Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

Sứ mạng loan báo Tin Mừng


Kết quả hình ảnh cho sứ mạng loan báo tin mừng

            Hồi đó, nhằm lúc thiếu đường trong thành phố Calcutta, có một cậu bé chừng 4 tuổi đem đến cho tôi một chén đường bảo tôi:

- Thưa Mẹ, con đã nhịn ăn đường suốt một tuần nay. Xin Mẹ hãy dùng ít đường này cho các trẻ mồ côi của Mẹ.
Một cử chỉ anh hùng biết bao đối với một em bé mới có 4 tuổi ! Em đã học biết yêu kẻ khác đến độ hy sinh những gì mình cần thiết.
Một dịp khác, một em nhỏ muốn đem rá gạo tôi đem đến ra vo để nấu cơm cho cả nhà ăn. Nhưng rồi có một người đàn ông đến gặp tôi và nói:
- Thưa Mẹ, gần đây có một gia đình người Hindu có 8 đứa con, mà cả tuần nay họ chẳng có gì ăn cả.
Lập tức, tôi bưng rá gạo đi theo người đàn ông ấy và tìm đến nhà người Hindu kia. Bước vào túp lều lụp xụp, tôi bắt gặp những khuôn mặt xanh xao và cơn đói lúc đó đang hành hạ họ. Không cầm lòng được, tôi trao hết rá gạo cho bà ta. Bà này cảm động đón lấy rá gạo, rồi lập tức ngồi xuống chia làm hai phần. Sau đó, bà bưng một nửa ra đi . . . một lúc sau, bà trở lại. Tôi ngạc nhiên hỏi bà:
- Bà đi đâu vậy ? Đem gạo cho ai ?
Không chút do dự bà nói:
- Họ cũng đói lắm !
- Nhưng họ là ai ?
- Họ là những gia đình Hồi giáo. Họ cũng có những đứa con đói khổ như con. Họ ở bên kia đường, và cả tuần nay, họ cũng chẳng có gì ăn cả.
Rồi tôi trở về nhà. Tôi không muốn đem thêm gạo cho họ ngày hôm đó, để họ có dịp hưởng niềm vui của sự chia sẻ !



Thứ Tư 31/8/2016.Tuần 22 TN
Phúc Âm: Lk 4:38-44.

38 Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Si-môn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Si-môn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà.
39 Đức Giê-su cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất: tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài.
40 Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ.
41 Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng: "Ông là Con Thiên Chúa! " Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết Người là Đấng Ki-tô.
42 Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm Người, đến tận nơi Người đã đến, và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi.
43 Nhưng Người nói với họ: "Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó."
44 Và Người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê.


Suy niệm :
Một lần nữa, chúng ta lại thấy sức mạnh của Lời Ngài.
Ngài chữa bệnh cho người phụ nữ chỉ bằng một lời ra lệnh.
Bệnh tật, dù nhẹ đi nữa, cũng làm phiền con người,
làm cản trở mọi sinh hoạt bình thường, và làm con người mất tự do.
Đức Giêsu đã nâng dậy một người đang nằm, mất sức làm việc.
Khi mặt trời lặn, lúc đã hết ngày sa-bát là ngày lễ nghỉ,
người ta mới đem cho Ngài những người bị đau đủ thứ bệnh.
Ngài chữa cho họ bằng cách đặt tay trên từng người (c. 40).
Đức Giêsu cúi xuống và chạm vào nỗi đau của từng thân xác.

Không rõ khi nào Ngài dừng tay để đi ngủ.
Chỉ biết khi trời hừng sáng, Ngài đã thức dậy ra đi, đến một nơi vắng vẻ.
Hẳn là Ngài cần chút thinh lặng, xa đám đông, để gặp gỡ Cha,
Ngài cần dâng cho Cha một tuần mới đang đến.
ức Giêsu không chỉ mê phục vụ cho đám đông,
Ngài còn mê ở một mình, mê cầu nguyện, mê chỗ vắng.
Nhưng các đám đông hối hả đi tìm Ngài, vì nhiều người cần chữa bệnh.
Khi bắt được Ngài, họ không cho Ngài lìa bỏ họ (c. 42).

Thành công và tiếng tăm, thiện cảm và sự thân quen gần gũi,
là những điều có thể giữ chân người tông đồ.
Trước sự chèo kéo của những người đau yếu đang thực sự cần Ngài,
Đức Giêsu vẫn muốn giữ cho mình sự tự do của người được Cha sai.
Ngài nhìn thấy cánh đồng mênh mông của thế giới.
Ngài hiểu là mình không được phép dừng chân ở một chỗ, để đặt trụ sở.
Ngài biết là mình được mời gọi lên đường mỗi ngày.
Đâu phải chỉ có thành Caphácnaum hay Nadarét hay vùng Galilê.
“Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa
cho các thành khác nữa, vì tôi được sai cốt để làm chuyện đó” (c. 43).
Chữ phải đến như một mệnh lệnh từ Cha, kéo Đức Giêsu đi không nghỉ.
Ngài vượt qua bao biên giới của gia đình, làng quê, tỉnh thành…
Rồi có ngày việc loan báo Tin Mừng sẽ trải dài đến tận cùng thế giới.


Tâm tình :
Lạy Chúa Giêsu thương mến,
xin ban cho chúng con
tỏa lan hương thơm của Chúa
đến mọi nơi chúng con đi.
Xin Chúa hãy tràn ngập tâm hồn chúng con
bằng Thần Khí và sức sống của Chúa.
Xin Chúa hãy xâm chiếm toàn thân chúng con
để chúng con chiếu tỏa sức sống Chúa.
Xin Chúa hãy chiếu sáng qua chúng con,
để những người chúng con tiếp xúc
cảm nhận được Chúa đang hiện diện nơi chúng con.
Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa,
không phải bằng lời nói suông,
nhưng bằng cuộc sống chứng tá,
và bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa.
(Mẹ Têrêxa Calcutta)

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

Giải thoát khỏi quyền lực ma quỷ



Kết quả hình ảnh cho thần ô uế hình ảnh

Một bé trai hỏi bố:
– Quỷ lớn mạnh hơn con không hả bố?
– Lớn hơn con ạ.
– Thế quỷ lớn mạnh hơn bố không?
– Lớn hơn luôn.
– Quỷ có lớn hơn Chúa Giêsu không?
– Không con ạ. Chúa Giêsu lớn mạnh hơn ma quỷ nhiều.
Chú bé thinh lặng, rồi mỉm cười nói: “Vậy thì con không sợ nó nữa. Vì con đã có Chúa Giêsu”.

Để kết thúc, cha đề nghị với chúng con là mỗi ngày chúng con hãy năng sốt sắng và thành tâm nguyện xin với Chúa Giêsu: “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi sự dữ”. Cha tin chắc rằng nếu chúng con năng kêu cầu Chúa như thế, thì Satan sẽ không còn làm gì được chúng con nữa.
Lm. Giuse Nguyễn Thành Long

         Ngày hôm nay, ma quỉ, tức là Satan, là một quyền lực đang hoành hành mạnh mẽ trên thế giới. Ma quỷ chi phối, lôi kéo, lèo lái rất nhiều người theo chúng. Thậm chí còn có cả một tôn giáo mới được lập nên để tôn thờ Satan gọi là đạo thờ Satan, và các tín đồ của đạo nầy quyết tâm phá hại đạo thánh Chúa và triệt hạ lòng đạo đức của các tín hữu Chúa. Hậu quả là tội lỗi lan tràn khắp nơi: ly dị nhiều hơn, phá thai nhiều hơn, ngoại tình nhiều hơn, thanh thiếu niên phạm pháp nhiều hơn… Người ta có thể gọi tên quyền lực này là Belzebuth, Lucifer, Belial, là con rắn xưa, là tên dối trá, tên cám dỗ… Tất cả đều chỉ thực tại duy nhất muốn phá vỡ kế hoạch Thiên Chúa và đưa con người vào vòng nô lệ.
     Điều đáng sợ là ma quỷ rất khôn khéo. Chúng thường ẩn mặt, không mấy khi lộ diện, nên nhiều người lầm tưởng chúng không hiện hữu trên đời nữa. Vì lầm tưởng ma quỷ không hiện hữu, nên không mấy ai đề phòng chúng. Và khi người ta không đề phòng thì ma quỷ càng dễ điều khiển con người làm nô lệ cho chúng. Đó là thành công lớn của Satan.
       Nếu ma quỷ hiện hình xấu xí như các hình vẽ với cặp mắt đỏ ngầu, cái đầu có hai cái sừng, mình mẩy đen như cột nhà cháy, cái đuôi dài ve vẩy,…. thì có lẽ ta dễ dàng nhận ra nó và nó khó cám dỗ ta được. Thực tế, chúng rất ít khi xuất đầu lộ diện, mà luôn ẩn mặt dấu mày, đứng trong bóng tối và dùng ma lực của chúng điều khiển, xui khiến người ta phạm tội, giống như chúng con sử dụng remote để điều khiển màn hình Tivi.
      Chúng con có sợ ma quỷ không? Sợ, vì chúng vô hình. Sợ, vì chúng khôn ranh và mạnh hơn chúng ta nhiều. Sợ hơn nữa vì chúng thường dùng sức mạnh và sự tinh ranh của nó để làm hại chúng ta.

Vậy làm gì để xua đuổi, để diệt trừ quyền lực Satan? Người ta có thể tưới xăng đốt chúng được không? Không, vì không có thứ lửa nào có thể đốt cháy chúng được. Người ta có thể dùng dao đâm, hay dùng súng bắn cho nó chết được không? Không. Người ta có thể dùng vũ khí sinh học, hay dùng bom nguyên tử để tiêu diệt chúng được không? Cũng không luôn. Vì sao? Vì chúng vô hình. Vậy làm gì để xua đuổi, để diệt trừ chúng đây? Chỉ có phương thế duy nhất để diệt trừ chúng là cậy sức mạnh của của Chúa. Vì Chúa Giêsu có quyền năng trên ma quỷ, và sứ mạng của Chúa Giêsu khi đến trần gian là giải thoát con người khỏi mọi sự dữ, trong đó có ma quỷ.
Xin mời bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :


Thứ Ba 30/8/2016 -Tuần 22 TN
Phúc Âm: Lk 4:31-37.

31 Người xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày sa-bát, Người giảng dạy dân chúng.
32 Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền.
33 Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng:
34 "Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa! "
35 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này! " Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh.
36 Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau: "Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất! "
37 Và tiếng đồn về Người lan ra khắp nơi trong vùng.


Suy niệm :
Thế giới hôm nay dễ bị tấn công và thống trị bởi các thần ô uế.
Thần ô uế có mặt ở khắp nơi, và có sức hấp dẫn mê hoặc con người.
Ô uế nơi thân xác, nơi trí tưởng tượng, nơi những ám ảnh không ngơi.
Ô uế trở thành một thứ văn hóa, xâm nhập vào mọi ngõ ngách,
chi phối mọi lối nghĩ và lối hành xử của con người.
Chúng ta phải nhìn nhận sức mạnh của thần ô uế trong thế giới hôm nay.
Rất nhiều bạn trẻ đã phải thú nhận mình không đủ sức kháng cự lại

Đức Giêsu cho chúng ta niềm tin vào sự chiến thắng.
Sự hiện diện của Ngài làm thần ô uế không thể giấu mặt.
Sự thánh thiện của Ngài làm nó phải run sợ cúi đầu.
Uy quyền và uy lực nơi Lời quát mắng của Ngài khiến nó phải tháo lui.
Hãy để cho Đức Giêsu thánh thiện có chỗ trong đời chúng ta.
Hãy tin vào sức mạnh giải phóng của Lời Ngài.
Hãy để Lời Ngài nâng chúng ta dậy và cho chúng ta được tự do.

Một người ở trong hội đường hay nhà thờ cũng có thể bị thần ô uế ám.
Chúng ta mong Chúa cho ta khả năng trục được sự ô uế ra khỏi đời ta.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giêsu, ai trong chúng con cũng thích tự do, nhưng mặt khác chúng con thấy mình dễ bị nô lệ. Có nhiều xiềng xích do chính chúng con tạo ra.
Xin giúp chúng con được tự do thực sự : tự do trước những đòi hỏi của thân xác, tự do trước đam mê của trái tim, tự do trước những thành kiến của trí tuệ. Xin giải phóng chúng con khỏi cái tôi ích kỷ, để dễ nhận ra những đòi hỏi tế nhị của Chúa, để nhạy cảm trước nhu cầu bé nhỏ của anh em.

Lạy Chúa Giêsu,
xin cho chúng con được tự do như Chúa.
Chúa tự do trước những ràng buộc hẹp hòi,
khi Chúa đồng bàn với người tội lỗi
và chữa bệnh ngày Sabát.
Chúa tự do trước những thế lực đang ngăm đe,
khi Chúa không ngần ngại nói sự thật.
Chúa tự do trước khổ đau, nhục nhã và cái chết,
vì Chúa yêu mến Cha và nhân loại đến cùng.
Xin cho chúng con đôi cánh của tình yêu hiến dâng,
để chúng con được tự do bay cao.

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, 

Cầu nguyện:

SJ

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016

Đừng để quyền lực tác hại đến tình yêu


Kết quả hình ảnh cho quyền lực đã biến chồng tôi thành kẻ bất nhân bất nghĩa




Quyền lực đã biến chồng tôi thành một kẻ bất nhân bất nghĩa



Ngồi trên sàn nhà với bàn tay bị chảy máu, tôi chỉ khóc nức nở. Tôi không thể ngờ chồng mình lại trở thành con người tệ bạc như thế.

           Có hôm anh kéo một đám bạn về tụ tập để xem bóng đá. Vì không báo trước nên tôi chỉ có thể nấu mấy món đơn giản để mọi người ngồi uống bia. Vậy mà đang lúc đông người như thế, anh lại cao giọng mắng tôi sa sả: 'Cô ngu hay là khinh thường đám bạn tôi đó? Cái tủ lạnh có phải để thờ đâu mà không biết mua đồ ăn về chất đầy trong đó hả?'.
            Đã thế anh còn định đưa tay đánh tôi, may mà mấy ông bạn của anh kịp kéo ngồi xuống. Lúc ấy, tôi chẳng biết làm gì chỉ cúi đầu xin lỗi vì sự thiếu chuẩn bị trước và âm thầm xuống bếp, ngồi ôm con khóc nức nở.
            Đến khi bố mẹ tôi dưới quê lên chơi, thấy tôi nấu mấy món ngon thì anh lại nói mỉa mai rất nặng nề. Anh bảo bố mẹ tôi là đám người nhà quê mà tiếp đãi như khách quý còn bạn anh thì tôi coi thường ra mặt. Dù ấm ức lắm nhưng tôi vẫn phải cố nhịn cho qua.
            Ngày giỗ bố chồng, tôi phải gọi điện hối thúc mãi thì anh mới chịu qua nhà. Mẹ chồng tôi đề cập chuyện vay ít tiền của hai vợ chồng để sửa lại gian nhà bếp cũ kỹ. Tôi thấy cũng hợp lý nên đồng ý nhưng anh lại trừng mắt nhất quyết phản đối.Anh còn nói với mẹ ruột của mình nên an phận thủ thường và đừng nên đòi hỏi gì ở con cháu cả. Thấy mẹ chồng buồn bã chẳng nói thêm được câu nào, tôi thấy thương bà quá! Không ngờ đến cả mẹ ruột của mình mà anh còn vô tâm và đối xử tệ bạc như thế.
         Về đến nhà, tôi vào bếp để chuẩn bị bữa tối. Đúng lúc cô em gái gọi điện hỏi thăm tình hình. Quá chán nản với cảnh gia đình không bình yên nên tôi đã trút bầu tâm sự với em mình. Ai ngờ anh nghe thấy rồi giật luôn điện thoại, hất tung chén bát hết xuống nền nhà và đánh tôi thậm tệ.
      Tôi bị chồng đánh rất đau nhưng cũng phải cố đi nhặt mấy mẩu thủy tinh rơi vãi trên sàn. Xui xẻo làm sao khi tôi lại bị cứa luôn vào tay làm chảy máu. Thấy vợ như thế, anh hả hê, cười cợt và nói đay nghiến: 'Cho cô chết đi! Tôi là trưởng phòng chứ không phải là thằng đầu đường xó chợ đâu mà suốt ngày trách móc và đi kể tội biết chưa?'. Sau đó, anh đùng đùng bỏ đi và nhậu nhẹt cho tới tận khuya mới về.
         Ngồi trên sàn nhà với bàn tay bị chảy máu, tôi chỉ khóc nức nở. Tôi không thể ngờ chồng mình chỉ sau một thời gian được chút vị trí quyền lực lại quay sang đối xử với gia đình tệ bạc như thế. Tôi biết làm gì để anh có thể hiểu và trở lại là người đàn ông của ngày xưa bây giờ?
Theo Afamily
Câu chuyện trên đây nói đến người có quyền có chúc, ỷ chức vụ lớn đè bẹp người khác, cho là mình có quyền đánh đập người này người kia. Thậm chí còn ra lệnh tước đoạt sự sống của người khác như trong bài đoạn Lời Chúa sau đây xem ra rất nhẫn tâm và xem thường sự sống của người khác. Xin mời Bạn cùng đọc :
Thứ Hai 29/8/2016 - Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu. 
Phúc Âm:Mk 6:17-29.

17 Số là vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gio-an và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người anh là Phi-líp-phê,
18 mà ông Gio-an lại bảo: "Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài!"
19 Bà Hê-rô-đi-a căm thù ông Gio-an và muốn giết ông, nhưng không được.
20 Thật vậy, vua Hê-rô-đê biết ông Gio-an là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe.
21 Một ngày thuận lợi đến: nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hê-rô-đê mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Ga-li-lê.
22 Con gái bà Hê-rô-đi-a vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái: "Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con."
23 Vua lại còn thề: "Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được."
24 Cô gái đi ra hỏi mẹ: "Con nên xin gì đây?" Mẹ cô nói: "Đầu Gio-an Tẩy Giả."
25 Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng: "Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả, đặt trên mâm."
26 Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô.
27 Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gio-an tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục,
28 bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ.
29 Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ.


Suy niệm :
Cha ông chúng ta đã biết quá rõ giá trị của yêu thương trong cuộc sống gia đình và cộng đoàn, khi nói: "Yêu nhau cau bảy bổ ba. Ghét nhau cau bảy bổ ra làm mười." Hay "yêu nhau trăm sự chẳng nề, một trăm chỗ lệch cũng kê cho vừa." Chúa Giêsu còn đi xa hơn nữa khi Ngài dạy, toàn bộ của Lề Luật có thể thu gọn vào hai giới răn: "mến Chúa yêu người." Trong Tin Mừng Gioan, Chúa Giêsu khuyên nhủ các môn đệ: "Như Cha đã yêu Thầy thế nào, Thầy cũng yêu anh em như vậy ... Như Thầy yêu anh em thế nào, anh em cũng phải yêu thương nhau như vậy ... Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em thương yêu nhau."

Bài đọc hôm nay tập trung trong nguyên lý yêu thương. Trong Phúc Âm, thánh Marcô tường thuật một gia đình giầu có thế lực, nhưng không có yêu thương thành thật. Hậu quả là lối sống loạn luân và thanh toán lẫn nhau trong gia đình: Herode cha có 5 đời vợ và đã giết 3 đứa con ruột của mình; đến nỗi trong dân gian có câu vè: "làm con heo cuả Herode còn an tòan hơn làm con ruột của ông." Herode con, người được nói tới hôm nay, lấy vợ của anh mình. Gioan Tẩy Giả là người công chính, vì muốn sống và làm chứng cho sự thật đã ngăn cản cuộc hôn nhân này, nên đã phải trả giá bằng cách bị chém đầu đặt trên mâm để cô con gái trao cho một bà mẹ trắc nết và thủ đoạn.


Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, một khi ai đó xem trọng chức quyền, tự tôn mình lên cao hơn người khác thì tai họa sẽ xảy ra ! Vì họ nghĩ họ "là vua" trên mọi người là người quan trọng trong xã hội, xem ra oai phong lẫm liệt biết bao... nên tự cho mình nhiều quyền hạn, coi thường người khác, làm mất đi căn tình của con người là yêu thương tôn trọng nhau. Xin Chúa cho con biết nhận ra mọi sự con có đều là do Chúa ban, ngay chính bản thân con có gì là vĩnh cửu, là trường tồn ? để con biết sống khiêm tốn hòa nhã với mọi người. Amen

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2016

Sống ở đời cần khiêm tốn


Kết quả hình ảnh cho Con đường khiêm nhường



Trên con đường nhỏ hẹp sát sườn núi, một bên là vách núi cheo leo, một bên là vực sâu thăm thẳm, hai con dê núi đi ngược chiều nhau. Vì con đường quá nhỏ hẹp, chỉ đủ cho một con vật đi qua, nên 2 con dê quá bối rối không biết tính toán thế nào để vượt qua nhau. Nếu chen lấn, chúng có thể rơi xuống vực sâu và tan xương nát thịt. Chúng chợt nghĩ ra một cách : một con đã quỳ mọp xuống sát đất để con kia bước qua mình. Thế là chúng lại có thể tiếp tục con đường của mình.

Trên những “lối mòn” của cuộc sống, nếu chúng ta biết cúi xuống để phục vụ anh em trong tinh thần khiêm tốn chính là chúng ta đang đi trên con đường đẹp nhất, con đường dẫn đến hạnh phúc muôn đời.

Trích Logos C
Trên chuyến xe lửa chạy từ ngoại ô vào trung tâm thủ đô Pari. Trong toa xe, có một ông già ngồi bên cạnh một chàng sinh viên trẻ. Khi tàu xe chạy được một đoạn thì ông già từ tốn lấy ra trong túi một chuỗi hạt và chỉ ít phút sau ông đã chìm vào trong sự cầu nguyện. Anh sinh viên liếc nhìn tỏ ra khó chịu. Thời gian trôi đi, anh ta vẫn thấy ông già vẫn im lặng, thành kính, say mê lần hạt. Anh sinh viên khó chịu quá thốt lên: Này ông! Đến bây giờ ông vẫn còn tin vào sự vơ vẩn này ư?
          Ông già từ từ nhìn lên và nhè nhẹ gật đầu: Vâng, tôi vẫn tin, nhưng còn anh? Anh sinh viên cười khoái trí và trả lời rằng: hồi nhỏ tôi cũng có tin, nhưng bây giờ làm sao tôi có thể tin được, khi khoa học đã mở mắt cho tôi khám phá ra những chân trời mới và cống hiến cho nhân loại với biết bao nhiêu điều tốt đẹp.
        Ông già giơ tay ngắt lời anh sinh viên. Này anh, anh vừa nói là khoa học đã khám phá ra những chân trời mới, vậy anh có thể cho tôi biết chân trời mới ấy là thế nào không?
        Anh sinh viên sôi nổi quả quyết: Vâng, nếu ông muốn biết, thì cứ cho tôi biết địa chỉ của ông, tôi sẽ gửi đến cho ông một cuốn sách. Khi đọc xong cuốn sách ấy, ông sẽ tức khắc bỏ những niềm tin vơ vẩn này đi ngay.
      Ông già điềm tĩnh lấy ra tấm danh thiếp đưa cho anh sinh viên. Anh sinh viên đọc tấm danh thiếp, thoáng nhìn ông, bỗng ngượng tái mặt lẳng lặng bỏ sang toa khác. Bởi vì trên tấm danh thiếp của ông già chỉ ghi vỏn vẹn có mấy chữ: Louis Pasteur - Viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học Pari.
      Mẫu chuyện này có thể mang lại cho chúng ta một triết lý và kinh nghiệm sống. Đồng thời, nó nói lên tính tự mãn của con người khi người ta quá đề cao về thành tụ của khoa học mà thiếu vắng niềm tin nơi Thiên Chúa. Câu ngạn ngữ cổ Hy Lạp viết:"Kiêu căng là đặc quyền của kẻ khờ dại". Còn trong sách Huấn ca thì dạy rằng: " Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa. Vì quyền năng Đức Chúa thì lớn lao: Người được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường. Kẻ kiêu ngạo lâm cảnh khốn cùng và vô phương cứu chữa" (Hc 13,18-28). Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau đây :


Chúa Nhật 28/8/2016.Tuần 22 Thường Niên
Phúc Âm: Lk 14:1, 7-14.

1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người.
7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này:
8 "Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời,
9 và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: "Xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối.
10 Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: "Xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn.11Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."
12 Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi.
13 Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.
14 Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại."


Ai cũng mong tìm cho mình một “chiếc ghế” vững vàng trong cuộc đời. “Chiếc ghế” tượng trưng cho địa vị hay chức vụ trong cuộc sống xã hội. “Chiếc ghế” còn là biểu tượng của quyền lực và sự giàu có trong cuộc sống con người. Người ta sẵn sàng hãm hại nhau để tranh giành “chiếc ghế” trong xã hội. Người ta cũng sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn và mưu đồ đen tối để củng cố “chiếc ghế” của mình thêm vững chắc. Người ta cũng sẵn sàng bán rẻ lương tâm để giữ vững “chiếc ghế” của chức quyền và tham vọng.

Nhưng Chúa Giêsu đã dạy cho mọi người bài học của tinh thần khiêm nhường khi Ngài rời bỏ “chiếc ghế” của người thầy trong bữa tiệc ly để đi làm công việc của một người nô lệ. Ngài đã từ “ngai tòa” của một Thiên Chúa cao sang đến với nhân loại qua con đường nhập thể khiêm hạ để cứu chuộc con người. Hôm nay, Chúa cũng đang mời gọi chúng ta đi tiếp con đường khiêm nhường ấy để đến với Thiên Chúa và tha nhân. Qua con đường “tự huỷ”, Ngài đã được Thiên Chúa Cha siêu tôn trong vinh quang. Cũng vậy, qua con đường phục vụ khiêm nhường, chúng ta cũng được nâng lên trong vinh quang muôn thuở.


Tâm tình :
 Lạy Chúa Giê su, xin cho con hiểu rằng, mọi sự con có là bởi Chúa cho con. Xin đừng để con huênh hoang tự đắc sau những việc thành công, nhưng xin cho con khiêm nhường cảm tạ tình thương của Chúa. Xin cho con hiểu rằng, con chỉ là đầy tớ vô dụng mà Chúa muốn dùng sự bất tài của con để phục vụ người khác cách vô vị lợi, hầu Chúa có cớ trả công bội hậu cho con sau này. Amen.


Linh mục Vinhsơn Trần Minh Hòa.

Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2016

Sinh lợi ra nhiều

Kết quả hình ảnh cho người khôn biết sinh lợi nhiều




Bạn đang lo lắng vì mình không có vốn? Bạn biết không nhiều người thành công rực rỡ cũng xuất phát từ con số 0: Zuckerburg sáng lập Facebook, Bill Gates tập đoàn Microsoft, Warren Buffett với đầu tư chứng khoán, Phạm Nhật Vượng tập đoàn Vingroup, Đoàn Nguyên Đức tập đoàn HAGL hay bà Dương Thị Bạch Diệp Cty đầu tư Địa Ốc Bạch Dương.... Và đó là những minh chứng thực tế nhất để bạn tự tin rằng: với số vốn không đồng hay với hai bàn tay trắng thì bạn đều có thể trở thành tỷ phú giàu có nếu bạn có quyết tâm và tư duy đúng đắn. Dưới đây là những gợi ý cho bạn.

Tự tạo ra sản phẩm. Các sản phẩm làm bằng tay, thủ công có thể tiêu thụ tốt nếu phù hợp với tâm lý người dùng. Sử dụng chính khả năng của bạn để kiếm thêm thu nhập. Nếu bạn giỏi tiếng Anh, hãy tổ chức 1 lớp học khoảng 3 đến 4 người rồi bắt đầu lên kế hoạch dạy học, địa điểm có thể là phòng của bạn hoặc tại nhà của các bạn trong nhóm. Tuy có nhiều vấn đề cần giải quyết nhưng nếu bạn có động lực làm việc, bạn sẽ thành công. Với một số bạn giỏi về công nghệ thông tin, thì việc kiếm tiền có thể dễ dàng hơn. Bạn có thể tạo ra dịch vụ sửa chữa hoặc cài đặt máy tính tận nơi, tạo ra các chương trình ứng dụng mới cho Mobile hoặc game và kiếm thu nhập khi người dùng download giống Nguyễn Hà Đông đã làm. Hay bạn là 1 người yêu thích mỹ thuật và đồ họa thì quá tuyệt vời, bạn có thể nhận các công trình nhỏ lẻ để đem về nhà làm thêm. Và biết đâu, từ những dịch vụ nhỏ như vậy, bạn sẽ phát triển thành một thương hiệu lớn mạnh và đem lại thu nhập tốt để bạn đầu tư phát triển. Điều quan trọng khi chúng ta không có vốn thì chúng ta cần có một khả năng gì đó mà có thể tạo ra giá trị cho xã hội. Mình tin rằng, với sự nỗ lực và đam mê bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Do đó, hãy rèn giũa những kỹ năng, những công việc bạn thực sự muốn làm, điều đó sẽ rất hữu ích cho việc khởi nghiệp với số vốn 0 đồng của bạn...
Những gợi ý cụ thể trên đây cho ta thấy thành công không chỉ nhờ có vốn nhiều mà chính là nhờ nọi lực cố gắng bên trong. Người nỗ lực cố gắng chăm chỉ làm việc sẽ có ngày thành công. Trái lại biết bao người trúng số tiền đầy ắp, không chịu đầu tư làm việc mà chỉ lo ăn chơi phung phí, thì chẳng mấy chốc tiêu tán hết tài sản. Trong bài Tin Mừng sau đây Chúa dạy ta bài học biết sinh lợi những gì Chúa trao cho mình như thời gian, khỏe mạnh hay ốm đau, sự bình an hay thù hận, chiến tranh hay hòa bình... Chúa muốn ta sinh lợi những nén bạc này. Bạn nghĩ sao ? Xin mời Bạn cùng đọc đoan Tin Mừng sau :

Thứ Bảy 27/8/2016.Tuần 21 TN
Phúc Âm: Mt 25:14-30.

14 "Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ.
15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. 17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác.
18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.
19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ.
20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây."
21 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!"
22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây."
23 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!"
24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi.
25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy!"
26 Ông chủ đáp: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi,
27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!
28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến.
29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.
30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng."


Suy niệm :
Có một câu truyện đối thọai giữa thánh Bonaventure và thầy trợ sĩ lo nhà bếp như sau: Một hôm thầy trợ sĩ mặt buồn rầu đến tâm sự với thánh nhân: “Con nghĩ con tủi nhục cho cái số phận của con, cứ quanh năm suốt tháng trong xó bếp như thế này, làm sao có thể cứu vớt các linh hồn và nên thánh như cha được. Thánh Bonaventure khuyên thầy: “Tất cả đều có thể nên thánh được miễn là hoàn tất tốt đẹp các bổn phận Thiên Chúa trao: dẫu một Giám mục nổi danh, một thầy trợ sĩ lo nhà bếp, hay một bà bán hàng rong.”

Một trong những nhược điểm của người khôn ngoan giầu có là thái độ tự tôn của họ trước mặt Thiên Chúa và con người. Họ nghĩ khôn ngoan và giầu có họ có được là hoàn toàn do công sức và cố gắng của họ. Một thái độ như thế là đánh cắp ơn huệ của Thiên Chúa và khinh thường sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống. Thánh Phaolô chất vấn họ: “Thưa anh em, anh em thử nghĩ lại xem: khi anh em được Chúa kêu gọi, thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. Song những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh; những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để huỷ diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người.”


Tâm tình :

Lạy Chúa Giê su, cảm tạ Chúa đã tin tưởng giao vốn liếng cho con, "nhìn lên không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì không ai bằng mình". Thế mà nhiều khi con đứng núi này trông núi nọ, than thân trách phận cho là số mình hẩm hiu, sinh ra đã là ngôi sao xấu... Xin cho con biết dùng những ơn Chúa ban, để sinh lợi ra nhiều nén bạc, hầu giúp ích cho mọi người và cho chính cuộc sống mai sau của con trên Nước Trời. Amen

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

Người khôn chuẩn bị thể nào ?


Kết quả hình ảnh cho lá rụng



ĐẶT CƯỢC ĐỜI SAU!
Không riêng gì nước ta, mà cả trên thế giới hiện đang có nhiều loại đặt cược khác nhau: đặt cược bóng đá, đặt cược đua ngựa. đặt cược giá vàng lên, xuống. Ngay cả trong thị trường chứng khoán, nổi cộm là thị trường bất động sản cũng là những cuộc đặt cược. Tiên đoán đúng thì thắng; tiên đoán sai thi sạt nghiệp. Theo dõi giá vàng và giá bất động sản trong gần một thập niên qua, ta thấy có nhiều người, nhiều công ty, nhiều tập đoàn đã vỡ nợ, kết cục là họ phá sản, trốn chạy, ngồi tù hay tự tử.


Đó là những cuộc đặt cược về vật chất, cùng lắm dẫn đến mất nghiệp, mất công ty, ngồi tù. Ở đây, tôi giới thiệu đến độc giả một cuộc đặt cược mất cả cuộc sống hạnh phúc đời nay và cả cuộc sống đời đời mai sau, nếu ta đặt cược sai cho mình. Câu chuyện đặt cược này đã được Blaise Pascal (1623-1662), nhà toán học cũng là nhà triết học lừng danh ở thế kỷ XVII người Pháp đưa ra:

Có hai người tạm đặt tên là anh “A” và anh “B”. Anh “A” tin có Thiên Chúa, tin có đời sau. Anh “A” luôn cố gắng giữ và sống những điều Chúa dạy: Tôn thờ Thiên Chúa, anh dự lễ ngày Chúa nhật và yêu mến anh em hết lòng; hay giúp đỡ những người nghèo khó. Anh sống công bằng và bác ái. Khi lỗi phạm anh tìm cách thống hối ăn năn. Nhờ thế, gia đình anh hạnh phúc, anh được bà con trân trọng, quí mến. Và đặc biệt anh được bình an trong tâm hồn.

Anh “B” không tin có Thiên Chúa, không tin có đời sau. Anh “B” thường sống buông thả, giả hình. Anh vi phạm lỗi công bằng. Anh cố che đậy những điều sai quấy, miễn sao pháp luật không biết là được, vì anh chỉ sợ pháp luật. Kết quả gia đình mất hạnh phúc; dân làng chê bai; mọi người chỉ sợ anh chứ không trọng anh! Anh không có sự bình an thực sự trong tâm hồn.

Pascal đưa ra hai giả thuyết về Thiên Chúa và đời sau. Giả thuyết thứ nhất: Không có Thiên Chúa và cũng không có đời sau. Nếu không có Thiên Chúa và đời sau thì ngay ở đời này anh “A” đã hơn anh “B” là gia đình hạnh phúc, mọi người quí mến. Anh “A” được bình an trong tâm hồn. Còn anh “B” gia đình mất hạnh phúc, dân làng chê cười. Anh không có bình an trong tâm hồn. Còn sau khi chết cả anh “A” và “B” huề nhau.

Giả thuyết thứ hai: Có Thiên Chúa và có đời sau. Có Thiên Chúa và có đời sau thì anh “A” được hưởng trọn ven; trong lúc anh “B” mất trắng không được gì.

Pascal kết luận: Khi ta tin vào Thiên Chúa và sự sống đời sau ta được cả đời nay lẫn đời sau, chỉ chịu thiệt đôi chút về chức quyền, danh vọng. Nếu ta không tin vào Thiên Chúa ta mất cả đời này lẫn đời sau. Như thế, người tin vào Thiên Chúa và sự sống đời sau là người khôn ngoan; người không tin vào Thiên Chúa là những người vô cùng dại dột.

                                                                                                             Ign. Đặng Phúc Minh


Câu chuyện đặt cược do nhà toán học Pascal trên đây đã nói lên một sự thật mà con người cố tình tìm cách chối bỏ, đó là cuộc sống đời này chỉ là tạm bợ, mọi sự sẽ qua đi và ai cũng phải đối diện với cái chết. Lúc đó ta phải bỏ lại tất cả những gì ta yêu thích, hay gắn bó, những thứ mà cả đời ta nhọc công gầy dựng. Vậy thì cái gì tồn tại sau khi ta từ bỏ sự sống này ? Thiết nghĩ câu trả lời của Pascal tren đây sẽ giải thích cho Bạn hiểu. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau đây :


Thứ Sáu 26/8/2016.Tuần 21TN
Phúc Âm: Mt 25:1-13.

1 "Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể.
2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.
3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo.
4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.
5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.
6 Nửa đêm, có tiếng la lên: "Chú rể kia rồi, ra đón đi! "
7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn.
8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi! "
9 Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn."
10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại.
11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với! "
12 Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả! "
13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.



Suy niệm :
Con người thường có khuynh hướng không chấp nhận gian khổ và tìm cách tránh né, nhưng không có gian khổ sẽ không có vinh quang. Chẳng hạn, người lực sĩ thế vận phải hy sinh sức khỏe, thời giờ, tiền bạc, sở thích… trước khi có thể có huy chương vàng quàng quanh cổ của mình. Thánh Phaolô nhận xét: họ hy sinh tất cả để có một huy chương vàng sẽ mục nát; còn chúng ta hy vọng sẽ được phần thưởng không bao giờ mục nát: đó là cuộc sống đời đời. Vì thế, chúng ta sẵn sàng hy sinh chịu mọi gian khổ để chiến thắng cho được phần thưởng không mục nát này.

Các bài đọc hôm nay muốn làm nổi bật sự khôn ngoan theo cách thức của Thiên Chúa. Trong bài đọc I, thánh Phaolô đề cao sự khôn ngoan của Thập Giá, cho dẫu người Do-thái cho là một xỉ nhục và dân ngoại cho là một điên rồ. Chính nhờ cây Thập Giá mà Đức Kitô đã gánh mọi tội cho nhân loại và đem lại ơn cứu độ cho tất cả những ai tin vào Ngài. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu ví Nước Trời như 5 cô khôn ngoan đi đón chàng rể, họ mang theo đèn và mang cả bình đựng dầu; vì thế, khi chàng rể đến, họ theo chàng rể vào dự tiệc cưới; chứ không bị loại ra ngoài như 5 trinh nữ khác.


Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, cuộc đời này ngắn ngủi biết bao, mới hôm qua tóc còn xanh trí còn minh mẫn, nay tóc bạc da mồi, nói trước quên sau. Có người đang cười nói bỗng chốc trong nháy mắt đã ra người thiên cổ, sự sống và cái chết luôn rình rập đuổi nhau... Cuộc đời phù du là thế, nhưng con sao vẫn chạy theo những phù phiếm, bon chen danh lợi thú mà không biết tìm những của cải không bao giờ mục nát, là dùng thời giờ để tôn vinh Chúa, dùng tài năng và tiền bạc đang có để giúp đỡ người nghèo, người cô đơn, người bị bóc lột, là đối xử công bằng với người khác, không dùng quyền hay chức vụ uy hiếp dân lành, là không tham lam của cải người khác dổ mồ hôi mà có, là có lòng thương xót đối với mọi người như Chúa đã xót thương chính mình. Xin Chúa cho con hiểu và sống khôn ngoan chỉ lo tìm của cải không bị hư nát. amen

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2016

Để đạt được nước Trời



Cậu bé tân tòng và sứ giả truyền tin

Thứ hai - 25/07/2016 19:21
Cậu bé tân tòng và sứ giả truyền tin
Cậu bé tân tòng và sứ giả truyền tin
Nhìn dáng vẻ bên ngoài, Lương Vĩ Quang có những nét thường gặp nơi nhiều sinh viên: đeo kính cận, ôm đồm sách vở, hòa đồng. Điểm khác biệt ấn tượng so với bao bạn bè là chặng đường cậu đã theo đạo và nay đang thầm dưỡng nuôi ơn gọi.
Sinh ra và lớn lên tại thị trấn An Phú, tỉnh An Giang. Ngày còn nhỏ, những câu kinh kệ của ông ngoại (đạo Hòa Hảo) và bà ngoại (đạo Cao Đài) thoáng qua tâm trí cậu bé Quang. Khi vào tiểu học, cậu là “trò cưng” của thầy hiệu phó Nguyễn Quang Minh, một ông giáo thích trẻ con nên thường cho kẹo các học sinh ngoan. Là người Công giáo nên thầy hay rủ vài trò cùng đi lễ Chúa nhật ở nhà thờ Châu Đốc (cách An Phú 15km), song do không “có đạo” nên phần đông đều lắc đầu từ chối, ngoại trừ Quang. Trong thời gian theo thầy dự lễ, điều khó quên với cậu tới tận hôm nay là chuyện phải quỳ mỗi khi kiệu Đức Mẹ. “Sợ đau gối nên có hôm em trốn rước kiệu, thầy Minh biết, nói không được làm vậy. Nhờ đó, em dần biết Mẹ Maria là ai. Trước đây, em từng mua mặt dây chuyền khắc hình một bà nước ngoài bồng em bé mà thoạt nhìn em rất thích. Giờ thì em đã rõ tiểu sử về Người đó”, Quang kể.

Mấy năm sau, thầy giáo Minh chuyển trường, về gần nhà trên TP Long Xuyên. Còn lại một mình, tưởng chừng sẽ “bỏ” nhà Chúa, ngờ đâu cậu trò nhỏ vẫn đi xe buýt hoặc xe đạp để tới nhà thờ. Lòng cảm mến, “phải lòng” đạo ngày một gia tăng nên mùa hè năm lớp 8, Quang quyết định được trở thành con Chúa. Sau khi trình bày mong muốn với người thầy cũ, thầy hỏi cậu có thật sự ước ao và suy nghĩ kỹ càng chưa, trò Quang gật đầu. Thế rồi, cậu khăn gói lên nhà vị thầy đáng kính, vừa học hè vừa học giáo lý. Hai tháng sau, ngày 29.8.2010, cậu được rửa tội tại nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên, chọn thánh bổn mạng là Bênêđictô vì người đứng đầu Giáo triều bấy giờ là ĐGH Biển Đức XVI.
           Ngày Quang theo đạo, nhiều người trong gia đình phản đối. Ngoài hai chị gái, cậu là con trai duy nhất nên việc đứa cháu cải đạo đã không nhận được sự ủng hộ của họ hàng hai bên, vốn dĩ đang theo những tôn giáo khác. Hơn thế, Quang mồ côi cha khi 9 tuổi, ông bà nội, các chú bác sợ đứa cháu “sau này không biết thờ ông bà”. Buổi ấy, dù không cấm cản nhưng chị Phương Hồng - mẹ của Quang - cũng ngạc nhiên trước ý nghĩ của con. Dầu vậy, người phụ nữ trẻ ngập ngừng thổ lộ: “Tôi biết rằng tín ngưỡng nào cũng muốn giúp người ta hướng thiện, sống tốt hơn trong cuộc đời. Nếu con mình đã muốn vậy, tất có lý do chính đáng. Vả lại, nếu điều đó làm cháu vui và hạnh phúc, người làm mẹ sao nỡ từ chối”.
Về phía Quang, từ ngày thành Kitô hữu, cậu sốt sắng và nhiệt thành hơn trong việc giữ đạo. Rảo chân quanh khu vực sinh sống, cậu thấy một số gia đình cũng có bàn thờ Chúa nhưng ít khi bắt gặp họ đi lễ, và không hiểu vì sao chỗ mình không có nhà thờ, muốn dự lễ phải đi thật xa. Đem thắc mắc ấy về hỏi ông ngoại, cậu mới biết vùng An Phú từng có nhà nguyện, song sau này, cơ sở thờ tự của bổn đạo không còn nữa. Là con chiên vừa mới theo đạo ít lâu, cậu buồn và chạnh lòng trước hoàn cảnh ở quê mình.
        Tháng ngày kế tiếp, cộng tác vào hành trình chuẩn bị phục sinh xứ đạo, cậu học trò vui vẻ nhận nhiệm vụ giúp cha xứ Châu Đốc đi lập danh sách các gia đình Công giáo quanh vùng. Một buổi tới trường, buổi còn lại cậu và một giáo dân khác đạp xe khắp các xã để ghi nhận những ai là giáo hữu. Thời gian thấm thoắt trôi, dần dần các thánh lễ tại tư gia được phép cử hành. Mọi người bớt vất vả khi phải về nhà thờ Châu Đốc xa xôi dự lễ như trước. Và nhà Quang cũng từng là điểm để linh mục tới dâng lễ nhân dịp giỗ ba cậu. Với chàng trai miền Tây, đó mãi là kỷ niệm và niềm tự hào khó phai...
       ... Bây giờ thì ước mơ về một ngôi thánh đường của bà con An Phú đang dần đi vào hiện thực. Cha Khoa đã mua một mảnh đất nơi đây, ngược xuôi tìm nguồn để hoàn tất các thủ tục và cất nhà thờ. Lương Vĩ Quang thì đang là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh trường Đại học Cần Thơ và sinh hoạt tại lưu xá gần đó. Song song việc học, cậu đang tìm hiểu và tiếp tục suy nghĩ về ơn gọi đời tu. Xa nhà, xa quê giữa lúc nhà nguyện An Phú đang khởi công, cậu trầm tư: “Phải chi em được về thường xuyên sẽ phụ giúp chút gì đó. Giáo dân ai cũng bận bịu mưu sinh hoặc tuổi cao sức yếu nên không thể khuân vác nặng. Đây là công trình chờ đợi suốt 5 năm nên có ý nghĩa nhiều lắm!”.
        Cuộc trò chuyện sắp kết thúc, cậu nhìn đồng hồ rồi nói vẫn còn rảnh rỗi vì đến tối mới đi làm thêm công việc giữ xe. Học giỏi, lễ phép và chững chạc, chuyện về chàng sinh viên tân tòng góp phần phục hồi xóm đạo nhỏ bé thật thú vị, đặc biệt.
Phú Khang


Thứ Năm 25/8/2016.Tuần 21 TN
Phúc Âm: Mt 24:42-51.

45 "Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc?
46 Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy.
47 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình.
48 Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng: "Còn lâu chủ ta mới về",
49 thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa,

50 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết,
51 và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên giả hình: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng."



Suy niệm :
Có lần, tôi đọc được câu này nơi một nghĩa trang: “những gì các bạn đang là chúng tôi đã từng là và những gì chúng tôi đang là các bạn sẽ là!” Câu ấy là một lời nhắc nhở cho chúng ta về cái chết sẽ đến cho mỗi người.
Lời Chúa hôm nay cũng nói với chúng ta: “Anh em hãy canh thức vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh sẽ đến.” Và để làm nổi bật hơn về tính bất ngờ của ngày đó, Chúa Giêsu đưa ra hình ảnh của một tên trộm độp nhập vào nhà và lấy đi những gì người ta có vào lúc chủ nhà không ngờ.
Do đó chúng ta cần chọn lựa thái độ sống như thế nào đây? Chúng ta ai cũng biết mình sẽ có ngày phải chết như dường như đa phần là ta sống như thể không có ngày phải chết. Như những đầy tớ suy nghĩ nông cạn trong Tin Mừng, ta nghĩ còn lâu chủ mới về nên mặc sức quậy phá, chè chén say sưa. Cái kết dành cho những đầy tớ nông nổi ấy là bị loại trừ ra khỏi nhà của Chủ và phải chịu hình phạt đau khổ đời đời.

Còn người đầy tớ khôn ngoan là người luôn trong tư thế chuẩn bị. Việc chuẩn bị sẽ không bao giờ thừa cho một chuyến hành hương vĩnh cửu. Và phần thưởng dành cho những người như thế là được tham dự vào bàn tiệc hạnh phúc muôn đời cùng với Chủ.
Lời Chúa hôm nay một lần nữa nhắc nhở cho chúng ta về điểm tới của đời mình để ta có một thái độ chọn lựa khôn ngoan. Xin Chúa ban Thánh Thần của Ngài cho chúng ta để chúng ta được khôn ngoan trong chọn lựa, và ơn sức mạnh cần thiết để đi theo con đường tình thương, công lý và sự thánh thiện của Thiên Chúa.
Lời cảnh báo về ngày chung kết của Chúa cũng là một niềm hy vọng cho những ai đang chuẩn bị bước đi trên con đường công chính của Chúa. Phần thưởng dành cho họ chính là Thiên Chúa, nguồn của mọi sự thật, vẻ đẹp, lòng tốt, tình yêu và sự sống đời đời.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giêsu, xin cho Lời Ngài xâm chiếm tâm hồn con. Xin cho đời sống của con luôn là những ngày sẵn sàng chờ Chúa đến và Ngài chính là kho báu và niềm vui vĩnh cửu của con. Xin cho con mạnh mẽ trong đức tin, vững vàng trong hy vọng, và quảng đại trong lòng mến để con chỉ còn biết tìm kiếm Ngài và vinh quang của Ngài mà thôi.

GNsP

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

Làm chứng





Họ đi qua cuộc đời tôi một cách bình dị...

Có một bác sĩ tận tụy với bệnh nhân, một nữ tu ân cần với trẻ bụi đời, một công nhân có trách nhiệm với nghề nghiệp..., và rất nhiều những anh chị em nữa chung quanh cuộc sống, đang âm thầm làm chứng Tin Mừng.

Họ là những người giúp dòng đời nhận ra những dấu chỉ của “Đạo yêu thương”, đã rất tự nhiên đưa đến cho Giáo Hội những sáng kiến, những ý tưởng, những phương thức khác nhau, để đi về đỉnh điểm là khắc họa gương mặt Đức Kitô trong sinh hoạt thường nhật.

Tôi rất vui khi biết báo Công giáo và Dân tộc mở thêm mục CHỨNG NHÂN GIỮA ĐỜI THƯỜNG.
Tôi nhớ vài câu nói hay ngạn ngữ rất hay về gương sáng :
- “Người thời nay tin vào chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì thầy dạy ấy cũng đồng thời là chứng nhân” (ĐGH Phaolô VI, Thông điệp Evangelii Nuntiandi, số 41).
- “Lời nói như gió lung lay, gương bày như tay lôi kéo” (Verba volant, exempla trahunt).
- “Trăm lời nói hay, chẳng bằng một hành động tốt”.
Những tư tưởng trên thật xác đáng. Nếu trong đời thường, cần có những mẫu gương để giúp sống đúng và tốt, thì trong đời sống đạo, tôi cũng cần những gương sáng đức tin.
Ngày hôm nay, thời đại này, vẫn có không ít những chứng nhân đức tin. Họ đi qua cuộc đời tôi một cách bình dị, không khua chiêng đánh trống, nhưng để lại một ấn tượng rất sâu. Có thể đó là một em bé nhỏ nhít, một bác nông phu, một chị bán vé số, một sinh viên, một y tá, một người H’Mông nghèo hèn chẳng biết đọc biết viết... Có khi chỉ một lời nói đơn sơ, một hành động nhỏ bé nhưng khích lệ niềm tin nơi tôi.

Charles Péguy, một nhà thơ Công giáo Pháp đã để lại những vần thơ tuyệt diệu - khi đang xa lìa đức tin - đã tình cờ bước vào một ngôi thánh đường ở Paris. Ông vừa đi vừa ngắm các pho tượng thánh, lòng dửng dưng không chút tin tưởng. Đến gần Cung thánh, bất chợt ông thấy một bé gái đang quỳ cầu nguyện. Cảnh tượng ấy như một tia sáng lóe lên trong lòng, ông nhớ lại thuở nhỏ vẫn theo mẹ đến nhà thờ trong những buổi chiều tà hoặc lúc sớm mai, khi sương còn đọng trên cỏ hoa... Vậy là bao ký ức của một nền đạo đức gia đình bỗng chốc ùa về. Đức tin sống lại trong ông...

Tôi xin góp vài mẩu chuyện sau đây :
- Một hôm đang đi xe ở vùng Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, tôi chợt thấy một phụ nữ H’Mông đeo nơi cổ cỗ tràng hạt dài. Tò mò, tôi dừng xe bắt chuyện, tay chỉ vào cỗ tràng hạt : “Bà có đạo phải không?”. Bà trả lời rất tự nhiên : “Ừ, mình đeo tràng hạt để mọi người biết mình có đạo”. Tôi cảm thấy thật ấm lòng khi giữa đám người qua lại, có một dấu chỉ đạo Công giáo đang hiện diện nơi đây.
- Một lần khác tôi vào một quán ăn để điểm tâm. Bàn bên cạnh là một gia đình với mấy đứa trẻ cười nói hồn nhiên. Khi người ta đem thức ăn đến, tôi thấy cả nhà nghiêm trang làm dấu thánh giá và cầu nguyện rồi mới ăn, bất chấp những người chung quanh đang tò mò nhìn ngó. Đến lượt tôi, tôi cũng làm dấu tạ ơn Chúa, và chúng tôi nhận ra nhau là người có đạo. Bữa ăn ấy là khởi đầu cho tình bạn giữa chúng tôi.
- Phục Sinh năm 2016, ở giáo phận Hưng Hóa tôi đang phục vụ đã lần đầu tiên có thánh lễ tại Nà Bủng, một xã thuộc vùng biên giới Việt - Lào, nằm ở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Ở đây chỉ có khoảng hơn 100 người H’Mông Công giáo. Tôi đã rất xúc động khi nhìn thấy các em thanh niên nam quỳ gối chắp tay, nét mặt thành kính tin tưởng. Không ai ngờ rằng cảnh tượng đó là động cơ khiến tôi cử hành thánh lễ hôm đó sốt sắng khác thường, trong khung cảnh nghèo khó đơn sơ, nhưng ấm áp niềm tin.

- Nếu được chứng kiến những người giáo dân H’Mông ở Huổi Bắc (Lai Châu), ở Nậm Pồ hay Mường Nhé (Điện Biên), ở Mường La hay Chiềng Ân (Sơn La), lưng địu con, nét mặt gầy gò vì lam lũ thiếu ăn, áo quần xốc xếch, vượt quãng đường mười, mười lăm cây số núi rừng khúc khuỷu bằng đôi chân trần, để đến tham dự thánh lễ, vốn hiếm hoi, tôi tin rằng những anh chị em giáo dân người Kinh ở miền xuôi sẽ không thể khinh thường những con người bé mọn này, và phải học nơi họ để đức tin mình mạnh mẽ hơn, để không bỏ qua những thánh lễ mà họ chẳng phải nhọc công chút nào mới được dự.
Ước mong độc giả sẽ tìm thấy ở trang mục này nhiều mẫu gương trong đời sống thường nhật để khích lệ đức tin cho nhau...

ĐGM. Anphong NGUYỄN HỮU LONG

Thứ tư 24.8.2016. Kính Thánh Batholomew Tông Đồ

Phúc Âm: Jn 1:45-51.

45 Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: "Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét."
46 Ông Na-tha-na-en liền bảo: "Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?" Ông Phi-líp-phê trả lời: "Cứ đến mà xem!"
47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối."
48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi?" Đức Giê-su trả lời: "Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi."
49 Ông Na-tha-na-en nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!"
50 Đức Giê-su đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa."
51 Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."


Suy niệm :Có những sự vật vì ngôn ngữ không đủ để diễn tả; nên con người cần phải đến mà xem mới biết; ví dụ, các kỳ quan thế giới. Có những danh nhân được nhiều người ca tụng; nhưng để hiểu con người của họ, một người cần đến tiếp xúc trực tiếp với họ; ví dụ, nữ hoàng Phương Nam đến gặp vua Solomon để học hỏi sự khôn ngoan của ông. Đức Kitô là đối tượng của niềm tin mà con người cần học hỏi và có kinh nghiệm trực tiếp. Người khác có thể giới thiệu hay nói về Đức Kitô cho con người; nhưng để có thể tin chắc chắn vào Đức Kitô, con người cần đến với Ngài để học hỏi và có kinh nghiệm cá nhân với Ngài.Phản ứng nghi ngờ của Batôlômêô, cũng gọi là Nathanaen, là thái độ của một người muốn biết rõ, biết chắc và biết dựa trên cơ sở về một người hay về một sự việc. Batôlômêô đi từ nghi ngờ: “Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được?” đến hành động lên đường tìm gặp Đấng mình được giới thiệu. Trước thiện chí đó, Đức Giêsu đã sẵn lòng cho ông thấy Ngài chính là Đấng đáp ứng niềm mong đợi, mơ ước và tìm kiếm của những tấm lòng thiện chí. Được cảm hoá, ông đã biểu lộ một niềm tin mạnh mẽ vào Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chính Thầy là con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Israel!”

Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, xin đánh động tâm hồn và tăng thêm thiện chí cho con, để con nhận ra Chúa đang hiện diện trong cuộc đời, qua những người chung quanh đang làm chứng về Chúa cách này hay cách khác. Để con cũng biết làm chứng về Chúa  cho Chúa, giữa một thế giới tục hóa muốn loại trừ Chúa . Amen.


Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016

Sống giả hình

Kết quả hình ảnh cho sống giả hình

NGƯỜI GIẢ HÌNH
  Aristogiton hồi ấy lúc thanh bình, là một nhà ái quốc thượng thặng. Thở ra lửa trận, nói ra sấm sét. Chàng lợi dụng mọi hoàn cảnh để cổ võ những đức tính anh dũng kiêu hùng của người chiến sĩ yêu nước. Nghe chàng nói, thính giả có ấn tượng như chàng đang tuyên chiến với tất cả mọi cường quốc trên thế giới.

          Nhưng đến khi phải thi hành nhiệm vụ quân sự, người ta thấy chàng đột nhiên bước đi khập khiễng, tay chống gậy, chân thì băng bó, trông thảm não vô cùng.

          Biết rõ những bí mật của chàng, ông Photion trợn mắt nói :”Aristogiton đã làm một người què lại còn hè nhát”.

          Chúa Giêsu còn nói tiếp :”Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì  lại không buồn động ngón tay vào”(Mt 23,4). Họ thuộc vào loại người “Mồm miệng đỡ chân tay” hoặc thuộc vào hạng những người :
                                       Ăn như rồng cuốn,
                                       Nói như rồng leo,
                                       Làm như mèo mửa
                                             (Tục ngữ)
          Có nghĩa là ăn nhanh, đến đâu hết đến đấy, nói năng khôn khéo, làm thì uể oải bôi ra mỗi chỗ một ít, nhếch nhác bẩn thỉu.
Câu chuyện trên đây phần nào cho ta bài học. Một khi sống giả dối không thật với lòng mình thì luôn bị lương tâm cắn rứt không yên. Ngoài ra sống giả dối làm mất niềm tin nơi người khác, cũng đồng nghĩa với sự sỉ nhục khinh thường của người khác. Chúa Giê su đã cảnh báo cho ta bài học sạch sẽ từ tâm hồn trước đã rồi bên ngoài cũng sẽ được sạch. Xin mời Bạn cùng đọc :



Thứ Ba 23/8/2016.Tuần 21 TN
Phúc Âm: Mt 23:23-26

23 "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ.
24 Quân dẫn đường mù quáng! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà.
25 "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ.
26 Hỡi người Pha-ri-sêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.


Suy niệm :
Cần giữ thăng bằng cho cuộc sống: Đừng chỉ lo những việc lớn hay việc tương lai, cũng đừng quá chú trọng đến những việc nhỏ nhặt hay chỉ lo việc hiện tại. Người khôn ngoan và nhân đức là người trung dung: sống hiện tại với cái nhìn về tương lai, lo việc lớn nhưng cũng không khinh thường việc nhỏ. Các Bài đọc hôm nay giúp chúng ta nhận ra sự cần thiết của việc giữ thăng bằng cho cuộc sống.


Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su.
- Đã bao lần con cũng đã từng lo lắng như những dân thành Thessalonica; nhưng một khi ngày lo sợ đã qua đi, con trở lại cuộc sống bình thường với những tội quen phạm và bất công quen làm, mà quên đi lời Chúa cảnh cáo “vào giờ các ngươi không ngờ thì Con Người sẽ tới.”
- Đã bao lần con đã hành động giống như các Kinh sư và Biệt phái: Đọc kinh theo thứ tự và không bỏ sót kinh nào, nhưng không bao giờ để ý tới việc lỗi đức công bằng qua việc nói xấu người vắng mặt, hay không chịu bỏ công bỏ của để giúp cho các anh chị em đang thiếu thốn. Cần khôn ngoan để nhận ra tổng quát bức tranh của cuộc đời, các việc quan trọng phải làm trước khi chú trọng đến các việc nhỏ hơn.
- Đã bao lần con bỏ lỡ bao cơ hội để học hỏi Lời Chúa, những buổi tĩnh tâm để nhìn ra những tội lỗi cần sửa và những nhân đức cần tập luyện, đưa con cái đến nhà thờ học giáo lý, sinh họat đòan thể … Thay vào đó, chúng ta chạy theo những hình thức bên ngoài như lo làm giầu, lo hưởng thụ. Nếu những bậc cha mẹ làm những điều này thì họ có khác chi những người dẫn đường mù quáng mà Chúa cảnh cáo hôm nay. Xin Chúa dẫn đường chỉ lối cho con biết sống thật với những gì Lời Chúa soi sáng và dạy bảo. Để con đi đúng đường lối Chúa muốn.Amen