Đời người là một loại lựa chọn, cũng là một loại buông bỏ. Người có thể tự do lựa chọn là người hạnh phúc, loại hạnh phúc này thường sinh ra đã có, nhưng cũng rất dễ mất đi. Người có thể buông bỏ đúng lúc là người phóng khoáng, nhưng loại tư tưởng buông bỏ này cũng khiến người ta cảm thấy không thoải mái.
Người vừa có thể lựa chọn lại vừa có thể buông bỏ là người trầm tĩnh, loại trầm tĩnh này thường khiến người khác thán phục, cũng là cảnh giới khó đạt tới được. Thực ra, lựa chọn có nghĩa là buông bỏ, mà buông bỏ cũng là một kiểu lựa chọn.
Đời người có đôi lúc xảy ra rất nhiều chuyện căn bản không cách nào giải thích rõ ràng. Không nên buồn, hãy thản nhiên bước tới đối mặt với mọi chuyện, bởi vì đường đi không phải lúc nào cũng là con đường thẳng.Hãy trầm tĩnh giải quyết vấn đề, bởi vì con người không phải lúc nào cũng đúng. Lại càng không được che giấu, mà phải thẳng thắn, bởi vì trong quan hệ giữa người với người, cần nhất chính là tín nhiệm, không thẹn với lương tâm. Bầu trời tươi đẹp, có gió có mưa mới có màu sắc. Bầu trời quang đãng có trăng có sao mới tạo ra dáng điệu.Đời người không thể lúc nào cũng vừa ý mình, không thể chuyện gì cũng tốt đẹp, cũng nên chấp nhận khuyết điểm của người khác. Người muốn tĩnh tâm, nói nhiều tất nhiên sẽ nói hớ, lải nhải không bằng tự xem xét lại tâm mình, oán trách người khác chi bằng nghe xong thì quên đi.Đời người nói cho cùng, thì cần phải buông bỏ, cần phải xa rời. Có lẽ, sau nhiều năm có thể quên những gian khổ đã từng trải, đã quên cả những nỗ lực không ngừng nghỉ. Nhưng bất kể như thế nào cũng sẽ không quên mục tiêu hướng tới, hay ước mơ, khát vọng trong lòng. Những điều bạn từng trải qua đều là quá khứ, điều lưu giữ lại trong cuộc đời mãi mãi là sự hăng hái tiến lên, cố gắng thực hiện nguyện vọng của chính mình.
Đời người chính là lựa chọn, không cho phép chúng ta chờ đợi, dựa dẫm, mà cần phải thực hiện. Đường ngay ở dưới chân, cũng ngay tại trong lòng, điều chúng ta hướng tới luôn là tương lai.
Cuộc sống chính là một quá trình, nó giúp chúng ta hiểu biết được rất nhiều chuyện. Những người làm tổn thương bạn để bạn biết được rằng xã hội đôi khi cũng thật vô tình; những người giúp đỡ bạn sẽ khiến bạn cảm nhận được sự chân thành lương thiện vẫn luôn luôn hiện hữu.
Iris, dịch từ Soundofhope
Thứ tư 27/10/2021 - Tuần 30 TN
Lời Chúa : Lc 13, 22-30
Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: "Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?" Nhưng Người phán cùng họ rằng: "Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: 'Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi'. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi từ đâu tới'. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: 'Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi'. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta'. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết và những người trước hết sẽ nên sau hết".
Cuộc đời thật ra gồm nhiều cửa hẹp.
Cửa hẹp khi thi vào đại học.
Cửa hẹp khi đi xin việc làm.
Cửa hẹp khi muốn đưa trái banh vào lưới.
Sống là phấn đấu bước qua nhiều cửa hẹp.
Cửa càng hẹp, càng phải cố gắng nhiều.
Cửa hẹp mà vào được mới quý.Nếu thiên đàng có cửa, thì hẳn vào cửa thiên đàng chẳng phải như dạo chơi.“Hãy chiến đấu để vào qua cửa hẹp” (Lc 13,24), vì “cửa hẹp dẫn đến sự sống” (Mt 7,14).
Chiến đấu ở đây là chiến đấu với chính mình, với cái tôi cồng kềnh của mình, nặng nề vì những vun vén cá nhân, phình to vì tự hào và tham vọng. Thật ra cửa vào sự sống không hẹp nhưng hẹp vì cái tôi của tôi to quá. Cần nỗ lực liên tục để giữ cho cái tôi nhỏ lại, khiêm hạ trước Thiên Chúa, cởi mở trước anh em. Cái tôi của chúng ta luôn có khuynh hướng bành trướng nhờ thu tích nơi mình tri thức, tiền bạc, khả năng. Cả kinh nghiệm, tuổi tác, đạo đức, chức vụ, cũng có thể làm cái tôi xơ cứng và khép lại.
Ðể “người lớn” trở nên hồn hậu như trẻ thơ, cần phải biến đổi và tự hạ (x. Mt 18,3-4).
Ðây thật là một cuộc chiến với chính mình. Khi hủy mình ra không, ta sẽ dễ đi qua cửa hẹp. Nhiều người Do Thái đến chậm, khi cửa đã đóng. Họ gõ cửa và đòi vào. Họ tưởng thế nào mình cũng có một chỗ nơi bàn tiệc, bởi lẽ mình đã từng ngồi đồng bàn với Ðức Giêsu, và đã nhiều lần nghe Ngài giảng dạy. Tiếc thay, tương quan đó lại quá hời hợt đến độ Chúa phải lên tiếng nói với họ: “Ta không biết các anh từ đâu đến!” Chúa cũng có thể nói với chúng ta như vậy, dù chúng ta đã dự lễ, rước lễ, nghe giảng, tĩnh tâm…Chúa vẫn không quen biết chúng ta vì chúng ta chẳng để cho Ngài đi vào đời mình. Chúng ta vẫn là những người xa lạ trước mắt Chúa. Ðời sống Kitô hữu là một cuộc chiến đấu liên tục.Chiến đấu để qua cửa hẹp nhờ bỏ cái tôi ích kỷ. Chiến đấu để vào trước khi cửa đóng lại.Cứu độ là một ơn Chúa ban, nhưng ta phải nỗ lực mới dám đưa tay đón nhận. Ước gì chúng ta đừng tự hào vì đã biết Chúa, nhưng phải làm sao để Chúa biết ta và reo lên: “Ðây là đầy tớ tốt lành và trung tín.”
Lạy Chúa, xin cho con biết nỗ lực chiến đấu không ngừng để quyết đi qua cửa hẹp là hy sinh, thương xót, phục vụ và sẻ chia hầu đem lại cho con hạnh phúc, bình an và Nước Chúa ngay đời này và đời sau. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét