Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2020

Từ chối tình thương - Thứ ba 03/11/2020

 



Thứ ba 03/11/2020 - Tuần 31 TN
Lễ Thánh Martinô Porres
Lời Chúa : Lc 14, 15-24

Khi ấy, một người đồng bàn thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa". Người phán cùng kẻ ấy rằng: "Có một người kia dọn tiệc linh đình, và đã mời nhiều thực khách. Tới giờ dự tiệc, ông sai đầy tớ đi báo cho những kẻ được mời để họ đến, vì mọi sự đã dọn sẵn sàng rồi. Nhưng mọi người đồng thanh xin kiếu. Người thứ nhất nói với ông rằng: "Tôi mới tậu một thửa ruộng, tôi cần phải đi xem đất, nên xin ông cho tôi kiếu". Người thứ hai nói: "Tôi mới mua năm đôi bò, và tôi phải đi thử chúng, nên xin ông cho tôi kiếu". Người khác lại rằng: "Tôi mới cưới vợ, bởi đó tôi không thể đến được"."Người đầy tớ trở về thuật lại những điều đó cho chủ mình. Bấy giờ chủ nhà liền nổi giận, bảo người đầy tớ rằng: "Anh hãy cấp tốc đi ra các công trường và các ngõ hẻm thành phố mà dẫn về đây những người hành khất, tàn tật, đui mù và què quặt". Người đầy tớ trở về trình rằng: "Thưa ông, lệnh ông ban đã được thi hành, thế mà hãy còn dư chỗ". Ông chủ lại bảo người đầy tớ rằng: "Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi. Vì tôi bảo cho các người biết: không một ai trong những kẻ đã được mời, sẽ được nếm bữa tiệc của tôi".

Trong Tin mừng ta thấy Đức Giê-su hay ví nước trời giống như một tiệc cưới; và chủ đích của dụ ngôn hôm nay, Chúa Giê-su muốn nói đến việc dân Do-thái là dân được Thiên Chúa tuyển chọn ngay từ ban đầu để tham dự bữa tiệc ấy (làm dân riêng của nước Ngài), nhưng họ đã từ chối nên Thiên Chúa đã mời gọi các người nghèo khó, tàn tật, đui mù (là những người mà người Do thái loại trừ - thu thuế, gái điếm) và những người đến từ “nẻo đường, bờ rào, bờ dậu” (những người ngoại) vào dự yến tiệc trong nước của Người.

Tin mừng cũng cảnh báo chúng ta – những Ki-tô hữu ngày nay, chúng ta được mời gọi tham dự yến tiệc của ‘Hoàng tử Giê-su’ mỗi ngày – yến tiệc của vua muôn vua, Chúa các chúa, nhưng chúng ta đã đáp lại thế nào? Có lẽ chúng ta cũng không khác người Do-thái xưa mấy; Chúng ta cũng viện lẽ bận rộn công việc làm ăn cũng như trăm ngàn sự bận rộn khác: bận ngủ, bận công việc, bận giao thiệp, bận xem ti vi, bận đi học, vân vân và vân vân. Thế nào là bàn tiệc Lời Chúa, thế nào là bàn tiệc Thánh Thể chúng ta chẳng thèm quan tâm. Và chúng ta đã hành xử thật khờ dại và ngu ngốc. Chúng ta sống như những người chẳng có đức tin – sống duy vật chất. Chúng ta coi thường mối tình thân với Thiên Chúa. Bám víu vào đời sống tạm bợ chóng qua mà coi thường sự sống vĩnh cửu…. Đó chẳng phải là hành vi phạm thượng lắm sao? Thế mà chúng ta vẫn thấy rất ư bình thường! Nhưng Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, Ngài vẫn kiên nhẫn chờ đợi ta mỗi ngày; Ngài muốn chúng ta dự tiệc Ngài dọn nơi Thánh lễ, để thắt chặt thêm tình thân với Ngài, để lấy năng lực, sức mạnh đi hết con đường trần thế hầu mai sau được dự yến tiệc vui muôn đời Ngài dọn sẵn cho mỗi người chúng ta trên nước thiên đàng.

Lạy Chúa Giê-su, Xin ban Thần Khí Chúa cho chúng con, Thần Khí phá tan mây mù tăm tối làm mờ mắt tâm hồn khiến chúng con mê muội lầm lạc đắm mình trong vật chất. Xin gia tăng đức tin trong con để con biết chọn Chúa làm cùng đích cuộc đời, Để con có những quyết định khôn ngoan trong cuộc sống. Xin cho chúng con lòng mến yêu Chúa, biết siêng năng tham dự bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể Chúa dọn cho chúng con mỗi ngày, hầu tình Chúa, tình người thêm đậm đà thắm thiết và chúng con sẽ vui mừng cùng dắt tay nhau vào dự tiệc vui bất diệt muôn đời. Amen.

Xin nhớ đến tôi...Thứ hai 02/11/2020 - Cầu cho các linh hồn đã qua đời

 

      



Họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa

Một linh mục đang chuẩn bị cho trẻ em lãnh bí tích thêm sức, Ngài kiểm tra những điều các em học hỏi. Ngài hỏi một em trai: “Thiên Chúa sẽ nói gì trong ngày phán xét chung với những người đã sống cuộc đời rất tốt lành ?” Không doÙ dự, chú bé đáp: “Hãy lên trời sống với Ta”.
    Rồi linh mục hõi một em bé gái: “Còn những người sống cuộc đời rất xấu xa thì sao ? Thiên Chúa sẽ nói gì với họ ?”. Cô bé đáp: “Các người không được lên trời. Các người phải đi nơi khác”.
    Linh mục nói tiếp: “Vậy Thiên Chúa sẽ nói gì với những người chưa tốt lành đủ để lên trời và cũng không xấu đến nỗi phải vào hỏa ngục ?” Một em bé nhanh nhảu giơ tay và trả lời theo kiểu mới bằng những lời rất đúng: “Thiên Chúa sẽ nói: “Ta sẽ nhìn các con”.

Câu chuyện này làm nổi bật hai trong nhiều chân lý mà chúng ta cần nhắc lại trong ngày lễ các linh hồn hôm nay và trong cả trong tháng 11 này được dành riêng để kính nhớ các linh hồn còn trong luyện hgục. Chân lý thứ nhất là: một số linh hồn chưa đủ tốt lành để lên trời và không xấu đến nỗi phải vào hỏa ngục. Vậy những người đó đi đâu khi họ qua đời ? Chỉ Giáo hội công giáo có câu trả lời, là họ vào luyện ngục. Chân lý khác được em bé gái diễn tả là: đau khổ lớn nhất của luyện ngục là các linh hồn ở đó không được nhìn thấy Thiên Chúa, vì Thiên Chúa sẽ nhìn xem họ sau này, cho nên họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa về sau.

Quỳ cầu nguyện một mình trong nhà thờ, hay ngậm ngùi đốt lên một ngọn bạch lạp tại một nghĩa trang nào, có lẽ ai trong chúng ta cũng cảm thấy bùi ngùi xúc động khi nghĩ đến những người chết và chính cái chết. Chúng ta đang đứng giữa biên giới vô hình của sự sống và sự chết. Và một cách vô cùng huyền nhiệm và sống động, những người chết đang hiện diện với chúng ta bằng một sợi dây liên kết thâm sâu, thắm thiết… Cái chết không còn là một chấm hết cuối cùng đối với chúng ta nữa. Tình yêu mạnh hơn sự chết. Chính Tình Yêu đã làm cho những người đã chết được sống và cũng chính Tình Yêu liên kết chúng tư với những người chết. Vâng, chỉ có Tình Yêu mới làm cho con người được bất tử. Chỉ có Tình Yêu mới làm cho con người liên kết với những người đã chết. Chỉ có Tình Yêu mới mặc cho những nghĩa cử của con người sự bất diệt.

Mỗi lần chúng ta hy sinh cho một người nào đó, mỗi lần chúng ta săn sóc một người đau yếu, an ủi một người đau khổ, bênh vực một người cô thế, hay cùng với những người khác dấn thân để canh tân cuộc sống… Chúng ta đang tiến dần đến sự bất tử.Yêu thương chính là tái sinh, là sự thông dự vào sự sung mãn của cuộc sống. Đó phải là niềm tin của chúng ta trong ngày hôm nay khi chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố. Xin Chúa nâng đỡ Đức Tin yếu kém của chúng ta, xin Ngài ban thêm niềm hy vọng cho chúng ta.


Thứ ba 02/11/2020 - Tuần 31 TN
Lễ cầu cho các linh hồn 
Lời Chúa: Lc 23, 33.39-43

33 Khi đến nơi gọi là “Đồi Sọ”, họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. 39 Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!” 40 Nhưng tên kia mắng nó: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! 41 Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” 42 Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” 43 Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”

Hôm nay, một trong hai tên gian phi cũng bộc lộ rất rõ niềm xác tín của mình về nơi mà con người vẫn mong mõi được trở về. Anh ta thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” Qua lời đối thoại này, cho chúng ta có một niềm xác tín mạnh mẽ, Thiên Đàng là nơi Thiên Chúa ngự trị, đó là Nước Thiên Chúa và là Vương quốc của sự vĩnh hằng, của hoan lạc và niềm hạnh phúc.

Tuy nhiên, để đi đến Vương quốc ấy chúng ta không phải dùng tài năng, tiền của để đổi lấy, nhưng cần một phương thế khác, đó là tin vào Đức Giêsu Kitô, tức là tin vào mầu nhiệm chịu nạn và Phục sinh của Ngài; và nhờ Ngài là đường, là sự thật và là sự sống đưa dẫn ta đến đó. Điều này, đoạn Tin mừng Lu-ca giúp ta khám phá cách chân thật. Cả hai tên gian phi đều đáng tội phải chịu cực hình thập giá, đó là cái giá phải trả cho những tính hư tật xấu của họ. Chắc hẵn, người thứ nhất đã từng nghe biết về Đức Giêsu, và những dấu lạ điềm thiêng mà Ngài đã làm nơi dân chúng; nhưng trước thân thể tan nát, lõa lồ trên thập giá của Đức Giêsu, niềm tin của anh vào Con Thiên Chúa bị lung lay. Anh không thể tin được một Đấng đầy quyền năng, có thể làm cho kẻ chết sống lại mà lại bị sĩ nhục đến cùng cực như vậy. Thế nên anh ta mới trắc nghiệm lại niềm tin của mình: “Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì hãy tự cứu mình đi, và cứu tôi nữa”, chính thái độ “nếu”, tức là nghi hoặc và thiếu chân thành ấy đã khiến anh ta chết thêm một lần nữa, là “mất luôn niềm hy vọng”.

Khác hẵn với thái độ của người thứ nhất, chàng trai thứ hai nhận ra thân phận yếu đuối tội lỗi của mình, và anh ta nhìn thấy Đấng Vô tội chịu sĩ nhục mà không ca thán, hay sinh lòng hận thù; con người ấy chỉ có thể là Con Thiên Chúa. Vì thế, anh ta như được hồi sinh bởi nhờ “niềm hy vọng” được cứu rỗi, một ánh sáng lóe lên nơi tâm hồn và thân xác tối mịt của anh ta bởi những hố sâu của sự tội. Anh ta thốt lên với Đức Giêsu, bằng chính tận sâu thẳm cõi lòng mình mà không nghi hoặc trước một người đang trần truồng chung một cực hình như mình “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!”. Chính niềm tin ấy đã tái sinh anh ta, và Đức Giêsu Kitô đã đưa anh vào cõi hằng sống với Ngài.

Lạy Chúa Giêsu. Xin ban cho con ơn khôn ngoan của Thánh Thần để con sống trọn vẹn từng giây phút hiện tại Chúa ban trong ơn nghĩa Chúa, để ngày nào đó khi giờ chết đến, con sẽ ra trình diện trước mặt Chúa không phải như hai người xa lạ, nhưng như người rất thân quen. Khi ấy Chúa sẽ gọi con bằng một cái tên trìu mến và giang rộng vòng tay đón con vào hưởng hạnh phúc Nước Trời đời đời: “Hỡi kẻ được Cha Ta chúc phúc, hãy vào hưởng ‘Vương Quốc’ dọn sẵn cho các con từ thuở tạo thiên lập địa” (x. Mt 25,34).- Amen.


Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2020

Con đường dẫn lên Trời - Chúa nhật 01/11/2020 : Lễ các Thánh nam nữ





Một buổi tối tại vận động trường Los Angeles, Mỹ, một diễn giả nổi tiếng, ông John Keller, được mời diễn thuyết trước khoảng 100,000 người.
Đang diễn thuyết bỗng ông dừng lại và dõng dạc nói:
- Bây giờ xin các vị đừng sợ! Tôi sắp cho tắt tất cả đèn sáng trong sân vận động nầy.
Đèn tắt. Cả sân vận động chìm sâu trong bóng tối âm u. Ong John Keller nói tiếp:
- Bây giờ tôi đốt lên một que diêm. Những ai nhìn thấy ánh lửa của que diêm đang cháy thì hãy hô lên cho tôi biết.
Ánh lửa nhỏ bé từ que diêm loé lên trong màn đêm được mọi người nhìn thấy và nhiều tiếng hô vang: 'tôi đã thấy'.
Sau khi đèn được bật sáng trở lại, ông John Keller giải thích:
- Ánh sáng của một hành động nhân ái dù bé nhỏ như một que diêm cũng sẽ chiếu sáng trong đêm tăm tối của nhân loại y như vậy.
Một lần nữa, tất cả đèn trong sân vận động lại tắt. Một giọng nói vang lên:
- Tất cả những ai ở đây có mang theo diêm quẹt, xin hãy đốt cháy lên!
Bỗng chốc, hàng ngàn đốm sáng loé lên trong bóng đêm và cả vận động trường được thắp sáng.
Ông John Keller kết luận:
- Nếu tất cả chúng ta hợp lực cùng nhau thì có thể chiến thắng bóng tối, chiến tranh, khủng bố, cái ác và oán thù bằng những đốm sáng nhỏ của tình thương, bằng sự tha thứ và lòng tốt của chúng ta... (trích từ Nghệ thuật sống)
Ánh sáng của một que diêm nhỏ cũng có thể xoá đi một mảng tối và người ta có thể nhìn thấy nó từ đằng xa. Ánh sáng của hàng ngàn que diêm nhỏ bé có thể đẩy lui bóng tối bao trùm cả một quảng trường và chiếu soi cho nhiều người trong đêm tối.

Ánh sáng của các thánh nam nữ trên trời, tức là những gương sáng của các ngài, toả sáng như những vì tinh tú, chiếu soi cho nhân loại đang đắm chìm trong bóng đêm lầm lạc và tội lỗi.
Trong ngày lễ các thánh hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa cho ánh sáng của các thánh nam nữ trên trời được lan tỏa vào tâm hồn chúng ta, tiếp tục cháy lên trong chúng ta và qua chúng ta toả ra cho mọi người.

Hôm nay Giáo hội tôn kính tất cả các thánh, nếu một số trong các ngài đã được chính thức tôn phong hiển thánh để làm gương cho chúng ta, thì Giáo hội cũng vẫn biết rằng còn có nhiều người đã từng sống trung thành với Tin Mừng và phục vụ tha nhân. Vì thế vào ngày lễ các Thánh Nam Nữ các Kitô hữu mừng kính tất cả các thánh, những vị đã từng được biết đến, cũng như những vị còn chưa được biết đến. Các ngài là những tiền nhân, trong đó có ông bà cha mẹ anh chị em chúng ta đã ra đi trước chúng ta. Các thánh đã từng sống kiếp người như chúng ta trong từng thân phận, hoàn cảnh, địa vị… Từ vua quan đến nô lệ, từ hoàng tước đến bần cố nông, từ ông chủ xí nghiệp đến công nhân thợ thuyền; từ giáo hoàng đến tín hữu, từ tu sĩ đến bậc sống gia đình, từ đồng trinh đến goá phụ… tất cả đã nên thánh ngay trong chính kiếp người và bậc sống của mình, biến những sự bình thường thành phi thường, thánh hoá đời sống thường nhật thành cuộc sống thiên thần, qua các mối phúc (được gọi là “Hiến Chương Nước Trời) mà Chúa Giêsu dạy qua bài Tin Mừng hôm nay:


Chúa nhật 01/11/2020 - Tuần 31 TN
Lễ các Thánh nam nữ
Lời Chúa : Mt 5, 1-12a

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời".

Lời Chúa cho thấy con đường nên thánh rất đa dạng và phong phú. Mỗi mối phúc là mỗi phương pháp ta có thể chọn để nên giống Chúa Giêsu và là một phương thế nên thánh. Những mối phúc này xem ra không hợp với những quan niệm của cuộc sống thông thường. Nhưng đó lại là một nghịch lý mà không vô lý. Nghĩa là trong khi thế gian chạy theo mọi thứ có giá trị tạm thời, thì người theo Chúa dám đi ngược dòng, là tìm những giá trị vĩnh cửu ngay trong những thứ trần thế ấy.
       Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó. Là không lo tìm vật chất hưởng thụ và bị vật chất che khuất, để rồi lo chạy theo vì lòng tham và thủ đoạn mà lãng quên Nước Trời.
      Phúc thay ai hiền lành. Ngày nay sự ác đang tràn lan, đạo đức xuống cấp, dễ dàng giết người không nương tay, thì người theo Chúa biết khiêm nhu hiền hậu.
      Phúc thay ai sầu khổ. Biết kết hợp với đau khổ của Chúa Kitô và dâng hết cho Người.
     Phúc thay ai khát khao nên người công chính. Nên thánh là một cuộc chiến đấu trường kỳ, một ước muốn mãnh liệt, một ý chí cao; phải ước muốn mãnh liệt chứ không phải chì là mơ ước. Muốn nghĩa là phải tiến tới hành động, phải thành công mới thôi
     Phúc thay ai xót thương người. Là biết vui với người vui, khóc với người khóc, cảm thông với nỗi đau của tha nhân. Thay vì lo thu vén gom góp cho mình, người theo Chúa biết sống trao ban và chia cơm sẻ áo cho nhau.
     Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch. Giữa một thế giới xuống cấp về đạo đức luân lý, buông mình theo dục tính khoái lạc, thì người theo Chúa phải biết sống tiết chế, chừng mực và trong sạch.
      Phúc thay ai xây dựng hoà bình. Tránh sự gây gỗ hận thù và đem bình an đến cho nhau.
    Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính. Vì đức tin và lòng mến Chúa, dám làm chứng nhân trong mọi hoàn cảnh, dù đôi khi phải chịu thiệt thòi vì danh người có đạo.
Các Thánh là những người đã chiến thắng gian khổ, vượt lên những khó khăn để sống một cuộc đời thanh tao giữa vũng lầy tội lỗi

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con luôn ý thức rằng, quê hương đích thực và vĩnh hằng của chúng con ở trên trời, để khi đang sống giữa cõi tạm thế gian này, chúng con luôn biết hướng vọng về quê trời vinh phúc, hầu chúng con không ngại khó ngại khổ mà sống trọn vẹn tám mối phúc thật Chúa đã dạy chúng con hôm nay. Amen

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020

Con đường khiêm nhu - Thứ bảy 31/10/2020

 


Thế giới hôm nay nếu muốn cứu mình khỏi hố diệt vong cần phải biết xây dựng tình người hơn là xây dựng những cơ sở vật chất lộng lẫy nguy nga. Thế giới hôm nay muốn an vui thịnh vượng cần phải có những con người biết quên mình phục vụ anh em. Ước gì mỗi người chúng ta luôn học lấy bài học khiêm nhu của Chúa để đến với anh em, để tự hủy chính mình, để trở nên kẻ có ích cho tha nhân, ngõ hầu chúng ta cùng góp sức xây dựng cho quê hương được quốc thái dân an, cho nơi nơi thắm được tình Chúa tình người, cho mỗi người tìm được niềm vui trong việc lãnh nhận và trao ban những nghĩa cử yêu thương.


Thứ bảy 31/10/2020 - Tuần 30 TN
Lời Chúa: Lc 14, 1.7-11

(1) Một ngày sa bát kia, Ðức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người.(7) Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn chỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: (8) "Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, (9) và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: "Xin ông nhường chỗ cho vị này". Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. (10) Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: "Xin mời ông bạn lên trên cho". Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn". (11) Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên".

Bài học của Ngài hôm nay là bài học khiêm nhường, có lẽ đã làm cho nhóm Pharisêu ăn mất ngon và hẳn nhiều ông đã mất mặt. Chúa Giêsu không chỉ nhận xét về khách dự tiệc mà còn thẳng thắn đưa ra một bài học khác cho chủ nhà, bởi vì ông này mở tiệc đãi khách, thực ra không phải vì khách mà vì mình. Thực vậy, cái thói mời người có chức quyền, mời người giàu sang để khoe rằng mình quen biết lớn, giao thiệp rộng, rằng bè bạn của mình toàn là những ông to bà lớn. Cái thói này ở mọi nơi, mọi thời đều rất thịnh hành. Ông chủ nhà hôm nay cũng là một trong những kẻ thích khoe khoang. Ông ta mời Chúa Giêsu có lẽ chẳng phải vì mến phục, nhưng chỉ để khoe với bè bạn về tài giao thiệp của mình, bởi vì lúc bấy giờ Chúa Giêsu đã là một nhân vật nổi tiếng.
      Hôm nay, Chúa vẫn mời gọi chúng ta đi tiếp con đường Chúa đã đi. Con đường khiêm nhu để đến với anh em, để sống hoà hợp và phục vụ anh em. Con đường kiêu ngạo chỉ dẫn đến sự xa rời anh em, và gây nên những đổ vỡ bởi đố kỵ ghen tương. Vượt lên trên sự khiêm nhu là tình yêu đại đồng với tha nhân. Không phân biệt giai cấp hay chủng tộc. Không phân biệt màu da sắc tộc, mỗi người đều được đón nhận trong yêu thương và kính trọng. Có như vậy, thế giới chúng ta đang sống mới an vui thịnh vượng. Có như vậy, thế giới chúng ta đang sống mới đượm thắm tình yêu và rộn ràng niềm vui tiếng cười.

Lạy Chúa Giê su,  xin ban cho chúng con lòng khiêm tốn có nghĩa là bắt chước sống như Chúa, không sống cho riêng mình, nhưng sống cho người khác, dùng tài năng của mình để phục vụ, không phải cho bản thân và lợi ích riêng của cá nhân, mà là cho người khác và những nhu cầu của họ. Amen

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

Im lặng : bóp chết lòng trắc ẩn - Thứ sáu 30/10/2020

 




Gilgal Zamir, người thanh niên 25 tuổi đã sát hại Thủ tướng Do Thái, ông Y. Rabin, khi bị tòa án tại Tel Aviv kết án tù chung thân, chẳng những hắn không để lộ bất cứ một cử chỉ hối hận nào, mà hắn còn tuyên bố:
-“Tất cả những gì tôi làm là làm cho Chúa, làm cho lề luật, làm cho dân tộc Israel”.
      Chính thái độ của Gilgal Zamir đã khiến cho quan tòa đưa ra nhận định: Gilgal Zamir có những khuynh hướng vị kỷ, nhìn thế giới chỉ dưới hai mầu trắng đen mà thôi; anh ta là sản phẩm của một nền giáo dục không quan tâm đủ đến những giá trị nhân bản và đạo đức cần mang lại cho con người hiện nay.
      Gilgal Zamir có thể là hiện thân của những Biệt phái thời Chúa Giêsu, nghĩa là luôn miệng nhân danh Chúa và lề luật. Còn người Biệt phái thời nay là nhiều người chúng ta. Chúng ta tin tưởng nơi Chúa, luôn trung thành với lề luật, luôn yêu tổ quốc. Nhưng chúng ta thiếu một điều hệ trọng nhất để có thể sống như một con người, đó là một trái tim.

Thứ sáu 30/10/2020 - Tuần 30 TN
Lời Chúa: Lc 14, 1 - 6

(1) Một ngày sabát kia, Ðức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. (2) Và kìa trước mặt Ðức Giêsu, có một người mắc bệnh phù thũng. (3) Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pharisêu: "Có được phép chữa bệnh ngày sabát hay không?" (4) Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. (5) Rồi Người nói với họ: "Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sabát?" (6) Và họ không thể đáp lại những lời đó.

Lời Chúa hôm nay đề cập đến sự im lặng của những người Pharisiêu... Họ im lặng không có nghĩa là họ tỏ dấu đồng thuận với việc Chúa sẽ chữa lành cho người bệnh này trong ngày sabát. Họ vẫn biết là Chúa có quyền năng chữa lành cho người bệnh, nhưng luật là luật: Không thể chữa bệnh ngày sa bát đươc! Chính vì vậy họ im lặng.Quả thật, vì quá câu nệ vào luật mà những người Pharisiêu đã bóp nghẹt lòng trắc ẩn, chạnh thương của mình trước nỗi thống khổ của con người. Không những vậy, vì chỉ biết khư khư bảo vệ tập tục, luật lệ mà họ tìm cách dò xét và lập mưu để bắt lỗi Đức Giêsu – người mà theo nhận định của họ là kẻ hay phá luật.
      Đối với Đức Giêsu, chỉ có một luật mà người ta phải giữ đó là luật của tình thương. Ngài vẫn biết rằng giới lãnh đạo Do thái đang tìm mọi cơ hội để dò xét và bắt lỗi Ngài, nhưng vì lòng chạnh thương trước những người nghèo khổ, bệnh tật, Ngài bất chấp tất cả mọi hiểm nguy, bất chấp mọi mưu mô, tính toán của người ta.
     Suy gẫm bài Tin mừng hôm nay, bạn và tôi đã chọn thái độ nào khi đứng trước nỗi đau khổ hay sự bất công của những người xung quanh. Chúng ta chấp nhận rủi ro để cứu giúp họ hay chúng ta chọn thái độ dửng dưng, im lặng, thậm chí còn nại đến luật này luật khác để tránh né vấn đề?

Lạy Chúa Giê-su, mọi điều luật chỉ có giá trị cứu độ khi được tuân giữ với lòng yêu mến Chúa và tha nhân, xin cho chúng con luôn biết đến với Chúa với tâm tình cảm mến tri ân và đến với anh chị em với tấm lòng yêu thương. Đó mới là tinh thần của điều răn mới mà Chúa muốn nơi mọi người chúng con. Amen




Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

Sống giả ! - Thứ năm 29/10/2020




Ở nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức hiện nay, không ít người kẻ chủ trương "sống giả" để tranh đua chức tước thật, giành giật bổng lộc béo bở. Những người "sống giả" có đặc điểm chung là, với cấp trên cái gì cũng phải, cũng đúng, cũng hay; với thủ trưởng thì bao giờ cũng nhẹ nhàng, mềm mỏng, nhũn nhặn "một dạ, hai vâng"; với mọi người thì "mười lăm cũng ừ, mười tư cũng gật", "gió chiều nào theo chiều ấy", "thấy xôi khen xôi ngọt, thấy thịt bảo thịt bùi", lúc nào cũng ứng xử theo kiểu "dĩ hòa vi quý" để cố gắng không làm mất lòng, phật ý ai cả.Nhưng còn có một thứ "sống giả" tinh vi hơn, đấy là một số người ứng xử đến mức "siêu khéo", luôn sử dụng những "lời có cánh", những mỹ từ để khen ngợi người này, vuốt ve người khác, biết tận dụng thời cơ để "cung kính" cấp trên, "chiều chuộng" cấp dưới, "cưng nựng" đồng nghiệp. Cái sự "sống giả" này thấy rõ nhất ở một số người đang trong thời điểm chuẩn bị quy hoạch, chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm, chuẩn bị bầu cử, chuẩn bị đại hội, chuẩn bị bổ nhiệm chức vụ mới.
Những người "sống giả" không dễ phát hiện như hàng giả, chứng chỉ giả, bằng cấp giả. Vì đó là những con người bằng xương bằng thịt hẳn hoi, đôi khi được "khoác" trên mình bằng diện mạo bóng bẩy hào hoa, nhưng họ nhũn nhặn thể hiện "cử chỉ giả" để làm "xiêu lòng" người khác. Những người "sống giả" thường biết "diễn giỏi", "nói hay", "giọng ngọt", lợi dụng tình cảm chân thành, hồn hậu của mọi người nhằm "mua chuộc" nhân tâm.Như vậy, "sống giả" cũng là một trong những hình thức tạo dựng "uy tín giả" cho cán bộ, đảng viên, một triệu chứng không thể xem thường trong bộ máy công quyền! Vì thực tế đã có những người tiến thân không phải do tài năng, đức độ, mà đi lên bằng cái "môi mỏng lưỡi mềm" siêu đẳng của họ. Họ hiếm khi gây mất lòng ai, nhưng do tài cán có hạn, lại chỉ khư khư "giữ mình" vì ngại đụng chạm, ngại va vấp, ngại khuyết điểm, thế nên những người này thường không có chính kiến rõ ràng, không có tính quyết đoán, không dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nên không góp phần tạo ra động lực thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc cho tập thể, cho bộ máy.
"Sống giả" thực chất là cách sống chủ yếu vì mình mà ít vì mọi người, do đó ảnh hưởng không nhỏ đến sự vận động, phát triển lành mạnh của tổ chức, cơ quan, đơn vị. Đấy là chưa kể có những người "sống giả" đến mức như một "diễn viên có hạng" trong giao tiếp ứng xử, họ sẵn sàng đổi màu như con tắc kè để "mua vui" người này, "lấy lòng" người khác chỉ nhằm mục tiêu tối thượng là "tăng phiếu, lên ghế" cho bản thân mình!Châm ngôn có câu "Lộng giả thành chân", nó vừa có nghĩa "bỡn quá hóa thật", vừa mang hàm ý những cái giả để lâu ngày nếu không được "vạch mặt chỉ tên" để uốn nắn, chấn chỉnh và loại trừ khỏi cuộc sống thì sẽ đến lúc người ta tin đó là sự thật. Nếu tổ chức, cơ quan, đơn vị nào đó mà cứ để cho tình trạng "sống giả" vẫn nhơn nhơn, thì không chỉ làm tổn thương những nhân cách trung thực, phương hại những phẩm giá chân chính, mà còn làm thui chột những cán bộ, đảng viên có động cơ phấn đấu lành mạnh.


Thứ năm 29/10/2020 - Tuần 30 TN
Lời Chúa : Lc 13,31-35

Cũng vào giờ ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa Đức Giê-su rằng: “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông! “ Người bảo họ: “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: “Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem thì không được.“Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà Ta nói cho các ngươi hay: các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các ngươi nói: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! “

“Con cáo” là một lối nói ẩn dụ của người Do Thái, diễn tả một sự ranh mảnh, xảo quyệt; nó tượng trưng cho con vật thích ám hại kẻ khác; đồng thời lối nói ấy cũng tượng trưng cho hạng người phàm hèn, vô giá trị. Đây là một lời nói khá gay gắt để nói về vua Hê-rô-đê, một kẻ đã vì sĩ diện hư danh mà giết hại Gioan Tảy giả, một vị ngôn sứ chứng tá cho sự thật. Qua đó, chúng ta nhận ra rằng tình yêu Đức Giêsu dành cho con người thật lớn lao, Ngài không vì sợ hãi mà thôi yêu thương, cũng không vì chút hăm dọa mà trì hoãn công trình tình yêu Chúa Cha dành cho nhân loại. “Tôi phải tiếp tục đi” cũng có nghĩa là “tôi tiếp tục yêu thương đến cùng”.
Nhìn lại cuộc sống trần thế của chúng ta, đã bao lần ta khiếp hãi trước thế lực của đồng tiền, khiếp sợ uy phong của trần thế để rồi bấy nhiêu lần ta luồn cúi, khúm núm trước quyền lực của đồng tiền và vinh hoa thế tục của nó. Và rồi, ta đánh mất chính mình không còn dám đương đầu để lên tiếng bênh vực cho công lý, sự thật và bỏ mặc anh em đồng bào mình khi họ đau khổ oan sai. Vì tình yêu cứu độ, Đức Giêsu đã đi bước trước cho chúng ta học theo, khi Ngài ung dung, cương nghị không sợ hãi trước thế lực của Hê-rô-đê. Lời cảm thán của Đức Giêsu khi gọi tên Giê-ru-sa-lem cũng là một nhắc nhở cho mỗi tín hữu tỏng đời sống mình. Hãy trở về với Chúa, vì tình yêu và ân sủng mà Ngài đã ban cho ta mỗi ngày; chúng ta cần có một thái độ sống tích cực để đáp trả lại yêu thương ấy.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết sẵn sàng đón nhận sứ vụ rao giảng Lời Chúa với cả lý trí, ý chí và tự do, để chúng con không nao núng trước những bách hại của thế gian, mà can đảm khẳng định sứ vụ Chúa trao và quyết tâm hoàn thành. Amen

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020

Cầu nguyện là hơi thở - Thứ tư 28/10/2020

 



Thứ tư 18/10/2020
Thánh Simon và Thánh Giuđa
Lời Chúa : Lc 6, 12 –19

12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. 14 Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, 15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích, 16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội. 17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn 18 đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. 19 Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.

Cầu nguyện luôn là việc đầu tiên Chúa làm, không những bắt đầu một ngày mới hay khi kết thúc một ngày sống, mà còn ngay cả trước khi bắt đầu một công việc gì đó hệ trọng, vì thế trong Phúc âm của Luca, ta sẽ bắt gặp Chúa cầu nguyện nhiều lần.Ở đây Luca viết: Chúa cầu nguyện suốt đêm, có nghĩa Ngài không ngủ.Như vậy việc tuyển chọn 12 tông đồ là một công việc vô cùng hệ trọng, quyết định vận mạng Giáo hội sau này. Có vẻ như Chúa đang cân nhắc, đắn đo từng con người một.
Dù tất bật với việc rao giảng và chữa lành bệnh tật, Đức Giê-su luôn dành cho mình một thời gian cầu nguyện riêng với Chúa Cha mọi lúc và mọi nơi. Chúng ta cũng được mời gọi sống cầu nguyện mỗi ngày, nhờ đó chúng ta có thể biết được điều Chúa muốn trên cuộc đời mình và có được sức mạnh cho các hoạt động đông đồ. “Thứ nhất cầu nguyện, thứ hai hy sinh, thứ ba mới đến hoạt động”.

Lạy Chúa Giê su, con thường thấy mình không có giờ cầu nguyện, không có giờ đi vào sa mạc để ở bên Chúa và trò chuyện với Ngài . Nhưng thật ra sa mạc ở sát bên con. Chỉ cần một chút cố gắng của tình yêu là con có thể tạo ra sa mạc. Mỗi ngày có biết bao giây phút có thể gặp Chúa mà con đã bỏ mất :
Khi chờ một người bạn,chờ đèn xanh ở ngã tư, chờ món hàng đang được gói.
Khi lên cầu thang, khi đến nơi làm việc, khi kẹt xe, khi cúp điện bất ngờ.
Thay vì bực bội hay nóng ruột con lại thấy mình sống an bình trong sự hiện diện của Chúa.
Lạy Chúa, những sa mạc ngắn ngủi hằng ngày giúp con tỉnh thức để nhạy cảm với ý Chúa.
Xin cho con yêu mến Chúa hơn để tìm ra những sa mạc mới và vui vẻ bước vào.
(gợi hứng từ Madeleine Delbrêl)

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020

Sức mạnh của Nước Trời - Thứ ba 27/10/2020





Gần 10 giờ đêm 1/9, đang nô đùa cùng con sau một ngày làm việc căng thẳng, chuông điện thoại reo từ số "nóng", BS Ninh Việt Khải, Khoa Điều trị 1C - Bệnh viện Việt Đức, biết ngay có việc cần. Đúng như suy nghĩ, bác sĩ Khải được điều động đi ngay trong đêm lên Lào Cai hỗ trợ cấp cứu cho các nạn nhân trong vụ xe khách rơi xuống vực sâu. 
       Nhận "lệnh" xong, chưa đầy 30 phút, bác sĩ Khải đã có mặt tại BV Việt Đức. Tại đây, 5 bác sĩ, điều dưỡng khác cũng đã sẵn sàng ngay lập tức lên đường.
      Đoàn di chuyển giữa đêm mưa và 2 lần thót tim vì suýt tông vào các chướng ngại vật ở những đoạn đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai đang sửa chữa. 
     "Đây không phải lần đầu tiên bác sĩ BV Việt Đức được điều động đi ứng cứu những tai nạn, thảm họa kiểu này. Nhưng nghe thông tin qua điện thoại, nói về chuyến xe khách lao xuống vực sâu với hơn 50 hành khách trên xe, chúng tôi đều lường trước được những chấn thương nặng nề, với số thương vong lớn. Vì thế, dù đã hụt một lần xe suýt tông vào chướng ngại vật trên đường, các bác sĩ vẫn động viên tài xế giữ bình tĩnh lái xe để làm sao đảm bảo thời gian lên ứng cứu sớm nhất", BS Khải cho biết.Cũng trong đêm mưa, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long dẫn đầu cũng xuất phát lên Lào Cai tham gia trực tiếp công tác cứu nạn. Như những người bác sĩ khác, Thứ trưởng Long vừa tham gia chỉ đạo, vừa trực tiếp hỗ trợ thăm khám người bệnh, bám dây thừng leo xuống vực kiểm tra hiện trường vụ tai nạn.
      Và chỉ 4 tiếng sau, cả đoàn đã có mặt tại BV Đa khoa Lào Cai. Chẳng ai nghĩ đến mưa lạnh, lập tức phối hợp cùng các bác sĩ cấp cứu, phân loại bệnh nhân.
     Cũng theo BS Khải, khi đến nơi, BV Đa khoa Lào Cai đã thực hiện được khám sàng lọc, phân loại, cấp cứu ban đầu rất tốt. Các bệnh nhân đều được đưa vào các khu điều trị, hồi sức đúng với tình trạng bệnh lý.
    “Ngay lập tức, các thành viên trong đoàn bắt tay vào khám, chẩn đoán lại toàn bộ số nạn nhân để đánh giá chính xác mức độ chấn thương, tình trạng của mỗi nạn nhân và có hướng xử lý phù hợp”, bác sĩ Ninh Việt Khải kể.
     Sau hơn 2 tiếng khám sàng lọc, đoàn mới nghỉ tay ăn chút cháo nóng được bệnh viện chuẩn bị chung cho các bác sĩ, người nhà bệnh nhân trước khi bắt tay vào phẫu thuật cấp cứu cho 9 trường hợp, kéo dài cho đến hơn 12h trưa 2/9...

