Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

Chứng nhân cho tình yêu


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Mt 16,13-19

Ngày nay, cảnh tượng kinh hoàng như thời các thánh tử đạo của chúng ta phải chịu như máu đổ, đầu rơi; đòn roi tra tấn; hay nhục hình ghê rợn…, không còn diễn ra trên diện rộng nữa, có chăng chỉ là những nơi xa xôi hẻo lánh, hay những người nắm chính quyền thiếu hiểu biết, ấu trĩ, bảo thủ hoặc ngu dốt, nên mới gây ra những hậu quả đáng tiếc, tạo nên sự mâu thuẫn giữa luật và người thi hành luật! Hay khi thi hành đã hành pháp sai mục đích chủ trương chính sách của dân tộc, hoặc đôi khi biết sai nhưng vẫn cứ nhắm mắt thi hành chỉ vì muốn trục lợi cá nhân… dung dưỡng cái bụng của mình mà làm cho cái đầu bị ngắn trí và trái tim bị teo lại nên không còn biết đúng – sai. Những người như vậy, họ thuộc hạng người bị mù lương tâm!
Người chứng nhân của thời đại hôm nay chính là dám chấp nhận ngược dòng để sống căn tính, cốt lõi của Tin Mừng, đó là: chấp nhận đứng về phía người thấp cổ bé họng, những người không có tiếng nói, những người cô thế, cô thân, bị loại ra bên lề nhằm bênh vực và lên tiếng thay cho họ khi quyền chính đáng của họ bị cướp đoạt. Khi đứng về phía họ như vậy, chúng ta sẵn sàng bảo vệ công lý, chống lại bất công.

Tử đạo ngày nay còn là lựa chọn và khước từ trước những cám dỗ, lôi cuốn, hấp dẫn để trục lợi cá nhân, an thân, ăn trên ngồi trước, ham quyền cố vị…, hay chạy đua những dục vọng, dâm ô, khát vọng bất chính, sống trác táng, phóng đãng… Khi khước từ những thứ đó, chúng ta được mời gọi để sống một cuộc sống công minh chính đại, sống tinh thần phục vụ vô vị lợi theo lời mời gọi của Chúa và Tin Mừng của Ngài.

Trong thời đại này, một hiện tượng cũng khá phổ biến đang lưu hành trong xã hội và nó chi phối sự lựa chọn của rất nhiều người, làm cho chúng ta đáng quan ngại, đó là: sự dửng dưng, vô cảm trước nỗi đói khổ, hoạn nạn của anh chị em. Bên cạnh đó, lập trường sống theo kiểu hạt nhân, đèn ai nấy rạng, nên không cần quan tâm đến nhau cũng là điều đáng để chúng ta suy nghĩ!

Giữa một xã hội như thế, người Kitô hữu được mời gọi sống tinh thần nghèo khó, liên đới, trách nhiệm, loại bỏ những thứ như: hưởng thụ, khoái lạc, quyền lực, vụ lợi hay những thái độ dửng dưng, vô cảm… để chấp nhận nghịch lý của Tin Mừng khi lội ngược dòng với những hấp dẫn bất chính của con người và xã hội thời nay nhằm truyền tải cho xã hội và con người hôm nay một thông điệp rằng:

Đạo Công Giáo là Đạo Yêu Thương. Yêu con người và yêu dân tộc. Sẵn sàng đóng góp và xây dựng tổ quốc này ngày càng tốt đẹp hơn, nhân bản hơn, yêu thương, liên đới, cảm thông với nhau hơn. Tuy nhiên, khi thấy cảnh trái luân thường đạo lý, người nghèo bị áp bức, bóc lột… sự thật bị bóp méo… thì chúng ta không thể an thân, bình chân như vại. Ngược lại, bằng khả năng, cách thế của mình, chúng ta phải lên tiếng trong sự ôn hòa, yêu thương và trách nhiệm, để làm cho cuộc sống này tràn đầy tình thương và nhân ái hơn. 

Khi sống chứng nhân như thế, hẳn chúng ta đã làm cho khái niệm tử đạo ngày nay được phong phú hơn, rộng rãi hơn và thiết thực hơn. Tuy nhiên, đây cũng là một thách đố mang tính trường kỳ nói lên tính tử đạo liên lỷ ngang qua những lựa chọn mà chúng ta phải đối diện hằng ngày.

Những người làm chứng cho Chúa ở thời đại nào cũng có, ở khắp mọi nơi, không kể màu da, sắc tộc và chết bằng nhiều hình thức khác nhau... Tất cả đã liều mạng vì YÊU Chúa.
Xin mời Bạn đọc Lời Chúa sau đây :

Thứ sáu 29/6/2018 - 
Lễ Thánh Phêrô và PhaoLô Tông đồ
Lời Chúa: Mt 16, 13-19

Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai?" Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ". Ðức Giêsu lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Ông Simon Phêrô thưa: "Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Ðức Giêsu nói với ông: "Này anh Simon con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Ðấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy".

Suy niệm :
Trong ngày lễ kính thánh Phêrô và thánh Phaolô, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm hai khuôn mặt, rất khác nhau mà cũng rất giống nhau. Phêrô, một người đánh cá ít học, đã lập gia đình. Ông theo Thầy Giêsu ngay từ buổi đầu sứ vụ. Còn Phaolô là người có nhiều điều để tự hào, về gia thế, về học thức, về đời sống đạo hạnh. Ông chưa hề gặp mặt Ðức Giêsu khi Ngài còn sống. Nhưng hai ông có nhiều nét tương đồng. Cả hai đều được Ðức Giêsu gọi.
Tình yêu Ðức Kitô là linh hồn của đời truyền giáo, vì nói cho cùng truyền giáo chính là giúp người khác nhận ra và yêu mến Ðấng đã yêu tôi và yêu cả nhân loại. Cả hai vị tông đồ đều hăng say rao giảng, bất chấp muôn vàn nguy hiểm khổ đau. Phêrô đã từng chịu đòn vọt ngục tù (x. Cv 5,40) Còn nỗi đau của Phaolô thì không sao kể xiết (x. 2C 11, 23-28). "Tôi mang trên mình tôi những thương tích của Ðức Giêsu" (Gl 6, 1-7) Cả hai vị đã chết như Thầy. Phêrô bị dẫn đến nơi ông chẳng muốn (x. Ga 21, 18). Phaolô đã chiến đấu anh dũng cho đến cùng, và đã đổ máu ra làm lễ tế (x. 2Tm 4, 6). Hội Thánh hôm nay vẫn cần những Phêrô và Phaolô mới, dám bỏ, dám theo và dám yêu dám sống và dám chết cho Ðức Kitô và Tin Mừng. Hội Thánh vẫn cần những chiếc cột và những tảng đá.

Lạy Chúa Giê su, chúng con không hiểu tại sao Chúa chọn Simon, một người đánh cá ít học và đã lập gia đình, để làm vị Giáo Hoàng đầu tiên của Giáo Hội. Chúa xây dựng Giáo Hội trên một tảng đá mong manh, để ai nấy ngất ngây trước quyền năng của Chúa.
Hôm nay Chúa cũng gọi chúng con theo Chúa, sống cho Chúa, đặt Chúa lên trên mọi sự: gia đình, sự nghiệp, người yêu. Chúng con chẳng thể nào từ chối viện cớ mình kém đức kém tài.
Chúa đưa chúng con đi xa hơn, đến những nơi bất ngờ, vì Chúa cần chúng con ở đó. Xin cho chúng con một chút liều lĩnh của Simon, bỏ mái nhà êm ấm để lên đường, hạnh phúc vì biết mình đang đi sau Chúa. Amen.

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2018

Khúc ca cảm tạ - Trình bày: Khắc Dũng - Sáng tác: Lm. Trần Thiên Sai SVD

Ai khôn, ai dại...


Một hôm, bác nông dân lấy chiếc gậy gỗ dẻ ở góc nhà ra, rồi nói với vợ:
- Trine, bây giờ tôi có việc phải đi, ba ngày mới về. Nếu có lái bò tới hỏi mua ba con bò cái thì bà cứ bán đi, nhưng phải bán lấy hai trăm Taler. Giá thấp hơn thì không bán, bà hiểu ý tôi nói chứ?
Người vợ đáp:
- Ông cứ yên tâm mà đi, cầu Chúa phù hộ cho ông. Việc đó tôi làm được mà!
Người chồng nói:
- Khi còn nhỏ bà đã từng ngã bươu cả trán, tới giờ tính khí bà vẫn còn thất thường bởi lần ngã ấy. Tôi nhắc trước bà, bà đừng có làm chuyện ngu ngốc. Tôi sẽ cho bà nhũn xương sống bằng chiếc gậy gỗ có trong tay. Trận đòn ấy phải hàng năm mới hết đau đấy. Bà nhớ kỹ cho nhé!
Nói xong, người chồng lên đường.
Sáng hôm sau lái bò tới. Người vợ cũng chẳng cần nói đôi co. Xem bò xong, lái hỏi giá rồi nói ngay:
- Tôi bằng lòng trả giá đó, chỗ quen biết mà. Tôi mang bò đi ngay.Lái bò cởi dây, lùa bò ra khỏi chuồng. Khi lái cùng bò đang ra cổng thì vợ bác nông dân nắm tay lái bò và nói:
- Bác phải trả tôi hai trăm Taler (đồng tiền vàng) thì tôi mới cho đi.
- Đúng thế. Tôi quên không dắt dùi tượng theo người. Nhưng đừng có lo. Tôi thế nào cũng mang tiền trả mà. Tôi chỉ dắt đi hai con bò. Con thứ ba tôi để lại làm cược. Thế là bà có vật để làm tin rồi.
Vợ bác nông dân nghĩ thế cũng được nên để lái dắt bò đi. Bà nghĩ: "Hans mà biết mình buôn bán khôn ngoan thế này thì mừng lắm đấy." Đúng như lời hẹn, ngày thứ ba thì bác trai về nhà. Bác hỏi vợ đã bán bò chưa.
- Đương nhiên là bò bán rồi, giá hai trăm Taler như lời ông dặn. Lái đồng ý lấy bò mà chẳng cần mặc cả.
Chồng hỏi:
- Thế tiền đâu?
Vợ đáp:
- Tiền tôi không giữ. Lái bò để quên dùi tượng tiền ở nhà và hứa, mang ngay lại trả, lái bò còn để lại một vật làm tin.
Chồng hỏi:
- Vật làm tin là cái gì? 
- Ba con thì để lại một con làm tin. Chỉ khi nào trả tiền thì mới lấy nốt con bò thứ ba. Tôi tính có khôn không, tôi giữ lại con nhỏ nhất vì nó ăn ít nhất.
Người chồng nghe chuyện nổi giận, vung gậy tính đánh vợ một trận, nhưng bỗng bác hạ gậy xuống, nói:
- Đúng bà là con ngỗng ngu ngốc chỉ biết lắc lư cái cổ ở trên đời. Thật là đáng thương hại...

Tin Mừng phải được thể hiện trước tiên qua cuộc sống của người rao giảng Tin Mừng, đó là đòi hỏi cơ bản nhất mà Chúa Giêsu không ngừng nhắc nhở cho các môn đệ. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nêu bật những đòi hỏi ấy qua dụ ngôn hai ngôi nhà: ngôi nhà xây trên đá thì vững chắc, dù mưa sa bão táp cũng không thể làm lay chuyển, đó là hình ảnh người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, họ không chỉ lắng nghe lời Ngài, mà còn đem áp dụng vào cuộc sống. Ngôi nhà xây trên cát, đó là hình ảnh của những người nghe Lời Chúa, nhưng không đem ra thực hành. Xin mời Bạn cùng đọc :

Thứ năm 28/6/2018 - Tuần 12 TN
Lời Chúa : Mt 7,21-29

21 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa ! lạy Chúa !" là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. 22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng : "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao ?" 23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ : Ta không hề biết các ngươi ; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!
24 "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. 26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".
28 Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, 29 vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư của họ

Suy niệm :
Trên thị trường xã hội ngày nay, chúng ta thấy rõ: có những hàng hóa mẫu mã rất đẹp, và với lời quảng cáo rất hay, nhưng thực chất là hàng giả, hay hàng pha hóa. Và từ đó sự giả dối cũng đã và đang len lỏi vào thế giới con người làm cho con người cũng đã bị tha hóa bản chất của mình “nhân chi sơ tính bản thiện” và sự giả dối này cũng đã thâm nhập vào giới những người mang danh Kitô hữu. Chỉ Thiên Chúa là Đấng tạo dựng muôn loài trong đó có con người, Người biết rất rõ tình trạng của con người ngày nay nói chung và cách riêng người Kitô hữu không những không thật với chính mình mà không thật đối với Thiên Chúa nữa. Vì thế khi Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng Người đã kêu gọi con người cộng tác với Người để mở rộng Nước Chúa, Đức Giêsu đã cho ta thấy hai điểm tiêu cực để đề phòng đó là: Đừng sống giả hình và đừng khoe khoang.
Không thể có Kitô giáo và niềm tin Kitô mà không có sự dấn thân; không thể là môn đệ Chúa Kitô mà không đi lại con đường của Ngài; không thể rao giảng Tin Mừng bằng những lời nói suông; không thể sống niềm tin Kitô mà không mỗi ngày cố gắng nên hoàn thiện như Cha trên trời. Chúng ta vốn thán phục những người làm nhiều, hơn là những kẻ nói nhiều. Nói mà không làm là kẻ dối trá, nói một đàng nhưng làm một nẻo là kẻ lừa gạt. Tất cả rồi cũng qua đi, chân lý chỉ thực sự chiếu tỏ bằng cuộc sống trung thực.

Lạy Chúa Giê su, giữa cuộc đời nổi trôi này, nhiều khi chúng con lầm tưởng bản thân đang xây nhà trên đá, nhưng thực ra, ngôi nhà chúng con đang xây lại nằm trên đất mềm, cát lún. Ngôi nhà thoạt nhìn đẹp đẽ vững chãi nhưng vì được xây dựng bằng sự thờ kính Chúa ngoài môi miệng, bằng việc bác ái tông đồ khoa trương... nên khi gặp vài cơn sóng lớn là sụp đổ tan tành. Chính vì thế, xin Chúa giúp chúng con luôn nhận biết và thực thi thánh ý của Chúa với tất cả tấm lòng mến yêu. Amen.

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018

Thế nào là người tốt ?


Hình ảnh có liên quan

Nhà tu đức học nổi tiếng người Ấn Ðộ là cha Anthony de Mello có kể câu truyện ngụ ngôn: Một vị giáo sĩ nọ đến gặp một tiên tri và xin ngài cầu nguyện cho một đôi vợ chồng trẻ: họ là những người rất mực đạo đức, nhưng không có con. Nghe thế vị tiên tri trả lời: "Ta rất lấy làm tiếc, Chúa không muốn cho họ có con".
Thế nhưng, 5 năm sau, vị giáo sĩ trở lại thăm đôi vợ chồng trẻ, lần này ông nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa trong nhà. Người chồng giải thích rằng cách đây 5 năm, có một người hành khất lang thang trước nhà họ, người chồng mời người hành khất vào nhà, cho ăn uống và mặc quần áo mới cho. Trước khi từ giã, người hành khất đã chúc lành cho đôi vợ chồng trẻ và Chúa đã ban cho họ được hai đứa con.
Vị giáo sĩ trở lại gặp vị tiên tri để xin một lời giải thích. Vị tiên tri mỉm cười trả lời: "Ta chỉ có thể nói rằng có một vị thánh đã đến thăm đôi vợ chồng trẻ này, và nhờ lời chúc phúc của ngài, họ đã có được hai đứa con; các thánh có cách thay đổi chương trình của Thiên Chúa".
Một cuộc sống thánh thiện lúc nào cũng có âm hưởng trên người khác, một chứng tá đức tin luôn có sức đánh động người khác. Ðó có thể là ý tưởng nổi bật trong Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu nói đến trái tốt từ cây tốt. Qua kiểu nói này, hẳn Chúa Giêsu muốn nói đến những thể hiện đích thực của lòng tin: một đức tin chân thật luôn đi đôi với việc làm cụ thể. Chính Ngài đã nói: "Không phải những ai đã nói: Lạy Chúa, lạy Chúa, là được vào Nước Trời, mà chỉ những ai thực hành ý Chúa mới được vào mà thôi". Thánh Giacôbê đã lấy lại giáo huấn này khi ngài viết: "Ðức tin không có việc làm là đức tin chết tận gốc rễ".

Thứ tư 27/6/2018 - Tuần 12 TN
Lời Chúa : Mt 7,15-20

15 “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ là sói dữ tham mồi. 16 Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ? 17 Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu.18 Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. 19 Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa.
20 Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.

Suy niệm :
Chúa Giêsu tỏ lòng cảm thông và tha thứ cho những yếu hèn và vấp ngã của con người, nhưng Ngài không hề dung chấp cho thái độ giả hình của những người Biệt phái. Ngài gọi họ là những tiên tri giả, những người đội lốt chiên mà bên trong là lòng dạ của sói dữ. Họ trưng bày một bộ mặt đạo đức, nhưng cuộc sống của họ gồm toàn những hành động xấu xa.
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đề cao cảnh giác trước thói giả hình. Bao lâu giữa niềm tin và cuộc sống còn có khoảng cách, thì bấy lâu chúng ta vẫn còn là những kẻ giả hình; trên cây đức tin của chúng ta chỉ có những quả xấu; cuộc sống chỉ còn là những phản từ, hay nói theo ngôn ngữ quen thuộc: chúng ta làm ố danh sự đạo. Thánh Phaolô đã nhắn nhủ tín hữu Côrintô: Những người rước Mình Thánh Chúa mà vẫn tiếp tục sống trong chia rẽ và kỳ thị, là những người sống trong mâu thuẫn không thể chấp nhận được, và họ rước Mình Thánh Chúa một cách bất xứng. Bí tích Thánh Thể không thể tách rời khỏi giới răn yêu thương: người ta không thể rước Mình Thánh Chúa mà đồng thời lại sống xa lạ với anh em đang bị đói khát, đau yếu, tù đày. Từ việc rước lễ phải nẩy sinh trong chúng ta sức mạnh của niềm tin yêu khiến chúng ta cởi mở với tha nhân, có lòng từ bi đối với những người sống trong túng thiếu và quẫn bách.
Ước gì chúng ta luôn biết thể hiện đức tin của chúng ta bằng những hành động cụ thể. Ước gì hoa trái của đức tin chúng ta trở thành của ăn có sức nuôi dưỡng bồi bổ đối với những người xung quanh.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết sống theo lời Chúa dạy hôm nay, để chúng con là những kitô hữu chính danh, những môn đệ đích thực, những ngôn sứ chính hiệu. Từ đó mọi việc lành chúng con làm sinh ích lợi cho mọi người, và đem lại sự sống đời đời cho chúng con nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô.

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018

Nên đi con con đường nào ?


Kết quả hình ảnh cho Suy niệm tin mừng Mt 7,6-12-14

“Sự việc xảy ra hôm 16/7 vừa qua. Anh em mình đã rất may mắn khi gặp được anh Nam. Mình muốn gửi trăm nghìn lần lời cảm ơn tới người đã không ngần ngại đưa anh trai mình đi viện trong lúc anh đang nguy cấp tới tính mạng”. Hiếu kể, khi đang trên đường đi du lịch bằng xe máy, anh Hiếu gặp nạn tại đoạn đường Hồ Chí Minh, giữa Thanh Hóa và Nghệ An. "Lúc đó, tình trạng của anh trai rất nguy hiểm, chân phải chảy nhiều máu và có nguy cơ hôn mê. Đoạn đường đó lại rất vắng người, mình chỉ kịp kéo anh mình vào lề đường rồi cố gắng nói chuyện để anh ấy không hôn mê, đồng thời kêu cứu. Rất may, khi xảy ra sự việc khoảng 5-10 phút, có một chiếc xe đã dừng lại và đồng ý chở anh trai mình đến bệnh viện gần nhất", Hiếu chia sẻ.
Người tài xế tốt bụng trong câu chuyện có tên Nguyễn Thành Nam, quê Nghệ An, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Theo anh Nam, khi thấy Hiếu vẫy tay cầu cứu, nhìn thấy người bị nạn đang bị thương khá nặng, anh lập tức hô hoán và đưa đi bệnh viện gần nhất. “Tôi cùng bạn Hiếu di chuyển anh trai bạn ấy lên xe rồi đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, chúng tôi phải chuyển viện hai lần vì bệnh viện cơ sở không xử lý được. Rất may, khi đến được bệnh viện lớn hơn, các bác sĩ đã kịp thời cứu được người bị nạn”, anh Nam cho hay. Anh Nam nói thêm, ngay sau đó, anh cùng Hiếu đã quay lại chỗ bị tai nạn giúp họ di chuyển xe máy đến nhà người quen. Anh cũng rất vui khi biết tin người mình cứu đã hồi phục và không ảnh hưởng gì tới tính mạng. Sau sự việc, Hiếu và người nhà có điện thoại, gửi lời cảm ơn tới anh. “Lúc đó, tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ hành động theo bản năng thôi. Tôi nghĩ ai trong trường hợp nguy cấp cũng sẽ làm như vậy”, anh Nam cho biết.
Câu chuyện khiến không ít người cảm động và có thêm niềm tin vào cuộc sống. Thành viên Hòa Nguyễn bình luận: “Đời vẫn còn rất nhiều người tốt. Chúc anh có sức khỏe và ngày càng làm được nhiều điều ý nghĩa hơn”. “Hành động của anh khiến tôi cảm thấy yêu cuộc sống hơn. Thực tế cho thấy, rất nhiều người sợ bị liên lụy mà không thể có hành động đẹp như anh. Cầu chúc mọi điều tốt đẹp đến với anh”

Người tốt là người không quản ngại phải mất thời giờ, sức khỏe, vật chất... để giúp đỡ một hay nhiều người trong tinh thần liên đới giữa người với người, nhất là những tấm lòng quảng đại đã dang tay ôm ẵm những mảnh đời bất hạnh . Xin mời Bạn cùng đọc Lời Chúa :

Thứ ba 26/6/2018 - Tuần 12 TN
Lời Chúa: Mt 7, 6. 12-14

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ðừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con. “Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế! Ðấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy. “Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy”.

Trong Tin Mừng Matthêu, những người không xứng đáng chính là những Kitô hữu chối đạo hoặc cố chấp không chịu sám hối. Như vậy giáo huấn rõ ràng của phần này là không nên đem giá trị Nước Trời cho những người chối đạo hoặc cố chấp trong tình trạng tội của mình. Không phải vì Giáo Hội ích kỷ, nhưng vì họ không thấy được sự quy giá của Nước Trời nên họ không xứng đáng. Giả dụ có đưa cho họ, chẳng những họ “đạp dưới chân” mà còn quay lại “cắn xé” người đem đến cho họ.Đừng có ngu ngốc, cố giải thích những điều cao siêu, điều tốt đẹp cho những người không đủ điều kiện lãnh hội. Không những họ không biết quý trọng những giá trị tốt đẹp đó mà còn coi thường, chà đạp lên nó.
Đây là một kinh nghiệm thực tế mà những nhà truyền giáo đã thất bại, có nhiều người ngây ngô nghĩ rằng, ta cứ nói hay nói tốt, nói hùng hồn về Đạo là người ta sẽ chấp nhận. Nhưng thử hỏi có bao nhiêu người tin theo Đạo vì những lời lẽ này. Nếu vậy, thì ngày nay số người Công giáo đã đông rồi, đâu chỉ còn là 1/3 dân số toàn cầu.
Như vậy, việc truyền giáo đâu cứ phải nói hay, nói hùng hồn là người ta tin theo, mà trên hết là cách sống Đạo của người Công giáo và sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Đó mới là truyền giáo đích thực.

Lạy Chúa Giê su, bài học yêu thương và tự hủy của Chúa con đã thuộc lòng. Do sự ích kỷ, “con đã nhận nhiều song cho chẳng bao nhiêu”. Nguyện xin Chúa dẫn con ra khỏi đường đời rộng thênh thang với ích kỷ cá nhân và hưởng thụ để dấn thân vào đường hẹp yêu thương và quảng đại. Amen.

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2018

Không xét đoán ai





Có một cô gái trẻ mới chuyển đến ở trong một xóm nghèo. Cô phát hiện hàng xóm của mình là một phụ nữ nghèo góa chồng và có hai đứa con nhỏ.
            Một buổi tối nọ,cả xóm bỗng bị cúp điện nên cô gái trẻ phải dùng nến để thắp sáng.Một lát sau, nghe có tiếng gõ cửa, cô gái trẻ hé cửa để nhìn vànhận ra đó là đứa bé con nhà hàng xóm. Nó khe khẽ hỏi: "Cô ơi cô, nhà cô có nến để đốt không ạ?"
            Cô gái trẻ nghĩ: "Nhà nó nghèo đến nỗi nến cũng không có mà dùng? Mình mà cho nhà nó một lần, mai mốtnó lại sang xin nữa cho mà xem!"Thế là cô gái sẵng giọng trả lời vọng ra: "Không có!"
            Đúng lúc cô định đóng cửa lại, đứa trẻ nhà hàng xóm nghèo tươi cười nói: "Cháu biết ngay là nhà cô không có nến mà!"Nói xong, nó chìa ra hai cây nến nhỏ và nói: "Mẹ cháu nghĩ cô mới chuyển đến chắc là không có có gì để đốt nên mới bảo cháu mang nến sang cho cô dùng tạm." Bấy giờ cô gái mới chưng hửng xấu hổ vì đã vội nghĩ xấu cho người khác.

Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta cũng hành xử như cô gái trên.Chúng ta khó chịu khi bị người khác làm phiền. Chúng ta tự mãn cho mình là người có đầy đủ mọi thứ vật chất trên đời mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Câu chuyện trên cho thấy cô gái trẻ vội vàng xét đoán hành động của đứa trẻ con nhà hàng xóm trong khi nó thật tình muốn giúp đỡ cô.

Trình thuật Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta đừng xét đoán người khác để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, đừng lên án người khác để khỏi bị lên án. Xin mời Bạn cùng đọc :

Thứ hai 25/6/2018 - Tuần 12 TN
Lời Chúa : Mt 7,1-5

Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới ? Sao anh lại nói với người anh em : “ Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn”, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh ?. Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.


Chúa không cấm nhận định phải trái về người khác, nhưng dạy phải khiêm tốn và thận trọng vì chỉ có Chúa mới đánh giá thật và đúng. Không phải ai trong chúng ta cũng khách quan khi nhận định người trái lại chúng ta dễ có cái nhìn lệch lạc theo ý riêng mình. Hơn nữa “Nhân vô thập toàn”, không ai trong chúng ta là người hoàn hảo, mỗi người đều có những giới hạn vì thế chúng ta đừng xét đoán người khác.Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền xét đoán bởi Người là Đấng Toàn Thiện Toàn Mỹ.

Chúa Giêsu muốn chúng ta vượt lên cách hành xử nhân bản không xét đoán người khác mà còn phải làm những điều tốt đẹp và cầu nguyện cho họ. Thói thường chúng ta dễ nhìn thấy những điều tiêu cực hơn là điều tích cực nên dễ dàng lên án người khác. Chúa Giêsu cho chúng ta một cách hành xử đầy yêu thương đó là tự nhìn nhận bản thân mình trước khi xét đoán người khác “tiên trách kỷ hậu trách nhân”.Mỗi người hãy tự nhìn vào nội tâm của lòng mình với biết bao những tham vọng và yếu đuối, những nhỏ nhen ích kỷ để chúng ta biết sống quảng đại hơn.Trước khi muốn lấy cái rác trong mắt người khác hãy khiêm tốn lấy cái xà trong mắt mình. Tâm hồn chúng ta còn nhiều góc tối, còn nhiều tham vọng xấu xa thấp hèn nên phải cậy nhờ ơn Chúa soi sáng.


Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, chúng con biết mình tội lỗi và cũng biết lòng Chúa nhân từ biết bao. Xin cho mỗi người chúng con. Xin cho chúng con biết tôn trọng và yêu thương người khác vì họ là hình ảnh của Chúa, biết hoán cải tâm lòng mình hầu trở nên người Kitô hữu tốt để có thể làm chứng cho Tin Mừng mà Chúa đã truyền cho chúng con. Amen.

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018

Vẫn nói sự thật dù phải chết



Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Lc 1,57-66.80


CUỘC ĐỜI VỊ TIỀN HÔ CỦA ĐẤNG CỨU THẾ
Gioan là vị tiền hô của Chúa Giêsu (x.Mt 3,3), là con của ông Da-ca-ri-a và bà Ê-li-sa-bét. Cả hai ông bà thuộc dòng tộc tư tế. Bà Ê-li-sa-bét là chị họ của Đức Maria, nên Gioan là anh bà con của Đức Giêsu. Cha mẹ của Gioan cư ngụ tại miền núi xứ Giu-đê (x.Lc 1,39). Từ nhỏ, Gioan đã vào trong sa mạc sống đời tu hành nhiệm nhặt. Đến năm thừ 15 thời hoàng đế Ti-bê-riô, Gioan bắt đầu xuất hiện tại vùng ven sông Gio-đan miền Giu-đê rao giảng và làm phép rửa sám hối (x.Lc 3,1). Phép rửa của ông là nghi thức thống hối kèm theo sự xưng thú tội lỗi (x. Mt 3,6). Gioan công nhận Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai khi giới thiệu Người là “chiên Thiên Chúa” với hai môn đệ (Ga 1,35). Có lần Đức Giêsu gọi Gioan là Ngôn sứ Ê-li-a khác, là người lớn nhất thời Cựu ước, là sứ giả đi trước dọn đường cho Người (x Mt 11,9-19; Lc 7,24-30).

Cuộc đời của Gioan kết thúc với cái chết bị chém đầu trong nhà ngục, do ông đã dám lên tiếng ngăn cản vua Hê-rô-đê không được lấy chị dâu là Hê-rô-đi-a-đê làm vợ,. nên bị Hêrôđê bắt giam và cuối cùng đã bị bà này thù ghét hãm hại

Chúa nhật 24/6/2018 - Lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả
Lời Chúa : Lc 1,57-66.80:

(57) Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. (58) Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. (59) Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. (60) Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gio-an. (61) Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng có ai có tên như vậy cả”. (62) Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. (63) Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an”. Ai nấy đều rất bỡ ngỡ. (64) Ngay lúc ấy, miệng lưỡi của ông lại mở ra. Ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. (65) Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. (66) Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi sẽ ra thế nào đây?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. (80) Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.


Một đứa bé chào đời, nhân loại tăng số: thêm một miệng ăn, một chỗ ở… và thêm một cuộc đời. Niềm vui pha lẫn nỗi lo: Đứa trẻ này rồi sẽ ra sao? Sẽ là vinh dự cho gia đình, gia tộc; hữu ích cho xã hội; là tín hữu tốt hay ngược lại? Vui mừng và hy vọng, trăn trở và âu lo tự mọi phía. Có một trăn trở bức xúc hơn: gia đình, xã hội, giáo hội đón nhận hay loại trừ em? Và đón nhận với thái độ nào? Ở góc độ kinh tế và nhân bản, người ta sẽ nỗ lực gia tăng và chia sẻ của ăn trên bàn tiệc cuộc đời cho tất cả mọi người hay giảm bớt, loại trừ số thực khách trên bàn tiệc đó? (Thông Điệp Sự Sống Con Người). Đàng khác, cuộc sống đâu chỉ có “cơm ăn và áo mặc…”. Một đứa trẻ chào đời là có một ơn gọi, một sứ mạng. “Nó sẽ trở nên như thế nào đây” là còn tùy ở gia đình, xã hội và giáo hội đảm nhận nuôi dưỡng giáo dục ra sao.

Vì “trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai”, bạn hãy tự vấn: Bạn đã, đang và sẽ làm gì cho con cái bạn, và các trẻ em khác? Bạn có gây ra gương mù gương xấu nào khiến bạn đáng “bị cột cối đá và quăng xuống biển” không?

Lạy Chúa Giê su, Thánh Gio-an Tẩy giả đã nêu gương khiêm tốn và làm chứng cho Chúa. Làm chứng trong cuộc sống hôm nay chính là noi gương Gio-an: Tự làm mình lu mờ đi bằng sự ít nói về mình, không khoe khoang thành tích, và để Chúa được lớn lên nơi tha nhân. Làm chứng cho Chúa hôm nay cũng là: sống điều độ chừng mực, tránh xa hoa lãng phí và không chè chén say sưa. Làm chứng cho Chúa hôm nay còn là chỉ đường giúp nhiều người nhận biết và đi theo làm môn đệ của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết sống đơn sơ khó nghèo, can đảm làm chứng cho sự thật và không bao giờ chịu lùi bước trước những khó khăn trở ngại gặp phải trong cuộc sống hằng ngày.

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

Phải biết chọn lựa

Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Mt 6,24-34

Cuộc sống thật công bằng vì nó luôn cho chúng ta nhiều sự lựa chọn...
Hạnh phúc hoặc đau khổ 
Vui hoặc buồn
Cười hoặc khóc
Cho hoặc nhận
Theo đuổi hoặc từ bỏ
Tin tưởng hoặc nghi ngờ
Phải hoặc trái
Trắng hoặc đen...

KHI TIỀN VÀO NHÀ THÌ CHÚA ĐI RA:

Có một đôi vợ chồng tá điền kia làm công cho một ông lãnh chúa giàu có. Hai vợ chồng tuy nghèo nhưng rất có lòng đạo đức: Ngày nào cũng vậy, cả hai đều thức giấc khi gà vừa gáy sáng và dâng giây phút đầu ngày tạ ơn chúc tụng Thiên Chúa. Trong ngày dù phải chịu vất vả làm việc nắng nôi, họ cũng không quên hát những bài thánh ca quen thuộc. Trước và sau bữa ăn đạm bạc, cả hai đều có những lời cầu nguyện sốt sắng. Ngày nào họ cũng đọc kinh tối: ăn năn sám hối tội lỗi và đọc 50 kinh Mân côi dâng kính Đức Mẹ rồi phó thác hồn xác cho Chúa trước khi nghỉ đêm. Tiếng lành về lòng đạo đức của đôi vợ chồng tá điền đã đến tai ông lãnh chúa. Ông ta quyết định thử để biết nếu đôi vợ chồng này giàu lên thì họ có còn giữ được lòng đạo đức như hiện tại hay không ?

Một hôm chờ lúc đêm khuya ông lãnh chúa sai đầy tớ bí mật mang một hòm tiền đựng 100 đồng vàng đến để trước cửa nhà của đôi vợ chồng tá điền rồi quan sát động tĩnh. Hôm ấy khi nghe tiếng gà gáy sáng, theo lệ thường hai vợ chồng bác nông dân liền thức dậy đọc kinh râm ran rồi ăn sáng qua loa trước khi ra đồng làm việc. Chợt anh chồng phát hiện ra một chiếc hòm rất đẹp nằm ngay trước cửa nhà. Anh liền gọi vợ ra khiêng vào nhà. Cả hai rất đỗi ngạc nhiên khi mở hòm ra đếm được tới 100 đồng tiền vàng, một tài sản lớn lao mà không bao giờ hai người dám mơ ước. Thế là họ không đi làm như mọi khi mà ở nhà bàn nhau cách cất giấu hòm tiền vàng. Họ hết đào góc nhà lên chôn hòm tiền vàng xuống, rồi lại moi lên mang cất giấu chỗ khác trong nhà vì không yên tâm. Buổi trưa hôm ấy họ không cảm thấy đói và bỏ ăn luôn cả bữa chiều. Đến tối họ cũng không còn đọc kinh râm ran như mọi khi và lúc nào cũng thắc mắc hòm tiền kia của ai và lý do tại sao xuất hiện trước cửa nhà mình. Ba ngày sau, do ăn uống thất thường và tâm trạng quá lo lắng, nên sức khỏe suy kiệt và cả hai vợ chồng đều nằm liệt giường với chiếc hòm tiền được cất giấu ngay dưới gầm giường.

Tất cả thái độ và cách ứng xử của đôi vợ chồng đều được gia nhân báo cáo cho ông lãnh chúa nên ba ngày sau, ông liền đến nhà đôi vợ chồng tá điền thăm hỏi và báo tin nhà ông bị trộm mất một hòm tiền vàng. Lúc đầu cả hai vợ chồng đều chối, nhưng một phần vì sợ bị đi tù và phần khác biết không thể tiếp tục dấu được mãi, nên hai vợ chồng đành phải thành thật khai báo đã cất giữ hòm tiền vàng ra sao và xin được hoàn lại chủ cũ để tránh sự tù tội. Từ ngày đó, do không còn lo lắng về tiền của bất minh nên hai vợ chồng bác nông dân đã dần dần bình tâm trở lại và tiếp tụ
Giả sử tay trái của bạn đang cầm một vật sắp sửa rớt khỏi tay bạn. Còn tay phải của bạn thì đang với đến một món đồ nào đó ở tít trên cao, nơi mà chắc chắn rằng bạn chẳng bao giờ với tới thì bạn sẽ quyết định ra sao? Bạn vẫn sẽ cố với lấy cái ở trên cao mặc cho cái bạn đang cầm giữ sắp rớt. Hay bạn sẽ từ bỏ cái kia và dùng hai tay nắm chặt lấy cái sắp rớt khỏi tay bạn?

Hôm nay, mỗi người chúng ta tự hỏi thật lòng mình: chúng ta đặt niềm tin tưởng vào ai? Nơi bản thân mình, nơi tiền bạc, hay nơi Thiên Chúa? Tất cả chúng ta bị cám dỗ đặt mình làm trung tâm, và tưởng rằng tự chúng ta có thể xây dựng đời mình và rằng đời mình chỉ được hạnh phúc nếu xây trên của cải, tiền bạc hay quyền lực. Không phải thế! Chắc chắn của cải, tiền bạc hay quyền lực có thể đem lại cảm xúc nhưng nhất thời, ảo tưởng hạnh phúc, rốt cuộc những thứ ấy lại ám ảnh chúng ta và làm cho chúng ta cứ muốn có nhiều và nhiều thêm nữa, không bao giờ thỏa mãn: “Hãy mặc lấy Đức Kitô“vào trong đời ta và đặt tin tưởng nơi Người. Xin mời Bạn cùng đọc Lời Chúa :

Thứ bảy 23/6/2018 - Tuần 11 TN
Lời Chúa : Mt 6:24-34

24 "Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được. 25 "Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? 26 Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?
27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?
28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; 29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. 30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! 31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? 32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. 33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. 34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

Nhiều người trong xã hội hôm nay quá đề cao con người đến nỗi làm cho sự tin tưởng vào Thiên Chúa trở nên vô nghĩa. Họ tin tưởng khoa học kỹ thuật có thể đáp ứng mọi nhu cầu và đảm bảo cho cuộc sống của con người. Thế nhưng, thực tế lại khác hẳn : tâm hồn nhiều người bất an, xã hội nhiều bất công, hận thù, chia rẽ, xung đột. Con người luôn ưu tư, luôn bị giằng co giữa lo lắng và hy vọng. Đó là hệ quả của việc gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Thái độ ấy nhiều khi cũng xuất hiện nơi những người Kitô hữu. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta xét lại suy nghĩ và thái độ của chúng ta đối với Thiên Chúa, đồng thời mời gọi chúng ta luôn giữ lòng tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa trong những nỗi lo lắng hằng ngày. Người biết chúng ta cần những gì, và sẵn sàng ban những gì tốt nhất cho chúng ta.

Lạy Chúa là Cha toàn năng và giàu lòng xót thương. Chúa luôn yêu thương, lo lắng cho chúng con và mời gọi chúng con tìm kiếm Chúa. Vậy mà, bấy lâu nay, chúng con cứ mãi khắc khoải, lo âu cho nhu cầu bản thân mà nhiều khi quên mất Chúa là nguồn mạch mọi ơn lành. Xin Chúa hãy thức tỉnh và hoán cải chúng con. Amen.

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018

Lo tích trữ kho tàng trên trời


Kết quả hình ảnh cho tranh giành tài sản sau khi chết

Nạn tranh giành tài sản sau khi sao qua đời

Mới đây, chuyện người vợ thứ ba của Robin Williams và các con của cố danh hài này đưa nhau ra tòa vì tranh gia tài, trở thành chủ đề nóng trên các báo phương Tây.
Susan Schneider, người kết hôn cùng danh hài Robin Williams tháng 10-2011, đã nộp hồ sơ lên tòa án đề nghị được hưởng thêm tiền để trang trải chi phí cho ngôi nhà lớn ở Triburon, gần San Francisco, nơi mà cô và Robin Williams sinh sống trước đó. Susan nói không nhận đủ tiền để trang trải chi phí bảo hiểm, bảo trì... và các khoản khác cho bất động sản nhiều triệu USD mang tính kỷ niệm này.
           Trong khi đó, Zachary Pym, Zelda Rae và Cody con của Robin và hai người vợ trước cáo buộc mẹ kế quá tham lam, muốn nhiều tiền hơn từ bất động sản của cha họ để lại, vượt quá sự cống hiến và những gì đáng được hưởng. Theo TMZ, cả hai bên đã có cuộc tranh giành gay gắt kể từ tháng 12-2014 về việc ai nhận được gì từ tài sản Robin Williams để lại. Họ tranh nhau mọi thứ kể cả quyền sở hữu đồ lót, những đôi tất và vớ cố danh hài này.
          Đầu tháng 6, thẩm phán Andrew Cheng của Tòa án tối cao San Francisco đã cho hai bên thời gian đến cuối tháng 7 để giải quyết những bất đồng, tiến tới hòa giải. Tuy nhiên, việc Susan nộp hồ sơ mới cho thấy hòa giải không thành công, cuộc chiến vẫn tiếp tục. Robin Williams ước tính có khoảng 46 triệu USD khi qua đời.

Câu chuyện thời sự trên đây một lần nữa như một lời nhắc nhở mỗi người chúng ta về vấn đề tiền bạc vật chất, nó không phải là kho tàng bền vững và sẽ trở thành vô nghĩa khi chúng ta từ giã cõi đời. Hơn lúc nào hết lời Chúa dạy hôm nay càng làm ta thấm thía và cảnh tỉnh “đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi”. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa cảnh báo sau đây :

Thứ sáu 22/6/2018 - Tuần 11 TN
Lời Chúa : Mt 6, 19-23

19 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, Và kẻ trộm khoét vách lấy đi.20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, Nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi.21 Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. 22 Đèn của than thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh tốt, thì toàn than anh sẽ sáng.23 Còn nếu mắt anh xấu, Thì toàn than anh sẽ tối.Vậy nếu ánh sang nơi anh lại thành bong tối, thì tối biết chừng nào!”và kẻ trộm khoét vách lấy đi.

Suy niệm :
Đừng bám víu vào những gì là ánh hào quang vật chất và những thành công ở trần gian bởi lẽ tất cả chỉ là phù hoa, trôi nổi bềnh bồng như bong bóng xà phòng. Chính Chúa Giêsu có lần nhắc nhở chúng ta đừng làm tôi hai chủ, đừng thờ cúng ngẫu tượng nhưng hãy phục vụ, tin tưởng phó thác vào một Thiên Chúa. Ở trên đời này không có gì là tồn tại vĩnh cửu, mọi sự đều là giả trá, phù hoa. Hãy xem thành quách kiên cố của đền thờ Giêrusalem, thế mà nó không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Chỉ một con sóng thần có thể xóa sổ một thành phố hiện đại ở Nhật Bản. Chỉ một cơn gió lốc, vài ba trăm người ở miền Nam nước Mỹ đã về bên kia thế giới.

Những vua chúa, tướng lãnh một thời vang bóng, khuấy động trời đất, tung hoành ngang dọc rồi cũng sẽ phải xếp kiếm từ giã chốn giang hồ. Những quốc gia hùng cường, bá chủ thế giới rồi cũng sẽ trải qua những thăng trầm, hư vong, suy tàn. Biết bao triều đại, đế chế đã xuất hiện và biến đi như một cuốn phim trường thiên đầy bi đát.

Mọi vật chất đều chịu sự chi phối của quy luật biến đổi. Thời gian không dừng lại, không gian chẳng đứng yên. Từ các hành tinh lớn lao cho đến thảo mộc côn trùng nhỏ bé, ngay cả khoáng vật sỏi đá cũng thay đổi từng ngày. Con người không ai thoát được quy luật biến dịch: sinh, lão, bệnh, tử. Sinh hoạt tinh thần, tâm lý con người cũng luôn thay đổi. Từng giây phút, tâm trạng chúng ta chuyển từ buồn phiền, giận hờn ghen ghét sang yêu thương, từ nhớ nhung sang quên lãng, bội bạc…
            Nói như thế không phải để bi quan, chán nản nhưng luôn phải thăng tiến. Nhìn sự vật để rút ra bài học sống. Người khôn ngoan biết chọn lựa những giá trị của cuộc sống, trước những thiên tai, biến cố đã xảy ra trên thế giới, chớ gì chúng ta đọc được dấu chỉ yêu thương, bàn tay uy quyền của Thiên Chúa để mà tin tưởng phó thác, vui sống trọn mỗi phút giây để bất cứ lúc nào, ở đâu chúng ta cũng sống trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới làm cho sống, mới phục sinh những gì là hoang tàn đổ nát. Chỉ có Đức Kitô Phục Sinh mới chiến thắng sự chết, tiêu diệt tội lỗi và mở cửa cho ta vào chốn trường sinh.

Lạy Chúa Giê su, xin dạy chúng con biết cảnh giác trước những lo toan những về tiền bạc vật chất để chúng con không bám víu vào nó, không chỉ lo tìm kiếm nó, thụ hưởng nó. Xin Chúa cho chúng con biết tích trữ kho tàng vĩnh cửu trên trời, bằng đời sống yêu thương, phục vụ của chúng ta làm cho tha nhân từng ngày sống của chúng con. Amen.

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018

Cầu nguyện làm sao ?


Kết quả hình ảnh cho gương cầu nguyện

Chính nếp sống khiêm nhường, đơn sơ của chị Têrêsa đã đánh động được rất nhiều tâm hồn. Vì vậy khi nhắc đến tên Têrêsa chẳng còn ai thấy lạ gì nữa. Điều làm tôi yêu mến ở nơi chị chính là những việc làm hy sinh đơn sơ, nhỏ bé và chân thành. Những hy sinh nhỏ bé đó có thể dễ với một Têrêsa nhưng lại khó với chính bản thân tôi. Tôi thiết nghĩ, có lẽ chị làm được những việc phi thường như vậy bởi vì chị có một tình yêu đặc biệt dành cho Chúa và tha nhân. Tôi học được cách cầu nguyện cũng là nhờ chị thánh Têrêsa. Tôi thấy chị cầu nguyện có vẻ không bị nhàm chán, khô khan. Bởi vì chị cầu nguyện ở mọi lúc mọi nơi, trong khi nói chuyện với người khác cũng như lúc làm việc với chị em, cả khi bị người khác hiểu lầm… Nếu như một người bình thường thì đang khi tức giận làm sao lại có thể cầu nguyện được, vậy mà một Têrêsa bé nhỏ lại có thể làm được điều phi thường như vậy đó. Thậm chí cả khi chị làm sai điều gì hoặc thấy mình có lỗi với Chúa và tha nhân là chị nhanh chóng, thành thật đi xin lỗi và sửa lỗi ngay. Chính vì vậy mà đời sống ơn gọi của chị luôn bộc lộ được sự bình an. Lúc chưabiết về chị tôi cảm thấy khó khăn vì không biết phải dùng lời lẽ câu văn như thế nào cho hay để tâm sự cho Chúa dễ nghe, dễ hiểu về tâm tình và nhu cầu của tôi, cũng như nhu cầu của người khác nữa. Nhưng khi thấy cách cầu nguyện của chị vừa đơn sơ, thực tế,và cũng là cách làm vui lòng Chúa nhất. Nên vì thế mà tôi thấy yêu mến chị và yêu mến ơn gọi của mình hơn.

Tôi có thể nói rằng tôi học được ở nơi chị Têrêsa về đời sống cầu nguyện, nhưng chắc chắn tôi không phải là Têrêsa thứ hai, vì bản thân tôi còn nhiều giới hạn, không thể lúc nào cũng đơn sơ với mọi người như chị Têrêsa được. Cũng chính nhờ đời sống của chị đã nhiều lần đánh động và nhắc nhở tôi, chính chị đã tiếp thêm nguồn động lực giúp tôi trong hành trình ơn gọi.

Qua gương sống của chị, tôi mới nhận ra rằng, trước đây tôi cứ than mình không có thời gian cầu nguyện, không biết cầu nguyện như thế nào. Nhưng nếu dùng đời sống của chị Têrêsa để soi vào đời sống của tôi thì tôi thấy thời gian của tôi và của chị cũng chẳng có gì hơn nhau, có điều khác là chị biết tận dụng thời gian dù là nhỏ nhất để chia sẻ với Chúa, gặp gỡ Chúa. Còn tôi, tôi lại bỏ phí những thời gian và muôn ngàn cơ hội mà tôi cho là nhỏ bé. Và tôi nhận ra thêm một điều nữa nếu như ơn gọi của tôi mà không có đời sống cầu nguyện thì chắc chắn rằng tôi sẽ luôn cảm thấy u buồn và nhàm chán trong đời sống ơn gọi của mình.

Cám ơn chị Têrêsa đã luôn là mẫu gương, là động lực nhắc tôi trong đời sống cầu nguyện. Cámơn chủ nhân của cuốn sách đã cho tôi mượn để đọc để suy. Có thể nội dung và hình ảnh trong cuốn truyện là những gì mà người ấy muốn nói với tôi, người ấy muốn dùng nhân vật trong truyện để nhắc nhở tôi sống đơn sơ, phó thác và nhờ vậy tôi sẽ được bình an trong ơn gọi.
Xin mời Bạn cùng dọc Lời Chúa :

Thứ năm 21/6/2018 - Tuần 11 TN
Lời Chúa : Mt 6, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:
"Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
"Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Ðấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con".

Suy niệm :
Kinh Lạy Cha là một kinh quan trọng đối với đời sống người Kitô hữu, vì đó là kinh do chính Chúa Giêsu đặt ra, là kinh được Giáo Hội đọc nhiều hơn cả trong các cử hành phụng vụ và các cử hành khác, là kinh tóm gọn tất cả những gì phải làm trong khi cầu nguyện.
         Chúng ta cần cầu nguyện với Chúa Cha để sống và hoạt động tông đồ đắc lực, khi cầu nguyện như thế, chúng ta cậy nhờ Chúa Giêsu và nhờ chính lời cầu nguyện của Ngài. Có một điểm Chúa Giêsu căn dặn là trong khi cầu nguyện đừng có thái độ thuyết phục Thiên Chúa theo ý muốn của mình bằng những lời khéo léo dài dòng như những người ngoại giáo đối với các thần minh của họ. Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng làm như thế, bởi vì "Cha các con đã biết rõ các con cần gì, trước khi các con cầu xin". Nói khác đi, khi cầu nguyện, chúng ta chỉ cần đơn sơ khiêm tốn nhìn nhận mình hèn mọn thiếu thốn, vạch rõ con người của chúng ta trước mặt Thiên Chúa, rồi vững dạ cậy trông tin tưởng. Thiên Chúa chẳng những sẽ lấp đầy cái trống rỗng của chúng ta, mà còn dằn lắc, còn ban cho chúng ta nhiều ơn hơn chúng ta khấn xin.
           Chính Chúa nói cần phải cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ. Chúa đã đề ra những cách thức phải cầu nguyện làm sao: cầu nguyện nơi kín đáo, cầu nguyện khiêm nhường, cầu nguyện với lòng tin, cầu nguyện chung nhau hai ba người họp lại. Bài Tin Mừng hôm nay còn cho chúng ta một điểm nữa khi cầu nguyện là “chớ có lải nhải nhiều lời như dân ngoại.” Sở dĩ Chúa đưa ví dụ này ra là vì các thầy Biệt phái đã làm sai mục đích việc cầu nguyện, và họ gán cho việc cầu nguyện có một giá trị như cái máy, hễ đọc lên là được ơn, không kể gì đến nội tâm cõi lòng. Nhưng Chúa nhấn mạnh đến tâm hồn.
         Cho nên, đọc kinh mà thôi chưa đủ, phải khẩu tụng tâm suy và sống nữa. Chúa Giêsu đã mấy lần cảnh cáo con người chỉ có bên ngoài môi miệng: miệng đọc “Lạy Chúa” mà lòng cách xa. Vì thế, Chúa nói khi cầu nguyện thì đừng có nhiều lời lải nhải như một con vẹt hay một chiếc máy ghi âm. Chúng ta nên nhớ một điều là đừng hiểu lầm “cầu nguyện lải nhải lắm lời” với kiểu cầu nguyện kiên nhẫn của Chúa đề ra. Xin nhớ rằng không bao giờ Chúa cấm hay lên án cầu nguyện dài hay lâu giờ. Trái lại, Chúa còn dạy cầu nguyện luôn luôn nữa là khác. Nhưng Chúa nói là cầu nguyện phải có miệng lưỡi và tấm lòng đi với nhau. Vì thế, Chúa không muốn chúng ta cầu nguyện mà lòng rỗng tuếch mà nhiều lời vô ích.

Lạy Chúa, xin cho mỗi lần đọc lên lời kinh Lạy Cha nhắc nhở cho chúng con về lòng nhân từ của Thiên Chúa, đồng thời nhắc nhở cho chúng con đều kiện để hưởng sự tha thứ: càng tha thứ cho người khác, chúng con càng được Chúa thứ tha.