Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

Điều gì quan trọng nhất trên đời



Một thanh niên bị công an tầm nã gắt gao. Trên đường tẩu thoát, anh xin tá túc trong một xóm đạo. Giáo dân che giấu anh tận tình. Nhưng thấy công an đến lục xoát, và hăm dọa nếu không bắt đuợc thanh niênđó, họ sẽ thêu rụi xóm đạo và giết chết hết nên giáo dân sợ tìm đến hỏi ‎ kiến Cha xứ. Cha vừa thương người thanh niên vừa sợ cho giáo dân nên không quyết định ngay được. Cha vào phòng đọc kinh thanh mong tìm được giải pháp. Cha tìm thấy lới ông Cai-pha nói về cái chết của Chúa Giê su: “Thà một người chết còn hơn cả một dân tộc bị tiêu diệt”.
Tin đó là Lời Chúa soi sáng, cha bảo giáo dân nộp người thanh niên cho công an và anh bị xử tử. Cái chết của người thanh niên mà cha biết đó là vô tội đã dày vò tâm trí cha. Cha giam mình trong phòng để sám hối.
Một sứ thần đến tra vấn cha. Cha đáp:
-Tôi đã nộp người thanh niên đó cho kẻ thù.
Sứ thần tiết lộ cho cha biết:
-Người thanh niên đó chính là Chúa Giêsu.
Lời tiết lộ của sứ thần làm cho cha càng bối rối thêm. Thấy vậy, sứ thần dẫn giải:
-Phải chi thay vì đọc kinh thánh, ông đến thăm người thanh niên, và nhìn vào mắt anh, ông sẽ nhận ra anh ta là ai.
-Phải chi thay vì đọc Kinh Thánh, ông đến thăm người thanh niên, và nhìn vào mắt anh, ông sẽ nhận ra anh ta là ai.

Chắc chắn anh ta là Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu đã chẳng đồng hóa với tha nhân đó sao?
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu bảo: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn lớn nhất và điều răn đứng đầu. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là “ngươi hãy yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22, 37-39).
Mến Chúa là thương người. Thương người là mến Chúa, vì Chúa đã đồng hóa với tha nhân, và mỗi người là hình ảnh Chúa. Chính vì thế, thánh Gioan đã xác quyết: “Kẻ nào bảo mình mến Chúa mà không thương người là nói dối. Vì tha nhân mình thấy trước mắt mà không thương thì làm sao mến Chúa mình không thấy được” (1Ga 4,20).
Câu chuyện trên đây nhắc chúng ta hai giới răn chính yếu Chúa Giê su dạy trong Tin Mừng hôm nay. Đó là “mến Chúa yêu người”. Không thể kính mến Chúa mà ghét bỏ con người. Cũng không thể yêu mến con người mà từ bỏ Chúa”.
Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Người, để con người nhận ra mình trong anh em và mến người anh em như chính mình. Như thế “mến Chúa yêu người là một giới răn duy nhất cao trội”. Hễ kính mến Thiên Chúa là yêu thương anh em. Nếu không yêu thương anh em thì không thể nhìn nhận Thiên Chúa và kính mến Người được.

Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :

Thứ Sáu 19/8/2016 Tuần 20 TN

Phúc Âm: Mt 22:34-40

34 Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. 35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: 36 "Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?"
37 Đức Giê-su đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.
38 Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất.
39 Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. 40 Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy."


Suy niệm :
Yêu thương là một trạng thái tình cảm xưa như trái đất, tức là ngay từ khi có con người trên mặt đất đã có vấn đề yêu thương. Dân tộc nào cũng dậy yêu thương, tôn giáo nào cũng dậy yêu thương. Trong Cựu Ước, lề luật Do Thái cũng đã có luật yêu thương, chẳng hạn luật Môsê dạy: “Phải yêu thương tha nhân như chính mình”. Tới khi Chúa Giêsu xuống thế, Ngài đã giảng dạy yêu thương, thực hiện yêu thương trọn vẹn tuyệt vời. Điều đặc biệt mới mẻ trong luật yêu thương Chúa dạy là Ngài nâng luật yêu người lên ngang hàng với luật mến Chúa, đồng thời coi những hành động yêu thương như dấu chỉ để mọi người nhận ra môn đệ Ngài và là tiêu chuẩn Ngài căn cứ vào đó để khen thưởng sau này.
Như vậy, luật yêu thương nhau không những là một lời khuyên mà còn là một lệnh truyền, một sứ mệnh của người Kitô hữu. Vậy chúng ta phải thực hành luật này thế nào? Nói khác đi, chúng ta phải yêu thương nhau thế nào?
Yêu thương không phải chỉ bằng lời nói suông, hay bằng thứ tình cảm nhất thời, nhưng bằng việc làm cụ thể noi gương Chúa Giêsu như kinh Thương Người dạy. Trong đó thương xác có bảy mối và thương linh hồn có bảy mối. Thánh Giacôbê đòi tín hữu phải yêu thương cụ thể như sau: “Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ: "Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no", nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì ?” (Gc 2, 15-16). “Nhờ hành động mà con người nên công chính, chứ không phải nhờ đức tin mà thôi” (Gc 2,24).
Tâm tình :
-Lạy Cha. Thế giới hôm nay cũng như hôm qua, vẫn có những người bơ vơ lạc hướng vì không tìm được một người để tin theo; Vẫn có những người đã chết từ lâu mà tưởng mình còn đang sống; Vẫn có những người bị ám ảnh bởi thần ô uế: ô uế do bạc tiền, do nhục dục, do hám danh; Vẫn có những người mang nhiều bệnh hoạn: bệnh trong cách nhìn, cách nghĩ, cách sống; Vẫn có những người đang sống bên lề xã hội, dù không phải là người phong cùi…
-Xin Cha cho chúng con nhìn thấy họ và biết chạnh lòng thương họ như Con Cha là Đức Giê-su. Nhưng trước hết, xin cho chúng con nhìn thấy bản thân chúng con để xin Cha thanh luyện và ban ơn giúp chúng con ngày một nên hoàn thiện noi gương Con Cha là Đức Giê-su Ki-tô (Viết theo Rabbouni).

Không có nhận xét nào: