Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

Lòng xót thương vĩ đại




Một câu chuyện khác ở bên Âu, được kể lại trong một quyển sách như sau:

“…Marie Paranov, một bá tước phu nhân người Nga, đang trên đường đi Menton bên Ðức để chữa bệnh lao phổi. Ngồi một mình trong toa xe lửa bà cảm thấy cô đơn lạc lõng. Người lão bộc Ivan cùng đi, chỉ đến toa của bà thăm hỏi và chờ lệnh của bà ở mỗi lần xe ngừng lại tại trạm nghỉ mà thôi. Ðêm xuống dần trong khi tàu vẫn chạy nhanh, phu nhân cảm thấy khó ngủ nên bà mở ví ra trút hết những đồng tiền vàng trên lòng bàn tay và bắt đầu đếm, vì chồng bà đã cho bà một số tiền để hộ thân.
       Bỗng, bà cảm thấy một luồng gió lạnh tạt vào. Ngẩng lên, bà bắt gặp một người đàn ông cao lớn, ăn mặc chỉnh tề lịch sự và bị thương ở tay đi vào toa xe của bà. Ông ta đóng cửa lại và nhìn bà với đôi mắt đen nhánh. Bà run sợ quá đến nỗi những đồng tiền vàng rơi xuống sàn tàu. Người lạ mặt nhìn những đồng tiền vàng ấy và cúi xuống nhặt lên. Thừa cơ hội, bá tước phu nhân đứng dậy chạy ra phía cửa sổ định nhảy xuống tàu.
        Biết ý định của bà, ông ta nắm giữ bà lại và xin bà ngồi xuống, rồi nói:
- Thưa bà, hãy nghe tôi. Tôi không phải là tên gian phi, tôi nhặt tiền này để trả lại cho bà. Tôi sẽ chết nếu bà không giúp tôi qua khỏi biên giới. Khoảng một giờ sau tôi phải có mặt ở trạm cuối cùng của nước Nga, mười phút sau đó tôi phải có mặt ở một nước khác. Nếu bà không cứu giúp tôi, tôi sẽ bị bắt, tôi không thể giải thích tại sao, nhưng xin bà hãy tin tôi. Tôi không sát nhân, không trộm cắp, không làm điều gì sai quấy. Tôi lấy danh dự thề với bà, xin bà hãy cứu giúp tôi.
         Bà bá tước phu nhân lặng thinh, lấy lại bình tĩnh dần dần, còn ông ta thì ngồi bất động mắt nhìn về phía trước. Thỉnh thoảng, bà liếc nhìn ông thật nhanh.
          Tàu lướt chạy nhanh trong đêm tối rồi dừng lại ở một trạm nghỉ. Người nô bộc Ivan đến cửa toa để nhận lệnh của bà. Bà nhìn người bạn đồng hành xa lạ rồi nói với lão nô bộc:
- Ivan, ta không cần ngươi theo ta đến Menton nữa, hãy lấy tiền này mà mua vé trở lại Saint Peterbourg. Cảm ơn lão đã giúp ta, hãy cho ta cái áo khoác, cái mũ và cái giấy thông hành của lão.
         Người nô bộc không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng theo lệnh của chủ, ông lột mũ, cởi áo khoác và trao giấy thông hành cho bà rồi ra đi.
Bá tước phu nhân nói với người khách lạ:
- Hãy mặc áo, đội mũ vào. Bây giờ ông là Ivan, người nô bộc của tôi. Tôi chỉ cần điều kiện duy nhất là việc gì tôi làm cho ông, ông không được nói gì cả. Tôi không muốn bất cứ điều gì ngay cả khi ông chỉ nói với tôi một tiếng cám ơn.
           Người khách lạ gật đầu, không nói một câu, im lặng làm theo ý bà. Chẳng bao lâu, tàu dừng lại lần nữa, nhiều cảnh sát đi vào toa. Bá tước phu nhân kiêu hãnh nói với họ:
- Tôi là bá tước phu nhân Paranov ở Saint Peterbourg, và đây là người đầy tớ Ivan của tôi. Bà đưa cho viên sĩ quan coi giấy thông hành. Xem xong, họ trả lại bà.
          Trong đêm đó, hai người đều im lặng. Sáng hôm sau, tàu ngừng tại Menton. Ðây là trạm cuối cùng. Hai người chào từ giã nhau mà không nói với nhau một lời…”
Dù không biết gì về người khách lạ, nhưng bà bá tước, với trái tim nhân hậu đã giúp đỡ cho ông ta thoát nạn.
         Những người có lòng xót thương là những người hiểu những nhu cầu, những đau thương hiện lên trên khuôn mặt và thậm chí trong tâm hồn người anh em mình. Thương xót không phải bằng lời mà phải bằng hành động biểu lộ rõ ràng cho người khác. Chúa Giêsu đã không nói “phúc cho những ai giỏi nói” nhưng là “phúc cho những ai đầy lòng thương xót”.
      Một con tim biết thương xót không phải là một con tim yếu đuối. Ai muốn tỏ lòng thương xót thì phải có con tim mạnh mẽ, vững vàng và đóng lại trước Satan, nhưng mở ra cho Thiên Chúa; một con tim để cho Thánh Linh xuyên thấu và dẫn đi trên những nẻo đường tình yêu đến với anh chị em mình; và cuối cùng, một con tim nghèo, nhận ra sự nghèo hèn của mình và sẵn sàng trao tặng cho người khác. (x. ĐTC Benedict XVI, Thông điệp Deus Caritas Est, Số 31).

Câu chuyện trên đây nói lên tình thương của Bà tước người Nga đối với người khách lạ cần Bà giúp đỡ. Lòng quảng đại thương người cùng quẫn của Bà đã nói lên phần nào lòng thương của Chúa Giê su, khi Ngài "trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ."Sau đó Ngài đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều đám dân đông đảo ăn như thế nào ... Xin mời Bạn cùng đọc doạn Tin Mừng sau :


Thứ Hai 01/8/2016.Tuần 18 TN
Tin Mừng : Mt 14:22-36

13 Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người.
14 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ. 15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: "Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn." 16 Đức Giê-su bảo: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn."
17 Các ông đáp: "Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!"
18 Người bảo: "Đem lại đây cho Thầy!"
19 Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng. 20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. 21 Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.


Suy niệm :
Trong cuộc đời chúng ta thấy có nhiều nhà lãnh đạo; nhưng không phải ai cũng là những nhà lãnh đạo có bản lĩnh. Có những nhà lãnh đạo thành công khi gặp cơ hội thuận tiện; nhưng khi phải đương đầu với những khó khăn và nguy hiểm trên đường, họ không có bản lĩnh đủ để vượt qua các trở ngại để bảo vệ dân chúng.

Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu bị các tông đồ tạo áp lực thiếu của ăn để Ngài phải giải tán dân chúng; nhưng Chúa Giêsu đòi chính các ông phải cho dân chúng ăn. Ngài đã dùng năm chiếc bánh và hai con cá để nuôi năm ngàn người đàn ông, chưa kể đàn bà và trẻ thơ. Chúa Giêsu có ý muốn dạy các tông đồ phải có lòng quan tâm đến dân chúng cả phần hồn cũng như phần xác, cho dù có phải đương đầu với những khó khăn.


Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, cảm tạ Chúa đã nuôi dưỡng con đủ ăn đủ mặc hằng ngày và hơn nữa còn nuôi con bằng Bánh trường sinh là chính Mình Máu Chúa để đáp ứng cơn đói khát tinh thần trong con. Xin Chúa hãy biến đổi trái tim con nên giống trái tim Chúa, cho con biết xót thương người khốn khổ cùng cực như Chúa đã xót thương, biết chạnh lòng trước sự thờ ơ nguội lạnh của những người chung quanh và cuối cùng, biết đem Chúa đến với họ, vì Chúa mới thật là nguồn gốc của lòng xót thương . Amen



Không có nhận xét nào: