Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2021

Người sai tôi đi...Thứ tư 22/9/2021



Thứ tư 22/9/2021 - Tuần 25 TN

Lời Chúa : Lc 9,1-6

Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.

Người ta thường nói “sểnh nhà ra thất nghiệp”. Chẳng đâu bằng ở nhà mình; ra khỏi nhà là người ta dễ bị bơ vơ, khổ cực, và nguy hiểm rình chờ. Vì lẽ đó, khi đi xa nhà, người ta thường thủ thân: Ít nhất cũng phải có mấy đồng dắt túi hay dày dép, quần áo cho tươm tất, phòng khi trái gió trở trời.
    Nhưng với các tông đồ, Chúa có vẻ đòi hỏi rất khắt khe. Xem chừng Chúa muốn các ông đã ra khỏi nhà thì “ra thất nghiệp” thì phải?! Ngài bảo các ông: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo.” Tiền bạc, bao bị, lương thực các tông đồ không được mang theo đã đành, ngay cả cây gậy là vật dụng cần thiết nhất của người Do thái khi đi đường phòng khi bị sói dữ hay kẻ ngông cuồng tấn công thì còn có cái gì đó mà chống đỡ, vậy mà Chúa cũng không cho các ông mang theo. Nói tóm lại, Ngài chẳng cho các tông đồ có cái gì để mà phòng thân cả!
    Thật ra, các tông đồ là các sứ giả được sai đi loan báo sứ điệp tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa đối với dân Người; bởi thế, Chúa muốn các ông phải là những người trước hết kinh nghiệm về sự quan phòng của Chúa và phải là những người sống tinh thần phó thác tuyệt đối vào Chúa. Có như vậy, lời rao giảng của các ông mới có giá trị.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, có những lúc chúng con cảm thấy thiếu thốn, thiệt thòi về vật chất hay tình thần một chút, thì chúng con liền than vãn, kêu trách Chúa ngay tức khắc: Lạy Chúa con sống đâu đến nỗi nào đâu mà sao Chúa để con phải chật vật, lam lũ, vật vả thế này! Biết đâu đấy, Chúa đang dạy cho con bài học về sự tín thác tin tưởng vào Chúa trong hoàn cảnh cuộc sống của con mà con không nhận ra. Thân phận người trần mắt thịt chúng con là vậy, thường chúng con chỉ nghĩ đến cái lợi ngay trước mắt và chỉ nhìn mọi sự theo quan điểm trần tục, vật chất. Xin cho chúng con xếp giá trị đức tin, giá trị của mối liên lạc tín thác của chúng con vào Chúa hoàn toàn theo quan điểm lợi lộc vật chất trần gian. Mà nói về lợi lộc trần gian, thì có lần Chúa bảo: “Được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì nào được ích gì!”

Không có nhận xét nào: