Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

Âm thầm lớn lên


baoconggiao.info



Hàng ngàn người Dalit ước ao đổi sang Kitô giáo, vì bị chèn ép trong đạo Hindu
Thứ ba - 11/07/2017 19:19

Hàng ngàn người Dalits (tầng lớp tiện dân) ở quận Surkhet, Nepal, đã quyết định bỏ đạo Hindu để cải sang Kitô giáo dù không có linh mục rửa tội. Họ đã tổ chức một cuộc hội họp bí mật để cầu nguyện, xin Chúa Giêsu cứu họ.Tầng lớp người Dalits bị gạt ra bên lề xã hội bởi chính giai cấp của họ. Và họ đang mệt mỏi vì phải chịu sự phân biệt và những đe dọa nghiêm trọng. Có nhiều người ở quận Surkhet, phía Tây Nepal đã quyết cải sang Kitô giáo.
           Trong đạo Hindu, những người Dalit không được xếp thuộc tầng lớp nào cả. Nên họ bị khinh bỉ, chịu rất nhiều thiệt thòi về kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục. Sanu Nepali, 21 tuổi, đã bị những thành phần thuộc tầng lớp cao cấp hơn đánh đập hôm 5/7. Họ cáo buộc anh đã tắm rửa trong khu vực nước uống công cộng, gây ô nhiễm về thể lý và hơn nữa là ô nhiễm về “tâm linh”. Anh đã qua đời trong bệnh viện.
          Hai tháng trước, một cậu bé Dalit 9 tuổi tên Bhim Bahadur, cũng bị đánh đập tàn nhẫn chỉ bởi em đã dám bước vào nhà bếp của một gia đình có đẳng cấp cao hơn, ở làng Barahatal, cũng trong cùng một huyện.
       Ước tính có 50.000 người Dalits ở quận Surkhet, vốn đang là nạn nhân của sự phân biệt nghiêm trọng. Họ đã quyết định bỏ đạo Hindu để bước vào Kitô giáo. Quyết định trên được đưa ra trong một cuộc họp với nhiều đại diện.

Lal Babu BK, một trong những người tham dự cuộc họp nói: “Hơn 200 người chúng ta quy tụ cùng nhau nơi đây để chuyển sang Kitô giáo, và để tự cứu lấy mình. Vì bắt buộc, tất cả chúng ta đã phải thực hành đạo Hindu qua nhiều thế hệ, Nhưng ngày nay đất nước đã tục hóa và đạo Hindu không cứu được chúng ta.
           “Những kẻ hành hạ và làm nhục chúng ta đều là người Hindu như chúng ta thôi. Nhưng chúng ta lại bị đối xử. Thậm chí chúng ta không thể đụng chạm các tầng lớp cao hơn, không thể vào nhà của họ, không thể tiếp cận khu nước uống công cộng và không thể đến cả những nơi công cộng.“Vậy đạo Hindu có nghĩa lý gì? Chúng ta có được an toàn trong đức tin này không? Chúng ta kết luận rằng ‘không’ và quyết định cải đạo sang Kitô giáo.” Ông nói thêm: “Chúng ta gặp nguy hiểm ở mọi nơi và lúc nào cũng bị phân biệt. Vì thế chúng ta xin ân sủng từ Chúa Giêsu, vì chúng ta thấy rằng không có sự phân biệt trong đạo Kitô giáo. Chúng ta tin Chúa Giêsu có thể bảo vệ chúng ta.”
         Ông Lal Babu BK kết luận: “Chúng ta quyết định như thế dù chưa thể tiếp xúc được với linh mục Kitô giáo, để được ngài rửa tội. Chúng ta sẽ làm thế và hy vọng một ngày nào đó các linh mục sẽ chào đón chúng ta.” Jayasara, mẹ của cậu bé 9 tuổi bị đánh nói: “Chúng tôi quyết định thế vì không còn cách nào để cứu chúng tôi”.
        Binod Pahadi, một người Dalit và từng là nhà nhà hoạt động nói: “Đó không chỉ là vấn đề ở quận Surkhet, mà còn là cả nước. Có luật chống phân biệt đối xử, nhưng trên thực tế thì những người ở giai cấp thấp vẫn bị đàn áp mạnh mẽ.”...
       Theo Asianews

Như bột được dậy men hay như hạt cải nhỏ bé lớn lên thành cây cao. Giáo Hội Chúa Ki Tô ngày ngày vẫn âm thầm lớn lên, phát triển mạnh mẽ dù bị nhiều thế lực chống đối, đàn áp, thậm chí tiêu diệt... Nhưng sức mạnh của Giáo Hội không phải do người đời, nhưng phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng hằng sống và ở giữa Giáo Hội mọi ngày cho đến tận thế. Xin Mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau đây :

Thứ hai 31/7/2017 - Tuần 17 TN
Lời Chúa : Mt 13,31-35

31 Đức Giê-su còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói : "Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. 32 Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất ; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được."
33 Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác : "Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men."
34 Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với đám đông ; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, 35 hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ : Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.

Giữa hạt cải, nắm men và một hạt cát chúng ta thấy có một điểm giống nhau: chúng đều bé nhỏ. Nhưng bên cạnh cái giống đó có một điểm khác biệt rất lớn: hạt cải và nắm men thì có sức sống còn hạt cát thì không. Ném hạt cát xuống đất thì nó vẫn trơ trơ, nhưng ném hạt cải xuống đất hay vùi nắm men vào thúng bột thì kết quả sẽ khác hẳn. Như thế, điều khác nhau và cũng là điều kỳ diệu giữa hạt cải, nấm men và hạt cát là sức sống bên trong.
Nếu ngày xưa mà nhóm 12 tông đồ chùn bước trước tình trạng đầy dẫy khó khăn do đế quốc Rôma gây ra thì đã không có Giáo Hội ngày nay.
Khi Chúa nói "Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ gieo trong ruộng mình. Hay như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho đến khi tất cả bột dậy men" (Mt 13,31-33), thì Chúa muốn cho chúng ta hãy biết nhìn cuộc sống này với niềm tin tưởng lạc quan. Nếu chúng ta nhìn cuộc sống bằng cặp mắt đen với màu xám xịt, chúng ta sẽ chỉ thấy cuộc sống toàn là một màu ảm đạm, nhưng nếu biết nhìn bằng cặp mắt tin tưởng và lạc quan, chúng ta sẽ thấy một thế giới vô cùng kỳ diệu và đáng sống chung quanh chúng ta.

Lạy Chúa Giê su, xin cho con một đức tin vững vàng, để hạt giống luôn nảy mầm trong con 
Lạy Chúa, thế giới chúng con đang sống đầy thói hư tật xấu, đầy những đam mê lầm lạc, xin cho chúng con dám sống thánh thiện để xoá bỏ những thói đời điêu ngoa, những lối sống trụy lạc, những ham muốn tầm thường. Xin giúp chúng con biết gieo vãi vào nhân gian những việc lành đạo đức, những lối sống thánh thiện ngõ hầu biến đổi trần gian theo ánh sáng của Tin Mừng của Chúa. Amen.

Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017

Tìm được kho tàng



Kết quả hình ảnh cho Lời Chúa: Mt 13,44-52

Một hôm, có một người kia gặp một nhà tu hành đi qua làng, ông vội chạy theo kêu lên : “Xin ông cho tôi viên ngọc quý trong cái bị của ông”. Nhà tu hành ngạc nhiên hỏi “Viên ngọc quý nào ?”. Ông ta nói : “Đêm qua tôi nằm mơ thấy có ông tiên bảo là nếu tôi được viên ngọc quý của nhà tu hành sẽ đi qua làng hôm nay, tôi sẽ là người giàu có nhất trên đời. Vậy xin ông cho tôi viên ngọc quý đó”. Nhà tu hành tốt bụng móc trong bị ra và nói : “Có phải cái này không ? Tôi mới nhặt được ở cánh đồng bên kia bờ suối. Nếu ông muốn thì tôi biếu ông”. 
Người ấy sung sướng cầm lấy viên ngọc quý, cám ơn rồi đi ngay về nhà, trong bụng nghĩ thầm : “Từ nay mình sẽ là người giàu có, không phải vất vả gì nữa”. Thế nhưng tối hôm ấy tâm trí ông áy náy, tâm hồn ông bồn chồn, trằn trọc không sao ngủ được. Sáng hôm sau, ông cầm viên ngọc đi tìm nhà tu hành và gặp thấy nhà tu hành ấy đang ngủ ngon lành dưới gốc cây. Ông rón rén đến gần đánh thức dậy và nói : “Thưa ông, tôi xin trả lại ông viên ngọc quý này, xin ông ban cho tôi viên ngọc quý khác, tức là sự phong phú của tâm hồn, đã làm ông có đủ can đảm cho tôi viên ngọc quý này mà không tiếc xót”. 

Viên ngọc quý thực sự của tâm hồn là gì để cho nhà tu hành kia có được nghị lực khước từ mọi giàu sang thế trần mà không biết tiếc xót chi cả ? Đó là điều Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng hôm nay
Xin mời Bạn cùng đọc :

CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN
Ngày 30-7-2017
Lời Chúa: Mt 13,44-52

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.
"Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Trong ngày tận thế cũng vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không?" Họ thưa rằng: "Có".
Người liền bảo họ: "Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái mới, cũ trong kho mình".

Suy niệm : 
Khi nói Nước Trời là kho báu bền vững,
Ðức Giêsu là viên ngọc quý đích thực, chúng ta lại thấy đó là cái gì mơ hồ, xa xôi, ít lôi cuốn, thậm chí không có thật. Chính vì thế chúng ta thường ngần ngại khi từ bỏ, dè sẻ, nuối tiếc khi phải hy sinh cho Chúa. 
Vậy vấn đề là khả năng thấy, nhờ lòng tin.
Bản thân tôi có thấy Ðức Giêsu là viên ngọc quý và Nước Trời là kho báu không?
Chỉ ai thấy được những thực tại vô hình và ngây ngất trước giá trị của chúng, người ấy mới hồn nhiên và vui tươi đánh đổi tất cả kho báu phù phiếm của đời này để lấy kho báu bất diệt trên trời 
Có khi tình cờ, qua một biến cố, một người bạn, qua một cuốn sách, một đoạn Lời Chúa, một kỳ tĩnh tâm, tôi chợt gặp Ðức Giêsu như viên ngọc ngời sáng, hấp dẫn, mời gọi tôi bay lên khỏi cái tôi tầm thường: tôi có dám bán nỗi đam mê ích kỷ của mình để mua lấy tình bạn với Ngài không? 
Nếu ta còn ngần ngại khi phải bán đi tất cả thì chỉ vì ta chưa thấy.
Nhưng nếu ta cứ can đảm bán đi, ắt ta sẽ thấy. Niềm vui chỉ đến với người dám bán tất cả.

Lạy Chúa Giêsu, giàu sang, danh vọng, khoái lạc là những điều hấp dẫn chúng con. Chúng trói buộc chúng con và không cho chúng con tự do ngước lên cao để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn.
Xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất, nhờ cảm nghiệm được phần nào
sự phong phú của kho tàng trên trời.
Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi bán tất cả những gì chúng con có để mua được viên ngọc quý là Nước Trời.Và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng trước những lời mời gọi của Chúa, không bao giờ ngoảnh mặt để tránh cái nhìn yêu thương Chúa dành cho từng người trong chúng con. Amen.

Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

Tin... sẽ được



Hình ảnh có liên quan


Mất niềm tin vào con người và Chúa, người đàn ông vô gia cư bật khóc khi phép màu xuất hiện


Các nhà chuyên môn phân tích, với tốc độ phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ hiện đại, nguy cơ thất nghiệp sẽ là điều không tránh khỏi. Thất nghiệp không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống vật chất, mà còn gây ra khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng. 

Brian Smith, một người đàn ông sống ở bang Utah, Hoa Kỳ hoàn toàn lành lặn, khỏe mạnh bỗng một ngày nhận được thông báo bị sa thải.
        Ở Mỹ, bạn không thể sống với tình trạng thất nghiệp quá lâu vì hàng loạt các hóa đơn hàng tháng cần phải trả. Nợ ngân hàng không được thanh toán chẳng mấy chốc khiến bạn bị mất nhà, trở thành người vô gia cư. Đó là thực tế của nhiều người dân Mỹ. Tương lai của Brian Smith cũng là như vậy nếu anh không sớm tìm được việc làm.
            Đáng buồn thay, thị trường việc làm không có nhu cầu đối với chuyên môn của anh. Hơn 180 bộ hồ sơ xin việc đã được anh gửi đi khắp nơi trong suốt một năm, nhưng đều không có kết quả.
Tiền thuê nhà của Brian quá hạn 30 ngày, 60 ngày, rồi đến 90 ngày, cho đến khi buộc phải rời khỏi căn hộ thuê của mình, anh trở thành một người vô gia 
           Brian sống lay lắt ngày qua ngày, lúc thì ngủ trong ô tô, khi lại trên băng ghế ngoài đường hoặc nhà nghỉ bình dân. “10 tháng nay, tôi mất hoàn toàn niềm tin vào con người, vào Chúa và vào cuộc sống”, anh bày tỏ, nước mắt lăn dài trên mặt.

Trong cuộc sống, không ai có thể đoán được điều gì đang chờ đợi ta ở phía trước, dù là hạnh phúc, hay bất hạnh. Nó đến bất ngờ và làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng ta.
Lần này, hạnh phúc và may mắn đã mỉm cười với Brian.
Trong khi đang tìm kiếm thông tin tuyển dụng, ánh mắt anh bỗng dừng lại ở một nội dung quảng cáo của công ty Utah Woollen Mills ở thành phố Salt Lake, bang Utah.
“Ông B.J. Stringham, chủ tịch công ty, cam kết tặng bộ com-le cho những người vô gia cư để tiếp thêm sự tự tin cho họ trong những buổi phỏng vấn xin Brian quyết định đăng ký nhận món quà từ công ty. 

Bất ngờ thay, anh nhận bộ đồ vào thứ bảy, có hẹn phỏng vấn xin việc cho một công ty vào thứ hai, và được nhận vào làm ngay trong thứ ba. Anh là người thành công đầu tiên từ dự án này.
“Tôi biết ơn họ từ tận đáy lòng mình”, Brian xúc động, nghẹn ngào trong nước mắt. Nhưng sau tất cả, người anh dành lời cảm ơn sâu sắc nhất có lẽ là Chúa – đức tin của chính anh. Trong thời khắc anh đánh mất niềm tin vào Người, thì Người lại trao tặng cho anh một phép màu, để anh hiểu ra rằng Người luôn dõi theo, bao dung và cứu rỗi linh hồn anh trong thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời. Lòng tốt, sự hào hiệp và cảm thông sâu sắc đã mang đến những điều kỳ diệu. Cuộc đời của Brian bước sang trang mới và bản thân anh cũng tìm lại được niềm tin và ý nghĩa cuộc sống. “Bạn không thể định giá cho sự tự tin”, Ông B.J. Stringham, sau đó đã chia sẻ ý tưởng của ông khi triển khai dự án tặng com-lê cho những người vô gia cư phỏng vấn tìm việc.
Ý tưởng của ông thực sự đã giúp cho hàng trăm người vô gia cư, trong đó có Brian, lấy lại được sự tự tin, tìm được việc làm, tìm lại được niềm tin vào tình người và cuộc sống. Thật tuyệt vời khi những việc làm nhỏ bé có thể tạo nên một dấu ấn khác biệt.

Trong cuộc sống, khi không có mất mát, bất hạnh, chúng ta sẽ không thực sự thấu hiểu thế nào lòng tốt, sự cảm thông. Nếu không có những lúc đói và lạnh, chúng ta sẽ không biết giá trị của bánh mỳ và một căn nhà ấm áp. Trải qua mọi cung bậc thăng trầm của cuộc sống, con người sẽ trưởng thành hơn và biết trân quý những gì mình đang có.

Người sống niềm tin phải là người can đảm, dám chấp nhận thua thiệt để được mối lợi tuyệt vời là biết Đức Kitô, tin vào Ngài và để Ngài hành động. Tin sẽ được. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :


Thứ bảy 29/7/2017 
Lễ Thánh Matta
Lời Chúa: Ga 11, 19-27


19 Nhiều người Dothái đến chia buồn với hai cô Mácta và Maria, vì em các cô mới qua đời. 20 Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Mácta liền ra đón Người. Còn cô Maria thì ngồi ở nhà. 21 Cô Mácta nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. 22 Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy." 23 Đức Giêsu nói: "Em chị sẽ sống lại!" 24 Cô Mác-ta thưa: "Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết." 25 Đức Giêsu liền phán: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. 26 Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không? " 27 Cô Mácta đáp: "Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian."
Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian (Ga 11,27)

Suy niệm :
Hôm nay Giáo hội cử hành lễ nhớ thánh nữ Matta. Làng Bêtania là nơi gia đình của chị em Matta, Maria và Lagiarô sinh sống; thỉnh thoảng Chúa Giêsu và các môn đệ Người đã ghé thăm ba chị em Matta, sau những quãng đường dài đi truyền giáo đầy mệt mỏi.
Bài Tin Mừng hôm này cho chúng ta thấy niềm tin vào sự sống lại của Martha thật lớn. Không những cô tin rằng thân xác con người sẽ sống lại vào ngày sau hết  mà ngay cả hiện tại, nếu đặt niềm tin vào Chúa Giêsu thì thân xác con người cũng sẽ được sống  Không chỉ như thế, niềm tin đó là "bất cứ điều gì" cũng có thể "được" dưới quyền năng của Thiên Chúa  Chúa Giêsu đã xác nhận điều đó "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống"Chúa cho cô biết rằng cô đã không sai khi đặt niềm tin vào Người . Người đã cho Lazarô sống lại vì chính Người là sự sống .

Hôm nay Go hội kính nhớ thánh Martha, mẫu gương của sự phục vụ và niềm tin mãnh liệt vào Chúa Phục sinh
Lạy Chúa Giê su, xưa Chúa đã làm cho Lazarô sống lại. Xin Chúa ngày hôm nay cũng hãy phục hồi sự sống trong con. Sức sống của một người con Chúa mà nhiều lần con đã đánh mất vì thiếu niềm tin, thiếu tình yêu. Xác con còn sống nhưng hồn con thiếu bóng Chúa thì kể như con đã chết. Ước gì tình yêu Chúa luôn phủ lấp những khiếm khuyết trong con hầu giúp con hồi sinh và đổi mới. Amen

Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

Vinh hoa phú quý bóp nghẹt tâm hồn


Kết quả hình ảnh cho mê đắm tiền bạc



Tâm mê đắm vào vàng, mắt không nhìn được ai

Có câu rằng: “Thấy vàng lóa mắt”, trên đời này, tiền bạc là thứ khiến người ta mê mờ nhất, tham lam là thứ độc dược đáng sợ nhất. Từ xưa tới nay, chỉ một chữ “tham” này đã hủy hoại biết bao con người. Câu chuyện sau đây không khỏi khiến người ta phải suy nghĩ thật nhiều.
         Trước đây, tại nước Tề có một người vô cùng ham vàng. Ông ta sáng cũng muốn có vàng, chiều cũng muốn có vàng, ăn cơm, ngủ nghỉ đều nghĩ tới vàng, nghĩ tới độ muốn phát điên, nhưng nhìn mãi cũng không ra nơi nào có vàng.
        Một buổi sáng, ông mặc quần áo chỉnh tề, đội một chiếc mũ mới, đi ra phiên chợ. Trên đường đi, ông cứ ngó quanh ngó quẩn xem trên đường có vàng hay không. Thỉnh thoảng nhìn thấy một viên đá màu vàng, ông liền ngồi thụp xuống, quan sát rất lâu, đến khi cảm thấy nó vẫn chỉ là một viên đá, mới đành lòng bỏ đi tìm chỗ khác.
       Đang bước đi, đột nhiên ông trông thấy một thứ gì đó lấp lánh, ông lập tức bị nó thu hút. Ông tiến đến xem xét một chút: Ồ, thực sự là một đống vàng!
       Chân tay ông bỗng nhiên run rẩy, và ngay lập tức chạy về phía trước, hai tay vơ hết đống vàng, rồi nhanh chân bỏ chạy.
      Ông lập tức bị quan quân vây bắt lại. Quân binh hỏi: “Người ta vẫn còn ở kia, sao ngươi lại dám lấy vàng của người ta bỏ chạy như vậy?”

Hóa ra, đống vàng đó là của một người mang đi bán, người bán vàng trước hành động bất thình lình của ông ta, nhất thời bối rối, sau khi định thần lại, thì vàng đã bị ông ta lấy đi. Lúc bị bắt, ông ta mới biết đó là vàng của người ta mang đi bán. Ông nói với đám quan binh: “Lúc tôi lấy vàng, thực tình không nhìn thấy người, chỉ nhìn thấy vàng thôi!”.Quan binh thở dài: “Ta hiểu rồi! Trên đời này vì sao tham quan lại cả gan làm loạn? Bởi vì họ lúc nhìn thấy vàng bạc, trong mắt sẽ không thấy được ai khác, trong tâm không còn nghĩ được điều gì khác”.

Câu chuyện trên đây cho ta một bài học : Một khi tâm ta chỉ nghĩ đến vinh hoa phú quý, đành dẫm đạp lên cả tình cha mẹ vợ con, tình làng nghĩa xóm, dùng nhiều thủ đoạn để chiếm được của cải giàu sang cho mình, người bị tiền tài danh vọng làm mờ mắt thì còn biết đến ai. Chẳng khác nào hạt giống rơi vào bụi gai, không thể sinh hoa kết trái được vì bị bụi gai bóp nghẹt như trong đoạn Lời Chúa sau đây. Xin mời Bạn cùng đọc :

Thứ Sáu 28/7/2017 - Tuần 16 Thường Niên
GAI GÓC ĐÁ SỎI PHẬN NGƯỜI
LỜI CHÚA: Mt 13, 18-23

18"Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. 19Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. 20Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. 21 Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. 22 Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. 23 Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục."

Lẽ thường, không ai muốn mình là mảnh đất xấu, ai cũng muốn mình được nhìn nhận là người đạo hạnh hay ít ra là chấp nhận được. Nhưng thực tế đời sống nhiều khi lại cho thấy sự trái ngược đến khó hiểu: ta vẫn đọc kinh, vẫn đi lễ, vẫn cố gắng sửa mình nhưng dường như đời ta vẫn cằn cỗi, thui chột.
Ngẫm lại mà xem, nhiều lúc ta giống cái vệ đường chai lì đầy đá sỏi vì đã chẳng hiểu hoặc không muốn hiểu sứ điệp Lời Chúa dành cho ta. Một lời mời tha thứ, một tiếng gọi quảng đại với tha nhân không khó để ta hiểu, vậy mà rất có thể nhiều lần ta đã giả điếc làm ngơ hoặc giải nai chẳng hiểu chăng?
Nhiều lúc ta cũng không khác gì đám đất mệt chứa đầy những gai góc. Ta mỏi kiệt quệ vì đã dành quá nhiều thì giờ, công sức và tiền của cho công việc, nghề nghiệp, thú vui và địa vị hơn là đến với các lớp giáo lý, hơn là cầu nguyện và suy ngẫm Lời Chúa.
Suy niệm đến đây, hẳn ta đã hiểu vì sao ta có cảm giác buồn vì đời mình chẳng được là mảnh đất tốt; và hẳn ta cũng cảm thấy khao khát hơn lúc nào hết muốn cho đất hồn mình hóa tốt.

Lạy Chúa Giêsu yêu mến, con muốn được sống và được hướng dẫn bởi Lời Chúa. Con muốn tâm hồn con sinh hoa kết trái là những việc lành và cuộc đời đạo hạnh. Xin giúp con, lạy Chúa và là Chúa của con. Xin giúp con cải tạo đất hồn con bằng niềm khát khao liên lỉ và bằng đời cầu nguyện không ngừng. Xin ban cho con Lời Chúa, cả khi con không muốn hoặc tránh né. Xin kiên nhẫn dạy dỗ và giảng giải cho con và xin đừng ngại thực hiện điều Chúa muốn nơi con. Amen.

Thứ Năm, 27 tháng 7, 2017

"Lòng chai dạ đá "


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Mt 13,10-17


Ấy, cái câu chuyện thời nay cũng đang nói đến cái lòng dạ con người... 

Lại có người lấy email giả, để chính mình chat và “thử lòng” người chồng mà mình hết mực thương yêu. Để đến khi anh ta trở nên lạnh nhạt tình cảm vì cho rằng người vợ thiếu tin tưởng tình yêu của mình. Rồi lấy bạn gái của mình để thử chồng... và rồi rước đau khổ vào mình khi người chồng chẳng “trước sau như một”... 

Còn bao nhiêu câu chuyện trớ trêu nữa mới đủ để chúng ta hiểu rằng, lòng người ta là giấy, chứ nào đâu phải vàng đá... Vì là giấy, nên sao ta cứ nghĩ là vàng để đem đi thử lửa? Đến lúc cháy mất rồi lại thất vọng lòng dạ bạc đen? Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy, nên cái cần và nên làm là chúng ta phải nâng niu, giữ gìn cho nhau để tránh khỏi nắng mưa của cuộc đời? 

Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy nên đẹp xấu là do ta vẽ nên, tốt lành là do ta viết nên mà thù hận cũng là do ta đặt bút. Sao ta không viết lời hay, vẽ lấy bức tranh yên bình để xây dựng, gìn giữ lấy cái hạnh phúc mong manh của gia đình? 

Tôi chẳng cho cách làm của thầy Trang Chu là hay, tôi chẳng cho người đảng viên kia là không có lỗi. Tôi cũng chẳng ủng hộ việc thử lòng của các chị thời nay với email và các phương tiện khác. Thời gian thì trôi đi, nhưng lòng người thì vẫn vậy thôi, vẫn là giấy... Mà đá cũng mòn, vàng cũng phai, huống hồ là giấy... 

Người ta, cùng là một người, sao có lúc nhân từ đáng yêu, lại có lúc cay nghiệt thế? Ấy bởi ai cũng có 2 mặt tốt xấu trắng đen lẫn lộn. 

Là những người thề non hẹn biển với nhau, cam kết gắn bó với nhau để xây dựng tổ ấm của mình, tôi thiết nghĩ việc nên làm là ta mang cái mặt tốt ra để đối đãi với nhau. Lấy mặt trắng mà đối đãi với nhau (phu phụ tương kính như tân - vợ chồng kính nhau như khi còn mới). Đó mới là cái kế vạn toàn. Chứ nếu cứ mang cái mặt trái để đối đãi với nhau, mang cái xấu để dành cho nhau, như thế thì đồng sàng mà dị mộng, người hiền lành mà đối xử với nhau như trộm cướp. Cái đó gần với sự tan vỡ lắm. 

Ai ơi, nếu còn thương nhau, chớ có thử lòng nhau. Và hãy hiểu, lòng con người là giấy. Ai không động lòng trước một cử chỉ ân cần? Ai vô cảm bởi một lời khen? Ai vắng nhau lâu ngày mà không hề ham muốn? Chẳng phải lòng mình cũng vậy ư? Vậy nên, nâng niu bao nhiêu vẫn chưa đủ. Một chút nghi kỵ đã là thừa.

Những vấn đề được nêu ra trên đây, cho ta thấy sự yếu đuối của con người, hôm nay thế này mai lại thế khác. Có những điều tốt, ích lợi cho bản thân mai sau thì lại bưng tai bịt mắt không thèm nghe, không muốn thấy. Còn những điều xấu xa, ghê tởm... thì lại đi theo và bắt chước sống để chuốc lấy nỗi khổ vào thân ! Chẳng qua là vì lòng người chai lỳ, u tối, chỉ ham vui trước mắt mà quên đi những điều ích lợi cho phần hồn mai sau.

Thứ năm 27/7/2017
Lời Chúa: Mt 13, 10-17

Khi ấy, các môn đệ đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: "Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?" Người đáp lại: "Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có, thì ban thêm cho họ được dư dật; còn kẻ không có, thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ: vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói về họ rằng: 'Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai, và nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta lại chữa chúng cho lành'.
"Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe".

Ở đây Đức Giêsu chỉ muốn nói rằng những ai đã mở lòng đón nhận thì càng được Thiên Chúa ban cho sự hiểu biết đức tin sâu xa hơn. Còn những người đã khép lòng trí lại, thì về mặt thiêng liêng sẽ bị nghèo đi. Vào buổi ban đầu, các môn đệ tin theo Đức Giêsu chỉ là nhóm nhỏ. Còn một đám đông lớn người Do thái không tin nhận Ngài. Đức Giêsu giảng cho họ bằng những dụ ngôn đơn sơ gần gũi.
Ngôn ngữ của dụ ngôn vừa dễ hiểu đối với người mở lòng đón nhận, vừa khó hiểu đối với những ai từ chối và khép kín (c. 13).

Đức Giêsu không chơi khăm con người khi giảng bằng dụ ngôn,để khiến họ trố mắt nhìn mà không thấy, lắng tai nghe mà không hiểu. Nếu họ không hiểu được dụ ngôn, thì không phải lỗi tại Ngài, mà do quả tim họ đã ra chai đá, do họ nhắm mắt, bịt tai . Họ không hiểu vì không muốn hoán cải và được chữa lành (c. 15).


Lạy Chúa Giêsu, xin cho con trở nên đơn sơ bé nhỏ, nhờ đó con dễ nghe được tiếng Chúa nói, dễ thấy Chúa hiện diện và hoạt động trong đời con. Sống giữa một thế giới đầy lọc lừa và đe dọa, xin cho con đừng trở nên cứng cỏi, khép kín và nghi ngờ. Xin dạy con sự hiền hậu để con biết cảm thông và bao dung với tha nhân. Xin dạy con sự khiêm nhu để con dám buông đời con cho Chúa.
Cuối cùng, xin cho con sự bình an sâu thẳm, vui tươi đi trên con đường hẹp với Ngài, hạnh phúc vì được cùng Ngài chịu khổ đau. Amen.

Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

Mảnh đất tốt

Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Mt 13,1-9

SỨC MẠNH CỦA LỜI CHÚA TRONG THÁNH KINH

PHA-MÁT là một tên cướp lừng danh tại nước Ấn Độ. Hắn ta cùng đồng bọn thường ra tay cướp đoạt tài sản của người đi đường rồi tẩu thoát mà không để lại bất cứ dấu vết nào. Ngày nọ, Pha-mát bẻ khóa vào một ngôi nhà vắng chủ. Sau khi đã lấy hết tiền bạc quý kim trong tủ, hắn kiểm tra lại ngôi nhà lần cuối thì thấy còn lại một cuốn sách nhỏ bìa đen, giấy mỏng và dai. Hắn nhặt lên bỏ vào túi với ý định sẽ dùng làm giấy vấn thuốc lá hút. Từ đó, mỗi khi hút thuốc hắn đều xé một tờ trong sách làm giấy vấn thuốc. Một lần nọ, hắn thấy trên tờ giấy có các hàng chữ nhỏ, hắn tò mò đọc thử xem các chữ viết đó là gì, và từ đó mỗi lần hút thuốc hắn đều đọc một đọan lời Chúa in trên tờ giấy. Vào một tối kia, sau khi đọc xong trang Lời Chúa, hắn để lại tờ giấy vừa xé vào lại trong sách, và quỳ gối xuống xin Chúa Giê-su tha tội và cứu hắn, giống như Người đã tha thứ cho tên cướp có lòng sám hối trên cây thập tự mà hắn mới đọc xong. Từ lúc ấy hắn cảm thấy tâm hồn hắn có sự bình an.

Hôm sau, hắn ăn mặc chỉnh tề rồi đi đến đồn cảnh sát xin đầu thú và nộp lại những đồ ăn cắp còn lại. Mọi người đều ngạc nhiên khi nghe hắn cho biết lý do ra đầu thú. Hắn mau mắn tra tay vào còng và sau khi nghị án, tòa chỉ kết án hắn 10 năm tù giam vì có yếu tố được giảm khinh. Trong thời gian mười năm ở tù, hắn vẫn tiếp tục đọc phần còn lại của cuốn Tân Ước và đã kể lại các câu chuyện trong sách cho các bạn tù. Dần dần nhờ quyết tâm sống khiêm tốn yêu thương và phục vụ theo gương Đức Giê-su, hắn đã làm cho tất cả đám bạn tù cảm mến. Họ không còn thái độ thù ghét và đàn áp bóc lột lẫn nhau, nhưng biết thể hiện tình yêu thương và giúp đỡ nhau. Một số bạn khác còn đến xin theo học Lời Chúa với hắn và cuối cùng đã trở thành môn đệ của Đức Giê-su giống như hắn.

Câu chuyện trên đây đã nói lên sức mạnh của Lời Chúa, đã biến đổi tâm hồn Anh Pha Mát, một tên cướp lừng danh tại Ấn Độ trở thành khí cụ loan báo Tin Mừng cho chính mình và người khác. Như hạt lúa được gieo vào mảnh đất màu mỡ, trổ sinh nhiều bông hạt trong bài Tin Mừng sau đây. Xin mời Bạn cùng đọc :

Thứ tư 26/7/2017 - Tuần 16 TN
Lễ Thánh Gioakim và Thánh Anna
Lời Chúa: Mt 13, 1 – 9

(1) Hôm ấy, Ðức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. (2) Có đám đông lớn tụ họp bên Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn toàn thể đám đông thì đứng trên bờ. (3) Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.
Người nói: "Kìa người gieo giống đi ra gieo giống. (4) Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. (5) Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu; (6) nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. (7) Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. (8) Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. (9) Ai có tai thì nghe".

Suy niệm :
Người gieo giống trong dụ ngôn, là Thiên Chúa. Hạt giống được ví như lời Chúa. Thiên Chúa luôn yêu thương con người, Ngài quảng đại với hết mọi người không trừ một ai. Ngài gieo vãi Lời Chúa khắp nơi, phung phí đến độ cả những nơi không cần Ngài cũng gieo, để mọi người dù sống trong môi trường nào, hoàn cảnh nào, đất nước nào đều có dịp tiếp xúc với Lời Chúa. Thiên Chúa chủ trương, chẳng thà gieo lầm còn hơn bỏ sót. Vấn đề còn lại, Lời Chúa có đâm hoa kết trái trong lòng mỗi người không, điều đó do họ quyết định.
          Cũng như hạt giống nó có sức mạnh nội tại, khi gặp môi trường thuận tiện, hạt giống tự nảy mầm, đơm hoa kết trái. Vâng, Lời Chúa cũng có một sức mạnh nội tại, khi gặp đúng người biết đón nhận, Lời Chúa sẽ biến đổi họ nên tốt hơn. Trái lại, khi gặp người từ chối, Lời Chúa không thể phát triển, không thể thay đổi con người của họ. Như vậy, cùng một Lời Chúa, nhưng do thái độ của con người mà kết quả sẽ khác nhau.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết nhìn vào công cuộc khắc phục thiên nhiên khắc nghiệt để làm cho sa mạc nở hoa của người Do-thái, để quyết tâm cải tạo lại đời mình. Xin giúp chúng con loại bỏ mọi thứ “sỏi đá gai góc” ra khỏi tâm hồn, tích cực vun xới cho hạt giống Tin Mừng đâm chồi và tăng trưởng để làm cho cuộc đời nở hoa, tức làm cho mình trở thành người có văn hoá, có đạo đức, có phẩm chất cao đẹp, nhờ đó Hội Thánh Chúa cũng được toả ngát hương thơm thánh thiện khắp nơi.

Thứ Ba, 25 tháng 7, 2017

Chọn lại giá trị cho cuộc sống


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Mt 20,20-28
Ðem Lại Một Chút Bầu Trời

Ngày kia, tại miền Nam TrungQuốc, một em bé gái tiều tụy, đói rách và mang bệnh phong hủi bị dân chúng sinh sống trong một làng nhỏ dùng gậy gộc và gạch đá xua đuổi ra khỏi nơi chôn rau cắt rốn của mình.
Giữa cảnh hỗn loạn ấy, một nhà truyền giáo xông ra ẵm em bé lên tay để bảo vệ em khỏi những trận đòn và khỏi bị những viên gạch, những hòn đá ném bừa bãi vào tấm thân bé bỏng của em.
Thấy có người mang em bé đi, dân làng mới chịu rút lui, nhưng miệng vẫn còn gào thét: "Phong hủi! Phong hủi!".
Với những dòng nước mắt lăn tròn trên đôi má, lần này là những giọt nước mắt vui mừng chứ không phải là những giọt lệ sầu đau, em bé hỏi vị cứu tinh của mình: "Tại sao ông lại lo lắng cho tôi?". Nhà truyền giáo đáp lại: "Vì Ông Trời đã tạo dựng cả hai chúng ta và cũng vì thế con sẽ là em bé gái của ta và ta sẽ trở nên người anh của con".
Suy nghĩ hồi lâu, em bé cất tiếng hỏi: "Con có thể làm gì để tỏ lòng biết ơn cứu giúp của ông?". Nhà truyền giáo mỉm cười đáp: "Con hãy trao tặng lại cho những kẻ khác tình yêu này càng nhiều càng tốt". Kể từ ngày ấy cho đến 3 năm sau khi em bé tắt hơi thở cuối cùng, em đã vui vẻ băng bó các vết thương của các bệnh nhân khác, đút cơm cho họ và nhất là em tỏ ra dễ thương và yêu mến tất cả mọi người trong trại. Lúc từ giã cõi đời, em bé chỉ lên tròn 11 tuổi và các bệnh nhân đã từng chung sống với em kháo láo với nhau: "Bầu trời nhỏ bé của chúng ta đã về trời".
"Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh chị em như chính mình".
Chúng ta cố gắng áp dụng luật trên với niềm xác tín rằng: với những cử chỉ yêu thương nho nhỏ, với sự trao nhau một nụ cười, một lời thông cảm, một sự tha thứ, với những hành động chia cơm sẻ áo, dù chỉ là một ly nước lã, với các lần thăm viếng các bệnh nhân: nấu cho họ tô canh, chén cháo, quét nhà, giặt giũ quần áo cho họ v.v... là chúng ta mang một chút thực tại Nước Trời đến trong xã hội trần thế.
Chúa Giê su đã đảo lộn quan niệm về chọn lựa Xin mời Bạn cùng học nơi Chúa Giê su, Ngài không chọn địa vị danh vọng, nhưng là phục vụ trong khiêm tốn qua bài Tin Mừng sau đây : 

Thứ ba 25/7/2017 - Thánh Giacôbê, tông đồ
Phục vụ và hiến mạng sống
Lời Chúa: Mt 20, 20-28

Tin mừng Giêsu Ki tô theo thánh Mát thêu
Khi ấy, bà mẹ của các con ông Dêbêđê đến gặp Ðức Giêsu, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. Người hỏi bà: “Bà muốn gì?” Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy.” Ðức Giêsu bảo: “Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” Họ đáp: “Thưa uống nổi.” Ðức Giêsu bảo: “Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho; Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được.” Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Ðức Giêsu gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: thủ lãnh các dân thì lấy quyền mà thống trị dân, những người làm lớn thì dùng uy mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

Tham vọng, quyền lực là cám dỗ chung của mọi người. Vì thế, âm thầm phục vụ luôn là một mời gọi và là thách đố, khiến người môn đệ của Chúa luôn bị giằng co. Tham vọng quyền lực đang diễn ra ngay trong tôn giáo và xã hội, nơi gia đình và nơi mỗi người. Ngoài xã hội, có nhiều người bị say men quyền lực và họ tìm mọi cách, kể cả mọi thủ đoạn, để đạt được quyền lực và giữ được quyền lực. Trong tôn giáo, có các linh mục, tu sĩ không dễ dàng từ bỏ nhiệm vụ, nhiệm sở của mình khi được thuyên chuyển. Trong gia đình, nhiều bậc cha mẹ đã đánh mất tinh thần phục vụ, sự tận tuỵ của người cha người mẹ, thay vào đó là thói gia trưởng gia mẫu trong cách cư xử với vợ chồng con cái, khiến cho gia đình luôn căng thẳng, con cái sợ hãi mỗi khi gặp bố mẹ. Nhiều gia đình, vợ chồng đùn đẩy trách nhiệm giáo dục con cái cho nhau, kể công tính toán với nhau. Cuối cùng, con cái trở thành những kẻ bị đẩy ra ngoài đường chỉ vì cha mẹ tranh chấp nhau.
Không chỉ tham danh, tham địa vị, nhiều người còn bị cám dỗ bởi tham tiền bạc của cải, tham công việc đến độ bỏ qua lề luật giới răn Thiên Chúa. Có những người vì một chút địa vị, họ sẵn sàng từ bỏ ơn gọi Kitô hữu của mình để đạt được một cái danh, một chỗ đứng ngoài xã hội. Họ lao vào công việc nghề nghiệp để ganh đua với mọi người hơn là để phục vụ cho nhu cầu của cuộc sống.
Nhiều bạn sinh viên ngày nay lao vào con đường học, chỉ với một mục đích duy nhất, là tìm được một chỗ đứng trong xã hội và kiếm được nhiều tiền cho mình, mà không mấy người nghĩ đến việc học tập của họ, sẽ giúp họ phát triển bản thân, phục vụ cộng đồng một cách hiệu quả hơn. Vì háo danh, nên nhiều bạn trẻ đã biến mình trở thành nổi tiếng bằng những hành động thiếu văn hoá, thiếu đạo đức.
Bài học khiêm nhường phục vụ và tấm gương cúi mình phục vụ của Chúa Giêsu vẫn mãi là lời mời gọi cho tất cả chúng ta. Xin Chúa tẩy rửa khỏi chúng ta mọi thứ tham vọng quyền lực, để cho Lời Chúa uốn nắn, chúng ta trở nên những học trò theo sát bước Chúa Giêsu và học nơi Chúa tinh thần phục vụ của Ngài


Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, Chúa đã dạy chúng con : Muốn làm người môn đệ của Chúa, phải sẵn sàng hy sinh những nhu cầu lớn nhỏ mỗi ngày và thậm chí phải hy sinh cả máu mình, để làm chứng cho Chúa và Tin Mừng của Ngài. Chúng con được mời gọi chia sẻ để triều đại của Thiên Chúa trị đến bằng chính đời sống phục vụ khiêm tốn và yêu thương của chúng con. Xin Chúa hãy làm cho chúng con nên người phục vụ cho triều đại Chúa. Xin cho chúng con biết phục vụ chứ đừng để mình được phục vụ. Và ban cho con một tâm hồn quảng đại trao dâng, phục vụ trong niềm vui vì lợi ích cho Chúa và Giáo Hội Người. Amen

Thứ Hai, 24 tháng 7, 2017

Đòi dấu lạ ?



Hình ảnh có liên quan




Sinh trong một gia đình người Pháp giàu có, quý phái và đạo đức,
Anh Charles de Foucauld mất đức tin từ năm 16 tuổi.
Hai năm sau Anh học ở trường sĩ quan Saint-Cyr nổi tiếng của Pháp, đã đi thám hiểm nước Ma-rốc ở châu Phi và được huy chương vàng. Sau thời gian đó anh đã muốn suy nghĩ về đời mình. Đời sống đạo đức của người chị em họ đánh động Anh nhiều. Anh đi nhà thờ dù chẳng tin gì, chỉ thích lặp đi lặp lại lời nguyện này :
“Lạy Chúa, nếu Chúa hiện hữu, thì xin làm cho con nhận biết Chúa.”

Chúa đã làm cho Anh nhận biết Ngài vào một ngày cuối tháng 10-1886.
Khi được chị họ giới thiệu với cha sở Huvelin ở Paris, anh đã xin học đạo. Nhưng cha lại bảo anh vào tòa giải tội và xưng tội. Anh ngần ngại, nhưng đã chấp nhận quỳ xuống, và bất ngờ nếm được niềm vui khôn tả của người con lưu lạc trở về. Đời Anh đã bắt đầu sang trang từ giây phút ấy.
Chúa đưa Anh trở lại không bằng những dấu lạ lùng, nhưng qua bà chị họ đạo đức, qua cha sở Huvelin nhiều kinh nghiệm.
Ơn hoán cải của Anh không dựa trên những dấu lạ làm Anh ngất ngây, nhưng đến từ khiêm nhường tìm kiếm và quỳ xuống đón nhận.
Chỉ ai biết quỳ xuống mới nhận ra dấu bình thường là dấu lạ.

Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :

Thứ hai 24/7/2017 - Tuần 16 TN
Lời Chúa : Mt 12, 38-42

Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pharisiêu nói với Đức Giêsu rằng : “ Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.” Người đáp : “ Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna. Quả thật, ông Giôna đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày đêm như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng ; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn; mà đây thì còn hơn vua Salômôn nữa.

Suy niệm :
Đức Giêsu không vui khi người Pharisêu và những người đương thời muốn thấy dấu lạ và tìm kiếm dấu lạ. Họ chờ mong một dấu lạ làm họ lóa mắt, gây ấn tượng mạnh, khiến họ không thể chối cãi và buộc họ phải tin.
Tiếc rằng Đức Giêsu không bao giờ có ý muốn làm thứ dấu lạ như vậy.
Ngài không làm dấu lạ để biểu diễn quyền năng của mình trước con người.
Ngài chỉ làm dấu lạ để phục vụ nhu cầu con người và loan báo Nước Chúa.
Dấu lạ là dấu chỉ mời gọi chứ không cưỡng bức người xem phải tin.
Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ, nhưng họ vẫn không tin, vẫn đòi dấu lạ mới,
Khăng khăng đòi dấu lạ cho thấy lòng họ dứt khoát từ chối Đức Giêsu.
Chẳng có dấu lạ nào làm họ thay đổi được cái nhìn về Ngài.

Đức Giêsu đã từng trách các thành vùng Galilê vì họ không sám hối (Mt 11,20).
Nay Ngài cũng quở trách một số người Pharisêu như vậy.
Vào ngày phán xét, chính dân Ninivê và Nữ Hoàng Phương Nam sẽ kết án họ, vì họ đã cứng lòng không tin Đức Giêsu (cc. 41-42).

Làm thế nào chúng ta nhận ra những dấu lạ Chúa vẫn làm cho đời ta, để ta không đòi hỏi thêm dấu lạ nữa, nhưng mãn nguyện với những gì mình nhận được?
Làm thế nào để chúng ta hạnh phúc vì vẫn được nghe giảng bởi chính Đấng còn hơn Giôna nữa, vẫn được tiếp xúc với Đấng còn khôn ngoan hơn vua Salômôn nữa?

Tâm tình :
Lạy Cha, con tạ ơn Cha vì những ơn Cha ban cho con, những ơn con thấy được, và những ơn con không nhận là ơn.Con biết rằng con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng, biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên. Con thường đau khổ vì những gì Cha không ban cho con, và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng. Tạ ơn Cha vì những gì Cha cương quyết không ban
Xin cho con vững tin vào tình yêu Cha dù con không hiểu hết những gì Cha làm cho đời con. Amen

Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

Kiên nhẫn vì quá yêu


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng mt 13,24-43


Sự ác đang hoành hành và gây đau khổ cho con người:

Mới đây bên Hoa Kỳ, một học sinh 15 tuổi đã mang súng tiểu liên cưa nòng vào nhà trường, bắn bừa bãi vào các thầy cô và các học sinh khác làm chết và bị thương nhiều người. Ở sở thú ĐI-TROI (Detroit) người ta phải thuê thêm 4 nhân viên để bảo vệ các thú vật khỏi bị khách tham quan quậy phá. Một con Kan-gu-ru Úc còn nhỏ bị lạc mất mẹ, đã bị đám con nít trêu chọc và ném đá đến chết. Tại hồ nuôi cá sấu, nhiều người lớn đã ném những mẩu điếu thuốc xì gà còn cháy dở vào những chú cá sấu đang nằm tắm nắng và thích thú reo hò khi thấy tro lửa làm cháy phỏng da khiến loài bò sát này quằn quại đau đớn. Tại gia đình, có những em nhỏ khi thấy con chó hay con mèo đang nằm ngủ trên sàn, đã đá mạnh vào bụng, khiến chúng kêu rú lên và các em cười lên khóai trá... Những điều điên rồ đáng kinh tởm đó khiến chúng ta phải tự hỏi : Tại sao sau hơn hai mưoi thế kỷ rao giảng Tin Mừng mà tội ác vẫn còn hiện diện khắp nơi như vậy? Chúng ta có thể và phải làm gì để loại trừ các tội ác ấy ra khỏi môi trường mình đang sống? Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su đã gián tiếp trả lời cho các thắc mắc này qua ba dụ ngôn về Nước Trời là cỏ lùng, hạt cải và men trong hũ bột.
Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :

Chúa Nhật 23/7/2017 - Tuần 16 TN
Phúc Âm: Mt 13, 24-30 
"Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt".

Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: "Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lộ ra. Ðầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: "Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?" Ông đáp: "Người thù của ta đã làm như thế". Ðầy tớ nói với chủ: "Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ". Chủ nhà đáp: "Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: "Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta"....
 ...Sau khi giải tán dân chúng, Người trở về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: "Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe". Người đáp rằng: "Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong Nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe".

Chúng ta chỉ nói đến một dụ ngôn, dụ ngôn cỏ xấu mọc xen với lúa tốt. Lời Chúa ở đây rất sống động. Ðó là một màn kịch nhỏ, mau lẹ nhưng đầy ý nghĩa. Người ta thấy thái độ nông nổi của tôi tớ. Còn ông chủ thì chín chắn và thực tình muốn xây dựng. Ông chỉ đích danh tác giả gây ra cỏ lùng; nhưng đồng thời ông cũng muốn tôi tớ phải khiêm cung: này, ý tứ khi nhặt cỏ lùng, lỡ ra các anh lại nhổ lúa cả rễ một thể. Nghĩa là phán đoán của các anh chưa bảo đảm đâu. Hơn nữa các anh đừng quên bổn phận của các anh vì "hãy cứ để chúng mọc lên cả hai cho đến mùa gặt". Giống tốt cũng phải mọc lên và sinh bông trái; nếu không, đến mùa gặt là ngày tận thế, giống tốt cũng chỉ là cỏ và khi ấy cũng sẽ bị bó lại để thiêu đi. Thật ra người ta không thu cỏ lùng trước đâu. Người ta thường chỉ gặt lúa mang về nhà. Còn rươm rạ sẽ cắt sau. Nhưng ở đây vì tôi tớ đang muốn biết về số phận của cỏ lùng, nên buộc lòng người chủ phải nói đến nó trước.

Như vậy, qua bài Tin Mừng, Chúa Yêsu cho chúng ta thấy thêm nhiều yếu tố của vấn đề lành dữ lẫn lộn trong thế gian. Nguyên nhân gây nên sự dữ là Satan, kẻ thù của Thiên Chúa. Người ta không nên dán nhãn hiệu lãnh dữ vào trán nhau vì tất cả đang còn thay đổi, đang thời lớn lên. Hãy cố gắng sinh bông trái kẻo trở thành cỏ dại bị thiêu đi sau này. Tuy nhiên ý tưởng cốt yếu ở đây là thời tận thế, lúc chung cuộc. Người ta phải đợi đến ngày ấy để thấy kẻ dữ bị thiêu đi và người lành sáng chói lên.

Lạy Chúa Giê su. Xin biến đổi con trở nên một người tốt và nên con hiếu thảo của Chúa Cha noi gương Chúa xưa. Xin hãy biến đổi đôi mắt con khi nhìn thấy lỗi lầm của anh em giống như cái nhìn từ bi bao dung của Chúa đối với tông đồ Phê-rô sau khi ông phạm tội. Xin hãy biến đổi tai con để biết lắng nghe những lời kêu cứu của anh em như Chúa đã nghe thấu lời người mù kêu xin và đã chữa cho anh được sáng mắt. Xin biến đổi lòng trí con để nhận ra thánh ý Chúa Cha như xưa Chúa đã vâng theo ý Chúa Cha trong Vườn Cây Dầu. Xin biến đổi tình cảm của con để mỗi ngày them lòng mến Chúa yêu người. Mỗi lần rước lễ, xin hãy thánh hóa môi miệng con, biến đổi tâm tư tình cảm và toàn thể con người con, để con trở thành người mang Chúa là tình thương đến chia sẻ với mọi người.

Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2017

Yêu nhiều sẽ được nhiều

NGÀY 22 THÁNG 7: THÁNH MARIA MADALENA


SỨC MẠNH CỦA LÒNG SÁM HỐI:

Công tước D’Ossome, phó vương xứ Napoli, nước Ý, Một hôm đi thị sát chiến thuyền Galère do một đội nô lệ ngồi chèo. Họ vốn là các tội nhân nặng bị án khổ sai chung thân. Khi gặp mặt công tước, các tù nhân ai cũng ca thán mình vô tội. Duy chỉ có một tù nhân ở góc phía xa là ngồi cúi đầu không nói một lời. Công tước liền bước đến bên và dịu dàng hỏi han. Anh nói: Thưa ngài, tôi chịu phạt xứng với tội tôi đã phạm và tôi chẳng có gì để bào chữa. Công tước quay sang nói với mọi người đi theo: “Người này đúng là một phạm nhân, anh ta không xứng đáng ngồi chung với những kẻ vô tội. Ta ra lệnh trục xuất tên này ra khỏi nơi đây”. Và thế là, chỉ nhờ vào lòng chân thành hối lỗi mà người tù nhân đã được giải phóng khỏi kiếp sống nô lệ.

Câu chuyện trên đây đã nói đến lòng khiêm nhường nhận thú tội mình của anh tù nhân. Nhờ đó mà Anh được ân xá khỏi đời nô lệ. Thánh Maria Madalena trước khi gặp Chúa, Bà là một người tội lỗi, bị người đời khinh miệt, xa lánh. Từ khi được Chúa tha thứ tội lỗi, Bà dành trọn con tim để yêu Chúa. Chúa đã cho Bà thấy Chúa sau khi Người sống lại từ cõi chết. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau đây :

22 tháng 7
THÁNH NỮ MA-RI-A MÁC-ĐA-LA
Suy niệm Tin Mừng Ga 20:1-2.11-18

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu." 11 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ,12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân.13 Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc? " Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu! "14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su.15 Đức Giê-su nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? " Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về."16 Đức Giê-su gọi bà: "Ma-ri-a! " Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: "Ráp-bu-ni! " (nghĩa là "Lạy Thầy").17Đức Giê-su bảo: "Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: "Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em"."18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa", và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.

Cung cách hành xử của bà Maria Mácđala trong bài Tin Mừng hôm nay cho ta thấy thế nào là một tình yêu đích thật. Ra mộ từ sáng sớm: một tình yêu nồng cháy, nóng lòng được gặp người mình yêu mến. Khi thấy ngôi mộ trống, chạy tìm hai môn đệ: một tình yêu sáng kiến, tìm mọi phương thế, “vái tứ phương” để đạt mục tiêu cho bằng được. Trong lúc môn đệ rời ngôi mộ về nhà, bà vẫn nấn ná ở lại và chăm chăm nhìn vào trong mộ: một tình yêu kiên nhẫn, không buông xuôi thất vọng. Cầu cứu với người làm vườn để xin chỉ nơi để xác Ngài, do không nhận ra đó chính là Đức Kitô phục sinh: một tình yêu khiêm tốn, nhìn nhận giới hạn của mình. Cuối cùng, bà gặp các tông đồ, nói cho họ biết: “Tôi đã thấy Chúa”: một tình yêu siêu nhiên, chỉ có ai thật sự yêu mến Chúa mới hăng hái nói cho người khác biết: “Tôi đã thấy Chúa.”

Từ một người bị bảy quỷ ám, bà Maria Mácđala đã hoàn toàn lột xác nhờ được gặp gỡ Chúa Kitô. Tình yêu trọn vẹn dành cho Ngài khiến bà trở thành người đầu tiên được diễm phúc gặp gỡ Đức Kitô phục sinh. Bạn hãy minh chứng mình thật sự yêu mến Đức Giêsu qua việc hằng ngày nói được với người chung quanh: “Tôi đã thấy Chúa.”

Tâm tình :
Lạy thánh nữ Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã vạch ra một con đường Ki-tô hữu tiêu biểu và rõ ràng nhất; xin dạy con biết sống ngày càng sâu hơn sự chết và phục sinh của Đức Ki-tô, hàng ngày trong suốt đời con. Mỗi khi con sa ngã lỗi phạm, xin cho con biết ‘đứng gần thập giá’ để đón nhận hồng ân cứu rỗi…, rồi với lòng thống hối chân thành, xin cho con chỗi dậy và gặp được Đấng Phục Sinh, để rồi được Người sai đi loan báo Tin Mừng này cho mọi người. Xin cho con biết, như người, biến đổi các tội lỗi mình phạm thành ‘yêu mến nhiều’ hơn, để được tận hưởng lòng nhân ái cứu độ của Thiên Chúa. A-men.
LM. Gioan Nguyễn Văn Ty, SDB

Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

Bắt bẻ nhau làm gì


Kết quả hình ảnh cho câu chuyện về bắt bẻ



Bắt Bẻ
Bữa nọ có người mời thầy đồ đi ăn cỗ. Thầy cho một cậu học trò nhỏ theo hầu. Ăn xong, thấy trên đĩa còn nhiều bánh, thầy muốn lấy vài chiếu đưa về, nhưng sợ chung quanh người ta trông thấy, thì mất cả thể diện. Thầy mới nghĩ ra một cách. Thầy cầm mấy chiếc bánh thản nhiên đưa cho học trò, nói:
- Này, con cầm lấy.
Và nháy mắt ra hiệu bảo cất mang về cho thầy. Cậu học trò không hiểu được cái nháy mắt thâm thúy này của thầy, tưởng thầy lấy cho mình, liền ăn ngay.
Thầy nhìn thấy, giận lắm, nhưng giữa đông đủ mọi người, không dám mắng. Ra về, thầy vẫn còn tiếc, kiếm cớ trả thù học trò. Khi hai thầy trò đi cùng hàng, thầy mắng:
- Mày là bạn bè với tao hay sao mà dám đi ngang hàng với tao?
Trò sợ, tụt lại sau mấy bước. Thầy lại mắng:
- Tao có phải thằng tù đâu mà mày đi sau như để áp giải?
Trò vội vàng chạy lên đi trước, thầy cũng mắng:
- Mày là bố tao hay sao mà dám đi trước tao?
Trò ngơ ngác quay lại thưa:
- Con đi thế nào thầy cũng mắng cả, thầy bảo cho con biết như thế nào là phải ạ?
Thầy vẫn hầm hầm, hỏi:
- Thế bánh tao đâu?

Câu chuyện trên đây đủ nói lên điều khi người khác không hài lòng về mình, không thích mình thì không sớm thì muộn, mình cũng bị người đó bắt bẻ, các cớ đủ điều. Chúa Giê su và các môn đệ của Chúa cũng bị soi mói, bắt bẻ này nọ...Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau đây :

Thứ Sáu 21/7/2017 - Tuần 15 TN
Phúc Âm: Mt 12,1-8

"Con Người cũng là chủ ngày sabbat".

Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của Người đói, liền bứt bông lúa mà ăn. Thấy vậy, các người biệt phái thưa với Người rằng: "Kìa, các môn đệ của Ngài làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat". Người nói với các ông rằng: "Các ông không đọc thấy Ðavít và những người đi với ông đã làm gì khi đói lả sao? Các ông cũng không đọc thấy Ðavít vào đền thờ Chúa ăn bánh trưng hiến, bánh mà ông và các kẻ theo ông không được phép ăn, chỉ trừ các tư tế được ăn mà thôi sao? Hay các ông không đọc thấy trong luật rằng: Ngày Sabbat, các tư tế trong đền thờ vi phạm ngày Sabbat mà không mắc tội đó sao? Tôi bảo cho các ông biết, đây có Ðấng còn trọng hơn đền thờ nữa. Vì nếu các ông biết được điều này là, "Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ", chắc các ông không bao giờ lên án những người vô tội, vì chưng Con Người cũng là chủ ngày Sabbat".

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…”. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tuy không Công Giáo, nhưng ông sống rất nội tâm, và đã để lại cho đời nhiều ca khúc thật sâu lắng…, đầy ý nghĩa nhân văn, để giờ đây tuy ông đã khuất bóng, nhưng các bài hát do ông sáng tác vẫn luôn được nhiều người hâm mộ,và thưởng thức từ lời ca sĩ cất lên như xoáy vào lòng người.
          Bài Tin Mừng hôm nay kể về một việc nhỏ xíu: đó là các môn đệ Chúa Giê-su bứt ít gié lúa, chà xát trong tay để ăn cho vui miệng quên đói mà các ông Pha-ri-sêu cũng chộp lấy để dựa vào đó lên án Chúa Giê-su và các môn đệ vi phạm luật ngày sa-bát. Đối lại, Chúa Giê-su trưng dẫn việc vua Đa-vít và các tuỳ tùng khi đói được phép ăn bánh dâng hiến trong đền thờ, bánh chỉ dành riêng cho các thầy tư tế.
           Trong khi quan điểm của các ông Pha-ri-sêu là con người vì lề luật thì Chúa Giê-su nhấn mạnh lề luật vì con người. Và đã vì con người thì tấm lòng mới là quan trọng: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.” Quả vậy, Chúa từ chối làm một dấu lạ từ trời theo lời thách thức của người Do Thái vì Ngài muốn họ đến với Thiên Chúa bằng tấm lòng. Ngược lại, tại tiệc cưới Ca-na, Chúa sẵn lòng hoá nước thành rượu cho dù “giờ chưa đến” chỉ vì một tấm lòng biết cảm thông.
            Nếu chúng ta hiểu rằng “Chúa muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế” thì tại sao chúng ta sống giả hình giữ luật cách chi li hình thức mà không yêu mến Chúa lại còn chểnh mảng việc phục vụ tha nhân? Nếu chúng ta biết Chúa muốn tấm lòng, sao chúng ta không dâng cho Ngài tất cả tấm lòng trong mỗi việc nhỏ bé chúng ta làm vì lòng yêu mến Ngài? Bí tích Thánh Thể chính là phương thế tuyệt hảo để chúng ta dành cho Chúa tất cả tấm lòng của mình. Chúng ta đã lãnh nhận Thánh Thể hôm nay chưa?

Lạy Chúa, con ước ao khát khao được Chúa ngự vào lòng con. Dù con không được rước Chúa cách hữu hình lúc này, xin Chúa ngự vào lòng con cách thiêng liêng, để hồn con luôn có Chúa, và từ đó con đem Chúa đến với những anh chị em con gặp gỡ, nhất là với ai cần sẻ chia nâng đỡ, cho con luôn biết mở lòng đón nhận họ như Chúa đã xót thương đón nhận con vậy. Amen.