Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018

Người khôn đã làm gì ?


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Mt 25,1-13


Câu chuyện về sự lựa chọn của hai người ăn mày

Cuộc sống nhân sinh, nếu có thể nhìn bằng con mắt trí tuệ, sẽ thấy rằng mọi thứ đều có quy luật nhất định, tưởng vô thường nhưng hóa ra lại rất trật tự, giống như đã được an bài kỹ lưỡng bởi tạo hóa trong vũ trụ bao la.
Có hai người ăn mày, một cao lớn và một thấp bé, mỗi ngày đều đi qua một gia đình giàu có. Chủ nhân của nhà này, mỗi ngày đều ném cho họ hai đồng tiền.

Mỗi lần nhận được tiền, người ăn mày cao lớn luôn nói to lời cảm ơn: “Đa tạ chủ nhân! Ngài thật là có tấm lòng nhân ái, làm việc tốt, chúc ngài sống lâu trăm tuổi, mãi mãi khỏe mạnh!“
Còn người ăn mày thấp bé, gầy gò kia thì chỉ nhỏ nhẹ nói đúng một câu: “Cảm tạ ân điển của Chúa!“
            Thời gian cứ thế trôi qua, chủ nhân của ngôi nhà này hàng ngày đều ném đồng xu qua cửa sổ cho hai người ăn mày và đều nhận được hai loại câu cảm ơn. Một câu là “cảm tạ chủ nhân” còn một câu là “cảm tạ chúa”. Người chủ này ban đầu cũng không để ý gì và cũng không phát hiện ra sự khác biệt giữa hai câu này.
         Nhưng sau một thời gian dài, ông bắt đầu có chút không thoải mái, cảm giác không thoải mái này được tích tụ lại cho đến một ngày. Ông nghĩ: “Kỳ lạ thật! Là mình cho hắn tiền, vậy mà hắn không cảm ơn mình lại đi cảm ơn Chúa! Mình phải cho hắn một bài học để hắn biết rằng người mà hắn nên cảm ơn phải là mình.“
          Thế là người chủ nhà liền đi tới tiệm bánh và mua hai cái bánh mỳ nướng to bằng nhau. Về nhà, ông rạch một chiếc bánh mỳ ra, nhét vàng vào bên trong rồi lại phong kín chiếc bánh mỳ đó lại khiến cho hai chiếc thoạt nhìn giống y như nhau.
         Lúc hai người ăn mày đến, người chủ này đưa chiếc bánh mỳ bình thường cho người ăn mày nhỏ bé, chỉ biết cảm tạ Chúa và đưa chiếc bánh mỳ bên trong có vàng cho người ăn mày cao lớn, người mà ngày nào cũng cảm ơn mình. Người chủ nghĩ thầm trong bụng: “Để cho ngươi biết, cảm ơn ta và cảm ơn Chúa khác nhau ở chỗ nào?“Người ăn mày cao lớn nhận được bánh mỳ, cảm thấy bánh có phần nặng nặng nên nghi ngờ: “Cái bánh mỳ này nhất định không còn tốt, chắc không còn ăn được.” Thế là, anh ta đã nói với người ăn mày nhỏ bé kia rằng: “Này cậu, cậu đổi chiếc bánh mỳ nướng của cậu cho mình được không?“
          Dù chưa nói lý do, nhưng người ăn mày nhỏ bé cũng không hỏi câu nào, thầm nghĩ: “Đây chắc cũng là sự an bài của Chúa! Mình nên đồng ý đổi cho cậu ấy.“

Ngày hôm sau, người ăn mày nhỏ bé ấy không còn đến nhà giàu kia ăn xin nữa mà trở về nhà chuẩn bị cho mình một cuộc sống mới. Đồng thời anh ta cũng cảm tạ Chúa một lần nữa.
Chủ nhà lại nhìn thấy người ăn mày cao lớn tới xin ăn nên cảm thấy kinh ngạc khó hiểu, hỏi: “Ngươi đã ăn chiếc bánh mỳ nướng hôm qua chưa?“
Người ăn mày trả lời: “Dạ, tôi ăn hết rồi ạ!“
Chủ nhà lại nói: “Vậy, vàng trong chiếc bánh mỳ đâu?“
“Vàng ư?” Người ăn mày lúc này mới hiểu rõ ràng minh bạch rằng chiếc bánh mỳ nướng ấy nặng là bởi vì bên trong nó có vàng. Anh ta nói: “Tôi tưởng rằng chiếc bánh mỳ đã bị lên men, cho nên đã đổi cho anh bạn kia rồi ạ!“
Người chủ nhà cuối cùng cũng đã hiểu: Cảm ơn Chúa và cảm ơn chủ nhân khác nhau ở chỗ nào.
Người ăn mày cao lớn kia luôn cảm ơn mình là vì trong lòng còn có tham vọng, muốn được mình để ý tới và để được lợi nhiều hơn nữa. Còn người ăn mày nhỏ bé kia chỉ cảm ơn Chúa là vì trong lòng anh ta không có tham niệm, chỉ đơn thuần là vui với thứ mình có được mà không nghĩ thêm gì.

Người Kitô hữu chúng ta được mời gọi trở thành người khôn ngoan trong ý nghĩ, lời nói và hành động. Muốn chiếm được Nước Trời, chúng ta phải từ bỏ thái độ sống ươn hèn, không sống buông thả và dễ dãi chiều theo những lời mời gọi của thế gian mà quên đi bổn phận hàng ngày. Chỉ có con tim yêu mến Chúa Giêsu chúng ta mới vượt qua được những lời mời mọc của thế gian mà sống cho những giá trị Nước Trời.Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :

Thứ sáu 31/8/2018 - Tuần 21 TN
Lời Chúa : Mt 25, 1-13

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo. Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn, lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả.
"Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: 'Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả'. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: 'E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua thì hơn'. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng, thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: 'Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi'. Nhưng người đáp lại: 'Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi'. Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào".



Suy niệm :
 Dụ ngôn cho thấy số phận chung cuộc của mỗi người là do chính người đó định đoạt. Thiên Chúa sẵn sàng đưa chúng ta vào tiệc cưới Nước Trời để sống trong sự hiệp thông phúc lạc và viên mãn với Ngài. Nhưng vấn đề là khi Ngài đến, chúng ta có ở trong tình trạng sẵn sàng và phù hợp để tiến vào Tiệc Nước Trời hay không. Điều đó tùy thuộc vào chính chúng ta. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về số phận đời đời của mình. Không ai có thể làm thay cho chúng ta được.
Sự canh thức được nó trong câu cuối cùng của bài Tin Mừng hôm nay đặt ra cho chúng ta một giá trị phải chọn lựa. Đó là chọn khôn ngoan theo kiểu loài người hay theo kiểu của Thiên Chúa. Sự khôn ngoan của Nước Trời đó là thái độ sẵn sàng và tỉnh thức, sống trọn vẹn giây phút hiện tại, chu toàn bổn phận hàng ngày với lòng yêu mến.
Muốn cho ngọn đèn đức tin luôn cháy sáng, chúng ta phải nỗ lực “châm dầu” vào. Một giọt dầu của hy sinh nhỏ bé âm thầm, giọt dầu của sự cho đi, tiêu hao vì bổn phận. Có thể đó là dầu của những trái ý, những giằng xé trong tâm hồn khi phải đối diện và chọn lựa giữa điều tốt và điều xấu. Giọt dầu đó phải được châm vào mỗi ngày, bền bỉ và tha thiết trong cầu nguyện, tận tụy và vẹn tròn trong bổn phận. Giọt dầu ấy có thể khô cạn vì những đam mê của tính xác thịt, vì những ươn hèn do bản tính yếu đuối mỏng dòn của thân phận con người nhưng nếu không có nó chúng ta sẽ bị loại khỏi Nước Trời.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, xin cho chúng con đừng mải mê chuyện đời thế sự mà quên đi bổn phận làm con cái Chúa. Xin cho chúng con luôn tỉnh thức chờ đợi với hy vọng được vào dự tiệc hoan lạc trên Nước Trời. Amen

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2018

Chuẩn bị cho ngày đi xa



Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Mt 24,42-51



Danh họa Ý Leonard de Vinci có kể một dụ ngôn: Giữa một ngôi vườn xinh tươi, có một cây sồi cao, chung quanh là một rừng cây. Cây sồi ngày một lên cao ngạo nghễ.
Một hôm, từ trên nhìn xuống, nó ra lệnh cho người làm vườn đốn những cây chung quanh, vì chúng làm vướng víu, quấy rầy và che bóng của nó. Và như thế, cây sồi loại hết mọi cây nhỏ để chỉ còn một mình bá chủ ngôi vườn.
Thế nhưng một ngày kia, một trận cuồng phong nổi lên, không còn cây cối chung quanh chống đỡ cho bớt gió, cây sồi ngã rạp giữa vườn và chết một cách thê thảm.
Quả thật, số phận của những người chà đạp người khác để tiến thân cũng giống như cây sồi trong dụ ngôn trên đây. Người ta thường nói: “trèo cao thì té đau”, bởi vì để lên cao, họ đã đạp đổ tất cả người khác, đến độ khi trượt chân té ngã, họ không còn ai nâng đỡ họ.

Cuộc sống của con người cũng mong manh nhứ thế, này còn cười nói ăn uống, còn đang thực hiện những dự định này nọ ... nhưng chỉ như một cơn gió thoảng, người đó không còn trên đời. Bao dự tính đều tiêu tan, bao sự giỏi đang, bảo bằng cấp cũng chẳng còn giá trị...Vậy phải chuẩn bị cho ngày ấy thôi. Chuẩn bị thế nào đây ?
Xin mời Bạn cùng đọc :

Thứ năm 30/8/2018 - Tuần 21 TN
Lời Chúa : Mt 24, 42-51

(42) "Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. (43) Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẵn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. (44) Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.
(45) "Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? (46) Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà còn thấy anh ta đang làm như vậy. (47) Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. (48) Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng: "Chủ ta còn lâu mới về", (49) thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén vói những bọn say sưa, (50) chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, (51) và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên đạo đức giả: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng".


Người đầy tớ khôn ngoan là người luôn trong tư thế chuẩn bị. Việc chuẩn bị sẽ không bao giờ thừa cho một chuyến hành hương vĩnh cửu. Và phần thưởng dành cho những người như thế là đượcc tham dự vào bàn tiệc hạnh phúc muôn đời cùng với Chủ.
Lời Chúa hôm nay một lần nữa nhắc nhở cho chúng ta về điểm tới của đời mình để ta có một thái độ chọn lựa khôn ngoan. Xin Chúa ban Thánh Thần của Ngài cho chúng ta để chúng ta được khôn ngoan trong chọn lựa, và ơn sức mạnh cần thiết để đi theo con đường tình thương, công lý và sự thánh thiện của Thiên Chúa.
Lời cảnh báo về ngày chung kết của Chúa cũng là một niềm hy vọng cho những ai đang chuẩn bị bước đi trên con đường công chính của Chúa. Phần thưởng dành cho họ chính là Thiên Chúa, nguồn của mọi sự thật, vẻ đẹp, lòng tốt, tình yêu và sự sống đời đời.


Lạy Chúa Giêsu, xin cho Lời Ngài xâm chiếm tâm hồn con. Xin cho đời sống của con luôn là những ngày sẵn sàng chờ Chúa đến và Ngài chính là kho báu và niềm vui vĩnh cửu của con. Xin cho con mạnh mẽ trong đức tin, vững vàng trong hy vọng, và quảng đại trong lòng mến để con chỉ còn biết tìm kiếm Ngài và vinh quang của Ngài mà thôi.

Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

Mất mạng vì công lý




Công dân Mỹ 26 tuổi Peter Kassig là một trong năm nạn nhân mới nhất bị IS cắt đầumột cách man rợ, dã man.

Peter Kassig bị bắt cóc khi đang trên đường tới thành phố Deir al-Zor ở miền đông Syria vào ngày 1/10/2013.Ngày 16/11, IS tiếp tục tung video ghi cảnh một người đàn ông đeo mặt nạ đang đứng trên một thủ cấp đầy máu và thông báo bằng giọng Anh - Anh: “Đây là phần đầu của công dân Mỹ Peter Edward Kassig”.
Peter Kassig, đến từ bang Indiana, Mỹ, còn được biết đến dưới tên gọi Abdul-Rahman (cái tên Kassig có sau khi bị ép theo đạo Hồi trong thời gian bị giam giữ).
      Gia đình Peter Kassig chia sẻ, chàng cựu chiến binh này đã tham gia vào nhiều hoạt động nhân đạo tình nguyện thông qua Trung tâm Cứu trợ đặc biệt và Phản ứng khẩn cấp, một tổ chức anh thành lập vào năm 2012 với mục đích giúp đỡ người dân tị nạn từ Syria.  
Nhìn vào cuộc sống của Thánh Gioan Tẩy Giả, ngài đã sống hoàn toàn đúng nghĩa của một vị ngôn sứ chân chính, đích thực, Ngài đã hoàn toàn đáp trả lại lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa: “Ngài đã không sợ hãi, lớn tiếng trước mặt các Vua Chúa. Ngài đã hiến mạng sống cho công bình và chân lý”. Thánh Gioan Tẩy Giả đã vạch mặt chỉ tên mọi người sống bê tha, tội lỗi. Lời rao giảng sám hối và phép rửa cải tà qui chánh, cải hoá nội tâm của Ngài đã nói lên một sự thực muôn đời: “Tất cả đều phải sám hối và ăn năn”. Thánh nhân đã không chùn bước trước những thế lực mạnh nhất lúc đó là Hêrôđê. Ngài đã can đảm nói lên việc Hêrôđê cướp vợ của anh mình là Philíp, nàng Hêrôđia… Sự can đảm và cương quyết của Ngài đã bị cường bạo đè bẹp bằng lời hứa thật đê hèn và thô bạo. Nhưng cái chết của thánh Gioan Tẩy Giả đã minh chứng cho chân lý ngàn đời: “Sự thật sẽ giải phóng tất cả”.

Thật vậy, cái chết của Thánh Gioan Tẩy giả là kết quả tất yếu của một con người dám sống cho sự thật. Trước thế lực của thế gian và bóng tối tội lỗi thì số phận của những người công chính và thánh thiện trở nên quá mong manh. Dẫu biết thế, Thánh Gioan Tẩy giả vẫn can đảm bênh vực sự thật, mạnh mẽ lên án lối sống vô luân của bạo chúa Hêrôđê.
Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :

Thứ tư 29/8/2018 - 
Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết
Lời Chúa : Mc 6, 17-29


Khi ấy, Hêrôđê đã sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục: nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan bảo Hêrôđê: "Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình". Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe.
Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: "Con muốn gì, cứ xin, trẫm sẽ cho", và vua thề rằng: "Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho". Cô ra hỏi mẹ: "Con nên xin gì?" Mẹ cô đáp: "Xin đầu Gio-an Tẩy Giả". Cô liền vội vàng trở vào xin vua: "Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa". Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ.
Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ.


Trong khi Hê-rô-đê vì ham danh háo sắc đã bịt tai trước tiếng lương tâm ngay chính và chiếm đoạt người vợ của anh mình, thì Gio-an Tẩy Giả, người ngôn sứ cuối cùng, sẵn sàng chịu tù đày để làm chứng cho chân lý, bảo vệ luật hôn nhân. Thái độ của Gio-an Tẩy Giả là một tuyên ngôn cho thấy rằng giá trị của hôn nhân là tuyệt đối, không ai có quyền xâm phạm dù đó là người có chức có quyền đến đâu đi nữa. Đồng thời đó cũng là lời chứng cho sứ mạng của người ngôn sứ: phải nói lời của Thiên Chúa, cho dù “nói thật mất lòng”, và thậm chí mất mạng nữa.
Các gia đình công giáo là những người trực tiếp thực thi sứ mạng ngôn sứ làm chứng cho giá trị của hôn nhân. Thực trạng cho thấy biết bao nhiêu bóng tối đang bao phủ các gia đình, kể cả gia đình công giáo. Chính khi đứng trong cảnh tranh tối tranh sáng này, các gia đình càng có sứ mạng làm chứng cho các giá trị của hôn nhân không phải bằng cách chết mà bằng cách sống những giá trị đó trong cuộc sống gia đình của mình.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Xin cho chúng con biết noi gương thánh Gioan Tẩy Giả: sống chân thật và làm chứng cho sự thật để chúng con trở nên những chứng nhân của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Amen



Thứ Ba, 28 tháng 8, 2018

Giả hình



Kết quả hình ảnh cho Giả hình


GIỮ ĐẠO NGOÀI MÔI MIỆNG

BÁC-CƠ-LÂY (Barclay) kể một câu truyện khác như sau: Có một người Hồi Giáo kia tìm cách giết một kẻ thù để dànhquyền kết hôn với một cô gái đẹp. Một hôm, gặp kẻ thù ở chỗ vắng vẻ và nhân lúc kẻ kia không đề phòng, hắn ta rút đaochém một nhát khiến người kia bị thương vội vàng bỏ chạy. Người Hồi Giáo đã đánh lén liền tiếp tục truy đuổi quyết tâm tiêu diệt tình địch bằng được. Trong lúc đang hăng hái đuổi theo thì bỗng nghe thấy một hồi chuông báo giờ cầu kinh ban chiều, hắn ta lập tức nhảy xuống khỏi mình ngựa, trải chiếc chiếu luôn mang theo bên mình, quỳ hướng về thủ đô Méc-ca đọc bài kinh chiều thật mau, rồi lại leo lên mình ngựa tiếp tục cuộc truy đuổi !!!
người Hồi Giáo trong câu chuyện thứ hai đã tuân giữ luật đọc kinh 5 lần mỗi ngày của đạo Hồi, nhưng lại không ngần ngại nhúng tay vào máu của kẻ thù. Còn các người Pha-ri-sêu và kinh sư Do thái trong Tin Mừng hôm nay tuy giữ nghiêm ngặt tập tục thanh tẩy tắm rửa bằng nước trước khi dùng bữa, nhưng lại coi thường điều răn quan trọng của Thiên Chúa là “thảo kính cha mẹ”, khi cho phép con cái lấy của cải lẽ ra dùng để nuôi dưỡng cha mẹ, biến thành“Cô-ban”, nghĩa là “của thánh đã dâng cho Thiên Chúa”, rồi không buộc họ phụng dưỡng cha mẹ già yếu nữa! Cũng vậy, ngày nay có những người chỉ chú trọng làm một số việc đạo đức theo luật như đọc kinh, xem lễ Chúa Nhật, ăn chay kiêng thịt, bố thí... mà không chú trọng thanh tẩy tâm hồn, không giữ luật công bình bác ái khi ứng xử với tha nhân.

Thứ ba 28/8/2028 - Tuần 21 TN
Thánh Augustino, Giám mục tiến sĩ Hội Thánh
Lời Chúa: Mt 23, 23-26

(23)"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công bình, lòng nhân và thành tín. Phải làm các điều này mà không được bỏ các điều kia. (24)Quân dẫn đường mù quáng! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà.
(25)"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện trộm cắp và vô độ. (26 Hỡi người Pharisêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.

Qua những lời, có thể nói, thật “đắng” như thuốc chữa bệnh, Đức Giê-su muốn mặc khải cho những người Pha-ri-sêu và những nhà thông luật, rằng lối suy nghĩ và hành động của họ, là một thứ bệnh; và vì là bệnh, giống như bệnh thể lý, phải có người khám bệnh và cho biết đó là bệnh gì; ngoài ra, như chúng ta đều biết và đôi khi có kinh nghiệm, bệnh tật, tự nó là một bất hạnh. Hiểu theo nghĩa này, chúng ta có thể diễn đạt lại lời của Đức Giê-su như sau: “bất hạnh cho các người”. Nếu là như thế, ở mức độ nào đó, chúng ta cũng phải được đánh động bởi những lời này của Đức Giê-su, và nhất là để cho mình bị đụng chạm !
       Căn bệnh ghen tị: điều tốt, là Nước Trời và là chính ngôi vị Đức Giê-su, mình không có, thì người khác không được quyền có.
       Căn bệnh coi mình, những kinh nghiệm, những quan niệm, những hệ tư tưởng, những lí thuyết, những nguyên tắc của mình là tuyệt đối.
      Căn bệnh lệ luật, nghĩa là coi sự công chính của con người đến từ việc giữ luật thật chi li, thay vì đến  từ tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, được thể hiện nơi Đức Giê-su Ki-tô; lệ luật còn là coi luật trọng hơn sự sống, trong khi luật được ban là để phục vụ cho sự sống.
     Căn bệnh danh lợi, nghĩa là chỉ thi những luật mang lại cho mình vinh quang, danh dự, tiếng tốt với nhưng người có quyền có thế, nhưng lại bỏ qua công lý và lòng nhân.
     Căn bệnh hình thức, nghĩa là thi hành thật chặt chẽ những nghi thức thanh tẩy, nhưng đàng khác, trong lòng “ đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ”!

Thập Giá vừa làm cho những căn bệnh này hiện ra nguyên hình và những hậu quả khủng khiếp của chúng, và vừa mặc khải cho chúng ta khuôn mặt rạng người của Thiên Chúa là tình yêu và lòng thương xót, và con đường dẫn đến với Thiên Chúa, chính là con đường hiền lành và khiêm nhường của Đức Giê-su Ki-tô.

Tâm tình :

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2018

Mù quáng

Kết quả hình ảnh cho Câu chuyện về mù quáng

Em năm nay 30 tuổi đã có chồng và chưa có con. Em quen chồng em năm em 18 tuổi, vì em yêu u mê mù quáng nên em bỏ cả việc học và sống chung với nhau như vợ chồng rồi đăng kí kết hôn với anh ấy. Do hoàn cảnh nhà anh ấy không được tốt nên không tổ chức đám cưới, ba mẹ anh ly hôn, ba anh là người bạc bẽo còn mẹ anh là một người phụ nữ ăn chơi nợ nần, anh còn có một người em gái bị bệnh Down…
        Nhưng em yêu anh, em mặc kệ hết. Em cứ nghĩ chỉ cần em yêu chân thành, hi sinh là mình sẽ được đáp lại. Nhưng đó thật sự là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm và dại khờ đến ngu muội của em.
        Sống được năm đầu anh cũng thương chiều em, mẹ anh và anh bảo em nghỉ làm ở nhà nội trợ và trông chừng đứa em bị Down, em cũng nghe theo, chẳng bao giờ em cãi lại hay hỗn láo với mẹ anh. Bước qua năm thứ hai anh biến thành con người khác. Anh không còn tôn trọng em nữa, anh hay bỏ em đi chơi với bạn, đi nhậu về hai đứa cãi nhau, anh đánh chửi em. Anh xem bạn bè anh quan trọng hơn em, anh có thể làm em buồn nhưng với bạn bè thì anh lại làm vui lòng họ.Em đau khổ, em cứ nghĩ rồi một ngày nào đó anh sẽ nhận ra em yêu thương anh biết bao nhiêu và anh sẽ yêu thương em trở lại. Em sai lại càng sai, chính suy nghĩ này mới đẩy em vào bế tắc. Ngày qua ngày em sống lầm lũi như vợ hờ, khóc, tự kỷ, bị bỏ mặc, đánh đập, cũng chỉ vì một chữ yêu quá hóa ngu của em. Em cũng muốn buông bỏ làm lại cuộc sống, nhưng em không còn mặt mũi nào đối diện với gia đình của em.
         Khi em quen anh, gia đình em một mực ngăn cản, nhưng em đã nhất mực đi theo anh và còn mạnh miệng nói với mọi người dù sướng hay khổ em sẽ chịu hết. Và em phải chịu. Em cũng không thể ngờ là em có thể u mê biến mình thành một người phụ nữ rẻ rúng lâu đến vậy.
        Khoảng 7 năm sau mẹ anh nợ nần chồng chất phải bán nhà, thế là em với anh ra nhà trọ sống riêng. Em cứ nghĩ rằng khi anh giờ là một người đàn ông chẳng còn nhà cửa gì, em vẫn ở bên anh, em đi làm, nương tựa nhau thì anh sẽ thay đổi.
        Nhưng không, anh vẫn đi nhậu tụ tập với đám bè của anh, rồi về cãi nhau đánh đập chửi em. Đỉnh điểm là em có thai rồi em bị sảy nhưng anh vẫn đi nhậu và vẫn đối xử tệ với em. Lần này thì em đã tỉnh ngộ, em sáng mắt ra, em không còn ngu nữa. Em thay đổi, em kệ anh giờ em chỉ sống cho bản thân, và em không cho anh cái quyền được đánh em, chửi em, xong lại được em tha thứ.Em là một người phụ nữ hiện đại, chỉ vì yêu mù quáng mà em mới đánh mất bản thân mình. Em đã bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống, con đường học vấn, những ước mơ, cả một tuổi trẻ không thể quay lại. Giờ em được sống là chính mình, em lại cảm thấy mình xinh đẹp có giá trị, em đi học đàn, em đi chơi tụ tập với nhóm bạn thân… Em không còn là một người phụ nữ nhu nhược vật vã khóc lóc vì bị bỏ mặc nữa...

Thứ hai 27/8/2018 - Tuần 21 TN - Thánh Monica
Lời Chúa : Mt 23,13-22

(13) “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người khóa cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. (14) Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người nuốt hết tài sản của các bà góa, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. (15) “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo; nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các người. (16) “Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng! Các người bảo: “Ai chỉ Ðền Thờ mà thề, thì có thề cũng như không; còn ai chỉ vàng trong Ðền Thờ mà thề, thì bị ràng buộc”. (17) Ðồ ngu si mù quáng! Thế thì vàng hay Ðền Thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn? (18) Các người còn nói: “Ai chỉ bàn thờ mà thề, thì có thề cũng như không; nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề thì bị ràng buộc”. (19) Ðồ mù quáng! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn? (20) Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề. (21) Và ai chỉ Ðền Thờ mà thề, là chỉ Ðền Thờ và Ðấng ngự ở đó mà thề. (22) Và ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề.


Suy niệm :
Chúa Giêsu quở trách họ, họ hăng say tìm kiếm người khác gia nhập Đạo.
Nhưng vấn đề ở đây, vì lối sống giả hình, mà Luật sĩ và Pharisiêu đã làm cho người tân tòng trở thành con cái “ Hỏa ngục”, hay con cái ma quỷ còn gấp hai lần họ.
Tại sao nói họ là con cái hoả ngục gấp hai lần?
        Vì khi nhìn vào lối sống giả hình của người hướng dẫn, họ sẽ coi đó là chuẩn mực đúng đắn và họ sẽ bắt chước làm theo, khi bắt chước như vậy, người tân tòng thường đi quá xa mức giả hình mà người hướng dẫn đã sống, vô tình họ sẽ là con cái hoả ngục gấp hai lần.
      Điều này rất đúng trong đời sống gia đình có ông bố bà mẹ sống không ra gì, cũng rượu chè, cờ bạc, bảo đảm con cái sẽ hư đốn gấp hai lần họ.

      Vấn đề là người truyền giáo còn phải là gương sáng cho người khác noi theo. Như vậy, truyền giáo không chỉ bằng lời nói mà còn bằng cách sống. Lời nói và việc làm phải đi đôi với nhau, chứ không phải: nói mà không làm.
       Đây cũng là thực trạng của Giáo hội hôm nay. Có rất nhiều người tin theo và gia nhập Đạo, vì giáo huấn và giáo lý của Đạo về yêu thương rất hấp dẫn. Nhưng khi gia nhập Đạo rồi, họ đã chứng kiến bao tệ nạn, bao cảnh thối nát do các vị mục tử biến chất gây ra, làm cho người tân tòng chán nản và thất vọng.

Lạy Chúa Giêsu nhân lành, con cám ơn Chúa hôm nay đã mở toang được cõi lòng luôn muốn che đậy, đã đưa ra ánh sáng lối sống luôn có mác giả hình của con. Con tin ở quyền năng và lòng xót thương của Chúa. Con biết Chúa luôn yêu thương, luôn đón nhận và luôn muốn cứu vớt con. Con không muốn sống kiếp “thùng rỗng kêu to”, con không muốn nghe Chúa than thở “khốn cho con!”. Xin dẫn con đi vào hành trình chữa lành, hoán cải và phục sinh. Con đã sẵn sàng lên dường, lạy Chúa, đấng cứu độ con. Amen.

Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2018

Gặp gian nan tôi có bỏ chạy ?


Kết quả hình ảnh cho Theo Ngài đến cùng


CHỌN TIN THEO CHÚA :

Bài đọc một trong sách Gio-su-ê là một bản tường thuật mang nhiều ý nghĩa quan trọng. Vào khoảng năm 1200 trước Công Nguyên, Dân Do Thái đã được Mô-sê dẫn đi ngang qua sa mạc trong 40 năm và đã đến được bờ sông Giô-đan, giáp ranh giới xứ Ca-na-an là Miền Đất Thiên Chúa đã hứa ban cho Áp-ra-ham và dòng dõi ông đến muôn đời. Sau đó, Mô-sê trao quyền cho Gio-su-ê lãnh đạo dân tiếp tục đánh chiếm Hứa Địa Ca-na-an. Được Đức Chúa hỗ trợ, dân Ít-ra-en đã chiếm được miền đất này. Cuối cùng, Gio-su-ê đã triệu tập các chi tộc Ít-ra-en và các đầu mục trong Đại Hội tại Si-khem. Ông cho dân được tự do chọn lựa : Hoặc là tôn thờ yêu mến Một Đức Chúa duy nhất, hoặc tin theo các tà thần của chư dân. Dân được tự do chấp nhận hay từ chối Lề Luật, được chọn trung thành hay chống lại Giao Ước mà họ đã ký với Đức Chúa tại núi Khô-rép vùng Si-nai... Bấy giờ toàn dân thưa lại rằng : “Chúng tôi không hề có ý lìa bỏ Đức Chúa để phụng thờ các thần khác ! Vì chính Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi, đã đem chúng tôi cùng với cha ông chúng tôi lên từ đất Ai-Cập, từ nhà nô lệ, đã làm trước mắt chúng tôi những dấu lạ lớn lao, đã gìn giữ chúng tôi trên suốt con đường chúng tôi đi, giữa mọi dân tộc mà chúng tôi đi ngang qua. Đức Chúa đã đuổi cho khuất mắt chúng tôi mọi dân tộc cũng như người E-mo-ri” (x Gs 24,14-28).

Chúa nhật 26/8/2018 - Tuần 21 TN
Lời Chúa : Ga 6,54a.60-69

(54a) Khi nghe Đức Giêsu tuyên bố: “Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi, thì được sống muôn đời”, (60) nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi ?” (61) Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông : “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư ? (62) Thế thì anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? (63) Thần Khí mới lam cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là Thần Khí và là Sự Sống. (64) Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người”. (65) Người nói tiếp : “Vì thế, Thầy đã bảo anh em : Không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho”. (66) Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Người nữa. (67) Vậy Đức Giêsu hỏi Nhóm 12 : “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao ?” (68) Ông Si-mon Phê-rô liền đáp : “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những Lời đem lại sự sống đời đời. (69) Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng : Chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”.


Suy niệm :
Chúa Giêsu đưa ra đòi buộc các môn đệ phải chọn lựa, phải dứt khoát lập trường. Đây không phải là một việc dễ dàng, vì ngay trước đó đã có nhiều môn đệ rút lui, bởi điều Ngài xác quyết một cách mạnh mẽ về thứ lương thực thiêng liêng nuôi sống linh hồn, thật là chói tai không thể nào chấp nhận được theo lẽ tự nhiên: Thịt Ngài là của ăn và Máu Ngài là của uống mang lại cho chúng ta sự sống đời đời.
           Chọn gắn bó với Chúa hay chạy theo thói đời của thế gian "hạnh phúc thì xum vầy, gian nan thì bỏ chạy". Chúa đòi các môn đệ không lấp lửng, lập lờ "làm tôi hai chủ", mà phải tỏ rõ lập trường. Bỏ đi hay ở lại. Chọn sự sống đời đời hay sự sống chóng qua đời này. Các môn đệ đã gắn bó với Chúa bao lâu nay nhưng liệu rằng bằng đó thời gian có đủ để niềm tin các ông trưởng thành và có thể nhận ra Thầy là Chúa, là Đấng ban sự sống hay chưa?
Thiên Chúa vẫn hỏi chúng ta "phần các con có muốn bỏ Thầy không?". Chúng ta có dám ở lại với Thầy khi mà nhiều người đã không còn tin có thế giới thần linh?
         Thật vậy, ta có dám gắn bó với Người khi mà cả khối đông nhân loại đang bỏ đi để chạy theo ma lực của đồng tiền và địa vị? Có lẽ phần nhiều ta do dự, phần nhiều chúng ta im lặng. Vì biết bao lần ta cũng bị cám dỗ bỏ đạo để được tiến thân trên đài cao danh vọng. Vì biết bao lần đồng tiền đã làm mờ con mắt, khiến ta chao đảo đức tin, muốn buông xuôi theo thói gian dối của thế gian để tìm mối lợi cho bản thân của mình. Có thể ta đang đóng vai trò một Giuđa vẫn ở xen lẫn với nhóm 12 nhưng chỉ chờ cơ hội để bán đứng Thầy và bán đứng anh em.

Lạy Chúa Giê su, nhiều lần khi xin các ơn phần xác lâu ngày chưa được nhậm lời, con thường nản lòng thất vọng rồi bỏ dự lễ và không còn tin tưởng cầu xin Chúa nữa. Con lại chạy theo những lời mách bảo đề đến với các thầy bùa thầy bói, đồng cốt và làm những điều mê tín khác... Qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa đã ngán ngẩm trước thái độ vụ lợi của đám đông dân chúng và các môn đệ. Có lẽ hôm nay Chúa cũng đang ngán ngẩm khi thấy con chỉ lo tìm kiếm của ăn phần xác, và dửng dưng những việc phần hồn. Xin giúp con biết “trước tiên tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn mọi sự khác Chúa sẽ ban cho sau”

Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2018

Sống giả dối, hậu quả khôn lường

Ảnh


Lưu Cơ một lần ghé qua chợ ở Hàng Châu, thấy một anh bán hoa quả khéo để dành cam được lâu mà không bị ủng. Vỏ cam lúc nào cũng vàng óng. Giá đắt, nhưng thiên hạ vẫn cứ tranh nhau mà mua. Lưu Cơ cũng mua một quả. Đem về, bóc ra, hơi xông nồng nặc, múi cam như bông nát. Bực mình, ông liền đem ra chợ, hỏi người bán cam:
- “ Anh bán cam cho người ta để làm lễ cúng tế, để đãi khách hay anh chỉ làm cho bóng bảy bên ngoài để đánh lừa người ta? Anh tệ thật! Anh giả dối lắm!”
Anh bán cam cười, nói:
-“ Tôi làm nghề này đã lâu năm để kiếm tiền nuôi thân. Tôi bán, người ta mua, chẳng ai nói gì, chỉ có ông kêu ca! Thiên hạ giả dối nhiều, chẳng phải gì một mình tôi. Ông thật không chịu nghĩ đến nơi! Này ông thử xem: người đeo mảnh ấn khắc con hổ, ngồi trên nệm da hổ, hùng dũng trông ra dáng Quan Võ coi việc binh lính lắm, nhưng không biết có giỏi được như Tôn Tẫn, Ngô Khởi không? Người đội mũ cao, đóng đai dài, đường đường trông ra dáng Quan Văn coi việc cai trị lắm, kỳ thực có giỏi được như Y Doãn, Cao Dao không? Giặc nổi lên không biết dẹp, dân khổ cực không biết cứu, quan lại gian tham không biết trừng trị, luật pháp hỏng nát không biết sửa đổi, ngồi không, ăn lương, không biết xấu hổ. Thế mà lúc ngồi công đường, lại đi xe ngựa, uống rượu ngon, ăn cuả qúi, oai vệ, hách dịch vô cùng! Ông thấy đó: bề ngoài chẳng như vàng, như ngọc mà bên trong chẳng như bông nát là gì? Ông không chịu xét những hạng người ấy mà đi xét quả cam của tôi!”
Lưu Cơ nghe nói thế, im lặng ra về.

Thứ bẩy 25/8/2018 - Kính nhớ Thánh Luy
Lời Chúa : Mt 23,1-12

1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng : 2 "Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. 3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. 4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. 5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. 6 Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7 ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là "ráp-bi".
8 "Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là "ráp-bi", vì anh em chỉ có một Thầy ; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau.9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô. 11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. 12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.

Ngôn hành bất nhất, hữu danh vô thực, đạo đức giả hình, thật-giả trong xã hội hiện nay đang là một vấn nạn khẩn thiết và rất đáng lo ngại cho xã hội và cũng như cuộc sống của giáo hội. Những biểu hiện của những vấn nạn trên là dùng những lời hay ho, hình ảnh đẹp đẽ bên ngoài để che đậy những gì không tốt, không đúng với bản chất nó là.

Cuộc sống hôm nay, người người phải đương đầu với một thách đố và hoang mang rất lớn là “đồ giả”. Nhiều sự vật, với một cái võ bọc thật đẹp đẽ bắt mắt che đậy cái không thật chất bên trong của rất nhiều sự vật: bằng giả, thuốc giả, thức ăn giả, người giả...Đời sống nội tâm cũng thế, tâm hồn trống rỗng, không có chiều sâu, kinh nghiệm sống thiêng liêng hời hợt, người ta thường tìm cách khỏa lấp những yếu kém nội tâm của mình bằng những lối sống giả hình, bằng những lời nói khoác lác phô trương. Thường vì thiếu tự tin và không đủ khẳng định thực chất bên trong, người ta thường có khuynh hướng tạo một lớp võ đạo mạo bên ngoài:“ làm cốt để cho người ta thấy, nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo, thích ngồi chỗ nhất ưa bái chào...”

Sống giả hình là tự đánh mất dần nhân cách là mình, và sống vong thân vì không tự tin thể hiện là chính mình, mà chỉ sống gượng và che đậy chính mình và như thế đánh mất niềm tin, sự quý trọng của mọi người dành cho mình. Sống giả hình không chỉ làm ảnh hưởng đến cá nhân, mà còn làm lẫn lộn những giá trị đạo đức, khiến cho thật giả bất phân, làm suy đồi văn hóa xã hội và gây nhiều hậu quả khôn lường khác.

Lạy Chúa, trong bất kỳ hoàn cảnh nào Chúa cũng muốn người môn đệ phải là những chứng nhân, không những trong lời rao giảng, mà còn bằng chính đời sống chứng tá. Xin Chúa ban thêm sức mạnh cho chúng con để chúng con noi gương Chúa, biết can đảm nói về Chúa, dám sống và làm chứng cho những giá trị của Tin Mừng. Amen.

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2018

Sống thật lòng



Mahatma Gandhi thủ lĩnh Ấn Độ khi còn nhỏ phạm lỗi nói dối mẹ. Bà mẹ đã tuyệt thực và nói: thà để mẹ chết còn hơn thấy con hèn nhát nói dối vì không muốn nhận lỗi. Cậu Gandhi đã khóc lóc xin mẹ nhưng mẹ không chịu, nên cậu đã lấy than hồng bỏ lên tay thề với mẹ tuyệt đối sẽ không bao giờ nói dối nữa. Khi ấy bà mẹ mới ôm con vào lòng và tha thứ cho cậu.
        Vết thẹo trong lòng bàn tay Gandhi là một dấu chứng, và cả thế giới đều có thể tin tưởng vào lời nói trung thực của ông. Mahatma Gandhi đã thề, và có lẽ là lời thề quyết liệt duy nhất trước người mẹ mà ông kính yêu. Ông đã không bao giờ phản bội lời thề đó.

        Do đó, việc sống thành thật trong thế giới hôm nay dường như trở nên hiếm hoi, ngu ngơ và dại dột trước mắt người đời. Khi con người đẩy Thiên Chúa là Chân Lý và Sự thật ra khỏi cuộc đời họ thì lương tâm nay thay mai đổi của con người sẽ làm chủ và gây bao thảm họa cho nhân loại. Xuyên suốt chiều dài lịch sử Giáo Hội, noi gương Đức Giêsu, đã có biết bao con người dám sống, làm chứng và chết cho sự thật. Họ là những người đã can đảm làm chứng cho niềm tin vào Đấng Chân Thật dầu phải trả giá bằng đau khổ, hiểu lầm, chống đối và thậm chí hy sinh chính mạng sống mình. Tuy nhiên, khi sống theo Sự Thật ta chẳng cần phải thề thốt, ta tìm thấy bình an, không chỉ cho bản thân mình mà còn cho những người sống chung quanh chúng ta.
  Xin mời Bạn cùng đọc Lời Chúa sau đây :

Thứ sáu 24/8/2018 - Tuần 20 TN
Lễ Thánh Ba tô lô mê ô, Tông đồ
Lời Chúa : Ga 1,45-51

Khi ấy, Philipphê gặp Nathanael và nói với ông: "Đấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nadarét". Nathanael đáp: "Bởi Nadarét nào có cái chi hay?" Philipphê nói: "Hãy đến mà xem".
Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông: "Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối". Nathanael đáp: "Sao Ngài biết tôi?" Chúa Giêsu trả lời rằng: "Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi". Nathanael thưa lại rằng: "Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel". Chúa Giêsu trả lời: "Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa". Và Người nói với ông: "Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con Người". 

Sau khi được Đức Giêsu nói rõ về danh tính và nguồn gốc của mình, Batôlômêô bèn thay đổi thái độ. Ông đã nhận ra nguồn gốc thiên sai của Chúa Giêsu nhờ cuộc gặp gỡ với Ngài: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Israel” (Ga 1, 47-49).
        Lời nhận xét của Chúa Giêsu về thánh Batôlômêô mà Tin Mừng hôm nay ghi lại, quả đáng để chúng ta suy nghĩ: “Nơi người này không có gì gian dối” (Ga 1,47).
      Chúng ta đang sống trong một xã hội mà sự thật thà đang mất dần đi chỗ đứng, như người ta vẫn ví von vui với nhau rằng: “Thật thà, thẳng thắn thường thua thiệt. Lọc lừa, lươn lẹo lại lên lương”. Sự gian dối, lừa lọc đang len lỏi vào tất cả mọi ngõ ngách của cuộc sống; thậm chí, sự gian dối thống trị ngay cả những ngành nghề nhạy cảm nhất như Giáo dục và Y tế.
        Mới đây không lâu, ta thấy hàng loạt những vụ gian lận, biển thủ nhằm thao túng các ngân hàng tại ViệtNam được phanh phui nhờ sự “nghiêm minh” (trong ngoặc kép) của các nhà chức trách, nhờ đó, thu lại cho Nhà Nước nhiều tỉ đồng. Nhưng hỡi ôi, những gì mà các nhà chức trách làm được đó, chỉ là phần nổi nhỏ bé của tảng băng chìm khổng lồ mà thôi. Rất tiếc rằng, phần đa những người hô hào chống tham nhũng mạnh mẽ nhất, lại là những người tham nhũng nhiều nhất. “Nhà dột từ nóc dột xuống” thì thật là một tai họa. Thế nên, “Thượng mà bất chính” thì “hạ tắc loạn” là điều không mấy khó hiểu.

“Trông người rồi lại nghĩ đến ta”. Để sống trung thực, ngay thẳng, “lòng dạ không có gì gian dối” giữa một xã hội đầy những dối gian và lọc lừa, quả là điều không hề đơn giản. Nhưng như lời Chúa nói: “Nếu các ngươi không ăn ở công chính hơn các kinh sư và biệt phái, các ngươi sẽ chẳng được vào Nước Trời”. 

Lạy Chúa Giê su, khi đến với Chúa con tháo bỏ đôi giày: những tham vọng của con, con cởi bỏ đồng hồ: thời khóa biểu của con, con đóng lại bút viết: các quan điểm của con, con bỏ xuống chìa khóa: sự an toàn của con, để con được ở một mình với Ngài,
lạy Thiên Chúa duy nhất và chân thật. Sau khi được ở với Ngài, con sẽ xỏ giày vào để đi theo đường của Chúa, con sẽ đeo đồng hồ để sống trong thời gian của Chúa, con sẽ đeo kính vào để nhìn thế giới của Chúa, con sẽ mở bút ra để viết những tư tưởng của Chúa, con sẽ cầm chìa khóa lên để mở những cánh cửa của Chúa.
(Graham Kings)
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2018

Tìm quê hương đích thực



Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Ảnh: CTV


Một con gà rừng mẹ đang ấp trứng, nhưng lẫn trong ổ trứng của nó có một trứng to của chim đại bàng. Khi đến ngày giờ, các quả trứng đều nở ra thành con. Đại bàng con nô đùa vui vẻ bên các chú gà rừng như anh chị em ruột trong gia đình gà rừng.

Một ngày kia, khi đang bới móc trong đống rác kiếm ăn giun đất chung với đàn gà rừng, đại bàng con chợt thấy một con đại bàng lớn bay lượn trên không với dáng vẻ oai phong đẹp mắt. Cậu liền hỏi gà mẹ rằng:
- Mẹ ơi, sao bọn mình lại không bay lên cao như chim đại bàng trên trời kia hả mẹ ?
- Chúng ta không phải đại bàng nên không thể bay lên được con ạ !
- Thế chúng ta là ai hả mẹ ? Đại bàng con hỏi tiếp.
Chúng ta chỉ là loài gà rừng mà thôi !
Rồi vài ngày sau đó, khi đang khi bươn chải kiếm ăn trên đống rác, đại bàng con lại thấy chim đại bàng mẹ bay lượn trên cao gọi cậu:
- Hãy bay lên cao với mẹ hỡi con của ta ! Thế giới của con là trời cao biển rộng, chứ đâu phải đống rác nhơ bẩn dưới đó ! Mau bay lên với mẹ đi con.
Đại bàng con cố đập cánh bay lên theo lời mẹ gọi, nhưng bay được vài cái là lập tức bị rơi xuống đất giữa tiếng cười chế nhạo của anh em gà rừng. Bọn chúng bảo đại bàng con rằng:
- Chú chỉ là loài gà rừng, làm sao bay lên cao được hả chú bé ?
Đại bàng con tự nhủ : Nếu ta chỉ là gà rừng thì sao mẹ đại bàng trên cao kia cứ gọi ta là đại bàng con ? Đàng khác, ta thấy bay lên cao cũng đâu phải quá khó ! Có lẽ tại ta chưa tập thành thạo đó thôi. Vậy bây giờ ta thử bay thêm lần nữa xem sao.
Thế là đại bàng con đủ lông đủ cánh đã bay được lên trời và cứ tiếp tục bay lên cao mãi. Cậu bay theo sau đại bàng mẹ tiến về một phương trời mới. Lần đầu tiên trong đời, đại bàng con được nhìn xuống đất từ trên cao. Cậu cản thấy lòng tràn ngập niềm vui vẻ hạnh phúc.

Chúng ta đừng nghĩ mình là loài gà rừng hèn hạ, để chỉ biết cúi đầu bươi chải đống rác hôi thối để tìm kiếm thức ăn, chỉ biết bằng lòng với những hạnh phúc tầm thường chóng qua do tiền tài danh vọng sắc dục mang lại. Tuy trước mắt đồ ăn có vẻ hợp khẩu vị đấy, nhưng chúng chỉ có giá trị nhất thời ở đời này. Khi chết là chấm dứt mọi sự. Chúng ta cần phải nhìn lên cao, cố gắng tập vươn tâm hồn lên những gì là cao thượng, phù hợp với Thiên đàng đời sau như lời thánh Phao-lô dạy: ”Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người” (Pl 3,20-21).

Thứ năm 23/8/2019 - Tuần 20 TN
Lễ Thánh Rosa Lima, trinh nữ
Lời Chúa : Mt 22,1-14

(1) Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: (2) “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. (3) Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. (4) Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: “Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: “Này cỗ bàn, ta đã dọn xong. Bò tơ và thú béo đã hạ rồi. Mọi sự đã sẵn. Mơi quý vị đến dự tiệc cưới !” (5) Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: Kẻ thì đi thăm trại, người thi đi buôn. (6) Còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. (7) Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy, và thiêu hủy thành phố của chúng. (8) Rồi nhà vua bảo đầy tớ: “Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. (9) Vậy các ngươi đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. (10) Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. (11) Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát thực khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục tiệc cưới (12) mới hỏi người ấy: “Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới ?” Người ấy câm miệng không nói được gì. (13) Bấy giờ, nhà vua bảo những người phục dịch: “Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng ! (14) Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít”.

Suy niệm :
 Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy đến tham dự bàn tiệc Nước Trời. Một cách cụ thể, đó là chúng ta được mời đến tham dự bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể Chúa hằng ngày nơi thánh lễ. Tuy nhiên, chúng ta đã đáp trả như thế nào? Thờ ơ lãnh đạm như dân Do Thái xưa không đi dự tiệc vì quá nhiều bận rộn trong đời sống, hay chúng ta đi dự tiệc mà không mặc y phục lễ cưới là phẩm hạnh của bàn tiệc mà Đức Giêsu đòi hỏi như: y phục của lòng tin, cậy, mến; y phục của lòng ăn năn sám hối và sự kính trọng đối với Thiên Chúa; y phục của tình yêu thương, liên đới và chia sẻ với người nghèo!
Mỗi khi chúng ta hiệp dâng thánh lễ, ấy là lúc chúng ta được Thiên Chúa mời gọi vào dự bữa tiệc của tình yêu, chia sẻ, hiệp nhất. Khi được mời gọi như thế, hẳn chúng ta phải có một tâm hồn trong sạch để xứng đáng với hồng ân cao trọng này.
Đồng thời mỗi người chúng ta khi tham dự tiệc Thánh Thể, cần mặc lấy tinh thần tự hủy, liên đới vì tha thân để noi gương Đức Giêsu yêu thương hết mọi người.

Tâm tình :
Lạy Chúa. Ước gì con biết hãm mình và sống trong tình thương của Chúa. Ước gì con biết đón nhận tất cả những gì xảy đến cho con và trung thành bước theo Chúa đến cùng. Xin đừng để điều gì thuộc trần gian quyến rũ con lạc xa Chúa. Xin hãy thương xót con và giúp con thêm lòng tin yêu Chúa. Xin hãy giúp con biết noi gương Chúa làm và sống lời Chúa dạy, hầu sau này con đáng được hưởng kiến Thánh Nhan Chúa Cha trên trời.

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018

Người Mẹ tuyệt vời nhất


Kết quả hình ảnh cho Đức Maria hình vẽ thủy mặc



Chiều mùa đông đã thắp sáng đèn các cửa hàng lộng kính. Dòng người tất bật trên đường phố lát đá chẻ, tiếng nhạc réo rắt bắt đầu trổi lên. Vang vọng giữa các tòa nhà, phố xá, dội vào người qua kẻ lại, khiến họ tự hỏi nhạc phát xuất từ đâu. Một số cặp mắt đổ dồn về người đàn ông tuổi 60, đầu hói và lún phún râu quai nón, đứng đơn độc, khoan thai giữa chốn thị tứ, với một chiếc mũ dưới đường trước mặt.

Rồi người đàn ông bắt đầu cất tiếng hát. Dần dần nhiều người dừng chân lắng nghe. Giọng opera cao vút của ông phản ánh tài năng đẳng cấp cao. Buồn thay, vẫn có những người vô cảm tiếp tục rảo bước bỏ qua, vội vã mua sắm. Nhưng đám thính giả dần tăng lên. Bị quyến rũ bởi những giai điệu mượt mà, êm ái và sang trọng, vài người bỏ tiền vào mũ. Hai cháu bé hồn nhiên dắt tay nhau cho một đồng xu. Dăm ba nụ cười tươi tắn, đồng cảm, vài kẻ kín đáo, vụng về lau những giọt nước mắt xúc động, thấm thía lời thánh ca Ngài Nâng Đỡ Con (You Raise Me Up). Hình như khán giả đều ngây ngất, xuất thần theo giọng ca điêu luyện của Martin Hurkins, người chiến thắng của “Holland’s Got Talent 2010. “

Từ lâu nay, Martin Hurkins, được dân chúng Hòa Lan thân thương gọi bằng biệt danh Paparotti (danh ca Italy Luciano Paparotti). Ông vốn là thợ làm bánh. Đã từng mơ ước làm ca sĩ, nhưng vì mưu sinh và trách nhiệm gánh vác gia đình, mà ông đành kiên nhẫn chờ đợi ngày hiện thực ước mơ của mình. Sau khi về hưu được hai năm, thì gia đình ông khuyến khích đi thi “Holland ‘s Got Talent 2010.” Martin Hurkins đã đoạt giải trong sự khiêm nhu. Ông xúc động, quỳ gối cảm tạ Thượng Đế. Và từ đó ông thường đi hát rong, ca ngợi Chúa ở ngoài đường phố. Thật là một cách rao giảng Phúc Âm tuyệt vời, một tông đồ âm thầm của Thầy Giêsu.

Nhìn hình ảnh lần đầu tiên Martin ra mắt khán giả với bộ quần áo nghèo nàn, với hàm răng ngả vàng, cái còn cái mất vì tuổi tác, vì vất vả mưu sinh. Rồi so sánh với hình ảnh ngày vinh quang ông đạt được, một Martin ăn mặc bảnh bao, hàm răng trắng tinh không mất cái nào. Tiếp đến, nhìn ngắm ông đứng ngoài đường phố, thành kính cất lên bài Thánh ca Ave Maria của Schubert, thì không ai không rung động, đồng cảm và mến phục. Và họ cảm tạ Chúa đã dùng người thợ về hưu này làm vườn nho cho Ngài vào giờ thứ 11. Xin Chúa tiếp tục chúc lành cho Martin. (Theo David A. Sargent & DT)

Người thợ Giờ Thứ 11 Martin Hurkins đã noi gương Mẹ Maria khiêm nhường, vâng phục, yêu thương và phục vụ. Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay Thánh Luca tường thuật Đức Mẹ Maria được Sứ thần Gabriel truyền tin. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :

Thứ tư 22/8/2018 - Lễ Đức Maria Nữ Vương
Lời Chúa : Lc 1,26-38.

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
30 Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”
34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !”
35 Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.



Ngày 22 tháng 8, Phụng vụ Giáo hội mời gọi chúng ta cử hành lễ kính Mẹ. Khi thiết lập ngày lễ này, Đức Piô XII đã mời gọi tất cả các tín hữu hãy chạy đến ngai tòa ân sủng và xót thương của Đức Nữ Vương, Mẹ chúng ta với trọn niềm tin, xin Mẹ phù trợ trong những lúc ngặt nghèo, dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, nâng đỡ trong những lúc khóc than sầu khổ.
        Do đó, vương quyền của Đức Maria không làm chúng ta khiếp sợ, trái lại chúng ta thật hãnh diện và ủi an vì có một người mẹ làm Nữ Hoàng bên cạnh Đức Vua. Đến với Mẹ trong tình con thảo, Mẹ sẽ cứu giúp và nhận lời thỉnh nguyện của chúng ta. Vì lời chuyển cẩu của Mẹ có thần thế trước mặt Thiên Chúa.
       Tội lỗi của chúng ta có thể làm cho Thiên Chúa nổi giận, nhưng lời van xin của Mẹ sẽ làm cho Thiên Chúa rung động mà tha thứ. Với uy quyền của một Nữ Vương, Đức Maria sẵn sàng nâng đỡ, chở che chúng ta trong mọi cảnh huống của cuộc đời, nhất là trước tòa Chúa khi Người xét xử.
Kính chào Đức Nữ Vương thánh thiện, lạy Mẹ từ bi, Mẹ là sự sống, là sự ngọt ngào và hy vọng của chúng con, Mẹ của con Thiên Chúa, Vua hòa bình, Mẹ đứng bên cạnh Chúa, xin cầu cho chúng con.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, xin cho chúng con biết bắt chước Mẹ Maria trong cách đón nhận từng biến cố, không phản ứng nóng vội trước mọi thông tin, nhưng là suy niệm tìm ra ý Chúa và luôn sẵn lòng thực thi thánh ý Thiên Chúa trong lời thưa "xin vâng" bằng sự khiêm nhường sâu thẳm và tín thác vào Chúa quan phòng.Trong mỗi biến cố của cuộc sống, xin Chúa cho chúng con biết chạy đến với Mẹ và tin rằng Đức Maria Trinh Nữ Vương sẽ luôn che chở và phù giúp chúng con khi chúng con chạy đến cùng Người.





Thứ Ba, 21 tháng 8, 2018

Sử dụng đồng tiền thế nào mới đúng

Kết quả hình ảnh cho câu chuyện về ngươi giàu giúp người nghèo

CÂU CHUYỆN VỀ ÔNG CHỦ LÁI XE ROLLS ROYCE VÀ KẺ ĂN MÀY:

câu chuyện kể rằng tại một thành phố lớn có một ông chủ chuyên nổi tiếng về sự giàu có, ông ta sở hữu khá nhiều chiếc xe hạng sang cho tới siêu sang, thì một ngày đẹp trời ông chủ nổi tiếng này mới lái chiếc siêu xe mắc tiền của mình ra đường, thì khi đến ngã tư ông gặp ngay người ăn xin, trông rách rưới, khổ sở cùng cực ngồi bên vệ đường.
Người ăn xin nói : hỡi ông chủ giàu có, xin hãy giúp cho tôi, những kẻ nghèo khốn khổ của xã hội, ông chủ mới nghe thấy vậy liền chạy xe tới lại gần, ông nói này hỡi kẻ nghèo khổ trên xe ta có thuốc lá, ngươi có muốn hút không, kẻ ăn mày liền trả lời tôi chỉ muốn tiền, tôi không biết hút thuốc, ông chủ liền hỏi tiếp, thế trên xe ta có rượu ngươi làm một ngụm cho khỏe người nhé, kẻ khốn khó trả lời là tôi không biết uống rựợu tôi chỉ muốn tiền mà thôi, ông chủ liền cảm thấy mất kiên nhẫn và ông nói tiếp thôi ngươi lên xe của ta, ta sẽ dẫn ngươi đi hưởng thụ hương vị cuộc sống này với các cô gái đẹp mà ngươi sẽ được chọn lựa, kẻ ăn mày lại trả lời tôi không muốn đến mấy nơi đó, tôi chỉ muốn tiền mà thôi, thì ông chủ đã thấy không còn kiên nhẫn được nữa rồi ông liền nói thôi được rồi, ông hãy lên xe về nhà tôi, để tôi chỉ cho bà nhà tôi thấy những người không biết hút thuốc, không uống rượu và không biết trai gái thì sẽ rách rưới khổ sở như thế này đây.

Tiền chưa chắc đã mang lại hạnh phúc cho con người, rất nhiều câu chuyện thực tế cho thấy những người trúng số hậu vận khốn khổ dường nào, thậm chí gia đình tan nát, anh em tranh chấp, sa vào nghiện ngập trai gái trác táng...Nếu người của cải giàu có biết sử dụng giá trị đồng tiền thì thêm ích lợi...cho bản thân và cho cả những người chung quanh. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :

Thứ ba 21/8/2018 - Tuần 20 TN
Lời Chúa : Mt 19, 23 – 30

23 Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ của Người : "Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. 24 Thầy còn nói cho anh em biết : con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa." 25 Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói : "Thế thì ai có thể được cứu ?" 26 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói : "Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được."
27 Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng thưa Người : "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì ?" 28 Đức Giê-su đáp : "Thầy bảo thật anh em : anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự toà vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en. 29 Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.
30 "Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu."


Đôi lúc chúng ta cũng có thái độ giống người thanh niên quyến luyến và nô lệ cho tiền bạc mà từ chối kho tàng Nước Trời. Sống trong một xã hội đề cao sự hưởng thụ, con người bị cuốn hút vào cơn lốc của tiền bạc. Mọi người tranh thủ làm giàu, điên cuồng hưởng thụ nhanh chóng và cũng gánh chịu nhiều nỗi thất vọng ê chề. Trước thái độ ấy, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy sử dụng tiền bạc cho đúng mục đích, hãy ưu tiên cho việc tìm kiếm hạnh phúc Nước Trời.
Niềm tin kitô giáo dạy chúng ta rằng: tất cả những gì chúng ta đang có như tiền bạc, thời gian, tài năng và ngay cả tội lỗi đều do ân sủng Thiên Chúa ban. Người là Đấng quảng đại hào phóng đã ban cho chúng ta đấu đủ lượng đã dằn đã lắc. Những ân huệ Thiên Chúa ban để chúng ta sử dụng và mưu ích cho người khác. Khi đi theo Chúa trên con đường trọn lành, đòi hỏi chúng ta phải có thái độ dứt khoát, từ bỏ mọi sự quyến luyến của tiền bạc và sống nghèo khó theo tinh thần Phúc Âm. Một khi đã trút bỏ hết sự bảo đảm vật chất thế gian, chúng ta mới phó thác trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Thánh tiến sĩ Augustinô là người đã cảm nghiệm sâu sắc về sự giàu sang và khôn ngoan của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào. Thánh nhân nói: “Ai có nhiều của cải mà không có ơn nghĩa Chúa, ấy là kẻ nghèo nhất. Ai trở nên bần cùng mà có ơn nghĩa Chúa, người ấy có tất cả mọi sự”. Như vậy dù có nhiều tiền mà không có Thiên Chúa, chúng ta vẫn là kẻ tay trắng. Trái lại, khi sống tâm tình của trẻ thơ tin tưởng vào Thiên Chúa, chúng ta sẽ có Thiên Chúa là gia nghiệp. Muốn được hưởng hạnh phúc dài lâu trong Nước Trời, chúng ta phải tuân giữ các điều răn của Chúa và sống siêu thoát với của cải vật chất. Sống tinh thần nghèo khó, chúng ta thoát được sự lo lắng ở đời và thảnh thơi lo việc phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ! Xin giải phóng con khỏi những xiềng xích ràng buộc bởi tiền của vật chất, để con có một tâm hồn thanh thoát, tự do sẵn sàng làm tôi phụng sự Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin ban cho con biết sẵn sàng từ bỏ mọi sự để sống tinh thần của người môn đệ trung thành bước theo chân Chúa dẫu cuộc đời còn nhiều cạm bẫy, chông gai hầu góp phần xây dựng nước Chúa ở trần gian. Xin cho con một tâm hồn khiêm tốn, sống như người nghèo của Thiên Chúa, bởi vì Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo và nâng cao những con người phận nhỏ, bé mọn, khiêm nhường.
Xin ban cho con tình yêu để con có thể phân phát sự giàu có của Chúa cho mọi người anh em. Amen

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2018

Ma lực của tiền bạc

Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Mt 19,16-22


Có câu chuyện kể về hai người hàng xóm nọ sống rất thân thiết với nhau. Một người là nông dân nghèo, còn người kia là một thương gia giàu có. Người nông dân mặc dù nghèo nhưng có cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Mỗi tối, anh ngủ rất ngon và chẳng bao giờ quan tâm tới việc đóng cửa nhà.

Trái lại, người thương gia giàu có thường sống trong trạng thái lo lắng. Mỗi tối, anh luôn chú ý khóa cửa cẩn thận. Anh ngủ không ngon vì sợ kẻ trộm phá cửa vào nhà và lấy hết hũ vàng bạc châu báu. Người giàu có thường hay ghen tị với cuộc sống yên bình của người nông dân. Một hôm, người thương gia gọi người nông dân tới tặng cho anh một chiếc hộp đầy tiền và nói: - Hỡi bạn thân mến, gia tài của tôi rất nhiều trong khi bạn lại đang túng thiếu. Bạn hãy cầm lấy hộp tiền này mà hưởng thụ và sống sung túc. Người nông dân nhận hộp tiền và vui mừng hạnh phúc suốt ngày hôm đó. Khi màn đêm buông xuống, anh đi ngủ như thường nhưng không tài nào chợp mắt được. Anh trở dậy đóng tất cả các cửa sổ và cửa ra vào mà vẫn không ngủ được. Cả một đêm dài anh canh thức để ý tới hộp tiền của mình.

Qua nhiều đêm như thế, người nông dân quyết định đem hộp tiền tới trả cho người hàng xóm giàu có và nói: - Bạn thân của tôi, quả thật tôi rất nghèo, nhưng tiền của bạn không mang lại cho tôi sự bình yên. Hãy thông cảm cho tôi và nhận lại hộp tiền của bạn.

Câu chuyện về hộp tiền của hai người đàn ông trên đã cho chúng ta một suy nghĩ: Tiền bạc có một giá trị nhất định nhưng không phải là cứu cánh của cuộc đời. Cách chọn lựa của người nông dân thật khôn ngoan, anh đã từ bỏ hộp tiền để có được cuộc sống bình yên. Quả thật, tiền bạc có thể mua được chiếc giường ấm êm nhưng không mua được giấc ngủ ngon. Tiền có thể mua được địa vị, sự nổi tiếng nhưng không mua được lòng kính trọng. Mời Bạn cùng đọc Lời Chúa sau đây :

Thứ hai 20/8/2018 - Tuần 20 TN
Lời Chúa : (Mt 19,16-22)

Và kìa có một người đến thưa Đức Giêsu rằng : “ Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời ?” Đức Giêsu đáp : “ Sao anh hỏi tôi về điều tốt ? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn.” Người ấy hỏi : “Điều răn nào?” Đức Giêsu đáp: “ Ngươi không được giết người. Ngươi không ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. Ngươi phải thờ cha kính mẹ”, và “ ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình.” Người thanh niên ấy nói: “ Tất cả những điều đó, tôi đã giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa ?” Đức Giêsu đáp : “ Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó. người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.


Đôi lúc chúng ta cũng có thái độ giống người thanh niên quyến luyến và nô lệ cho tiền bạc mà từ chối kho tàng Nước Trời. Sống trong một xã hội đề cao sự hưởng thụ, con người bị cuốn hút vào cơn lốc của tiền bạc. Mọi người tranh thủ làm giàu, điên cuồng hưởng thụ nhanh chóng và cũng gánh chịu nhiều nỗi thất vọng ê chề. Trước thái độ ấy, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy sử dụng tiền bạc cho đúng mục đích, hãy ưu tiên cho việc tìm kiếm hạnh phúc Nước Trời.

Niềm tin kitô giáo dạy chúng ta rằng: tất cả những gì chúng ta đang có như tiền bạc, thời gian, tài năng và ngay cả tội lỗi đều do ân sủng Thiên Chúa ban. Người là Đấng quảng đại hào phóng đã ban cho chúng ta đấu đủ lượng đã dằn đã lắc. Những ân huệ Thiên Chúa ban để chúng ta sử dụng và mưu ích cho người khác. Khi đi theo Chúa trên con đường trọn lành, đòi hỏi chúng ta phải có thái độ dứt khoát, từ bỏ mọi sự quyến luyến của tiền bạc và sống nghèo khó theo tinh thần Phúc Âm. Một khi đã trút bỏ hết sự bảo đảm vật chất thế gian, chúng ta mới phó thác trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Thánh tiến sĩ Augustinô là người đã cảm nghiệm sâu sắc về sự giàu sang và khôn ngoan của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào. Thánh nhân nói: “Ai có nhiều của cải mà không có ơn nghĩa Chúa, ấy là kẻ nghèo nhất. Ai trở nên bần cùng mà có ơn nghĩa Chúa, người ấy có tất cả mọi sự”. Như vậy dù có nhiều tiền mà không có Thiên Chúa, chúng ta vẫn là kẻ tay trắng. Trái lại, khi sống tâm tình của trẻ thơ tin tưởng vào Thiên Chúa, chúng ta sẽ có Thiên Chúa là gia nghiệp. Muốn được hưởng hạnh phúc dài lâu trong Nước Trời, chúng ta phải tuân giữ các điều răn của Chúa và sống siêu thoát với của cải vật chất. Sống tinh thần nghèo khó, chúng ta thoát được sự lo lắng ở đời và thảnh thơi lo việc phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.


Lạy Chúa, xin cho con một tình yêu mến để con có thể sống yêu thương như Chúa. Xin cho con không bận tâm điều gì khác hơn là được Chúa yêu và được yêu như Chúa. Khi con yêu mến Chúa con sẽ tuân giữ tất cả những điều Ngài chỉ dạy không phải vì sợ hãi, nhưng vì muốn làm đẹp lòng Chúa. Khi con yêu thương người khác, con sẽ làm tất cả để họ được hạnh phúc, kể cả hy sinh những gì con đang có.