Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017

Đường lữ hành có Chúa


Kết quả hình ảnh cho Tin Mừng : Lc 24,13-35

CHÚA ĐANG Ở ĐÂU?
Tuy nhiên đối với bọn cường hào, quan lại thì chúng lại nghen ghép với tài đức của Chúa, chúng sợ rằng Chúa đã mê hoặc dân chúng lôi kéo dân chúng về với Chúa! Chúng sợ Chúa sẽ lại là vua của muôn dân! Nếu vậy thì các con đường làm ăn bất chính của chúng làm sao còn! Thế rồi bọn quan lại lúc bấy giờ đã bắt trói Chúa, chúng đóng đinh & treo Chúa trên cây thập giá !Nhưng chúng có biết đâu , Người đã thoát khỏi cây thánh giá và về bên chúng ta, người sẽ giúp chúng ta trên cõi đời này!Mỗi khi gặp nạn, gặp trắc trở hãy nghĩ đến Chúa!Người sẽ cho ta tĩnh tâm lại và tìm được con đường hay lỗi thoát sáng sửa hơn!Những người dân xứ đạo , mỗi khi chứng kiến sự lạ như :Trông thấy con rắn bó ngang đường,một người dốt lại làm quan thì thường nói:Giê su ma lạy chúa tôi!

CHÚA ĐANG Ở BÊN TA? Chúa đang ở bên ta!Bạn tin không?Khi xa xưa con người còn ích kỷ lắm, ích kỷ hơn bây giờ nhiều.Ai cũng muốn trở thành thủ lĩnh của mọi người, coi mọi người là nô lệ, miếng ngon, vật lạ phải ta hưởng trước có còn thì mới tới thiên hạ sau..Thế là chiến tranh nổ ra liên miên ,tranh cướp đất đai, tài sản, gái đẹp.v.v.Chúa đã ra đời trong hoàn cảnh như vậy!Cách đây hơn 2000 năm, vào một ngày mùa đônglạnh giá, ngày 25/12,Chúa sinh ra trong một máng cỏ của một gia đình nghèo !Tại sao chúa không sinh ra trong gia đình vua chúa?Nếu sinh ra và lớn lên trong gia đình vua chúa thì làm sao nhìn thấy hết được cuộc sống thực của người dân?Như vậy chúa đã được chọn lựa sinh ra và lớn lên trong xã hội cùng khổ của người lao động nghèo.Từ xã hội này chúa đã nhìn thấy hết mọi sự thật, và người đã cùng chung lưng với người dân lao động nghèo ở mọi nơi trên thế giới.Khi đã trưởng thành Người thường dậy mọi người phải siêng năng chăm chỉ làm ăn, Người đã cứi chữa các bệnh nhân tưởng như đã chế,t sống lại trước các con mắt thán phục của mọi người.Người đi đến đâu cũng được dân lao động yêu mến từ người nông dân,người thợ thủ công tới kẻ buôn bán.Khi mọi người tiếp xúc với Chúa thì đã khôn ngoan hơn, người nông dân thì biết gieo các hạt ngũ cốc để làm ra nhiều lương thực.Người lái buôn thì biết gom hàng nơi nhiều trở tới bán nơi thiếu thốn để sinh ra đồng tiền lời...Mọi người đã biết yêu thương nhau, chia sẻ niềm vui nỗi buồn cho nhau...


Chúa nhật 30/4/2017 - Tuần 3 PS

Tin Mừng Luca Lc 24,13-35

13 Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số.14 Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra.15 Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ.16 Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người.17 Người hỏi họ: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? " Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. 18 Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời: "Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay."19 Đức Giê-su hỏi: "Chuyện gì vậy? " Họ thưa: "Chuyện ông Giê-su Na-da-rét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân.20 Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá.21Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi.22 Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm,23 không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống.24Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy."25 Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng: "Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! 26 Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?27 Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.28 Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa.29Họ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn." Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ.30 Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ.31 Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất.32 Họ mới bảo nhau: "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? "33 Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó.34 Những người này bảo hai ông: "Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn."35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

Trên con đường trở về làng quê Emmaus chiều tối hôm ấy có bước chân mỏi mệt thất vọng của hai môn đệ. Họ thất vọng vì bao năm theo Chúa Giêsu làm môn đệ, giờ đây Chúa đã chết. Đối với họ, sự nghiệp giờ đã tan thành mây khói nên họ buồn bã cất bước trở về quê nhà trên quãng đường dài khoảng 11km.
Ngay lúc đó, Chúa Phục Sinh hiện đến cùng đồng hành với họ. Ngài vừa sánh bước, vừa giải thích Kinh Thánh cho họ hiểu rằng Ngài phải trải qua đau khổ, chịu chết rồi mới phục sinh.
Và cuối đoạn đường, khi ngày đã sắp tàn, họ đã mời Chúa Phục Sinh ở lại với họ. Ngài đã ngồi vào bàn ăn, đọc lời chúc tụng trên bánh và bẻ ra trao cho hai ông. Chính lúc ấy, họ đã nhận ra Chúa Phục Sinh và họ lập tức quay trở lại báo Tin Mừng Phục Sinh cho các Tông đồ.
Anh chị em thân mến,
Con đường đi về làng quê Emmaus năm xưa của hai môn đệ tượng trưng cho con đường lữ hành của mỗi chúng ta hôm nay. Trên con đường lữ hành của chúng ta hôm nay chắc chắn cũng sẽ có những buồn chán của thất bại, những chán chường của đổ vỡ, chia ly, những mỏi mệt của gánh nặng cơm áo gạo tiền …
Trong những đoạn trường đó, chúng ta hãy vững tin rằng Chúa Kitô Phục sinh đang đồng hành và nâng đỡ mỗi người chúng ta trong từng bước đi của cuộc sống. Ngài có mặt trong từng niềm vui và nỗi buồn, trong những thành công cũng như thất bại, trong tiếng cười cũng như nước mắt.
Ước gì chúng ta cũng biết siêng năng đến gặp gỡ Chúa Kitô Phục Sinh trong Thánh Lễ hằng ngày để noi gương hai môn đệ năm xưa mời Chúa Phục Sinh ở lại với mình: “Xin mời Chúa ở lại với con, với gia đình con”. Lúc đó, chắn chắn Chúa sẽ hiện diện trong lòng mỗi người, và trong từng gia đình. Khi có Chúa Phục Sinh hiện diện, Ngài sẽ ban bình an, hy vọng, và sức sống của Ngài để chúng ta vượt qua mọi đau khổ, gian nan, và thất vọng.

Lạy Chúa, xin cho chúng con được gặp Chúa phục sinh, nhất là khi chúng con buồn phiền thất vọng, và biết đem Chúa phục sinh đến cho những người khủng hoảng, thất vọng mất niềm tin vào Chúa phục sinh, cách riêng qua Thánh Kinh và Thánh Thể để chúng con luôn sống trong niềm tin và hi vọng vào Chúa phục sinh.

Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017

Gặp sóng gió, bám vào ai đây ?





Kết quả hình ảnh cho Tin Mừng : Ga 6,16-21



Bóng Tối

Raoul Follereau đã thuật lại một câu chuyện về một người phong cùi như sau: Từ nhiều năm qua, ông ta sống chui rúc trong căn lều tối tăm của ông. Xa tránh ánh sáng, đôi mắt ông đã trở thành mù lòa. Bóng tối trên đôi mắt đã đành, ông còn tự giam hãm bóng tối của tâm hồn. Người đàn ông như đang tự chôn vùi mình trong chính đáy mồ của ông... Mỗi ngày, có một nữ tu đến để tẩy rửa và băng bó các vết thương cho ông. Ông chấp nhận cho người nữ tu săn sóc, vì nghĩ rằng ít nhất người nữ tu cũng nở được nụ cười mãn nguyện.
Ngày tôi đến thăm, người nữ tu cho tôi biết rằng người đàn ông đã không bao giờ muốn ra khỏi căn lều tối tăm của mình... Tôi tiến lại gần con người khốn khổ ấy và đưa cánh tay ra mời mọc. Tôi nắm lấy cánh tay của ông và dìu ông đứng dậy. Chúng tôi ra khỏi căn lều tăm tối.. Vừa đến bên cánh cửa nơi ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua, người đàn ông dã có một thái độ mà mãi mãi tôi không bao giờ có thể quên được. Ra khỏi căn lều, đứng giữa ánh sáng, ông hô lên một tiếng kêu lớn: "Tôi thấy!"
Kể từ khi bóng tối của bệnh phong cùi ụp phủ xuống trên cuộc đời, thì đây là lần đầu tiên, người bệnh mới cảm nhận thực sự có ánh sáng xung quanh mình. Lấy tất cả sức lực còn lại, người đàn ông thét lên với cây cỏ, với núi non, với trời cao, với tất cả mọi người: Tôi thấy! Tôi thấy!
Có những người tự giam mình trong bóng tối. Có những người bị người khác đầy ải vào trong bóng tối...
Vô tình hay hữu ý, có lẽ chúng ta cũng đã xô đẩy không biết bao nhiêu người vào trong bóng tối. Một cuộc sống thiếu chứng tá, một khước từ giúp đỡ: đó có thể là những hành động xô đẩy người khác rơi vào bóng tối, chúng ta cũng tự giam mình vào bóng tối hay giảm bớt cường độ ánh sáng trong chúng ta...
"Các con là ánh sáng thế gian". Lời của Chúa Giêng nói lên bản chất của người Khô. Người Kitô chỉ là Khô khi họ là ánh sáng thế gian... Ánh sáng không thể sáng soi nữa, ánh sáng ấy sẽ trở thành tăm tối.
Hãy chiếu ánh sáng bằng những việc làm của ánh sáng. Một cuộc sống đầy gương sáng, một lờ nói nâng đỡ ủi an, một nụ cười thông cảm, một bàn tay đưa ra để dìu dắt, để đồng hành: đó là bao nhiêu việc làm của ánh sáng mà bao nhiêu người đang chờ đợi nơi chúng ta. Và chúng ta cũng tin rằng, một ánh lửa càng được chia sẻ, thì càng sáng lên...

Trong cuộc sống đời thường, không ai trong chúng ta không có những lúc đi trong đêm tối của cuộc đời, Những lúc cuộc đời bấp bênh đầy sóng gió, chênh vênh như con thuyền độc mộc đi giữa biển dậy sóng, chao đảo và sắp chìm. Trong những lúc nguy nan như thế, nếu là Bạn, Bạn sẽ làm gì ? Cầu cứu ai đây ?Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau đây :


Thứ bảy 29/4/2017 - Tuần 2 PS
Tin Mừng : Ga 6,16-21

Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giê-su chưa đến với các ông. Biển động, vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông: "Thầy đây mà, đừng sợ! " Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.

Suy niệm :
Bài Tin Mừng hôm nay kể chuyện việc các môn đệ Chúa Giêsu hoảng hốt sợ hãi trước sóng biển ba đào đe doạ cuốn trôi, nhất là giữa đêm khuya xuất hiện một bóng người từ xa đi tới trên mặt nước.
Câu chuyện “vượt biển” này được tiếp tục sau sự kiện Chúa Giêsu hoá bánh ra nhiều, các môn đệ ăn xong chưa kịp nghỉ đã bị Chúa hối thúc xuống thuyền vượt biển hồ Galilêa, còn Chúa Giêsu thì lại lên núi cầu nguyện.
Sứ điệp Tin Mừng hôm nay là: Chúa không muốn các môn đệ an thân ỷ lại, hưởng thụ và ngủ quên trên sự tôn vinh của con người hoặc chỉ nhìn Chúa Giêsu dưới khía cạnh quyền năng sau sự kiện hoá bánh ra nhiều, mà nghĩ sai về sứ mạng của Người. Chúa Giêsu cũng muốn môn đệ phải ra đi, bỏ lại tất cả, dám đương đầu với bão tố phong ba của biển đời.
Chúng ta cùng tập chú tâm suy niệm qua hai ý tưởng sau đây:

- Biển đời sóng gió.
Sự kiện sóng gió ập tới xô đẩy thuyền các môn đệ, không phải xảy ra giữa ban ngày mà là xảy ra giữa đêm tối. Có lẽ trong suy nghĩ của các môn đệ lúc đó chỉ có chuyện ăn bánh vừa xong, chứ không nghĩ đến thầy Giêsu, vì không nghĩ đến Chúa nên khi thấy Chúa vẫn cứ tưởng là ma. Các môn đệ chưa thể tin nổi sự kiện quyền năng Chúa hoá bánh ra nhiều nên cũng chưa hiểu được quyền năng Chúa đang đi trên mặt nước mà đến với họ.
Đó là hình ảnh của biển đời và sự non kém của đức tin mỗi người chúng ta:
Sóng gió trên biển cuộc đời, sóng gió trên hành trình làm người, sóng gió trên hành trình làm môn đệ… là những đau thương mất mát, những thất bại ê chề, những hoạn nạn éo le, những cô đơn thất vọng; là những bủa vây của quyền thế danh lợi, của đam mê phóng túng; là những đêm tối đức tin, những bơ vơ lạc lõng, những thử thách bách hại… Sóng gió nào cũng làm lòng người hoang mang, hoảng sợ, chông chênh. Mặt nước của cuộc đời là sự mong manh của thân phận con người, mong manh như hoa cỏ, chỉ một cơn gió thoảng cũng chẳng còn; mong manh như giọt sương mai, vội biến tan khi bình minh thức giấc; mong manh như bình sành đặt trước gió, mới đó, nhưng có thể sẽ vỡ tan tành; mong manh của giới hạn của bản thân, sự bất trắc trong việc tuân giữ luật Chúa và Hội Thánh, sự tự do đầy nguy cơ có thể bị biến chất, những lối tính toán xoay xở theo kiểu của con người, những lời mời mọc ngọt ngào lao mình vào lối mòn hưởng thụ… tất cả làm cho người Kitô hữu lắm lúc hoang mang và mất phương hướng. Đến nỗi, không còn tin vào ai nữa, giống như các môn đệ Chúa đến đứng đó mà vẫn cứ hoài nghi là bóng ma.
Tại sao vậy?
Vì cũng như các môn đệ, trong tư tưởng lúc đó chỉ có chuyện “ăn bánh”, nghĩa là chỉ lo chuyện vật chất mà không nhớ đến Chúa, lo chống chọi bằng chính sức mình mà không có Chúa.
Vậy, hãy mau mời Chúa lên thuyền, là hãy mời Chúa vào trong cuộc đời chúng ta.

- Mời Chúa lên thuyền với mình.
Tin Mừng kể lại, Chúa Giêsu đã trấn an: “Thầy đây đừng sợ”, rồi khi các môn đệ muốn rước Chúa lên thuyền thì thuyền đã đến bờ là nơi các ông định đến.
Lời trấn an “Thầy đây đừng sợ” chúng ta chỉ gặp thấy hai lần trong các Tin Mừng, đó là lúc các môn đệ vật lộn giữa biển khơi và lúc sợ hãi thu mình trong nhà Tiệc Ly khi Chúa chịu chết: lần này thì vừa sợ sóng biển xô chết vừa sợ ma, còn lần cuối thì cũng sợ các thượng tế tìm giết và cũng “sợ ma” nữa. Hai sự kiện nói lên hai điều sợ căn bản của chúng ta là sợ bị người đời bách hại và sợ ma quỷ tấn công. Nhưng nếu có một đức tin đủ mạnh, thì chúng ta không sợ gì vì có Chúa luôn đồng hành với lời trấn an “có Thầy đây, đừng sợ”
Biển cả ở đây không chỉ là biển đời như đã nói ở trên mà còn là biểu trưng cho nơi ẩn náu của ma quỉ. Chúa Giê-su muốn chứng tỏ cho các môn đệ thấy rằng trong cơn gian nan hoạn nạn, Ngài luôn hiện diện: “Thầy đây, đừng sợ”. Một lời trấn an bảo đảm mạnh mẽ rằng Ngài luôn đồng hành với họ trên bước đường loan báo Tin Mừng, mặc dầu sóng biển ầm ầm, thủy triều sóng nước dâng cao… con thuyền có bị sóng đánh dập vùi, nhưng hãy yên tâm vì có Ngài ở bên.
Con thuyền của các môn đệ ngày xưa cũng chính là con thuyền cuộc đời của mỗi chúng ta hôm nay. Giữa bao sóng gió cuộc đời của kiếp người trong cuộc lữ hành đức tin.
Khi Chúa chưa đến thì bóng tối, sóng dữ hoành hành, nhưng khi Chúa đến thì là bến bờ và đích đến của môn đệ. Nếu trên cuộc đời của mỗi chúng ta có Chúa Giêsu, thì sự dữ, ma quỉ sẽ bị đẩy xa. Bởi khi sáng tới, thì tất yếu bóng tối sẽ bị đẩy lùi.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn hiện diện để cùng đồng hành, chia sẻ và nâng đỡ chúng con. Xin cho chúng con để cho Chúa lên “thuyền cuộc đời”, nghĩa là để cho Ngài ngự vào tâm hồn chúng con, hầu không có gì tách được chúng con ra khỏi tình yêu của Chúa. Amen.


Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

Cộng tác sẽ thành công

Kết quả hình ảnh cho những điều tốt đẹp

26 học sinh cá biệt "chết lặng" vì lời đáp cuối của cô giáo trẻ

Đây là câu chuyện có thật xảy ra tại một lớp học đặc biệt ở trường trung học nọ, khi trong lớp có đến 26 học sinh, tất cả đều là những em cá biệt mà gia đình và nhà trường đều không thể giáo dục.

Cô giáo trẻ hỏi đúng 1 câu, đáp án khiến đám học sinh hư hỏng chết lặng… 
"26 em học sinh cá biệt trong lớp học này có tiểu sử không mấy hay ho: em từng tiêm chích ma túy, em từng vào trại cải tạo... Gia đình đều chán nản và buông bỏ chúng, các thầy cô giáo trong trường thậm chí cũng coi chúng là đồ bỏ đi. 
Tưởng chừng đã hết hi vọng thì một ngày kia, một cô giáo mới về trường đã bất ngờ tình nguyện làm chủ nhiệm của những đứa trẻ hư hỏng này khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi các cô giáo trẻ thường hay né tránh và rất e dè, lo lắng nếu phải dạy dỗ những đứa trẻ khó bảo.
Khác với suy đoán của bọn trẻ, trong ngày đầu tiên nhận lớp, cô không hề quát nạt hay ra oai với chúng. Đứng trên bục giảng, cô dịu dàng nhìn xuống lũ trẻ một lượt rồi cất tiếng với vẻ trầm ngâm: "Cô sẽ kể cho các em nghe về quá khứ của 3 người đàn ông khác nhau:
Người thứ nhất đã từng có những vụ bê bối về chính trị, rất tin vào y thuật của thầy cúng, ông ta từng có tới 2 tình nhân, hút thuốc nhiều và uống 8-10 ly rượu mạnh mỗi ngày.
Người thứ hai đã 2 lần bị đuổi việc, hôm nào cũng ngủ tới trưa mới dậy và tối nào cũng uống 1 lít rượu brandy. Ông ta từng hít thuốc phiện khi còn là sinh viên…
Người thứ ba là anh hùng chiến tranh của một đất nước. Ông ta ăn chay trường, không bao giờ hút thuốc và thỉnh thoảng mới uống rượu, có uống bia nhưng uống không nhiều. Thời thanh niên chưa từng làm gì phạm pháp và chưa từng có một vụ bê bối tình ái nào.

Cô hỏi cả lớp, trong 3 người, ai sau này sẽ có cống hiến nhiều nhất cho nhân loại?"
Những đứa trẻ đồng thanh chọn người thứ ba sau khi nghe xong câu chuyện, nhưng câu trả lời của cô giáo đã khiến các em sững sờ.
"Các em thân mến! Cô biết chắc là các em sẽ chọn người thứ 3 và cho rằng chỉ ông ta mới có thể cống hiến được nhiều cho nhân loại. Nhưng các em đã sai rồi đấy. Ba người này đều là những nhân vật nổi tiếng trong thế chiến thứ 2.
Người thứ nhất là Franklin Roosevelt, tuy tàn tật nhưng ý chí kiên cường. Ông ta đã đảm nhận chức vụ Tổng thống Mỹ trong bốn nhiệm kỳ liên tiếp.
Người thứ hai là Winston Churchill, vị Thủ tướng nổi tiếng và tài ba nhất trong lịch sử nước Anh.
Còn người thứ ba là Adolf Hitler... đã cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu người dân vô tội".

Những đứa trẻ như ngây người trước câu trả lời của cô và dường như không thể tin nổi vào những gì chúng vừa nghe thấy.
"Các em có biết không, những điều mà cô vừa nói là quá khứ của họ, còn sự nghiệp sau này của họ, là những việc mà họ đã làm sau khi đã thoát ra khỏi cái quá khứ đó"
Hãy bước ra từ bóng tối của quá khứ, bắt đầu làm lại từ hôm nay

Câu chuyện về cuộc đời của 3 nhân vật nổi tiếng trong thế chiến thứ hai không chỉ khiến các em học sinh cá biệt bất ngờ mà rất nhiều người trong số chúng ta ắt hẳn cũng không thể ngờ.
Đáp án cho câu hỏi mà cô giáo trẻ đặt ra cho học trò mình đã để lại rất nhiều điều đáng suy ngẫm. Thì ra, những người đàn ông mà tuổi trẻ bồng bột có thể có một vài sai lầm, nhưng họ lại có ý chí kiên cường và để lại nhiều cống hiến vĩ đại cho nhân loại.
Cũng như các em học sinh cá biệt ấy, cuộc sống của các em chỉ mới bắt đầu. Vinh quang và tủi nhục trong quá khứ chỉ đại diện cho quá khứ, còn cái thực sự đại diện cho cuộc đời một con người chính là những việc làm ở hiện tại và tương lai.
Và thực tế, khi trưởng thành, rất nhiều học sinh trong số họ đã trở thành những người thành đạt trong cuộc sống.
Trong thời điểm năm mới cận kề, có lẽ mỗi người trong số chúng ta đều có những phút giây lắng lại, suy ngẫm về những gì đã qua trong năm cũ, đồng thời hăng hái, thích thú trước những dự tính tốt đẹp cho năm mới. 

Có những điều không nên làm mà chúng ta đã làm và có những điều đáng làm, nên làm nhưng chúng ta đã không làm và không còn cơ hội để làm nữa. 
Chúng ta có thể ôn lại quá khứ, dự tính cho tương lai, nhưng sống thì chỉ có thể sống trong hiện tại. Thế nên, đừng phí phạm những năm tháng quý giá của cuộc đời.
Quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước, tôi chạy thẳng tới đích. Quên những thành công trong quá khứ để không kiêu ngạo về những thành quả của mình và cũng cần quên những thất bại trong quá khứ để không mất lòng tin ở tương lai.

Ân phúc là quà tặng cho những người thành tâm thiện chí, biết cộng tác với người khác để mình được "lớn lên" . Như em bé góp 2 chiếc bánh và 5 con cá trong bài Tin Mừng sau. Xin mời Bạn cùng đọc :

Thứ sáu 28/4/2017 - Tuần 2 PS
Tin Mừng: Ga 6,1-15

Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái.
Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? " Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Phi-líp-phê đáp: "Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút." Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người: "Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu! " Đức Giê-su nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi." Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: "Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi." Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói: "Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian! " Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.


Hành động của Chúa Giêsu trong sự kiện hóa bánh ra nhiều hôm nay, bao gồm cùng lúc hai công việc của Đấng Cứu Thế, là chữa lành và nuôi dưỡng dân Người. Cả hai đều nói lên lòng thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa đối với con người, nhất là những người đau khổ, vì họ vừa mang lấy bệnh tật thể lý vừa mang nặng bệnh tật tâm linh, vừa đói khát của ăn vật chất vừa đói khát của nuôi linh hồn. Hành động yêu thương của Chúa được cụ thể qua việc ra tay chữa lành các bệnh tật cho dân, và đặc biệt chạnh lòng thương hóa bánh ra nhiều để nuôi dưỡng họ.
Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đông đảo dân chúng đến với mình… Chúa Giêsu chạnh lòng thương (cái đói vật chất cũng như tinh thần của con người). Chúng ta cũng được mời gọi “ngước mắt lên” để nhìn thấy hoàn cảnh của mọi người mà cảm thông với họ, chứ không phải ru rú cho mình mà bất biết với mọi người xung quanh đang cần đến chúng ta.
Chúa Giêsu không dùng quyền năng để hô biến đem của ăn từ đâu tới, nhưng Người muốn con người cộng tác dâng lên của ăn từ bàn tay lao động của con người (nghề trồng trọt – bánh; nghề đánh lưới - cá). Phép lạ xảy ra khi biết đem chia sẻ cho nhau và cùng ngồi xuống ăn chung với nhau, chứ phép lạ không thể xảy ra khi chúng ta giữ khư khư 5 chiếc bánh và hai con cá để ăn một mình.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con mặc lấy tâm tình của Chúa, để không những có lòng cảm thương, mà còn biết cộng tác thiết thực với Chúa trong khả năng mình có thể, để xoá dần sự đói nghèo vật chất cũng như tinh thần của những người cần đến chúng con. Amen.




Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

Từ chối sự thật

Kết quả hình ảnh cho Từ chối


Mẹ già hôn mê trong viện, con trai không đến nhận và giọt nước mắt muộn màng của lương tâm
...
Tiếng chuông điện thoại reo lên rồi lại tắt, tắt rồi lại reo giống như tiếng thủy triều dâng. Tôi nhất quyết khóa máy điện thoại, hít một hơi thật sâu không khí lạnh. Người đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Trên đường tôi mua một tờ báo buổi chiều, trang đầu đăng tiền viện phí của bà lão vô danh đã lên đến hàng trăm triệu. Bà ấy vẫn đang hôn mê, nếu như không có người thân nào đến đánh thức, có lẽ bà ấy sẽ không bao giờ có cơ hội tỉnh lại nữa.
         Tôi cất những bước chân nặng nề trên đường phố mùa xuân, ánh sáng lung linh tràn ngập khắp con đường. Tôi cũng giống như rất nhiều người trong thành phố này, người mặc đồ tây, chân đi giày da, trên người mặc toàn đồ hiệu đắt tiền, đâu đâu cũng thể hiện vẻ cao sang quyền quý của dân thành thị. Liệu đây có phải là cuộc sống mà tuổi thơ tôi vẫn hằng mong ước hay không?
       Trong tòa chung cư là căn hộ của tôi, trong ngân hàng cũng có hàng tỉ đồng tiền cho vay để mua nhà. Tôi là giám đốc bộ phận trong cơ quan, nhưng lúc nào cũng phải sống nhờ vào hơi thở của người khác. Tôi có một người vợ xinh đẹp, cô ấy không ngừng uốn nắn thói quen đã dưỡng thành sau hơn hai mươi năm sống ở vùng quê hẻo lánh của tôi.
      Tôi nhanh chân bước đến bệnh viện. Bên ngoài hành lang, dòng người đi đi lại lại không ít. Bên kia tấm kiếng, tôi nhìn thấy mẹ giống như chiếc lá rụng nằm im ở đó không động đậy. Tôi rất muốn chạy vô ôm chầm lấy mẹ vào lòng, nói với mẹ: “Thiên Bảo đã đến rồi, chúng ta hãy về nhà thôi”.

Một cô y tá bước đến hỏi tôi: “Cho hỏi, anh kiếm ai vậy?”. Tôi vội vàng lấy tay vuốt vuốt mặt một cái, nói: “Không có, tôi chỉ nhìn đại mà thôi”. Cô y tá ra vẻ nghi ngờ: “Có phải anh là thân nhân của bà cụ vô danh này hay không?”.

Tôi quay người, mau chóng cất bước rời khỏi bệnh viện giống như kẻ trốn chạy. Đúng vậy, tôi lại một lần chạy trốn khỏi bà, cũng giống như lúc còn nhỏ, mỗi khi mẹ giơ cây chổi lông gà đánh tôi, tôi đều luôn có thể nhanh chân bỏ chạy.
...Tôi rất do dự, tài xế bỏ trốn có nghĩa là khoảng tiền viện phí khổng lồ đó sẽ phải tự mình chi trả. Tiền mua nhà đã đè nặng lên đôi vai khiến tôi thở không ra hơi, Bảo Lâm lại còn phải học đàn …
Tôi cho rằng tôi có thể che đậy lương tâm mặc cho bà ấy chết, rồi tiếp tục sống những ngày tháng của mình. Nhưng mà, những ngày tháng không còn lương tâm đó liệu có hạnh phúc được hay không? Để nuôi tôi khôn lớn, mẹ đã phải đánh đổi hy sinh hạnh phúc cả đời mình, mẹ có từng so đo những điều này với tôi hay không?

Một đời này của tôi chỉ có một người mẹ, so sánh với bà, thì những cái khác đều không quan trọng nữa. Tôi ngay trước bao con mắt nhìn chằm chằm của biết bao nhiêu người quỳ xuống trước mặt mẹ, nói rằng: “Mẹ, chúng ta về nhà thôi, về lại quê nhà ngày trước của chúng ta!”.
        Đôi bàn tay thô ráp của mẹ toàn là vết chai sần. Tóc của bà đều đã bạc trắng hết cả, tôi áp mặt của mình lên mặt của bà, đã bao nhiêu năm rồi, tôi chưa thể hiện tình thương của mình với bà…
       Tôi khẽ kêu lên rằng: “Mẹ, con đến đưa mẹ về đây…”. Từng giọt từng giọt nước mắt nhỏ ra từ nơi khóe mắt của mẹ. Bà đang chờ tôi, bà đang chờ tôi tìm lại lương tâm mà mình đã đánh mất trong cái đêm tuyết lớn lạnh giá đó…

Trên đời này, không gì tệ hơn là phủ nhận tình mẫu tử thiêng liêng. Người đã sinh dưỡng nuôi ta ăn học nên người và hy sinh cả đời, cả tuổi xuân, cả mạng sống cho ta có ngày hôm nay ! Thế nhưng trong xã hội ngày nay, không thiếu những chuyện đau lòng như trên đã xảy ra...
Trong đời sống tâm linh cũng vậy, nhiều khi ta quên mất Đấng tạo dựng nên ta, Đấng đã cho ta sự sống, cho ta hiện diện trên đời. Cha mẹ sinh ra ta, nhưng không có quyền cho ta sự sống hay có thể cho ta sống mãi... Đấng ấy là Thiên Chúa, đã sai con một mình là Chúa Giê su xuống thế cứu chuộc nhân loại khỏi sự chết. Thế nhưng, nhiều lần ta đã chối bỏ sự hiện diện của Ngài, khai tử Ngài chẳng khác gì câu chuyện trên đây...Vì thế, Chúa Giê su đã minh chứng về mình ra sao. Xin mời Bạn cùng đọc đọan Tin Mừng sau đây :


Thứ năm 27/4/2017 - Tuần 2 PS
Lời Chúa: Ga 3, 31-36

Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng: “Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người; Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người. Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật. Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn. Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.”

Suy niệm
Những lời tâm sự trên xác nhận căn cứ và nguồn gốc của Chúa Giêsu từ trên cao, từ Thiên Chúa Cha. Những lời này nhắc cho chúng ta nhớ lại những suy tư cao sâu của tác giả Phúc Âm theo thánh Gioan, nơi khởi đầu sách Phúc Âm của ngài như sau: "không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ. Nhưng Con Một Ngài là Thiên Chúa và là Ðấng hằng ở nơi cung lòng Thiên Chúa Cha, chính Ngài đã tỏ cho chúng ta biết nguồn gốc thần linh của Chúa Giêsu Kitô". Làm cho những sự thật được Chúa mạc khải cho con người có được giá trị trỗi vượt hơn mọi lý thuyết, hơn mọi lẽ khôn ngoan do trí khôn con người nghĩ ra. "Kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Ðấng từ trên trời mà đến thì ở trên mọi người". Người làm chứng về những gì Người đã thấy và đã nghe trực tiếp từ Thiên Chúa Cha, vì Người hằng ở cùng Thiên Chúa Cha, được sai xuống trần gian để mạc khải cho con người biết.
Ðáp lại mạc khải của Chúa Giêsu, con người cần khiêm tốn, vâng phục và kính tin. Ðây là điều Chúa mời gọi ông Nicôđêmô ngày xưa và mọi người ngày nay hãy thực hiện: "Ai tin vào Con Thiên Chúa thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời".


Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con là thế hệ không thấy Chúa bằng mắt phàm, nhưng thấy Chúa bằng sự cảm nghiệm đức tin qua Thánh Kinh, qua các Bí tích và qua Giáo Hội. Chúng con có đức tin nhưng đức tin chúng con còn non kém lắm, nên xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con. Amen.

Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

Trả giá cho sự dối trá


Kết quả hình ảnh cho Sự thật



Tự Do Ðích Thực

Năm 1989, nước Pháp đã mừng kỷ niệm 200 năm cuộc cách mạng 1789. Cùng với việc lật đổ chế độ quân chủ, bản tuyên ngôn nhân quyền được công bố ngày 04 tháng 8 năm 1789 đã đánh dấu một bước dài của nhân loại tiến đến tự do, dân chủ.
Nhưng oái oăm thay, người ta đã nhân danh tự do để chống lại tự do và phạm không biết bao nhiêu tội ác đối với con người. Nhân danh tự do, Robespierre đã giết hại 25 ngàn người cũng như cấm chế nhiều quyền tự do trong đó cơ bản nhất là quyền tự do tôn giáo.
Lịch sử cũng đã được lập lại trong rất nhiều cuộc cách mạng sau này. Mới đây tại Trung Quốc, người ta đã nhân danh tự do dân chủ để đạp đổ Nữ Thần Tự Do và sát hại không biết bao nhiêu người đòi tự do.
Nhân danh tự do để chối bỏ tự do của người khác, nhân danh quyền con người để chà đạp quyền sống của người khác: đó là thảm trạng của không biết bao nhiêu cuộc cách mạng trong thời đại ngày nay. Chính khi con người chối bỏ tự do và chà đạp quyền sống của người khác là cũng chính lúc con người tự giam hãm mình trong nô lệ, nô lệ cho quyền lực, nô lệ cho tiền bạc, nô lệ cho bất an... Lắm khi con người tự rèn lấy cho mình xích xiềng để tự chói lấy mình. Nhà tù ấy, sợi xích ấy chính là lòng tham lam nơi con người: tham lam tiền của, tham lam quyền lực, tham lam danh vọng.

Cuối cùng sự thật cũng được phơi bày, cái xấu sẽ phải trả giá ! Vì cái xấu đi đôi với dối trá lọc lừa, gian lận. Như Chúa đã nói : "Ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách, nhưng ai hành động trong sự thật, thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa" Xim mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau đây :

Thứ tư 26/4/2017 - Tuần 2 PS
Lời Chúa : Ga 3, 16-21

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ.
Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa và đây là án luận phạt: là sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách, nhưng ai hành động trong sự thật, thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa

Suy niệm :
“Xin cho chúng tôi sự thật” (Tuổi Trẻ 31/12/09) là phản hồi của một số phụ huynh với các thầy cô đang có trách nhiệm dạy dỗ con em họ. Điều họ phàn nàn là trong môi trường đào tạo con người tương lai đáng lẽ ra phải nêu cao chuẩn mực đạo đức thì lại lan tràn một bầu khí gian dối. Đòi hỏi như vậy là chính đáng bởi vì sự thật là tố chất thiết yếu nhất của cuộc sống con người. “Vô tri bất mộ” – không biết thì làm sao yêu được? – Nếu nơi trường học người ta học cách dối trá thì trong cuộc sống thay vì mộ mến, người ta sẽ đối xử với nhau bằng một thứ tình yêu giả dối nghĩa là ích kỷ và thù ghét mà thôi. Chúa Giêsu “là Con Đường, là Sự Thật và Sự Sống” (Ga 14,6). Lẽ đương nhiên ai chẳng muốn sống theo sự thật. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến với Ngài, đi theo con đường của Ngài. Sống theo sự thật như vậy phải chấp nhận từ bỏ nhiều thứ mà người đời cho là lợi lộc, từ bỏ những cách sống mà người đời cho là khôn ngoan. Bù lại, đi theo đường lối của Thiên Chúa, chúng ta sẽ đạt được tình yêu và sự sống đích thực.

Đi học, đi thi không gian lận thì bị cho là ngu. Trong cuộc sống, làm việc liêm chính thì ắt khó được tại vị… Thật là khó để sống sự thật trong một xã hội có quá nhiều thứ giả tạo phải không bạn? Bạn có sẵn sàng đón nhận thách đố này để sống Tin Mừng Sự Thật cho dù có bị thua thiệt không?

Tâm tình :
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Thế giới ngày nay điên đảo chỉ vì con người ở khắp nơi không biết tôn trọng sự thật, thích thề gian, dối trá, chà đạp công lý và bác ái để thi nhau làm những điều gian ác, xấu sa, không xứng đáng với nhân phẩm và địa vị của mình là "linh ư vạn vật" theo tinh thần văn hóa Đông Phương. Xin cho mỗi người chúng con biết can đảm bước theo Thánh Giá Chúa, bước theo Sự Thật, và làm chứng cho Sự Thật là chính Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết nhìn nhận Chúa là Vua của lòng trí chúng con hôm nay và mãi mãi. Amen.

Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

Có yêu mới quên mình phục vụ



Kết quả hình ảnh cho mẹ tê rê sa calcutta


Mẹ Têrêxa là một nữ tu người Anbani, được sai đến phục vụ người nghèo tại Ấn độ. Đến Ấn độ, thấy người nghèo khổ quá tội nghiệp. Biết bao người hấp hối ngoài lề đường. Chết rồi xác bị quẳng vào đống rác như xác thú vật. Biết bao trẻ thơ bị bỏ rơi. Biết bao gia đình chui rúc trong các căn nhà ổ chuột. Biết bao người đói khát không đủ cơm ăn áo mặc. Mẹ lăn xả vào phục vụ người nghèo.

Một hôm Mẹ đi thăm một ông già cô đơn trong căn lều tồi tàn. Bước vào lều Mẹ động lòng thương cảm. Vì tất cả đồ đạc chỉ là một mớ giẻ rách. Căn lều bụi bặm bẩn thỉu ngoài sức tưởng tượng. Và nhất là ông già thu mình lại không muốn giao tiếp với ai. Mẹ chào hỏi ông cũng không buồn trả lời. Mẹ xin phép dọn dẹp căn lều ông cũng làm thinh. Đang khi dọn dẹp, Mẹ thấy trong góc lều có một cây đèn dầu bụi bám đen đủi. Sau khi lau chùi, Mẹ kêu lên: Ô, cây đèn đẹp quá. Ông già nói: Đó là cây đèn tôi tặng vợ tôi ngày cưới. Từ khi bà ấy chết, tôi không bao giờ đốt đèn nữa. Thấy ông đã cởi mở, Mẹ Têrêxa đề nghị: Thế ông có bằng lòng cho các chị nữ tu mỗi ngày đến thăm và đốt đèn cho ông không? Ông đồng ý. Từ đó mỗi buổi chiều, các chị tới thăm ông, dọn dẹp nhà cửa, nói chuyện với ông. Ngọn đèn ấm áp trong căn lều ấm cúng. Ông trở nên vui vẻ hơn. Ông đã đi thăm mọi người. Mọi người đến thăm ông. Cuộc đời ông vui tươi trở lại.

Trước kia cuộc đời ông tăm tối không phải vì ông không thắp đèn. Nhưng vì ngọn đèn trong trái tim ông đã tắt. Trái tim khép kín nên ông mất niềm tin vào con người, vào cuộc sống. Ông nhìn mọi người như thù địch. Từ ngày các nữ tu đến đốt đèn đời ông vui lên, sáng lên. Đời ông sáng lên không phải vì có ngọn đèn dầu hoả soi sáng. Nhưng vì trái tim ông bừng sáng. Ngọn đèn tâm hồn ông rạng rỡ. Tâm hồn ông cởi mở và ông nhìn thấy mọi người là anh em. Thứ ánh sáng ấy ta thấy trong Phúc Âm. Khi người Samaritano nhân hậu cúi xuống săn sóc, băng bó vết thương cho người bị nạn bên đường. Hai người nhìn nhau. Một làn ánh sáng loé lên. Và họ nhận ra nhau là anh em.

Cứ như thế Mẹ Têrêxa miệt mài phục vụ người nghèo. Lập những trung tâm đón tiếp những người hấp hối, săn sóc để họ được chết, được chôn cất như một con người. Nuôi trẻ mồ côi. Xây bệnh viện. Xây trường học.Công việc càng ngày càng mở rộng. Số người theo Mẹ ngày càng đông và Mẹ đã lập dòng Nữ tử Thừa sai Bác ái chuyên phục vụ người nghèo. Hiện nay nhà dòng đã có mặt trên 132 quốc gia. Mẹ được thế giới biết tiếng. Mẹ được nhiều giải thưởng trong đó có giải Nobel Hoà bình. Năm 1997, khi Mẹ qua đời, 80 nguyên thủ quốc gia, trong đó có phu nhân tổng thống Mỹ Bill Cliton và phu nhân tổng thống Pháp Jacques Chirac đã đến dự đám tang. Và nước Ấn độ, đa số dân theo Ấn độ giáo, vốn không ưa đạo Công giáo, đã chôn cất Mẹ theo nghi thức quốc táng. Hai mươi mốt phát súng đại bác tiễn đưa linh hồn Mẹ về trời.

Mẹ Têrêxa là một nhà truyền giáo thành công của thế kỷ 20. Vì Mẹ đã biết thắp lên ngọn đèn soi trong đêm tối.Giữa đêm tối vật chất hưởng thụ, Mẹ đã thắp lên ngọn đèn siêu nhiên của thiên đàng. Giữa đêm tối rụt rè nghi kỵ Mẹ đã thắp lên ngọn đèn cởi mở tin yêu. Giữa đêm tối lạnh lẽo cô đơn. Mẹ đã thắp lên một ngọn đèn ấm áp tình người. Trái tim Mẹ là một ngọn đèn sáng. Ánh sáng ấy toả lan tới muôn người làm cho mọi người nhận biết khuôn mặt hiền lành khiêm nhường của Đức Kitô và làm cho mọi người nhìn nhau là anh em.
Xin mời Bạn cùng đọc Lời Chúa sau đây :


Thứ ba 25/4/2017 - Thánh Marco Thánh sử
Tin Mừng: Mc 16,15-20


15 Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ."
19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. 20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

Suy niệm :
Một đạo sĩ hỏi các đệ tử: Các con có biết khi nào đêm tàn và ngày xuất hiện, khi nào ánh sáng tới và bóng tối lui đi không? Các đệ tử thi nhau trả lời: Thưa thày, có phải đêm tàn và ngày xuất hiện là khi từ xa nhìn một đoàn vật người ta có thể phân biệt được con nào là con bò và con nào là con trâu không? Thày lắc đầu: Không phải. Đệ tử khác trả lời: Thưa thày có phải ánh sáng tới và bóng tối lui là khi từ xa nhìn vào vườn cây, người ta có thể phân biệt được cây nào là cây xoài cây nào là cây mít không? Thày vẫn lắc đầu: Không phải. Thấy không ai trả lời được, thày mới giải nghĩa: Đêm tàn và ngày xuất hiện, ánh sáng tới và bóng tối lui là khi nào ta nhìn vào mặt người xa lạ và nhận ra đó là anh em mình.
Thật là khó hiểu. Tuy trên đời ta thấy có nhiều thứ ánh sáng. Có ánh sáng mặt trăng mặt trời. Có ánh sáng đèn dầu, đèn điện. Có những ánh sáng như tia X, tia hồng ngoại. Nhưng tất cả những ánh sáng đó chỉ giúp ta nhìn rõ sự vật. Không thấy có thứ ánh sáng nào soi vào mặt người xa lạ mà biến người ấy thành người thân của mình.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giêsu, 

Xin cho chúng con ngọn lửa trong Trái tim Chúa, ngọn lửa của tình yêu Cha và nhân loại.
Xin làm tim con ấm lại mỗi ngày, nhờ được nghe Chúa nói như hai môn đệ về Emmau, và được Chúa nuôi bằng bánh ban sự sống.
Xin soi sáng chúng con bằng ngọn lửa rực rỡ mỗi khi chúng con cầu nguyện hay quyết định.
Xin thanh luyện chúng con bằng ngọn lửa hồng của những thất bại đắng cay trên đường đời.
Ước gì chúng con luôn có lửa nhiệt thành để hết lòng phụng sự Nước Chúa, lửa tình yêu để vượt qua những hận thù đố kỵ.
Lạy Chúa Giêsu, thế giới hôm nay vẫn bị tối tăm, lạnh lẽo đe dọa.
Xin ban cho chúng con những lưỡi lửa để chúng con đi khắp địa cầu loan báo về Tình yêu và gieo rắc Tình yêu khắp nơi. Amen.
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ



Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

Tái sinh



Kết quả hình ảnh cho tin mừng Ga 3,1-8

MỖI ƠN GỌI LÀ MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU

... Đầu tháng 9 năm 2011 Đức Cha Guy de Kerimel, Giám Mục giáo phận Grenoble-Vienne (Đông Nam Pháp), chỉ định Linh Mục Joseph Antin làm Cha Tổng Đại Diện. Xin nhường lời cho Cha Joseph Antin nói về ơn gọi và cuộc sống Linh Mục.

Tôi nhận ra Tiếng Chúa gọi vào năm 13 tuổi. Lúc ấy tôi đã quyết định theo đuổi nghề nông nối nghiệp thân phụ. Thế nhưng Tiếng Chúa gọi khiến tôi thay đổi hướng đi và chấp nhận việc từ bỏ. Tôi gia nhập Tiểu Chủng Viện.

Thời gian Tiểu Chủng Viện giúp tôi chín mùi ơn gọi. Trước khi chuyển lên Đại Chủng Viện tôi được gởi đi phục vụ các anh chị em tàn tật trong vòng hai năm và một năm làm việc tại nhà thương. Các sinh hoạt này nằm trong chương trình huấn luyện có mục đích giúp trưởng thành về mặt nhân bản và tạo cho tôi có một trái tim từ bi bác ái, nhạy cảm trước mọi nỗi khổ đau của con người.

Kể từ năm thứ hai ở Đại Chủng Viện tôi được huấn luyện chung với các Đại Chủng Sinh của Tu Hội Prado, nằm ở khu vực Gerland của thành phố Lyon. Thời gian này tôi ghi dấu ấn sâu đậm bởi Cha Olivier de Bérranger, lúc ấy là Linh Mục phụ trách huấn luyện. Tôi được Đức Cha Michel Mondésert (1916-2009) phong chức Linh Mục vào năm 1977.
       Sau khi thụ phong Linh Mục tôi được chỉ định làm Tuyên Úy Thanh-Lao-Công (JOC) và làm Cha Phó giáo xứ Péage-de-Roussillon trong 5 năm. Tiếp đến trong vòng 10 năm tôi làm việc mục vụ tại hạt có giáo xứ Chân Phước Mẹ Teresa Calcutta. Tôi đặc biệt liên hệ với Nhóm Hành Hương Lộ-Đức và cùng với Nhóm làm cuộc hành hương ngay năm đầu tiên sau khi thụ phong Linh Mục. Nhóm Hành Hương này thường quy tụ các bạn trẻ trong Giáo Phận và tháp tùng các bạn trẻ đi hành hương Lộ-Đức.
        Hơn 20 năm sau khi chịu chức Linh Mục, bắt đầu từ năm 1998, công tác mục vụ của tôi phân làm đôi. Bán phần tôi làm việc mục vụ cho ”Tổ Ấm Bác Ái - Foyer de Charité” ở Châteauneuf-de-Galaure và bán phần tôi phụ trách giáo xứ Thánh Giuse. Rồi từ năm 2008 tôi vừa làm việc cho giáo xứ Saint Bruno de Chartreuse vừa phụ trách các Chủng Sinh của Giáo Phận. Chính trong thời gian này mà tôi khám phá ra sự hiện diện của các đan sĩ chiêm niệm: Tiểu Muội và Tiểu Đệ Bethléem. Các đan sĩ sống đích thật Lời Đức Chúa GIÊSU KITÔ từ trên Thánh Giá trối lại Hiền Mẫu Ngài cho Thánh Gioan:
- Này là Mẹ Con!
Trong cuộc đời, tôi may mắn gặp những tín hữu Công Giáo và những Giám Mục, Linh Mục sống Đức Tin Công Giáo cách chân thành, mỗi người trong hoàn cảnh khác biệt của mình. Họ là những môn đệ đích thật của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Họ tự để cho Ngài hướng dẫn và điều khiển cuộc đời. Cuộc sống của họ như chiếu sáng sứ điệp Tình Yêu của THIÊN CHÚA! Họ gieo rắc không biết bao nhiêu điều lành điều thiện dọc dài con đường họ đi trên cõi trần gian này.

Đặc biệt tôi hân hạnh quen biết những vị sống sâu thẳm ơn gọi của mình. Tôi chỉ xin nêu hai danh tánh. Đức Cha Olivier de Bérranger giám mục giáo phận Saint Denis và bàMarthe Robin (1902-1981), nhà thần bí của Giáo Hội Công Giáo Pháp. Tôi chấp nhận phục vụ ”Tổ Ấm Bác Ái - Foyer de Charité” vì biết rõ nữ tôi tớ Chúa Marthe Robin hằng kín đáo tháp tùng tôi bằng kinh nguyện. Cùng với Cha Finet, Linh Mục giáo phận Lyon, bà Marthe Robin thành lập Tổ Ấm Bác Ái. Tôi cũng thật sự xúc động về cách thức bà Marthe Robin sống kết hiệp mật thiết với Đức Chúa GIÊSU KITÔ như thế nào và cách thức bà sống bí tích rửa tội như thế nào với tư cách là bệnh nhân. 79 tuổi thọ nhưng bà lại bị liệt giường đến 50 năm!

Xin nói vắn tắt về Tổ Ấm Bác Ái - Foyers de Charité. Tổ Ấm Bác Ái quy tụ các giáo dân thánh hiến - nam và nữ - đôi khi cũng có các cặp vợ chồng. Công tác chuyên biệt của Tổ Ấm Bác Ái là tổ chức các buổi tĩnh tâm dành riêng cho giáo dân. Trong thinh lặng, THIÊN CHÚA nói với con tim của mỗi người. Các buổi tĩnh tâm có mục đích giúp tín hữu Công Giáo hưởng nếm Lời sống động của THIÊN CHÚA, gặp gỡ Đấng ngự trong mỗi một người và để cho Ngài lôi cuốn chúng ta về với niềm vui Phục Sinh:
- Chết cho tội lỗi và tái sinh trong cuộc sống mới.

Mỗi ơn gọi là một con đường riêng, một câu chuyện tình yêu riêng. Đúng thế. Nhưng ơn gọi sẽ được bền đỗ đến cùng nếu trong cuộc hành trình, ơn gọi gặp được những ơn gọi khác, những cách thức khác bước theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Lúc ấy, những người đi theo ơn gọi sẽ tạo thành một mạng lưới huynh đệ yêu thương, sẽ khích lệ nhau sống kiên trung đến cùng.

Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau đây :


THỨ HAI 24/4/2017 - TUẦN II PHỤC SINH
ƠN TÁI SINH
LỜI CHÚA: Ga 3, 1-8

Khi ấy, trong nhóm biệt phái, có người tên là Nicôđêmô, một đầu mục của người Do-thái. Ông đến thăm Chúa Giêsu ban đêm và thưa rằng: "Lạy Thầy, chúng tôi nhận biết Thầy là một vị tôn sư Thiên Chúa uỷ phái đến. Vì không ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người đó". Chúa Giêsu đáp: "Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa". Nicôđêmô thưa Chúa rằng: "Một người đã già, làm sao có thể tái sinh? Không lẽ người ấy lại vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa sao?" Chúa Giêsu đáp: "Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không ai được vào nước Thiên Chúa. Sự gì sinh bởi huyết nhục, thì là huyết nhục; và sự gì sinh bởi Thần Linh, thì là thần linh. Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy"

Bài Tin mừng hôm nay thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô về ơn tái sinh. Nhờ cuộc tái sinh này, con người được gia nhập vào Nước Thiên Chúa.
Bí tích Thánh Tẩy làm cho người tín hữu chúng ta được tái tạo và được phục hồi phẩm giá của mình, từ tình trạng tội lỗi, nô lệ ma quỉ, và phải chết đời đời, sang tình trạng của ơn sủng. Nay, nhờ được tái sinh trong Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha, được tham dự vào đời sống vĩnh cửu của Thiên Chúa Ba Ngôi, được hưởng ơn cứu độ của Chúa Giêsu qua mầu nhiệm chịu chết và sống lại, được đón nhận sự sống của Chúa Thánh Thần, và đặc biệt, được trở thành con cái của Thiên Chúa, và được gia nhập vào Hội Thánh Chúa.
        Ơn tái sinh qua Bí tích Thánh Tẩy, giúp chúng ta được sống một đời sống mới. Bởi thế, chúng ta phải triệt để sống xứng đáng với ơn làm con cái Chúa, phải xa lánh tội lỗi, từ bỏ nết xấu, chiều theo những đam mê bất chính; vì những điều đó dễ làm chúng ta đánh mất ơn làm con cái Chúa. Hãy luôn sống như con cái của sự sáng.
        Sống đạo hằng ngày, quan trọng nhất chính là sống tình hiếu thảo đối Cha trên trời, bằng tâm tình thờ phượng Thiên Chúa, đặt Chúa lên trên hết, tin tưởng, yêu mến và vâng phục Thiên Chúa cách tuyệt đối. Thiên Chúa yêu thương, nhân từ, khoan dung, độ lượng và chỉ làm mọi điều tốt đẹp cho con người. Vì thế, ta còn phải sống tâm tình cảm tạ, tri ân Thiên Chúa trong suốt cuộc sống chúng ta.
         Sống đạo là đi theo Đức Kitô và trở nên giống Người. Muốn thế, chúng ta hãy siêng năng đọc và sống Lời Chúa dạy, để trong cuộc sống của ta, ta luôn nói, suy nghĩ, làm những điều phù hợp với Phúc Âm.Vì được tái sinh bởi “nước và Thánh Thần”, nghĩa là trong chúng ta luôn có Chúa Thánh Thần hoạt động. Vì thế, chúng ta luôn luôn giữ vững ơn nghĩa của Chúa, biết vâng phục ơn Chúa Thánh Thần soi sáng qua tiếng nói của lương tâm ngay thẳng, sống theo chân lý, sống theo sự thật.

Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, nhờ ơn Chúa cứu chuộc, chúng con được hưởng ơn tái sinh qua Bí tích Thánh Tẩy và được hưởng ơn làm con cái Chúa. Xin Chúa dạy chúng con sống theo Phúc Âm, và sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để chúng con luôn trở nên con cái của sự sáng. Amen. 

Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

Tin hay không tin ?





VỀ MỘT PHƯƠNG THẾ TRUYỀN GIÁO HỮU HIỆU

Ngày nay rao giảng về mầu nhiệm Chúa Phục Sinh cho người khác có thể chấp nhận không phải dễ. Ngòai việc cần ơn trợ giúp của Chúa, còn cần phải có chứng tích yêu thương cụ thể của người rao giảng. Câu chuyện sau đây là một bằng chứng:

Một vị linh mục ở nước Bra-sin đã thuật lại kinh nghiệm truyền giáo của mình như sau: “Mỗi ngày, khi đi ngang qua một con đường ở Rio de Janeiro, tôi đều thấy một thanh niên ngồi dựa lưng vào tường và chìa chiếc nón ra xin tiền khách qua đường. Anh ta không đi lại được vì đôi chân bị què. Sau đó vì qua lại nhiều lần trên con đường này, nên tôi không còn để ý đến chàng thanh niên hành khất bị què kia.

Rồi một hôm, khi tôi đang đứng nói chuyện với một người quen ở một bên đường, thì thấy có nhiều người đi bộ ngang qua chỗ anh què ăn xin mà như không nhìn thấy anh và không chia sẻ tiền bạc gì để giúp đỡ anh. Tôi liền nghĩ đến thái độ làm lơ của thầy Tư tế và thầy Lê-vi trong dụ ngôn người Sa-ma-ri nhân hậu. Hai ông này đã tránh sang một bên đường mà đi và chỉ có người Sa-ma-ri ngoại giáo đã tỏ lòng thương xót nạn nhân bằng hành động cụ thể (x. Lc 10,30-35). Tôi quyết định noi gương người Sa-ma-ri nên đã vui vẻ tiến lại gần bắt chuyện: “Này anh bạn, anh có thể đứng dậy được không? Anh có muốn đi đứng giống như mọi người không? ...”Anh ta đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn tôi dò xét, và khi đọc được sự thành thật trên gương mặt của tôi, anh đã trả lời: “Tôi luôn hy vọng sẽ có ngày cuộc đời của tôi tốt hơn và tôi được thoát khỏi cái nghề ăn xin nhục nhã hiện nay. Dĩ nhiên là tôi mơ ước một ngày nào đó tôi có thể tự mình đi đứng được như bao người khác. Nhưng làm sao kiếm ra tiền để lắp một đôi chân giả và mua được một cặp nạng đây?” Sau khi nghe anh tâm sự, tôi đã síết chặt tay anh và nói: “Tôi xin hứa là trong một ngày gần đây, giấc mơ của anh sẽ trở thành hiện thực”.

Trong bài giảng Thánh lễ Chúa Nhật mùa Chay hôm ấy, tôi đã kể về số phận đáng thương của người ăn xin này cùng với ước mơ nhỏ bé của anh. Rồi tôi đề nghị cộng đoàn cùng nhau làm một cuộc lạc quyên tại chỗ để giúp đỡ anh ta như một cách ăn chay tinh thần. Số tiền lạc quyên thu được hôm ấy đã gần đủ chi phí làm đôi chân giả và cặp nạng gỗ mà người ăn xin cần sử dụng. Tuần sau, khi tôi và hai đại diện cộng đoàn đến gặp và cho biết kết quả thì chàng thanh niên kia rất vui mừng. Ngay lúc đó, anh được chở đến bệnh viện chấn thương chỉnh hình để được ráp một đôi chân giả, và tập đi với đôi nạng mới.

Trong lễ Phục Sinh năm ấy, tôi mời anh đến nhà thờ dự lễ và dành cho anh chỗ ngồi đặc biệt cạnh bàn thờ chính. Trong bài giảng, tôi đã đề cập đến trường hợp của anh như sau: “Hôm nay chúng ta mừng ngày Chúa Giê-su trỗi dậy từ trong cõi chết, bước vào một cuộc sống mới. Người kêu gọi chúng ta mở rộng lòng giúp đỡ những anh chị em đang lâm cảnh nghèo khổ để họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hôm nay, nhờ sự quảng đại của cộng đòan mà anh bạn của chúng ta đây đã nhận được một cuộc sống mới”. Nói đến đây tôi mời anh què đứng dậy để giới thiệu anh với cộng đoàn. Sau đó mọi người trong nhà thờ đều phấn khởi khi nghe những lời phát biểu chân thành của anh, và vỗ tay tán thưởng khi nghe anh ngỏ ý xin gia nhập cộng đoàn. Cuối cùng anh què đã được xếp vào đội hình những người lên dâng lễ hôm đó.
Niềm tin được biểu lộ bằng hành động. Câu chuyện trên đây đã nói lên điều đó
Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau đây :


Chúa nhật 23/4/2017 - Tuần 2 PS
Kính lòng thương xót Chúa
Tin Mừng: Ga 20,19-31


19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!”20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”.
24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin”. 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em”. 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”. 28 Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” 29 Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!”.
30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. 31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Tại sao môn đệ Tôma đòi được tận tay chạm vào các thương tích của thập giá? đòi hỏi của Tôma có thật sự cần thiết không? Gặp được Thầy Giêsu sống động đi lại, nói năng và ăn uống như người thường, chẳng lẽ lại không đủ tin Đức Giêsu đã sống lại sao?

Theo Tin Mừng Gioan, việc Thầy Giêsu bị đóng đinh vào thập giá và con tim bị đâm thủng không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa về cái chết thể lý của một thân xác treo trên thập giá, nhưng đối với các môn đệ, đó là nội dung giáo lý trường kỳ của Đức Giêsu: dấu đinh trên tay chân và vết thương nơi cạnh sườn nói lên sự tự hiến yêu thương và diễn tả tình yêu bao la của Thiên Chúa cứu độ. Khi hiện ra, Đức Giêsu cho các ông xem tay và cạnh sườn, hẳn Đức Giêsu muốn nói với các môn đệ của Người, một điều gì đó xa hơn là điều khẳng định Người đã sống lại về mặt thể lý. Điều Ngài muốn biểu lộ là gì? Đó là tình yêu thương xót và cứu độ của Thiên Chúa đã trở thành bất diệt và toàn thắng, thể hiện rõ nét nơi các vết thương còn lưu lại trên thân mình phục sinh.
Các môn đệ và cả chúng ta cần cảm nhận cụ thể để tin vào điều này cách bền vững. Niềm tin vào Đấng Phục Sinh sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn nếu không đi đến cùng của lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

Chúa Nhật II Phục Sinh, Giáo Hội dành để mừng kính Lòng Thương Xót của Chúa, chúng ta được mời gọi để chạm vào các vết thương của Chúa. Chúng ta không lạ với những vết thương trong đời, những vết thương là dấu chỉ của tình yêu, có những vết sẹo là kết quả của tha thứ. Kinh nghiệm của Tôma không chỉ là kinh nghiệm việc Thầy đã sống lại, nhưng còn là kinh nghiệm thiêng liêng khác: Những vết sẹo ấy không chỉ là bằng chứng sống động Chúa đã phục sinh, nhưng còn là dấu chỉ của tình yêu đến cùng, của tình bạn đến hy sinh mạng sống, và của lòng thương xót tha thứ vô hạn của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, được chạm vào các vết thương của Đấng Phục Sinh là vinh dự được chạm đến lòng thương xót. Chúa Nhật thứ II Phục Sinh, Hội Thánh hướng chúng con về lòng nhân lành hay thương xót của Thiên Chúa. Cuộc khổ nạn thập giá của Chúa là biểu hiện cao nhất, mạnh mẽ nhất của Lòng Thương Xót Chúa dành cho nhân loại. Trước Thánh Thể, chúng con chúc tụng, tôn vinh và cảm tạ lòng Chúa xót thương, xin cho chúng con được ơn cảm nh ận tình yêu thương xót để chúng con luôn trung thành với sứ mạng loan báo phẩm giá sự sống, tình thương và ơn cứu độ mà Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết cách yêu thương như Chúa: Yêu thương không chỉ là trao cho nhau những nụ cười xã giao, cũng không phải nắm lấy tay nhau để chào hỏi những câu dư thừa, hay chúc bình an cho nhau mà trong lòng vẫn còn tức tối. Nhưng yêu thương là phải thật lòng tha thứ cho nhau. Xin Chúa thương ban bình an cho chúng con như xưa Chúa đã ban cho các môn đệ. Amen

Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2017

Loan tin mừng hy vọng


Kết quả hình ảnh cho rao giảng tin mừng

Trong thời nội chiến 1936-1939 tại Tây Ban Nha, các quân phiến loạn đốt nhà thờ, nhà thương, tu viện và giết hại nhiều linh mục cũng như nữ tu. Ngày nọ, một vị linh mục già nua bị phiến quân bắt và bị kết án tử hình. Khi bị trói và dẫn đến trước mặt đội lính hành quyết, cha nói với tên trưởng toán: "Xin anh làm ơn cắt dây trói này, để tôi có thể giơ tay chúc lành cho anh và xin Thiên Chúa cũng tha thứ và chúc lành cho các anh".
Lịch sử ghi nhận đa số các tông đồ đã kết thúc cuộc đời chứng tá cho niềm tn bằng những cái chết đau thương, khởi đầu cho những lớp người chứng tá khác trải qua bao thế hệ. Và cũng như vị linh mục trong câu chuyện trên, hàng trăm, hàng ngàn chứng nhân của niềm tin vẫn còn đang bị giam cầm, tra vấn, đày đọa vì niềm tin. Họ chấp nhận những khổ hình một cách bình thản, không oán hận, trái lại, noi gương Chúa Giêsu, họ sẵn sàng tha thứ cho những người làm khổ họ.

"Hạt giống rơi xuống đất có mục nát và chết đi, mới nảy mầm và phát sinh hoa trái". Không gì minh chứng hùng hồn cho lời tuyên bố này của Chúa Giêsu bằng những cuộc sống chứng tá của các tín hữu Kitô đang chịu đau khổ, giam cầm và tử hình vì niềm tin.

Tử đạo là một ơn gọi đặc biệt, nhưng mọi tín hữu Kitô đều được kêu gọi dâng những ốm đau, bệnh tật, những hy sinh nho nhỏ hằng ngày để cầu cho Nước Cha được trị đến.
Câu chuyện trên đây đã nói lên được lời rao giảng về Chúa một cách hùng hồn, không bằng lời nói suông mà bằng hành động, bằng chính con tim đã sống theo Lời Chúa :  "Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài". Xin mời Bạn cùng đọc :

Thứ bảy 22/4/2017 - Tuần bát nhật PS
PHÚC ÂM: Mc 16, 9-15
"Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng".

Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết Người hiện ra với Maria Mađalêna, kẻ đã được Chúa đuổi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng ở với Người và nay đang buồn thảm khóc lóc. Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy Người, nhưng họ không tin. Sau đó, Chúa lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ đang trên đường về miền quê. Hai ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông ấy. Sau hết, Chúa hiện ra với mười một tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. Rồi Người phán: "Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài".

Bản chất của Giáo Hội là truyền giáo. Là Kitô hữu, tức là có nhiệm vụ loan báo Tin Mừng Phục sinh cho anh em. Ai không thiết tha với việc loan báo Tin Mừng, người đó chưa thực là Kitô hữu.
Sau khi sống lại, mỗi lần hiện ra, Chúa đều kêu gọi làm chứng cho tin mừng phục sinh.
Khi hiện ra với bà Maria Macđala, Chúa sai bà đi loan tin cho các môn đệ. Nhưng các ông không tin.
Chúa phục sinh lại hiện ra với hai môn đệ trên đường Em-mau, hai ông về báo tin, nhưng các môn đệ khác cũng không tin.
Sau cùng Chúa hiện ra với các tông đồ đang ngồi ăn trong nhà tiệc ly, Nguời trách các ông không tin những kẻ đã thấy và làm chứng Nguời sống lại, rồi kêu gọi các ông đi loan báo tin mừng cứu độ.
Như thế, để đón nhận tin mừng phục sinh không phải là dễ, cần phải kiên nhẫn và thời gian.
Trải qua hơn hai ngàn năm, Giáo Hội không ngừng rao giảng tin mừng cứu độ. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều người chưa tin nhận Chúa.
Xin cho chúng ta đừng nản lòng, nhưng luôn nổ lực thi hành lệnh truyền của Chúa Phục sinh mà kiên trì rao giảng không ngừng.
Ngày hôm nay, người ta không tin lời thầy dạy cho bằng tin vào những chứng nhân. Xin cho chúng ta ý thức không chỉ rao giảng bằng lời, nhưng còn bằng đời sống chứng tá yêu thương. Nhờ thế tin mừng phục sinh có sức thuyết phục mạnh mẽ và đáng tin cậy với mọi người hơn.


Lạy Chúa, con được mệnh danh là Kitô hữu, nhưng cuộc sống con còn buồn chán, còn bơ vơ, còn hững hờ với việc sống đạo, là vì con chưa thực tin Chúa Phục sinh. Con chưa thiết tha việc giới thiệu Chúa cho người khác, là vì con chưa thực sự cảm nghiệm được Chúa đã sống lại. Nếu con có Tin Mừng Phục sinh trong lòng, con đã không thể ngồi yên khi thấy bao kẻ khác chưa tin Chúa. 

Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

Vâng lời Thầy - mọi sự sẽ nở hoa





Sức Mạnh Lời Chúa


Tokichi Ishi-I, một tên giết người không gớm tay, đã đạt được kỷ lục hạ sát nhiều nạn nhân nhất bằng những phương thế dã man không thể tưởng tượng nổi.
Hắn ta tàn nhẫn hạ sát đàn ông, phụ nữ, kể cả trẻ em. Với bàn tay khát máu, hắn đã thủ tiêu bất cứ người nào tình cờ hắn gặp và muốn giết. Nhưng cuối cùng hắn cũng bị bắt và bị kết án tử hình.
Lúc ở nhà tù chờ ngày hành quyết, hai phụ nữ công tác tông đồ thử khuyên nhủ hắn, nhưng tất cả những câu hỏi han, trò chuyện của họ cũng không làm cho hắn mảy may động tâm, trái lại hắn nhìn thẳng vào họ với một cặp mắt dữ tợn như một hung thú.

Cuối cùng, mất hết kiên nhẫn, hai phụ nữ ra về. Họ chỉ để lại cho hắn quyển Tân Ước, với một hy vọng mỏng manh là hắn ta sẽ đọc và Lời Chúa sẽ hoạt động nơi tiếng nói con người trở nên hoàn toàn bất lực. Niềm hy vọng của họ đã trở thành sự thật. Ishi-I đã đọc và những câu chuyện trong Tân Ước hình như có một sự thu hút mãnh liệt khiến hắn cứ tiếp tục đọc, đọc mãi và cuối cùng hắn đọc đến câu chuyện diễn tả cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Câu Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha trên thập giá: "Lạy Cha, xin Cha tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm", đã thắng sự chống trả cuối cùng trong tâm hồn của hắn. Sau đó anh thuật lại: "Ðọc đến câu này tôi mới dừng lại. Con tim tôi hình như bị đánh động, bị đâm thâu bằng một con dao dài. Tôi có thể gọi đó là tình yêu của ông Giêsu hay tôi phải gọi đó là lòng thương xót của Ngài? Tôi không biết, nhưng điều duy nhất tôi biết là sự hung dữ, tàn bạo nơi tôi đã tan biến và tôi đã tin".
Ông Chrgwin, tác giả đã viết câu chuyện trên trong quyển sách mang tựa đề "Thánh Kinh trong thế giới truyền giáo" đã kết thúc câu chuyện bằng sự ngạc nhiên tột độ của những nhân viên nhà giam có phận sự đến dẫn độ Ishi-I đi hành quyết. Họ đã không gặp được tên sát nhân hung bạo như họ chờ đợi, nhưng là một con người hòa nhã, lễ độ. Ishi-I, tên sát nhân đã được Lời Chúa tái sinh.

Lời Chúa có sức mạnh vạn năng. Lời Chúa có thể biến đổi tâm hồn một tên sát nhân giết người không gớm tay như anh Tokichi Ishi-I và bao tâm hồn sa ngã khác. Lời Chúa có thể là động lực cho bao công tác bác ái của các tu sĩ nam nữ, đang dấn thân phục vụ những trẻ con bị bỏ rơi, những người già nua hấp hối không ai chăm sóc, những kẻ phải sống bên lề xã hội.

Cũng như các môn đệ vất vả suốt đêm mà không câu được con cá nào nhưng vâng Lời Chúa các ông thả lưới và ... một kết quả không ngờ... Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :

Thứ sáu 21/4/2017 - Tuần bát nhật PS
Tin Mừng: Ga 21,1-14 

1 Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. 2 Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. 3 Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông: “Tôi đi đánh cá đây”. Các ông đáp: “Chúng tôi cùng đi với anh”. Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.
4 Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su. 5 Người nói với các ông: “Này các chú, không có gì ăn ư?” Các ông trả lời: “Thưa không”. 6 Người bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá”. Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. 7Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: “Chúa đó!” Vừa nghe nói “Chúa đó!”, ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. 8 Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước.
9 Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. 10Đức Giê-su bảo các ông: “Đem ít cá mới bắt được tới đây!” 11 Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. 12 Đức Giê-su nói: “Anh em đến mà ăn!” Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là ai?”, vì các ông biết rằng đó là Chúa. 13 Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy. 14 Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết.
  
Chúa Giêsu, một người làm nghề thợ mộc nhà quê, một con người sống ở miền quê Nagiarét trong suốt 30 năm có lẽ chẳng biết gì về biển. Thế mà hôm nay, sau khi đã từ cõi chết sống lại, Ngài đứng trước những người thuyền chài lành nghề, quen biển, đã giục giã họ ra khơi thả lưới.Thánh Phêrô, một dân chài vạm vỡ, một con người biết biển khúc nào sâu, chỗ nào cạn, đã mạnh dạn thưa với Chúa là mùa này không thuận tiện cho việc thả lưới, bởi vì cả đêm qua Phêrô và các bạn đã vất vả, đổ mồ hôi, mất cả ngủ nhưng không lưới được một con cá nào cả.Tuy nhiên, với lời thúc giục của Chúa, Phêrô đã tuân phục ngay :” Nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới “. Kết quả, Phêrô và các bạn của Ông đã kéo được đầy ắp cá. Một mẻ cá lạ lùng ngoài sức tưởng tượng của các Ông. Trước mẻ cá thật lạ lùng đến kinh ngạc, đáng lẽ Phêrô và các bạn phải tỏ ra thật vui sướng nhưng ở đây Tin Mừng cho thấy Phêrô rất sợ hãi. Phêrô run sợ cũng như các bạn của Ông sợ hãi vì Phêrô thấy mình còn thiếu đức tin và còn hoài nghi. Phêrô và các bạn đang phải đối diện với Đấng tối ư cao trọng, đầy quyền uy. Đấng chế ngự được cả định luật thiên nhiên, khiến mọi vật trên trời dưới đất phải tuân phục. Do đó, Phêrô và các bạn sợ hãi là điều thường tình.

Mẻ cá lớn, mẻ cá kỳ diệu là hình ảnh của ơn gọi của các môn đồ. Các tông đồ của Chúa đã bỏ cái nghề cha truyền con nối để đi theo Chúa Giêsu, ra đi rao giảng Tin Mừng và ra đi để đánh cá người, trở thành những kẻ lành nghề chài lưới người khác. Các môn đệ của Chúa ra đi và trong đời rao giảng chắc chắn các Ông sẽ gặp nhiều chuyện vui có, buồn có, thành công có, thất bại có. Các môn đệ vẫn thưa với Chúa :” Vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới “. Đời truyền giáo của các tông đồ luôn có lúc thịnh, lúc suy nhưng tin vào Chúa, các môn đệ Chúa đã hiên ngang, can đảm ra đi lưới người.

Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta hiểu thấu đáo, minh bạch:” Không có Chúa, các con không làm gì được “ hoặc như thánh Phaolọ viết :” Tôi có thể làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi “. Vâng, không có Chúa chúng ta chẳng là gì và không thể làm gì được. Dù chúng ta yếu hèn, tội lỗi nhưng với lòng khiêm tốn xin Chúa thứ tha Ngài sẽ tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Lời Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta và mọi sự sẽ xẩy ra ngoài sức tưởng tượng của chúng ta.



Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, Chúa đã sống lại và đang sống giữa chúng con. với những biến cố lớn nhỏ xảy ra trên thế giới, trong Giáo Hội và nơi mỗi người chúng con. Tất cả đều nằm trong chương trình của Chúa, và diễn ra trong quyền năng của Chúa. Xin cho chúng con vững tin vào sự can thiệp của Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Amen

Xin mời nghe bài hát trong link sau đây :
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Vang-Loi-Thay-Con-Tha-Luoi-Linh-Ca/IW90O0WW.html

Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Bình an của Đấng phục sinh



Kết quả hình ảnh cho Tin mừng Lc 24,35-48



Một tu sĩ dòng tên thuật lại câu trả lời đầy xúc động sau đây của một thủy thủ sắp chết. Anh luôn sống đạo đức. Đây là điều hiếm ở nơi các thủy thủ, và trong buổi sáng hôm đó, anh nhận của ăn đàng. Buổi chiều, khi linh mục đến để gặp lại anh và thấy anh rất yếu, bèn hỏi:
- Con đã sẵn sàng cho chuyến đi lớn lao chưa?
- Thưa Cha, hoàn toàn sẵn sàng.
- Con không sợ ư?.
- Sợ? Con sợ ư? Nhưng tại sao lại sợ?
Và đặt tay lên ngực, nơi Chúa ngự đến buổi sáng, anh nói thêm:
- Hoa tiêu đã xuống thuyền, vậy con còn sợ gì nữa chứ?.
 Chúa Giêsu Phục sinh đã gọi các môn đệ là “anh em” của Ngài. Sự Phục sinh của Chúa không những đã cứu chuộc loài người, trả lại cho loài người quyền làm con Thiên Chúa, lại còn biến con người trở "anh em" với Chúa Giêsu! Đây là một hồng ân thật cao cả lớn lao hơn tất cả những hồng ân khác.
Một người hát thánh ca rất nổi tiếng của Mỹ được mời lên một con tàu chở khách, để hát cho những hành khách trên tàu nghe.
Đêm đó, tất cả những hành khách tập hợp trên boong tàu để thưởng thức tiếng hát rất hay của anh.
Tiếng hát của anh ta làm tất cả khán giả rung động tâm hồn. Khi anh ta vừa hát xong, thì một ông khách cao to, da đen bước đến bên cạnh anh hỏi:
- Xin hỏi, trước đây anh đã từng đầu quân ở Bắc Mỹ phải không? Anh có còn nhớ vào một đêm trăng sáng năm 1862, anh đứng gác trên một vọng gác không?
- Tôi nhớ. Anh ta đáp. Nhưng trong lòng hơi lo lắng vì không hiểu ý của ông ta muốn gì.
- Phần tôi, tôi còn nhớ rất rõ. Người đó nói. Lúc đó tôi đang ở bên đối địch với anh. Tôi nhìn thấy anh đứng trên vọng gác. Anh ở chỗ sáng. Tôi ở trong tối, nhất cử nhất động của anh tôi đều thấy rõ. Khi tôi định lên đạn, thì nhìn thấy anh đang chuẩn bị cất tiếng hát. Thật lòng tôi muốn bắn anh ngay nhưng tự nhiên có cái gì đó cản lại, chờ cho đến khi anh hát xong thì tôi sẽ bắn. Bài hát hôm đó cũng đó cũng chính là bài hát anh vừa mới hát. Những lời trong bài hát ấy đã khiến tôi rất xúc động. Thế là tôi không còn can đảm để có thể bắn anh nữa”.
Nghe tới đây, người hát thánh ca không cầm được nước mắt. Anh giang rông hai cánh tay ôm chầm láy ông khách.

Một bài hát đã đánh đổi được một mạng người, làm cho kẻ thù trở thành bạn bè. Việc đó quả là một điều kì diệu.
Trên chiến trường trước kia, họ là kẻ thù của nhau, nhưng bây giờ họ đã trở thành bạn bè.
Việc Chúa Phục sinh đã làm cho các môn đệ và cả chúng ta trở thành anh em của Ngài. Đây là một hồng ân. Hãy tạ ơn Thiên Chúa và Chúa Giêsu muôn đời.
Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau đây :

Thứ năm 20/4/2017 - Tuần bát nhật PS
Lc 24,35-48


35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.
36 Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em!" 37 Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. 38 Nhưng Người nói: "Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? 39 Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?" 40 Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. 41 Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không?" 42 Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng.43 Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.
44 Rồi Người bảo: "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm." 45 Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh 46 và Người nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.

Tin mừng hôm nay, Ðức Giêsu Phục sinh kêu gọi các môn đệ hãy làm chứng nhân cho Người.
Chúng ta hãy là chứng nhân của sự sống mới. Thế giới ngày nay quay cuồng trong nỗi chết. Cái chết của chiến tranh, khủng bố khiến người ta chết không toàn thây. Cái chết của sida, ma tuý làm người ta chết không ra con người. Cái chết của phá thai, tự vẫn như cướp quyền Ðấng Tạo Hóa. Người tín hữu Kitô phải làm chứng cho sự sống mới.

Lời đầu tiên của Chúa Phục Sinh gửi tới các môn đệ là lời : “Bình an cho anh em!” Các môn đệ đang trải qua cơn khủng hoảng. Vì thế, lúc này là lúc các ông rất cần có bình an. Bình an là khát vọng thâm sâu của mọi người, mọi nơi mọi lúc. Không có bình an, không có hạnh phúc! Trong Thánh Lễ, lúc sắp rước Thánh Thể, chủ tế cầu xin cho cộng đoàn được bình an của Chúa và mọi người chúc bình an cho nhau. Có điều, bình an của Chúa không giống với bình an của thế gian. Đó là chính sự hiện diện của Chúa trong thâm sâu tâm hồn người môn đệ, sự bình an luôn kèm theo sứ mạng rao giảng cho muôn dân sám hối, làm chứng cho họ về Đức Ki-tô Phục Sinh. Sự bình an của Chúa kèm theo sứ mạng này không chước miễn, mà gắn liền với những gian khổ, thử thách, ngục tù, chết chóc... như bao cuộc đời của các môn đệ Chúa suốt hai ngàn năm nay.

Tôi sợ mình không đủ dũng cảm để đấu tranh dành lấy công bằng. Tôi sợ mình không đủ cao thượng để hy sinh nhường đường cho kẻ khác. Tôi sợ một ngày nào đó vì sự sinh tồn tôi phải bán tất cả để tìm lấy cho mình một chỗ đứng, khi đó tôi không còn là tôi nữa… Nỗi sợ hãi làm tôi không tin vào bất cứ điều gì, tôi không tin vào tình người : tôi không tin người tốt sẽ được sống hạnh phúc.
Tôi không hiểu sống để làm gì, hiện tại tương lai đầy ấp nỗi sợ hãi. Tôi muốn thoát khỏi sự sợ hãi, tôi muốn được bình an.. và trong hoảng loạn, tôi đã nghĩ đến cái chết… tôi quên mất mình đang sống mùa phục Sinh, Phục Sinh của Đức Kitô.


Lạy Chúa,
Khi chúng con u sầu, xin đem đến một ai đó để chúng con an ủi. Khi gánh nặng đè bẹp, xin chất thêm cho chúng con gánh nặng của người khác nữa.
Khi chúng con cần sự âu yếm vỗ về, xin cho người khác kêu gọi chúng con đến để vỗ về âu yếm họ.
Xin dạy chúng con trở nên chứng nhân của một Thiên Chúa phục vụ và yêu thương. Amen.