Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

Ánh sáng bất diệt




Phúc Âm: Jn 1:1-18. Thứ năm 31.12.2015

1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.
2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.
3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành.
Điều đã được tạo thành 4 ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.
5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.
6 Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. 7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. 8 Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. 9 Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.
10 Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người.
11 Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. 12 Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.
13 Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể,
hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. 14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật. 15 Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố: "Đây là Đấng mà tôi đã nói: Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi." 16 Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. 17 Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có. 18 Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.


Ánh sáng soi chiếu
Là môn đệ Đức Kitô, chúng ta phải tự minh định đời mình là cây đèn cháy sáng. Vị trí của cây đèn là phải đặt trên đế để soi chiếu cho mọi người nhìn thấy đường đi (x. Lc 8,16-18). Kitô giáo tự bản chất là một điều gì phải nêu cao, phải phô diễn trong đời sống các tín hữu. Nếu đời Kitô hữu chỉ dừng lại ở cửa nhà thờ thôi thì chẳng ích lợi cho ai. Ánh sáng của chúng ta phải biểu lộ trong tương quan với mọi người, mọi sự: trong thái độ, cung cách, lời ăn tiếng nói, giao tiếp, ứng xử, v.v.
Có những khi ta làm việc lành theo lề thói bên ngoài, còn bên trong tâm hồn vẫn cứng cỏi, lạnh lùng và nghiêm khắc, không chiếu dọi được ánh sáng dịu dàng và khả ái, là nét hấp dẫn của Đức Kitô. Đó là chưa nói tới những trường hợp ta làm việc lành với ý đồ chiếm cứ danh lợi, làm thô thiển khuôn mặt Đức Kitô trong đời mình.
Người tốt lành là người không hề muốn lôi kéo sự chú ý của người khác, nhưng qui hướng họ về Chúa là nguồn ánh sáng. Chính Chúa mới tiếp tục tuôn đổ trên cuộc đời họ ánh sáng chân lý, sự sống và tình yêu không bao giờ vơi cạn. Mong muốn lôi kéo sự cảm phục của người khác để làm nên danh giá hay uy tín cho mình là một ý đồ nham hiểm, là muốn dùng ánh sáng Chúa như bình phong để đánh bóng cho bản thân. Việc tốt lành lúc đó sẽ biến thành mưu toan, và ánh sáng trong ta chẳng mấy chốc lụi tàn.
 Ánh sáng dẫn đường
Trước bao nhiêu bóng tối của cuộc đời, Kitô hữu là người soi đường dẫn lối cho kẻ khác (x. Pl 2,15), nghĩa là phải nên gương sáng cho họ. Thế gian luôn cần những con người làm gương, làm tiêu chuẩn cho điều thiện hảo. Trước những áp bức, bất công, kỳ thị, gian trá… nếu không có ai dám lên tiếng, thì tất cả sẽ lặn chìm trong sự tối tăm. Nhưng nếu có ai dám can đảm lên tiếng thì mọi người sẽ làm theo. Nếu người nào đủ sức mạnh đạo đức và lòng kiên vững thì người ta sẽ noi theo để làm điều thiện.
Phận sự của chúng ta là giữ vững lập trường để anh em yếu đuối được nương tựa. Sức mạnh của chúng ta là ở trong Đức Kitô, luôn là ánh sáng của Ngài, để hướng tha nhân vào đường đoan chính, là khởi xướng lên hành động cao đẹp để họ có thể làm điều mà tự họ không dám làm.
 Ánh sáng báo hiệu
Ánh sáng cũng là ngọn đèn báo hiệu cho ta biết phải dừng lại hay quay về hướng nào. Nó còn là lời cảnh giác cho ta thấy những tình huống nguy hiểm đang ở phía trước. Bổn phận Kitô hữu là đem lại sự cảnh tỉnh cần thiết cho đồng loại. Một trong những tình cảnh bi đát nhất của đời sống con người, nhất là các bạn trẻ, là không nhận được lời cảnh giác sớm hơn hay đúng lúc, để rồi có khi phải hối tiếc và đau thương một đời. Nếu những lời cảnh giác hoặc cảnh cáo của ta đưa ra không vì giận dữ hay tức bực, không mang tính chỉ trích, lên án, gây tổn thương cho người khác, nhưng với tình thương chân thật thì hiệu quả biết bao!
Ánh sáng chan hòa mang lại sinh khí và sức sống mới cho cuộc đời chính là ánh sáng Chúa Kitô, đã được chuyển thông vào toàn thể cuộc sống chúng ta, để mỗi người trở nên cây đèn sáng trong Ngài.

 Lạy Chúa Giêsu! Ánh sáng linh thiêng của đời sống nhân loại chúng con. Con vô vàn cảm tạ Chúa, Đấng đem lại cho con ánh sáng sự sống, ánh sáng tình yêu, ánh sáng tự do, ánh sáng bình an và hạnh phúc ngàn đời.
Cuộc đời vui biết bao khi con ở trong ánh sáng của Chúa. Con chỉ cảm thấy buồn sầu và ray rứt khi để cho bóng tối len lỏi vào trong tâm trí mình.
Con thấy thật an bình và hạnh phúc khi vui hưởng ánh sáng thánh thiện của Chúa, khi trở nên ánh sáng cho anh em mình. Nhưng rồi, bóng tối vẫn là một cám dỗ không ngừng trên mọi phương diện của đời sống.
Mất ánh sáng của Chúa, con cảm thấy ngột ngạt, nặng nề, khốn khổ. Mất ánh sáng của Chúa, con mất hứng thú để sống, mất niềm vui để sáng tạo, thấy mọi việc mình làm đều vô vị, vô nghĩa, vô vọng. 
Thỉnh thoảng con lại khám phá ra trong mình vẫn còn những chỗ tối tăm chưa được khai sáng; vẫn còn những cảnh mù mờ chưa được khai quang; vẫn còn những ngục thất chưa được khai phóng; vẫn còn những hỗn mang chưa được khai nguyên.
Con thấy ánh sáng Chúa dẫn đưa con đi trên mỗi chặng đường, nhưng vẫn có bóng tối trên từng đoạn đường. Dù tình thế nào thì xin cho con vẫn bám sát lấy Chúa trên suốt con đường.
Chúa biết tình trạng không hay không tốt nơi chúng con, nhưng vẫn tín nhiệm đặt chúng con là ánh sáng của Chúa cho trần gian. Xin tinh luyện tâm hồn chúng con nên tinh sáng hơn, để ước vọng của Chúa nơi chúng con được hoàn thành, và hy vọng của chúng con nơi Chúa được hoàn tất. Amen. 

                                                                                                     Lm. Thái Nguyên

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Giữ trọn lời hứa





Phải qua bao nhiêu lời hứa ta mới đủ tin yêu



...Tôi nhớ từng đọc ở đâu đó một câu chuyện rằng, một cô bé 11 tuổi vẫn đòi mẹ mua một con búp bê, dù cho cô bé không còn thích món đồ chơi đó nữa. Nhưng đó là món quà mà mẹ cô hứa sẽ trao tặng khi cô vào lớp một. Cứ tưởng chừng thật là vụn vặt, nhưng câu chuyện đó lại khiến tôi bất giác giật mình. Lời hứa từ khi 6 tuổi, giờ đã qua bảy năm, nhưng niềm hi vọng về lời hứa đó vẫn lớn lên theo cô bé từng ngày, và cô vẫn luôn mong chờ một ngày điều đó thành hiện thực. Có thể với cô gái nhỏ đó, giá trị không nằm ở con búp bê, mà giá trị nằm ở lời người mẹ hứa. Lẽ nào sức mạnh của lời hứa lại lớn đến vậy, khiến người ta luôn ghi sâu, rồi mong đợi dù điều đó không còn giá trị?

Có lẽ vậy, chỉ nên hứa khi đã trả về cho nó những giá trị ban đầu. Bởi những khi như thế, ta mới có thể trưởng thành, và những tin yêu mới thực sự ý nghĩa.

Nhưng dẫu vậy, hãy chỉ tin vào những lời đã hứa để ta biết hi vọng, biết tin yêu, chứ đừng vin vào đó để làm cái cớ buộc tội người khác. Bởi những điều họ mất nếu quên đi lời đã hứa sẽ còn nhiều hơn ta vì ta mất đi một lời hứa, nhưng họ lại mất đi một cơ hội để trưởng thành. Lời hứa chỉ có giá trị thực sự khi cả hai cùng muốn nhớ, và dấu chấm chưa được đặt sau bất cứ mối quan hệ nào. Có lẽ cũng có một chút tàn nhẫn, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng, dù là lời hứa mãi mãi, cũng chẳng bao giờ đi được đến điểm tận cùng.
Có bao nhiêu người vẫn chờ đợi một lời hứa dù người còn lại đã quên? Bao nhiêu người mòn mỏi trách móc vì vẫn nhớ những lời hứa đã không còn giá trị? Và có bao nhiêu người đi gieo những hi vọng không thành? Phải đi qua hết nỗi đau, phải tự cảm nhận sự giằng xé khi lời hứa xưa cũ nay không còn, phải một lần trở thành một kẻ bội tín ta mới biết được rằng, đằng sau những lời đã hứa, dù to tát hay bé nhỏ, dù được trao nhau như thế nào, dù còn nhớ hay đã quên thì vẫn cứ luôn là một trách nhiệm nặng nề. Đâu ai biết trước được rằng sau những lời hứa, những gì ta để lại cho một ai đó là một kỷ niệm ngọt ngào hay những vết sẹo trong tim?

Có lẽ không chỉ riêng tôi, mà còn nhiều người nữa cũng muốn hỏi: Hứa để làm gì? Để cho ta an lòng, cho những hoài nghi trong lòng người tan biến, hay lời hứa đã trở thành thói quen, trở thành một câu đùa cửa miệng? Không phải điểm kết thúc nào của lời hứa cũng là sự phản bội hay lãng quên của một người. Thế nhưng, tại sao ta phải cần đến một lời hứa mới có thể tin? Hay là vì trong lòng ta vẫn còn nhiều nghi ngại? Nếu thực sự cảm thấy yên lòng, sao lại cần hứa hẹn, để rồi ta lại hi vọng về nó, rồi lại đau khổ nếu lỡ một ngày, người đó quay lưng bỏ đi?...

Câu chuyện trên đây cho ta bài học cao quý về tính nhân bản của con người, một đức tính căn bản để làm người tốt, đó là lời hứa, một khi đã hứa thì phải giữ lời, nghĩa là phải thực hiện, dù là lời hứa với 1 em nhỏ... Chúa Giê su và cha mẹ Ngài đã âm thầm sống và lao động nhiều năm để từng bước thực hiện lời hứa đem ơn cứu rỗi cho nhân loại . Mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :
Phúc Âm: Lk 2:36-40. Thứ tư 30.12.2015

36 Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm,
37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa.
38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.
39 Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê.
40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.


Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, sau khi thi hành những điều Thiên Chúa truyền dạy, Thánh Giu se và Mẹ Maria cùng với Chúa trở về Nazareth sống và làm việc như bao người dân chung quanh, âm thầm với nghề thợ mộc để nuôi sống qua ngày, trong suốt 30 năm ẩn dật nghèo khó đó cả gia đình Thánh Gia đều sống âm thầm giúp nhau thực hiện lời hứa là thi hành sứ mạng cứu chuộc nhân loại khỏi vòng tội lỗi. Lạy Chúa có biết bao lần con hứa này nọ rồi chẳng thực hiện được, cũng không ít lần hứa suông, hứa cho có lệ, hứa cho qua lần mà không biết rằng những lời hứa không thực hiện đó đã làm tổn thương biết bao người, bao trái tim và đánh mất niềm tin nơi người khác! Xin cho con biết sống thật với lòng mình, biết thực hành những gì đã hứa và luôn trung tín với những gì mình đã cam kết. Amen





Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

Hiến dâng cho Ngài






Niềm vui đời dâng hiến

...Như cánh chim tung tăng bay lượn trên bầu trời tự do, người tu sĩ cũng nhẹ nhàng và thanh thoát như thế. Họ không phải là những người đi du lịch, tìm chỗ nghỉ dưỡng cho bản thân, nhưng là những con người luôn sẵn sàng ra đi để vun trồng Tin Mừng cứu rỗi. Đố ai có thể đếm được bao miền đất mà họ đã đi qua! Ngay cả khi giam mình trong dòng kín, tâm hồn người tu sĩ vẫn có thể vượt qua cánh cổng đan viện, vươn đến những mảnh đất nghèo tận trời xa. Một cảm giác không ai và không có gì có thể cầm giữ chân mình thật tuyệt dịu. Họ đến những nơi không ai muốn đến, họ gặp những người chẳng ai dám gặp, để nói những điều mà họ xác tín là chân lý cứu độ nhân gian. Đi đến đâu, họ nhóm lên ngọn lửa yêu thương, để mọi người được sống an vui trong an bình và thịnh vượng. Khi mọi thứ đã ổn định, họ âm thầm cất bước ra đi khi mặt trời còn đang say giấc, để tiếp tục tung bay đến miền đất mới, với cùng một nhiệt huyết và hăng say, mà chẳng cần ai ghi ơn hay tạc tượng kính nhớ. Họ cứ đi và đi mãi, như Giêsu, thần tượng của đời họ, cho đến khi đôi bàn chân bị ghim chặt vào cây thánh giá mới thôi. Mệt mỏi đấy, vất vả đấy… nhưng với họ, đó lại là niềm vui!
Thật lạ kỳ: sự thinh lặng, sự từ bỏ và sự ứng trực ra đi là thảm họa với nhiều người, nhưng lại trở thành niềm vui của người sống đời dâng hiến. Đối với các tu sĩ, thinh lặng không phải là tự kỷ nhưng là để gặp gỡ và chuyện trò; từ bỏ không phải là mất mát, nhưng là để có và sở hữu nhiều hơn; ứng trực ra đi không phải bấp bênh nhưng là để dựng xây và nối kết. Bằng chính lối sống của mình, người tu sĩ làm thức tỉnh thế giới khỏi giấc ngủ mê lầm của công danh, tiền tài và ngẫu tượng. Họ trở thành dấu chứng chắc chắn cho sự hiện hữu của Thiên Đàng, nơi mà người ta chỉ chăm chú hướng về Chúa và không còn một sự hăm hở nào về những phù hoa. Thế đấy, niềm vui của đời dâng hiến là được trở nên chiếc thang nối liền trời và đất, hệt như cây thập giá năm xưa đứng hiên ngang cho thân mình Đấng Cứu Tinh tựa vào mà chiến đấu với sự ác. Đời dâng hiến đích thực là một cây thập giá vì nó đòi phải hy sinh rất nhiều. Nhưng Chúa cần cây thập giá ấy để treo mình lên cao mà ban phát ơn cứu độ cho muôn dân nước. Ước gì mỗi người tu sĩ thực sự trở thành cây thập giá của Chúa, luôn nằm đằng sau Chúa, dính liền với Chúa, trở thành một khí cụ trong tay Chúa, và không bao giờ là một cản trở cho công cuộc cứu thế của Chúa. Niềm vui của đời dâng hiến chỉ đơn giản là thế thôi!
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
Giữa muôn vàn khó khăn của cuộc sống bôn ba trôi nổi hôm nay, vẫn có những con người tự nguyện dâng hiến đời mình cho lý tưởng, cho một đối tượng cao cả để phục vụ hy sinh quyên mình, như bài viết của tác giả Hoàng Nam trên đây. Những người này đã đi theo một tình yêu dâng hiến, như Giê su được cha mẹ đem lên đền thờ Giê ru sa lem tiến dâng theo luật Mô sê khi xưa...Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau đây :

Phúc Âm: Lk 2:22-35. Thứ ba 29.12.2015 Tuần bát nhật mừng Chúa Giáng Sinh

22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, 23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa," 24 và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.
25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông.
26 Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. 27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người,
28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

29 "Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
30 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ 31 Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:
32 Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài."
33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người.
34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: "Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng;
35 và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà."

Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, theo luật Mô sê "mọi con trai đầu lòng phải gọi là của Thánh, dành cho Chúa" Vì sinh ra làm người như chúng con nên Chúa cũng được dành riêng dâng trong 
đền thờ làm lễ vật tiến dâng cho Thiên Chúa ...còn con nhiều khi dành cái tốt, cái đẹp cái ngon cho riêng mình, muốn ôm lấy tất cả, dành lấy mọi sự để vun quén cho mình giàu thêm về tinh thần cũng như vật chất mà không biết hoặc biết mà cố tình ôm giữ bo bo những thứ phù vân chóng qua... Lạy Chúa, có những thứ con đã dâng cho Chúa rồi nhưng sau đó lại thu về, lấy lại ...chẳng khác gì con nít, mặc dù những thứ con dâng cũng đều do Chúa ban cho ! Xin cho con biết mình là ai, tồn tại bao lâu, đã sống ra sao ? thời gian còn lại phải thay đổi lối sống như thế nào để sau khi nhắm mắt xuôi tay lòng con được an nghỉ trong vui mừng vì dành được phần thưởng không bao giờ tàn lụi là được sống bên Chúa sau một đời hiến dâng tất cả cho Ngài Amen 



Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

Tôn trọng sự sống





Xác thai nhi bọc trong túi nilon bị vứt tại bãi rác trong đêm mưa
“Thai nhi được bọc trong một chiếc túi nilon để ở bãi rác, lộ ra bên ngoài là đôi chân đẹp như thiên thần, khiến nhiều người tưởng đây chỉ là một con búp bê”.
Như tin chúng tôi đã đưa, tối ngày 19/7, một xác hài nhi vẫn còn nguyên dây rốn bị cuốn bởi sợi dây vải, được để trên đống rác thuộc địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Chiều ngày 20/7, chúng tôi đã trở lại khu vực xảy ra sự việc. Người trực tiếp nhìn thấy và đưa thai nhi ra khỏi đống rác là anh Đinh Văn Dương, công nhân môi trường Tổ 1 phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội kể lại:
“Lúc đó khoảng 8 giờ 30 tối, trời mưa tầm tã và tôi đang thu dọn rác thì nhìn thấy một bọc túi nilon màu đen, lộ ra một đôi chân đứa trẻ. Cũng lúc này một người ve chai (hoặc đi đổ rác gì đó) hét toáng lên. Tiếp theo đó là rất nhiều người kéo đến, có người còn tưởng đôi chân đẹp thế thì chỉ có thể là ‘búp bê’ trẻ em thường chơi. Tôi nghĩ có thể là kẻ nhẫn tâm đã ném bọc xác thai nhi này vào đống rác, nhưng không may bị bục nên lòi đôi chân cháu bé ra. Nếu bọc rác còn nguyên vẹn thì cháu bé đã lên thùng xe…” theo lời anh Dương.
Anh Dương kể tiếp: “Không tin đó là sự thật, tôi và mọi người mở bọc túi ra thì thấy xác trẻ em này vẫn còn nóng. Đau lòng hơn, một cái áo xé ra thành đoạn dây buộc vào cổ để cháu bé chết…” anh Dương xót xa kể.

Tiếp lời anh Dương, bà Hồng là người cùng tắm rửa và lo ma chay cho thai nhi xấu số ngẹn ngào: “Người ta quá nhẫn tâm, tại sao lại làm một chuyện quá đáng. Nhìn thấy hình ảnh đó đến hôm nay tôi vẫn chưa ngủ yên giấc được. Ngay khi vừa nhìn thấy cháu bé bị vứt ở đống rác, công nhân môi trường nhặt lên để gọn ra một chỗ, tôi cũng xúm vào cởi cái tay áo mà kẻ ác thắt cổ cháu, nhưng không thể cởi ra được…Tôi thấy điều này lạ quá, tôi thương cháu quá”.

Nhiều năm làm công nhân môi trường, gặp cũng không ít tình huống “thót tim”, nhưng về xác chết nói chung thì đây là lần đầu anh Dương gặp. Nói xen vào câu chuyện, tâm trạng vẫn còn hốt hoảng, anh Dương kể thêm: “Ngay khi vừa nhìn thấy xác đứa bé, tôi cảm giác thấy rất rợn người. Tuy nhiên, chỉ sau vài giây thì tôi lại nghĩ phải mở ra xem có đúng không để còn báo công an và lo thủ tục về tâm linh cho cháu bé”....
Câu chuyện trên đây cho ta thấy hành động tàn ác của con người cụ thể hơn là chính người cha hay người mẹ của thai nhi ! Tại sao hành động giết người này lại không bị xã hội lên án, lại không có tóa án nào xét xử tội phạm ! Nạn nhân bé nhỏ cô đơn, không có luật sư để bào chứa hay biện hộ cho ! Thật bất công làm sao ! Lại có những người có quyền lực sợ mất danh dự, uy tín của mình nên ra lệnh giết tất cả trẻ em dưới 2 tuổi... Đó là hành vi của Vua Hê rô đê cách đây hơn 2.000 năm, mà sử sách  còn ghi lại như là 1 vị vua khát máu, tàn ác...

Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :

Phúc Âm: Mt 2:13-18.Thứ hai 28.12.2015 Lễ các Thánh Anh Hài

13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!"

14 Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập.

15 Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.

16 Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh.

17 Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a:

18 "Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa.




Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, lòng dạ con người Chúa biết rõ, ở thời đại nào cũng có những con người ác độc, hung dữ ! đôi lúc con có cảm giác con người thua con vật, vì chẳng có con vật nào nỡ sát hại con của mình, hoặc đem con bán lấy tiền ! Phải chăng lòng người ra chai đá sơ cứng không còn lương tâm ? Lòng con rất nhiều lần cũng sơ hóa khi nhìn thấy những cảnh tượng đó mà không một chút băn khoăn, thương xót, nhiều khi còn khuyến khích cổ võ cho sự ác hay sự xấu, biện minh với nhiều lý do xem ra có vẻ hợp lý... Lạy Chúa, xin tha thứ cho con và cho anh chị em chung quanh con, xin cho chúng con  biết quý trọng sự sống của thai nhi, của hài nhi bé bỏng vô tội bị chết oan dưới ban tay của người lớn cách này hay cách khác. Xin cho các bạn trẻ ý thức về tội lỗi, xa tránh dịp tội hầu cuộc sống của con người được tôn trọng xứng đáng như Lòng Chúa ước mong. Amen



Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

Gia đình , nôi ấm yêu thương ?




                               


Con cũng đang chuẩn bị phải sống giữa sự lựa trọn như ở trên. Vì sắp tới gia đình con bố mẹ sẽ không ở cùng một nhà, không ăn cùng một mâm và không ngủ cùng với con nữa.

Bố mẹ à, tuy chúng con còn nhỏ nhưng chúng con biết chứ, chúng con để ý từ những lần bố mẹ cãi vã nhau. Nó rất khác với bình thường vì ai cũng nói to, gương mặt đầy giận dữ và ánh mắt nhìn nhau đầy bực tức, oán trách. Khác hẳn với thái độ khi bố mẹ chơi với con. Những lúc đó chúng con đều để ý cả bố và mẹ, nhiều khi chúng con sợ quá khóc toáng lên, cũng là để giảm căng thẳng cho bố mẹ đấy nhưng chắc bố mẹ không hiểu.

Rồi sau rất nhiều lần như vậy, một hôm mẹ bế con đi với một số đồ dùng của cả con và mẹ. Con cũng linh cảm là có một cái gì đó rất khác thường vì những lần bố mẹ đưa con đi chơi hoặc sang nhà ông bà, bất kể là đi đâu thì bố đều đi theo khi thì xách đồ, khi thì bế con, hoặc gọi xe cho 2 mẹ con. Nhưng lần này mẹ bế con đi một mình.

Mẹ ạ, khi mẹ bế con đi mẹ có để ý thái độ của con không? Con buồn hơn mọi lần, gục đầu vào vai mẹ và ngoái lại nhìn phía sau như con luyến tiếc một điều gì đó. Ra đi trong lúc nóng giận có thể làm mẹ cảm thấy thoải mái hơn nhưng nếu như bố không đến đón mẹ con mình về thì mẹ con ta làm gì có lý do để quay trở về hả mẹ?

Kể từ khi mẹ con mình về nhà bà ngoại, bố cũng ít lui tới thăm con hơn, con thấy mẹ nói là 1 tuần vào thăm một lần, mẹ có thấy là con vẫn bò ra ôm lấy như ôm một người thân mới từ xa trở về. Nét mặt của bố không còn vui vẻ như trước, va ưu tư nhiều hơn khi ở cạnh con. Nhiều khi con cũng để ý thấy mẹ cũng buồn, cũng khóc, cũng nghĩ ngợi và đăm chiêu xa xôi. Nhưng sao lúc gặp bố mẹ lại tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra vậy, sau khi bố con về lại thấy mẹ buồn.

Con chưa hiểu thế nào là một tháng, hai tháng, nhưng con thấy là mẹ con mình vào đó cũng lâu rồi. Con không hiểu là người lớn dự tính gì nhưng chẳng ai đả động đến ai cả, càng để lâu thế này con nghĩ sẽ càng xấu đi, mẹ cũng quen dần với cuộc sống không có bố ở bên cạnh. Bố cũng vậy, bố cũng sẽ quen với cuộc sống không có hai mẹ con mình. Chắc bố cũng hụt hẫng và buồn lắm. Điều mà con lo lắng nhất chính là thời gian sống ly thân, nó như một bước chuẩn bị để hai bố mẹ chia tay vậy, con cảm thấy như khi đã quen dần với điều này thì chẳng ai muốn quay về với nhau nữa.

Con không hiểu vì sao cả hai bên nội ngoại không ai tham gia vào chuyện hàn gắn này vậy. Bên nhà nội thì nghe theo bố, bên nhà ngoại thì nghe theo mẹ. Vậy thì đã khó lại càng khó. Bố mẹ sẽ có ai làm trung gian để giàn xếp đây?

Nhưng con nghĩ tất cả cái đó là phụ mà cái chính là bố mẹ có muốn quay về với nhau không, bố mẹ có muốn nghĩ cho con cái hay không? Hay bố mẹ để lòng tự ái, tự trọng của mình lên trên tất cả rồi bỏ qua cả nguyện vọng của con cái, để cho chúng con phải sống trong gia đình không hoàn thiện, có mẹ không có cha, rồi những điều tiếng xì xào ngoài xã hội về gia đình sẽ đi theo con. Những thiếu hụt về mặt tinh thần, những mặc cảm về gia đình luôn trong đầu con, con sẽ luôn tự ti, sống ẩn mình hơn, ít giao tiếp hơn. Nếu con sống cùng mẹ hay bố thì bao yêu thương cũng dành cho con, bao nhiêu ức chế bực tức cũng dồn hết lên con. Con cần một sự nghiêm khắc, mạnh mẽ của một người cha để hình thành nhân cách cho mình, con cần một tình yêu thương tình cảm của một người mẹ để sau này con có gia đình sẽ bao dung và yêu thương, sống tình cảm với vợ con mình. Con sẽ ra sao nếu thiếu những điều đó?

Khi ly hôn thì bố mẹ sẽ như thế nào?
Bố là đàn ông bố chắc sẽ xây dựng gia đình mới, lại lấy vợ lại sinh con và quan tâm đến gia đình mới hơn. Lúc đó làm sao mà dành sự quan tâm cho con nhiều hơn được. Còn mẹ nếu mẹ ở vậy nuôi con thì mẽ sẽ khổ và bị thiệt thòi rất nhiều, mẹ sẽ mất đi hạnh phúc của một người phụ nữ. Còn nếu mẹ đi bước nữa, con có thể vui vẻ khi sống cùng một người cha khác không? Mẹ và người đó nếu có mâu thuẫn xảy ra thì con sẽ làm gì? Ông ấy có yêu mẹ và thương con như bố con không?
Con là con trai của bố mẹ, con sẽ không bao giờ quy kết trách nhiệm hay đổ lỗi cho ai cả. Con viết những dòng tâm sự này để cả bố và mẹ hãy cùng suy ngẫm và cân nhắc trước khi ký đơn, vì quyết định của bố mẹ sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai, đến tinh thần và sự phát triển của con cái như thế nào.
Bố mẹ hãy suy nghĩ kỹ để con được sống trong sự yêu thương trọn vẹn nhé. Con không muốn mất ai vì đây là sự lựa chọn không dễ dàng.


Câu chuyện trên đây là một trong những điều xảy ra như cơm bữa trong thời đại hôm nay, thời mà giá trị gia đình bị coi thường, bị rẻ rúng, bị coi như món đồ chơi, thích thì OK, không thích thì chà đạp, vứt bỏ không thương tiếc, chỉ nghĩ đến bản thân mình, ngoài ra chẳng còn nghĩ đến ai và những hậu quả đau buồn từ đó đem đến. Gia đình phải là nôi ấm chứa chan tình yêu , để dù đi bất cứ nơi đâu, xa xôi cách trở biết mấy con người cũng hướng về với cả nỗi lòng nhó thương, mong gặp mặt. Muốn được như thế mỗi người trong gia đình phải hy sinh vì nhau, tha thứ cho nhau, quên bản thân mình mà dồn tâm trí và con tim cho nhau... Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :

Tin Mừng : Lk 2:41-52 Chúa nhật 27.12.2015 Lễ Thánh Gia

41 Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. 42Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. 43 Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết.
44 Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc.
45 Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm.
46 Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi.
47 Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu.
48 Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!"
49 Người đáp: "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?" 50 Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.
51 Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. 52 Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta.


Tâm tình : Lạy Chúa Giê su Hài Đồng bé nhỏ, Chúa đã đến trần gian , sống thân phận mỏng dòn của kiếp người trong một gia đình nghèo khó, sống bằng đồng lương của nghề thợ mộc, chắc hẳn Chúa đã thấy sự quan trọng làm nên nhân cách của một người là ở môi trường gia đình, một gia đình hòa thuận yêu thương thì con cái sẽ triển nở trưởng thành trong cuộc sống, trái lại trong gia đình luôn lơn tiếng cãi nhau, bất đồng ý kiến lẫn quan niệm về nhìn người, nhìn sự vật, lúc nào cũng âu sầu, bầu khí gia đình nặng nề, nghi kỵ nhau ... thì chắc chắn những đứa con sẽ hụt hẫng, thấy mình bị bỏ rơi nên dễ lao vao vòng tội lội hút chích, sì ke ma túy, bỏ nhà tham gia băng nhóm trộm cắp và tù tội... Lạy Chúa, xin Chúa cho những người Cha, người Mẹ  biết hy sinh quên nỗi đau riêng mình để gầy dựng hạnh phúc cho gia đình trở thành tổ ấm đầy tình yêu, xin cho các bậc làm cha mẹ biết tôn trọng những khác biệt của nhau, đừng dễ dàng đổ lỗi cho nhau , nếu có bất hòa thì xin cho họ ơn kiên nhẫn, nhịn nhục vun quén cho gia đình, cho con cái, hầu xây dựng nền hòa bình, văn minh tình thương cho xã hội . Amen


Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

Đau khổ nhưng đầy hy vọng





Câu chuyện về hành trình theo Chúa của mỗi người sẽ có lịch sử rất riêng. Tuy nhiên, trong khoảng trời riêng đó người viết vẫn tin có một điểm chung của những người được thương chọn gọi, đó là: có Chúa ở cùng.
Có Chúa ở cùng là đảm bảo căn bản nhất cho người theo Chúa. Có Chúa ở cùng để cùng ta viết nên lịch sử đời mình trong bình an và ân sủng. Có Chúa đứng cạnh mỗi khi ta mỏi mệt, Ngài đồng hành trên những chặng đường xa, Ngài săn sóc khi ta yếu đau kiệt sức, Ngài chúc mừng khi ta thành công và chia sẻ với những thất bại của ta.
Kinh nghiệm này đã được kể lại phong phú trong những trang Kinh thánh mà ta vẫn đọc và suy gẫm hàng ngày. Tổ phụ Ápraham lên đường theo tiếng gọi của một Đấng mà ông chưa bao giờ có kinh nghiệm, chỉ có một lòng tin son sắt của ông với Ngài. Với lòng tin đó Chúa đã ở cùng Tổ phụ và dẫn ông đi qua những chặng đời có khi thật đen tối. Bên cạnh đó, lịch sử dân Israel nhắc đến ông Môsê như một ngôn sứ và thủ lãnh vĩ đại, nhưng trước tiên ông phải là một người bạn tri kỷ mặt giáp mặt với Chúa. Chúa đã ở cùng Môsê khi đang trôi nổi trên dòng sông Nil, đã cùng ông đi vào đền Pharaô uy quyền hùng mạnh để dẫn đưa dân Ngài ra đi, và cũng chình Chúa ở với ông trong hành trình đầy thử thách với một dân cứng đầu trong sa mạc. Và có lẽ kinh nghiệm tuyệt vời đó được tiếp nối và thể hiện đậm nét trong ơn gọi của các Ngôn sứ. Những sứ giả khi được Chúa gọi đều cảm thấy mình bất lực trong sứ vụ thức tỉnh, gìn giữ và bảo vệ niềm tin của dân Israel. Sự bất cập khi Chúa thích trao gửi sứ vụ lớn lao trên những đôi vai và bàn tay bé nhỏ và yếu hèn. Giêrêmia mặc dù được Chúa biết đến và thánh hóa “trước khi lọt lòng mẹ”(Gr 1,5) nhưng khi được gọi cũng phải thốt lên “Ôi! Lạy Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói” (Gr 1,6). Trước sự bỡ ngỡ đó Chúa đã trấn an ông “Ta ở với người để giải thoát ngươi” (Gr 1,9). Chúng ta bắt gặp vị ngôn sứ tội nghiệp Hôsê, ông phải làm chứng cho tình yêu thủy chung son sắt của Thiên Chúa dành cho dân Israel bằng chính cuộc tình ngang trái của ông. Chúa bảo ông phải đi cưới người gái điếm về làm vợ và dù người đàn bà lăng loan đó có bỏ ông để trở lại con đường cũ thì Chúa vẫn buộc ông phải yêu thương và đi tìm nàng về để tiếp tục thương yêu. Hoàn cảnh bi đát của vị ngôn sứ thật khó để vượt qua nếu như ông không tin có Chúa ở cùng và quả thực là như vậy.

Vài dẫn dụ để những người theo Chúa ngày hôm nay định dạng lại ơn gọi của mình, một đàng họ xác tín rằng có Chúa luôn ở cùng họ và đàng khác họ để cho Chúa ở cùng. Tất nhiên Thiên Chúa tình yêu thì luôn trung thành với căn tính của Ngài. Phần chúng ta trong hành trình theo Chúa dù là người đời hay người tu cũng không ít lần mất tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa. Khoảng lặng của tình con yêu Chúa chịu nhường bước trước những khó khăn thất bại hay nhường vị trí cho những đam mê khác. Khi niềm tin bị đánh cắp cũng là lúc chúng ta yêu Chúa cách hời hợt và trượt dần xa Chúa. Mặc dù những lúc đó Chúa có chủ động kéo lôi thì ta vẫn bước đi trên nẻo về phủ đầy cái tôi cao ngạo. Đời ta không để cho Chúa ở cùng sẽ là một cuộc hành trình trong bóng tối của cô đơn và một cứu cánh được báo trước, một kết thúc trong thất bại.
Làm người hầu như ai cũng gặp khổ đau trong tâm hồn hoặc nơi thân xác, nhưng tin vào lời Chúa Giê su đã nói Đừng sợ, có Ta ở cùng ngươi... Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin mừng sau đây :

Phúc Âm: Mt 10:17-22.Thứ bẩy 26.12.2015 - Lễ Thánh Stephanô TĐ

17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.
18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.
19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì:
20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.
21 "Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.

22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.

Tâm tình : Lạy Chúa Giê su,
Kẻ thù có thể giết được thân xác, nhưng không động đến được linh hồn các môn đệ của Đức Kitô. Chúa đã  động viên tinh thần các môn đệ: “Can đảm lên, Đừng sợ! vì Thầy đã chiến thắng thế gian.” Và Chúa hứa ban phần thưởng cứu độ cho những ai trung thành: “Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”
Lạy Chúa, Chúa kêu gọi chúng con rao giảng và làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa, để mọi người nhận ra chứng tá của con và tin vào Ngài. Trong khi làm chứng cho sự thật, con sẽ gặp những gian nan, thử thách, và chống đối; nhưng Chúa đã hứa sẽ ở cùng, và ban Thánh Thần giúp con  vượt qua tất cả. Xin Chúa cho con ơn can đảm đón nhận những thử thách và những đau khổ vì Chúa và vì Tin Mừng. Amen


Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

Giê su-quà tặng tình yêu





Câu chuyện đêm Giáng Sinh:

QUẢ CAM GIÁNG SINH

Tôi nhớ một lần, khi ấy tôi khoảng sáu hay bảy tuổi gì đó, được bố mẹ cho về nhà ngoại để ăn bữa tối Lễ tạ ơn. Khi ăn xong, tôi chỉ chăm chú làm sao viết được một danh sách thật dài những thứ tôi muốn cho đêm Giáng sinh.

Buổi tối muộn hôm đó, trước khi tôi chuẩn bị đi ngủ, tôi đã đưa danh sách những thứ tôi thích cho bà ngoại. Bà đọc xong và nói: “Chúa ơi, thật sự là một danh sách dài”. Ngay sau đó, bà bế tôi vào lòng, vuốt tóc và kể cho tôi một câu chuyện như sau:

“Ngày trước, có một cô bé vừa chuyển đến sống trong một trang trại mồ côi ở Đan Mạch. Thời gian đó là gần Giáng Sinh như bây giờ, và mọi đứa trẻ đều bắt đầu nói chuyện về Giáng Sinh. Chúng háo hức kể cho cô bé vừa chuyển đến nghe, về cây thông Noel thật lớn sẽ được trang trí ở phòng khách của trại mồ côi vào buổi sáng. Sau bữa sáng đơn giản như thường ngày, mỗi đứa trẻ sẽ nhận được một và chỉ một món quà Giáng sinh. Đó là một quả cam nhỏ, chỉ một quả duy nhất”.



Tôi nhìn bà đầy nghi ngờ nhưng bà khẳng định với tôi rằng, tất cả mọi đứa trẻ đều được nhận quà Giáng Sinh.

“Bấy giờ, hiệu trưởng của trại trẻ mồ côi này rất khắc nghiệt. Ông ta nghĩ Giáng Sinh chỉ gây phiền toái, bực mình và tốn kém mà thôi. Còn cô bé thì chưa bao giờ biết đến Giáng Sinh cũng như cây thông Noel, nên khi nghe các bạn kể rằng cây thông Noel rất đẹp, thì đã lén xuống tầng để xem trước.

Đêm Giáng Sinh, ông hiệu trưởng bắt gặp cô bé dám phá luật lệ leo xuống cầu thang, nên vô cùng tức giận. Ông tuyên bố, cô bé sẽ không được nhận bất kỳ món quà nào, bởi cô đã quá tò mò, không tuân theo quy tắc của trường. Cô bé chỉ biết chạy về phòng và oà khóc.

Buổi sáng hôm sau, những đứa trẻ khác đã đi xuống ăn sáng, chỉ còn lại cô bé vẫn ngồi một mình ở trên giường. Cô bé không thể chịu đựng được, nếu thấy tất cả các bạn khác nhận được quà trong khi mình không có.

Bữa sáng kết thúc, những đứa trẻ quay trở lại phòng ngủ ở tầng trên. Cô bé rất ngạc nhiên khi được một bạn đưa cho chiếc bọc nho nhỏ từ khăn ăn. Cô bé cẩn thận mở nó ra, cô không tin vào mắt mình đó là một quả cam nhưng đã được bóc vỏ và được cắt thành nhiều múi nhỏ hơn.

“Cháu có hiểu được điều đó như thế nào không?” Ngoại hỏi tôi rồi tiếp tục kể: “Đó là vì cô bé phát hiện ra, mỗi một người bạn đã lấy một phần từ quả cam của chúng và góp lại để tặng cho cô bé, để cô bé cũng có được một quả cam Giáng sinh như mọi người”.

Vậy là đến mỗi mùa Giáng Sinh, khi ăn những quả cam bà hay mẹ gọt cho tôi, tôi đều nhớ đến câu chuyện này. Tôi ước trên thế giới, mọi người cũng đều có những suy nghĩ như những đứa trẻ trong trại mồ côi kia: Chia sẻ một phần nhỏ những gì mình có, cho những người kém may mắn hơn, để ai cũng có một Giáng Sinh tròn đầy, hạnh phúc.

Minh Anh (Theo Luvzbluez)

 Câu chuyện trên đây nói đến ai cũng ao ước được tặng quà đêm Giáng Sinh, nhưng  cao quý hơn là biết chia sẻ những gì mình có cho người khác, đó cũng là ý nghĩa của màu nhiệm Giáng Sinh, Con Thiên Chúa đã Giáng trần để chia sẻ , đồng hành với người nghèo người đau khố tinh thần lẫn thể xác để mang niềm an ủi cho những ai muộn phiền, đem ánh sáng đến nơi tăm tối, mang an bình cho những nơi chinh chiến, giải thoát người bị giam cầm, lau khô nhưng giọt lệ cho người đau khổ...
Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :
Phúc Âm: Jn 1:1-18. Thứ sáu Lễ Chúa Giáng Sinh - 25.12.2015


1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. 2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.
3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành.
Điều đã được tạo thành 4 ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.
5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.
6 Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. 7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. 8 Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. 9 Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.
10 Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. 11 Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. 12 Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.
13 Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể,
hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. 14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật. 15 Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố: "Đây là Đấng mà tôi đã nói: Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi." 16 Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. 17 Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có. 18 Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.



Tâm tình : Lạy Chúa Giê su Hài Dồng, Chúa đã đến trần gian hơn hai nghìn năm qua, đã sống như người phàm, đã chứng kiến bao "thế sự thăng trầm" của kiếp người chúng con... Ngày nay Chúa vẫn đến ở với chúng con trong Bí Tích Thánh Thể, trong lòng Giáo Hội , trong những người nghèo khó, trong những anh chị em đang sống bên cạnh con... nhưng con chẳng nhận ra Chúa, con vẫn chọn tối tăm hơn ánh sáng, chọn gian dối hơn sự thật, chọn chinh chiến hơn hòa bình, chọn trả thù hơn thứ tha...vì sợ ánh sáng sẽ phơi bày tất cả những tội lỗi cho mọi người thấy, vì gian dối mới khôn ngoan còn sống theo sự thật là ngu si... Xin Chúa tha thứ cho con và những ai đã không nhận ra Ngài trong cuộc đời. Amen

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

God with us



CHÚC MỪNG GIÁNG SINH
25.12.2015



Xin mời các bạn nghe kể chuyện theo đường link sau :
Câu chuyện chú bé và Chúa Giáng sinh

Phúc Âm: Lk 2:1-14. Thứ năm 24/12/1015

1 Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ.
2 Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri. 3 Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. 4 Bởi thế, ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-vít. 5 Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai. 6 Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. 7 Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. 8 Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. 9 Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. 10 Nhưng sứ thần bảo họ: "Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: 11 Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. 12 Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ." 13 Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: 14 "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương."



Noel
Chúa đâu ở trong đền thờ
Ngài nằm nơi cổng đền thánh
Cao quá đối với Ngài
Vì Ngài không bằng viên đá thấp nhất
Sang quá đối với Ngài
Vì tất cả Ngài
Giá không bằng một vòng xích sắt
Đẹp quá đối với Ngài
Vì da dẻ Ngài nhăn nheo
Không được mịn màng như màu Sơn Bạch Tuyết

Noel !
Chúa đâu ở trong hang đá
Ngài đang úp mặt ở nghĩa trang
Dưới chân thánh giá
Khi chiều buông
Khóc thét
Nỏ cần ai nghe
Vì chỉ có một người nghe thì đã chết rồi
Còn lại 7 đứa trẻ mồ côi
Sau một phát súng nổ


Noel !
Chúa đâu ở trong hang đá
Ngài đang chống nạng đi trên vỉa hè
Lê la kiếp sống
Mãi nghe nhạc khúc hòa bình
Hay Ngài đang nằm dài trên chõng
Mỗi chuyển dịch đều nhờ đứa con côi
Mẹ nó sang sông đã hơn một mùa thu rồi
Nhìn tường nhà thương phế binh màu trắng
Thấy trắng cả cuộc đời
Cố gắng giữ nụ cười
Vì không còn khóc được nữa

Noel
Chúa đâu ở trong đền thờ
Ngài cũng không ở trong hang đá
Ngài đang chen chúc trong đám nhà lá
Hay lác đác dưới gầm cầu
Hay đội nón mê lặn lội dưới bùn sâu
Hay vác súng nặng hơn người, đi lang thang
Giữa trời mưa gió
Chịu đựng thật nhiều
Những mảnh đời không căn cước


Noel !
Chúa đâu ở trong đền thờ
Ngài cũng không ở trong hang đá
Nếu không gặp Ngài trong tối tăm
Chằng bao giờ thấy Ngài trong ánh sáng
Nếu không gặp Ngài trong nghèo khổ
Chẳng bao giờ thấy Ngài trong cao sang
Nếu không gặp Ngài ở dưới đất
Chẳng bao giờ thấy Ngài cõi Thiên Đàng

Noel
Chúa đâu ở trong đền thờ
Ngài cũng không ở trong hang đá
Ngài đang nằm ngoài hè phố
Mưa gió bơ vơ
Nghe nhạc rượu say sưa
Và tiếng chén ly chạm nhau loảng xoảng
Ở một tầng lầu cao trên đầu Ngài
Làm Ngài tưởng nhớ
Hình ảnh một đống rác nham nhở
Ở ngoại ô
Và Ngài bị đánh
Vì một mẩu xương khô


Noel !
Chúa đâu ở trong đền thờ
Ngài cũng không ở trong hang đá
Ta tìm Ngài và muôn năm không gặp Ngài
Nếu lòng ta không mở
Cho những ai thiếu ánh sáng mặt trời
Lây lất trong vũng đời u thảm
Của một xã hội thừa súng đạn và thiếu bánh cơm


Noel !
Chúa đâu ở trong đền thờ
Ngài ở trong tay một thiếu phụ
Tím bầm như miếng thịt trâu
Lạc lõng giữa đêm trường phố thị
Khi đại lộ lên ánh đèn nâu
Mẹ Ngài không tìm ra lối thoát
Đặt Ngài trên cống rãnh tanh hôi
Rồi bà biến mất.


Noel !
Chúa đâu ở trong hang đá
Ngài đang quì đó
Ở dưới đáy đền thờ
Bên anh và bên tôi
Ngài già cả
Rét run quần áo tả tơi
Ngài đang lo chốc nữa tan lễ rồi
Chống gậy về lối nào cho xe người ta đừng tông ngã
Và đứa cháu có thức dậy đòi quà
Biết lấy gì mà cho nó …
Xuân Ly Băng


Tâm tình : Lạy Chúa Giê su Hài Đồng, Chúa đã bỏ trời cao xuống trần gian trong âm thầm nhỏ bé, trong đơn sơ nghèo nàn, Chúa đã mặc xác thân yếu đuối của thân phận con người chúng con, để ở với chúng con trong từng giây phút của cuộc sống đời tạm này...để dạy dỗ chúng con, cho con biết nhận ra chân lý, biết đâu là con đường đẫn đến sự thật, sự sống  đích thực... nhưng chúng con mấy ai nhận ra sự thật đó,Chúa đang ở trong người nghèo bên cạnh ? trong những kẻ lang thang đầu đường cuối phố ? trong nhà tù hay giữa nhóm hút chích nghiện ngập ? hoặc trong những người cô đơn bị mọi người bỏ rơi ? hay trong đám người đào xới bãi rác kiếm đồ ăn thừa mà người ta vất bỏ ? 
Lạy Chúa, Chúa đến trong nghèo khó nhưng hang đã nào cũng lấp lánh lộng lẫy, trang hoàng cầu kỳ kiểu cọ, nhạc mở tưng bừng rộn ràng như lễ hội... Những rập ràng bên ngoài đã làm con lãng quên một Thiên Chúa âm thầm nghèo khó sinh ra trong hang bò lừa không nơi nương tựa. Xin Chúa hãy đến với con , ở trong con đồng hành với con trong những giây phút còn lại của đời tạm này. Amen







Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

Quý trọng sự sống



Năm trăm nghìn làm sao mua được ô tô:
Có một người phàn nàn với một vị lão hòa thượng :" Thưa thầy, vì sao mà con cố gắng thế nào cũng không thành công ? Cũng niệm kinh, làm việc thiện rồi mà số mệnh vẫn không thấy cải biến gì ?"
Lão hòa thương :" Vậy ta cho ngươi 500 nghìn có được không ?"
Người khách :" Tiền của hòa thượng con không dám lấy ạ "
Lão hòa thượng :" Ta muốn ngươi làm giúp ta một việc"
Người khách :'Thưa Thầy, thầy noi làm việc gì con cũng tuyệt đối làm tốt giúp Thầy"
Lão hòa thượng " Ngươi hãy giúp ta mua một chiếc ô tô"
Người khách giật mình hoảng hốt :" Thưa Thầy, 500 nghìn sao có thể mua xe ô tô được chứ "
Lão hoa thượng :' Ngươi biết 500 nghìn không mua được xe ô tô ? Thế mà trên đời này có rất nhiều người vắt hết óc để suy nghĩ làm sao phải chi trả một chút thôi mà lại muốn đạt được rất nhiều thứ đấy !"...
Của cải của thế giới thì hữu hạn và lòng tham của con người thì không có đáy, cái túi không có đấy thì dù có đựng bao nhiêu vàng bạc của quý cũng không thể nào đầy được. Nếu con người cứ gần gũi, luôn chạnh lòng tham  muốn thì cuối cùng chẳng được gì.
Xin mời bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau đây :

Phúc Âm: Lk 1:57-66. Thứ tư 23/12/2015

57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai.
58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em.60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: "Không, phải đặt tên cháu là Gio-an."
61 Họ bảo bà: "Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả."
62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì.
63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gio-an." Ai nấy đều bỡ ngỡ.
64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa.
65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê.
66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? " Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.


Tâm tình : Lạy Chúa, có nhiều người chạy chữa khắp nơi mà vẫn vô sinh, muốn có con mà không được, hao tốn biết bao tiền của.., Bỗng có một ngày được ơn trên ban mang thai, đó là ân huệ do Thiên Chúa ban. Chúa luôn đồng hành với con người và hiểu thấu những nhu cầu về sự sống, sức khỏe, có thai để thi ân giáng phúc. Thế mà lạy Chúa, có biết bao thai nhi không có cơ hội sinh ra, không được làm người, vì bị chính cha mẹ giết, phá bằng mọi cách, riêng ở VN mỗi năm có trên một triệu rưỡi ca phá thai, vậy cả thế giớ thì sẽ là bao nhiêu sự sống bị hủy hoại, bị giết...
Lạy Chúa con cảm tạ Chúa vì con có mặt trên đời, được hưởng bao điều tốt đẹp, được làm người và nhất là được làm con Chúa. Xin Chúa dủ lòng thương xót nhân loại chúng con vì đã tiếp tay sự dữ, hủy hoại công trình sáng tạo của Chúa, xin cho các bé thai nhi đước hưởng sự bình an trên nước Chúa. Amen


Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

Kế hoạch cứu độ




Thiên Chúa có kế họach và thời gian của Ngài. Chúng ta chỉ hiểu được phần nào Kế Họach của Thiên Chúa qua sự mặc khải của Đức Kitô và các sứ giả của Ngài.

- Thiên Chúa cho con người vào đời và chuẩn bị cho mỗi người một sứ vụ trong Kế Họach của Ngài. Chúng ta phải hòan tất sứ vụ Ngài giao phó.

- Đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể xảy ra. Chúng ta phải đặt trọn vẹn niềm tin vào Ngài. 


Mời các Bạn đọc đoạn Tin Mừng sau :

Phúc Âm: Lk 1:5-25 Thứ bẩy 19.12.2015

5 Thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm A-vi-gia, tên là Da-ca-ri-a; vợ ông là Ê-li-sa-bét cũng thuộc dòng tộc tư tế A-ha-ron.
6 Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì.
7 Nhưng họ lại không có con, vì bà Ê-li-sa-bét là người hiếm hoi. Vả lại, cả hai đều đã cao niên.
8 Sau đây là chuyện xảy ra trong lúc ông đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông: 9 Trong cuộc bắt thăm thường lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong Đền Thờ của Đức Chúa. 10 Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. 11 Bỗng một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án.
12 Thấy vậy, ông Da-ca-ri-a bối rối, và nỗi sợ hãi ập xuống trên ông.
13 Nhưng sứ thần bảo ông: "Này ông Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin: bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gio-an.
14 Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời.
15 Vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Rượu lạt rượu nồng em sẽ đều không uống. Và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh Thần. 16 Em sẽ đưa nhiều con cái Ít-ra-en về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. 17 Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Ê-li-a, em sẽ đi trước mặt Chúa, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa."
18 Ông Da-ca-ri-a thưa với sứ thần: "Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã lớn tuổi." 19 Sứ thần đáp: "Tôi là Gáp-ri-en, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. 20 Và này đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi." 21 Dân chúng đợi ông Da-ca-ri-a, và lấy làm lạ sao ông ở lại trong cung thánh lâu như thế. 22 Lúc đi ra, ông không nói với họ được, và dân chúng biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông, ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm.
23 Khi thời gian phụ c vụ ở Đền Thờ đã mãn, ông trở về nhà. 24 Ít lâu sau, bà Ê-li-sa-bét vợ ông có thai, bà ẩn mình năm tháng. 25 Bà tự nhủ: "Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời."







Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, Chúa được Chúa Cha sai xuống trần gian mặc xác thân con người để giải thoát con và mọi người khỏi tội lỗi... nhưng dường như con cũng như nhiều người khác chưa hiểu được đường lối và tình thương của Chúa, nên hằng ngày còn sa vào tội lỗi, mê đắm trong tham lam của cải, tiền bạc, danh vọng ! Nhiều lúc con còn tưởng mình là "vua", có quyền này nọ trên người này người khác ! tưởng mình hoàn hảo, coi thường người khác...Xin cho con một niềm tin vào Chúa là Đấng cứu vớt con khỏi mọi xích xiềng của thói đời, để con biết mở lòng đón nhận tình yêu và ân sủng của Chúa. Amen

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

Thực hiện lời hứa





Phải qua bao nhiêu lời hứa ta mới đủ tin yêu?


 Tôi nhớ từng đọc ở đâu đó một câu chuyện rằng, một cô bé 11 tuổi vẫn đòi mẹ mua một con búp bê, dù cho cô bé không còn thích món đồ chơi đó nữa. Nhưng đó là món quà mà mẹ cô hứa sẽ trao tặng khi cô vào lớp một. Cứ tưởng chừng thật là vụn vặt, nhưng câu chuyện đó lại khiến tôi bất giác giật mình. Lời hứa từ khi 6 tuổi, giờ đã qua bảy năm, nhưng niềm hi vọng về lời hứa đó vẫn lớn lên theo cô bé từng ngày, và cô vẫn luôn mong chờ một ngày điều đó thành hiện thực. Có thể với cô gái nhỏ đó, giá trị không nằm ở con búp bê, mà giá trị nằm ở lời người mẹ hứa. Lẽ nào sức mạnh của lời hứa lại lớn đến vậy, khiến người ta luôn ghi sâu, rồi mong đợi dù điều đó không còn giá trị? Có lẽ vậy, chỉ nên hứa khi đã trả về cho nó những giá trị ban đầu. Bởi những khi như thế, ta mới có thể trưởng thành, và những tin yêu mới thực sự ý nghĩa. Nhưng dẫu vậy, hãy chỉ tin vào những lời đã hứa để ta biết hi vọng, biết tin yêu, chứ đừng vin vào đó để làm cái cớ buộc tội người khác. Bởi những điều họ mất nếu quên đi lời đã hứa sẽ còn nhiều hơn ta: ta mất đi một lời hứa, nhưng họ lại mất đi một cơ hội để trưởng thành. Lời hứa chỉ có giá trị thực sự khi cả hai cùng muốn nhớ, và dấu chấm chưa được đặt sau bất cứ mối quan hệ nào. Có lẽ cũng có một chút tàn nhẫn, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng, dù là lời hứa mãi mãi, cũng chẳng bao giờ đi được đến điểm tận cùng. Có bao nhiêu người vẫn chờ đợi một lời hứa dù người còn lại đã quên? Bao nhiêu người mòn mỏi trách móc vì vẫn nhớ những lời hứa đã không còn giá trị? Và có bao nhiêu người đi gieo những hi vọng không thành? Phải đi qua hết nỗi đau, phải tự cảm nhận sự giằng xé khi lời hứa xưa cũ nay không còn, phải một lần trở thành một kẻ bội tín ta mới biết được rằng, đằng sau những lời đã hứa, dù to tát hay bé nhỏ, dù được trao nhau như thế nào, dù còn nhớ hay đã quên thì vẫn cứ luôn là một trách nhiệm nặng nề. Đâu ai biết trước được rằng sau những lời hứa, những gì ta để lại cho một ai đó là một kỷ niệm ngọt ngào hay những vết sẹo trong tim?

Mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau


Phúc Âm: Mt 1:11-17.Thứ năm 17.12.2015

11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon.

12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven;

13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút; A-vi-hút sinh En-gia-kim; En-gia-kim sinh A-do;

14 A-do sinh Xa-đốc; Xa-đốc sinh A-khin; A-khin sinh Ê-li-hút;

15 Ê-li-hút sinh E-la-da; E-la-da sinh Mát-than; Mát-than sinh Gia-cóp;

16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.

17 Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Áp-ra-ham đến vua Đa-vít, là mười bốn đời; từ vua Đa-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon đến Đức Ki-tô, cũng là mười bốn đời.


Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, trải qua bao năm thăng trầm trong lịch sử cứu độ, thánh thiện có, tội lỗi có, thờ thần ngoại, quay đầu chống Thiên Chúa cũng không thiếu, thế mà Thiên Chúa vẫn một lòng giữ lời hứa, là ban chính con một xuống cứu độ muôn dân... Con xin tạ ơn Thiên Chúa, Đấng toàn năng và trung tín, vì lòng thương dân Người mà Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa hầu cứu độ chúng con, xin cho con biết nhận ra tình thương của Chúa để mến yêu và sống trung tín với Ngài mọi nơi mọi lúc. Amen

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

Thấy hơn là nghe




Dùng “nghe ngóng” để nhìn người

Dùng “thời gian” để nhìn người cũng có điểm tốt, nhưng cũng có lúc không đáp ứng được yêu cầu cấp bách: Chỉ qua một vài ngày phải quyết định có nên hợp tác với một người nào đó hay không, nhưng lại không hiểu người đó là người thế nào. Nếu dùng thời gian quan sát lâu dài thì không thể nào kịp được.

Gặp phải tình huống này, có người hoàn toàn dựa vào trực giác của mình: cho rằng tốt là tốt, không tốt là không tốt.

Liên quan đến trực giác, có người khá chính xác, đây là hiện tượng tâm lý rất hay, rất khó giải thích được. Nhưng cũng cần khuyên bạn nên ít dùng “trực giác” để nhìn người. E rằng có những kinh nghiệm trực giác đã qua là chính xác, nhưng cũng có những kinh nghiệm đã qua có thể dẫn đến việc nhìn lầm người trong tương lai. Vì tính nết của con người là vô cùng đa dạng, cái đúng với người này chưa chắc đúng với người khác, cái đúng trong quá khứ chưa chắc đúng trong tương lai.

Vì trạng thái tâm sinh lý của con người bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh lúc gặp gỡ, tiếp xúc với nhau, nên có thể trực quan của bạn bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh. Trong trường hợp này nếu hoàn toàn dựa vào trực giác sẽ rất nguy hiểm.


     Đức Giê su đã làm nhiều điều tốt lành, chữa bệnh cho nhiều người, làm phép lạ hóa bánh cho hơn 5.000 người ăn, làm cho kẻ chết sống lại, giảng dạy chân lý, thương người nghèo v.v...Thế mà nhiều người đương thời vẫn không nhận ra Ngài là Đấng đên cứu độ trần gian... Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau

Phúc Âm: Lk 7:18b-23. Thứ tư 16.12.2015
Ông Gio-an liền gọi hai người trong nhóm môn đệ lại,

19 sai họ đến hỏi Chúa rằng: "Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?"

20 Khi đến gặp Đức Giê-su, hai người ấy nói: "Ông Gio-an Tẩy Giả sai chúng tôi đến hỏi Thầy: "Thầy có thật là "Đấng phải đến" không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?"

21 Chính giờ ấy, Đức Giê-su chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỷ ám, và ban ơn cho nhiều người mù được thấy.

22 Người trả lời hai người ấy rằng: "Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng,

23 và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi."


Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, đã bao lần khi gặp  mây mù, giông bão trong cuộc sống con đã chẳng tin vào Chúa, chẳng nhận ra quyền năng của Chúa để tin tưởng cầu xin mà trái lại con đi kiếm thấy bói, cầu cơ, tin vào những thế lực của người đời, hoặc hơn thế nhiều lúc vô tình hay cố ý con đã tin vào sức mạnh của ma quỷ đã bày ra hấp dẫn con lôi con đi theo... Lạy Chúa xin ban thêm đức tin và lòng mến cho con để con nhận biết Chúa đang hiện diện bên con trong từng phút giây, lúc sóng gió cũng như khi bình yên, lúc thất vọng cũng như khi hạnh phúc, vì chỉ co Chúa mới là cùng đích cuộc đời của con. Amen