Thứ Tư, 31 tháng 10, 2018

Chiến đấu qua của hẹp


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Lc 13,22-30



Một buổi sáng náo nhiệt, người đàn bà sang trọng đi chiếc xe hơi bóng loáng, lóng lánh như kim cương tới cửa thiên đàng. Nghe tiếng còi điện lừng vang, thánh Phêrô vội vã ra mở cửa dẫn vào. Khi vị thánh giữ cửa thiên đàng chỉ cho bác tài xê' của bà một tòa nhà đồ sộ, thì bà sung sướng nghĩ thầm:
-“Bác tài xế mà còn được ở một tòa nhà nguy nga tốt đẹp như thế! Còn tôi chắc phải được ở một dinh thự sang trọng lộng lẫy đến chừng nào!”. Và bà ta xoa tay vui sướng. Ngờ đâu khi bác tài đi rồi, thánh Phêrô lại chỉ vào một túp lều lụp xụp ở góc vườn và nói:
-Đó là nhà của bà. Người nhà giàu hốt hoảng, choáng váng đầu óc:
-Nhà của tôi đó thật sao ? Không, tôi không thể nào sống trong một túp lều tồi tàn xấu xí như thế đâu?
Thánh Phêrô vân vê chòm râu bạc của mình và trả lời giữa hai cái nháy mắt rất dễ thương:
-Thưa bà, với vật liệu bà đã gởi lên cho tôi xưa nay, tôi chỉ làm được có ngần ấy thôi!
Quả thật, đúng như lời Chúa hôm nay nói: “Có những kẻ đứng hàng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót”. Đó là bất ngờ đau đớn cho “những kẻ đứng đầu”. Họ là những người được Chúa ban cho giàu có nhưng lại sống trong ích kỷ, chỉ biết thu vén cho mình những của cải đời này, mà không biết chia sẻ trao ban như luật yêu thương Chúa dạy. Chính tài sản đã làm cho vướng víu nên không thể qua “cửa hẹp” mà vào được Nước Trời.


Thứ tư 31/10/2018 - Tuần 30 TN
Lời Chúa: Lc 13,22 – 30

(22) Trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. (23) Có kẻ hỏi Người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?" Người bảo họ: (24) "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. (25) "Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: "Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!", thì ông sẽ bảo anh em: "Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!" (26) Bấy giờ anh em mới nói: "Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi". (27) Nhưng ông sẽ đáp với anh em: "Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!".(28) "Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Ápraham, Ixaác và Giacóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. (29) Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. (30) "Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót".


Lời Chúa hôm nay nói: “Có những kẻ đứng hàng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót”. Đó là bất ngờ đau đớn cho “những kẻ đứng đầu”. Họ là những người được Chúa ban cho giàu có nhưng lại sống trong ích kỷ, chỉ biết thu vén cho mình những của cải đời này, mà không biết chia sẻ trao ban như luật yêu thương Chúa dạy. Chính tài sản đã làm cho vướng víu nên không thể qua “cửa hẹp” mà vào được Nước Trời.
      “Những kẻ đứng đầu” có thể là những ai được Chúa ban cho địa vị, chức quyền, khôn ngoan, nhưng lại sống trong kênh kiệu tự đắc. Thay vì dùng ơn lành Chúa ban để nâng đỡ anh chị em, phục vụ cộng đoàn, họ lại nuôi dưỡng tham vọng cá nhân. Chính cái tôi cồng kềnh đã làm cho họ vướng víu nên không thể qua “cửa hẹp” mà vào được Nước Trời.
       “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào”. Nếu Chúa đã bảo hãy “chiến đấu” tức là phải nỗ lực cố gắng thật nhiều, phải vất vả gian nan thật lâu, thì mới vượt qua được “cửa hẹp”. Nếu Chúa đã nhắc đến “cửa hẹp” thì phải hiểu là chỉ có những người bé nhỏ mới lách qua được, chỉ có những trẻ thơ mới vào được dễ dàng. Chúa phán: “Ai không tiếp nhận Nước Trời như một trẻ nhỏ thì không được vào”.
       “Cửa hẹp dẫn đến sự sống”, cửa hẹp đưa vào bàn tiệc Nước Trời, nhưng không phải lúc nào cửa cũng mở: Sẽ đến giờ “chủ nhà đứng dậy và khóa cửa lại” thì không cách gì, không lý lẽ chi để cửa mở ra lại. Đó chính là lúc vô cùng bất hạnh cho những kẻ đến trễ: những kẻ mải mê tìm của cải vật chất, danh vọng, thú vui phù du mà quên đi hạnh phúc vĩnh hằng; những kẻ cậy dựa vào đạo dòng, vào các việc lành đã làm, vào tài đức đã đắc thủ mà quên đi Đấng mà họ phải kiếm tìm, để sống thân mật, để dâng hiến và để yêu mến Ngài với tất cả trái tim chân thành.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, xin cho chúng con đừng đến lầm cửa, đó là cửa rộng thênh thang; cửa tiền tài; sắc dục, hư danh; cửa dẫn vào cái chết muôn đời. Cũng đừng đến mà cửa đã đóng kín để không phải nghe Chúa nói: “Ta không biết các anh từ đâu đến”.

Thứ Ba, 30 tháng 10, 2018

Gieo niềm tin và hy vọng


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Lc 13,18-21


Chuyện kể rằng: “Có một đệ tử luôn bị chia trí trong công việc bổn phận hằng ngày, anh bị ám ảnh và mất nhiều thời giờ để lo lắng về cuộc sống sau khi từ trần: Cuộc sống ở thế giới bên kia sẽ ra sao ?, Tôi sẽ đi về đâu? ..v.v...
Một ngày kia anh đến với Minh Sư để xin chỉ dạy. Ngài nói với anh:
- Tại sao con phải mất nhiều thời giờ để nghĩ về thế giới bên kia?
Sau một lúc suy nghĩ, người đệ tử trả lời:
- Nhưng con có thể nào không nghĩ tới được sao?
- Được chứ.
- Thưa thầy bằng cách nào?
- Bằng cách sống trên thiên đàng, ngay bây giờ và ngay tại nơi đây.
- Thưa thầy! Vậy thiên đàng ở đâu?
- Ở tại nơi đây và ở ngay trong cuộc sống này.” (Anthony de Mello)

Nước trời không xa, nhưng ở ngay trong lòng cuộc sống, làm cho cuộc sống được vững mạnh và có giá trị trường tồn, bởi vì nước trời là nước của tình yêu -
Mọi sự sẽ qua đi, nhưng tình yêu thì tồn tại mãi.
Tình yêu chính là động lực, là lẽ sống của con người.
Tình yêu có thể làm cho những điều rất bình thường trở nên phi thường;
Tình yêu có thể làm cho một con người rất nhỏ bé bình thường trở thành thánh nhân;
Tình yêu có thể khiến con người bình thường làm được những điều phi thường.

Thứ ba 30/10/2018 - Tuần 30 TN
Lời Chúa : Lc 13, 18 – 21

(18) Vậy Người nói: "Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì? (19) Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người đó lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được".(20) Người lại nói: "Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì? (21) Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho đến khi tất cả bột dậy men".


Khi so sánh thực tại Nước Trời với hạt cải nhỏ bé mọc thành cây lớn và nắm men làm dậy cả khối bột, Chúa Giêsu hướng con người đến một đặc tính của Nước Trời, đó là khởi sự trong âm thầm, bé nhỏ và khiêm tốn, nhưng phát triển mạnh mẽ, lan rộng và có sức biến đổi kì lạ, đưa đến kết quả mà con người không bao giờ nghĩ tới. Kết quả ấy không phải ngày một ngày hai có thể thấy được, nhưng do tình thương và sự can thiệp diệu kì của bàn tay Thiên Chúa. Đó cũng là điều được chính Thánh Phaolô cảm nghiệm và xác tín trong thư thứ nhất gửi cho dân thành Côrintô: “Tôi trồng, Apôllô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên”. Đây cũng là hình ảnh Giáo Hội của Chúa, một Giáo Hội trải qua bao thăng trầm thử thách, bao sóng gió biển đời, nhưng vẫn đứng vững và lớn lên từng ngày vì Giáo Hội có Đức Kitô, Đấng thiết lập và ở cùng Hội Thánh mọi ngày cho đến tận thế.

Giữa cuộc sống thường nhật, rất cần những hạt cải niềm tin, hạt cải bác ái và hạt cải hy vọng gieo vãi vào trong cuộc đời. Cần lắm những nắm men tình yêu, cho đi, tha thứ lan tỏa vào trong tâm hồn mỗi con người, để nước Chúa ngày một hiển trị, ý Chúa ngày một thể hiện trong thế giới hôm nay.


Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến mang hạt giống Tin mừng yêu thương gieo vào trần gian. Trải qua bao thế hệ hạt giống ấy vẫn không ngừng phát triển và trở nên lẽ sống cho nhân loại.
Con cám ơn tình yêu cao cả của Chúa đã đoái thương con là tạo vật thấp hèn.
Cảm tạ Chúa đã nâng con lên từ lũng tội, cho con được ơn làm con cái Chúa.
Cảm tạ Chúa đã cho con được vinh dự cộng tác vào công cuộc xây dựng nước trời.
Xin cho con luôn biết kín múc nguồn sống yêu thương ở nơi chính Chúa,
Cho con luôn tin tưởng hạt giống yêu thương của nước trời Chúa đã đến gieo vào trần gian sẽ phát triển mạnh mẽ nhờ những nghĩa cử yêu thương, phục vụ lớn lao hay nhỏ bé âm thầm của mỗi tín hữu;
Để con luôn sống trong tin yêu và hy vọng,
Để con biết sẵn sàng phục vụ trong hân hoan,
Để con nên tác nhân Tin mừng tình yêu, nên dấu chỉ, nên muối men trong mọi môi trường con sống và hiện diện. Nguyện cho danh Cha cả sáng và nước Cha hiển trị mãi muôn đời. Amen.

Thứ Hai, 29 tháng 10, 2018

Xiềng xích tội lỗi đè nặng



Ngồi trong trại giam với bản án 18 năm, Luyện bảo tội lỗi vẫn như hòn đá tảng đè lên ngực hắn.

Trước khi Lê Văn Luyện, kẻ cướp tiệm vàng Ngọc Bích ở phố Sàn, huyện Lục Nam, Bắc Giang được chuyển vào Trại giam số 3, huyện Tân Kỳ, Nghệ An, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với y. Luyện vẫn im lặng, lạnh lùng khi kể lại tội ác của mình và không chút cảm xúc khi nói về những ngày sắp tới. Giọng điệu bất cần đời của tội nhân này khiến người đối diện có cảm giác khó chịu. Luyện luôn nói mình không lo lắng, không sợ hãi khi hầu tòa, nhưng thực tế hắn đã vã mồ hôi giữa tiết trời giá rét trước giờ tuyên án. Giờ đây, khi vụ án đã khép lại với mức án 18 năm tù, Luyện có vẻ thoải mái hơn, nhưng hắn bảo tội lỗi vẫn như hòn đá tảng đè lên ngực.

Đêm đầu tiên bị bắt từ Lạng Sơn, rồi được đưa thẳng vào Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang, Luyện khi ấy gầy, đen, mặt đầy trứng cá chứ không trắng trẻo, béo tốt như bây giờ. Đêm ấy, dù căm hận hắn tột độ, nhưng khi nhìn thấy khóe mắt rưng rưng cũng như giọng hắn chợt nghẹn đi khi nhắc tới bố mẹ và những đứa em trai, người ta còn cảm thấy hắn thực sự đang ăn năn hối hận. Nhưng vài tháng sau đó, khi vụ án được đưa ra xét xử hai lần, gặp lại Lê Văn Luyện, chợt thấy con người hắn vẫn trở về đúng với bản chất lạnh lùng, dã man.

Cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, chúng tôi đều có mặt ở Bắc Giang và đã chứng kiến nỗi căm hận của gia đình nạn nhân cũng như sự bức xúc tột cùng của dư luận. Lê Văn Luyện được chở trên xe đặc chủng, mỗi bước đi của hắn đều được kèm sát hai bên là hai hàng Cảnh sát bảo vệ. Rất khó để chụp được một bức ảnh của Luyện khi bị dẫn giải vào tòa án vì hắn dường như lọt thỏm giữa những bóng áo Cảnh sát. Suốt hai phiên xử, Luyện không một giây quay lại nhìn người nhà nạn nhân cũng như không dám nhìn vào di ảnh của 3 nạn nhân đã chết dưới bàn tay hắn. Đã có lúc hắn căng thẳng, trên trán vã mồ hôi vì lo lắng sợ bị người nhà nạn nhân hành hung, nhưng điều hắn lo hơn cả là mức án sẽ phải đối mặt. “Luật sư vẫn nói em chỉ bị cao nhất là 18 năm thôi, nhưng khi đợi tuyên án vẫn sợ” - Luyện tâm sự. “Thời gian chờ phúc thẩm, em nghĩ mình sẽ bị tăng án ư?” - tôi hỏi. “Vâng, em nghĩ sẽ bị tăng mức án lên tử hình. Dù các anh cùng buồng nói là không tăng đâu, nhưng em vẫn lo” - Luyện tâm sự. “Hôm đó, em sợ bị đánh một phần, nhưng lo nhất là người nhà em bị đánh. Cả họ nhà em chỉ có một người bác tới dự phiên tòa, ông bà nội không đến, mẹ em cũng không có mặt. Hôm đó em ra tòa một mình thì chết luôn”.

Tuổi thanh xuân sẽ bị chôn vùi sau song sắt, đó là cái giá Lê Văn Luyện phải trả cho những tội lỗi đã gây ra. Lẽ ra, một mình Luyện phải gánh chịu nhưng hắn đã kéo cả đại gia đình vào vòng lao lý, ít nhất là 3 nhà trong họ tộc vì hắn mà tan nát, bố mẹ vào tù, để lại những đứa con không ai chăm sóc, dạy dỗ cùng một loạt hệ lụy và những nghiệp chướng khác sẽ còn theo đuổi Lê Văn Luyện cũng như gia đình hắn suốt đời. Giờ đây khi hắn hiểu tên mình đã trở thành biểu tượng của cái ác và sự dã man mà nhiều năm sau nữa người ta còn nhắc tới với sự ghê rợn, kinh hoàng thì đã quá muộn.

Thứ hai 29/10/2018 - Tuần 30 TN
Lời Chúa: Lc 13,10-17

Khi ấy, nhân ngày Sabbat, Chúa Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Và đây có một người đàn bà bị quỷ ám làm cho bà đau yếu đã mười tám năm. Bà bị khòm lưng, hoàn toàn không thể trông lên được. Khi Chúa Giêsu xem thấy bà, Người liền gọi bà đến mà bảo rằng: “Hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà”. Rồi Người đặt tay trên bà ấy, tức thì bà đứng thẳng lên và tôn vinh Thiên Chúa. Nhưng viên trưởng hội đường tức giận, vì Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sabbat, nên ông cất tiếng bảo dân chúng rằng: “Có sáu ngày người ta phải làm việc: vậy thì các người hãy đến xin chữa bệnh trong ngày đó, chớ đừng đến trong ngày Sabbat”. Chúa trả lời và bảo ông ta rằng: “Hỡi những kẻ giả hình, chớ thì trong ngày Sabbat, mỗi người trong các ông không thả bò hay lừa của mình ra khỏi chuồng mà dẫn nó đi uống nước sao? Phương chi người con gái của Abraham này, Satan cột trói nó đã mười tám năm nay, chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc nó trong ngày Sabbat sao?” Khi Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người đều hổ thẹn, và toàn dân vui mừng vì những việc lạ lùng Người đã thực hiện.


Trong cuộc sống thường ngày, lắm khi chúng ta cũng như ông trưởng hội đường: giữ luật một cách máy móc. Vì chưa hiểu tinh thần của luật, nên ta dễ dàng vi phạm, hoặc không tùng phục triệt để những quy định chung. Chúa mời gọi ta hãy nhìn lại giá trị đáng quý và đầy yêu thương của lề luật. Hãy xem việc giữ những quy định chung là cơ hội cho ta sống vì tha nhân. Việc uốn mình trong một khuôn phép kỷ luật cũng thể hiện một nhân cách vững vàng, một tâm hồn khiêm hạ, và một nội tâm đầy tự do với điều thiện. Vì “tự do là khả năng làm điều thiện”, mà ta chỉ thực sự tự do khi ta biết “tự trói mình”.


Lạy Chúa! điều duy nhất Chúa muốn nơi chúng con là chúng con yêu thương nhau. Xin cho chúng con biết tận dụng mọi hoàn cảnh, mọi quy định hay luật lệ, là cơ hội để chúng con sống và hy sinh cho tha nhân với trái tim đầy yêu thương, cũng là để thăng tiến con người và chu toàn ơn gọi riêng mà Chúa đã tin tưởng trao cho chúng con. Amen.

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2018

Thật tệ, khi bị mù về tâm hồn


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Mc 10,46-52



TÌM THẤY MẸ NHỜ CON MẮT TÌNH YÊU:

Vào một buổi chiều năm 1945, tại nhà ga Verona nước Italia, có khá đông dân chúng đang tập trung tại sân ga và náo nức chờ đón một số binh lính là người thân của họ trở về từ các trại tập trung của Đức Quốc Xã. Lúc đó, một người lính trẻ bị mù hai mắt cũng đang lần mò từng bước trên sân ga. Khi tiến gần đến chỗ một phụ nữ lớn tuổi đang đứng chung với mấy người thân trong gia đình, đột nhiên anh lính mù dừng lại rồi kêu to lên: “Mẹ!”, và rồi hai mẹ con đã ôm chầm lấy nhau khóc nức nở. Một lúc sau, khi phát hiện ra cặp mắt của con trai đã bị mù hòan tòan, bà mẹ liền hỏi: “Con ơi, mắt con đã bị mù như thế mà sao lúc nãy con lại nhìn thấy mẹ giữa bao nhiêu người khác và kêu lên vậy?”. Anh lính trẻ liền đáp: “Thưa mẹ, tuy mắt con không thể nhìn thấy mặt mẹ như trước đây, nhưng chính trái tim đã mách bảo con là mẹ cũng đang có mặt tại đây và đang chờ đón con. Khi từ trên xe lửa bước xuống sân ga, con cứ đi theo sự mách bảo của trái tim và đến lúc con linh cảm chắc chắn mẹ đang ở rất gần bên con, thì tự nhiên con buột miệng la to lên “Mẹ!” và quả thật con đã gặp lại được mẹ như mẹ đã thấy đó”.

Người mù thành Giê-ri-cô trong Tin Mừng hôm nay đã đến với Đức Giê-su không nhờ cặp mắt thể xác nhưng nhờ cặp mắt trái tim của anh. Tuy anh không nhìn thấy Đức Giê-su, nhưng chính đức tin đã mách bảo anh và dẫn đưa anh đến được với Người. Trước đó anh đã nghe đồn Đức Giê-su là Đấng Thiên Sai và anh ao ước gặp Người để xin Người cho anh được sáng mắt. Xin mời Bạn cùng đọc Lời Chúa sau đây :


Chúa nhật 28/10/2018 - Tuần 30 TN
Lời Chúa : Mc 10, 46-52

(46) Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Giêricô. khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giêricô, thì có một người hành khất mù, tên là Báctimê, con ông Timê, đang ngồi ở vệ đường. (47) Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nadarét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu, Con Vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” (48) Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi. Nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con Vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!”. (49) Đức Giêsu đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây!” Người ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm đứng dậy, Người gọi anh đấy!” (50) Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy, mà đến gần Đức Giêsu. (51) Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được”. (52) Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Tức khắc anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.


Một chi tiết khác cho thấy hành trình đức tin của anh mù này đã phải trài qua sự giằng co, thử thách để đến được với Đức Giêsu, thử thách ấy đến từ chính những người chung quanh, vì khi anh vừa kêu lên, thì những người chung quanh đã quát nạt anh, ngăn cản anh, nhưng anh không hề sợ hãi hay nản chí anh càng kêu to hơn: Lạy Con vua Đavit xin dủ lòng thương tôi!

Về Phía Chúa Giêsu, Ngài đã nhìn thấy thiện chí của anh cùng tình trạng khổ sở vì mù lòa của anh, nên Ngài đã đứng lại và gọi anh ta tới với Ngài. Khi biết rằng mình được gọi, anh mù đã nhanh chóng vứt cái áo choàng lại đứng ngay dậy mà đến cùng Đức Giêsu. Đây là một thái độ dứt khoát, vứt lại cái áo choàng tức là anh vứt lại đàng sau con người cũ của mình cùng với cái sự hôi hám mù lòa bẩn thỉu của quá khứ, anh đứng phắt dậy và bỏ lại đàng sau tình trạng ăn xin bị người đời khinh dể để mạnh dạn đến gần với Đức Giêsu là nguồn sự sáng và là Đấng Cứu độ nhân loại.

Chúa Giêsu vẫn muốn để cho anh phải tự nói lên ước nguyện của mình, mặc dù Ngài đã biết rõ tâm hồn anh và biết rõ anh cần gì, nhưng Ngài vẫn hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đã không ngần ngại và thưa: Xin cho tôi được nhìn thấy. Đức Giêsu đã tuyên bố: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh! Tức khắc anh ta được thấy và đi theo Người trên con đường Ngài đi. Anh mù này đã muốn, đã xin và đã được như ước nguyện, và cuộc đời của anh kể từ đây đã chuyển qua một trang mới, anh trở thành người đi theo Chúa trên con đường Chúa đi, tức là chấp nhận trở thành môn đệ của Đức Giêsu, Đấng mà anh đã tuyên xưng Ngài là Con Vua Đavít.


Lạy Chúa Giêsu. Xin cho con nhìn thấy Chúa đang hiện diện trong lòng con, để con biết năng đến tâm sự với Chúa. Xin cũng mở mắt đức tin giúp con nhìn thấy Chúa đang hiện diện trong thiên nhiên, để con dâng lời ngợi khen Chúa. Xin cho con nhìn thấy Chúa đang hiện diện trong thánh lễ và nơi Nhà Tạm để con năng đến nghe Lời Chúa dạy và được kết hiệp mật thiết với Chúa nhờ việc rước lễ và biết chia sẻ niềm vui ơn cứu độ cho tha nhân. Xin cho con sáng mắt đức tin để nhìn thấy Chúa đang hiện thân nơi những người nghèo hèn, khuyết tật hay đang bị bỏ rơi và tuyệt vọng… để con động viên an ủi và ân cần phục vụ họ như phục vụ chính Chúa, hầu con nên chứng nhân cho tình thương của Chúa giữa lòng xã hội Việt Nam hôm nay.

Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2018

Điều cần làm ngay...

Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Lc 13,1-9

Ngày 11/03/2011 vừa qua, miền Đông Bắc Nhật Bản bị một cơn địa chấn rất mạnh 8,9 độ Richter. Hình ảnh hàng ngàn ngôi nhà, xe cộ ngập chìm trong biển nước mênh mông khiến người dân xứ Phù Tang và cả thế giới sững sờ. Dù trước đó đã có cảnh báo sóng thần cùng nguy cơ động đất nhưng không ai ngờ hậu quả tàn khốc của nó lại xảy ra trên diện rộng ở vùng Kanto thuộc Đông Bắc Nhật Bản. Cơn địa chấn ngoài khơi biển Nhật Bản cũng làm các tỉnh ven biển rung chuyển, đặc biệt là trung tâm Tokyo. Khi nhớ lại biến cố sóng thần ở Nhật bản. Chúng ta lại được Lời Chúa hôm nay soi sáng khi người ta đưa tin cho Ngài biết về vụ Philatô mới giết một số người Gallilê lúc họ dâng lễ. Rồi Chúa còn nói thêm về vụ 18 người bị tháp Silôê đổ xuống đè chết và cả hai sự kiện Chúa đã kết luận: Nếu các ngươi không hối cải, các ngươi cũng sẽ bị tiêu diệt y như thế”.


Thứ bảy 27/110/2018 - Tuần 29 TN
Lời Chúa : Lc 13,1-9

1 Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. 2 Đức Giê-su đáp lại rằng : "Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao ? 3 Tôi nói cho các ông biết : không phải thế đâu ; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. 4 Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao ? 5 Tôi nói cho các ông biết : không phải thế đâu ; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy." 6 Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này : "Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, 7 nên bảo người làm vườn : 'Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất ?' 8 Nhưng người làm vườn đáp : 'Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. 9 May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.'"


Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sám hối để đáp lại lòng thương xót nhẫn nại của Chúa. Trong đoạn Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu cũng vừa cho thấy ai trong chúng ta cũng đều là tội nhân, nhưng Ngài cũng ám chỉ rằng hết mọi người đang được xót thương. Chỉ có điều là Thiên Chúa đang xót thương và còn gia hạn cho một thời gian để mời gọi người ta sám hối. Đó là điều Chúa Giêsu muốn nói qua dụ ngôn cây vả. Chúa Giêsu đã cho thấy lòng kiên nhẫn kỳ lạ của người chủ vườn là Thiên Chúa, vừa loan báo về tính cách khẩn trương của việc người ta phải hối cải.

Ngay từ ban đầu tạo dựng, con người đã lạm dụng sự tự do để phạm tội bất trung với Thiên Chúa. Từ đó tội lỗi đã tràn vào thế gian. Với bản chất con người khiếm khuyết bất toàn, mỗi chúng ta đều là những tội nhân trước mặt Chúa, mỗi chúng ta chưa phải là những cây vả cho hoa trái đầy dẫy. Nhưng có điều chúng ta đang được sống trong tình thương bao dung của Thiên Chúa, và Ngài luôn mong muốn chúng ta đáp trả bằng sự thành tâm sửa đổi đời sống, luôn biết dùng Lời Chúa để sám hối, sửa đổi

Lạy Chúa, giữa một cuộc sống đầy những hưởng thụ vật chất đã làm cho chúng con bị cuốn hút. Nhiều khi chúng con sống trong tình trạng tội lỗi, tệ nạn, mất công bằng mà chúng con vẫn xem là chuyện bình thường. Vẫn chai lì trước lời cảnh báo của Chúa. Xin cho chúng con được Thánh Thần của Đức Kitô soi dẫn để được ơn đổi mới của Ngài, để đời sống đức tin của chúng con như những cây vả sinh nhiều hoa trái làm chứng cho tình thương của Thiên Chúa.

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2018

Đi tìm hạnh phúc thật




Truyện: Ông già và con ngỗng.
Một ông già nghèo ngồi bên cửa sổ lo lắng cho tương lai. Một người lạ mặt ôm một con ngỗng đến tặng ông già và nói: ”Ông hãy chăm sóc con ngỗng này chu đáo thì nó sẽ giúp ích cho ông”. Rồi người đó đi mất.
Ông già nghèo đưa con ngỗng về nhà, cho nó ăn, cho nó uống, ban đêm cho nó ngủ trong một cái lồng sạch sẽ. Sáng hôm sau khi nhìn vào chiếc lồng ông vui mừng thấy một quả trứng ngỗng bằng vàng. Ông mang quả trứng ra tiệm bán được một số tiền lớn, mua được đủ mọi thứ cần thiết cho cuộc sống. Hôm sau ông được thêm một quả trứng ngỗng bằng vàng nữa. Hôm sau nữa cũng vậy. Cứ thế mỗi ngày ông nhặt được một quả trứng vàng. Từ đó ông không còn nghèo nữa, ông sống rất thoải mái.
Nhưng dần dần ông trở thành tham lam. Ông không chịu mỗi ngày chỉ có một trứng, ông không thể chờ cho hết tuần mới có được 7 trứng. Ông muốn có ngay một lúc tất cả những trứng vàng của con ngỗng. Thế là ông mổ bụng con ngỗng ra. Nhưng ông chẳng thấy quả trứng nào trong đó cả. Ông vội may bụng ngỗng lại mong nó đừng chết. Nhưng vô ích. Khi đó người lạ mặt kia trở lại và nói: ”Trước đây đã chẳng bảo với ông rằng nếu ông chăm sóc con ngỗng tử tế thì nó sẽ giúp ích cho ông sao? Bây giờ cả ông lẫn tôi đều đã mất tất cả”.

Tiền bạc, của cải, danh vọng, vinh quang...có phải là hạnh phúc cuối cùng của đời người không ? Vậy đâu là hạnh phúc thật ? Mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :

Thứ sáu 26/10/2018 - Tuần 29 TN
Lời Chúa: Lc 12,54-59

(54) Ðức Giêsu cũng nói với đám đông rằng: "Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: "Mưa đến nơi rồi", và xảy ra đúng như vậy. (55) Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: "Trời sẽ oi bức", và xảy ra đúng như vậy. (56) Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?
(57) "Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? (58) Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy có gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. (59) Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng".


Suy niệm :
Lời Chúa hôm nay đang cật vấn lương tâm mỗi người chúng ta về thái độ sống thế nào để khi thời giờ của Chúa đến chúng ta không phải nuối tiếc. Đôi lúc chúng ta giả vờ hay cố tình lãng quên lời dạy của Chúa. Chúng ta mải mê điên cuồng đuổi theo những gì là phù hoa hư ảo, chạy theo cơn cám dỗ của tiền bạc vật chất, đam mê xác thịt mà không sống và tìm kiếm những giá trị Tin Mừng. Chúng ta say sưa ngủ yên trên những vinh quang đạt được mà quên rằng cuộc sống này chỉ là tạm bợ, trời đất này sẽ qua đi vì bản chất của nó chỉ là vật chất không thể tồn tại vĩnh viễn. Chúng ta quen sống trong sự giả dối ngu muội, ù lì chìm trong các thói hư tật xấu. Một lần nữa Chúa nhắc nhở chúng ta quan sát những điềm thiêng dấu lạ để nhận biết ngày giờ của Chúa.

Dấu chỉ thời đại không chỉ là sự thay đổi của thời tiết, các vì tinh tú trăng sao nhưng còn là những vấn đề đang xảy ra trong cuộc sống xã hội hàng ngày. Nạn tham nhũng, bất công, nạn bài thiêng tục hóa, nạn phá thai cùng lối sống hưởng thụ thác loạn của giới trẻ...đang là tiếng chuông cảnh báo về ngày tận cùng của thế giới. Đứng trước những vấn đề nhức nhối ấy, niềm tin như bị tê liệt, chúng ta dường như phải “bó tay”. Hãy để cho ánh sáng Tin Mừng của Chúa soi rọi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống và lương tâm con người. Chúng ta sẽ làm gì để thức tỉnh những con người đang sống trong mê lầm tội lỗi?

Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta hướng giải quyết đó là phải có thái độ sống công bằng, yêu thương bác ái với mọi người và phải sám hối mỗi ngày.



Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra sự thật trong mỗi biến cố của cuộc sống từ đó mỗi người chúng con biết chu toàn bổn phận đối với Chúa và tha nhân. Đặc biệt là luôn biết tỉnh thức để chuyên tâm lo phần rỗi linh hồn hầu mỗi người chúng ta được hưởng hạnh phúc với Chúa mãi mãi. Amen.

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2018

Làm cho lửa "yêu" bùng cháy lên


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Lc 12,49-53



Cứ mỗi mùa Olympic, ngọn đuốc Olympic lại được thắp lên từ quê hương của nó là Olympia và được rước xuyên qua nhiều đất nước, nhiều thành phố, để cuối cùng đến với nước chủ nhà đăng cai. Suốt mấy tháng trời đi qua hàng chục ngàn cây số, ngọn đuốc luôn được giữ cháy sáng liên tục. Đặc biệt, tại lễ khai mạc của chính Đại Hội Olympic, ngọn đuốc được rước lên chỗ trang trọng nhất của sân vận động trung tâm, được làm cho cháy bùng lên và được tiếp tục giữ cháy sáng như thế nhiều tuần lễ, cho đến khi bế mạc. Hình ảnh đó thật đẹp giúp ta hình dung ngọn lửa mà Thầy Giê-su đã đem đến, ném vào mặt đất. Và nhất là, hình ảnh ấy giúp ta đồng cảm với nỗi khát khao cháy bỏng của Thầy Giê-su: “Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên”.

Ngọn lửa mang tên Giê-su là lửa yêu thương, lửa hoà bình. Thế nhưng, cuộc sống này còn quá nhiều ghét ghen, đố kỵ. Người ta vẫn còn tranh chấp, loại trừ nhau – đôi khi ngay trong một cộng đoàn, một gia đình. Hôm nay, Thầy Giê-su vẫn cháy bỏng nỗi khát khao “phải chi lửa ấy đã bùng lên” trong Giáo Hội và trong thế giới này.

Ngọn lửa Giê-su nơi bạn hiện nay thế nào? Ngọn lửa ấy đang bùng cháy mãnh liệt? Hay đang chập chờn, lắt leo trước gió? Hay đã tắt ngúm rồi?
Xin mời Bạn cùng đọc và suy Lời Chúa sau đây :


Thứ năm 25/10/2018 - Tuần 31 TN
Lời Chúa : Lc 12, 49-53

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng”.

Suy niệm :
Trong thực tế cuộc sống, những người chọn sống những giá trị Tin mừng của Chúa thường sẽ bị những người xung quanh, thậm chí những người thân thuộc trong gia đình không hài lòng, không thích bởi vì lối sống của họ có cái gì đó cao quý, vượt xa nhưng giá trị trần gian mà những người bình thường không thể hiểu nổi. Gương của các thánh tử đạo Việt Nam là một bằng chứng cụ thể: Dù đầu có thể rơi, máu có thể chảy, dù có thể phải dứt bỏ những quyến luyến tình cảm gia đình, nhưng các ngài dứt khoát không phản bội lại với Tin mừng các ngài đã đón nhận.

Lắng nghe Lời Chúa hôm nay, bạn và tôi được nhắc nhớ rằng trong mọi hoàn cảnh, hãy biết chọn Chúa trên hết. Có Chúa chúng ta sẽ có tất cả. Ngay kể cả những tình cảm gia đình quý giá tưởng rằng sẽ mất vì ta chọn Chúa, nhưng cuối cùng ta cũng tìm lại được hết thảy mọi sự ở nơi Chúa. Chẳng hạn, chắc chắn con cháu của các thánh tử đạo ngày nay sẽ không phải hổ thẹn vì cha ông mình ngày xưa đã dứt bỏ những quyến luyến gia đình để trung kiên với Chúa! Nguyện xin Chúa giúp chúng ta luôn biết lấy Chúa làm căn nguyên và cùng đích mọi sự.


Lạy Chúa, Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta được trưởng thành trong đức tin, đức cậy và đức mến, cho mỗi người chúng ta được sẵn sàng hơn để đón nhận lửa Thiên Chúa đến trong tâm hồn và để cho lửa đó đốt cháy những tật xấu nơi con người chúng con.
Xin Chúa cho mỗi ngày chúng ta được trở nên giống Chúa hơn, cho chúng ta được sẵn sàng chịu phép rửa của Chúa, chấp nhận hy sinh, chấp nhận từ bỏ, chấp nhận chia rẽ, tách rời khỏi những gì cản trở ta theo Chúa. Xin Chúa gìn giữ chúng ta trong đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018

Sẵn sàng cho ngày kết thúc ở trần gian



Cai chet bat ngo cua co giao mam non xinh dep khien chong sap cuoi dau don


Cái chết bất ngờ của cô giáo mầm non xinh đẹp khiến chồng sắp cưới đau đớn
Chỉ bị đau vai gáy, chị tìm tới Bệnh viện, các bác sĩ kê thuốc uống và sau khi uống thuốc được nửa ngày, chân chị bất ngờ phình to. Chị được đưa vào Bệnh viện cấp cứu. Dù được bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng chị đã ra đi quá nhanh chỉ vài ngày sau đó.
          "Tụi mình đã hứa sẽ cùng nhau xây dựng gia đình rồi sinh con, mỗi năm đi du lịch 2 lần, sẽ cùng nắm tay đi hết con đường, dù vui buồn, sướng khổ cũng luôn ở cạnh nhau nhưng bây giờ... mọi điều ước ấy đã xa xôi", anh Trần Văn Huy (28 tuổi, Gia Lâm, Hà Nội) chia sẻ.
          Từ một cô giáo xinh đẹp, khỏe mạnh, chỉ trong vòng 11 ngày, từ khi có dấu hiệu bị đau chân kèm đau vai gáy, chị Nguyễn Thu Phương (23 tuổi, xã Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội) đã đột ngột ra đi. Cái chết của chị Phương để lại nỗi đau quá lớn đối với gia đình và bạn bè, đồng nghiệp. Điều khiến người ta càng xót xa hơn là chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa, cô giáo mầm non ấy sẽ theo chồng lên xe hoa.
          Chia sẻ với chúng tôi, chồng chưa cưới của chị Phương - anh Trần Văn Huy (28 tuổi, cùng quê) cho biết, anh và chị Phương vẫn còn rất nhiều dự định nhưng từ nay, tất cả chỉ còn lại một khoảng trống không thể nào lấp đầy. Anh Huy cho biết, quá trình diễn tiến bệnh tình của chị Phương từ khi xuất hiện biểu hiện đau chân cho đến lúc ra đi, vỏn vẹn chỉ có 11 ngày. Trong suốt khoảng thời gian ấy, chị Phương vẫn tỏ ra là một cô gái khỏe mạnh khiến người khác có cảm giác, căn bệnh đau vai gáy, đau chân của cô chỉ là một rắc rối nhỏ.
     “Trước giờ vẫn thấy em kêu bị đau, mình cũng nhiều lần giục em đi khám nhưng chỉ nghĩ đó là bệnh bình thường. Chẳng thể nào ngờ, chỉ sau vài ngày, nó lại cướp mất em vĩnh viễn khỏi cuộc đời này“, anh Huy chia sẻ.
       Trong khoảng thời gian chị Phương có biểu hiện bị đau, hôm nào anh Huy cũng qua thăm, săn sóc nhưng không thấy có biểu hiện bất thường.“Đúng ngày sinh nhật mình và cũng là tròn 2 năm yêu nhau thì cô ấy nhập viện“, anh Huy kể. Đêm trước hôm chị Phương hôn mê sâu, anh Huy vào thăm và 2 người vẫn trò chuyện rất vui vẻ. “Mình vẫn nghĩ mọi chuyện không có gì đáng ngại cho nên hôm sau đi làm cả ngày. Đến lúc quay lại bệnh viện thăm Phương vào buổi tối thì cô ấy đã hôn mê sâu, chẳng bao giờ tỉnh lại nữa… Trước khi đi xa, bọn mình còn chưa kịp nói câu từ biệt“.

Sự ra đi của vợ chưa cưới là một cú sốc quá lớn với anh Huy. Mọi thứ xảy đến bất ngờ khiến anh choáng váng. Cho đến bây giờ, nghĩ về cái chết của chị Phương, anh vẫn còn cảm thấy mơ hồ. Mới đây thôi, người con gái ấy vẫn còn ở đây, đứng trước mặt anh Huy nói, cười vui vẻ. Gương mặt, giọng nói, dáng hình… tất cả đều rất thân quen, dường như đã trở thành một phần trong con người anh. Nhưng giờ đây, bỗng chốc mọi thứ bỗng tan biến, mỗi lần anh Huy nhớ lại, đưa tay ra, cố chạm vào gương mặt ấy thì phía trước chỉ còn lại khoảng trống vô hình.

Rất nhiều cái chết bất ngờ, chết vì đột quỵ, bị tai nạn giao thông, bị tai nạn lao động, chết vì tình, bị giết vì bất đồng ý kiến... Chẳng ai biết trước được ngày giờ chết của mình ! Vì thế Chúa Giê su dạy ta phải luôn trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :


Thứ tư 24/10/2018 - Tuần 31 TN
Lời Chúa : Lc 12, 39 - 48

(39) Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu.(40) Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến". (41) Bấy giờ ông Phêrô hỏi: "Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?" (42) Chúa đáp: "Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? (43) Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. (44) Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. (45) Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: "Chủ ta còn lâu mới về", và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, (46) chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín.(47) "Ðầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. (48) Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.


Suy niệm :
Mọi người đều phải chết, đó là một điều hiển nhiên. Giáo lý dạy cho chúng ta biết không phải chết là hết, cái chết chấm dứt sự sống của chúng ta ở đời này, là sự sống tạm bợ, để bước qua sự sống vĩnh cửu. Sự sống ở đời này là một cuộc hành hương, trần gian này là nơi tạm trú, chúng ta rời khỏi đó khi chúng ta chết, việc chấm dứt cuộc hành hương, hay rời khỏi thế gian bằng cái chết vào lúc nào, ở đâu, bằng cách gì,chúng ta thường không biết, giờ phút ấy rất bất ngờ, giờ đó chúng ta gọi là giờ Chúa đến. Qua kiếp sống vĩnh cửu, giáo lý cũng dạy cho chúng ta biết, chúng ta sẽ vào thiên đàng hay hỏa ngục là nơi ở vĩnh viễn của chúng ta. Thiên đàng hay hỏa ngục là do cách sống của chúng ta ở trần gian chuẩn định. Vì vậy mà trong bài phúc âm hôm nay, Chúa dạy chúng ta phải tỉnh thức chờ Chúa đến.
“Đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều”. Đây là một lời cảnh báo mà Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta. Là những người kitô hữu, chúng ta được rửa tội, được học hỏi giáo huấn của Chúa. Nhưng nhiều khi chúng ta không sống đúng với những giáo huấn đó, đôi khi chúng ta làm ngược lại, làm gương mù, gương xấu cho người khác. Khi Chúa đến có lẽ chúng ta phải chịu những hình phạt nặng nề hơn những người chưa biết Chúa.
Lời Chúa hôm nay là một cơ hội để mỗi người tự xét mình lại, xem chúng ta đang ở trong tình trạng nào: là người quản lý trung tín hay là người quản lý bất trung?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cứu chuộc chúng con bằng cuộc tử nạn Phục sinh và lên trời, và Chúa sẽ trở lại để đem chúng con vào hưởng hạnh phúc thiên đàng với Chúa. Xin Chúa ban Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng con, cho chúng con luôn sống theo lời Chúa theo ý Chúa nhờ Chúa Thánh Thần dạy bảo dẫn dắt, để chúng con được vào thiên đàng trong ngày Chúa đến.

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2018

Chuẩn bị chờ một ngày" mai"



Kết quả hình ảnh cho Suy niệm tin mừng Lc12,35-38



Cách đây hơn 1900 năm, núi lửa Vésuve đã phun trào ở Italia. Khi núi lửa ngưng phun, thành phố Pompéi đã bị chôn vùi dưới lớp phún thạch dầy tới gần 6 mét. Thành phố vẫn giữ nguyên dạng như thế mãi cho đến gần đây, khi các nhà khảo cổ đến khai quật lên.
           Các nhà khảo cổ đều ngạc nhiên về những điều họ mới khám phá ra: Phún thạch đã làm đông cứng mọi người trong thành phố trong tư thế họ đang có khi cơn đại họa đổ ập xuống. Thân thể của người chết bị lớp phún thạch bao bọc và da thịt bị thối rữa chỉ còn lại những bộ xương giữa lớp tro cứng. Người ta chỉ cần đổ dung dịch thạch cao vào những lỗ hổng là có thể khôi phục lại tư thế các nạn nhân khi chết : Một thiếu phụ đang ôm chặt đứa con nhỏ trong vòng tay; Một anh lính gác người Rôma chết trong tư thế đứng thẳng tại một trạm gác, trên người còn đeo một thanh kiếm. Anh lính chứng tỏ vẫn đang chu toàn nhiệm vụ cho tới khi chết... Nhưng bên cạnh đó cũng có những người chết khi đang ngồi ở bàn nhậu, có người chết khi đang đánh lộn nhau, đang nhảy nhót vui chơi trong các hộp đêm…
Câu chuyện trên đây cho ta thấy sự chết đến lúc nào không ai biết ngày giờ, ở đâu và chết cách nào ? Không ai hay. Vì thế Chúa dạy ta phải tỉnh thức nghĩa là luôn trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng. Tâm, trí, lòng không bạn tâm dính bén bất cứ người hay của cải vật chất nào, vì mọi sự chẳng giúp ích gì cho ta trong giờ sau hết. Khi còn sống ở trần gian thì hết mình sống gắn bó với Chúa, yêu thương hết tình Anh chị em chung quanh và quảng đại giúp đỡ mọi người... XIn mời Bạn cùng đọc Lời Chúa sau đây  :

Thứ ba 23/10/2018 - Tuần 29 TN
Lời Chúa : Lc 12, 35 - 38

35 "Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em : chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. 38 Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.

Lời Chúa đặt mỗi người chúng ta trở lại vào trong bối cảnh của một thế giới mê ngủ và lãng quên Thiên Chúa. Tương quan tình yêu đối với Thiên Chúa dường như vắng bóng, nên tương quan tình yêu đối với người đồng loại cũng mất tăm hơi. Đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa, con người cũng đánh mất niềm tin đối với nhau. Tương quan giữa người với người chất đầy những cạnh tranh, đối kháng, lọc lừa. Trong những bộ y phục sang trọng lộng lẫy, người ta che giấu, lấp liếm sự mục nát, thối rữa của tâm hồn. Như ngọn đèn chiếu sáng giữa bóng đêm chập chùng, Ki-tô hữu phải tỏa sáng trong đồng phục yêu thương và giơ cao ngọn đèn đức tin không lay chuyển vào một Thiên Chúa chân thật và yêu thương, phục vụ cho Thiên Chúa là nguồn sống, nguồn ánh sáng và hạnh phúc vĩnh cửu. Ki-tô hữu được mời gọi luôn thức tỉnh sẵn sàng để làm cho “ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.” Vâng, Đức Ki-tô đang đánh thức chúng ta – bạn và tôi.
Hãy tỉnh thức để không ngủ yên trên quyền lực, danh vọng!
Hãy tỉnh thức để không mê muội trong của cải vât chất!
Hãy tỉnh thức để không đắm mình trong dục vọng, khoái lạc!
Tỉnh thức để không cuộn mình trong vỏ bọc của cái tôi ích kỷ!
Hãy tỉnh thức! tỉnh thức và tỉnh thức!

Lạy Chúa, xin ban cho con sự thức tỉnh của tình yêu!
Để con luôn nhạy bén trước những tín hiệu của Chúa trong cuộc sống;
Để con sẵn sàng phục vụ Chúa trong anh em con;
Để con trở thành ngọn đèn sáng của Chúa trong một thế giới tăm tối;
Để con nên bạn tâm giao được Chúa yêu thương và chúc lành;
Và nhất là chúng con sẽ chung tay xây đắp nước Chúa ở trần gian. Amen.

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018

Bảo đảm mạng sống có phải do lắm bạc tiền ?

Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Lc 12,13-21

Chuck Feeney - Vị tỷ phú... không nhà, không xe

Thông qua quỹ từ thiện do mình sáng lập mang tên The Atlantic Philanthropies, Chuck Feeney đã cho đi hơn 8 tỷ USD để làm từ thiện và giờ đây, ở tuổi hơn 80, ông được nhiều người gọi là vị tỷ phú không nhà, không xe.

Chuck Feeney và người vợ Helga của ông cùng sống trong một căn hộ cho thuê tại San Francisco. Feeney không có ô tô hay bất kỳ vật dụng xa xỉ nào. Có lẽ, phụ kiện đáng giá nhất của ông hiện giờ là chiếc đồng hồ bằng cao su trị giá 15 USD.
          Và, trong căn hộ của ông cũng không có bất kỳ một kỷ niệm chương hay bằng khen, hình ảnh nào ghi lại cống hiến của ông dành cho xã hội. Tính đến nay, tỷ phú "không nhà, không xe hơi" đã quyên góp hơn 8 tỷ USD cho các hoạt động hỗ trợ giáo dục đại học, y tế công cộng, nhân quyền và nghiên cứu khoa học.
         Có lẽ, tên tuổi của Feeney không được nhiều người biết đến, bởi vì cuộc đời của ông là một sự hi sinh thầm lặng. Ông âm thầm phấn đấu và phát triển sự nghiệp để rồi khi về già, ông lặng lẽ cống hiến vì mục đích đem lại những điều tốt đẹp cho xã hội.
         Một tỷ phú giàu có và keo kiệt với chính mình, song rộng rãi với mọi người
         Chuck Feeney là một doanh nhân lỗi lạc, ông sở hữu hàng tỷ USD nhờ tập đoàn miễn thuế toàn cầu Duty Free Shoppers (DFS) do ông đồng sáng lập vào những năm 1960. Giàu có là vậy nhưng tỷ phú Feeney vẫn sống một cuộc đời tiết kiệm, ở trong các căn hộ nhỏ và chỉ đặt những loại rượu trắng rẻ nhất tại nhà hàng.

Những ai từng hợp tác hoặc quen với Feeney trong một thời gian dài hẳn sẽ nhận ra rằng ông chưa từng mặc đồ hàng hiệu, kính mát ông đeo cũng đã cũ, đồng hồ là loại làm từ cao su mua ở các cửa hàng ven đường. Ông không có ô tô riêng, ra ngoài thường đi bằng xe buýt, túi xách ông thường dùng là túi vải, món ăn ưa thích của ông là sandwich phô mai cà chua nướng chứ không phải là bất cứ món “sơn hào hải vị” nào. Có lẽ, trong mắt mọi người, Feeney là một tỷ phú keo kiệt và bủn xỉn, tuy nhiên, ông lại là một người đàn ông có tấm lòng đẹp.Khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của người đàn ông này được đánh dấu bằng cống hiến của ông nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng triệu người. Sự kiện đó diễn ra vào ngày 23/11/1984, khi ấy, Feeney cùng người vợ đầu của ông - Danielle và luật sư Harvey Dale bay đến Bahamas – một địa điểm được lựa chọn để có thể tránh được những quy định về mặt pháp lý cho việc họ sắp sửa làm. Họ họp kín trong một căn phòng hội nghị. Vào 4 giờ chiều, Feeney bắt đầu ký một loạt tài liệu và sau đó cả 3 người đã rời văn phòng đến sân bay. Sau khi bí mật ký xong các tài liệu đó, Chuck Feeney cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Ông đã quyên góp toàn bộ tài sản, bao gồm tiền mặt, doanh nghiệp và cả cổ phiếu của mình cho tổ chức do chính ông sáng lập, nay được biết đến là Atlantic Philanthropies (Quỹ từ thiện Đại Tây Dương).
         Mọi thứ đều được thực hiện một cách bí mật, Feeney tiếp tục quản lý doanh nghiệp, mua và bán tài sản trên khắp thế giới, vì vậy, mọi người vẫn nghĩ ông là một tỷ phú, ngay cả tạp chí Forbes.
"Một việc làm đúng đắn"
        Khi được hỏi lý do tại sao ông quyết định quyên góp hết tài sản của mình, thật đơn giản, ông đáp lại rằng: "Đó là một việc làm đúng đắn".

Có lẽ, tính cách hào phóng, giản dị, không thoải mái với những vật dụng cao cấp là các đức tính đẹp vốn có của những người Mỹ gốc Ireland, giống như mẹ ông – một y tá chuyên giúp đỡ người khác. Ông cũng bị ảnh hưởng bởi bài viết mang tên The Gospel of Wealth của Andrew Carnegie với lời tuyên bố nổi tiếng: "Triệu phú không gì khác hơn là người được người nghèo tin tưởng".
         Sau sự kiện ở Bahamas, Feeney bắt đầu một cuộc hành trình suốt đời để thực hiện những nghĩa cử cao đẹp với số tài sản của mình. Đồng thời, ông cũng phát triển doanh nghiệp và danh mục đầu tư để cung cấp nhiều tiền hơn cho quỹ từ thiện.
        Bên cạnh khao khát cải thiện đời sống cho hàng triệu người, tỷ phú này còn vô cùng xem trọng giáo dục. Ông đã quyên tặng 588 triệu USD cho Đại học Cornell, 125 triệu USD cho Đại học California, 60 triệu USD cho Đại học Stanford và chi ra 1 tỷ USD để cải tạo cũng như xây mới 7 trường đại học ở Ireland và 2 trường đại học ở Bắc Ireland. Rồi vào năm ngoái, Feeney đã tài trợ nốt 7 triệu USD cuối cùng cho Đại học Cornell nhằm hỗ trợ sinh viên làm công tác dịch vụ cộng đồng. 
        Ai sinh ra cũng đều tay trắng, cuối cùng lại trắng tay ra đi…
       Khi các hoạt động từ thiện của ông được tiết lộ, rất nhiều người mới biết đến và muốn tiếp xúc với ông. Họ tò mò điều gì đã khiến ông quyên hết tài sản của mình, để rồi sống một cuộc đời có phần nghèo khổ trong một căn hộ nhỏ như thế.
      Bên cạnh đó, Feeney luôn có quan niệm rằng: "Thượng đế không có ngân hàng còn vải liệm thì không có túi, ai sinh ra cũng đều tay trắng, cuối cùng lại trắng tay, người đến rồi đi, chẳng ai có thể mang tài sản và danh tiếng mà mình cực khổ gây dựng đi cả".

Vì vậy, ông đã dùng toàn bộ tài sản của mình để quyên tặng với hi vọng cải thiện đời sống của con người và giúp xã hội phát triển tốt đẹp hơn. Ông thực sự đã hoàn thành được tâm nguyện "cho đi khi còn đang sống", "không nợ nần không vướng bận gì để đi gặp Thượng đế".

       Với những hành động cao thượng đó, Chuck Feeney đã khơi nguồn cảm hứng cho nhiều tỷ phú khác trên thế giới cam kết cho đi phần lớn tài sản để làm từ thiện như Bill Gates và Warren Buffett.
Thật là một lối sống tuyệt vời và đáng ngưỡng mộ thay. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :
Thứ hai 22/10/2018 - Tuần 29 TN
Thánh Phao lô II, Giáo Hoàng
Lời Chúa : Lc 12, 13-21

Có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài của tôi.” Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?” Và Người nói với họ: “ Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải hễ ai được dư giả, thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu.”
Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: “Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!” Rồi ông ta tự bảo: Mình sẽ làm thế này : phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã! Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: “Đô, ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng người, thì những gì người sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?” Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó”.

Của cải vật chất làm cho cuộc sống thêm dồi dào, phong phú, đặc biệt trong xã hội hiện nay. “Có tiền mua tiên cũng được” người ta thường nói thế. Con người được đánh giá qua dáng vẻ bên ngoài: quần áo, giày dép, nón mũ, ngay cả cái kẹp tóc...cũng xài hàng hiệu. Có nhiều người không có, phải đi vay mượn, thậm chí đi trấn lột kẻ khác, để có xe chạy, tiền xài...

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải có thái độ đúng đắn khi sử dụng của cải. Chúa Giêsu biết khi tham lam người ta đánh mất lương tri. Giàu thì muốn giàu thêm. Có tiền lại muốn nhiều tiền hơn : lòng tham vô đáy là thế. Khi tham lam, người ta dễ loại trừ nhau. Đồng tiền làm mờ đôi mắt, làm tối lương tâm. Cho dù đời này ăn mặc sung sướng, vàng bạc đầy nhà, của cải ê hề, thì cũng không chắc sẽ giữ được mạng sống sau khi chết, nếu người đó không biết sử dụng đúng cách. Vì nhiều người đầy của cải, vẫn chết. Có người tự tử trên đống tiền. Nhiều gia đình không hạnh phúc, nhà cửa tan nát, cha mẹ li dị chỉ vì có quá nhiều của cải rồi sinh tật ăn uống, chơi bời.

Lạy Chúa Giê su, ngày nay, trong xã hội, biết bao gia đình phải tan nát vì của cải. Người nghèo sinh trộm cắp, giết hại lẫn nhau bán cả nhân phẩm, bán cả lương tâm. Người giàu thì bóc lột sức lao động, mua gian bán lận hoặc dùng đồng tiền biến người khác thành vật sở hữu của mình. Lạy Chúa, ranh giới vực thẳm giữa giàu nghèo vẫn còn đó. Bên cạnh những thành phố xa hoa, chơi bời vẫn còn có những tấm lưng còng cúi rạp trên bãi rác, đầu đường xó chợ để tìm kiếm miếng ăn. Xin cho chúng con biết san bằng những hố sâu ngăn cách ấy qua những bưổi tương trợ, bác ái giúp nhau “ Lá lành đùm lá rách”, để thế giới thêm vui tươi, hạnh phúc, mọi người đều có cơm ăn áo mặc, như thế chúng con mới là anh em con cùng một Cha trên trời. A men.

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2018

Quyền bính là để phục vụ



Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Mc 10,35-45


GƯƠNG HY SINH PHỤC VỤ CỦA ĐÔI TÂN HÔN:

Một câu chuyện phục vụ Mẹ TÊ-RÊ-SA CAN-QUÝT-TA hay kể lại như sau:
       “Vào năm 1982, một hôm có đôi thanh niên nan nữ tới nhà chúng tôi tại Can-quýt-ta đến trao tặng một món tiền lớn giúp bữa ăn cho người nghèo. Thấy họ còn quá trẻ, tôi tò mò hỏi: “Do đâu mà hai con có món tiền lớn vậy?” Họ trả lời: “Chúng con vừa tổ chức lễ cưới được hai ngày nay. Trước lễ cưới, chúng con bàn nhau sẽ thuê áo cưới thay vì đi may, cũng không liên hoan linh đình, mà dùng khoản tiền ấy trao tặng cho những người kém may mắn. Vì chúng con yêu nhau và muốn có một kỷ niệm đẹp nhân ngày cưới nhau”.
       Ðể biết rõ thêm, mẹ Têrêsa hỏi: “Tại sao chúng con quyết định táo bạo như thế? Chúng con không sợ việc làm như vậy sẽ làm cha mẹ và họ hàng buồn lòng hay sao?” Hai bạn trẻ ấy trả lời: “Chúng con muốn khởi đầu cuộc chung sống bằng một sự hy sinh mà cả hai đều cùng nhau thực hiện”.
       Mẹ Tê-rê-sa kết luận: “Thật là tuyệt vời khi nghĩ đến một tình yêu cao quí như vậy. Tôi luôn cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho những người trẻ ơn thánh và sức mạnh, để trong ngày thành hôn, họ có thể trao cho nhau trái tim trong sạch, trái tim trinh khiết, thân xác trong trắng… là món quà lớn lao của tình yêu nhau”.

Chúa nhật 21/10/2018 - Tuần 30 TN
Lời Chúa : Mc 10,35-45

(35) Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: "Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây". (36) Người hỏi: "Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? " (37) Các ông thưa: "Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang".(38) Đức Giê-su bảo: "Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?". (39) Các ông đáp: "Thưa được". Đức Giê-su bảo: "Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. (40) Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được". (41) Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an. (42) Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. (43) Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; (44) Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. (45) Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người".


Chạy đua tranh giành quyền lực là điều thường thấy trong thế gian. Và để đạt được mục tiêu, người ta sẵn sàng dùng mọi phương tiện, kể cả những phương tiện xấu xa nhất.
         Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê su muốn giúp chúng ta nhìn mọi sự bằng cặp mắt khác. Ngài bắt đầu bằng cách giúp họ ‘coi lại’ điều mình cầu xin: “Các anh không biết các anh xin gì?”. Lời cầu xin không nhằm bắt Thiên Chúa chiều theo ý muốn chúng ta. Người biết rõ hơn chúng ta điều gì tốt cho chúng ta trước khi chúng ta cầu xin Người. Nếu chúng ta cầu xin Người, ấy là để uốn mình theo tình yêu của Thiên Chúa đang muốn ban cho chúng ta điều quan trọng hơn. Và nếu Chúa Giê su đòi chúng ta phải tha thiết cầu xin, ấy là để lời cầu xin được thanh luyện, để phù hợp với chương trình của Thiên Chúa.
         Vì thế chúng ta được mời gọi gạt bỏ những cách nhìn và ước muốn quá phàm tục của chúng ta. Với Nhóm Mười hai, Chúa Giê su cho họ hiểu rằng Nước Thiên Chúa không thuộc về thế gian nầy, chỉ gồm những người tranh giành quyền lực bằng bất cứ phương tiện nào, hay những kẻ tìm mọi cơ hội để lợi dụng. Trái lại, trong Giáo Hội, quyền hành được định nghĩa như là phục vụ. Không có chuyện đánh bóng bản thân mình, nhưng là tự xóa mình đi. Chỉ cần nhìn xem cách Chúa Giê su đã sống để xác tín chân lí đó. Chính Ngài nói với chúng ta rằng Ngài không đến để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến ban sự sống để chuộc lại cho mọi người.


Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã hạ mình như đầy tớ phục vụ môn đệ và tình nguyện chịu chết đền tội thay cho chúng con. Xin giúp chúng con hiểu được tình yêu vô biên của Chúa và noi gương Chúa yêu thương phục vụ mọi người. Xin cho chúng con biết năng nghĩ đến người bên cạnh và phục vụ họ như phục vụ chính Chúa để xứng đáng thành môn đệ thực sự của Chúa.

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2018

Những niềm tin vĩ đại


29 tín hữu bị giết vì không chịu chối bỏ Chúa

Oneway.vn – Vụ thảm sát xảy ra hôm thứ sáu tại Ai Cập, khi 29 tín hữu đang trên đường đến nhà thờ thì những người Hồi giáo cực đoan đã chặn bắt họ xuống xe và yêu cầu họ chối bỏ Chúa…

Ông Rashed, một Giáo sĩ trả lời tờ Breitbart News hôm Chúa Nhật, ông cho biết 10 tay súng Hồi giáo đeo mặt nạ dùng hỏa lực tấn công xe buýt trên đường tới nhà thờ Saint Samuel Confessor đã chặn đường yêu cầu các nạn nhân, từng người một ra khỏi xe và tra vấn từng người, bao gồm cả trẻ em. “Họ được yêu cầu từ bỏ đức tin, cải giáo sang đạo Hồi, nhưng tất cả – kể cả trẻ em – đều từ chối, và rồi mỗi người bị giết chết bằng một viên đạn vào đầu hoặc cổ họng” – Giáo sĩ Rashed kể lại.
       Gerges Morkous, cháu của nạn nhân Mohsen Morkou, 60 tuổi, chia sẻ: “Họ tiếp tục hỏi những người trên xe có chịu từ bỏ đức tin không, nhưng mọi người đều nói ‘Không’, và rồi họ bắn tất cả… Tổng cộng 29 người. Giờ này họ đang ở trên Thiên Đàng. Tôi tin như vậy”.
        Được biết, cuộc tấn công hôm thứ sáu nhằm vào thời điểm đầu tháng thánh Ramadan của người Hồi giáo. Trong năm vừa qua, người Ai Cập đã phải chịu đựng không ít cuộc thảm sát từ các nhóm Hồi giáo cực đoan, trong đó có vụ đánh bom nhà thờ Palm Sunday làm 46 người thiệt mạng... 

