Chàng Giêrônimô rất say mê những tác phẩm bằng tiếng La Tinh của Cicéron, lúc nào trên tay chàng cũng mang cuốn sách này, trước khi ngủ chàng phải đọc mấy trang cho đến khi rơi vào giấc ngủ. Lần kia, chàng nằm mơ thấy mình bị điệu đến trước Tòa Chúa để chịu xét xử. Chàng phải run lên vì thấy Chúa ngồi trên Ngai uy quyền, bên phải Chúa là các thiên thần cầm roi ; bên trái Chúa là bầy satan cầm xiềng xích, gươm giáo, gậy gộc. Chúa lên tiếng hỏi :
- Ngươi là môn đệ của ai? Nếu thành thật thì án giảm, ngoan cố mà nói dối, thì sẽ bị đòn và trao cho quỷ lôi xuống hỏa ngục!
- Dạ, con là môn đệ của Chúa.
- Không đúng, thiên thần đâu cho tên này một trận đòn.
Sau trận đòn thứ nhất, Chúa lại cho Giêrônimô đứng dậy, hỏi tiếp:
- Ngươi là môn đệ của ai? Nếu còn ngoan cố nói dối, thì đòn sẽ gia tăng.
- Dạ, con là môn đệ của Chúa Giêsu ạ.
- Không phải, vẫn nói dối, thiên thần đâu gia tăng đánh đòn cho Ta.
Sau trận đòn thứ hai, Chúa lại cho Giêrônimô đứng dậy,và hỏi
- Này Giêrônimô, nếu quá tam ba lần nói dối, thì Ta sẽ giao cho quỷ lôi ngươi đi. Ngươi là môn đệ của ai?
Nghe được quỷ sẽ lôi đi, Giêrônimô quá sợ, chàng suy nghĩ một lát, rồi thưa
- Dạ, con là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô ạ.
- Quá láo, ngươi không phải là môn đệ của Ta, ngươi là môn đệ của Cicéron. Quỷ đâu lôi nó xuống hỏa ngục!
Vì quá sợ hãi làm chàng bừng tỉnh dậy, nắn tay chân thấy mình còn sống, mừng quá vì đó chỉ là giấc mơ, chứ nếu là thật thì hết đường cứu thoát! Chàng quỳ ngay xuống tạ ơn Chúa!
Từ bấy giờ Giêrônimô dẹp bỏ tất cả các tác phẩm do tay người đời viết, chỉ ôm lấy cuốn Kinh Thánh vào rừng ăn chay cầu nguyện và suy gẫm Lời Chúa. Thời gian sau chàng trở về xin vào Dòng tu, và được làm Linh mục, và chính Linh mục Giêrônimô đã dịch Kinh Thánh từ tiếng Hy Lạp sang tiếng La Tinh, gọi là Bản Phổ Thông (Vulgata), được Hội Thánh dùng đọc trong Phụng Vụ. Ngài đã viết nhiều tác phẩm chú giải Kinh Thánh gọi là cuốn Kinh Thánh Bảy Cột, ngài giảng dạy rất xuất sắc. Trong cơn bệnh nguy tử, rất nhiều tín hữu đứng vây quanh khóc nức nở, vì biết sắp mất một thầy dạy Đức Tin tuyệt vời! Ngài quay mặt nhìn mọi người với ánh mắt trìu mến và nói: “Ai không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô”.Nói đoạn, ngài trút hơi thở !
Thứ tư 21/7/2021 - Tuần 16 TN
Lời Chúa : Mt 13, 1 – 9
(1) Hôm ấy, Ðức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. (2) Có đám đông lớn tụ họp bên Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn toàn thể đám đông thì đứng trên bờ. (3) Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: "Kìa người gieo giống đi ra gieo giống. (4) Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. (5) Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu; (6) nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. (7) Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. (8) Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. (9) Ai có tai thì nghe".
Hôm nay, Đức Giêsu dùng dụ ngôn “người gieo giống” để giúp cho những người đương thời nhận ra mình đang thuộc thành phần nào trong dụ ngôn, qua đó cần có một thái độ phù hợp với Tin Mừng.
Trước tiên, Đức Giêsu nói: “Có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất”. Hình ảnh này cho thấy có nhiều kẻ đón nhận Lời Chúa, nhưng Lời ấy không sinh ích lợi cho họ vì sự hời hợt chóng qua, nên Lời Chúa không thấm nhập gì trong lòng, khiến những thứ tội lỗi sớm chiếm hữu tâm hồn họ.
Rồi:“Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên nó khô héo”. Thật vậy, có người đón nhận theo trào lưu, theo sở thích hay hiệu ứng đám đông, chứ không có chiều sâu. Vì thế, khó khăn xảy đến, họ là những người cao chạy xa bay vì sợ liên lụy, không dám can đảm để chấp nhận mình là người thuộc về Chúa nữa. Tâm hồn họ sẽ héo dần theo năm tháng vì không có Chúa ở cùng.
Và: “Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt”. Trong đời sống của con người hiện nay cũng vậy, họ có quá nhiều sở thích, đến nỗi cái chính yếu lại trở thành phụ thuộc, cái bên lề lại đưa vào chính diện. Tin Chúa, nhưng đồng thời cũng tin đủ thứ, đời sống đức tin của họ thuộc dạng người thiếu lập trường, nên: “Gió chiều nào thì ngả theo chiều đó”.
Cuối cùng: “Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả… ”. Tuy nhiên, để trở thành thửa đất tốt theo tinh thần Tin Mừng, mảnh vườn tâm linh của con người phải là một mảnh vườn đơn sơ, chân thành để hạt giống một khi được gieo vãi, thì sẽ có cơ hội phát triển và trổ sinh bông hạt dồi dào.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con là hạt giống tốt và thửa ruộng màu mỡ, để Lời Chúa được lớn lên trong tâm hồn chúng con và được phát triển qua hành động tốt chúng con làm hằng ngày. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét