Chúa nhật 30/4/2023 - Tuần 4 PS
Lễ Chúa chiên lành
Lời Chúa : Ga 10,1-10
Khi ấy, Đức Giêsu nói rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ”. Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ. Vậy, Đức Giêsu lại nói: “Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.”
Suy niệm :
Đức Giê-su là cửa chuồng chiên, cửa dẫn vào sự sống đời đời: “ Thật tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào”. Đức Giê-su đã tuyên nhận Ngài là cửa cho chiên ra vào , và bất cứ ai qua Cửa ấy mà vào thì sẽ được cứu độ. Đức Giê-su là Cửa chuồng chiên, Cửa ấy không luôn luôn đóng lại nhưng vẫn hằng mở ra. Cửa Đức Giê-su mở ra ơn cứu độ, mở ra suối nguồn sự sống và mở ra chân trời hạnh phúc cho tất cả những ai đi qua cửa mà vào. Cụm từ ‘tất cả những ai’, nghĩa là không phân biệt màu da hay sắc tộc, Do-thái hay dân ngoại, bởi vì ơn cứu độ của Đức Giê-su có tính phổ quát, một ơn cứu độ dành cho toàn thể nhân loại.
Chúng ta là những người đang ở trong đàn chiên của vị Mục Tử – Giê-su, được diễm phúc làm con cái Thiên Chúa, được hưởng hạnh phúc, sự êm ái của đồng cỏ xanh, sự mát mẻ của dòng suối trong lành… trong khi đó còn có rất nhiều người chưa được ở trong đàn chiên của Chúa. Vậy, chúng ta đã nghĩ gì, có chương trình và kế hoạch như thế nào cho những người chưa được diễm phúc làm con Thiên Chúa? Chúng ta đã cầu nguyện cho họ? Đã bao giờ chúng ta thao thức, ưu tư và thầm nguyện xin cho những người này sớm có được cơ may lắng nghe, nhận biết và tin vào Chúa để được hưởng ơn cứu độ?
“Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ”. Xuyên qua Đức Giê-su, con người sẽ gặp được đồng cỏ và dòng suối mát. Hình ảnh đồng cỏ xanh tươi và dòng suối mát trong lành gợi lên nguồn lương thực thiêng liêng mà Chính Đức Giê-su đã ban cho chúng ta, đó là Mình và Máu của Ngài, “Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”.Suy niệm về đoạn Tin Mừng này thánh Gioan Kim Khẩu nói: “Khi Ngài đưa ta đến với Cha, Ngài nhận mình là Cửa, khi Ngài săn sóc ta, Ngài nhận mình là Mục Tử”.Cửa chuồng chiên là để chiên đi vào và tìm được sự an toàn. Cửa chuồng chiên cũng là để chiên đi ra và tìm được đồng cỏ nuôi sống. Chỉ những ai qua Cửa Giê-su mà vào mới được cứu độ.
Chúa Giê-su là Cửa duy nhất dẫn đến sự sống vì thế chúng ta hãy theo sát gót chân Ngài, lắng nghe tiếng Ngài. Chúa Giê-su là mục tử duy nhất và tốt lành, chúng ta hãy đến với Ngài để Ngài băng bó vết thương, xoa dịu nỗi đau và phục hồi sự sống, hãy đến với Ngài để Ngài tuôn đổ tình yêu và sự sống vào tâm hồn chúng ta.
“Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ”. Có Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì, là chiên trong đoàn chiên của Chúa chúng ta bước đi theo vết chân Chúa, chúng ta sẽ chẳng lo gì, thuyền đời của chúng ta sẽ không sợ bị lạc đường hay mất phương hướng. Bước theo Chúa Giê-su, Đấng là Con Đường duy nhất dẫn chúng ta đến với Chúa Cha, chúng ta không còn lo sợ lạc lối. Bước theo Chúa Giê-su, Đấng là Ánh Sáng thế gian và là Sự Sống lại, chúng ta sẽ không còn sợ bóng tối của sự dữ và sự chết, dưới ách thống trị của ma quỉ.
+ “Chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh”. chúng ta đã bỏ tất nhiều thứ mà chúng ta có thể có, một sự nghiệp huy hoàng, một người yêu, hay những cuộc vui chơi tự do cùng bạn bè, những cuộc du ngoạn đó đây theo sở thích… để bước theo Chúa, đi trên con đường Chúa đã đi và để trở nên giống như Ngài. Thế nhưng, trong suốt hành trình đi theo Chúa chúng ta có cảm thấy buồn phiền, chán nản, mệt mỏi, muốn dừng chuyến đi, thoái lui và nhất là không muốn để Chúa dẫn lối cuộc đời của mình? Những lúc bị thử thách, cám dỗ như thế chúng ta đã làm gì?
+ Chiên nhận ra tiếng Mục Tử, “con chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta”.Khi nghe tiếng gọi của chủ mình, chiên liền nhận ra giọng chủ và hiểu được ý chủ và chiên làm theo mệnh lệnh của chủ qua tiếng gọi đó. Để nghe được tiếng gọi của chủ, chiên cũng cần có thời gian học biết, làm quen và cảm nhận chất giọng đặc thù của chủ mình. Chúa Giê-su là Mục Tử nhân lành của chúng ta, chúng ta phải làm gì để có thể dễ dàng nghe và nhận ra tiếng mời gọi của Chúa. Phải chăng chúng ta cũng cần có tâm tình biết lắng nghe, tỉnh thức sẵn sàng và nhất là luôn kết hiệp mật thiết với Chúatrong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống nhất là đời sống ơn gọi của mình.
Tâm tình :
Lạy Chúa Giê-su, Chúa nhận mình là Tấm Bánh, vì Chúa muốn nuôi tâm hồn chúng con. Chúa nhận mình là Cây Nho, vì Chúa muốn trao cho chúng con dòng nhựa sống. Chúa nhận mình là Con Đường, vì Chúa là Đấng duy nhất dẫn chúng con đến với Chúa Cha.Chúa nhận mình là Ánh Sáng, vì Chúa đã khuất phục bóng tối trong thế gian này. Chúa nhận mình là sự thật, vì Chúa vén mở cho chúng con khuôn mặt của Thiên Chúa. Chúanhận mình là Sự Sống và là Sự Sống lại, vì Chúa không để cho chúng con bị cái chết chôn vùi. Chúa nhận mình là Mục Tử nhân lành, vì Chúa muốn dẫn chúng con đến nơi đồng cỏ. Và hôm nay, Chúa nhận mình là Cửa, vì Chúa mở cho chúng con sự sống đời đời, sự phong phú của Nước Trời. Lạy Chúa Giê-su, tạ ơn Chúa vì mọi điều Chúa định nghĩa về mình đều hướng đến hạnh phúc cho chúng con, và đều cho chúng con sự sống thâm sâu của Chúa. Xin cho chúng con biết luôn trung thành với Chúa trong ơn gọi của mình. Xin cho chúng con chấp nhận Chúa là tất cả của chúng con.Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét