Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

Nhận ơn thì hãy cho đi


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Mt 25,14-30


Có một chàng trai nọ trồng mấy chậu hoa ở ban công trong khu chung cư. Sau một thời gian, những chậu hoa buông nhành xống tầng lầu bên dưới. Lúc đầu, chàng trai định kéo chúng lên rồi buộc chặt lại. Nhưng sau đó anh cảm thấy làm như thế là quá ích kỷ nên thôi. Thế là chậu hoa của anh nhanh chóng tạo thành chiếc rèm buông xuống lầu dưới trông rất đẹp mắt.

Thời gian trôi qua và rồi mùa xuân đến, chàng trai hết sức ngạc nhiên thấy có một dây nho bò lên ban công nhà mình. Anh nhoài người nhìn xuống thì thấy có một cô gái xinh đẹp đang ngẩng lên mỉm cười với anh. Thì ra cô gái ở lầu dưới cảm kích trước món quà thiên nhiên của anh nên đã trồng một dây nho và cho nó vươn lên trên như một sự đền đáp. Thế rồi họ làm quen với nhau, khi giàn nho cho mùa trái ngọt thứ hai cũng là lúc chàng trai và cô gái đón nhận tình yêu ngọt ngào của nhau.

Thứ bẩy 31/8/2019 - Tuần 21 TN
Lời Chúa : Mt 25,14-30

Bấy giờ Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: "Người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm nén, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh năm nén lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm nén khác.Cũng vậy, người đã lãnh hai nén gây lời được hai nén khác.Còn người đã lãnh một nén thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ.Người đã lãnh năm nén tiến lại gần, đưa năm nén khác, và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm nén, tôi đã gây lời được năm nén khác đây.’ Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ Người đã lãnh hai nén cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai nén, tôi đã gây lời được hai nén khác đây.’ Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ Rồi người đã lãnh một nén cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này !’ Ông chủ đáp: ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ ! Vậy các ngươi hãy lấy nén bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười nén. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng".

Cho và nhận là quy luật trong cuộc sống. Sống ở đời, người ta “có qua có lại mới toại lòng nhau”. Nhưng con người tự nhiên thường thích nhận nhiều hơn là cho đi, không ai chịu cho không để bị thiệt thòi mất mát.
    Hằng ngày chúng ta nhận lãnh từ thiên nhiên vũ trụ, từ cuộc sống nhiều hơn những gì chúng ta cho đi. Mặt trời cho ta ánh nắng ban mai ấm áp, bầu trời cho ta làn gió mát. Cỏ cây hoa lá đem đến cho ta sự tươi mới. Thời tiết tuần hoàn, vũ trụ nhịp nhàng chuyển dịch đó chẳng phải là món quà vô giá mà ta nhận lãnh hàng ngày sao. Cha mẹ, gia đình, bạn hữu cho ta mối tương giao đằm thắm gần gũi. Mỗi phút giây ta sống trên đời đều gửi đến cho ta một lời nhắn nhủ thiết thân. Mỗi sớm mai thức dậy, ta có biết cám ơn cuộc đời cho ta có thêm một ngày sống để yêu thương không? Với ý nghĩa đó, hóa ra chúng ta là người rất giàu có, rất nhiều cái để cho, nhiều điều để sẻ chia với tha nhân.

Lạy Chúa Giê su, cảm tạ Chúa đã cho chúng con được làm người, được sinh vào cuộc đời, cho con biết bao niềm vui sống. Cho con thời gian, tài năng để phục vụ, cho con đau khổ, khó khăn để ý thức thân phận con người là hữu hạn, mong manh, cho con vấp ngã tội lỗi để biết nương tựa vào ơn Chúa. Xin cho chúng con biết trao gửi cho nhau niềm vui của Chúa. Và cho con biết trân quý nén bạc Chúa trao để biết cho đi, sinh nhiều ơn ích thiêng liêng cho Chúa và cho mọi người xung quanh. Amen.

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

Sống là để chuẩn bị...


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Mt 25,1-13

Đọc “Câu chuyện dòng sông” của Hermann Hesse, văn hào Đức đã đoạt giải Nobel văn chương thế giới, chúng ta càng thấy rằng con đường tìm đến Chân lý phải là quá trình dài đầy thử thách. Tất Đạt Đa, nhân vật chính của tác phẩm đã trải qua nỗi cô đơn tâm linh trên con đường giải thoát. Anh là hình ảnh con người thời đại, nỗi thao thức triền miên của những tâm hồn khát khao đi tìm một chân trời mới cho đời mình và nhất là những nỗ lực vô hạn để vươn lên mọi ràng buộc của thân phận làm người. Cuối cùng anh đã tìm ra con đường giải thoát qua âm thanh vọng lại từ dòng sông, một tiếng “OM” đầy vi diệu. Trọn tác phẩm của Hermann Hesse là lời thánh ca bay vút lên chín tầng trời, vọng lên nỗi đau đớn vô cùng của kiếp sống và lòng hướng vọng nghìn đời của con người, dù bơ vơ bất lực mà vẫn luôn luôn tha thiết đi tìm giải thoát ra ngoài mọi giới hạn tầm thường của đời sống tẻ nhạt. Điều đó càng cho thấy kiến thức có thể được dạy, nhưng sự thông thái về tâm linh phải đến từ kinh nghiệm.

Thứ sáu 30/8/2019 - Tuần 21 TN
Lời Chúa : Mt 25, 1-13

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo. Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn, lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả."Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: 'Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả'. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: 'E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua thì hơn'. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng, thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: 'Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi'. Nhưng người đáp lại: 'Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi'. Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào".

Lời Chúa hôm nay đề cập đến ranh giới giữa khôn và dại rất “mỏng”, khó mà phân biệt rạch ròi. Bởi lẽ chỉ cần ta tích chứa “một chút dầu” ắt sẽ trở thành người khôn, trái lại chỉ cần lơ là quên “một chút dầu”, ta trở thành kẻ dại khờ bất hạnh. Và sâu xa hơn nữa, cái khôn ngoan theo kiểu thế gian lại là cái dại dột đối với Thiên Chúa. Và cái dại dột của thế gian mới thật là cái khôn ngoan mà Thiên Chúa đòi hỏi. Lời Chúa một lần nữa đặt ra cho chúng ta một giá trị phải chọn lựa. Đó là chọn khôn ngoan theo kiểu loài người hay theo kiểu của Thiên Chúa. Sự khôn ngoan của Nước Trời đó là thái độ sẵn sàng và tỉnh thức, sống trọn vẹn giây phút hiện tại, chu toàn bổn phận hàng ngày với lòng yêu mến.
      Muốn cho ngọn đèn đức tin luôn cháy sáng, chúng ta phải nỗ lực “châm dầu” vào. Một giọt dầu của hy sinh nhỏ bé âm thầm, giọt dầu của sự cho đi, tiêu hao vì bổn phận. Có thể đó là dầu của những trái ý, những giằng xé trong tâm hồn khi phải đối diện và chọn lựa giữa điều tốt và điều xấu. Giọt dầu đó phải được châm vào mỗi ngày, bền bỉ và tha thiết trong cầu nguyện, tận tụy và vẹn tròn trong bổn phận. Giọt dầu ấy có thể khô cạn vì những đam mê của tính xác thịt, vì những ươn hèn do bản tính yếu đuối mỏng dòn của thân phận con người nhưng nếu không có nó chúng ta sẽ bị loại khỏi Nước Trời.
       Người Kitô hữu chúng ta được mời gọi trở thành người khôn ngoan trong ý nghĩ, lời nói và hành động. Muốn chiếm được Nước Trời, chúng ta phải từ bỏ thái độ sống ươn hèn, không sống buông thả và dễ dãi chiều theo những lời mời gọi của thế gian mà quên đi bổn phận hàng ngày. Chỉ có con tim yêu mến Chúa Giêsu chúng ta mới vượt qua được những lời mời mọc của thế gian mà sống cho những giá trị Nước Trời.

Lạy Chúa Giê su, xin cho chúng con đừng mải mê chuyện đời thế sự mà quên đi bổn phận làm con cái Chúa. Xin cho chúng con luôn tỉnh thức chờ đợi với hy vọng được vào dự tiệc hoan lạc trên Nước Trời. Amen

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Không nhận sự thật !


Kết quả hình ảnh cho pixabay




Dung kể, hôm chủ nhật, mẹ chồng chuẩn bị hộp bánh "xịn" đi thăm người ốm. Bánh để tạm ở bàn, vì 2 ông bà định đi ăn giỗ xong, rồi mới về lấy bánh. Con dâu cũng chẳng biết kế hoạch này.
        "Đi từ trên nhà xuống thì thấy chồng đang "nhồm nhoàm", chẳng hiểu nhai gì. Mình cũng kệ vì nghĩ không thấy đói. Chỉ đến lúc mẹ chồng về và "kêu ầm ĩ", mình mới biết chuyện. Ông ấy "lủi" mất, mình thì cũng chỉ biết "thề sống, thề chết" là không động vào; lại còn phải đổ cho chuột để giữ thể diện cho chồng. Thế mà, chiều qua, chuyện "bay" khắp xóm rằng mình ăn vụng. Hết chị này, bác kia gọi vào để "khuyên nhủ"" - Dung "đau đớn" kể.Cuối buổi, cô kết luận: "Cứ ngỡ, chủ nhật, cả nhà dậy muộn, ăn sáng muộn thì trưa không ăn cũng được. Ai biết ông ấy vừa đói, vừa thèm, kiểu đấy. Lần sau, cứ phải cho ăn no để khỏi "tiêu hao" thứ gì. Bây giờ, mẹ chồng cứ bóng gió kiểu: "Lại chị Dung chứ còn ai vào đây nữa", là mình phát ngượng".
      Oanh cũng đang "héo ruột" vì anh chồng "nghèo" tinh thần tự giác của mình. Hôm ấy, Đạt – chồng Oanh sơ sấy làm đổ bát canh nóng vào tay cậu con trai 3 tuổi. Đúng lúc Oanh đang lau tay, dỗ con thì bà nội chạy xuống, mắng cô vô tâm. Uất ức muốn thanh minh nhưng thấy anh xã bên cạnh vẫn ngồi im như khúc gỗ nên Oanh lại thôi.
        Oanh bảo, tức nhất là chuyện Đạt cứ coi việc vợ “bị oan” là bình thường; thậm chí, còn buông lời “thiếu trách nhiệm”. Số là, hôm ấy, mẹ chồng nhất quyết buộc Oanh tội làm hỏng nồi cơm điện. Oanh vừa lên tiếng thanh minh: “Nhà con sơ ý làm đổ nồi cơm điện đấy. Không tin, mẹ hỏi anh ấy mà xem”; ngay lập tức, Đạt chống chế: “Con không biết”. Nói xong, anh quay lưng bỏ ra ngoài mặc vợ đang tức tối.
       Chị Diệu cho biết: “Ông xã nhà mình cũng ngại khi phải nhận những lỗi lặt vặt trong đời sống hàng ngày lắm. Có lần, mình quét gầm giường thì nhặt được mấy mảnh vỡ của lọ nước tẩy trang. Mang bằng chứng đến tra hỏi, ông ấy mới cười hì hì, bảo: "Anh làm vỡ đấy. Định mua lọ khác tặng em nhưng chưa có thời gian”.
        Chị Diệu chia sẻ thêm, tức nhất là việc chồng mình không chịu tự giác nhận lỗi để chị phải mất công đi tìm; tối còn không ngủ được vì nghi osin trộm đồ của mình.

Thứ năm 29/8/2019 - Tuần 21 TN
Lời Chúa: Mc 6, 17 – 29

Khi ấy, Hêrôđê đã sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục: nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan bảo Hêrôđê:“Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình”. Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe. Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: “Con muốn gì, cứ xin, trẫm sẽ cho”, và vua thề rằng: “Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho”. Cô ra hỏi mẹ:“Con nên xin gì?” Mẹ cô đáp: “Xin đầu Gio-an Tẩy Giả”. Cô liền vội vàng trở vào xin vua: “Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ. Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ.

Biết sự thật là gì đã là khó, mà sống và làm chứng cho sự thật càng khó hơn. Gioan đã làm được ba việc này: Ông biết sự thật là lề luật của Chúa, ông sống sự thật bằng một đời sống công chính thánh thiện, và ông làm chứng cho sự thật bằng việc lên tiếng phản đối tội loạn luân của vua Hêrôđê. Nghịch lý thay! Số phận của những người sống thật lại rất bi thảm. Gioan, vì dám nói lên sự thật đã bị vua Hêrôđê bắt giam vào ngục thất. Gioan, vì sống thật đã bị bà Hêrôđia oán ghét và muốn giết ông. Cuối cùng, vì việc thật ông phải mất đầu, kết thúc cuộc đời trong sự thật.
      Thánh Gioan trở nên ngọn đèn cháy sáng cho chúng ta noi theo. Chúng ta hãy chiêm ngắm ngài và xin ngài chuyển cầu cho chúng ta được can đảm sống và làm chứng cho sự thật như ngài. Ngoài ra, chúng ta hãy nhìn vào ba nhân vật: vua Hêrôđê, bà Hêrôđia và con gái bà để rút ra bài học. Vua Hêrôđê, vì tình dục mê hoặc, vì một lời hứa thiếu chín chắn đã làm chết một con người lương thiện. Bà Hêrôđia, vì oán hận ghen tức mà chủ mưu giết chết một ngôn sứ. Còn cô con gái của bà Hêrôđia, vì nghe lời mẹ đã cộng tác vào hành động giết người. Ba người này vì cái lợi ích trần gian thấp hèn mà đánh đổi sự công chính, sự sống đời đời để lãnh lấy tội lỗi và sự chết.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một lương tâm biết phân định đâu là sự thật và đâu là sự ác. Xin ban cho chúng con sức mạnh và lòng can đảm để biết khước từ ngay sự ác, mà mau chóng thực thi điều tốt lành dù phải hy sinh. Amen.

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Mặt nạ cuộc đời


Tuyệt chiêu đối phó với người đạo đức giả


Trong cuộc sống của chúng ta, theo bạn việc khó khăn nhất đối với bạn là gì? Còn riêng với cá nhân tôi thì việc khó khăn nhất chắc là phải đối phó với những kẻ đạo đức giả.

Cuộc sống hiện đại đem đến cho chúng ta nhiều sự tiện nghi về vật chất nhưng cũng đồng thời lấy đi của chúng ta một số giá trị về mặt đạo đức và tinh thần. Một trong mối nguy hại của xã hội này là sự gia tăng của căn bệnh đạo đức giả. Căn bệnh ấy đang làm mất dần đi những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, con người.

Hiện nay, căn bệnh đạo đức giả biểu hiện dưới những hình thức khác nhau rất khó nhận thấy trong cuộc sống. Họ có thể dùng những lời nói hay ho, đẹp đẽ bề ngoài che đậy ý nghĩ đen tối và tình cảm thấp hèn bên trong hoặc có thể là dùng những hành động có vẻ tích cực để ngụy trang cho những động cơ xấu xa, đê tiện của mình. Trong cuộc sống hôm nay, thói đạo đức giả có mặt ở khắp mọi nơi, mọi chỗ, rất khó bị phát giác. Những kẻ đạo đức giả là những kẻ bên trong một đàng, bên ngoài một nẻo, thực chất con người và biểu hiện bên ngoài khác nhau. Vì vậy họ sẽ đánh mất niềm tin, sự quý trọng của mọi người dành cho mình. Đối với xã hội, thói đạo đức giả lại càng trở nên đáng sợ hơn khi nó làm lẫn lộn những giá trị đạo đức, khiến cho thật giả bất phân; làm suy đồi phong hóa xã hội và gây hậu quả khôn lường. Đó là những kiểu người "miệng nam mô, bụng bồ dao găm". Chính vì vậy để đối phó với những người đạo đức giả, chúng ta cũng cần dùng những tuyệt chiêu để không bị mắc lừa bởi họ...

Người sống chân thật không màng đến vụ lợi, luôn tử tế giúp đỡ người khác mà không cần nghĩ đến việc người ta sẽ trả ơn mình. Còn với những người giả tạo lại phải suy xét và luôn nghĩ đến những lợi ích của bản thân đầu tiên. 

Tóm lại, những dối trá, lọc lừa khiến cho cuộc sống thêm phức tạp, hỗn loạn. Tránh được thói giả dối nhiều chừng nào thì xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn chừng nấy. Chúng ta hãy thử hình dung một xã hội mà ở đó con người ta đến với nhau bằng một thái độ cởi mở, chân thành, bằng khiếu hài hước, trí thông minh hóm hỉnh... thì xã hội sẽ thanh bình, yên ổn, đẹp đẽ và vui tươi hơn biết bao! Không có mưu mẹo xảo trá, không có dối gạt, không có khoe khoang, tự phụ, giả vờ... Khi đó, những chiếc "mặt nạ" sẽ bị cởi bỏ hết, và con người sẽ được sống chân thành, giản dị như chính những gì bản thân mình đang có.

Thứ tư 28/8/2019 - Tuần 21 TN
Lễ Thánh Augustino, Giám mục, tiến sĩ
Lời Chúa: Mt 23, 27-32

(27) "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Phrisêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. (28)Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác!(29)"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. (30)Các người nói: "Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ". (31) Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. (32)Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi!

Suy niệm :
Chúa Giêsu đến trần gian với mục đích tiên báo về Nước Thiên Chúa đã đến gần. Ngài kên gọi dân It-ra-el sám hối, ăn năn trở về. Sau khi nói về thái độ phải có của những ai muốn vào Nước Trời, thì Ngài đã lên tiếng mạnh mẽ tố cáo về thái độ sống của những người Pha-ri-sêu và kinh sư- là nhóm quan trọng nhất trong đời sống chính trị và tôn giáo lúc bấy giờ, đặc biệt họ có uy tín lớn đối với dân chúng. Ngài quở trách lên án, và lột trần lối sống giả hình của họ bằng một loạt lời chúc dữ qua từ "Khốn..." và bài Tin Mừng hôm nay là 02 từ "Khốn" sau cùng.
      Chúa Giêsu tỏ ra bực bội và căm phẫn trước sự giả hình của nhóm kinh sư và Pha-ri-sêu. Ngài nói một câu vừa mang tính thách đố, vừa báo trước về cuộc khổ nạn của Ngài, mà chính họ nay mai sẽ mang đến cho Ngài". Các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi" (320. Cái đấu tội lỗi của tổ tiên họ còn vơi, vì tội lỗi ấy chỉ là giết những sứ giả của Thiên Chúa, được sai đến để làm chứng về Một vị Thiên Chúa. Cái đấu tội lỗi ấy sẽ được đong đầy và ngập tràn, khi Con Thiên Chúa chịu trên Thập Giá, dưới bàn tay vô nhân đạo và phản bội của họ.

Lạy Chúa Giêsu, suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, con chợt thấy bóng mình lờ mờ thấp thoáng xa xa. Những kinh sư và biệt phái ngày nay không là ai khác, là các Giám mục, Linh mục, tu sĩ và giáo dân, là những người miệng nói theo Chúa, mà lòng sống xa Chúa, có khi còn chối từ, phản bội Chúa. Dưới chân Thập Giá Chúa, con chỉ xin một lời tha thứ: Xin tha thứ mọi tội lỗi mà chúng con đã gây ra, đã làm mờ, bóp méo hình ảnh một Thiên Chúa thánh thiện trong cuộc đời chúng con. Xin dùng ánh sáng thánh thiện của Chúa bao phủ và thanh tẩy cuộc đời tội lỗi của chúng con, giúp chúng con ngày càng sống xứng đáng hơn với Tình Yêu của Chúa, với những ơn lành Chúa đã ban, với danh xưng là Ki tô hữu. Amen.

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

Chọn Chúa trên hết


Kết quả hình ảnh cho chọn Chúa Giê su



Từ một chủ ngân hàng trở thành linh mục 

Điều thú vị chính là việc Tân linh mục Johannes de Habsbourg-Lorraine khi mới chỉ 23 tuổi đã gia nhập một ngân hàng Paris chuyên về sáp nhập và mua lại. Uy tín, tiền bạc và có tầm nhìn xa, Johannes đạt được những gì mình mải mê tìm kiếm và nhanh chóng trở thành chủ của ngân hàng này. Nhưng tận trong cõi lòng Johannes cảm thấy có một điều gì đó không ổn và một sự trống rỗng trong tâm hồn. 

Vì thế, năm 2005 cha quyết định đến viện Philanthropos ở Freiburg. Tại đây, trong một thánh lễ, cha đã bị chất vấn đến tận sâu thẳm lòng mình về “Tình yêu đích thực là có thật” và đó chính là Chúa Giêsu, cha thổ lộ: “Chúa đích thân đến để nói với tôi những chuyện này, nhưng không phải nói với cái đầu của tôi mà nói với quả tim của tôi”. Trước buổi lễ, trong một cuộc nói chuyện với báo Công giáo Thụy Sĩ, cha cho biết, từ một trao đổi với cô em gái Marie-des-Neiges của mình, cô đã làm sáng tỏ mọi sự trong đầu cha. Cô nói: “Anh hãy xin Chúa Giêsu đến trong quả tim anh”. Cô em của cha khi 17 tuổi đã có một cuộc gặp gỡ riêng với Chúa Giêsu. 

Vài năm sau, cha cảm nhận có tiếng gọi của Chúa Kitô gọi cha làm linh mục. Năm 2011, cha được khấn tạm. Và ngày 16 tháng 06 vừa qua, Đức Giám mục Dominique Rey, Giám mục giáo phận Fréjus-Toulon đã phong chức linh mục cho ngài.

Thứ ba 27/8/2019 - Tuần 21 TN
Thánh Mô ni ca
Lời Chúa: Mt 23, 23-26

(23)"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công bình, lòng nhân và thành tín. Phải làm các điều này mà không được bỏ các điều kia. (24)Quân dẫn đường mù quáng! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà. (25)"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện trộm cắp và vô độ. (26 Hỡi người Pharisêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.

Giới lãnh đạo đã lợi dụng tôn giáo để tận thu, vơ vét của cải cho bản thân: đánh thuế bạc hà, thì là, rau húng. Họ bám vào vật chất mà bỏ qua những điều quan trọng nhất của lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Họ không mảy may quan tâm đến tình yêu là cốt lõi lề luật; cũng như không lo thanh luyện tâm hồn trong sạch để xứng đáng đáp đền ơn Chúa. Họ lo lắng cho vẻ ngoài, cho sự sạch sẽ của thân xác hơn là thanh sạch nội tâm. Từ đó, họ không nhận ra, không đón nhận Tin Mừng Chúa Giêsu đem đến để nên hoàn hảo như Thiên Chúa là Đấng Hoàn Hảo.
       Lắng nghe đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta cũng giật mình gẫm suy về những điều Chúa Giêsu nói. Bản thân chúng ta nhiều khi cũng vụ hình thức bên ngoài, giữ luật Chúa cách chiếu lệ hơn là sống theo sát Tin Mừng của Chúa với cả tấm lòng. Chúng ta lo lắng đến của cải, vật chất, địa vị hơn lo lắng tìm kiếm Nước Thiên Chúa. Những gì có lợi cho bản thân, chúng ta thu gom càng nhiều càng tốt. Những hành động này dần dần sẽ đưa chúng ta vào thói giả hình như người Do Thái xưa, xa rời tình yêu dành cho Thiên Chúa và anh em. Lời Chúa hôm nay thức tỉnh chúng ta, soi sáng cho chúng ta biết chọn Chúa là lẽ sống, là gia nghiệp và chấp nhận để Chúa làm chủ cuộc đời chúng ta.

Lạy Chúa Giê su, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con để chúng con được trần đầy ơn Thánh Chúa hầu xứng đáng là Đền Thờ cho Chúa ngự. Xin nâng đỡ sự yếu hèn chúng con để chúng con biết thanh thoát khỏi của cải vật chất hầu thi hành trọn vẹn ý Chúa. Amen.

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2019

Người mang 2 bộ mặt !

Kết quả hình ảnh cho giả hình

Cùng sinh hoạt trong đoàn thể công giáo với nhau, biết rõ hoàn cảnh gia đình của nhau để cùng nhau chia vui sẻ buồn giữa những biến cố của cuộc đời ba chìm bảy nổi chin cái lênh đênh…Thấy vợ chồng chị bạn bị tai nạn giao thông phải nằm điều trị trong bệnh viện khá lâu, rồi khi được xuất viện về nhà nhưng hậu quả bi đát vì phải nằm liệt bởi gãy xương…lại bị huyết áp , tim mạch, tiểu đường, nhiều bệnh phát ra nên không thể bình phục được. Cạn túi tiền chữa bệnh lâu ngày và tiếp tục phải lo thuốc thang…nên vợ chồng anh chị phải mở lời vay mượn chị bạn thân cùng trong ca đoàn (chuyên môn cho mọi người vay lấy lãi ). Nếu là người kinh doanh thì vấn đề trả tiền lãi 5% xem ra cũng tạm được, đằng này vợ chồng chị quá túng bấn cạn kiệt nên với khoản tiền lãi ấy cũng xoay hoài như chong chóng mà chẳng đủ để trả lãi hằng tháng. Thế rồi bị chị bạn ghi sổ nợ, lãi mẹ đẻ lãi con cộng thêm tiền vay gốc tính đến thời điểm này đã ngót nghét lên tới gần hai trăm triệu. Chị bạn ca đoàn bây giờ bắt đầu làm dữ… đến tận nhà, vào tận phòng cô bạn đang nằm liệt giường để to tiếng đòi nợ, còn chửi rủa thậm tệ rất gớm ghiếc…, vợ chồng chị hết nước mắt năn nỉ cũng chả ăn thua gì, cô bạn ca đoàn đòi “Xiết nhà”, bắt họ bán nhà để trả nợ cho mình. Bức bí quá nên anh chị đành phải bán nhà giá rẻ sau mấy tháng không xoay vần nổi nữa.

Chị khóc ròng lên tiếng: “ Cùng đồng đạo với nhau mà sao họ tàn nhẫn quá…!”. Thế đấy! Mỗi người chúng ta nên tự xét mình…Ví như ngày nào tôi cũng đến nhà thờ dự lễ và rước Chúa vào lòng mình, thử hỏi tôi sống và xử tệ với anh chị em như vậy! Lương tâm mình có áy náy không!? Mình có giống bọn Pha-ri-sêu đạo đức giả hình không!?

Thứ hai 26/8/2019 - Tuần 21 TN
Lời Chúa : Mt 23,13.15-22

13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng : “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả ! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào ! Chính các người không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào.15 “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả ! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo ; nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hoả ngục gấp đôi các người.16 “Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng ! Các người bảo : ‘Ai chỉ Đền Thờ mà thề, thì có thề cũng như không ; còn ai chỉ vàng trong Đền Thờ mà thề, thì bị ràng buộc.’ 17 Đồ ngu si mù quáng ! Thế thì vàng hay Đền Thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn ? 18 Các người còn nói : ‘Ai chỉ bàn thờ mà thề, thì có thề cũng như không ; nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề, thì bị ràng buộc.’ 19 Đồ mù quáng ! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn ? 20 Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề. 21 Và ai chỉ Đền Thờ mà thề, là chỉ Đền Thờ và Đấng ngự ở đó mà thề. 22 Và ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề.”


Suy niệm :
Lời Chúa hôm nay Chúa muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta phải có lòng đạo đức chân thành, một đời sống nội tâm sâu xa, chứ không được giả hình khoác mã bên ngoài như những kinh sư và người Pha-ri-sêu thời đó. Chúa Giêsu khiển trách họ nặng nề về tội giả nhân giả nghĩa, hay tóm lại là sống giả hình, lúc bấy giờ, tinh thần truyền giáo của người Do Thái rất tích cực, nhưng nhóm Pha-ri-sêu, họ lại không đưa mọi người đến với Thiên Chúa, mà đưa họ vào não trạng sống hẹp hòi, ích kỷ, nhỏ nhen. Chúa Giêsu khiển trách các biệt phái và luật sĩ về cách sống của họ, nhưng vẫn cảnh báo chúng ta nhằm nhắc nhở mọi người, hãy sống chân thành, yêu thương nhau, hoán cải trong tinh thần nội tâm hơn chỉ phô diễn, hay hình thức bề ngoài.
         Thiên Chúa cần mọi người sống sự thành tâm của mình, trong chân lý và sự thật, con người có thể lừa dối, trá hình, phản bội với nhau, nhưng đối với Thiên Chúa có thể nhìn thấu tận tâm can chúng ta, và Ngài phán xét con người theo cách sống hàng ngày của mình
        Ngày nay, bao người mang danh người Ki-tô hữu, vẫn còn đam mê, ngụp lặn trong lợi lộc trần thế, quên đi giá trị Tin Mừng. Chúa Giêsu vẫn hằng lên án gắt gao, khi chúng ta sống giả hình. Những lời chúc dữ dành cho những người, mang danh người kitô hữu, khi họ không trung thành luật Chúa, thì không thể vào Nước Trời mai sau.

Lạy Chúa Giê su ! Xin giúp chúng con luôn biết lấy Lời Chúa làm kim chỉ nam cho hành trình Đức Tin của mình, đừng sống giả bộ giả hình …, nếu chỉ có đạo đức hình thức bên ngoài còn bên trong thì rỗng tuếch thật đáng tiếc . Chúa dạy chúng con phải sống “ bác ái” là điều răn trọng nhất, mà nếu chúng con không thực hành điều đó, thì việc giữ ĐẠO của chúng con thật vô ích, đáng bị nguyền rủa như các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình vậy.


Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

Cửa hẹp, cửa sự sống


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Lc 13,22-30

Ngày cuối cùng của kỳ trại cũng là ngày cái phân khúc ấy được tua lại “kêu gọi sống hiến dâng”. Năm nay, tâm trạng Minh khác lắm, không còn khó chịu với sự lặp lại đầy vẻ trùng hợp cố tình như mỗi năm, vẫn là lời kêu gọi tin nhận Chúa, vẫn là lời bài hát vang lên và lời cầu nguyện, vẫn là những giọt nước mắt sụt sịt của trại sinh. Mắt Minh nhìn về thập tự giá, lòng hướng về Chúa chứ không giương mắt nhìn những thứ xung quanh như mọi lần nữa, Minh thầm nguyện: “Lạy Chúa, bấy lâu nay, con đến với kỳ trại, ngỡ là mình sẽ được biến đổi khi chỉ cần đến với trại thôi mà không cần Chúa, con quên rằng trọng tâm mỗi kỳ trại hướng đến là Lời Chúa làm biến đổi trại sinh, con cũng quên rằng những lời hứa nguyện của con chỉ đặt trên giả thuyết. Lẽ ra nó nên đặt trên tấm lòng hiến dâng thật sự của con, cậy sức của Chúa mà thực hiện chứ không phải cậy vào bản thân con. Con cúi lòng xin Chúa thứ tha những suy nghĩ tiêu cực của con về việc dâng cuộc đời cho Chúa và xin Chúa biến đổi lòng con. Nếu Chúa đẹp lòng, xin dùng cuộc đời con vào công việc của Ngài. A-men!”

Kỳ trại năm nay là một sự sắp xếp lạ lùng của Chúa trên cuộc đời Minh: chung nhóm với những đứa bạn không quen biết để rồi Minh có nhiều cơ hội ưu tư về Chúa, về Lời của Chúa nhiều hơn, để rồi dồn phần lớn sự tập trung của Minh vào Chúa. Kỳ trại kết thúc, Minh viết lên tờ giấy hứa nguyện của mình để lưu lại: “Qua kỳ trại, tôi nhận được điều mới mẻ trong lòng tôi mà Chúa đã mang đến. Bao lâu nay, tôi tưởng mình đến với kỳ trại là được biến đổi, tôi ít chú ý đến Lời Chúa nhưng sau đó tôi hiểu ra rằng: chính Lời Chúa mới giúp tôi biến đổi thật sự. Sau trại tôi hứa chăm đọc Lời Chúa và cũng nói chuyện với Chúa nhiều hơn, tôi cũng hứa dâng đời sống mình cho Chúa cai quản và sử dụng vào công việc của Chúa. Tôi cậy sức Chúa mà làm chứ không ỉ lại vào sức mình. Chúa ơi, xin hãy sử dụng con”.

Điều đặc biệt Minh không thể quên trong kỳ trại năm nay đó là việc Minh được biến đổi thật sự bởi Lời Chúa. Đó cũng là nhịp cầu dẫn Minh đến quyết định dâng cuộc đời mình cho Chúa. Chúa đã dùng ông Phi-e-rơ chỉ là một người đánh cá bình thường nhưng sau này trở thành tay đánh lưới người, Chúa không nhìn vào vẻ bề ngoài của mỗi người, vì thế dù Minh có là người thanh niên hiện đại nhưng nếu đời sống Minh không gặp Chúa thì cũng không còn ý nghĩa. Nghĩ đến đấy, Minh không còn ái ngại về quyết định của mình, về việc được Chúa kêu gọi và sống kết quả cho Chúa như cách Chúa đã sử dụng những bậc tiền nhân ngày xưa.

Chúa nhật 25/8/2019 - Tuần 21 TN
Lời Chúa : Lc 13, 22-30

Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: "Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?" Nhưng Người phán cùng họ rằng: "Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: 'Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi'. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi từ đâu tới'. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: 'Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi'. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta'. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết và những người trước hết sẽ nên sau hết".


Ở đây cũng như ở mọi chỗ khác, khi thấy người ta tò mò muốn biết về tương lai để sống ỷ lại, Ðức Giêsu vẫn từ chối trả lời. Về số người được cứu rỗi, cũng như về ngày giờ cứu độ, và về chỗ ngồi bên hữu hay bên tả Nước Trời, tất cả những điều ấy nằm trong bí mật của Thiên Chúa. Người không cho biết kẻo chúng ta trở nên những kẻ thụ động. Lời hứa cho chúng ta đã rõ ràng, phương hướng cứu rỗi đã được đề ra; được rỗi hay không cũng còn tùy ở mỗi người. Ðức Giêsu chỉ có the �thương người ta bằng cách giới thiệu đường lối cứu độ rõ ràng hơn. Thế nên Người bảo: "Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào".
       Như vậy, chúng ta có thể hình dung Nước Trời như là nhà của Chúa. Lúc này cửa nhà ấy đang mở để chúng ta vào. Nhưng nó hẹp. Người ta phải cố gắng mà lách vào; kẻo khi chủ nhà đứng lên và đóng cửa lại, không ai còn vào được nữa. Chúng ta có thể hình dung hơn nữa: Nước Trời là nhà Chúa đang mở tiệc cưới. Người ta phải mau mau đi qua cửa hẹp mà vào, kẻo đến khi khai tiệc, cửa sẽ đóng lại và không ai ra vào nữa.
       Nhưng vẫn có những kẻ sẽ không vào được. Họ là ai? Ở đây tác giả Luca nói: đó là những người đã ăn uống ở trước mặt Chúa và đã thấy Người đi lại giảng dạy nơi phố xá của họ, nhưng vẫn làm điều tàn ác. Ðó là người Do Thái đồng hương, đồng thời với Ðức Giêsu mà không đổi đời theo lời Người giảng dạy. Họ sẽ bị xua đuổi ra khỏi nhà đang có các tổ phụ và các tiên tri vui hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa. Họ sẽ bị tống ra ngoài, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng; đang khi ấy những kẻ bên Ðông bên Tây, tức là dân ngoại lại được vào dự tiệc Nước Trời. Há chẳng chứng nghiệm lời ca dao tục ngữ này sao? Có những người cuối sẽ lên đầu hết và có những kẻ đầu hết sẽ nên cuối hết? Không phải hết mọi người trước hết được nghe Lời Chúa, tức là người Do Thái đều bị xua đuổi. Nhưng có những kẻ trong bọn họ vì không thi hành Lời Chúa nên sẽ bị đuổi ra, để nhường chỗ cho những người cuối hết, là dân ngoại nghe Lời Chúa sau dân Do Thái mà trở lại. Những người lương dân ấy sẽ lên trước hết trong Nước Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu là Vị Thẩm Phán Tối Cao và cũng là Đấng Cứu Độ chúng con, xin mở mắt, mở tai tâm hồn chúng con, xin hoán cải lòng chúng con, để chúng con biết sống thực thi Lời Chúa, mau mắn trở về với Chúa trong tâm tình yêu mến, phó thác và tạ ơn. Amen.

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

Đến và sống với Ngài


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Ga 1,45-51

Người Sai Gòn tuyệt vời
Câu chuyện thùng bánh mì từ thiện cũng như bữa cơm 2.000 đồng, tủ thuốc từ thiện, điểm vá xe, sửa giày miễn phí… những ngày gần đây xuất hiện ngày càng nhiều, đã làm ấm lòng người thành phố. So với nhiều địa phương khác, người thành phố làm từ thiện nhiều hơn và hình thức làm từ thiện cũng đa dạng hơn. Đối với các doanh nghiệp, việc trích một phần lợi nhuận của mình để chia sẻ với cộng đồng, thể hiện trách nhiệm xã hội của mình là điều dễ hiểu, nhưng có những gia đình không hề khá giả, nhiều khi còn phải chật vật mưu sinh, vậy mà vẫn nghĩ đến những người cuộc sống còn cơ cực hơn mình, họ sẵn sàng gom góp những đồng tiền ít ỏi của mình để giúp những người gặp hoạn nạn hoặc đồng bào gặp thiên tai…

Ai đã từng nuôi người thân nằm viện trong suốt một thời gian dài mới thấy hết ý nghĩa của các bếp ăn từ thiện đang phát triển ngày một nhiều ở TPHCM. Bệnh nhân nằm điều trị dài ngày, viện phí và các khoản tiền khác luôn vượt quá khả năng của nhiều gia đình. Chăm lo cho bữa ăn của người bệnh cũng là một khoản chi phí không nhỏ, nên nhiều thân nhân người bệnh có khi phải nhịn ăn để dành tiền mua thêm một chút thức ăn bồi dưỡng bệnh nhân. Chính vì thế, một hộp cơm từ thiện những lúc ấy có ý nghĩa vô cùng. Đến thăm những điểm nấu cơm từ thiện mới thấy, nhiều bà con không có tiền của để đóng góp thì họ góp công. Hàng ngày, bà con đến bếp ăn phụ nhặt rau, gọt củ, phụ chụm củi, nấu cơm, chỉ mong một chút công sức của mình sẽ góp phần giúp người bệnh nghèo bớt khổ.

Mỗi lần trên trang Nhịp cầu nhân ái Báo SGGP xuất hiện một Hoàn cảnh cần giúp đỡ - viết về những trường hợp bệnh ngặt nghèo không có tiền chữa bệnh - là ngay lập tức nhận được sự đóng góp ủng hộ của người dân thành phố. Bác hưu trí sẵn sàng góp hết những đồng tiền dành dụm dưỡng già, em học sinh sẵn sàng trút ống heo với mơ ước những đồng tiền nhỏ của mình góp phần cứu sống người bệnh...

Những ngày trước tết, các doanh nghiệp, các tổ chức, các mạnh thường quân và người dân thành phố tất bật chuẩn bị những chuyến quà đưa về các địa phương vùng sâu, vùng xa lo tết giúp bà con nghèo. Ở chỗ này, người ta gom góp quần áo cũ, giặt giũ phân loại để mang đến cho người già, trẻ em ở các vùng sâu; ở nơi khác, chị em tiểu thương cùng nhau đi vận động quyên góp để chuẩn bị những gói quà tạm đủ cho mỗi gia đình có một cái tết đầm ấm ở vùng quê nghèo. Những chiếc áo ấm mặc dù không còn mới nhưng được giặt giũ sạch sẽ thơm tho sẽ xua đi cái rét cắt da, ủ ấm cho những đứa trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao. Những gói bánh mứt, kẹo, chai dầu ăn, bịch bột ngọt, chai nước mắm… dù giá trị không cao, nhưng người dân thành phố đã gửi gắm vào đó thông điệp của tình yêu thương, của tinh thần sẻ chia đùm bọc, thấm sâu cái nghĩa đồng bào…

Người dân TPHCM làm từ thiện theo nhiều cách khác nhau tùy điều kiện mỗi người. Trong khi giới doanh nhân thành phố mỗi năm chi hàng trăm tỷ đồng để xây nhà tình thương, xây cầu bê tông thay cầu khỉ, làm đường nông thôn, giúp mổ tim bệnh nhân nghèo, tặng xe lăn người khuyết tật…, thì người nghèo có khi chỉ vài mươi ngàn đồng vẫn có cách giúp những người lao động nghèo giải khát trên đường mưu sinh cực nhọc; những bạn sinh viên học sinh vẫn sẵn sàng dành những ngày cuối tuần của mình để vào các trung tâm nuôi người già, trẻ mồ côi khuyết tật, đem đến cho họ một chút hơi ấm của tình người.

Thứ bảy 24/8/2019 - Tuần 20 TN
Thánh Batôlômê, tông đồ
Lời Chúa : Ga 1,45-51

Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.” Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được? ” Ông Phi-líp-phê trả lời: “Cứ đến mà xem! ” Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi? ” Đức Giê-su trả lời: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” Ông Na-tha-na-en nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en! ” Đức Giê-su đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

Trước khi gặp Chúa, Nathanael vẫn mang trong mình cái biết và cái thành kiến của một xã hội đã nắn đúc lên trong tư tưởng ngài và không thể thoát ra được. Ngồi dưới gốc cây vả, ông vẫn tìm kiếm trong vô vọng về những gì dân Do-thái dựng nên trong đầu ông về một Đức Giêsu quyền lực và phải xuất thân ở một nơi danh giá, chứ không phải nơi một bác thợ mộc và quê nghèo Nazareth. Chính vì thế mà vừa nghe giới thiệu, ông phản kháng ngay: “Ở Nazareth nào có cái chi hay?” Tuy nhiên, ông vẫn dám bước ra khỏi cái thành kiến kia để đến gặp Chúa, và khi đã gặp Chúa rồi, ông đã tuyên xưng và được biến đổi trở nên người môn đệ. Chúng ta cũng thế, khi chưa gặp Chúa, chúng ta vẫn mang trong mình những thành kiến, những tư tưởng không tốt. Chúng ta chắc chắn sẽ hành động sai khi chúng ta thiếu đi sự cầu nguyện gặp gỡ xin Chúa soi sáng…

Lạy Chúa Giê-su, để gặp được Ngài, xin cho chúng con luôn biết suy niệm Thánh Kinh và đến gặp Chúa qua các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể, hầu chúng con dám bước ra khỏi cái tôi thành kiến của mình và được biến đổi trở nên người môn đệ đích thực của Chúa. Amen


Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

Yêu nhau vì Chúa


Kết quả hình ảnh cho yêu người



Người mẹ đang thoi thóp nhìn năm đứa con khóc thút thít quanh giường, mắt bà nhoà lệ. Cha của chúng đã lìa thế từ lâu, để lại cho bà gánh nặng một mình tần tảo nuôi năm đứa con thơ. Giờ đây lại đến lượt bà nối gót chồng ra đi, vĩnh viễn xa lìa đàn con nheo nhóc. Bà không an tâm chút nào khi thấy lâu nay các con hay kình cãi, tranh chấp nhau từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn, từ việc chia cá, chia cơm trong mỗi bữa ăn cho đến việc tranh nhau tấm áo manh quần. Đứa nào cũng ích kỷ chỉ nghĩ đến mình mà quên tình anh em ruột thịt. Đứa nào cũng mong chiếm cho được phần hơn mà không màng gì đến quyền lợi các em. Mai đây bà ra đi, ai sẽ là nhịp cầu nối kết chúng lại với nhau trong tình huynh đệ? Ai sẽ là trọng tài phân xử những tranh chấp bất hoà thường xuyên nổ ra giữa chúng? 

Tuy nhiên, điều an ủi lớn lao cho bà là mặc dù chúng không thương nhau, nhưng đứa nào cũng thương mẹ; tuy chúng không hề biết hy sinh cho nhau, nhưng nếu vì mẹ thì chúng sẵn sàng hy sinh và làm cho mẹ bất cứ chuyện gì. 

Thế nên, cậy dựa vào tình thương chúng dành cho mình, bà lấy chút hơi tàn thều thào mấy lời trăn trối: “Các con yêu của mẹ, mẹ rất buồn, rất khổ tâm khi thấy các con bất hoà bất thuận với nhau. Chốc lát nữa, mẹ sẽ vĩnh viễn xa lìa các con. Nếu mỗi người trong các con còn thương mẹ thì hãy vì mẹ mà thương yêu các anh em mình!” 
Nói xong, bà ra hiệu cho từng đứa cúi xuống cho bà hôn lên trán rồi lịm vào giấc ngủ ngàn thu.

Thứ sáu 23/8/2019 - Tuần 20 TN
Lễ Thánh Rosa Lima, trinh nữ
Lời Chúa: Mt 22, 34-40

(34) Khi nghe tin Ðức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu họp nhau lại. (35) Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Ðức Giêsu để thử Người rằng: (36) "Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn lớn nhất?" (37) Ðức Giêsu đáp: "Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. (38) Ðó là điều răn lớn nhất và điều răn đứng đầu. (39) Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. (40) Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy".

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường quên đi điều chính mà chỉ chú ý điều phụ; quên đi điều cốt lõi mà chỉ loanh quanh những điều vụn vặt, vô nghĩa; nên cuộc đời ta cứ loay hoay, không xác định rõ hướng đi cho cuộc đời mình. Như người Pharisiêu xưa, chúng ta chỉ chú ý đến cái vỏ bên ngoài mà quên điều cốt tủy bên trong. Nhiều khi chúng ta lại dùng những luật lệ vụn vặt làm khổ người khác. Chúng ta đã dùng luật do con người tự tạo để phá bỏ luật Thiên Chúa, luật tình yêu. Thậm chí có lúc chúng ta nhân danh luật để kết án người công chính như dân Do Thái đã đối xử với Đức Giêsu xưa kia.

Lạy Chúa, luật Chúa dạy chúng con chỉ gói trọn trong hai chữ yêu thương. Xin cho chúng con biết sống với Chúa, với anh chị em trong đức yêu thương ấy, để cuộc sống chúng con ngập tràn niềm vui, hạnh phúc trong một mái ấm gia đình có Thiên Chúa là Cha, hằng yêu thương chúng con và chúng con là anh chị em với nhau. Amen

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2019

Người Mẹ truyệt vời



Kết quả hình ảnh cho Mẹ Maria

Vào một buổi tối trong một kỳ nghỉ đông lạnh lẽo, một đứa bé trai khoảng sáu bảy tuổi đang đứng phía ngoài cửa sổ của một cửa hàng. Cậu bé không có giày để mang, quần áo của cậu thì rách rưới.
      Một phụ nữ trẻ đi ngang qua, cô nhìn thấy cậu bé và cô đọc được nỗi khao khát trong đôi mắt xanh của cậu bé. Cô nắm lấy tay cậu bé và dẫn cậu vào trong cửa hàng rồi cô mua cho cậu một đôi giầy mới và một bộ quần áo ấm.
     Sau đó cô dắt cậu trở ra và nói với cậu: “Bây giờ cháu có thể trở về nhà và có một kỳ nghỉ đông thật hạnh phúc”.
      Cậu bé chăm chú nhìn cô rồi hỏi: “Cô có phải là Thượng đế không?”.
      Người phụ nữ nhìn cậu bé, mỉm cười và trả lời: “Không cháu à, cô chỉ là một trong số đứa con của Thượng đế”.

Thứ năm 22/8/2019
Lễ Đức Maria trinh vương
Lời Chúa: Lc 1, 26-38

Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ”. Nghe lời đó, Trinh Nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.


Suy niệm :
Bằng con mắt đức tin, khi nhìn vào lịch sử cứu độ, ta không chỉ nhận ra lòng trung tín của Thiên Chúa mà còn khám phá ra ý định nhiệm màu của Người. Thiên Chúa luôn đi bước trước mời gọi con người cộng tác vào chương trình của Người mà biến cố truyền tin trong Tin mừng hôm nay là một minh chứng cụ thể. Thiên Chúa, qua lời sứ thần Gápriel, đã ngỏ lời mời Mẹ Maria, cô trinh nữ miền quê Nazarét, cộng tác vào chương trình cứu độ của Người trong thiên chức làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Đứng trước lời mời gọi của Thiên Chúa, Mẹ đã mau mắn đáp lời xin vâng. Với tất cả niềm tin và sự phó thác, Mẹ đã từ bỏ những dự tính của bản thân để thi hành thánh ý Chúa. Mẹ đã phó thác hoàn toàn cuộc đời của mình trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, dẫu rằng Mẹ chưa hoàn toàn hiểu hết thánh ý của Người.

Qua lời thưa xin vâng, Mẹ không chỉ mở lòng ra đón nhận ý Chúa nhưng trên hết Mẹ còn đón rước Chúa vào trong cung lòng và trong chính cuộc sống của mình. Từ đây, cuộc đời của Mẹ là chuỗi ngày kết hợp mật thiết với Ngôi Hai Thiên Chúa từ niềm vui của biến cố Nhập thể đến cuộc thương khó của Người trên đỉnh đồi Calvê ngày nào. Chiêm ngưỡng Mẹ Maria, chúng ta được mời gọi noi gương Mẹ, biết khiêm tốn từ bỏ ý riêng để đón nhận và thi hành ý Chúa, biết luôn tín thác vào lòng từ ái của Chúa trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống.
Lạy Chúa, giữa biết bao tiếng ồn ào trong cuộc sống, xin cho chúng con biết nhận ra và mau mắn thi hành thánh ý Chúa. Xin cho chúng con luôn biết khiêm tốn mở lòng ra để đón Chúa đến làm chủ cuộc đời của chúng con. Amen.

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Ganh tị là hủy diệt !


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Mt 20,1-16a
ÔNG VUA NHÂN TỪ VÀ QUẢNG ĐẠI

Tại nước Tây Ban Nha có một ông vua tên là An-phong-sô rất nhân từ và quảng đại. Ngài thường cải trang làm thường dân rồi vi hành đi đó đây để tận mắt chứng kiến những nỗi đau khổ và oan ức của nhân dân do bọn quan lại địa phương gây ra, để kịp thời chấn chỉnh sửa sai. Ngày nọ, đức vua cải trang đến một tỉnh kia và thuê một phòng trọ trong một nhà nghỉ bình dân. Sáng hôm sau, nhà vua yêu cầu bồi phòng mang đến cho ông một chiếc gương để cạo râu. Khi đem chiếc gương cho vị khách, anh bồi phòng thấy khuôn mặt ông khách rất dễ mến, nên đã chủ động bắt chuyện: “Này ông, tôi có cảm tưởng ông không phải là loại khách du lịch xoàng”. Nhà vua tò mò muốn biết anh bồi phòng nghĩ gì về mình, nên hỏi lại: “Sao anh lại nói như vậy ?” Người bồi phòng trả lời rằng: “Vì tác phong và vẻ bề ngoài của ông có cái gì đó khác với những người bình thường. Chắc ông phải là người thuộc triều đình nhà vua tại thủ đô Ma-trit (Madrid) cũng nên”. Nhà vua chỉ đáp lại cách mập mờ: “Một cách nào đó anh nói cũng đúng đó !” Anh bồi phòng lại hỏi thêm: “Vậy hẳn ông phải là một quan chức luôn hầu cận bên đức vua ?” Nhà vua trả lời: “Anh đoán thật chẳng sai chút nào”. Người bồi phòng càng tò mò hơn và hỏi tiếp: “Phục vụ đức vua thì thông thường phải làm những việc gì hả ông ?” Nhà vua mỉm cười hóm hỉnh đáp: “Ồ, làm nhiều việc lắm, đại loại như bây giờ tôi sắp phải cạo râu cho ngài”.

Người bồi phòng trong câu chuyện trên đã gặp được chính đức vua và được ngài hé mở cho biết phần nào sự thật về ngài. Các câu đối đáp giữa đức vua và người bồi phòng là minh họa sống động về long nhân từ và bao dung của ông chủ vườn nho, tượng trưng cho Thiên Chúa trong Tin Mừng hôm nay. Những người đi làm sau ám chỉ dân ngoại và những kẻ tội lỗi. Họ đều được Thiên Chúa mời gia nhập Hội Thánh vào các giờ khác nhau, đặc biệt vào giờ thứ mười một là lúc cuối đời. Đây cũng là trường hợp của người trộm lành cùng chịu đóng đinh trên cây thập giá bên cạnh Đức Giê-su. Nhờ lòng tin và thành tâm sám hối mà anh trộm lành đã được Người tha tội và ban hạnh phúc đời đời: “Tôi bảo thật anh: hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng”

Thứ tư 21/8/2019 - Tuần 29 TN
Thánh Piô X Giáo Hoàng
Lời Chúa : Mt 20,1-16a

(1) Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vuờn nho nhà mình. (2) Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. (3) Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. (4) Ông cũng bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng” (5) Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy”. (6) Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: “Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? “ (7) Họ đáp: “Vì không ai mướn chúng tôi”. Ông bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho !”. (8) Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: “Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót cho tới những người vào làm trước nhất”. (9) Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. (10) Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn. Thế nhưng cũng chỉ được lãnh một người một quan tiền. (11) Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: (12)“Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ. Thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt”. (13) Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: “Này bạn, tôi đâu có đối xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền hay sao ? (14) Cầm lấy phần của bạn mà đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. (15) Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao ? Hay vì thấy tôi tốt bung, mà bạn đâm ra ghen tức ? (16a) Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.


Người có tính ganh tị là kẻ vừa huỷ diệt người khác, lại vừa hủy hoại chính mình. Những người thợ làm việc từ sáng sớm cũng cằn nhằn ông chủ vì đã trả lương cho người vào làm sau cũng được một quan tiền bằng với họ. Đang khi họ phải chịu nắng nôi vất vả suốt cả ngày. Giả như ông trả cho người làm sau số tiền lương ít hơn thì chắc họ đã không cảm thấy khó chịu như thế.

Kẻ ganh ghét đã không “vui với người vui, khóc với người khóc” (Rm 12,15), vì họ thiếu tình yêu thương. Họ không coi các người kia là bạn, nhưng là đối thủ cạnh tranh với mình. Họ coi sự thành công của người khác là mối đe dọa cho họ. Ở đây, Đức Giê-su mời gọi các tín hữu chúng ta phải thay đổi cách nhìn về Thiên Chúa: Người là Đấng công bình, nhưng không cứng nhắc trong khuôn khổ Lề luật. Người hoàn toàn tự do thể hiện tình thương bao dung. Người giàu lòng từ bi nhân ái và luôn muốn ban ơn cứu độ cho loài người chúng ta. Thiên Chúa chứng tỏ Người là Chúa tể của kẻ trộm lành biết hồi tâm sám hối, là ông chủ của người thợ đi làm vườn nho vào giờ thứ mười một, nhưng Ngài cũng là cha đầy lòng từ bi nhân hậu với hết mọi người chúng ta.

Lạy Chúa Giê su, xin hãy ban cho chúng con trái tim bao dung dịu dàng của Chúa Giê-su và trái tim đầy tình mẫu tử của Mẹ Ma-ri-a. Xin cho trái tim con không ích kỷ luôn khép lại để chỉ yêu mình và những người thân của mình, nhưng biết mở ra để đón nhận người khác. Xin uốn nắn trái tim sơ cứng của con nên giống trái tim nhân hậu bao dung của Chúa. Xin cho trái tim con vượt lên mọi tranh chấp nhỏ nhen và mọi trả thù ti tiện. Xin cho tâm hồn con luôn bình an, không giận hờn tranh chấp hoặc để bụng ganh ghét với những ai hơn mình. Xin giúp tình cảm của con luôn quân bình: không quá vui khi thành công, mà cũng chẳng chán nản khi thất bại. Xin cho con biết khiêm tốn bình tĩnh nghe những lời phê bình của kẻ khác. Xin cho trái tim con đủ lớn để yêu thương hết mọi người, kể cả những kẻ không ưa con và những người con không ưa họ. Xin cho vòng tay con luôn rộng mở để đón nhận cả thế giới, để không có ai là kẻ thù, nhưng sẵn sàng yêu thương tha thứ để biến kẻ thù thành bạn của con.

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Tiền : Họa hay phúc ?


Tiền bạc là phúc hay là họa



Cách đây hơn 60 năm tôi có học lớp Hán văn của cụ giáo Ph ở một trường tư thục. Một lần thầy viết to lên bảng câu sau đây của một triết gia phương Đông: “Tích tiền là tích họa”. Cả lớp ngơ ngác trước một cách đặt vấn đề kỳ lạ cho lớp người mới ở tuổi thanh xuân như chúng tôi.
      Cả lớp nhớn nhác, tiếng to, tiếng nhỏ, rì rầm thảo luận. Chợt thầy Ph gõ mạnh thước kẻ lim to đùng lên mặt bàn, nghiêm giọng:
- Cả lớp yên lặng, có trò nào hiểu ý nghĩa câu danh ngôn thầy viết trên bảng không?
Cả lớp im lặng hồi lâu. Chợt có một cánh tay dơ lên và hỏi thầy một câu thông minh:
- Thưa thầy, xin thầy gợi ý bằng một câu danh ngôn tiếng Pháp tương đương để chúng con có thể hiểu được phần nào, chứ câu Hán tự này thấy không rõ nghĩa.

Thầy mỉm cười, khen giỏi và viết câu thành ngữ tiếng Pháp sau đây lên bảng: “Tiền bạc cũng như ma quỷ, chúng không bao giờ có giây phút nghỉ ngơi” (L'argent et le diable n'ont pas de repos). Cả lớp lại xôn xao bàn tán... Thế mà hơn 60 năm đã trôi qua, anh em bạn học lớp chúng tôi ngày đó giờ chỉ còn 4, 5 người, thỉnh thoảng có gặp nhau. Họ đều ở quanh tuổi 80 cả, sức khỏe kém nhiều. Lần gặp gần đây ai cũng lắc đầu, lè lưỡi: “Các ông có xem truyền hình buổi thời sự lúc 7 giờ tối không, khiếp quá, khiếp quá, lời cụ giáo dạy ngày xưa đúng quá các ông nhỉ!” Ai nấy đều thở dài ngao ngán nhớ lại lời dạy của tiền nhân và đều thấy rõ mấy ai đã hiểu rõ, mấy ai đã theo đúng để giữ được thân mình cho an toàn.
Cách đây hơn 2000 năm, nhà triết học vĩ đại nhất của mọi thời đại – Horace (Thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên) đã khái quát một cách tài tình về vai trò, về sức mạnh, về ẩn họa mà tiền bạc có thể gây ra, tạo ra cho con người như sau: “Tiền bạc là một đứa đầy tớ trung thành và là một ông chủ đểu cáng” (L'argent est un bon serviteur et un mauvais maître). Câu của Horace có tầm khái quát rất lớn, nó xác định vị trí của tiền bạc đối với con người, vị trí của con người đối với tiền bạc. Giữa con người và tiền bạc, ai là chủ, ai là nô lệ? Ai điều khiển ai? Bài này trích dẫn những danh ngôn nói về ích lợi của tiền bạc cũng như những tai họa khôn lường mà tiền bạc mang đến cho con người.Nếu từ nhỏ con người được giáo dục kỹ lưỡng để xác định đúng giá trị của đồng tiền và tránh lòng tham lam muốn chiếm đoạt, vơ vét của công, có 1 lại muốn 2, muốn 3, vượt quá khả năng của mình, vượt quá đạo đức cho phép thì ắt là tai họa do đồng tiền mang lại chắc chắn sẽ xẩy ra. Vì sao như vậy?
         Vì những người thèm khát tiền bạc thường tìm mọi thủ đoạn xấu xa, đê tiện, thậm chí phạm pháp như đầu độc, giết người cốt để chiếm đoạt tiền bạc của người khác chắc chắn sẽ sa lưới pháp luật. Vấn đề chỉ còn là thời gian và ý thức giác ngộ của người dân trong từng xã hội khác nhau. Những người thèm khát tiền bạc là những hạng người nào? Tiền bạc đã làm mờ mắt họ và dạy cho họ những thói xấu gì? Nhà triết học Collette (Năm 1873 – 1954) đã chỉ rõ tội lỗi do đồng tiền mang lại khi ông viết: “Tiền bạc đem lại sự ích kỷ, dối trá, hèn hạ, kiêu căng và tàn nhẫn” (L'argent rend égoiste, menteur, vil, orgueilleux et impitoyant).

Những loại người tôn thờ tiền bạc, làm kẻ nô lệ để cho tiền bạc sai khiến đã làm nhiều điều thất đức, táng tận lương tâm ngay cả đối với cha mẹ chúng là những người mang nặng đẻ đau, nuôi dưỡng chúng, đến nỗi học giả phương Đông là Chu Tử đã phải nguyền rủa chúng: “Những đứa thèm khát tiền bạc mà lạnh nhạt với cả cha mẹ chúng thì thật không phải giống người” (Trọng hóa tài, bạc phụ mẫu, bất thành nhân tử). Thành ra trong 14 điều Phật dạy chúng sinh vẫn được in thành sách, thành các bức tranh bán ở các Trung tâm tôn giáo, điều thứ 6 Phật dạy: “Tội lỗi lớn nhất của đời người là tội bất hiếu”.

Thứ ba 20/8/2019 - Tuần 20 TN
Lời Chúa : Mt 19, 23 – 30

23 Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ của Người : "Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. 24 Thầy còn nói cho anh em biết : con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa." 25 Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói : "Thế thì ai có thể được cứu ?" 26 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói : "Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được."27 Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng thưa Người : "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì ?" 28 Đức Giê-su đáp : "Thầy bảo thật anh em : anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự toà vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en. 29 Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. 30 "Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu."

Lời Chúa hôm nay thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và các môn đệ sau câu chuyện Chúa Giêsu nói về người thanh niên có nhiều của cải. Đối với Chúa, không phải có nhiều của cải là được vào Nước Trời. Của cải vật chất rất cần cho sự sống đời này nhưng có thể là một cản trở rất lớn cho sự sống đời đời. Chúa không hứa điều gì cho những người không chịu từ bỏ của cải nhưng Người hứa phần thưởng cho những ai biết từ bỏ mọi sự mà đi theo Người: "Họ sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp".
     Trong cuộc sống trần thế, có biết bao điều cám dỗ làm ta sống xa Chúa như của cải vật chất, thú vui trần gian. Thái độ của chúng ta thế nào? Chúng ta đã sẵn sàng từ bỏ hay còn để tâm trí vướng bận với những điều trên? Chỉ khi chúng ta biết từ bỏ và sống theo lời Chúa dạy thì mới hi vọng đón nhận vinh phúc Nước Trời mà Người đã hứa ban.

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ! Xin giải phóng con khỏi những xiềng xích ràng buộc bởi tiền của vật chất, để con có một tâm hồn thanh thoát, tự do sẵn sàng làm tôi phụng sự Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin ban cho con biết sẵn sàng từ bỏ mọi sự để sống tinh thần của người môn đệ trung thành bước theo chân Chúa dẫu cuộc đời còn nhiều cạm bẫy, chông gai hầu góp phần xây dựng nước Chúa ở trần gian. Xin cho con một tâm hồn khiêm tốn, sống như người nghèo của Thiên Chúa, bởi vì Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo và nâng cao những con người phận nhỏ, bé mọn, khiêm nhường. Xin ban cho con tình yêu để con có thể phân phát sự giàu có của Chúa cho mọi người anh em. Amen