Chuyện kể rằng :
Một hôm, chúa Giêsu hiện ra cho hai trong số các môn đệ của ngài, đưa họ đến đầu một đường rồi trao cho mỗi người một cây thánh giá giống nhau và nói: "mỗi người các con hãy vác thánh giá này và đi đến cuối đường trước mặt, thầy sẽ đợi các con ở đó ". nói xong, Chúa biến đi. và hai môn đệ bắt đầu vác lấy thánh giá của mình.
Người thứ nhất xem ra vác nhẹ nhàng, chân rảo bước mỗi lúc một nhanh. nội trong ngày, anh đã đến cuối đường và vui mừng gặp chúa giêsu đã đứng chờ sẵn ở đó. Còn người thứ hai thì mãi chiều hôm sau mới đi hết con đường, xem ra anh mệt mỏi, không còn vác, nhưng kéo lê thánh giá mỗi lúc một nặng thêm, làm anh gần kiệt sức. vừa gặp ngài, anh phàn nàn ngay: Chúa đối xử bất công quá, Chúa cho con cây thánh giá nặng, còn anh kia Chúa cho thánh giá nhẹ, nên anh đã đến trước con lâu như vậy.
Gương mặt vui tươi của Chúa bỗng trở nên nghiêm nghị, ngài nói: "Này con, ta không đối xử bất công đâu, hai cây thánh giá giống nhau và nặng như nhau. con đừng trách thánh giá nặng nhẹ, nó trở nên nặng là vì tâm hồn con ngay từ đầu và trong suốt quãng đường ta đã chỉ, con luôn than phiền và càng than phiền thì thánh giá càng trở nên nặng nề. Người bạn đồng hành của con đến trước vì tâm hồn lúc nào cũng tràn đầy yêu thương.
Những khổ sở mà đời chúng ta phải chịu cũng giống như một bó củi rất to và rất nặng. Chắc chắn chúng ta vác không nổi. Nhưng Thiên Chúa đã thương tháo dây bó củi đó ra, rồi chia nó ra để mỗi ngày chỉ chất lên vai ta một khúc thôi. Hôm sau một khúc nữa, và hôm sau tiếp tục... Cuối cùng ta cũng vác xong hết bó củi. Nhiều người lại không làm như thế. Họ chẳng những họ chất lên vai khúc củi của hôm nay mà còn thêm vào đó khúc củi của hôm qua và khúc củi của ngày mai. Lạ gì họ không vác nổi !" (John Newton).
Thứ năm 18/02/2021 sau lễ tro
Lời Chúa : Luca 9, 22-25
(22) Người bảo rằng: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sống lại". (23) Rồi Ðức Giêsu nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. (24) Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. (25) Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?
Cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn. Mà chọn thì phải bỏ, bỏ cái kia để được cái này. Mùa Chay là thời gian chúng ta xét mình lại về những lựa chọn của mình. Chúa Giêsu cho biết rõ con đường của Chúa là con đường dẫn tới vinh quang phục sinh, nhưng trước đó phải qua đau khổ của thập giá; và ai muốn đi theo Ngài thì cũng phải đi qua con đường thập giá, phải vác thập giá hằng ngày.
Chúng ta, những người Kitô hữu, đang bước theo Chúa Giêsu, chúng ta không thể đi con đươcng khác. Từ bỏ mình la từ bỏ những tính mê nết xấu tội lỗi mình. Từ khi nguyên tổ phạm tội, con người luôn hướng về điều xấu, mà Thiên Chúa thì muỗn kéo chúng ta lên để hướng về sự thánh thiện, cho nên cần phải chiến đấu không ngừng để lựa chọn đúng.
Bỏ mình còn có nghĩa tích cực là quên mình đi vì Chúa và vì anh em. Quên mình vì nghĩ đến kẻ khác, muốn phục vụ kẻ khác; quên mình vì muốn sống tha thứ, nhịn nhục và yêu thương. Con người sinh ra vốn ích kỷ, muốn sống quên mình vì Chúa vì anh em thật là khó, cần phải có ơn Chúa, cần phải biết chạy đến với Chúa; cần phải có một đời sống Phúc âm.
Đồng thời với bỏ mình, là vác thập giá mình. Nhiều người hiểu thập giá đời mình là những rủi ro, bệnh hoạn, những bất hạnh trong cuộc sống. Nhưng thập giá của mỗi người chúng ta còn là những cuộc chiến chống lại mọi khuynh hướng xấu, tội lỗi trong ta; thập giá của mỗi người còn là những tương quan với những con người bất toàn hằng ngày ta tiếp xúc.
Thập giá là những bổn phận phải chu toàn hàng ngày : bổn phận của một người cha người me, của vợ của chồng , của con cái, của nghề nghiệp mình…. Như một vận động viên leo núi, để lên cao, người ấy phải tốn nhiều sức lực và mồ hôi, có khi còn kèm thêm máu và nước mắt. Nhưng đổi lại, người ấy được hưởng niềm vui chinh phục đỉnh cao. Nếu ngại khổ ngại khó, người ấy sẽ đứng mãi dưới chân núi mà ôm ấp giấc mộng không thành. Muốn thành công thành đạt phải đổ mồ hôi, phải thức đêm phải cố gắng. Thành công không thể có cho những ai lười biếng, nhút nhát.
Lạy Chúa, ngày hôm nay, trong thực tế cuộc đời, thập giá đời chúng con vẫn luôn có đó với những tổn thương, bất công, bị phản bội, bị bỏ rơi, bị cô đơn …mà người khác gây nên cho chúng con. Thập giá cuộc đời đó, Chúa đã mời gọi chúng con đừng trốn chạy thập giá, đừng quăng thập giá ra chỗ khác, hay đặt thập giá ấy trên vai người khác, nhưng là hãy vác lấy thập giá đời của chúng con mà đi theo Người. Đó là phương thế để chúng con có cơ hội cùng đi vào cuộc khổ nạn của Chúa Giê su, để hiểu tình yêu hy sinh dành cho người khác có màu sắc gì, mặn chát nhưng cũng đủ ngọt ra sao. Đó là phương thế để chúng con được Chúa cứu nhờ thập giá của Chúa vác lấy, và nhờ thập giá đời con mang theo, mà cuối chặng đường là hạnh phúc của sự sống lại.
Lạy Chúa Giê su, giữa giòng đời lắm nỗi truân chuyên và khổ đau, xin cho con ngước nhìn lên thập giá Chúa, để can đảm vác lấy thập giá đời con bước theo Ngài, để nhờ đó, con không chỉ là lãnh được ân huệ Chúa ban cho, nhưng còn là nhờ vào lòng thương xót của Chúa, Máu Thánh của Ngài cũng sẽ tuôn đổ trên những người thân, quen biết của con, để họ cũng được tái sinh và hạnh phúc. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét