26 học sinh cá biệt "chết lặng" vì lời đáp cuối của cô giáo trẻ
Đây là câu chuyện có thật xảy ra tại một lớp học đặc biệt ở trường trung học nọ, khi trong lớp có đến 26 học sinh, tất cả đều là những em cá biệt mà gia đình và nhà trường đều không thể giáo dục.
Cô giáo trẻ hỏi đúng 1 câu, đáp án khiến đám học sinh hư hỏng chết lặng…
"26 em học sinh cá biệt trong lớp học này có tiểu sử không mấy hay ho: em từng tiêm chích ma túy, em từng vào trại cải tạo... Gia đình đều chán nản và buông bỏ chúng, các thầy cô giáo trong trường thậm chí cũng coi chúng là đồ bỏ đi.
Tưởng chừng đã hết hi vọng thì một ngày kia, một cô giáo mới về trường đã bất ngờ tình nguyện làm chủ nhiệm của những đứa trẻ hư hỏng này khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi các cô giáo trẻ thường hay né tránh và rất e dè, lo lắng nếu phải dạy dỗ những đứa trẻ khó bảo.
Khác với suy đoán của bọn trẻ, trong ngày đầu tiên nhận lớp, cô không hề quát nạt hay ra oai với chúng. Đứng trên bục giảng, cô dịu dàng nhìn xuống lũ trẻ một lượt rồi cất tiếng với vẻ trầm ngâm: "Cô sẽ kể cho các em nghe về quá khứ của 3 người đàn ông khác nhau:
Người thứ nhất đã từng có những vụ bê bối về chính trị, rất tin vào y thuật của thầy cúng, ông ta từng có tới 2 tình nhân, hút thuốc nhiều và uống 8-10 ly rượu mạnh mỗi ngày.
Người thứ hai đã 2 lần bị đuổi việc, hôm nào cũng ngủ tới trưa mới dậy và tối nào cũng uống 1 lít rượu brandy. Ông ta từng hít thuốc phiện khi còn là sinh viên…
Người thứ ba là anh hùng chiến tranh của một đất nước. Ông ta ăn chay trường, không bao giờ hút thuốc và thỉnh thoảng mới uống rượu, có uống bia nhưng uống không nhiều. Thời thanh niên chưa từng làm gì phạm pháp và chưa từng có một vụ bê bối tình ái nào.
Cô hỏi cả lớp, trong 3 người, ai sau này sẽ có cống hiến nhiều nhất cho nhân loại?"
Những đứa trẻ đồng thanh chọn người thứ ba sau khi nghe xong câu chuyện, nhưng câu trả lời của cô giáo đã khiến các em sững sờ.
"Các em thân mến! Cô biết chắc là các em sẽ chọn người thứ 3 và cho rằng chỉ ông ta mới có thể cống hiến được nhiều cho nhân loại. Nhưng các em đã sai rồi đấy. Ba người này đều là những nhân vật nổi tiếng trong thế chiến thứ 2.
Người thứ nhất là Franklin Roosevelt, tuy tàn tật nhưng ý chí kiên cường. Ông ta đã đảm nhận chức vụ Tổng thống Mỹ trong bốn nhiệm kỳ liên tiếp.
Người thứ hai là Winston Churchill, vị Thủ tướng nổi tiếng và tài ba nhất trong lịch sử nước Anh.
Còn người thứ ba là Adolf Hitler... đã cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu người dân vô tội".
Những đứa trẻ như ngây người trước câu trả lời của cô và dường như không thể tin nổi vào những gì chúng vừa nghe thấy.
"Các em có biết không, những điều mà cô vừa nói là quá khứ của họ, còn sự nghiệp sau này của họ, là những việc mà họ đã làm sau khi đã thoát ra khỏi cái quá khứ đó"
Hãy bước ra từ bóng tối của quá khứ, bắt đầu làm lại từ hôm nay
Câu chuyện về cuộc đời của 3 nhân vật nổi tiếng trong thế chiến thứ hai không chỉ khiến các em học sinh cá biệt bất ngờ mà rất nhiều người trong số chúng ta ắt hẳn cũng không thể ngờ.
Đáp án cho câu hỏi mà cô giáo trẻ đặt ra cho học trò mình đã để lại rất nhiều điều đáng suy ngẫm. Thì ra, những người đàn ông mà tuổi trẻ bồng bột có thể có một vài sai lầm, nhưng họ lại có ý chí kiên cường và để lại nhiều cống hiến vĩ đại cho nhân loại.
Cũng như các em học sinh cá biệt ấy, cuộc sống của các em chỉ mới bắt đầu. Vinh quang và tủi nhục trong quá khứ chỉ đại diện cho quá khứ, còn cái thực sự đại diện cho cuộc đời một con người chính là những việc làm ở hiện tại và tương lai.
Và thực tế, khi trưởng thành, rất nhiều học sinh trong số họ đã trở thành những người thành đạt trong cuộc sống.
Trong thời điểm năm mới cận kề, có lẽ mỗi người trong số chúng ta đều có những phút giây lắng lại, suy ngẫm về những gì đã qua trong năm cũ, đồng thời hăng hái, thích thú trước những dự tính tốt đẹp cho năm mới.
Có những điều không nên làm mà chúng ta đã làm và có những điều đáng làm, nên làm nhưng chúng ta đã không làm và không còn cơ hội để làm nữa.
Chúng ta có thể ôn lại quá khứ, dự tính cho tương lai, nhưng sống thì chỉ có thể sống trong hiện tại. Thế nên, đừng phí phạm những năm tháng quý giá của cuộc đời.
Quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước, tôi chạy thẳng tới đích. Quên những thành công trong quá khứ để không kiêu ngạo về những thành quả của mình và cũng cần quên những thất bại trong quá khứ để không mất lòng tin ở tương lai.
Ân phúc là quà tặng cho những người thành tâm thiện chí, biết cộng tác với người khác để mình được "lớn lên" . Như em bé góp 2 chiếc bánh và 5 con cá trong bài Tin Mừng sau. Xin mời Bạn cùng đọc :
Tin Mừng: Ga 6,1-15
Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái.
Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? " Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Phi-líp-phê đáp: "Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút." Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người: "Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu! " Đức Giê-su nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi." Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: "Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi." Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói: "Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian! " Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.
Hành động của Chúa Giêsu trong sự kiện hóa bánh ra nhiều hôm nay, bao gồm cùng lúc hai công việc của Đấng Cứu Thế, là chữa lành và nuôi dưỡng dân Người. Cả hai đều nói lên lòng thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa đối với con người, nhất là những người đau khổ, vì họ vừa mang lấy bệnh tật thể lý vừa mang nặng bệnh tật tâm linh, vừa đói khát của ăn vật chất vừa đói khát của nuôi linh hồn. Hành động yêu thương của Chúa được cụ thể qua việc ra tay chữa lành các bệnh tật cho dân, và đặc biệt chạnh lòng thương hóa bánh ra nhiều để nuôi dưỡng họ.
Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đông đảo dân chúng đến với mình… Chúa Giêsu chạnh lòng thương (cái đói vật chất cũng như tinh thần của con người). Chúng ta cũng được mời gọi “ngước mắt lên” để nhìn thấy hoàn cảnh của mọi người mà cảm thông với họ, chứ không phải ru rú cho mình mà bất biết với mọi người xung quanh đang cần đến chúng ta.
Chúa Giêsu không dùng quyền năng để hô biến đem của ăn từ đâu tới, nhưng Người muốn con người cộng tác dâng lên của ăn từ bàn tay lao động của con người (nghề trồng trọt – bánh; nghề đánh lưới - cá). Phép lạ xảy ra khi biết đem chia sẻ cho nhau và cùng ngồi xuống ăn chung với nhau, chứ phép lạ không thể xảy ra khi chúng ta giữ khư khư 5 chiếc bánh và hai con cá để ăn một mình.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con mặc lấy tâm tình của Chúa, để không những có lòng cảm thương, mà còn biết cộng tác thiết thực với Chúa trong khả năng mình có thể, để xoá dần sự đói nghèo vật chất cũng như tinh thần của những người cần đến chúng con. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét