Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2022

Xin được ơn biến đổi - Chúa nhật 13/3/2022

 


Một người nghèo sống trong khu nhà dành cho những kẻ vô gia cư đã kể câu chuyện sau đây. Một hôm ông đi dạo trên phố và tình cờ vào một ngôi nhà thờ lúc nào không hay. Ông không nhớ là lúc đó ông có cầu nguyện không, nhưng ông nhớ là cảm thấy tâm hồn mình chìm ngập trong ánh sáng. Mọi buồn chán đều tan biến hết, chỉ có bình an. Ông cảm thấy mình rất gần Chúa và được Chúa yêu thương. Cảm nghiệm này rất sâu đậm mặc dù chỉ thoáng qua trong phút chốc. Ông nói rằng ông sẵn sàng đánh đổi cả đời để có được một thoáng cảm nghiệm ấy. Khi ông rời nhà thờ, cảm nghiệm ấy tan loãng dần. Về sau, ông trở lại nhà thờ nhiều lần để mong có lại cảm nghiệm tuyệt vời ấy, nhưng không được.

Điều sai lầm của người vô gia cư trên là muốn bám cứng vào một cảm nghiệm thoáng qua. Nói cách khác, ông muốn đi lùi chứ không đi tới. Nói rõ hơn nữa: lẽ ra ông phải biết dùng cái cảm nghiệm thoáng qua ấy để soi sáng cuộc đời tăm tối của mình, và nhờ đó mà can đảm tiến bước trong hy vọng.

Phêrô cũng sai lầm như thế. Ông muốn ở lại mãi trên núi. Ông muốn bám cứng vào cảm nghiệm vinh quang hạnh phúc. Ông không muốn xuống núi tiếp tục cuộc sống thường ngày. Nhưng Chúa Giêsu đã giục ông xuống núi để đối diện với tương lai. Ngài không muốn cảm nghiệm trên núi ấy trở thành chỗ cho Phêrô ẩn trốn khỏi cuộc chiến đấu đang đợi chờ phía trước. Một thoáng ánh sáng Ngài ban cho ông là để giúp ông trực diện với giờ tăm tối sắp đến.

Chúa nhật 13/3/2022 - Tuần 2 MC
Lời Chúa : Lc 9, 28b-36

28b Khi ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. 29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. 30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. 31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. 32 Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người. 33 Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Ông không biết mình đang nói gì. 34 Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. 35 Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!” 36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

Ðức Giêsu mãi mãi là Con yêu dấu của Cha, kể cả trong những giờ phút đen tối nhất của đời Ngài. Làm sao ta có thể thấy vinh quang của Ðức Giêsu không phải chỉ ở trên núi Ta-bo, mà cả khi Ngài đã xuống núi, trở lại đời thường? Làm sao ta có thể nhận ra khuôn mặt của Chúa Con, khi khuôn mặt ấy đẫm mồ hôi trong Vườn Cây Dầu, và đầy vết máu khi bị treo trên thập tự? Chúng ta cần tập luyện mới thấy được những cuộc tỏ mình đơn sơ của Chúa Giêsu dưới trăm ngàn dáng vẻ bất ngờ, qua những biến cố bình thường và đau buồn mỗi ngày.
Ðời sống Kitô hữu là một cuộc biến hình từ từ và liên tục. Chúng ta bắt đầu được biến hình từ khi chịu phép Rửa. Mỗi ngày, ta lại thấy Chúa chinh phục và biến đổi mình. "Chúng ta phản ánh vinh quang của Chúa, chúng ta được biến hình đổi dạng thành hình ảnh ấy, càng lúc càng ngời sáng hơn" (2Cr 3,18).
Biến hình không phải là trở nên khác mình. Biến hình là sống và làm tỏa sáng căn tính sâu thẳm của người Kitô hữu: chúng ta là con cái Thiên Chúa, là anh em của nhau.
    Ðời sống Kitô hữu là một cuộc lên núi và xuống núi với Chúa Giêsu, mỗi ngày. Cần cảm nếm sự dịu ngọt khi được chiêm ngưỡng Chúa, nhưng cũng phải xuống núi với Chúa, để đi đến nơi hiến mình, đến với đời thường gai góc. Người Kitô hữu lên núi để rồi được sai xuống núi hành đạo, nhưng xuống núi rồi lại thấy cần có những lần lên núi.

Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã tỏ vinh quang của Chúa để tăng sức cho các môn đệ. Xin Chúa củng cố niềm tin cho chúng con, để khi gặp gian nan, thử thách, chúng con không ngã lòng thất vọng nhưng sẵn sàng đón nhận và can đảm dấn thân theo Chúa.
Mỗi lần con thấy Chúa, xin biến đổi mắt con.
Mỗi lần con rước Chúa, xin biến đổi môi miệng con.
Mỗi lần con nghe lời Chúa, xin biến đổi tai con.
Xin cho khuôn mặt con ngời sáng hơn sau mỗi lần gặp Chúa. Amen.


Không có nhận xét nào: