Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

Bước theo tiếng gọi

Kết quả hình ảnh cho câu chuyện bỏ mọi sự đi theo Chúa


Câu chuyện sau đây của tiến sĩ Marcello Candia, người đã dâng cúng tất cả tài sản để xây dựng một bệnh viện giữa khu rừng già Amazone bên Ba Tây và sinh sống tại đó như một người dân nghèo.

"Khi còn ở bậc trung học, tôi là thành phần của một nhóm trẻ sinh hoạt dưới sự hướng dẫn của một cha dòng Phanxico. Chúng tôi thường đi thăm các gia đình nghèo tại ngoại ô Milano... Sự chú ý đến người nghèo đã làm nảy sinh ước muốn truyền giáo nơi tôi.

Một hôm thầy Cêciliô, người coi cổng nhà dòng đã nhờ tôi phát thức ăn cho người nghèo... Trên tường nơi phòng ăn dành cho người nghèo có treo một tấm hình của cha Daniele Samarate, một vị thừa sai của dòng đã chết vì bệnh cùi sau một thời gian phục vụ người thổ dân tại một miền ở Ba Tây... Mỗi lần phát thức ăn cho người nghèo, tôi đều nhận ra hình ảnh đầy đau khổ của ngài. Dần dà, hình ảnh đó quen thuộc đến nỗi trong bất cứ người nghèo nào, tôi cũng nhận ra hình ảnh ấy... Từ đó, ước muốn phục vụ những người cùi đã nảy sinh trong tôi".

Sau khi tốt nghiệp đại học, Macello đã được cha gửi đi công cán tại nhiều nước nghèo trên thế giới. Trong dịp ghé thăm một vùng nghèo tại Amazone bên Ba Tây, Macello đã trở về với quyết định bán hết tất cả tài sản và rút về đây để phục vụ người nghèo. Với tài sản do gia đình để lại, Macello đã xây cất một bệnh viện với 120 giường và được trang bị với đầy đủ dụng cụ của một trung tâm y tế đa khoa.

Macello đã giải thích về việc làm của mình như sau: "Người ta nói với tôi rằng tốt hơn hãy giúp những người nghèo ở xứ sở của mình trước đã. Tôi xin trả lời rằng điều quan trọng là mỗi người chúng ta biết làm một chút gì cho những người đang đau khổ, bất cứ họ đang ở đâu... Niềm vui lớn nhất của tôi là thấy nhiều người, thụ động và cam chịu số phận, đã biết cởi mở".


Câu chuyện trên đây đã nói lên tinh thần quên mình phục vụ anh em, nhất là những người nghèo đói, bệnh tật theo lời kêu mời của Chúa Giê su, Ngài đã làm như thế và mãi mãi còn thể hiện lòng thương xót của Ngài qua những người Ngài chọn làm môn đệ. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau đây để thấy Chúa tuyệt vời là dường nào...



Thứ tư 30.11.2015 - Tuần 1 MV
Thánh An rê tông đồ
Lời Chúa: Mt 4, 18-22

Khi ấy, Đức Giêsu đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia, là Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Anrê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. Ði một quảng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dêbêđê, là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dêbêđê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.

Suy niệm:

Chúa Giêsu hôm nay cũng thấy tôi.
Tôi thế nào, Ngài thấy tôi thế ấy.
Cái nhìn của Ngài không làm tôi bị tê liệt, nhưng cho tôi tự do.
Ngài chấp nhận trọn vẹn con người tôi, cả tội lỗi và yếu đuối.
Chẳng cần son phấn, tôi thu hút Ngài bằng cái mộc mạc của tôi.
Ngài gặp tôi hôm nay lúc tôi đang mải mê làm một việc gì đó.
Ngài gặp tôi giữa cái vất vả kiếm sống của đời thường.
Hạnh phúc cho người nào được thấy Thiên Chúa (Mt 5, 8),
và cũng thật hạnh phúc cho người nào được Thiên Chúa thấy.

Simon và Anrê đã bỏ chài lưới, Giacôbê và Gioan bỏ thuyền và cha.
Sự từ bỏ nào cũng gây ít nhiều xót xa đau đớn.
Biển cả, sóng nước, thuyền bè, lưới cá, người cha, người vợ:
biết bao giá trị phải bỏ lại, những người tôi đã và vẫn còn yêu mến.
Từ bỏ chỉ khả thi nếu tôi gặp một giá trị cao hơn, một tình yêu lớn hơn.
Chúa không đòi mọi người phải sống đời tu, nhưng đòi phải từ bỏ mình.
Từ bỏ đơn giản là đặt Thiên Chúa lên trên mọi thụ tạo khác,
là chọn Giêsu trong giây phút hiện tại, là đón lấy cái bấp bênh.
Bốn anh ngư phủ đã lên bờ để đi theo một ông thợ mộc bỏ nghề.
Đời họ đã sang một trang mới.

Hôm nay Chúa vẫn đi ngang qua đời tôi như một sự tình cờ.
Ngài vẫn thấy, vẫn gọi, để tôi bỏ và đi theo.
Không thấy và gọi, thì cũng chẳng ai từ bỏ và đi theo.
Tiến trình này được lặp lại nhiều lần, làm nên hành trình Kitô hữu.
Hôm nay tôi mong theo Chúa hơn hôm qua, và ngày mai hơn hôm nay.



Tâm tình:
Lạy Chúa Giêsu thương mến,
xin ban cho chúng con tỏa lan hương thơm của Chúa đến mọi nơi chúng con đi.
Xin Chúa hãy tràn ngập tâm hồn chúng con bằng Thần Khí và sức sống của Chúa.
Xin Chúa hãy xâm chiếm toàn thân chúng con để chúng con chiếu tỏa sức sống Chúa.
Xin Chúa hãy chiếu sáng qua chúng con, để những người chúng con tiếp xúc
cảm nhận được Chúa đang hiện diện nơi chúng con.
Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa, không phải bằng lời nói suông,
nhưng bằng cuộc sống chứng tá, và bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa.

(Chân phước Têrêxa Calcutta)

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

Sống khiêm tốn


Ảnh: internet

Một học giả sau khi đi chu du nhiều năm cho rằng mình đã học được tất cả kiến thức trên đời, ông lên đường trở về quê hương.
Về đến đầu làng, trông thấy 1 người nông dân đang nhặt củi dưới chân núi, lão ta nghĩ ngay tới việc khoe khoang vốn kiến thức của mình.
Lão ta đi đến gần, vỗ vai người nông dân và nói:
- Chào bác nông dân khốn khổ, ta là người đã nhiều năm đi chu du thiên hạ và đã học được tất cả các kiến thức trên đời. Hôm nay ta về thăm lại quê hương xem nơi này có gì đổi mới.
- Ra vậy - Người nông dân chỉ đáp 1 câu rồi lại tiếp tục công việc.
Lão học giả lại nói:
- Hay thế này đi, nếu bác hỏi tôi 1 câu nếu tôi ko trả lời đc tôi mất bác 10 đồng, tôi cũng hỏi bác 1 câu, nếu ko trả lời đc bác mất tôi 1 đồng
Khi đó người nông dân mới ngẩng đầu lên, suy nghĩ 1 lát rồi bác ta trả lời:
- Vậy cũng đc.
- Bác hãy ra câu hỏi trước đi - Lão học giả nói.
Bác nông dân chỉ tay lên dãy núi và ra câu hỏi:
- Con gì khi lên núi thì bằng 4 chân nhưng khi xuống núi chỉ bằng 2 chân?
Lão học giả suy nghĩ hồi lâu mà không trả lời đươc đành phải móc ra 10 đồng trong túi đưa cho bác nông dân.
- Vậy đó là con gì vây?- Lão hỏi.
Bác nông dân cầm lấy 9 đồng tiền, trả lại cho lão học giả 1 đồng tiền và nói:
- Rất tiếc, tôi cũng ko biết.
Lão học giả lúc này đã hiểu ra mọi điều, lão xấu hổ cầm lấy đồng tiền, chào tạm biệt người nông dân, rồi quay đầu lại đi một mạch ra khỏi làng.

Sau này nhờ biết khiêm tốn và chịu khó học hỏi, vị học giả đó đã trở thành 1 giáo sư nổi tiếng. Nhưng trong lòng ông vẫn nhớ mãi bài học của người nông dân nơi quê hương mình.
Khiêm tốn bao nhiêu còn chưa đủ, tự kiêu một chút cũng là thừa!
(Sưu tầm)
Câu chuyện trên đây nói lên người có lòng khiêm tốn được quý trọng hơn người có  mọi bằng cấp trên đời. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng Chúa Giê su đã cầu nguyện với Chúa Cha, một lời cầu nguyện khiêm tốn, chân thật.



Thứ ba 29/11/2016 - Tuần 1 MV
Tin Mừng : Lc 10, 21-24

21 Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Ðức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha”.
22 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho”.
23 Rồi Ðức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! 24 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe”.


Suy niệm:
Thông thường trước một vấn đề được trình bày, những bậc khôn ngoan thông thái lĩnh hội dễ dàng hơn những người bé mọn. Nhà giảng thuyết được kể là thành công khi có khả năng giúp những người kém cỏi nhất hiểu được sứ điệp của mình. Chúa Giê-su hớn hở vui mừng vì mầu nhiệm Nước Trời được mặc khải cho những người bé mọn. Đối với những bậc khôn ngoan thông thái, không phải họ không có khả năng hiểu biết Nước Trời, mà vì Nước Trời không giống những gì họ đang hiểu. Cha Anthony De Mello đã nhận xét rất chí lý về họ: “Có những người sẵn sàng bỏ mọi sự để đi tìm Thiên Chúa, nhưng chỉ có một điều họ không chịu bỏ, đó là quan niệm của họ về Thiên Chúa.”

Ngạn ngữ Trung Quốc nói: “Tôi buồn vì không có tiền mua giày, cho đến ngày tôi gặp người cụt chân.” Trong khóa tĩnh tâm, một người khiếm thị nọ chia sẻ: “Tôi buồn vì không thấy những gì tôi ăn, đang khi ấy có bao người chết đói vì không có gì để ăn,” và anh cho biết suy nghĩ đó đã biến đổi hẳn đời anh. Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta đang được sống trong hạnh phúc mà không biết, hạnh phúc vì được thấy nhiều điều kỳ diệu: cảm thấy được Thiên Chúa đang hiện diện và ban muôn hồng ân cho mình trong cuộc đời, nhận thấy Đức Giêsu nơi người anh chị em chung quanh, nhìn thấy cuộc đời mình có ý nghĩa thế nào, và kết cuộc, đi về đâu. Khám phá hạnh phúc ấy phải làm thay đổi hẳn cuộc đời chúng ta.

Tâm tình :
Lạy Cha từ ái, cảm tạ Cha đã ban cho con ơn nhận biết và tin vào Đức Giêsu Con Cha, và được lớn lên trong lòng Hội Thánh. Cha đã cho con trí tuệ và quả tim để góp phần xây dựng một thế giới ấm no và chan chứa tình người. Ước gì sau một đời yêu thương và phục vụ, con lại được cùng sống bên Cha. Amen.

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016

Bạn biết, Bạn sẽ tin vào ai ?

Kết quả hình ảnh cho câu chuyện về lòng tin

Câu chuyện cuộc sống: câu chuyện về niềm tin


Niềm tin là động lực quan trọng giúp chúng ta thành công trong cuộc sống:

Niềm tin là sức mạnh có thể khiến thế giới tan vỡ xuất hiện trong ánh sáng, là sức mạnh mang mưa về tưới mát cho những vùng đất đang mùa khô hạn.

Ở làng quê nọ, trời đã hạn hán trong khoảng thời gian rất lâu. Các cánh đồng đều khô hạn, cỏ cây héo úa cuộc sống trở nên vô cùng khó khăn. Hàng tháng đã trôi qua và mọi người dường như đã mất hết kiên nhẫn. Nhiều gia đình đã rời khỏi làng, còn những gia đình khác chỉ còn biết chờ đợi trong tuyệt vọng. Cuối cùng ông trưởng làng quyết định tổ chức một buổi cầu nguyện tập thể trên ngọn đồi cao nhất vùng. Ông thuyết phục tất cả mọi người trong làng đến dự và mỗi người phải mang theo một vật thể hiện lòng tin của mình.

Chiều thứ bảy, những người dân làng với vẻ mặt mệt mỏi tập trung trên ngọn đồi và đều không quên mang theo những đồ vật thể hiện lòng tin. Có người mang theo một cái móng ngựa may mắn, có người mang theo chiếc mũ bảo vật của gia đình… Mặc dù chẳng ai tin chúng có thể thay đổi điều gì nhưng họ cũng đã mang theo rất nhiều thứ quý giá. Tất cả những người tham dự bắt đầu cầu nguyện và giơ cao những vật tượng trưng cho niềm tin. Như thể có phép màu, mây đen kéo tới và trời đổ mưa – những giọt mưa đầu tiên sau bao tháng trời khô hạn. Mọi người đề hân hoan vui sướng và ngay lập tức nổ ra một cuộc tranh cãi xem đồ vật nào đã mang lại may mắn cho ngôi làng. Ai cũng cho rằng đồ vật của mình là linh thiêng nhất. Bỗng người ta nghe thấy tiếng một em bé gái reo lên:
– Con đã biết thế nào trời cũng đổ mưa mà. Mẹ thấy không, con mang theo chiếc ô này, bây giờ thì mẹ con mình về nhà mà không bị ướt!
Em bé giơ cao chiếc ô và cùng mẹ đi về nhà trong niềm hân hoan. Những người còn lại nhìn theo và hiểu rằng chính em bé mới là người có niềm tin lớn nhất. Niềm tin ấy đã mang mưa đến.
Nguồn: St
Câu chuyện trên đây phần nào đã nói lên lòng tin tưởng hầu như hoàn toàn vào Đấng tạo hóa, Đáng có quyền năng trên tất cả mọi loài. Trong cuộc sống hôm nay, cũng có nhiều người tin vào bản thân, vào tình Bạn, tình yêu, tin vào sự hên xui may rủi...Nhưng niềm tin đặt không đúng chỗ, đúng người thì sẽ gặp thất bại, giết chết niềm tin... Mời Bạn đọc Bài Tin Mừng dưới đây sẽ cảm nhận được thế nào là niềm tin đặt đúng chỗ.


THỨ HAI 28/11/2011 - TUẦN 1 MV

Mt 8,5-11

Một hôm, 5 khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin : 6 “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.”7 Người nói : “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Viên đại đội trưởng đáp : 8 “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. 9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này : “Đi !”, là nó đi, bảo người kia : “Đến !”, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi : “Làm cái này !”, là nó làm.” 10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng : “Tôi bảo thật các ông : tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế. 11 Tôi nói cho các ông hay : Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.”

Suy niệm:
 Nếu như viên đại đội trưởng Rôma nài xin Chúa Giêsu đến chữa cho người con duy nhất của ông khỏi bệnh thì chẳng mấy ngạc nhiên. Thế nhưng người mà ông cầu xin cho ở đây chỉ là một tên đầy tớ, nhưng là một tên nô lệ được đối xử cách ân cần như một người đáng quí trọng. Thái độ nhân bản cao đẹp đó đã đưa ông đến thật gần ngưỡng cửa của lòng tin đích thực mà chúng ta thấy được qua lời phát biểu chân thành: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.” Ông làm chứng rằng tình người chính là mảnh đất tốt để hạt giống đức tin nảy nở.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giê-su, người nghèo dễ bị coi khinh, dù họ có nhiều điều rất đáng trân trọng. Xin Chúa giúp con nhìn thấy cái tốt nơi người nghèo và hết lòng kính trọng họ như họ đáng được kính trọng. Amen.

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

Tỉnh thức, vì không biết giờ nào...

Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Lc 21,29-33
Một vị thanh tra kia khi đến thăm một trường tiểu học đã nói với các em học sinh như sau: “Hôm nay thầy thấy có nhiều học sinh đã để bàn học lộn xộn mất trật tự, lớp học thì ồn ào và rác rến vung vãi mất vệ sinh. Vậy thầy quyết định sẽ trở lại đây để kiểm tra các em một lần nữa. Từ nay tới hôm thầy trở lại, em nào giữ được bàn học sạch sẽ, sách vở ngăn nắp sẽ được thưởng”. Bấy giờ có mấy em hỏi: “Thưa thầy, khi nào thầy sẽ trở lại ạ ?”. Thầy đáp: “Thầy sẽ trở lại. Nhưng không cho các em biết ngày giờ chính xác”.
Sau khi thầy thanh tra đi, một cô bé liền nói với mấy đứa bạn rằng mình quyết tâm sẽ dành được phần thưởng của thầy. Các bạn khác nghe vậy liền cười ồ chế diễu, vì cô bé này ít khi nào chỉnh tề ngăn nắp. Có bạn hỏi rằng: “Bàn học của bạn chẳng khi nào ngăn nắp tề chỉnh mà bạn lại đòi được lãnh thưởng hay sao ?” Nhưng cô bé trả lời: “Từ ngày mai, mỗi buổi sáng tớ sẽ thu xếp dọn dẹp ngay khi mới đến là sẽ gọn gàng ngay thôi mà”. Một bạn lại hỏi: “Thế nếu thầy thanh tra đến vào buổi chiều thì sao ?” Cô bé im lặng suy nghĩ một lát rồi nói: “Thôi, mình nghĩ ra rồi. Như thế là lúc nào mĩnh cũng phải giữ bàn học thứ tự sạch sẽ phải không các bạn ?”.
Câu chuyện trên đây cho ta bài học là luôn phải sẵn sàng mọi nơi mọi lúc, vì không ai biết được ngày giờ mình phải từ giã cõi đời. Nếu ta sống với mục đích chuẩn bị cho ngày sau khi ta chết, thì ta sẽ không phải lo sợ vì ta đã chuẩn bị . Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau:
Chúa nhật I MV 27/11/2016

TIN MỪNG: Mt 24,37-44

(37) Quả thế, thời ông Nô-e thế nào, thì cuộc quang lâm của Con Người cũng sẽ như vậy. (38) Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-e vào tàu. (39) Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Cuộc quang lâm của Con Người cũng sẽ như vậy. (40) Bấy giờ hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. (41) Hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. (42) Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. (43) Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. (44) Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.


Suy niệm :
Ngày tận thế chắc chắn sẽ đến vào lúc bất ngờ, nên đòi người ta phải luôn tỉnh thức và chuẩn bị sẵn sàng đón Chúa. Như trong nạn lụt hồng thủy thời No-e: chỉ có gia đình No-e vì đã tỉnh thức và chuẩn bị trước bằng việc đóng tàu mới được cứu thoát. Đức Giê-su dạy các môn đệ phải tỉnh thức như chủ nhà thức canh đề phòng kẻ trộm khoét vách nhà mình lúc ban đêm. Tóm lại, cần luôn sẵn sàng đón Chúa đến vào lúc bất ngờ.

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

Đời này có gì tồn tại ?

Kết quả hình ảnh cho đừng quá bám vào của cải thế gian

Có chuyện ngụ ngôn kể rằng một con gà kia phát hiện ra một kho lúa. Nó đi lòng vòng tìm cách vào. Cuối cùng nó phát hiện có một cái lỗ nhỏ là lối đi duy nhất có thể giúp nó tiến vào trong. Nhưng cái lỗ ấy nhỏ quá. Thế là nó quyết định nhịn ăn để thân hình nó ốm bớt. Khi đã ốm đủ, nó cố gắng len mình qua cái lỗ và chui được vào trong. Nó tha hồ ăn thóc ăn lúa. Ăn nhiều đến độ, nó trở nên béo phì. Nó nghĩ đến việc chui ra khỏi cái lỗ để tận hưởng cuộc sống bên ngoài, thoáng hơn, mát hơn. Thế nhưng, nó quá mập nên không thể ra được. Nhưng nó cũng không thể ở kho lúa này mãi. Thế nên, nó lại quyết định nhịn ăn để có thể ốm đi mà chui ra. Khi một khoảng thời gian dài, nó cũng chui ra được. Quay đầu lại nhìn kho lúa, nó thầm nhủ: trước khi ta vào, ta ốm nhom. Sau khi ta ra, ta cũng chẳng hơn gì, cũng là hai bàn tay trắng thôi.

Vâng, áng mây đẹp lắm nhưng chỉ nên ngồi đó ngắm thôi. Hãy thưởng thức những hình thù mây tạo dáng. Hãy chỉ xem nó như một trò chơi của tự nhiên. Đừng cố nắm bắt mây là gì, đừng cố níu giữ nó làm gì, vì rốt cuộc ta có được chi đâu. Áng mây trời nhắc nhở chúng ta về thân phận mong manh của mình, về cái vô thường của mọi sự trên trần gian. Rồi sẽ qua đi hết, rồi sẽ chẳng còn gì. Tất cả trước mắt ta chỉ là ảnh ảo, là tạm bợ. Đừng bám víu vào chúng, đừng cho rằng chúng là vĩnh cửu, đừng để cuộc sống mình cậy dựa hoàn toàn vào chúng.Có bao giờ các bạn tự hỏi: đâu là chân lý của đời tôi? Đâu là cái mà tôi cần cố để nắm bắt?



HÃY CHO TÔI LÒNG THAM 

Tôi thiếu mọi thứ trên đời
Thiếu danh dự, thiếu niềm vui, thiếu tiền, thiếu bạc
Thiếu cả một mảnh tình bươm rách
Thiếu tình thương, thiếu phương tiện, thiếu tiện nghi, áo chức, mũ quan,
Tôi thiếu cả công ăn việc làm…

Nhưng xin hãy cho tôi lòng tham lam,
Lòng tham lam siêu phàm,
Tham lam những gì tay tôi không sờ mó được,
Mắt tôi không thấy được, và tai cũng chẳng nghe gì,
Toàn ngũ quan tôi không cảm giác được chi,
Nhưng linh hồn tôi rung lên vì sung sướng.

Hỡi các Thánh có lòng tham lam cao thượng
Hãy chỉ cho tôi kho báu ngàn đời.
Hãy xin cho tôi lòng tham lam yêu người,
Yêu cho thỏa lòng tôi,
Yêu tất cả và cho đi tất cả,
Cả người không yêu tôi,
Người hoan hô, người đả đảo,
Người bôi nhọ, người tôn vinh,
Người xấu, người xinh, người giàu sang, người tất tả,
Người đọc kinh to, người cầu nguyện nhỏ,
Người làm thuê, người ở đợ, người ở chợ, ở quê,
Người hút hít ma túy, người chích choác xì ke,
Người ngủ ở bến xe, người an phè nơi khách sạn,
Người bán cái xuân xanh, người lầm lỡ, người tị nạn,
Tất cả mọi người, người của đảng, người của dân...

Tôi tham lam yêu, yêu bằng cả tinh thần
Dâng hiến và cho người hạnh phúc.

Hỡi các Thánh từng tham lam chịu nhục
Hãy xin cho tôi lòng tham lam yêu người
Dù có vô duyên,
Trên môi tôi vẫn nở những nụ cười,
Và khúc yêu đời tôi vẫn ru vẫn hát.
Tình yêu tôi sẽ là thơ là nhạc,
Cho người sầu vơi, cho người thù vơi...

Hỡi các Thánh có lòng tham lam tuyệt vời
Xin chỉ cho tôi đường lên Trời vô tận.
Có phải con đường không thù không hận,
Con đường bao dung, nhân ái thứ tha ?

Hãy xin cho tôi lòng tham lam hiền hòa
Chậm giận hờn, mau bỏ qua, quên lầm, quên lỗi,
Không lên án ai là người có tội,
Trừ khi người ấy chính là tôi...

Hãy xin cho tôi lòng tham lam của cải trên Trời
Không mối mọt, không phù vân, không giả dối.
Để khi tất cả phải biến thành tro bụi,
Tôi còn lại cho mình một chút tôi,
Không bỏ công tôi đã tham lam một đời.

Hãy cho tôi sống với những người hằng sống
Nhờ chẳng tham lam được sống riêng cho mình.

Tôi thiếu mọi sự làm nên cuộc phù sinh,
Để nhẹ nhàng bay vào cõi Trời vĩnh cửu…


PM. CAO HUY HOÀNG 
Ý thơ trên đây đã cho ta thấy ước vọng của tác giả là muốn sống hoàn thiện, xây dựng cuộc đời mai sau ngay giữa lòng đời  hôm nay. Chúa Giê su cũng dạy các môn đệ đừng quá lo lắng sự đời mà chỉ chú tâm làm lợi cho cuộc sống mai sau. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :

Thứ bẩy 26/11/2016 - Tuần 34 TN
Lc 21,34-36


34 "Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, 35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. 36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người."

Suy niệm :
Người thời đại hôm nay, mà cũng chẳng phải nói đâu xa, ngay tại Việt Nam, môi trường cho sự thật dường như bị vo lại, ném vào đâu đó…để lại một bãi “tha ma” của sự gian dối, ngổn ngang những rác rưởi của gian dối, khiến con người, không chóng thì chầy cũng sẽ ăn phải gian dối, ngấm cái dối gian vào trong máu, và bị biến chất thành kẻ gian dối mà đối tượng không hề hay biết.
          Gian dối trở thành nếp, thành cái quen thuộc đến nỗi người ta bình thường hóa nó, mặc kệ nó và sử dụng nó như thể chẳng liên quan gì đến luân lý, đến cái thiện, cái ác trong tâm hồn, trong cuộc sống của con người.
         Bị rơi vào môi trường đã bị gian dối thấm nhiễm, con người trở nên đáng thương, trở thành nạn nhân của gian dối và của những kẻ dối gian. Cả người bị nạn lẫn kẻ gây ra sự xấu, đều là những nạn nhân ở nhiều góc cạnh.
       Người bị lọc lừa, là nạn nhân đã đành, bởi họ muốn chạy mà cũng khó lòng mà thoát được cái lưới gian trá đã vây bủa. Chạy đi đâu, sống chỗ nào, gian dối chẳng buông tha họ, lúc nào cũng kè kè, ngăm ngăm nuốt chửng họ. Còn những kẻ sống cùng, ăn cùng với “ gian dối”, xét ra, lại là kẻ đáng thương, bi hài hơn hết. Cái đáng thương, tội nghiệp, bi hài, thảm cảnh…của kẻ sống, ăn, ngủ, hoạt động với gian dối chính bởi họ đã không còn tỉnh táo đủ để nhận thức tội, để biết mình đang mê lầm trong tội, trong cái xấu, trong sự dữ.
        Sự tỉnh thức chỉ có thể có được trong những con người luôn biết tìm kiếm hướng về điều thiện và làm điều thiện. Họ hiểu rằng, cuộc sống cần phải được thanh lọc, chọn lựa một hướng đi tốt, một cách sống thiện hảo trong bất kỳ một hoàn cảnh, một môi trường nào. Họ ý thức, tỉnh thức để biết đâu là đích nhắm tới, đâu là cuộc sống thật vĩnh cửu họ cần vươn tới và sẵn sàng chờ đợi ngày cùng đích, ngày vinh quang trong hạnh phúc mà Thiên Chúa sẽ đến.
        Chúa Giêsu lên tiếng cảnh tỉnh con người “ đừng chè chén say sưa, đừng lo lắng sự đời” bởi cái thế giới tạm bợ này rồi sẽ qua đi, nhường chỗ cho ngày quang lâm, ngày Thiên Chúa xét xử, thưởng phạt và đưa những con người tốt lành về với Ngài.
Con người cần tỉnh thức và cầu nguyện, một điều kiện cần thiết để được cứu rỗi. Tỉnh thức để không bị thế gian lôi kéo. Tỉnh thức để không rơi vào những bến mê của thế gian. Tỉnh thức để chỉ sống cho sự thật, và đẩy lùi gian dối ra khỏi chính mình, để khỏi bị tiêm nhiễm, để xây dựng một thế giới với sự thật. Tỉnh thức để nhận ra điều quan trọng, tối cần để được diện đối diện với Thiên Chúa, để được hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa tình yêu.
      Tỉnh thức và cầu nguyện sẽ không tách rời trong cuộc sống người Kitô hữu, trong trạng thái chờ đợi ngày Chúa quang lâm. Đời sống cầu nguyện sẽ đưa chúng ta đến gần với Thiên Chúa trong tương quan thâm sâu với Ngài, nghe được tiếng Ngài, và được Ngài dẫn vào con đường tin yêu, chờ đợi ngày sẽ đến trong bình an, tin yêu và hoan lạc, loại trừ sợ hãi, hỗn loạn như kẻ xấu sẽ phải đối diện. Cầu nguyện trong tỉnh thức, trong tình yêu sẽ giúp chúng ta đứng vững, không bị lay chuyển, không sợ hãi dù bất cứ những hoàn cảnh xấu, những tai ương sẽ đến…luôn đứng vững đợi chờ Thiên Chúa tình yêu, và được Ngài đưa về hạnh phúc vĩnh cửu.
“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người”.
Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, Đaminh Thánh Tâm.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, con vẫn biết cuộc đời chóng qua, là phù vân, là hạn hữu. Nhưng sao con cứ quay cuồng chạy theo những điều ảo ảnh đó như những con thiêu thân lao vào sự chết! Những cám dỗ quá ngọt ngào khiến con bị cuốn hút. Xin Chúa ban sức mạnh để con tỉnh thức và quay về con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực, con đường của yêu thương, của bao dung, của hiền hòa và nhẫn nại. Xin cho con luôn hướng về Chúa, cầu nguyện và tin tưởng phó thác. Vì chỉ có Chúa mới là hạnh phúc cùng đích của cuộc đời con . Amen

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

Ngày hủy diệt sắp đến ?

Hình ảnh có liên quan

Khi thú tính trỗi dậy, ngày tận thế bắt đầu


Gần đây nhất là câu chuyện Nguyễn Văn Tuấn ở Báo Đáp (Trấn Yên – Yên Bái) đã thực hiện hành vi đồi bại với cả hai đứa con gái của mình. Một cháu sinh năm 2000 và một cháu sinh năm 2006. Những câu chuyện tương tự như vậy đã và đang xẩy ra ngày một nhiều hơn. Nhiều người nhận xét về vấn đề tội phạm hiện nay như giết người cướp của, giết người vì thù hận…: “Tội ác đã lên tới đỉnh điểm”.

Đúng là vậy, xét về mức độ phạm tội thì tội ác như vậy là đã đi đến giới hạn cuối cùng của tội ác. Theo cách nghĩ của tôi: những gì mà một con người gây ra làm đau khổ người khác là tội ác thì những gì đang diễn ra trong đời sống xã hội trên toàn thế giới là đã đi đến giới hạn cuối cùng của tội ác. Nhưng chuyện cha ruột cưỡng dâm con gái mình thì nó đã vượt qua cả cái gọi là tội ác. Phạm trù của từ “tội ác” không còn chứa được sự kinh hoàng ấy nữa. Hành vi đó đã đưa con người từ thế giới văn minh của loài người trở về thời của hoang thú.

Hầu hết mọi người tưởng tượng về ngày tận thế là ngày các thiên thạch trong vũ trụ lao vào trái đất. Sự va chạm khủng khiếp này làm cho lửa cháy mọi nơi và nước biển dâng lên nhấn chìm toàn bộ trái đất, hoặc là ngày có một cơn dịch lan nhanh như ánh sáng. Những con virus không hiểu từ đâu xuất hiện và chỉ ăn một thứ thức ăn duy nhất là não người. Hoặc đó là ngày mà tất cả các núi lửa trên trái đất này bùng nổ và một cơn động đất hàng chục độ Richter xảy ra. Tất cả mọi thành phố, mọi cánh rừng, mọi con người bị nhận chìm vào lòng đất nóng hàng triệu độ.

Tất nhiên, đó chỉ là giả tưởng. Nhưng có thể ngày tận thế xảy ra một cách lạ thường như trong thơ của nhà thơ Ba Lan Giải Nobel văn học, Czeslaw Milosz. Ông cho rằng ngày tận thế xẩy ra khi Cái đẹp và Đức tin của con người sụp đổ. Một ngày tận thế trong im lặng.

Tôi mang cách nghĩ như ông. Cái ngày tận thế mà chúng ta nói đến, nếu nó kết thúc trong hình thức của sự sống thì đó là một chuyện khác. Giống như một bông hoa nở hết rồi tàn và để lại quả chín. Cũng như một con người sẽ đi đến cái chết. Nhưng tinh thần của người đó vẫn sống trong ký ức của người khác thì người đó chỉ kết thúc một giai đoạn đời sống của họ mà thôi. Họ tiếp tục một giai đoạn khác. Chết chỉ là chỉ một hình thức khác hay của một giai đoạn khác của sự sống mà thôi. Còn khi con người đã biến thành hoang thú thì đó mới thực sự là sự kết thúc. Chính điều đó, ngày tận thế đã bắt đầu từ khi con người hành động hoàn toàn như một con thú.
Chúng ta hầu như chưa bao giờ thấy một con khỉ mẹ trong sở thú giết chết con của nó, chúng ta cũng chưa bao giờ thấy một con khỉ con trong sở thú giết chết mẹ của nó. Nhưng con người thì có.
Trên các phương tiện truyền thông, chúng ta vẫn thường xuyên biết đến những vụ cha mẹ giết con và con cái giết cha mẹ. Kinh hoàng hơn là những kẻ mang danh người cha đã cưỡng dâm con gái của mình. Tại sao những chuyện kinh hoàng như thế lại xẩy ra càng ngày càng nhiều khi chùa chiền được xây mỗi ngày nhiều hơn, sách được in ra nhiều hơn, các trường học được mở ra nhiều hơn?
Nhưng có một thực tế là những người đến chùa không phải để sám hối, không phải để tìm đến sự thanh thản, không phải để cầu sự an bình cho bản thân và cộng đồng mà đến đó để cầu lợi cho chính mình. Còn ở nhà trường thì học sinh đến đó để học lấy một cái cớ cho việc mưu sinh và thăng tiến của mình thông qua những bằng này, chứng chỉ nọ chứ không phải đến đó học lẽ làm người.
Lịch sử của con người là một con đường như thế này: con người đi từ đời sống “ăn lông ở lỗ” như hoang thú đến một thời đại văn minh. Và bây giờ, có những con người đang trở lại làm hoang thú không phải bởi “ăn lông ở lỗ” mà bởi mang trong mình dòng máu thú tính. Và đó là sự khởi đầu của ngày tận thế. Nhưng ngày tận thế này có thể tránh được khi con người nhận ra bản chất của Ngày Tận Thế. Mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa nói về điều này dưới đây :



Thứ sáu 25/11/2016 - Tuần 34 TN

Lc 21,29-33


Như cây vả mùa đông trụi lá chết khô để rồi sống dậy, đâm chồi nẩy lộc khi “mùa hè gần đến,” cũng thế khi “những sự ấy xảy ra” thì Nước Thiên Chúa cũng đến gần. Trong những đoạn trước đó (cc. 9-11.25-28), Phúc Âm theo thánh Lu-ca mô tả “những sự ấy” là chiến tranh loạn lạc và những xáo trộn kinh hoàng chấn động cả vũ trụ. Rồi trước đó nữa là những bách hại ngược đãi mà các môn đệ Chúa phải chịu (c. 12). Qua những lời đó, Chúa nhắc ta một chân lý rất quen thuộc: Nước Thiên Chúa mà Ngài loan báo là “đã đến gần,” chỉ đến qua con đường thập giá, con đường chính Ngài đã đi qua: chịu khổ hình, chịu chết rồi mới sống lại vinh quang.



Suy niệm :
Như cây vả mùa đông trụi lá chết khô để rồi sống dậy, đâm chồi nẩy lộc khi “mùa hè gần đến,” cũng thế khi “những sự ấy xảy ra” thì Nước Thiên Chúa cũng đến gần. Trong những đoạn trước đó (cc. 9-11.25-28), Phúc Âm theo thánh Lu-ca mô tả “những sự ấy” là chiến tranh loạn lạc và những xáo trộn kinh hoàng chấn động cả vũ trụ. Rồi trước đó nữa là những bách hại ngược đãi mà các môn đệ Chúa phải chịu (c. 12). Qua những lời đó, Chúa nhắc ta một chân lý rất quen thuộc: Nước Thiên Chúa mà Ngài loan báo là “đã đến gần,” chỉ đến qua con đường thập giá, con đường chính Ngài đã đi qua: chịu khổ hình, chịu chết rồi mới sống lại vinh quang...

Các tỉnh Bắc Trung bộ vừa hứng chịu hai trận lũ lụt liên tiếp. Đường sá sụt lở, cầu cống, nhà cửa sụp đổ, … Dòng nước lũ vô tình cuốn trôi ra biển Đông bao tài sản được chắt chiu dành dụm bằng mồ hôi nước mắt. “Trời đất sẽ qua đi”. Cơ sở vật chất cho dù kiên cố đến mấy cũng là tạm bợ. Càng mong manh hơn nữa là thân xác con người, rồi cũng sẽ có lúc tan rã và trở về bụi đất. Nếu sống chỉ là để cống hiến đời mình cho những cái chóng qua thì rõ là vô nghĩa và không đáng sống.

Tâm tình : 
Lạy Chúa Giê su, “ Ước gì con biết nhận từ Chúa hết tất cả những gì xảy đến cho con và biết chọn theo chân Chúa luôn. Xin đừng để những gì ngoài Chúa quyến rũ con. Xin Chúa hãy nhìn con để con yêu mến Chúa. Xin Chúa hãy gọi con để con được thấy Chúa. Và để con hưởng nhan Chúa đời đời. Amen.” (Thánh Augustinô)

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016

Can đảm liều mạng cho một tình yêu



Kết quả hình ảnh cho các thánh tử đạo VN


Mong về thiên đàng

Khi thấy Thầy quá đau đớn và kiệt sức sau nhiều lần tra tấn quan cho cai ngục đưa Thầy về nhà tù. Cai ngục mủi lòng thương, cho Thầy uống thuốc chữa trị. Sau 15 ngày, Thầy hồi lại sức. Quan lại truyền dẫn Thầy ra toà, hy vọng có thể lung lạc được lòng tin của Thầy. Quan thấy Thầy sức yếu, tướng mạo hiền hoà, mà phải đeo gông cùm nặng nề, thì thương và dùng những lời lẽ ngọt ngào khuyên Thầy:
Này ông Uyển hãy bước lên Thánh Giá, ta sẽ cho về với vợ con.
Thầy điềm đạm trả lời:
Thưa quan, tôi không có vợ con.
Quan tòa bừng bừng nổi giận quát lớn tiếng:
Bước qua Thánh Giá để giữ lấy mạng sống. Con chó còn ham sống dù chỉ một ngày, huống chi con người.
Thầy Uyển can đảm và khiêm tốn đáp lại:
Thưa quan, nếu quan thương thì tôi được sống, bằng không thì tôi sẵn sàng lãnh nhận cái chết. Còn việc quá khoá và bước lên ảnh tượng để bỏ đạo thì dứt khoát không bao giờ tôi làm.
Sau ít ngày, quan Tuần Phủ lại ra lệnh đưa Thầy ra trước toà và ôn tồn khuyên Thầy bước lên Thánh Giá. Quan nói với Thầy:
Tôi thấy ông già yếu, lại hiền lành nên tôi muốn tha ông. Vậy ông hãy vui lòng nghe tôi bước lên Thập Tự này thì tôi sẽ tha ngay, vì lệnh nhà vua như thế.
Thầy bình tĩnh thưa lại:
Thưa quan, đã nhiều lần tôi đã nói, nếu quan tha thì tôi đội ơn, còn việc bước lên Thánh Giá thì dứt khoát không thể nào tôi nghe theo quan. Nếu phải chết thì tôi sẵn lòng chịu chết.
Nghe Thầy nói, quan tỏ lòng cảm phục ý chí sắt đá của Thầy. nhưng vì tự ái quan lại nói:
Bề ngoài ông như sắp chết, thế mà trong lòng vẫn cương quyết, không sợ chết. Thật lạ lùng!
Quan nổi giận vì lòng trung tín anh hùng đó, liền truyền quân lính thay gông nặng xiết vào cổ ngài mà quay nhiều vòng. Bị máu chảy nhiều và quá đau đớn, ngài đã trút hơi thở cuối cùng trong ngục, với niềm hân hoan đón nhận triều thiên tử đạo sáng ngày 4 tháng 7 năm 1838, hưởng thọ 63 tuổi.

Thứ tư 24/11/2016
Lễ Thánh tử đạo Việt Nam

Tin Mừng Lc 9,23-26

Khi ấy, Đức Giê-su nói với mọi người rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.”


Suy niệm :
Theo gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam, các tín hữu Việt Nam đã kiên trung trong đời sống đức tin cá nhân và cộng đoàn thật đáng khâm phục. Qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử đất nước, qua bao nhiêu đổi thay của ý thức hệ… nhưng giáo lý Chúa Kitô và niềm tin vào Thiên Chúa vẫn ngời sáng trên quê hương không chỉ nghèo nàn lạc hậu mà còn chịu bao thảm họa của thiên tai, dịch nạn..
Tuy nhiên, khi mừng lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cũng là lúc mà mỗi chúng ta phải nhìn lại đời sống chứng tá của mình và của cộng đoàn.
Ở đấng bậc nào trong giáo hội, trong đời sống hằng ngày, tất cả chúng ta đều phải đối diện, phải đặt mình trước thập giá, không phải để chúng ta bước qua, mà là để ôm lấy, yêu mến, hôn kính và nhất là vác đi trong cuộc đời.
Ngày xưa những khổ hình có thể nói là kinh khủng lắm, man rợ lắm dành cho ai không bằng lòng bước qua thập tự giá. Thời nay, cuộc bức bách mới dùng cách làm cho tín hữu không thấy dữ tợn mà hiệu quả không kém kinh khủng hay có thể nói còn kinh khủng hơn: chiêu bài đổi hướng niềm tin và tình yêu.
Chúng ta không thấy mình đang bước qua thập giá, khi chúng ta yêu mến của cải tiền bạc, tiện nghi vật chất và những khoái lạc trần gian hơn là yêu mến Chúa. Hơn nữa, chúng ta vẫn thấy mình rất xứng đáng vì những việc đạo đức, những việc tông đồ. Chúng ta không thấy mình bước qua thập giá, khi mình đang làm việc Chúa để tìm chút hư danh cho mình. Hướng đến của Tình yêu chúng ta là Chúa, đối tượng duy nhất của lòng trí chúng ta là Thập giá Chúa Kitô, nhưng tài hoa của ma quỉ đã khéo léo chuyển hướng đến của tình yêu chúng ta là chính chúng ta.
Quả thật, chúng ta đang không làm chứng cho một Thiên Chúa, nhưng chúng ta đang làm chứng cho chính mình, khẳng định chính mình, củng cố danh dự chính mình. Chúng ta đang bước qua thập giá mà không hề hay biết. Không tỉnh thức trước những âm mưu của ma quỉ, chúng ta có thể nằm gọn trong đúng mục tiêu, đúng tầm ngắm của cuộc bách đạo mới.


Tâm tình : 
Lạy các Thánh tử đạo Việt Nam, nếu ngày xưa các Ngài đã anh dũng đổ máu để làm chứng cho đức tin, thì ngày nay cũng có biết bao người đang âm thầm tử đạo không đổ máu. Tử đạo bản tính xác thịt của mình, tử đạo vì chọn sống trung thực giữa một xã hội tha hóa về phẩm chất. Khi mà sự giả dối lan tràn từ trong gia đình, trường học đến phố chợ. Lạy các Thánh tử đạo Việt Nam, xưa các Ngài đã anh dũng hy sinh cuộc đời, dâng hiến máu đào làm chứng cho Phúc Âm. Xin giúp chúng con hôm nay cũng biết can đảm, hy sinh ý riêng để sống theo những đòi hỏi của Tin Mừng trong từng phút giây của cuộc sống. Amen

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

Cần bám chặt vào Chúa

Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Lc 21,34-36

Nước mắt chảy ngược ở phòng cấp cứu

Khổ vì con cái bị tai nạn đã đành, nhiều bậc cha mẹ phải khóc khô nước mắt bởi những đứa con hư.


“Tránh ra, tránh ra, mọi người tránh ra hết đi. Tôi muốn chết, cứu tôi làm gì?”. Tiếng la lạc giọng của một thanh niên độ 20 tuổi nằm co quắp trên băng ca trong khoa Cấp cứu BV Nhân dân 115 (TP.HCM) vốn dĩ cần phải yên lặng trong đêm 25-8 khiến nhiều người giật mình.
“Tao mới là người muốn chết!”
Một người đàn ông lớn tuổi, gương mặt khắc khổ đứng cạnh băng ca người thanh niên đang nằm. Không nói ra nhưng mọi người đều hiểu ông chính là cha của anh ta. “Tao lạy mày, mày đừng la lớn, mọi người nhìn tao kìa. Tao mắc cỡ vì mày lắm rồi. Tao mới là người muốn chết để khỏi bị mày làm khổ nữa...” - không kìm được nỗi đau tột cùng, người đàn ông thốt lên rồi sụt sùi.

Những người chung quanh nhìn ông với ánh mắt ái ngại. Chỉ ít phút sau, thanh niên kia tiếp tục dùng dằng, la lớn, thậm chí không cho điều dưỡng khám bệnh, lấy máu, truyền dịch. Người đàn ông lại tiếp tục năn nỉ, giữ chặt. Bất ngờ anh con nhổm dậy, định lao xuống giường. Người cha cuống cuồng giữ chặt, đôi mắt đẫm ướt: “Nằm yên đi. Đừng làm tình làm tội tao nữa” - ông ta nói, giọng van nài.

Chỉ đứa con đang lim dim, ông trải lòng: “Tôi quê ở Đồng Tháp, có ba đứa con, nó là trai út. Vợ tôi mất khi nó được năm tuổi. Tôi đầu tắt mặt tối làm nuôi đàn con, cố gắng cho chúng ăn học. Giao du với bạn bè xấu, càng lớn tính nết nó càng kỳ khôi, đã vậy còn chơi “đập đá”, lấy đồ đạc trong nhà đem bán. Sáng nay bị tôi la mắng, nó chơi “đập đá” rồi lấy chai thuốc rầy ở góc nhà uống một hơi. Tôi quýnh quáng đưa lên bệnh viện tỉnh súc ruột rồi chuyển tiếp về đây”.

Bất thình lình anh thanh niên ngồi dậy, ói mửa tùm lum dưới sàn nhà. Cha anh ta cuống cuồng lấy cuộn giấy đựng trong giỏ đệm lau chùi. Xong xuôi ông dùng khăn ướt lau miệng cho con, lấy nước cho anh ta uống… Thỉnh thoảng ông còn bị con trai quơ tay xô đẩy. Cảnh tượng trên khiến nhiều người ngao ngán.


Trên đây là một trong những câu chuyện đau lòng xảy ra nhan nhản trong đời thường. Con cái hành hạ, hư hỏng, ngược đãi, bất hiếu làm cho Cha mẹ, đấng sinh thành nuôi dưỡng mình phải đau khổ cả đời. Lời Chúa Giê su đã báo trước cách đây hơn 2000 năm đến nay đang thành hiện thực. Bạn và tôi, chúng ta phải làm gì, phải có thái độ ra sao để có thể đứng vững ? Xin mời Bạn đọc đoạn Lời Chúa dưới đây, Chúa sẽ chỉ dẫn cho chúng tabiết phải làm gì...

                           Thứ tư 23/11/2016 - Tuần 32 TN

Lc 21,12 – 19
12 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : "Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. 13 Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.14 Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. 15 Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. 16 Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. 17 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. 18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. 19 Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình."


Suy niệm :
Thời bao cấp, có những Ki-tô hữu, ngày Chúa Nhật vác cuốc đi như thể ra đồng làm việc, nhưng khi đến gần nhà thờ mới lấy quần áo đẹp trong giỏ ra mặc chỉnh tề vào tham dự thánh lễ. Trong thời hội nhập hiện nay, lại có những người buôn bán, ngày Chúa Nhật khách mua đông dày, nhưng lại đóng hàng, đóng quán để đi dự lễ trước đã. Có lẽ những Ki-tô hữu đơn sơ ấy không biết phải nói về Chúa, về đạo thế nào, nhưng họ đã biết tận dụng mọi cơ hội dù là “thuận tiện hay không thuận tiện” (x. 2Tm 4,2) để làm chứng cho Đức Ki-tô và cho Tin Mừng. Là một Ki-tô hữu chính danh, là phải làm chứng cho Đức Ki-tô và cho Tin Mừng của Ngài mọi lúc mọi nơi, làm chứng bằng một cuộc sống đầy “chất Ki-tô”, là “tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20)


Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, xin cho con hiểu rằng theo Chúa là đi con đường Thập giá, con đường chịu sỉ vả, đánh đập từ tinh thần đến thể xác. Con đường không dễ đi qua, đó chính là con đường mà Chúa đã đi. Xin thêm sức mạnh cho con, để con can đảm chấp nhận những khinh miệt, hất hủi, "bắt nộp"...từ những người thân, những người cùng máu mủ ruột thịt. Xin Chúa tăng thêm đức tin cho con, để con có sức chiến đấu với mọi mưu mô chước độc của tà thần đang đêm ngày tìm cách hại con. Cuối cùng cho con bám chặt vào Chúa là núi đá che chở và là cùng đích cuộc đời con. Amen

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

Sống tốt phút giây hiện tại


Hình ảnh có liên quan

MỌI SỰ XẢY RA ĐỀU HỮU ÍCH CHO PHẦN RỖI CỦA TÔI:

Một người kia có đức tin mạnh vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Trong bất cứ hoàn cảnh nào dù may hay rủi, anh ta cũng đều cầu nguyện: “Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa về điều Chúa mới để xảy ra cho con, vì con tin rằng điều đó hữu ích cho phần rỗi đời đời của con”. Một hôm, anh ta mua vé tàu sang nước Anh. Sáng hôm ấy vì thức dậy trễ, nên anh vội leo lên tắc-xi yêu cầu tài xế lái thật nhanh đến bến tàu cho kịp giờ tàu chạy. Nhưng khi xe chở anh tới bến cảng thì cũng là lúc con tàu bắt đầu nhổ neo khởi hành. Anh vội chạy ra bến và hét gọi thật to, vẫy tay ra hiệu cho con tàu dừng lại. Nhưng dường như thuyền trưởng không nhìn thấy anh ta và con tàu vẫn từ từ rời khỏi bến cảng ra khơi. Trong lúc chạy theo con tàu, chẳng may anh vấp chân vào một mấu sắt trồi lên ở cầu tàu và bị té ngã. Chiếc va-li nặng đang cầm trên tay đè lên làm gẫy một chân của anh. Mọi người đổ xô đến giúp đỡ và chở anh đến bệnh viện gần nhất cấp cứu. Sau khi hồi tỉnh và được các phóng viên hỏi cảm tưởng khi bị trễ tàu và bị gẫy chân, thì anh đã trả lời rằng: “Tôi cảm tạ Chúa vì Người đã ban cho tôi bị trễ chuyến tàu này”. Họ lại hỏi: “Bị trễ tàu và gãy chân như thế mà là ơn lành của Thiên Chúa sao?” Anh ta trả lời: “Tôi không biết lý do tại sao, nhưng tôi tin rằng Chúa quan phòng biết rõ điều đó có ích cho tôi. Đối với tôi như thế đã là đủ lắm rồi”.

Quả thật, chỉ mấy ngày sau, báo chí đã đồng loạt đăng lên trang nhất tin một con tàu rời bến cảng vào đúng buổi sáng ngày anh bị trễ tàu, và sau đó đã đụng phải đá ngầm ở ngòai khơi và bị chìm khiến tất cả hành khách trên con tàu ấy đều bị chết chìm ! Bấy giờ anh chàng bị què chân kia lại càng thêm xác tín rằng: chính Chúa quan phòng đã thương gìn giữ anh tránh được một cái chết thê thảm, bằng cách để anh bị trễ tàu và còn để anh bị té gẫy chân nữa. Qua câu chuyện trên, chúng ta cũng có thể rút ra bài học này là: Thiên Chúa có thể rút từ sự dữ ra sự lành cho những ai biết cậy trông phó thác trong tình thương quan phòng của Ngài. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau đây :


Thứ ba 21/11/2016
Thánh Cê xi li a, trinh nữ tử đạo
Lc 21,5-19
(5) Nhân có mấy người nói về Đền thờ được trang hoàng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo:(6) “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào”. (7)Họ hỏi Người: “Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra thì có điềm gì báo trước?” (8) Đức Giê-su đáp: “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt. Vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: “Chính Ta đây, và thời kỳ đã đến gần”. Anh em chớ có theo họ. (9) Khi anh em nghe có chiến tranh loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước. Nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu”. (10) Rồi Người nói tiếp: “Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. (11) Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém. Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện”.

Suy niệm :
Trọng tâm của bài Tin Mừng hôm nay là Đức Giêsu loan báo việc đền thờ Giê-ru-sa-lem sẽ bị phá hủy và liên kết với việc tàn phá đền thờ, Đức Giêsu đề cập đến ngày tận thế. Trong khi chờ đợi “Ngày của Chúa” tức là ngày Chúa đến lần thứ hai, các tín hữu sẽ phải trải qua nhiều gian nan thử thách, phải qua một thời kỳ bị bách hại. Nhưng họ đừng sợ, hãy cứ kiên trì vì sự bách hại sẽ là một cơ hội để họ làm chứng cho Tin Mừng. Chính Chúa sẽ giúp họ chiến thắng với điều kiện họ phải luôn kiên trì giữ vững đức tin và trung thành với Chúa cho đến cùng. Đây cũng là dịp để chúng ta suy nghĩ về giờ chết của mỗi người chúng ta và về ngày tận thế chung của toàn thể nhân loại. Đồng thời chúng ta biết nên làm gì để chuẩn bị cho ngày ấy.


Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su,  Chính tiền tài, danh vọng, quyền lực và những đam mê lạc thú bất chính làm cho tâm hồn con luôn cảm thấy bất an. Xin cho con biết sáng suốt xác định cùng đích đời mình là Nước Trời đời sau. Cho con biết luôn chu toàn các việc bổn phận và sẵn sàng đón Chúa đến bất cứ lúc nào trong giờ chết để xứng đáng nhận được ơn cứu độ của Chúa, và xin hướng dẫn con khi sử dụng của cải chóng qua ở đời này, biết gắn bó với của cải chân thật không bao giờ hư nát trên quê Trời. Amen

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

Hiến dâng tất cả



Kết quả hình ảnh cho lế Đức Mẹ dâng mình vào đền thờ

Những cha mẹ đạo đức thường dâng con mình cho Chúa, trong lúc mang thai cũng như sau khi sinh. Đối với một số người Dothái, họ có thói quen dâng con cho Chúa lúc chúng còn thơ ấu. Họ đem con đến Đền thờ, cho chúng ở lại đó phục vụ các tư tế trong việc phụng tự. Chúng ta gặp thấy nhiều cuộc dâng hiến như thế, như trường hợp của Samuen và nhiều vị thánh khác. Riêng Đức Maria, Phúc âm không nói gì về thời thơ ấu của ngài, nhưng truyền thống nói rằng lúc lên ba tuổi, cha mẹ đã đem dâng ngài trong đền thờ.

Hôm nay Hội thánh mừng ngày kỷ niệm Đức Mẹ dâng mình đó. Lễ này mới được Hội thánh công nhận và phổ biến rộng khắp vào thế kỷ 14. Việc Đức Mẹ dâng mình chắc chắn rất đẹp lòng Chúa, vì ngài đã được Vô nhiễm nguyên tội ngay từ buổi đầu thai, vì Chúa đã định chọn Mẹ cưu mang và sinh Con của Ngài. Và Mẹ đã dâng mình cách trọn vẹn, trọn hảo.

Chính trong đền thờ, Mẹ chuẩn bị sứ mạng làm Mẹ Thiên Chúa. Mười hai năm trời Mẹ suy niệm, cầu nguyện, sống gần gũi thân mật với Chúa. Theo thánh Giêrônimô, chương trình sống một ngày của Mẹ ở trong đền thờ gồm có kinh nguyện, suy gẫm, học hỏi Lời Chúa, hát thánh vịnh. Mẹ làm các việc thiêng liêng đạo đức đó với cả lòng sốt sắng nhiệt thành, nêu gương cho mọi người khác.

Mẹ luôn lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa, đó chính là điểm đặc sắc nhất của đời sống Mẹ. Theo thánh Augustinô: “Thánh Mẫu Maria đã thực hiện hoàn toàn ý định Chúa Cha, và vì thế, việc ngài được làm môn đệ Đức Kitô thì có giá trị hơn là việc được làm Mẹ Đức Kitô. Do đó, Đức Maria thật diễm phúc vì đã mang Chúa trong lòng trước khi sinh ra Người”.

Như thế, Đức chính Maria là Đền Thờ của Thiên Chúa. Việc Mẹ dâng mình vào đền thánh là thể hiện ngôi Đền thờ sống động trong tâm hồn.

Chúng ta cũng thế, chúng ta là đền thờ sống động của Chúa, nên chúng ta biết noi gương Mẹ, dâng mình cho Chúa, lắng nghe và thực hành Lời Chúa hằng ngày trong đời sống.Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :

Thứ hai 21/11/2016
Lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thờ
Mt 12, 46-50
Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng : “ Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy”. Người bảo kẻ ấy rằng : “ Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”. 

Suy niệm :

Trong Bài Tin Mừng trên đây cho thấy, Khi Chúa Giêsu hỏi ai là mẹ tôi ? Ai là anh em của tôi ? Ngài muốn nói đến tất cả các thành viên trong đại gia đình của Ngài? Chúa Giêsu đã không phủ nhận Mẹ Maria. Thay vào đó, Ngài đã giới thiệu và tuyên bố rằng sự cống hiến của Mẹ Maria cho Thiên Chúa và theo làm theo ý muốn của Chúa Cha là dấu chỉ cái gia đình thật sự và thánh thiện của Ngài cho mọi người hiện diện. Nếu không phải là Đức Maria, đã vâng lời theo ý muốn của Chúa Cha? Đức tổng giám mục Fulton Sheen đã nói, "Vâng phục không có nghĩa là thực hành những huấn lệnh của các huấn luyện viên trong quân đội đưa cho các các tân sinh trong quân trường. Đó là cái lò xo, Nhưng đúng hơn, sự vâng lời của Đúc Maria được phát hiện ra từ tình yêu của một mệnh lệnh, và tình yêu của Thiên Chúa đã đưa ra mệnh lệnh này. Công đức của sự vâng lời ... bao trọn trong tình yêu  Tất cả cuộc sống của Mẹ Maria là một cuộc dâng hiến trọn vẹn lên Thiên Chúa và trái tim của Mẹ luôn luôn đánh theo giai điệu của những niềm cảm hứng của Thiên Chúa."


Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, ngày hôm nay chúng con hợp mừng Đức Trinh Nữ Maria vinh hiển.
Cúi xin Chúa nhận lời Người chuyển cầu, mà ban cho con được luôn biết học nơi Mẹ đức khiêm nhượng để tuân theo Thánh ý của Chúa Cha trong mọi biến cố của cuộc sống như Mẹ. Amen.

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2016

Vua tình thương


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Lc 23,35-43

                                                                                                         
                                                                                                      Antôn Lương văn Liêm

Vào mỗi buổi sáng sau khi cải trang thành người dân bình dị, đức vua âm thầm rời cung điện vi hành đến với người hành khất đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Trước lạ, sau quen, để rồi họ cùng tâm sự, cùng chia sẻ với nhau những vui, buồn và cả những gì mà những khách qua đường dừng chân bố thí. Ngày qua ngày đức vua và người hành khất trở thành người bạn tâm giao khi đức vua nói với người hành khất:
Anh là người bạn tốt nhất trong những người bạn mà tôi từng gặp gỡ.
Người hành khất mỉm cười. Ông đâu biết người thường xuyên đến tâm sự với ông là đức vua, người đang cai quản vương quốc mà ông là thần dân.
Như mọi ngày, người hành khất trông chờ người bạn. Đức vua đã đến, nhưng hôm nay trông ông hơi khác hơn, lạ hơn từ cử điệu cho đến giọng nói. Sau những lời chào hỏi, đức vua ôn tồn nói:
Này anh bạn! Tôi nói điều này chắc anh sẽ ngạc nhiên, nhưng không sao, mãi mãi anh vẫn là người bạn thân nhất và tốt nhất của tôi.
Người hành khất sững sờ khi biết được người vẫn thường xuyên tâm sự với mình là đức vua, không những thế đức vua còn hứa rằng: nếu ông muốn gì đức vua cũng ban tặng. Sau giây phút nửa mừng, nửa lo, người hành khất cất tiếng:
Thưa đức vua! Đối với hạ thần, không món quà nào lớn hơn món quà mà đức vua ban cho thần, đó là được làm bạn với đức vua.
Nghe người hành khất nói như thế đức vua rất cảm kích và ban tặng cho ông nhiều bổng lộc giúp ông thoát cảnh màn trời, chiếu đất.
Vâng! Một chút gì đó làm ta cảm kích cách sống, hành xử của đức vua lẫn người hành khất trong câu chuyện trên, vì để trở thành bạn với nhau, họ tạm quên danh phận, quên đi tất cả những cung vàng điện ngọc, quên đi những nhọc nhằn, tủi hổ của kiếp ăn mày. Để rồi ngày qua ngày họ cùng nhau giãi bày, tâm sự và lắng nghe nhau, chia sớt cho nhau những gì họ có….


Lịch sử nước Anh có câu chuyện về một ông vua có lòng khiêm nhường và đạo đức tên là KÊ-NẮT Đệ Tam (CANUT III). Là vua của một cường quốc, nên chung quanh ông ta lúc nào cũng có những nịnh thần nói lời ca tụng, tâng bốc. Một hôm, trong một buổi triều yết, các nịnh thần đã nịnh hót nhà vua như sau: “Muôn tâu thánh thượng! Thánh thượng là vua trên hết các vua, là chúa trên hết các chúa”.-“Thánh thượng có toàn quyền cả trong đất liền cũng như ngòai biển cả bao la!”

Nghe vậy, nhà vua muốn dạy cho quần thần một bài học, nên đã mời tất cả quan chức triều đình cùng đi du lịch đến một bãi biển dành riêng cho hoàng gia. Khi mọi người đều theo sau nhà vua xuống bãi tắm đang có các cơn sóng vỗ rì rào, nhà vua liền tuyên bố: “Hỡi biển cả kia. Nhiều người nói ta là vua trên hết các vua, là chúa trên hết các chúa, có quyền trên đất liền và trên biển khơi. Vậy hỡi biển cả hãy nghe đây: Ta truyền cho sóng biển không được tràn tới nữa!”. Nhưng dù nhà vua đã ra lệnh, mà nước biển vẫn cứ từng đợt thi nhau đổ tới tấp lên bãi cát làm ướt cả áo cẩm bào của nhà vua cùng quần áo quan chức triều đình! Sau đó nhà vua dẫn quần thần đến một nhà nguyện gần đó. Vua quì gối trước tượng Thánh giá Chúa Giê-su, lấy ra chiếc vương miện bằng vàng đội lên đầu Chúa và cầu nguyện như sau: “Lạy Chúa Giê-su. Chỉ có Chúa mới là “Vua trên hết các vua”, là “Chúa trên hết các chúa”. Chỉ có Chúa mới “có quyền trên cả đất liền cũng như biển khơi” Con xin ngợi khen Chúa. AL-LÊ-LU-IA!”. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau đây :



Chúa Nhật 20/11/2016 -
 Lễ Chúa Giê su, Vua vũ trụ
Phúc Âm: Lc 23, 35-43

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: "Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Ðấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn". Quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói: "Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi". Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: "Người Này Là Vua Dân Do Thái".
Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục Người rằng: "Nếu ông là Ðấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa". Ðối lại, tên kia mắng nó rằng: "Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn ông này, ông có làm gì xấu đâu?" Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi". Chúa Giêsu đáp: "Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta".
(33) Ông Phi-la-tô trở vào dinh, cho gọi Đức Giê-su và nói với Người: “Ông có phải là Vua dân Do thái không?”(34) Đức Giê-su đáp: “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về Tôi?”. (35) Ông Phi-la-tô trả lời: “Tôi là người Do thái sao? Chính dân của ông và các thương tế đã nộp ông cho tôi. ông đã làm gì?” (36) Đức Giê-su trả lời: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho dân Do thái. Nhưng nay Nước tôi không thuộc chốn này”. (37) Ông Phi-la-tô liền hỏi: “Vậy ông là Vua sao?” Đức Giê-su đáp: “Chính ngài nói rằng tôi là Vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian vì điều này: Đó là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi”.

Suy niệm :
Đức Giêsu Kitô, Ngài là một vị Vua vô tiền khoáng hậu, một vị Vua không giống những vị vua trần thế như Ngài đã minh định: “ Tôi là Vua, nhưng nước tôi không thuộc về thế gian này…”(x.Ga.18,33-38). Chính vì nước của Vua Giêsu Kitô không theo cách nghĩ của thế gian và không thuộc về thế gian mà Ngài đã sinh ra nơi hang đá tanh hôi giữa cái lạnh, cái thiếu thốn cơ cực; giữa những ganh ghét của người đời qua hình ảnh của Hêrôđê bạo chúa khi ông ta tìm cách sát hại Ngài sau khi được ba nhà Đạo Sỹ cho biết qua câu hỏi: “Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên Phương Đông…”(x Mt.2,1-18). Vì nước của Vua Giêsu Kitô không theo và không thuộc về thế gian, nên ngai vàng của Ngài là Thập giá, vương niệm của Ngài là mũ gai, Ngài đăng quang vào buổi chiều ngày thứ sáu trên đỉnh đồi Canvê. Quả là ngược đời!?

Điều ngược đời và khó hiểu nhất của Vua Giêsu Kitô, đó là Ngài cai quản, chăm sóc và gìn giữ thần dân của mình không bằng binh hùng, tướng mạnh, không bằng những đạo luật khắt khe, nhưng bằng một Trái Tim Nhân Ái, bằng sự hiến thân, phục vụ và cho đi. Hiến pháp và luật pháp của Ngài là “Mười Điều Răn” và “Tám Mối Phúc” đời đời không thay đổi, cả hai được gói gọn trong một từ “Yêu”. Thần dân của Vua Giêsu Kitô bao gồm tất cả con người nhân loại, không phân biệt tuổi tác, giới tính, ngôn ngữ, màu da, chủng tộc. Vương Quốc của Ngài không biên giới. Tình Yêu của Vua Giêsu Kitô dành cho thần dân qua việc Ngài hiến giá máu của Ngài để nên của lễ đền tội, Ngài hiến chính thịt máu của Ngài làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn và thân xác, không chỉ một ngày, nhưng mọi ngày và mọi thời.

Quả thật! Trên thế gian này không ngôn ngữ, không ý thơ hay dòng nhạc nào có thể diễn tả một cách trọn vẹn hình ảnh và tình yêu của Đức Vua Giêsu Kitô. Hình ảnh và tình yêu của Đức Vua Giê su Ki tô là một mầu nhiệm, đã là mầu nhiệm thì ta không thể cảm và hiểu thấu bằng trí óc thấp hèn, ta chỉ có thể cảm và hiểu được dưới sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần nơi Kinh Thánh và qua lăng kính Đức Tin. Đây là món quà vô giá mà Thiên Chúa ban tặng nhưng không cho ta ngang qua Đức Vua Giêsu Kitô.

Mừng lễ Chúa Kitô Vua hôm nay, trước tiên ta cảm tạ Thiên Chúa đã mời gọi và cho ta trở thành thần dân của Vua Giêsu Kitô, ta cảm tạ Thiên Chúa đã tuôn đổ muôn phúc lành xuống trên ta và gia đình, cộng đoàn và Giáo Hội trong suốt một năm phụng vụ; ta xin lỗi Chúa vì những thiếu xót trong bổn phận của một con dân trong Vương Quốc của Ngài; kế đến ta được mời gọi qua Giáo Hội nhìn lại cung cách tuyên xưng, sống và làm chứng cho niềm tin của mình vào Đức Vua Giêsu Kitô, đặc biệt trong Năm Thánh Đức Tin.

Trên bước đường lữ hành trần thế, còn đó những ông vua thế gian: “Danh-Lợi-Thú…” luôn mời gọi, lôi kéo ta trở thành thần dân, trở thành nô lệ cho chúng bằng những lời hoa mỹ, ngọt ngào, nếu ta không tỉnh thức nhờ ơn Chúa, ta dễ dàng quên mình đã là thần dân của Vua Giêsu mà cất bước đi theo, để rồi sau khi cất bước đi theo, ta sa chân vào cõi chết. Giữa xã hội ngày hôm nay, còn đó những ông vua qua nhiều danh xưng: Tổng Thống, Chủ Tịch… “Coi Trời bằng vung”, cách hành xử và cai quản thần dân của những ông vua này theo chủ nghĩa “Sống chết mặc bay, tiền thầy đút túi”…!

Để giúp ta không sa chân vào cạm bẫy, ngã quỵ trước những lời mời gọi ngọt ngào của những ông vua “Danh-Lợi-Thú”, để có những ông vua cai quản và chăm sóc thần dân của mình theo gương Đức Vua Giêsu, trước tiên ta phải cầu nguyện cùng Đức Vua Giêsu, nhờ ơn của Ngài giúp, ta dần trở thành tấm gương phản chiếu hình ảnh của Đức Vua Giêsu qua cách sống đạo đức, thánh thiện, bác ái và vị tha….Qua cách sống như lòng Chúa ước mong mà nhiều người, nhất là những người chưa tin, đón nhận Đức Vua Giê su là Vua, là Cứu Chúa của mình.


Tâm tình :Lạy Chúa Giê su, các bạn trẻ ngày nay thường hay chọn cho mình một thần tượng để tôn sùng và bắt chước: Người thì mê vua bóng đá Pê-lê; Có người lại chạy theo vua nhạc Rốc Mai-côn Giắc-sân (michael jackson). Có những cô gái cố trang điểm, ăn mặc giống như cô ca sĩ này, hay người mẫu nọ... còn con là môn đệ của Chúa, con có Chúa là vị thần tượng ưu việt duy nhất. Ước chi con nói được như thánh Phao-lô: “Đối với tôi, sống là Đức Ki-tô” (Pl 1,21)- Từ nay “tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20).

 Lạy Chúa. Xin giúp con biết noi gương Chúa là Vua của sự thật. Xin cho con biết yêu sự thật và nói thật để mưu ích cho tha nhân, (nhưng không phải mọi sự thật đều nên nói ra). Xin cho con tránh những lời dối trá lừa đảo. Trong giao tiếp xã hội, xin cho con tránh thái độ đạo đức giả của các người Pha-ri-sêu và kinh sư đã bị Chúa nặng lời quở trách (x. Mt 23,13-36). Trong quan hệ làm ăn buôn bán, xin giúp con biết buôn ngay bán thật, không nói thách, không làm hàng gian hàng giả, không cư xử bất công lường gạt người nhẹ dạ dễ tin. Xin Chúa giúp con luôn trung thực trong lời nói việc làm, để xứng đáng là con dân của Vua Giê-su “là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6).

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

Ngày mai của đời tôi sẽ ra sao ?

Kết quả hình ảnh cho ngáy mai đời tôi sẽ về đâu ?



Thông thường bất cứ ai khi rời khỏi nhà, đều ít hay nhiều cũng phải chuẩn bị hành trang. Vậy chuyến ra đi cuối cùng tôi cần chuẩn bị những thứ gì ?

Hằng ngày chúng ta thấy thế giới luôn loạn lạc, xã hội càng bất ổn hơn, bệnh tật thì quá nhiều, tại nạn càng nhiều hơn, ai cũng sẽ đến lần được Chúa gọi và Chúa cũng luôn yêu cầu mọi người phải luôn sẵn sàng.

Tai nạn giao thông thì chết cực nhanh, bệnh ung thư tối đa là 3 tháng kể từ lúc phát hiện. Độ tuổi thì bất kỳ (thiếu nhi, thanh niên, trung niên, bô lão), người trẻ có khi đi trước ông già. Chúng ta hãy thử nhìn xem : nhiều người trông vẻ bề ngoài cực kỳ khỏe mạnh, dáng đi coi bộ sẽ sống rất lâu, thế mà mới hôm nào ta còn thấy họ, đến hôm nay thì họ đã biến đi đâu mất rồi / nhiều khi họ ra đi bất ngờ như vậy, liệu có điều gì dang dở mà họ chưa làm xong hoặc chưa tính đến ,chưa chuẩn bị kịp thời. Có những cái chết không hẹn trước nên không kịp chuẩn bị, có những người được Chúa cho thời gian nhiều hơn khi còn nằm trên giường bệnh ngày này qua tháng nọ. Ngẫm nghĩ lại con thấy rằng: cuộc sống đời này chóng qua thật, giá như con biết trước cái chết, con sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn . Phần xác thì sắp xếp lo cho vợ con sao cho ổn thỏa, phần hồn thì dọn lòng cho sạch tội, ngày ngày chuẩn bị lập công phúc để xin Chúa tha thứ khi con phải lìa bỏ cỏi đời này.

Giá như con biết trước cái chết, nếu là đàn ông, con sẽ yêu thương vợ mình nhiều hơn, không cãi vã to tiếng, không ăn xài phung phí, cố gắng cầu nguyện và làm việc thật nhiều, mong sao vợ con được ấm no hạnh phúc phần xác / phần hồn con lo dạy dỗ đức tin cho con cái, đối xử tốt với cha mẹ họ hàng hai bên, nhường nhịn bạn bè, không tranh dành quyền lợi, không làm thêm điều xấu, điều ác. Nếu là vợ trong nhà cũng vậy, con sẽ hết lòng yêu thương lo cho chồng ,con / cố gắng nhường nhịn, yêu thương chồng con, ra đường ăn mặc kín đáo, chỉnh tề, không gây thêm tai tiếng, theo chị em trong khu xóm gia nhập hội đoàn, siêng năng đi lễ lạy để cầu nguyện cho chồng cho con, chu toàn bổn phận nàng dâu hiền thảo.

Nếu con là những đứa con trong gia đình , con sẽ siêng năng học hành, vâng lời, giúp đỡ cha mẹ, không đua đòi theo những tính mê tật xấu của xã hội, cố gắng sống đạo đức, cầu xin cho đất nước, cho quê hương được bình an, thịnh vượng, nhất là không bao giờ tỏ thái độ bất hiếu đối với cha mẹ, hổn láo với thầy cô, không làm cho chính quyền địa phương lo lắng, không góp phần làm mất an ninh trật tự trong khu xóm .

Đây là cách mà mỗi người nên tu thân, tề gia, để giúp xã hội nước nhà thịnh vượng, và không quên đóng góp công sức để xây dựng xã hội và cùng với giáo hội lo cho công cuộc truyền giáo.

Người đời vẫn nói: Hùm chết để da, người ta chết để tiếng. Điều đó cũng quan trọng nhưng không bằng chúng ta tự lo cho chính linh hồn mình, cho cuộc sống mai sau. Để bất cứ lúc nào, khi sự chết mời gọi, chúng ta sẽ ra đi mà không chút hối tiếc, lại hết sức vui mừng vì cả cuộc đời này chúng ta đã sống thật có ích cho xã hội, cho gia đình, nhờ đó mà những người thân của chúng ta sẽ rất hãnh diện và bớt khổ vì sự ra đi đột ngột của chúng ta. (Yuse Luca).


Bạn thân mến, những gợi ý trên đây đã giúp Bạn và tôi sống có ý nghĩa hơn. Đồng thời cũng là hành trang cho chúng ta chuẩn bị bước vào đời sau. Một đời sống vĩnh cửu và hoàn thiện mà ta hằng mong ước. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :



Thứ bẩy 19/11/2016 - Tuần 33 TN
Lc 20,27-40

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ đó để anh mình có kẻ nối dòng. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ, rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ goá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào. Sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy, vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ?"

Chúa Giêsu trả lời rằng: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng; họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa".

Bấy giờ có mấy luật sĩ lên tiếng thưa Người rằng: "Lạy thầy, Thầy dậy đúng lắm". Và họ không dám hỏi Người điều gì nữa.



Suy niệm :
Tin Mừng hôm nay là cuộc đối đầu giữa Chúa Giêsu với nhóm Xa đốc, là nhóm không tin có sự sống lại. Họ đặt ra câu chuyện hoàn toàn giả tưởng về việc một người phụ nữ lần lượt lấy bảy anh em trong gia đình, mà không có con để nối dõi. Vậy nếu có sự sống đời sau, thì người phụ nữ này sẽ là vợ của ai?
Để trả lời, Chúa Giêsu đã dựa vào Thánh Kinh để nói về sự sống mai sau, sự sống đó chỉ được dành cho những con người xứng đáng, và trong sự sống đó, bận tâm duy nhất của người ta là việc phụng sự và ngợi khen Chúa như các thiên thần, chứ không phải là mối bận tâm theo kiểu phàm tục.
Câu trả lời của Chúa Giêsu khiến cho một người trong nhóm kinh sư lên tiếng khen: “Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm”.
Vấn đền chính yếu ở đây là cuộc chiến của niềm tin, mà hậu quả của những kẻ không tin, còn xúc phạm đến Thiên Chúa là phải khốn khổ giống như vua Antiôcô.


Tâm tình :

Lạy Chúa, xin cho con đừng cứng lòng, xúc phạm đến Chúa, nhưng cho con biết tìm cách để ngợi khen và phụng sự Chúa trong suốt cả cuộc đời. Sống như vậy là con đang sống tương lại hạnh phúc trong chính giây phút hiện tại này.Lạy Chúa, xin giúp con có một sự lựa chọn khôn ngoan để con sống sao cho đẹp lòng Chúa và đẹp lòng những người thân của con / nếu đã đến lúc con phải ra đi , xin cho con lúc nào cũng sẵn sàng khi có tiếng Chúa mời gọi. Amen.