người đầu tiên thể hiện tình cảm...
                                                                                                                  Mint (Dịch từ Funnyjokes)
Chuyện kể về tình yêu của hai chú bướm.
    Một ngày nọ, chú bướm đực đề nghị: "Chúng ta bắt đầu một trò chơi nhỏ nhé!".Con cái đồng ý. Chú nói tiếp: "Ai là người đầu tiên ngồi trong bông hoa này vào sáng sớm mai sẽ là người yêu người kia nhiều hơn". Bướm cái gật đầu.
    Sáng hôm sau, con đực đến từ sớm, đợi bông hoa nở ra và chú có thể ngồi vào đó trước khi con cái tới. Cuối cũng, bông hoa cũng mở... và chú nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh khủng.
   Người yêu của chú đã chết bên trong bông hoa. Cô ấy đã ở đó cả đêm, để sáng hôm sau khi nhìn thấy người yêu, cô sẽ bay đến và nói rằng cô yêu chú biết nhường nào.

Câu chuyện tình yêu trên thật buồn và đó cũng như một bài học cho chúng ta. Thật khó khi mang tình yêu của người này ra so sánh với người khác. Vợ và chồng, bố mẹ và con cái, bản thân mỗi người đều phải yêu thương mọi người một cách chân thành và hết lòng, có như vậy tình yêu xây dựng được mới bền chặt và lâu dài.
         Sống hết mình và chân thành, điều đó chưa bao giờ là sai. Nếu không hết mình trong công việc, lao động và sáng tạo nghệ thuật thì đâu có những kiệt tác, những công trình kiến trúc của nhân loại hay những phát mình vĩ đại. Sự hết mình đó thể hiện nhiệt huyết trong mọi lĩnh vực cuộc sống.
         Và tình yêu cũng vậy, yếu tố "hết mình" rất quan trọng. Tuy nhiên cái gì cũng có giới hạn và khuôn khổ. Hãy yêu hết mình trong một giới hạn nhất định. Và đừng ngại ngùng khi là người đầu tiên thể hiện tình cảm của mình với bố mẹ; người chồng, người vợ hay những đứa con của mình.


 Câu chuyện trên đây thật cảm động, diễn tả một tình yêu cao cả : Chết vì yêu. Một tình yêu đến thí mạng mình... Chúa Giê su đã yêu thương Bạn, yêu thương tôi và Ngài yêu hết cả mọi người không loại trừ ai, nên Ngài đã tự hạ, quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ, một công việc của người tôi tớ phục vụ ông chủ mình; dù Ngài biết trong số họ có người sẽ chối bỏ Ngài, có kẻ sẽ bán mình nộp cho người ta đánh đòn, người khác sẽ trốn biệt để mình Ngài trong cuộc khổ nạn. Chúa cũng biết rõ Bạn và tôi là người như thế nào ? Nhưng Ngài vẫn yêu và yêu cho đến cùng. Xin mời Bạn cùng đọc :

Phúc Âm: Jn 13:1-15.Thứ năm Tuần Thánh 24/03/2016

1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. 2 Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su. 3 Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, 4 nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. 5 Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. 6 Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người: "Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?" 7 Đức Giê-su trả lời: "Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu." 8 Ông Phê-rô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu! "Đức Giê-su đáp: "Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy." 9 Ông Si-môn Phê-rô liền thưa: "Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa." 10 Đức Giê-su bảo ông: "Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!" 11 Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: "Không phải tất cả anh em đều sạch." 12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? 13 Anh em gọi Thầy là "Thầy", là "Chúa", điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. 14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. 15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.”
Tâm tình : Lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối dễ sa ngã, khô khan nguội lạnh, nhiều lần đã phạm tội phản nghịch cùng Chúa, mà Chúa đã không bở rơi con, không khinh miệt con dù con chẳng đáng được Chúa yêu thương... Chúa biết giờ của Ngài sắp về với Thiên Chúa:
“Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha.”
Biết giờ phải từ biệt các môn đệ: “Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.”Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Chúa đã thương con, đã vì tội lỗi con mà chấp nhận chịu khổ nhục trên cây Thập Giá.Xin cho con cũng
biết yêu thương anh em đồng loại không trừ ai, như Chúa đã yêu thương con. Amen
Xin mời nghe đoạn vdeo này :