...Trong một diễn biến khác, Đức Cha Francis của Vatican cũng đã nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình tại quảng trường Saint Pedro hôm Chúa Nhật vừa qua, rằng các tín hữu bị giết chỉ vì giữ vững niềm tin vào Chúa. Một nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo La Mã cũng chia sẻ: “Các nạn nhân, kể cả trẻ em, bị giết vì không chối bỏ đức tin”. Được biết, Cha Francis vừa mới viếng thăm Ai Cập hồi tháng trước để cầu nguyện kêu gọi hòa bình và mong Chúa ‘lay động’ trái tim của những kẻ khủng bố. 
 Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :

Thứ bảy 20/10/2018 - Tuần 28 TN
Lời Chúa : Lc 12 , 8 – 12

(8) "Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước các thiên thần của Thiên Chúa. (9) Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước các thiên thần của Thiên Chúa. (10) "Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha.(11) "Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, (12) vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói".

Suy niệm :
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại cuộc sống. Ngày nay chúng ta thấy trong cuộc sống không thiếu những cuộc bách hại đạo công khai, đầy dẫy những hình phạt đe dọa, cấm cách, người Kitô hữu đang phải trải qua rất nhiều những khó khăn phải chịu để nói lên niềm tin của mình chẳng khác gì ngày xưa . Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta hãy an tâm, vì "ngay trong giờ đó Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói" (Lc 12, 12). Chúa Thánh Thần là hồn sống, Ngài luôn hoạt động trong Hội Thánh để dẫn dắt Hội Thánh can đảm rao giảng rao giảng Tin Mừng.
       Chúa Giêsu khẳng định rằng: Ai tuyên xưng Ngài trong cuộc sống hôm nay, Ngài sẽ không quên họ trong cuộc sống mai sau. Muốn tuyên xưng Chúa đòi hỏi ta phải có đức tin mạnh mẽ và có lòng cậy trông vững vàng. Chúa mong muốn ta đưa Chúa đến cho mọi người bằng những công việc và những hành động cụ thể thiết thực chứ không chỉ bằng môi bằng miệng.

Lạy Chúa Giêsu, con đã nhiều lần chối bỏ Chúa vì con sợ người đời, sợ những kẻ chỉ giết được thân xác nhưng không giết được linh hồn con. Khi mang danh Chúa con sợ bị người đời chê cười, sợ ảnh hưởng đến việc làm, sợ làm con chùn bước trên con đường tiến thân. Xin Chúa cho con biết tin tưởng nới Chúa, biết trao phó tất cả cho Chúa vì chỉ có Chúa mới là gia nghiệp đời con. Amen.

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2018

Sống giả tạo


Kết quả hình ảnh cho Suy niệm tin mừng Lc 12,1-7


Chuyện đời bao thứ giả tạo, giả từ hạt gạo, đến giả cả lòng người, ấy thế mà cái giả đó nó rất tinh vi, nên nhanh chóng biến thành thật, âu cũng nhờ công lao đóng góp của những người “dù ngây ngô nhưng lại thích tung hô”.

Chuyện kể về một người sống trong trong rừng nọ, một ngày kia, anh ta chọn lấy một con gà rừng đem ra chợ bán. Một người đi đường nhìn thấy con gà có bộ lông cánh sặc sỡ, cảm thấy rất là lạ, ông bèn hỏi người bán, “đây là gà gì?”. Chủ gà đang hứng chí bèn nói dối ông ta rằng: “Ông đúng là ếch ngồi đáy giếng, không hiểu sự đời, đây là phượng hoàng đó, gà đâu mà gà!”
Người đi đường vừa nghe xong, lập tức móc từ trong túi ra một món tiền lớn, xin mua lại con “phượng hoàng”.
Chủ gà giả vờ không chịu, người đi đường đó lại trả giá gấp đôi, quyết mua cho bằng được, chủ gà mới chịu bán.
           Người đi đường kia, sau khi mua được rồi, muốn đem phượng hoàng dâng lên cho Sở Vương để được trọng thưởng. Ngờ đâu ngày hôm sau, con gà đã chết mất. Ông ta cả ngày ôm lấy con gà chết, nghẹn ngào khóc lóc, quả thật rất đỗi bi thương.
        Chuyện này chẳng mấy chốc đã đồn khắp cả nước Sở, lại thêm những người ở đầu đường xó chợ thêm mắm thêm muối, khiến ai ai cũng nghĩ đó là phượng hoàng thật. Mọi người kéo đến chia buồn, người nào người nấy cũng đều than tiếc không thôi .
        Sở Vương sau khi hay tin, cũng rất lấy làm tiếc nuối. Vì để tán dương tấm lòng trung thành của người dâng phượng hoàng kia, Sở Vương đích thân triệu kiến, còn tặng thưởng cho ông ta số tiền gấp 10 lần số tiền mua gà.
Thế là gà rừng bỗng đâu chết rồi lại hóa thành phượng hoàng.
        Rõ ràng chỉ là một con gà rừng, người trong rừng kia chỉ thuận miệng đặt điều dối trá để lừa gạt, thêm vào đó nữa là sự khờ khạo của người dâng phượng hoàng, làm cho chuyện bé xé ra to, rồi rùm beng khắp chốn, từ đó khiến hết thảy người dân trong nước tưởng rằng đó là phượng hoàng thật.

Qua chuyện này có thể thấy, dối trá thêm vào đó là sự vô tri cùng cái lối hùa theo một cách mù quáng sẽ làm nảy sinh ra những thứ hoang đường đến dường nào!
Thử tưởng tượng mà xem, nếu như nội dung được làm giả là chính sách quốc gia; người đặt điều dối trá lại là kẻ điều hành đất nước, nắm quyền thế trong tay (những người loại này, ngày nay quả thực nhiều không đếm xuể !), thế thì con người thế gian đều sẽ dễ bị mắc lừa, hậu quả thật khôn lường.

Mấy bạn lương thiện ơi, mong rằng các bạn từ câu chuyện này mà rút ra bài học, đề cao cảnh giác với vô số “phượng hoàng giả” trong xã hội ngày nay.
Lời dối trá lại nghe theo mà nói thật lại không tin
Xin mời Bạn cùng đọc Lời Chúa sau đây :

Thứ sáu 19/10/2018 - Tuần 28 TN
Lời Chúa : Lc 12, 1-7

(1) Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Ðức Giêsu bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: "Anh em phải coi chùng men Pharisêu, tức là thói đạo đức giả. (2) Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. (3) Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm, sẽ được nghe giữa ban ngày; và điều anh em rỉ tai trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà.
(4) "Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. (5) Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Ðấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết: anh em hãy sợ Ðấng ấy. (6) Năm con chim sẻ chỉ bán được hai xu phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. (7) Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.


Ngày nay, xã hội chúng ta đang bị thác loạn vì khủng bố, hận thù gây chiến tranh, nạn đói kém xảy ra trên thế giới mỗi ngày thêm trầm trọng, những chiêu bài giả dối lường gạt con người. Môi trường thiên nhiên bị tàn phá, mẹ trái đất mang thân phận mong manh, phập phồng, có thể bị nổ bung bất chợt vì bầu khí quyển bị con người làm ô nhiễm đang nóng dần mỗi ngày. Vô tình, con người đang phá hủy sinh thái. Lòng người đang khủng hoảng giữa chân lý và thực tại. Điểm quan trọng là con người ngày nay đang tìm cách chối bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Thiên Chúa là sự sống, chối bỏ sự sống là chối bỏ Thiên Chúa. Tất cả những gì chống lại sự sống như giết người, diệt chủng, phá thai, làm chết êm dịu, tự tử. Tất cả những gì xúc phạm đến toàn thể con người như cưa cắt phần thân thể, những cuộc tra tấn thể xác hay tinh thần, tìm cách cưỡng bách tâm lý, giam tù, lưu đày biệt xứ, bắt làm nô lệ, cảnh mãi dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em. Tất cả những điều làm hạ phẩm giá con người, biến công nhân ngang bằng với sản phẩm để thu lợi. Tất cả chúng đã làm cho nền văn minh đồi bại. Những ai thi hành những điều ấy là xúc phạm đến vinh quang Đấng Tạo Dựng. Chúng ta những Kitô hữu phải tỉnh thức và tránh xa những loại men độc hại ấy. 

Lời Chúa Giêsu hôm nay mời gọi các môn đệ cũng như chính mỗi người chúng ta tránh lối sống của người Pharisiêu :“ Anh em hãy coi chừng men Pharisiêu tức là thói đạo đức giả”.Hãy can đảm nhận lãnh sứ mệnh Thiên Chúa đã sai chúng ta trên trần gian, dầu khi chúng ta phải bắt bớ, tù đày hay bị giết chết, chúng ta cũng đừng sợ, vì họ chỉ giết chết được phần xác mà không làm gì được phần linh hồn. Vậy chúng ta phải sợ ai ? Phải sợ một mình Thiên Chúa, Đấng đã giết chúng ta lại có quyền ném chúng ta vào hỏa ngục. Đấng thấu suốt tâm can chúng ta sẽ thưởng phạt chúng ta theo việc chúng ta làm.

Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc sống bon chen giữa xã hội hôm nay, chúng con dễ bị tiêm nhiễm lối sống giả hình khi chúng con sống thiếu chân thành với mọi người hay quá tự mãn bản thân. Xin Chúa tẩy rửa tâm hồn con để con biết sống chân thành và quảng đại với mọi người, hầu xứng đáng là con cái của Chúa. Amen.