Thứ Năm, 12 tháng 8, 2021

Đâu là cứu cánh dích thực ? - Thứ hai 16/8/2021

 




Có câu chuyện kể về hai người hàng xóm nọ sống rất thân thiết với nhau. Một người là nông dân nghèo, còn người kia là một thương gia giàu có. Người nông dân mặc dù nghèo nhưng có cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Mỗi tối, anh ngủ rất ngon và chẳng bao giờ quan tâm tới việc đóng cửa nhà.
    Trái lại, người thương gia giàu có thường sống trong trạng thái lo lắng. Mỗi tối, anh luôn chú ý khóa cửa cẩn thận. Anh ngủ không ngon vì sợ kẻ trộm phá cửa vào nhà và lấy hết hũ vàng bạc châu báu. Người giàu có thường hay ghen tị với cuộc sống yên bình của người nông dân. Một hôm, người thương gia gọi người nông dân tới tặng cho anh một chiếc hộp đầy tiền và nói: - Hỡi bạn thân mến, gia tài của tôi rất nhiều trong khi bạn lại đang túng thiếu. Bạn hãy cầm lấy hộp tiền này mà hưởng thụ và sống sung túc. Người nông dân nhận hộp tiền và vui mừng hạnh phúc suốt ngày hôm đó. Khi màn đêm buông xuống, anh đi ngủ như thường nhưng không tài nào chợp mắt được. Anh trở dậy đóng tất cả các cửa sổ và cửa ra vào mà vẫn không ngủ được. Cả một đêm dài anh canh thức để ý tới hộp tiền của mình.
    Qua nhiều đêm như thế, người nông dân quyết định đem hộp tiền tới trả cho người hàng xóm giàu có và nói: - Bạn thân của tôi, quả thật tôi rất nghèo, nhưng tiền của bạn không mang lại cho tôi sự bình yên. Hãy thông cảm cho tôi và nhận lại hộp tiền của bạn.

Câu chuyện về hộp tiền của hai người đàn ông trên đã cho chúng ta một suy nghĩ: Tiền bạc có một giá trị nhất định nhưng không phải là cứu cánh của cuộc đời. Cách chọn lựa của người nông dân thật khôn ngoan, anh đã từ bỏ hộp tiền để có được cuộc sống bình yên. Quả thật, tiền bạc có thể mua được chiếc giường ấm êm nhưng không mua được giấc ngủ ngon. Tiền có thể mua được địa vị, sự nổi tiếng nhưng không mua được lòng kính trọng. Tâm trạng của người nông dân phần nào giống với câu chuyện Người thanh niên giàu có trong Tin Mừng hôm nay. Là một người nhiều tiền, trẻ trung và có địa vị trong xã hội, người thanh niên còn là người mẫu mực, chu toàn mọi lề luật, biết lo xa và mong muốn có cuộc sống hạnh phúc đời sau.

Thứ hai 16/8/2021 - Tuần 20 TN
Lời Chúa : Mt 19, 16-22

16 Khi ấy, có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?”17 Đức Giêsu đáp: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn”. 18 Người ấy hỏi: “Điều răn nào?” Đức Giêsu đáp: “Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. 19 Ngươi phải thờ cha kính mẹ” và “Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình”. Người thanh niên ấy nói: “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?” 21 Đức Giêsu đáp: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ có được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. 22 Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.


Lời Chúa hôm nay ghi lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người thanh niên giàu có. Người thanh niên đến gặp và xin Chúa Giêsu chỉ con đường dẫn đến sự sống đời đời, đó là một ý nghĩ khôn ngoan. Tuy nhiên, thái độ của anh đáp ứng Lời Chúa Giêsu chứng tỏ anh mới chỉ có ý nghĩ một chút về sự khôn ngoan. Anh thoáng thấy của cải không phải là hạnh phúc đích thực, vì thế, anh đến với Chúa để tìm sự khôn ngoan. Khốn nỗi, con đường khôn ngoan mới vạch ra đã bị của cải cản lối khiến anh không nhận ra được rằng sự sống đời đời mới là của cải quí giá nhất mà anh phải tìm kiếm.
    Người thanh niên tìm đến với Chúa Giêsu, vì nhận thấy Ngài là một tôn sư có gì khôn ngoan hơn những bậc thầy trong dân Israel mà anh thường gặp. Anh chưa nhận ra Chúa Giêsu chẳng những là tôn sư dạy sự khôn ngoan, mà còn là chính sự khôn ngoan; Ngài không chỉ đưa ra một lời dạy khôn, mà còn là lời ban sự sống đời đời; ai đón nhận và thực hiện lời Ngài sẽ được sống đời đời. Chính vì thế, anh đã sầm nét mặt, buồn sầu bỏ đi khi Chúa Giêsu bảo anh: Hãy về bán hết của cải, rồi đến theo Ngài. Anh yêu của cải hơn sự sống và hạnh phúc đời đời. Anh tưởng Lời Chúa chỉ là một trong những lời chỉ giáo muôn mặt của các bậc thầy trong Israel, có theo hay không cũng chẳng sao, cứ nắm giữ lề luật cha ông truyền lại đã đủ chiếm được Nước Trời. Do đó, anh làm sao hiểu được lời này: "Anh chỉ còn thiếu một điều".
    Anh đã thực hiện những gì ghi trong lề luật, nhưng anh còn thiếu một điều, mà thiếu điều đó, những gì anh đã nắm giữ mới chỉ là thứ công chính của Biệt phái không thể vào Nước Trời được. Ðiều anh còn thiếu chính là tin nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là liên kết với Ngài và thực hiện Lời Ngài. Vì Lời Ngài là lời thần linh làm cho việc tuân giữ giới răn trở thành sức sống trong tâm hồn con người.
    Thật ra, tự nó, của cải không cản trở người ta vào Nước Trời, nhưng thái độ ham mê của cải cản trở người ta yêu mến Thiên Chúa và Chúa Kitô. Cần phải có tinh thần sẵn sàng từ bỏ mọi của cải, mọi đam mê, để được tự do nghe tiếng Chúa dạy dỗ trong tâm hồn. Thái độ từ bỏ của cải và đam mê, không nhất thiết bắt người ta trở thành nghèo mạt, bởi vì từ bỏ mọi sự vì Chúa và vì Tin Mừng, chẳng những không làm người ta bị thiệt thòi, mà còn mở rộng tương giao xã hội của họ, vì họ sẽ được đại gia đình nhân loại, và rồi với những thử thách đã vượt qua, họ sẽ được hưởng sự sống đời đời.

“Lạy Chúa Giêsu, chỉ mình Người có thể làm no thỏa khát khao sâu thẳm trong trái tim con. Không kho tàng nào có thể so sánh được với Chúa. Xin giữ con tự do khỏi mọi bất mãn, chiếm hữu, tham lam và ích kỷ, để con có thể có được niềm vui nhận biết rằng chỉ mình Ngài là Kho tàng và Phần gia nghiệp đích thực của đời con”

Không có nhận xét nào: