Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2018

Đành mất sẽ được lợi nhiều



Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Mc 9,38-43.47-48



THÁI ĐỘ BAO DUNG CỦA ĐỨC GIÊSU TRONG TRẬN BÓNG ĐÁ:

Một linh mục Dòng Tên người Ấn Độ là Cha Anthony De Mello, chuyên viên huấn luyện tu đức, đã tưởng tượng câu chuyện “Đức Giêsu đi xem bóng đá” như sau:

“Nghe Đức Giêsu than phiền là Ngài chưa một lần nào được xem một trận bóng đá, chúng tôi liền đưa Người đến một sân bóng gần nhà để xem một trân đấu giữa hai đội tuyển Tin Lành và Công Giáo. Khi đội Công Giáo làm bàn trước 1-0, Đức Giêsu liền hoan hô vang dội và tung cả mũ lên trời. Vài phút sau, trong một đợt phản công đẹp mắt, đội Tin Lành đã gỡ một đều (1-1), Đức Giêsu cũng lại reo hò và tung mũ lên trời y như lần trước. Một khán giả ngồi bên cạnh tỏ vẻ khó chịu trước thái độ của Đức Giêsu, ông ta quay sang hỏi Người:
– Này ông bạn, ông là cổ động viên của đội bóng nào vậy ?
Đức Giêsu liền trả lời đang lúc vẫn mãi mê theo dõi trận đấu diễn ra trên sân cỏ:
– Tôi à ? Ồ, tôi chẳng ủng hộ đội nào cả. Tôi đến đây là để thưởng thức trận đấu mà thôi”.
Người khán giả tỏ vẻ khó chịu về thái độ của Đức Giêsu lại càng bực hơn, ông ta quay sang nói nhỏ với người bên cạnh: “Hắn ta chắc là một gã vô thần!”
Trên đường về nhà, chúng tôi nói với Đức Giêsu:
– Thưa Thầy, những người có tôn giáo thật là buồn cười, họ tưởng rằng Thầy chỉ đứng về phe họ và chống lại tất cả nhưng ai không cùng một tôn giáo với họ”.
Đức Giêsu gật đầu tỏ ý đồng tình và bảo:
– Đó là lý do tại sao Thầy không ủng hộ đội bóng Tin Lành hay đội bóng Công Giáo, mà chỉ ủng hộ các cầu thủ nào đá hay thôi, dù họ thuộc đội nào đi nữa”.

Chúa nhật 30/9/2018 - Tuần 26 TN
Lời Chúa : Mc 9,38-43.45.47-48:

(38) Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta”. (39) Đức Giê-su bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. (40) Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”. (41) “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. (42) Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. (43) Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; Thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. (45) Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; Thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. (47) Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; Thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, (48) nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt”.

Suy niệm :
Tin Mừng hôm nay cho thấy óc phe nhóm và tinh thần bè phái cục bộ ngay trong hàng ngũ các môn đệ Đức Giêsu: Khi thấy có người khác không theo Đức Giêsu nhưng đã nhân danh Thầy mà trừ quỷ, ông Gioan đã ra sức ngăn cản họ và báo cho Đức Giêsu hay biết sự việc để có hướng xử lý (x. Mc 9,38). Ông không thể chấp nhận có người không thuộc Nhóm Mười Hai, lại dám cậy nhờ danh Thầy của ông để trừ quỷ, mặc dù họ cũng đã trục xuất được quỷ ra khỏi người bị nó ám. Ông muốn giữ độc quyền nhân danh Thầy để trừ quỷ cho Nhóm của ông.

Trước những căn bệnh hiểm nghèo như ung thư, người ta sẵn sàng chấp nhận cắt bỏ một phần chi thể để cứu cả mạng sống. Khi nói “thà cụt một tay, thà mất một mắt” mà được vào cõi sống, Chúa Giê-su muốn nhấn mạnh tính quyết liệt, không khoan nhượng trong cuộc chiến chống lại tội lỗi, sự ác. Quả vậy, hoả ngục, điểm đến của tội lỗi, là tình trạng còn tồi tệ hơn cả cái chết. Vì thế, để được vào cõi sống muôn đời, Chúa dạy chúng ta không chỉ tránh tội, những điều tự bản chất là xấu, mà ngay cả những gì thiết thân nhất với mình, những gì tự chúng vốn không xấu, nhưng một khi chúng trở thành dịp tội, chúng ta cũng phải dứt khoát loại bỏ.

Lạy Chúa Giêsu, xin mau đến với chúng con để chúng con luôn can đảm vững bước trên cuộc lữ hành trần thế tiến về Quê Trời. Xin củng cố đức tin cho chúng con để chúng con luôn tin và bám chặt vào Chúa vì Chúa là Vua hiển trị muôn đời.

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018

Tai hại của người sống dối trá


Ngu dốt lớn nhất của đời người chính là dối trá



Tháng 4 năm ấy, tôi là một học viên quân đội bị mất điện thoại, không nói chuyện được nhiều với người yêu Nghỉ hè năm ấy, tôi về và phát hiện ra rằng, tháng 4 đó, người yêu tôi đi chơi, đăng ảnh ngọt ngào với anh người yêu cũ. Thời gian đó, cô ấy vẫn nói yêu và nhớ tôi! Dù cuộc sống đầy rẫy những kẻ giả tạo cùng lời nói dối đầy đáng tin, tình yêu của bạn dù có đã phải trải qua những sự lừa dối đau lòng, cũng hi vọng bạn đừng mất niềm tin vào mọi thứ. Sau cơn mưa trời lại sáng! Chúc các bạn gặp những nỗi đau lòng vì chịu đựng sự giả dối sẽ gặp được điều chân thành nhất, vì bạn xứng đáng nhận được nó. Lời chúc hay nhất xin gửi tặng bạn những lời chúc yêu thương, chúc các bạn hạnh phúc....
Đã bao giờ bạn rơi vào cảm giác suy sụp, thất vọng, thậm chí chán ghét vì sự giả tạo của ai đó chưa? Bạn bè thản nhiên đối xử với ta bằng sự dối trá, tình yêu vui sâu ta trong những lời ngọt ngào giả dối…đến mức, ta nhìn cuộc sống đâu đâu cũng thấy lọc lừa. Thật thất vọng, nhưng chúng ta dù cố gắng đến mấy cũng không thể thoát khỏi được những khoảnh khắc đáng buồn ấy. Và thậm chí, chính bản thân ta cũng có những lúc buộc mình phải trở thành người giả tạo chỉ để mọi việc sẽ đẹp đẽ hơn, an ổn hơn.



Thứ bảy 29/9/2018 - Tuần 25 TN
Lễ Tổng lãnh Thiên Thần
Lời Chúa: Ga 1, 47-51

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông rằng: “Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Nathanaen đáp: “Sao Ngài biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”. Nathanael thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”. Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin. Ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa”. Và Người nói với ông: “Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người”.


Suy niệm :
Hình ảnh của ông Nathanaen không có gì gian dối là lời rao giảng sống động về Thiên Chúa đấng chân thật, tốt lành. Ông xứng đáng là người được phúc nhận ra Con Thiên Chúa ngay trong lần gặp đầu tiên. Ông xứng đáng được Chúa hứa cho ông được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Ông sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người. Ông sẽ được hưởng vinh phúc Chúa dành cho các Thiên Thần.

Trong cuộc sống hôm nay, nhiều người vẫn chưa nhận ra Chúa Giêsu chính là Sự Thật. Phải chăng vì người Kitô hữu chúng ta chưa sống thật, lòng chúng ta còn gian dối, nên chúng ta chưa thấy Tin Mừng thực sự cuốn hút ? Phải chăng hình ảnh về các Thiên Thần chỉ còn là một ảo ảnh không có thực ? Thế giới hôm nay đang cần những “Nathanaen mới” để loan báo Tin Mừng. Thế giới hôm nay đang cần những người trong sáng như các Thiên Thần để diễn tả vinh quang Thiên Chúa. Vinh phúc nước trời vẫn luôn rộng mở để chờ đón những người lòng dạ không gian dối và nên như Thiên Thần.

Ước gì ngay hôm nay, sau khi nghe đoạn Tin Mừng này, sau khi mừng lễ kính các Thiên Thần, nếu chúng ta cần phát biểu,cần diễn tả bất cứ điều gì, chúng ta hãy cố gắng nói thật hết sức có thể. Ước gì ngay giây phút này đây, chúng ta hãy diễn tả cuộc sống của mình cách chân thật và minh bạch trước mặt Chúa. Nếu còn những yếu đuối tội lỗi, hãy xin Chúa thương thanh tẩy ; Nếu đã có những điều thánh thiện tốt đẹp, xin Chúa thêm sức để chúng ta sống mãi trong ân sủng Chúa. Ước gì chúng ta nhận ra Chúa hiện diện trong cuộc sống này khi chúng ta sống chân thật. Ước gì đời sống chân thật của chúng ta sẽ xứng đáng Chúa hứa ban nước trời mai sau.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con một tâm hồn, trong sáng như các Thiên Thần của Chúa.
Một tâm hồn chân thật, không có gì gian dối như Nathanaen.
Một tâm hồn không vướng cả những ô uế nhỏ mọn để luôn khiêm hạ tìm chiếm chỗ nhỏ bé, nhưng luôn luôn muốn bày tỏ một tình yêu lớn lao.
Một tâm hồn đơn sơ, không biết đến những phức tạp của ích kỷ, nhưng chỉ tìm hiến dâng mà không đòi lại.
Một tâm hồn lặng lẽ, hạnh phúc khi thấy sự quảng đại của mình không được người khác biết đến.
Một tâm hồn nghèo khó, chỉ làm giàu cho mình nhờ chiếm được chính Chúa.
Một tâm hồn luôn hướng về tha nhân, quan tâm đến những nhu cầu và ước muốn của họ.
Một tâm hồn luôn kết hiệp với Chúa, và múc lấy nguồn sống từ nơi Chúa. Amnen.

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2018

Theo đối tượng duy nhất


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Lc 9, 18-22



Một tấm gương chết vì đạo

Một tội nhân được giong đi pháp trường. Ðến nơi hành quyết lính vây quanh thành ba vòng: vòng trong cầm gươm, vòng giữa cầm giáo, vòng ngoài cầm cờ, sĩ quan oai vệ cưỡi ngựa cưỡi voi. Bỗng tội nhân lên tiếng nói đôi lời với những người có mặt, sau đó nói riêng với viên chỉ huy. Với viên chỉ huy tội nhân nói:

"Tôi xin gửi quan 30 đồng tiền để xin quan một ân huệ: xin đừng chém tôi một nhát, nhưng chém ba nhát. Nhát thứ nhất, tôi tạ ơn Chúa đã dựng nên tôi, và đưa tôi đến đất Việt Nam giảng đạo. Nhát thứ hai để nhớ ơn cha mẹ sinh thành nên tôi. Còn nhát thứ ba như lời di chúc cho các bổn đạo của tôi, để họ bền chí trong đức tin, theo gương vị chủ chăn của mình. Và như thế họ đáng lãnh phần phúc cùng các thánh trên trời."

Tội nhân là Ðức Cha An vừa dứt lời, lính liền trói ngài vào cây cọc hình thập giá. Dân công giáo có mặt oà lên khóc. Lính chém Ðức Cha ba nhát như ngài đã yêu cầu. Ðầu và mình của vị tử đạo bị ném xuống sông. Có hai người lính thấm máu vị tử đạo liền bị tống giam. Ðồ đạc sách vở của Ðức Cha đều bị đốt.

Ðó là ngày 20 tháng 7, 1857. Trước đó hai tháng, Ðức Cha đã viết thư tạm biệt Ðức Giám Mục và các linh mục trong Giáo Phận. Từ nhà ngục tỉnh Nam Ðịnh ngày 28 tháng 5,1857, Ðức Cha An viết:

"Tù nhân trong Chúa gửi lời tạm biệt Ðức Cha và các cha cho tới ngày gặp nhau trên trời. Xin tất cả anh em tha thứ cho những điều lầm lỗi và gương xấu tôi đã làm... Gông xiềng tôi đang mang được coi là những báu vật Ðức Giêsu gửi cho tôi. Tôi vui mừng lắm và chỉ ước ao đổ máu vì Chúa, để máu tôi hoà với máu cực thánh Ðức Giêsu rửa linh hồn tôi được sạch mọi tội lỗi. Xin anh em cầu cho tôi vững tin đến cùng..."
Chúa Giê su trong câu chuyện trên đây là đối tượng duy nhất của vị Giám mục, để Đức Cha An có thể sẵn sàng chịu chết vì Chúa, trở nên giống Chúa, Người đã chết vì yêu nhân loại. Còn Bạn ? Đức Giê su là ai đối với Bạn ? Xin mời Bạn cùng đọc :


Thứ sáu 28/9/2018 - Tuần 25 TN
Lời Chúa : Lc 9, 18-22

Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: “Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?” Các ông thưa rằng: “Người thì bảo là Gioan Tẩy giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa, đã sống lại”. Người lại hỏi các ông rằng: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”. Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai mà rằng: “Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại”.


Suy niệm :
Chúa Giêsu đã bị dư luận quần chúng coi là một trong các vị tiền hô cuối cùng, cho đến khi Phêrô đưa ra câu trả lời chính xác: "Thầy là Ðức Kitô Con Thiên Chúa". Phêrô đã nhìn thấy nơi Chúa Giêsu chính nhân vật mà muôn dân mong đợi. Ngài là Ðức Kitô, có nghĩa là Ðấng hội tụ mọi hy vọng và chờ mong của con người, là Ðấng quyết định vận mệnh của dân tộc và cá nhân, là Ðấng nắm giữ và đưa lịch sử đến hồi kết thúc. Ðức Kitô có đủ mọi tư cách đó, bởi vì Ngài là Ðấng được Thiên Chúa sai đến, Ngài là Con Thiên Chúa. Tuy nhiên, Chúa Giêsu linh cảm thấy lời tuyên xưng của Phêrô có thể bị giải thích sai lạc, nếu được tung ra cho mọi người biết; chính vì thế chẳng những Ngài cấm ngặt các ông không được nói điều ấy với ai, mà kể từ đó Ngài còn đích thân nói rõ về tư cách Kitô của Ngài.


Tâm tình :
Lạy Chúa, xin hãy dẫn dắt con đi từ cõi chết đến sự sống, từ lầm lạc đến chân lý.
Xin hãy dẫn dắt con đi từ thất vọng đến hy vọng, từ sợ hãi đến tín thác.
Xin hãy dẫn dắt con đi từ ghen ghét đến yêu thương, từ chiến tranh đến hòa bình.
Xin hãy đổ đầy bình an trong trái tim chúng con, trong thế giới chúng con, trong vũ trụ chúng con. (Mẹ Têrêxa Calcutta)

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2018

Về với Chúa


Kết quả hình ảnh cho câu chuyện của người vô thần


Trong cuốn sách của mình, ” Còn gì khác ngoài Thiên Chúa “, cô chia sẻ hành trình của mình. Tất cả mọi thứ từ sự thờ ơ, tới sự hiếu kỳ và cuối cùng là niềm vui. Cô nói rằng tất cả mọi thứ đã thay đổi khi cô và chồng có đứa con đầu tiên. Cô bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi hơn, mà chủ nghĩa vô thần không có thể trả lời.
          Jennifer giải thích:
“Chủ nghĩa vô thần nói rằng cuộc sống của con người chẳng qua chỉ là tình cờ ngẫu nhiên của một chuỗi những phản ứng hóa học và điều đó thực sự trái ngược với kinh nghiệm của tôi về cuộc sống và sự gặp gỡ với những người khác.”
       Sau khi đọc tất cả các loại sách tôn giáo, với nhiều bất ngờ, cô tìm thấy sự thật trong Kitô Giáo. Cuối cùng cô và chồng cô đã trở thành người Công Giáo. Nhìn lại, cô cho biết cuộc sống của cô bây giờ là hoàn toàn khác trước đây.
      Jennifer nói thêm:
“Khi tôi còn là một người vô thần, tôi nghĩ rằng ý nghĩa của cuộc sống là phải có càng nhiều tiền càng tốt. Nhưng tôi nhận thấy không bao giờ là đủ. Ao ước được thăng chức nhưng khi được rồi, tôi lại muốn trèo lên cao hơn nữa. Có xe đẹp, tôi lại muốn có xe đẹp hơn. Tôi đã luôn luôn tìm kiếm một điều khác nữa.”

Kể từ đó, đức tin của tôi đã phát triển và cả gia đình cô cũng đón nhận đức tin. Cô vẫn giữ liên lạc với một số bạn bè vô thần. Họ có thể không đồng ý về những gì là chân lý, nhưng họ nhìn nhận một sự thật rằng cô đã tìm thấy niềm tin thông qua lý trí.

Jennifer nói tiếp:

“Tôi nghĩ rằng người Công Giáo đôi khi có chút do dự trước các cuộc đối thoại thân thiện với những vô thần, bởi vì họ có thể nghĩ rằng ‘Tôi không muốn nhìn vào những lập luận vô thần quá nhiều vì nó có thể làm lung lay đức tin của tôi và tôi có thể không thích những gì tôi tìm thấy. Tôi luôn luôn khuyến khích mọi người theo lời khuyên của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị: đừng sợ. Trước những thách đố của người vô thần, hãy khám phá mọi khả năng và bạn sẽ tự tin hơn nơi đức tin Công Giáo của mình.”

Thứ năm 27/9/2018 - Tuần 25 TN
Lời Chúa: Lc 9,7-9

Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng: “Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại”; còn kẻ khác lại nói: “Ông Êlia đã hiện ra”; kẻ khác nữa nói rằng: “Một tiên tri thời xưa đã sống lại”. Nhưng Hêrôđê thì nói: “Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?” và vua tìm cách gặp Người.


“Ông này là ai ?”, Hêrôđê đã tìm thấy câu trả lời khiến ông bị hụt hẫng. Giêsu chỉ là một anh khờ dại, chỉ đáng bị khinh bỉ và chế giễu. Cuộc tìm kiếm với nhiều tò mò của Hêrôđê kết thúc. Ông chẳng bao giờ biết được Đức Giêsu thật sự là ai. Nhiều người đã đặt câu hỏi: “Ông Giêsu này là ai?” (Lc 5,21; 7,49; 8,25). Hôm nay nhân loại vẫn đặt câu hỏi quan trọng đó. Để trả lời, phải bước vào một cuộc hành trình, bỏ lại những thành kiến. Tò mò, thích những điều giật gân, muốn thấy những điều lạ thường: tất cả những điều ấy không giúp ta khám phá mầu nhiệm một con người. Sự thật về Giêsu có khi lại được nhận ra qua cái im lặng cam chịu, qua sự bất lực đớn đau trên thập giá hơn là qua sự thi thố quyền năng. Phải đổi toàn bộ cái nhìn của mình để nhận ra được Giêsu là ai, để không vội vã đánh giá Ngài dựa trên tiêu chuẩn người đời. Như Hêrôđê, chúng ta có thể có cơ hội gặp mặt Giêsu, nhưng vẫn không biết Ngài là ai.

Lạy Chúa, khi đến với Chúa con tháo bỏ đôi giày: những tham vọng của con con cởi bỏ đồng hồ: thời khóa biểu của con, con đóng lại bút viết: các quan điểm của con, con bỏ xuống chìa khóa: sự an toàn của con, để con được ở một mình với Ngài, lạy Thiên Chúa duy nhất và chân thật. Sau khi được ở với Ngài, con sẽ xỏ giày vào để đi theo đường của Chúa, con sẽ đeo đồng hồ để sống trong thời gian của Chúa, con sẽ đeo kính vào để nhìn thế giới của Chúa, con sẽ mở bút ra để viết những tư tưởng của Chúa, con sẽ cầm chìa khóa lên để mở những cánh cửa của Chúa. (Graham Kings)




Thứ Tư, 26 tháng 9, 2018

Tin yêu và phó thác



Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Lc 9,1-6



Ở làng quê nọ, trời đã hạn hán trong khoảng thời gian rất lâu. Các cánh đồng đều khô hạn, cỏ cây héo úa cuộc sống trở nên vô cùng khó khăn. Hàng tháng đã trôi qua và mọi người dường như đã mất hết kiên nhẫn. Nhiều gia đình đã rời khỏi làng, còn những gia đình khác chỉ còn biết chờ đợi trong tuyệt vọng. Cuối cùng ông trưởng làng quyết định tổ chức một buổi cầu nguyện tập thể trên ngọn đồi cao nhất vùng. Ông thuyết phục tất cả mọi người trong làng đến dự và mỗi người phải mang theo một vật thể hiện lòng tin của mình.
        Chiều thứ bảy, những người dân làng với vẻ mặt mệt mỏi tập trung trên ngọn đồi và đều không quên mang theo những đồ vật thể hiện lòng tin. Có người mang theo một cái móng ngựa may mắn, có người mang theo chiếc mũ bảo vật của gia đình… Mặc dù chẳng ai tin chúng có thể thay đổi điều gì nhưng họ cũng đã mang theo rất nhiều thứ quý giá. Tất cả những người tham dự bắt đầu cầu nguyện và giơ cao những vật tượng trưng cho niềm tin. Như thể có phép màu, mây đen kéo tới và trời đổ mưa – những giọt mưa đầu tiên sau bao tháng trời khô hạn. Mọi người đề hân hoan vui sướng và ngay lập tức nổ ra một cuộc tranh cãi xem đồ vật nào đã mang lại may mắn cho ngôi làng. Ai cũng cho rằng đồ vật của mình là linh thiêng nhất. Bỗng người ta nghe thấy tiếng một em bé gái reo lên:
         – Con đã biết thế nào trời cũng đổ mưa mà. Mẹ thấy không, con mang theo chiếc ô này, bây giờ thì mẹ con mình về nhà mà không bị ướt!
        Em bé giơ cao chiếc ô và cùng mẹ đi về nhà trong niềm hân hoan. Những người còn lại nhìn theo và hiểu rằng chính em bé mới là người có niềm tin lớn nhất. Niềm tin ấy đã mang mưa đến. 

Thứ tư 26/9/2018 - Tuần 25 TN
Phúc Âm: Lc 9, 1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. Ðoạn Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người bảo các ông rằng: "Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Các con vào nhà nào, thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai không tiếp đón các con, thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy giũ cả bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ". Các ông liền đi rảo khắp các làng mạc, rao giảng Tin Mừng, và chữa lành bệnh tật khắp nơi.

Ðược Chúa Giêsu tuyển chọn và sống với Chúa, các Tông đồ cũng đã nghe Chúa giảng dạy và chứng kiến những phép lạ Ngài làm. Trong bài Tin Mừng hôm nay, tác giả Luca thuật lại biến cố Chúa Giêsu sai các ông đi rao giảng Tin Mừng, Ngài nhắc nhở các ông phải sống khó nghèo và hoàn toàn tin tưởng vào Chúa quan phòng.
So với lần Chúa sai các môn đệ thì lần này có điểm khác biệt là thay vì được sai đi từng hai người, các Tông đồ được sai đi từng người một và được ban cho sức mạnh và quyền năng để trừ ma quỉ và chữa lành bệnh tật. Tuy nhiên, các ông cũng chỉ được sai đi trước để loan báo Ngài sắp đến. Huấn lệnh cho các Tông đồ trước khi lên đường có thể gồm 3 phần: Thứ nhất, trên đường đi các ông không được mang theo gì cả, mặc dù sứ vụ của các ông kéo dài một thời gian, chứ không phải chỉ có một vài ngày; điều đó có nghĩa là các ông phải hoàn toàn từ bỏ chính mình và chỉ tin vào sức mạnh của Lời Chúa. Thứ hai: khi tới nhà nào thì phải kiên trì, không được lùi bước; nói khác đi, các ông phải tin vào sứ mệnh của mình, tin vào sự quan phòng và chờ đợi thời giờ của Chúa. Thứ ba: các ông phải có can đảm trước sự cứng đầu của những kẻ chống đối các ông.
Mỗi thời đại có những cám dỗ riêng. Ma quỉ đã cám dỗ Chúa Giêsu từ bỏ sứ mệnh cứu thế, cũng như cám dỗ Ngài làm những việc lạ lùng, như hóa đá thành bánh, gieo mình xuống từ nóc Ðền thờ để mọi người thấy và tin. Ngày nay, không thiếu những người chỉ muốn dùng tiền bạc để giảng dạy hoặc dùng quyền bính để làm cho người khác kinh sợ. Một cám dỗ khác mà người Tông đồ thời nay thường mắc phải, đó là sự thiếu kiên nhẫn, chờ đợi thời giờ của Chúa. Họ dễ thoái lui rời bỏ nhiệm sở, thay đổi công việc. Cũng có những người Tông đồ không dám nói rõ những sai lầm của người khác cũng như những gì trái ngược với giá trị Tin Mừng. Thái độ chung của con người thời nay là ích kỷ và hưởng thụ, số người sẵn sàng để Chúa sai đi thật hiếm hoi, số các tệ nạn do sự sai lầm thiêng liêng ngày càng gia tăng, trong khi đó cái tôi tự do được thổi phồng.
Có nhiều cách làm việc Tông đồ, nhưng hữu hiệu nhất là bằng chính đời sống tốt lành của mình. Xin Chúa giúp chúng ta đáp lại lời mời của Chúa và hăng say dấn thân phục vụ những người xung quanh vì Chúa.


Lạy Chúa Giê su, xin hãy sai con đi làm chứng nhân cho Chúa. Con xin sẵn lòng đáp lại tiếng Chúa gọi mời. Amen.

Thứ Ba, 25 tháng 9, 2018

Thế nào là gia đình thật ?


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Lc 8,19-21

Một phóng viên hỏi Mẹ Têrêxa Calcutta đã làm những công việc gì đặc biệt? Mẹ trả lời: "Công việc chúng tôi làm chỉ là một giọt nước trong đại dương, nhưng nếu chúng tôi không làm thì đại dương thiếu đi một giọt nước". Mẹ đã minh chứng điều đó qua những việc làm nhỏ bé, khiêm tốn, nhưng lại hết sức vĩ đại. 
          Sống Tin mừng là chấp nhận những điều nghịch lý: Muốn tìm thấy sự sống, thì phải liều mất nó; muốn sinh ra, thì phải chết đi; muốn được cứu độ, phải chấp nhận vác thập giá của mình!
           Đời sống của thánh Anrê Kim và các bạn tử đạo đã phản ảnh tình yêu Thiên Chúa. Các ngài đã dám sống cái nghịch lý của Tin mừng. Sự hy sinh mạng sống của các ngài minh chứng cho Chúa Phục Sinh: Người là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống. Các ngài đã dùng cái chết để rao giảng Lời Hằng Sống, dùng thập giá và đau khổ để biểu lộ vinh quang Thiên Chúa. 

Lạy Chúa, nhờ đời sống các thánh tử đạo mà hạt giống Lời Chúa được trổ sinh. Xin cho sức sống Lời Chúa cũng nảy nở trong lòng chúng con. Xin mời Bạn cùng đọc Lời Chúa :

Thứ ba 25/9/2018 - Tuần 25 TN
Lời Chúa : Lc 8, 19 – 21

19 Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. 20 Người ta báo cho Người biết: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy." 21 Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành."


Trong bất cứ nền văn hóa nào và ở vào bất cứ thời điểm nào của lịch sử nhân loại, thì tình máu mủ ruột thịt cũng đóng một vai trò quan trọng trong đời sống cá nhân cũng như cộng đồng, trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Chúa Giêsu đã khôn lớn và trưởng thành ngay tại chính gia đình Nagiaret, trong môi trường xã hội xứ Galilê của nước Palestina. Chúa cũng đón nhận sự giáo dục của cha mẹ, gia đình và nhà trường, cùng sống các mối tương quan gia đình, họ hàng và bà con lối xóm như mọi người. Nhưng Chúa còn một sứ mạng cao cả là cứu độ nhân loại, vì thế Người đã rời bỏ gia đình họ hàng nhỏ bé ở Nagiaret để lên đường quy tụ một đại gia đình các con cái Thiên Chúa khắp mọi nơi. Nơi gia đình mới này, tình máu mủ họ hàng trở nên thứ yếu, trong khi điều quan trọng hơn, đó là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.
Trong đại gia đình mới này, Mẹ Maria vẫn giữ vị trí quan trọng nhất vì Mẹ đã nghe và thực hành lời Thiên Chúa cách trọn hảo, còn chúng ta cũng thật sự thuộc về gia đình của Chúa.


Lạy Chúa Giê-su, giữa muôn vàn xao động của trần gian, giữa vô vàn hấp tấp, vội vã đua chen của con người, giữa bao cơn sóng dữ của cuộc đời, những vòng xoáy của cải, danh vọng, quyền lực và đam mê lạc thú,
Xin cho con biết dành thời gian cho những điểm dừng, lắng đọng tâm hồn để nghe được tiếng Chúa.
Xin cho con không bao giờ mất phương hướng vì có Lời Chúa là kim chỉ nam, là chiếc la bàn hướng dẫn cuộc đời.
Lạy Chúa, xin cho con luôn trung thành lắng nghe tiếng Chúa, và xin ban thêm nghị lực, lòng can đảm và tình yêu để con dám lội ngược dòng, dám thực thi lời Chúa dạy con. Chớ gì con luôn xây dựng đời mình trên nền tảng là Lời của Chúa. Amen.

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2018

Sống như ngọn nến cháy sáng

Kết quả hình ảnh cho nến sáng

Tommy rời nhà vào buổi sáng và thu được 100.000 đô la tiền nợ. Anh hào hứng vì đã hoàn thành xuất sắc công việc mà ông chủ giao phó và bỏ tất cả tiền vào chiếc túi nhỏ bên mình. Trên đường trở về, vì đói và khát nên Tommy đã ghé vào một quán ăn bên đường dùng bữa trưa rồi nhanh chóng bắt chuyến xe buýt quen thuộc để trở về giao tiền cho ông chủ.
Túi tiền bị mất
Về đến nhà, Tommy nhận ra chiếc túi da nhỏ bên người cùng tất cả số tiền đã biến mất. Ông chủ rất tức giận và nghi ngờ Tommy đã nói dối về việc đánh mất tiền để chiếm dụng 100.000 đô la cho riêng mình. Ông chủ la mắng Tommy và đe dọa rằng nếu anh không thể trả lại số tiền đó vào ngày hôm sau, ông sẽ trình báo với cảnh sát. Bị oan uổng nhưng lại không thể biện minh cho bản thân, Tommy chán nản, thất vọng và chỉ biết gục đầu khóc thật to.
Cùng khu phố của họ có một cậu thanh niên tên là Jeffery. Anh cũng làm kinh doanh nhiều năm và mặc dù nỗ lực, chăm chỉ, chịu khó tìm tòi, sáng tạo nhưng Jeffery thường xuyên gặp thất bại trong công việc.
Mệt mỏi với những kế hoạch không thành, Jeffery quyết định đóng cửa cửa hàng kinh doanh và trở về quê nhà trông nom trang trại cùng cha mẹ. Và điều trùng hợp ngẫu nhiên chính là khi Tommy có mặt trong quán ăn ven đường, Jeffery cũng đã ở đó trong khi chờ đợi chuyến xe để trở về quê.
Sau khi Tommy đứng lên và rời khỏi quán, Jeffery đã thấy chiếc túi nhỏ của anh. Jeffery để ý thấy bên trong có rất nhiều tiền và trong thoáng chốc anh nảy ra ý định muốn có số tiền đó.
Jeffery nhanh chóng di chuyển tới chỗ chiếc túi da và vui sướng khi biết rằng mình đang nắm giữ trong tay 100.000 đô la. Nỗi buồn vì thất bại trong kinh doanh và tâm trạng ủ rũ kéo dài suốt nhiều ngày tháng của anh bỗng chốc tan biến. Anh mơ về viễn cảnh tươi đẹp cùng những kế hoạch, dự định mới với số tiền lớn này. Tuy nhiên, vào lúc anh quyết định bỏ tiền vào trong túi của mình, những suy nghĩ khác nhau giằng xe trong tâm anh.
Jeffery thầm nghĩ:
“Nếu mình giữ lại số tiền này, cuộc sống của mình khi trở về quê sẽ dễ dàng và vui sướng biết bao. Mình sẽ dùng nó để mua thêm một số giống vật nuôi, mở rộng kinh doanh trang trại của cha mẹ.
Nhưng rất có thể chủ nhân của túi tiền này sẽ bị oan ức suốt đời, bị mất chức vị hay thậm chí có thể mất mạng chỉ bởi vì họ đã đánh mất túi tiền. Hành động tham lam của mình có thể sẽ khiến một gia đình hạnh phúc trở nên tan vỡ, hoặc khiến một người chắt chiu tích góp cả đời bỗng chốc về tay không. Nếu như vậy thì mình sẽ gây ra tội lỗi quá lớn rồi. Nghèo khó hay giàu sang đều có nguyên nhân, mình nên thuận theo an bài của số phận. Vì thế mình nên đợi ở đây cho đến khi chủ nhân của số tiền này quay trở lại. Số tiền này nhất định phải trở về với chủ nhân của nó”.

Jeffery ngồi đợi cho tới khi khách trong quán bắt đầu thưa dần và cửa hàng chuẩn bị đóng cửa. Đột nhiên, Jeffery nhìn thấy một người thanh niên khác trạc tuổi anh bước vào quán, nét mặt thể hiện rõ sự lo lắng, căng thẳng và đau khổ.
Đó chính là Tommy. Tommy đã xin ông chủ cho đi tìm túi tiền nhưng sợ Tommy bỏ trốn nên cử thêm hai người đi theo giám sát anh.

Túi tiền được trả lại...
Nhận lại túi tiền, Tommy ôm chặt lấy Jeffery và nghẹn ngào: “Tôi vô cùng biết ơn anh, Jeffery ạ. Nếu không phải một người chính trực như anh tìm được túi tiền và kiên nhẫn ngồi đây chờ đợi, tôi đã thực sự đi đến bước đường cùng và dự định tìm cho mình một cái chết. Anh đã cứu cuộc đời của tôi và tránh cho người thân của tôi khỏi những lụy phiền. Anh quả thực đã làm một việc vô cùng vĩ đại”.

Hành động chính trực của Jeffery đã cứu mạng cả hai người. Khi ông chủ của Tommy nghe được câu chuyện đã vô cùng ngưỡng mộ sự thành thật của Jeffery và trò chuyện với anh một hồi lâu. Sau đó ông giữ Jeffery ở lại làm kế toán tại cửa hàng của mình, ông cần một người chính trực. Sau nhiều năm làm việc và học hỏi kinh nghiệm từ ông chủ, cuối cùng Jeffery đã thành công với công việc kinh doanh riêng của mình và trở thành một doanh nhân thành đạt trong xã hội.
***
Trong cuộc đời ngắn ngủi, con người ai cũng muốn có được nhiều lợi ích vật chất để sống tốt. Tuy nhiên, không mấy ai hiểu được đạo lý “Lấy đủ làm vui”, vì thế mà luôn vận dụng các loại thủ đoạn để giành lợi cho riêng mình. 
Họ không biết rằng, phàm là những thứ dùng thủ đoạn, cưỡng cầu để có được đều mang theo nghiệp chướng rất lớn.
Ngược lại, con người nếu biết sống tốt, tích đức hành thiện, có phúc báo thì tự nhiên sẽ được mọi thứ.
Người xưa vẫn dạy rằng một người cần sống lương thiện:
-làm điều tốt mà không cần suy tính
-mang ơn mà không bao giờ quên. 
Nếu có thể làm được như vậy
-chính là đang tích phúc báo
- đó mới là cái lợi vĩnh hằng.

Thứ hai 24/9/2018 - Tuần 25 TN - Tết Trung thu
Lời Chúa : Lc 8, 16-18

Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất.”

Chiếc đèn được đốt lên phải đặt trên cao để soi cho mọi người trong nhà. Ðây là hình ảnh cuộc sống đức tin của người Kitô hữu: cũng như chiếc đèn, đức tin cần phải được thắp lên và chiếu sáng; nó phải được đốt lên bằng những hành động cụ thể hằng ngày. Thiên Chúa là Ðấng chân thật, bởi vì sự chân thật ấy được thể hiện bằng một chuỗi những yêu thương đối với con người. Người Kitô hữu chỉ thực sự là Kitô hữu khi cuộc sống của họ thể hiện chính cuộc sống của Chúa, là yêu thương và phục vụ.


Lạy Chúa Giêsu. tạ ơn Chúa đã cho chúng con ánh sáng mặt trời, mặt trăng, và ánh sáng từ những nguồn năng lượng trên mặt đất.
Tạ ơn Chúa vì Chúa đã gọi chúng con là ánh sáng.
Đó là vinh dự và cũng là một trách nhiệm nặng nề.
Xin cho chúng con có khả năng đẩy lui bóng tối của hận thù và bất công, của buồn phiền và thất vọng. Xin cho chúng con biết giữ gìn ngọn lửa mà Chúa đã thắp lên trong lòng chúng con, và biết vâng theo những soi sáng của Chúa qua từng phút giây của cuộc sống.

Lạy Chúa Giêsu,
cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối vẫn còn tiếp diễn trên thế giới và trong lòng chúng con.
Ước gì chúng con đừng chỉ lo nguyền rủa bóng tối, nhưng can đảm thắp lên những ngọn lửa, để cả trái đất ngập tràn ánh sáng Chúa.

Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2018

Ai là người lớn hơn hết ?



Kết quả hình ảnh cho mẹ tê rê sa calcutta


Ngày 5 tháng 9 năm 1997, cả thế giới xúc động, thương tiếc và bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu xa khi hay tin Mẹ Tê-rê-xa, một nữ tu già nua, thấp bé, nghèo nàn, không chút nhan sắc… qua đời tại Calcutta, Ấn-độ ở tuổi 87. Nhà Nước Ấn-độ, một quốc gia phần đông theo Ấn-độ-giáo, đã long trọng tổ chức quốc táng cho Mẹ Tê-rê-xa, một nữ tu công giáo khiêm tốn bình dị, người gốc An-ba-ni! Hơn triệu người dân Ấn-độ tuôn ra đường để tiễn đưa Mẹ Tê-rê-xa đến nơi an nghỉ cuối cùng. Thật là điều không tưởng tượng nổi.
Tại sao Mẹ Tê-rê-xa lại được vinh dự lớn lao như thế?
Vì Mẹ đã thực hành đến mức hoàn hảo điều mà Chúa Giê-su truyền dạy cho các môn đệ trong Tin Mừng hôm nay. Đó là hạ mình làm tôi tớ hầu hạ phục dịch những con người khốn khổ nhất thế gian với lòng yêu thương vô hạn.

Cuộc đời của Mẹ Tê-rê-xa Calcutta là một bằng chứng hùng hồn cho thấy rằng giáo huấn của Chúa Giê-su là xác đáng: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người" (Mc 9,35).
Như thế, phục vụ trong yêu thương và khiêm hạ chính là con đường đưa tới vinh quang. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :
Chúa nhật 23/9/2018 - Tuần 25 TN
Lời Chúa : Mc 9,30-37

Một hôm, Đức Giê-su và các môn đệ đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn có ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và Người bị giết chết, rồi sau ba ngày Người sẽ sống lại.” Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người. Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?” Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”


Suy niệm :
Muốn tỏ ra mình là người có giá trị, hay nói khác đi, muốn tự khẳng định mình là một nhu cầu hết sức quan trọng của con người và nhu cầu này được biểu hiện bằng nhiều hình thức trong cuộc sống. Có người cố làm tăng giá trị của mình bằng cách trang điểm thân xác. Tuy nhiên, người ta không thật sự trở nên cao cả nhờ nhan sắc, vì "tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người."
Có người tìm cách làm gia tăng giá trị của mình bằng của cải vàng bạc, nhưng thực ra, "giá trị con người không hệ tại những gì người ta sở hữu."
Có người trau dồi và phát huy tài năng cho người ta nể phục, hoặc cố giành những địa vị cao trong xã hội để nâng giá trị mình lên. 
Còn Chúa Giê-su, nhân cơ hội các môn đệ tranh cãi sôi nổi ai là người lớn nhất, Ngài chỉ cho họ một cách để trở thành cao cả thực sự. Đó là "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người" (Mc 9,35).
Lời dạy của Chúa Giê-su xem ra trái nghịch với suy nghĩ của người đời. Thông thường, muốn làm lớn thì phải tôn mình lên để thống trị người khác; đằng nầy Chúa Giê-su dạy phải hạ mình xuống làm tôi tớ hầu hạ mọi người. Thật thế ư?


Lạy Chúa Giê-su,
Xin cho chúng con tỉnh táo nhận ra rằng giá trị con người không tuỳ thuộc vào những thứ “phụ tùng” mà người ta khoác vào thân như các loại y phục hợp thời trang hay các đồ trang sức xa hoa, đắt giá; giá trị con người cũng không tuỳ thuộc vào của cải, bạc vàng châu báu hay địa vị công danh… nhưng cốt yếu là tuỳ vào đức hạnh, vào phẩm chất cao đẹp của mỗi người.
Xin dạy chúng con biết làm gia tăng giá trị bản thân bằng cách hiến thân hy sinh phục vụ mọi người như Chúa đã nêu gương.

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2018

Hãy làm cho tình người lớn lên


Kết quả hình ảnh cho suy niệm Lc 8,4-15



Đằng sau cuộc giải cứu các cầu thủ nhí Thái Lan là những câu chuyện truyền cảm hứng về những giá trị quan trọng trong cuộc sống.

Cuộc giải cứu đội bóng trong hang động Tham Luang là câu chuyện nhân văn về tình người. Ở đó không có sự phân biệt về sắc tộc, giới tính, quốc tịch mà chỉ là những con người đang làm hết sức mình để giúp đỡ những người hoạn nạn.Đó là những người trong đội bơm nước luôn dính đầy bùn đất. Nhiều người trong số họ thậm chí đã tự mang máy móc của mình tới Tham Luang để hút nước từ trong hang ra ngoài từ những ngày đầu biết tin đến nay.

Đó là một người phụ nữ tên Rawinmart Luelert đã tình nguyện mang hết quần áo và tư trang của các nhân viên cứu hộ về giặt sạch. Cô chia sẻ rằng: "Một ngày, một người bạn gửi cho tôi vài bức ảnh về những nhân viên cứu hộ trong bộ đồ dính đầy bùn đất. Cảnh sát nói rằng đồng phục của họ đã không được giặt 4 ngày nay rồi. Tôi rất vui khi có thể giúp đỡ họ."

Cô và những nhân viên, tình nguyện viên đã làm việc suốt đêm để những nhân viên cứu hộ có quần áo sạch mặc vào hôm sau.

Suwan Kankeaw, một nhân viên trong tiệm giặt bày tỏ:"Tôi thực sự hy vọng đội cứu hộ sẽ thành công. Tôi không có khả năng trực tiếp đưa bọn trẻ ra ngoài, những gì tôi có thể làm là giặt sạch những bộ đồ này. Trong những người đóng góp vào cuộc giải cứu, có những người mà trong chúng ta không ai nhớ mặt, nhớ tên họ những họ vẫn luôn làm việc và đóng góp trong thầm lặng với hy vọng duy nhất là cứu được các cậu bé và huấn luyện viên ra ngoài.

Thứ bảy 22/9/2018 - Tần 24 TN
Lời Chúa : Lc 8, 4-15

Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: "Người gieo hạt giống ra đi gieo hạt giống mình. Và đang khi gieo, có hạt rơi xuống bên vệ đường, bị người ta chà đạp và chim trời đến ăn đi. Hạt khác rơi trên đá sỏi, vừa mọc lên liền héo đi, vì không có đất ẩm. Hạt khác rơi vào bụi gai, và gai góc cùng mọc lên, bóp nghẹt nó. Hạt khác rơi vào đất tốt, đã mọc lên và kết quả gấp trăm".
Khi nói những lời đó, Người kêu lên rằng: "Ai có tai để nghe thì hãy nghe!". Bấy giờ các môn đệ hỏi Người dụ ngôn đó ý nghĩa thế nào. Người nói rằng: "Phần các con, thì cho các con biết những mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; đối với người khác, thì dùng dụ ngôn, để chúng xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Dụ ngôn đó có nghĩa thế này: Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những hạt rơi bên vệ đường, tức là những người đã nghe, nhưng rồi quỷ tới và cướp lời khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Những hạt rơi trên đá sỏi là những người, khi nghe thì vui vẻ đón nhận lời Chúa, nhưng họ không đâm rễ, họ chỉ tin tưởng nhất thời, và khi đến giờ thử thách, thì tháo lui. Hạt rơi vào bụi gai, là những người đã nghe, nhưng khi đi đường, những mối lo nghĩ, sự giàu có và thú vui của đời sống bóp nghẹt và họ không sinh hoa kết quả. Còn như hạt rơi trong đất tốt, là những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và thiện hảo, họ giữ lấy và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái".


Tin mừng hôm nay, ta bắt gặp hình ảnh người gieo giống hết sức lạ đời. Ông chẳng giống như bao người nông dân bình thường ở chỗ ông như thể phung phí hạt giống trên mọi mảnh đất! Bất luận đất tốt xấu thế nào, ông cứ hào phóng vũng vãi hạt giống của ông vào đó. Kể cả những mảnh đất khô cằn, đầy sỏi đá mà bình thường người nông dân sẽ tiếc xót hạt giống và sẽ không gieo hạt vào đấy, ấy vậy người gieo giống lạ đời này chẳng biết tiếc xót gì cả, ông cứ thế vung vãi hạt giống kể cả ở bên vệ đường!

Người gieo giống lạ đời này không ai khác mà là chính Chúa. Lòng Chúa bao dung, rộng lượng đến độ không tiếc xót gieo vãi hạt giống tình thương của Ngài trên khắp mặt đất này. Bất luận tâm hồn con người tốt xấu ra sao, Ngài không bao giờ so đo tính toán hay phân biệt đối xử người ta; Ngài cứ vẫn miệt mài gieo vãi hạt giống tình thương vào lòng nhân thế. Ngay cả với những người như trở nên thù địch với Ngài, Ngài vẫn quảng đại đối xử với họ bằng tất cả tấm lòng bao dung yêu thương, tha thứ. Không những vậy, Ngài còn ban ân sủng tình thương cách đặc biệt cho những tâm hồn khô cằn và chất chứa đủ thứ ganh ghét, đố kỵ để chỉ mong họ được thay lòng đổi dạ mà sinh sôi hạt giống tình thương của Ngài đã gieo vãi. Đồng thời còn đề cập đến bốn loại đất tượng trưng cho bốn hạng người khác nhau, trong đó có loại đất tốt biểu trưng cho tâm hồn tốt lành luôn sẵn sàng mở ra để lắng nghe Lời Chúa và thực hành Lời Chúa.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giêsu, dù biết rằng tâm hồn chúng con luôn thay đổi: có lúc như vệ đường, có lúc như sỏi đá, như bụi gai, hoặc có khi như đất tốt, nhưng Chúa vẫn luôn kiên trì gieo Lời Hằng Sống của Chúa vào tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con luôn biết cải tạo thửa đất tâm hồn, để lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận và làm phát triển Lời Chúa ngay trong chính tâm hồn chúng con. Xin cho mỗi người chúng con được mời gọi trở nên mảnh đất tốt để hạt giống tình thương của Chúa được đơm hoa kết trái. Xin cho chúng con ý thức được mình được mời gọi trở nên chính người gieo hạt giống lạ đời giữa cuộc sống còn thiếu vắng trầm trọng lòng bao dung tha thứ và yêu thương. Amen

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2018

Người có trái tim ấm áp


Kết quả hình ảnh cho suy niệm Mt 9,9-13

Cha Abbé Pierre chuyên giúp những người nghèo và vô gia cư để họ tự lực cánh sinh từ những vật dụng phế thải. Cha kể lại câu chuyện sau đây: “Có một cựu tù nhân sống lang thang không nhà cửa nên thất vọng dùng dao cắt mạch máu của mình. Có người gọi điện thoại cho Cha. Cha lập tức đến nơi. Cha không một lời an ủi nhưng nói với ông ta như ra mệnh lệnh: “Anh đừng tự vẫn. Còn quá nhiều người kém may mắn cần sự giúp đỡ của tôi. Tôi cũng đang bệnh và cần sự giúp đỡ của anh". Nghe những lời đó, đôi mắt lờ đờ của người đàn ông sáng lên và từ đó ông trở thành một trong những cộng sự viên đắc lực nhất của cha. 

Biết bao nhiêu người thu thuế, gái điếm và phường tội lỗi đã không có cơ hội làm lại cuộc đời vì óc thành kiến và cố chấp của những người luật sĩ và Pha-ri-sêu. Họ nhìn người tội lỗi với cái nhìn nghiêm khắc. Họ luôn có thái độ cô lập và loại trừ người tội lỗi. Thực ra, những người đang sống trong hoàn cảnh tội lỗi, họ vẫn khao khát hoàn thiện. Họ vẫn ao ước được thay đổi lối sống, nhưng nhiều khi chúng ta đã cô lập và làm cho họ ngày càng lún sâu vào con đường tội lỗi.

Chúa Giêsu, Ngài muốn lòng nhân từ của chúng ta dành cho nhau hơn là những hy lễ thiếu tình yêu. Ngài muốn chúng ta có cái nhìn cảm thông với người tội lỗi hơn là cái nhìn khắc khe, kết án. Điều này, chính Chúa đã thực hiện cho ông Lê-vi hôm nay. Chúa đã đi bước trước đề ngỏ lời cùng ông. Chúa đã mở ra cho ông một con đường trở về nẻo chính đường ngay. Chúa cũng mời gọi chúng ta hôm nay hãy lấy lòng nhân từ mà đối xử với nhau. Đừng kết án nhau. Đừng xua đuổi nhau, nhưng biết dùng tình yêu để cảm hoá anh em. Ai cũng có lầm lỗi. Ai cũng có thiếu sót. Đôi khi chỉ vì hoàn cảnh mà sa ngã, phạm tội. Hãy giúp nhau làm lại cuộc đời. Hãy tạo cho nhau điều kiện môi trường tốt để tránh xa dịp tội. Hãy dùng tình thương để góp ý xây dựng cho nhau thay vì kết án nặng lời với nhau. Xin mời bạn cùng đọc :

Thứ sáu 21/9/2018 - Tuần 24 TN
Lễ Thánh Mát-thêu, Tông đồ
Lời Chúa : Mt 9, 9-13

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: "Hãy theo Ta". Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra là khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: "Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế?" Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: "Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: "Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải là hy lễ". Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi".

Những người nghe theo tiếng gọi của Chúa Giêsu chắc chắn sẽ được dẫn đầu trong sự hướng dẫn mới và họ có thể không luôn luôn được hài lòng về việc đó. Thầy của họ đã ngồi ăn với người tội lỗi và người thu thuế, Ngài đã không giữ sự lịch sự tối thiểu với người cùng bàn. ! Nhưng Chúa Giêsu đã cho chúng ta thắy rằng đây là những người đau khổ, cần sự chú ý và lòng thương xót của Ngài trước nhất. Ngài đến như là một vị bác sĩ linh hồn để làm xoa dịu những đau khổ và chữa lành những căn bện thể xác và tinh thần của chúng ta, chúng ta nên vui mừng vì Ngài đã tiếp cận với những người tội lỗi, những người đã bị bỏ rơi bên lề xã hội. Chúng ta nên theo lời Chúa hôm nay và tìm hiểu thêm về ý nghĩa của lòng thương xót, vì Thiên Chúa đầy lòng thương xót, do đó chúng ta bắt buộc ​​sẽ phải bắt chước như thế, nghĩa là chúng ta không nên giới hạn tình yêu của Thiên Chúa hay của chúng ta.

Tâm tình :
Chúng con cảm tạ Chúa đã đến không phải để kêu gọi người công chính mà là kêu gọi kẻ tội lỗi. Giờ đây Chúa cũng đến với chúng con, một con người đầy khiếm khuyết, bất toàn. Chúa vẫn ưu ái dành cho chúng con cuộc viếng thăm đầy thân tình và yêu thương. Xin Chúa hãy biến đổi cuộc đời chúng con như xưa Chúa đã biến đổi cuộc đời Matthêu.

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, chúng con thường hà khắc, hẹp hòi với anh em. Chúng con thường kết án anh em mình một cách vô cớ. Chúng con thường nói hành nói xấu anh em. Xin ban cho chúng con một quả tim rộng lớn, một tấm lòng quảng đại, để chúng con luôn biết noi gương Chúa, luôn biết tha thứ và cảm thông với những người chung quanh chúng con. Xin giúp chúng con biết cùng nhau kiến tạo một xã hội yêu thương và tha thứ thay vì kết án tẩy chay nhau. Xin giúp chúng con đừng bao giờ vì thói ích kỷ, nhỏ nhen mà làm mất bầu khí huynh đệ trong môi trường chúng con sống. Amen.

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2018

Được tha thứ vì nhận ra lỗi lầm


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Lc 7,36-50


Con cừu tội lỗi!​
Vào khoảng thời gian khó khăn khốn đốn khi nỗi buồn tràn ngập vương quốc động vật, một bệnh dịch khủng khiếp đã lan tràn khắp cả khu rừng khiến nhiều sinh vật lăn ra chết. Dịch bệnh ngày càng lan tràn mà không có cách gì cứu chữa.
Một lệnh triệu tập được ban hành, tất cả các loại động vật lớn nhỏ nhận được lệnh đều phải tập họp lại giữa khu rừng. Sử tử – chúa tể muôn loài bắt đầu lên tiếng:
“Hỡi muôn loài!”, chúa tể gầm lên, “Chúa trời đã ban lệnh trừng phạt đến khu rừng của chúng ta. Vậy nên chúng ta phải nhổ tận gốc kẻ nào đã gây ra tội lỗi khiến đức ngài nổi giận trước khi tất cả đều bị diệt vong. Mỗi kẻ trong các ngươi hãy ngẫm suy từ trong tâm và hãy tự thú nhận những lỗi lầm của mình, như vậy chúng ta mới có thể trừ bỏ được tai họa. Nói là làm, sư tử lên tiếng đầu tiên trần tình về lỗi lầm của mình để muôn loài noi theo. “Một ngày nọ, ta đã giết một người đàn ông trong lúc ta đang đi tuần tra khu rừng. Ta có nhiệm vụ bảo vệ khu rừng này, bảo vệ muôn loài, trái tim ta mang nặng trọng trách nên khi gặp con người kia, ta đã xông vào tấn công và giết chết người đàn ông đó. Ta thấy mình đã phạm tội rồi, hãy phán xét tội ác của ta đi”. Sư tử thống thiết kêu lên như một lời ăn năn hối lỗi.

Tất cả muôn loài đều khóc nấc lên: “Ai có thể đổ lỗi cho chúa tể sơn lâm cao quý của chúng ta cơ chứ. Chẳng qua là vì ngài mang trọng trách lớn bảo vệ an toàn cho muôn loài khỏi nguy hiểm từ những kẻ hai chân. Chắc chắn chúa trời sẽ tha thứ cho lỗi lầm của ngài thôi”.

Tiếp theo con sói nói: “Tôi cũng xin thú nhận tội lỗi của tôi. Trong lúc tôi đang lảng vảng gần bìa rừng với cái bụng trống rỗng và đói cồn cào, tôi tình cờ nhìn thấy một con dê mẹ và những con dê con đang gặm cỏ non gần đó. Và thế là tôi lao đến xé thịt con dê mẹ và ăn hết lũ dê con, mặc dù tôi biết chỉ cần một con dê cũng đủ để tôi ăn rồi”. Sói sụt sịt khóc, “nhưng vì tôi đói quá”… “ Đúng là ngươi đã phạm tội”, các loài vật nói. “Nhưng chắc chắn ngươi được tha thứ vì cơn đói khát đã che khuất suy nghĩ của ngươi. Chúng ta không nên trách điều đó”.
Thế là cuộc họp nhận tội lỗi tiếp tục với những kẻ săn mồi trong rừng đều thú nhận những cuộc tàn sát và trộm cắp của mình. Các con vật đều được miễn những tội ác bởi chúng đều nêu được lý do để giảm nhẹ tội lỗi. Sau cùng, một con cừu lên tiếng: “Tôi cũng có một tội xin được thú nhận với mọi người. Hôm trước, tôi rất đói, vì một vài lý do nào đó mà ông chủ của tôi đã quên không dẫn tôi ra đồng cỏ ăn như thường lệ. Vậy nên tôi đã ăn một ít rơm mà ông chủ tôi đã đặt trong ủng của ông ấy để chân khỏi bị đau vậy nên có lẽ chân ông ấy sẽ bị chà sát vào ủng”. “Làm thế nào mà người lại dám làm vậy”, sử tử gầm lên.
“ Đồ trộm cắp”, một con rắn rít lên.
“ Kẻ tội lỗi kia! Phải xử nó”. Tất cả các con vật cùng thét lên và xông vào con cừu tội lỗi rồi xé nó ra thành từng mảnh chia nhau.
Phải chăng kẻ yếu là kẻ phải chịu thiệt thòi khi không có khả năng tự bảo vệ? Hay chăng chúng ta có thể nhận ra tội lỗi của một người ngoài dễ dàng hơn so với tội lỗi của chúng ta, ngay cả khi tội lỗi của mình tồi tệ hơn của họ?

Thứ năm 20/9/2018 - Tuần 24 TN
Lời Chúa : Lc 7,36-50

(36) Có người thuộc nhóm Pharisêu mời Ðức Giêsu dùng bữa với mình. Ðức Giêsu đến nhà người Pharisêu ấy và vào bàn ăn. (37) Và kìa một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pharisêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. (38) Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên.
(39) Thấy vậy, ông Pharisêu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng: "Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào: một người tội lỗi!" (40) Ðức Giêsu lên tiếng bảo ông: "Này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông!" Ông ấy thưa: "Dạ, xin Thầy cứ nói". (41) Ðức Giêsu nói: "Một chủ nợ kia có hai con nợ: một người nợ năm trăm quan tiền, môt người nợ năm chục. (42) Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nhiều hơn". (43) Ông Simon đáp: "tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn". Ðức Giêsu bảo: "Ông xét đúng lắm".
(44) Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Simôn: "Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông: nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. (45) Ông đã chẳng hôn chào tôi được một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. (46) Dầu ôliu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. (47) Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. ". (48) Rồi Ðức Giêsu nói với người phụ nữ: "Tội của chị đã được tha rồi". (49) Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng: "Ông này là ai mà lại tha được cả tội?" (50) Nhưng Ðức Giêsu nói với người phụ nữ: "Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an".

Suy niệm :
Chúa Giê-su đến nhà một người Biệt Phái dùng bữa, cho chúng ta bài học về lòng bao dung của Chúa, để mời gọi chúng ta cũng phải sẵn lòng mở rộng vòng tay thân ái, cư xử thân thiện với hết mọi người, bất kể họ là ai, đang ở trong địa vị nào dù thấp kém, dẫu dị biệt về văn hóa, tín ngưỡng, hay khác biệt về màu da… để từ đó chúng ta sẽ nhận ra mọi người đều là anh em, con cùng một Cha trên trời, và mọi người có bổn phận phải cư xử với nhau trong tình bác ái anh em.
Lời Chúa hôm nay kể rõ người phụ nữ đã biết mình là kẻ tội lỗi, nhận ra sự cần thiết của sự trở về và đã tìm gặp Chúa Giêsu. Bà đã chuẩn bị chu đáo cho việc quan trọng này, từ tâm hồn cho đến vật chất để thể hiện lòng mình, bất chấp những con mắt định kiến ích kỷ, những lời dị nghị, bất chấp sự khinh bỉ của những người đang hiện diện xung quanh.Bà đã thể hiện trọn vẹn lòng sám hối ăn năn.“Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều.”Chúa Giêsu đã công khai bênh vực hành động của người phụ nữ này.Với câu chuyện hai con nợ kể cho Simon nghe, Ngài nhấn mạnh : càng cảm nhận được ơn tha thứ, con người càng được thôi thúc thể hiện lòng yêu mến nhiều hơn.

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Ngài không mỏi mệt để tha thứ tội lỗi cho chúng con. Nguyện xin Chúa thương giúp từng người chúng con biết luôn đặt hy vọng vào Chúa, biết nhận ra những yếu đuối, lỗi tội để thật lòng trở về bên Chúa qua Bí tích Giao Hòa. Vâng, chỉ trong Chúa chúng con được đổi mới và tìm thấy nguồn vui, hạnh phúc cho cuộc sống. Amen.


Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018

Ngược đời !



Em mãi không hiểu sao mình thích sống ngược tâm đến vậy?

Em và anh, là yêu mà không phải yêu, là bạn cũng chẳng ra bạn, là kẻ thù càng không, nhưng không gặp thì nhớ, gặp lại hay cãi nhau, bên cạnh nhau quá gần thì trở nên ngượng ngùng.
         Có những khoảnh khắc em đã định nói ra tiếng lòng mình cùng anh nhưng định mệnh lại rất khôi hài, khiến em phải im lặng ôm lấy tương tư, nhìn anh cười vui vẻ cùng những cô gái khác, còn em chỉ đóng vai một người bạn khác giới luôn thấu hiểu anh. Chắc có lẽ anh chẳng bao giờ thấy được hàng mi em đã rung lên như muốn khóc khi được anh giới thiệu người con gái anh đang thương, anh nói với em anh sẽ quen cô ấy lâu dài, không chóng vánh như các mối tình trước đây.
      Em gật đầu cười gượng ủng hộ anh, em gằn giọng bắt anh cam kết lần này là thật lòng… với cô ấy.  Em mãi không hiểu sao mình thích sống ngược tâm đến vậy, luôn đóng vai phụ trong mọi câu chuyện tình. Chuyện của người ta, em trở thành quân sư chỉ đường bày lối. Chuyện của mình, em sẽ là người yêu đơn phương hoặc là bạn rất tốt của nam chính.
         Có lẽ cho đến giờ phút này vai diễn em chưa sắm chính là cô gái đi giành giật tình yêu của người khác, vì em không bao giờ muốn làm thế, kể cả khi có cơ hội. Em luôn muốn tự mình đưa ra lựa chọn cho bất cứ điều gì liên quan đến cuộc đời mình, từ trường học, công việc, các mối quan hệ bạn bè và cả tình yêu.
        Đã có những lúc em nghĩ, hay cứ để mọi thứ đến tự nhiên, để đời mình như con thuyền nhỏ không tay lái, sóng xô đi đâu thì hãy đến đó. Nhưng em lại không can tâm, bao nhiêu năm em tự mình đóng nên một con tàu lớn cho cuộc đời mình, em tự lái nó và cũng tự sửa chữa những hỏng hóc mà người khác mang lại cho em.
         Con tàu lớn của em vững chãi, luôn sẵn sàng giăng buồm trước sóng to gió lớn. Anh hay bất cứ chàng trai nào bước vào cuộc đời em, nếu không phải là gió, là sóng thì cũng sẽ là tảng đá ngầm dễ khiến em tổn thương, chưa ai có thể trở thành chú hải âu nhỏ có thể cùng con tàu lớn đi khắp thế gian.
        Em biết như vậy nhưng vẫn giữ anh lại trong lòng, vẫn không thể buông bỏ tảng đá ngầm đã hết lần này đến lần khác để em va vào vỡ từng mảnh, lại tốn thêm thời gian chắp vá vì anh.
       Lạ là, em chưa từng mong anh sẽ biết và chấp nhận tình cảm của em, vì trong số những lựa chọn, anh không phải là điều em muốn chọn mang theo suốt cuộc đời. Em cứ đặt anh ở đó trong tim mình, lúc nhớ lúc thương, lúc khao khát lúc lại muốn ném đi thật xa.
      Chắc em sẽ không bị ông trời trừng phạt vì đã đùa giỡn với hình bóng của anh đâu nhỉ, vì anh vẫn là anh mà em vẫn là em, không khiến anh đau khổ hay tổn thương.
      Tàu lớn chỉ nên đợi hải âu, nên tránh va vào đá ngầm, đúng mà phải không anh?

Những người thích sống ngược đời như lời tỏ bày trên đây không thiếu trong xã hội ngày nay. Nguy hiểm hơn thái độ này vẫn đang ngự trị trong tâm hồn tôi, và trong cả Bạn nữa ! Chúng ta vẫn sống kiểu ngược đời và giả dối như thế trong một đất nước mà điều  này xem ra rất "thường". Chúng ta đã đánh mất sự chân thật, mất lương tâm chân chính... Ước mong sao mọi người sẽ có này dám sống thật với chính mình và với nhau. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :

Thứ tư 19/9/2018 - Tuần 24 TN
Lời Chúa : Lc 7, 31 – 35

(31) Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? (32) Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói:
"Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than". (33) Thật vậy, ông Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: "Ông ta bị quỷ ám". (34) Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: "Ðây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi". (35) Nhưng Ðức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho".


Ngày nay, nhân danh dân chủ, tự do ngôn luận, nhiều người muốn có một Giáo Hội của mình, một Giáo Hội được định đoạt theo những suy nghĩ của mình, chứ không là giáo lý do Chúa mạc khải và ủy thác cho Giáo Hội nữa. Muốn là Kitô hữu, nhưng lại không muốn chấp nhận giáo huấn của Chúa Kitô được ủy thác cho Giáo Hội, đó là một thái độ thiếu nhất quán. Chúng ta có thể thấy được một thái độ như thế trong bài Tin Mừng hôm nay.
           Chúa Giêsu mượn hình ảnh nhóm trẻ chơi ngoài phố chợ để nói lên thái độ ấy. Chấp nhận cuộc chơi, nhưng khi tiếng sáo thổi lên thì lại không nhảy múa; chấp nhận diễn kịch, nhưng khi bài hát đưa đám được cất lên thì lại không khóc theo. Những người Do thái thời Chúa Giêsu cũng có phản ứng đối với Ngài không khác nào đám trẻ chơi ngoài phố chợ này. Họ mong chờ Ðấng Cứu Thế, Gioan Tẩy Giả loan báo về Ngài, nhưng họ không chấp nhận nếp sống khổ hạnh của ông, họ bảo ông bị quỉ ám; Chúa Giêsu khai mạc thời cứu thế bằng yêu thương, phục vụ, tha thứ, thì họ lại bảo rằng Ngài là tên ăn nhậu, hòa nhập với phường thu thuế và tội lỗi.
            Mong chờ Ðấng Cứu Thế, nhưng không chấp nhận những thể hiện của thời cứu thế; trông đợi Ðấng Cứu Tinh, nhưng phải là Vị Cứu Tinh do mình tạo ra, đó là thái độ của những người Do thái thời Chúa Giêsu. Thái độ ấy cũng là cơn cám dỗ triền miên của các Kitô hữu thời đại chúng ta. Chúa Giêsu đã nói: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo Ta". Chúng ta mang danh hiệu Kitô, chúng ta muốn làm môn đệ Ngài, nhưng có lẽ chúng ta chưa từ bỏ chính mình để chấp nhận và sống theo giáo huấn của Ngài.
         Chúa Giêsu mời gọi chúng ta mặc lấy sự khôn ngoan của con cái Chúa, đó là sự khôn ngoan của trẻ thơ luôn biết sống khiêm tốn và tin tưởng. Xin Ngài củng cố chúng ta trong tâm tình ấy, để chúng ta luôn được trung thành với giáo huấn mà Ngài đã ủy thác cho Giáo Hội.


Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một tâm hồn thiện chí, xin mở lòng trí và giúp chúng con khiêm tốn nhận ra thân phận nhỏ bé của mình, để chúng con dễ dàng đón nhận sự khôn ngoan của Chúa. Xin ban cho chúng con ơn can đảm để thực thi tiếng Chúa mời gọi và dấn thân đi trên đường lối của Ngài. Amen.

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

Tin vào lòng Chúa xót thương


                

Chuyện thật về Lòng Chúa Thương Xót


Một bà cụ trên 60 tuổi đã kể lại câu chuyện như sau:
      “Cách nay gần hai năm, con gái lớn của tôi hay bị đau đầu. Khi không còn chịu đựng nổi, cháu mới chịu đến bệnh viện, khi chụp cộng hưởng từ, MRI rồi chụp cắt lớp CAT Scan thì khám phá ra là trong đầu cháu có đến 4 khối u ung thư. Cháu được điều trị tại trung tâm ung thư hàng đầu của Texas, bệnh viện MD Anderson, thuộc đại học UT. Tuy nhiên, căn bệnh ung thư của cháu đã di căn và phát triển đến giai đoạn cuối cùng. Các Bác sĩ đã bó tay, họ không dám mổ cũng không dám đặt kim xạ trị, cũng như không thể đụng chạm vào các khối u. Tình trạng của cháu được kể là tuyệt vọng, và chỉ còn sống được một thời gian ngắn. Trước hung tin của cháu, tôi rất đau khổ và xúc động, điều này không tốt cho căn bệnh tim mạch và cao huyết áp nặng triền miên của tôi. Khi tôi thường xuyên từ nhà vào bệnh viện thăm cháu, thấy tôi xúc động và quá xao xuyến, cháu đã bình tĩnh nói với tôi, “Con xin Mẹ đừng vào thăm con nữa, vì Mẹ đã biết bịnh tình con sẽ như thế nào rồi. Con không muốn bịnh áp huyết của Mẹ ra nặng bất ngờ, và Mẹ bị tai biến tim, tai biến mạch máu não (stroke) mà chết trước con thì khổ lắm. Từ nay, xin đừng vào đây thăm con nữa .” …

Làm thế nào đây? Là người Mẹ, tôi phải tìm mọi cách để cứu cháu. Ngoài sức hạn hẹp của con người, tôi biết là chỉ còn có một cách duy nhất, đó là đặt trọn tín thác vào Lòng Thương Xót của Chúa. Đêm hôm đó, trong thao thức tôi cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa nhiều lần, tôi cứ tiếp tục cầu nguyện Lòng Thương Xót. Trước bàn thờ, tôi chăm chú ngước lên nhìn ngắm Lòng Thương Xót Chúa với hết tấm lòng cậy trông xin Lòng Thương Xót Chúa chữa lành cho cháu, vì Bác sĩ đã thua cuộc và bó tay rồi. Như một em bé trong cơn đắm thuyền, tôi bám víu vào chiếc phao nổi là cứu Chúa với Lòng Thương Xót của Ngài. Tôi vững tin vào Chúa Giêsu, vốn là vị Bác sĩ đại tài. Không có một bệnh tật nào mà Ngài không thể cứu chữa, dù là 4 cục ung thư não di căn vào thời kỳ cuối. Nó chẳng là gì trong quyền năng vĩ đại của Chúa Giêsu. Mạnh niềm tin, tôi tiếp tục cầu nguyện liên lỉ với Lòng Thương Xót Chúa … Tới khi trời sáng dần, bắt đầu cho một ngày mới, tôi được cháu cho biết là đêm qua nó đã cảm thấy khỏe khoắn, và cảm thấy dường như có điều gì đã xảy ra trong đầu cháu. Về phần Bác sĩ, họ nhận thấy tình trạng bệnh không còn các cơn đau co thắt, cũng như các dấu hiệu bệnh tiến triển trở nặng. Hai ngày sau, Bác sĩ cho cháu chụp hình lại để xác định bệnh tình. Thật lạ lùng thay, kết quả MRI và CT đều không tìm ra bướu cũng như bất kỳ dấu vết ung thư hay sự thương tổn nào trong não. Chúa không chỉ chữa ung thư mà còn phục hồi các thương tổn trong não bộ do ung thư gây ra.

Đến nay, cháu đã sống khỏe mạnh, đi làm bình thường được gần hai năm rồi. Kỳ công của Chúa thật là ngoài sức tưởng tượng của các Bác sĩ và mọi người.
Thưa bạn, Lòng Thương Xót và quyền năng của Chúa Giêsu là như thế đó. Thật là uổng phí và thiệt thòi cho ta, nếu ta không biết chạy đến với Lòng Thương Xót Chúa, và dìm tâm hồn vào trong biển tình bao la của Chúa kính yêu, vì Chúa luôn mong ngóng ta chạy đến với tình yêu mỏi mòn trong chờ đợi của Chúa. Chúng ta không thiệt thòi gì mà chỉ được lợi từ Lòng Thương Xót vô biên của Chúa.

Chúa phán với thánh nữ Faustina: “Cha khao khát lòng tín thác từ các thụ-tạo của Cha. Con hãy khuyên các linh hồn hết lòng Tín-Thác nơi LÒNG THƯƠNG XÓT vô-biên của Cha …Chớ chi các linh hồn tội lỗi và yếu đuối đừng bao giờ sợ đến với Cha, dù tội của họ có hằng hà sa số như cát đại dương đi nữa, thì tất cả những tội lỗi ấy cũng chìm hết trong Vực Thẳm Tình Yêu Thương Xót của Cha” (NK. 1059)
Người ghi lại câu chuyện: Maria Nguyễn Kỳ

Thứ ba 18/9/2018 - Tuần 24 TN
Lời Chúa : LC 7, 11 – 17

11) Sau đó, Ðức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám người rất đông cùng đi với Người. (12) Khi Ðức Giêsu đến gần cửa thành, thì kìa người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có đám rất đông người trong thành cùng đi với bà. (13) Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa!" (14) Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Ðức Giêsu nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy chỗi dậy!" (15) Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Ðức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. (16) Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người". (17) Lời này được đồn ra trong khắp cả miền Giuđê và vùng lân cận.

Suy niệm :
Giữa một đám đông, Chúa Giêsu chú ý đến bà góa đang đau khổ vì đứa con trai duy nhất của bà đã chết. Điều này nói lên tình thương cứu độ của Thiên Chúa qua Đức Giêsu đối với loài người nói chung và với từng người chúng ta đang sống trong cảnh đau khổ, nô lệ cho tội lỗi nói riêng. Chúa tỏ tình thương cứu độ bằng tâm tình “chạnh lòng thương”; đến an ủi bà góa: “Bà đừng khóc nữa!”, để trấn an và khơi dậy niềm tin vào ơn cứu độ; Chúa thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến gần và sờ vào quan tài…Chúa không muốn cho bà góa này đau khổ, vì thế Người giải thoát bà bằng việc phục sinh chàng thanh niên, người con trai duy nhất của bà qua lời phán: “Này người thanh niên, ta bảo anh, hãy trỗi dậy”.

Trong một khía cạnh nào đó, trái tim ta đã chết, tình yêu ta đã chết. Đồng thời, chúng ta có thể cũng là những người đang chìm đắm trong đam mê dục vọng chết chóc. Vì thế, trên một bình diện nào đó, chúng ta là những người đáng thương và đang cần sự cứu giúp, cần Đức Giê-su phục sinh, làm cho sống lại sức sống tình yêu của Thiên Chúa. Và câu nói của Đức Giê-su: “Hỡi người thanh niên, tôi truyền cho anh hãy trỗi dậy!” cũng là câu chúng ta cần đến nơi Chúa; để nhờ quyền lực của Lời Chúa, chúng ta có khả năng trỗi dậy, đứng lên và trở về cuộc sống của người con cái Chúa.

Lạy Chúa Giê-su! Xin Chúa đến với con, đụng chạm đến con - người đã chết bởi biết bao thói hư tật xấu; đã chết vì trái tim không còn biết rung cảm trước những nỗi đau của tha nhân; Cuộc đời thực dụng chỉ biết tính toán thiệt hơn vật chất; Thậm tính toán cả về những việc thuộc lãnh vực tinh thần, đạo đức, bác ái… - Tất cả chúng con qui về những con số! Xin Chúa cứu vớt con, phục sinh con, ban cho con một trái tim mới, một tinh thần mới để cuộc đời con sẽ là lời rao truyền, ca khen tình yêu và quyền năng của Ngài. Amen.