Thứ ba 27/10/2020 - Tuần 30 TN
Lời Chúa : Lc 13, 18-21

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Nước Thiên Chúa giống như cái gì? Và Ta sẽ so sánh nước đó với cái gì? Nước đó giống như hạt cải mà người kia lấy gieo trong vườn mình. Nó mọc lên và trở thành một cây to, và chim trời đến nương náu trên ngành nó".Người lại phán rằng: "Ta sẽ so sánh Nước Thiên Chúa với cái gì? Nước đó giống như tấm men mà người đàn bà kia lấy bỏ vào ba đấu bột, cho tới khi tất cả khối đều dậy men".

Dụ ngôn hạt cải nhấn mạnh sự phát triển theo chiều rộng: từ hạt cải nhỏ bé trở thành cây to, đến độ chim trời có thể đến làm tổ được. Dụ ngôn nắm men được đem trộn vào bột nhấn mạnh đến chiều sâu, tức phẩm chất của Nước Chúa: từ một chút men có thể làm dậy cả khối bột. Cả hai dụ ngôn đều nhấn mạnh đến sức mạnh nội tại của Nước Chúa, một sức mạnh chỉ được nhìn thấy bằng đức tin mà thôi. Thật thế, khi kể hai dụ ngôn này, Chúa Giêsu không nhằm đến diễn tiến Nước Chúa đang xảy ra như thế nào trong lịch sử, mà chỉ nhằm nhấn mạnh đến tình trạng hoàn tất chung cuộc vào lúc cuối lịch sử: mặc cho những thử thách, những ngăn trở, Nước Chúa dù được bắt đầu một cách khiêm tốn nhỏ bé, nhưng chắc chắn sẽ đạt đến mức phát triển trọn vẹn.

Hai dụ ngôn: Hạt Cải và Nắm Men trong bột, gởi đến chúng ta một sứ điệp hy vọng, nhất là khi phải đương đầu với trở ngại, thử thách trong đời sống đức tin. Nhìn thấy những điều tiêu cực luôn xảy ra trong Giáo Hội và trên thế giới, chúng ta có thể tự hỏi: Những hạt cải giá trị Kitô liệu còn có thể mọc lên và phát triển trong một thế giới ngày càng bị tục hóa và bị nhiễm tinh thần đối nghịch với Thiên Chúa không? Một chút men Lời Chúa có đủ sức thu hút và biến đổi con người nên tốt hơn không? Ðã hơn 2,000 năm kể từ khi Con Thiên Chúa nhập thể làm người và thực hiện công cuộc cứu chuộc nhân loại qua cái chết trên Thập giá, nhưng thử hỏi nhân loại ngày nay có tốt đẹp hơn ngày xưa không?

Nếu suy nghĩ theo lý luận tự nhiên, chúng ta có thể dễ dàng rơi vào thất vọng. Tuy nhiên, những lời của Chúa Giêsu qua hai dụ ngôn trên đây không cho phép chúng ta bi quan ngã lòng. Chúng ta không nhìn thấy tương lai Nước Chúa sẽ như thế nào nhưng Chúa muốn chúng ta cộng tác vào đó, bằng sự cầu nguyện và dấn thân làm những gì có thể với ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần.


Lạy Chúa Giê su, xin cho đời sống chúng con trở thành khí cụ đem Tin Mừng Chúa đến cho mọi người. Cụ thể là cho chúng con trở thành hạt cải, thành nắm men. Hạt cải nhỏ bé thôi trổ sinh trong lòng người, nắm men ít ỏi thôi được vùi giữa lòng đời. Để qua chúng con, mọi người đang thấy nước Chúa hiện diện giữa trần gian này. Amen.

Mạng sống con người quý hơn tất cả - Thứ hai 26/10/2020

 


Cốt Lõi Của Ðạo

Một đêm mùa Ðông lạnh như cắt, một vị ẩn sĩ không chịu nổi cái lạnh của sa mạc, đã tìm đến xin trú ẩn tại một ngôi chùa. Nhìn thấy gương mặt tiều tụy của vị ẩn sĩ, tu sĩ canh giữ ngôi chùa không nỡ để ông ta đứng mãi giữa trời. Vị tu sĩ cho ông vào, nhưng lại nói một cách cương quyết: "Ông có thể ngủ đêm trong chùa, nhưng chỉ một đêm thôi, ngày mai ông phải rời khỏi nơi này tức khắc, vì đây là nơi tu hành, chứ không phải là trại tế bần".
      Giữa đêm, vị tu sĩ nghe thấy tiếng động kỳ lạ. Ông thức dậy và chứng kiến cảnh tượng khác thường: giữa ngôi chùa vị ẩn sĩ đang ngồi sưởi ấm bên một đống lửa cháy phừng. Nhìn lên bàn thờ, vị tu sĩ không còn thấy tượng Phật bằng gỗ nữa. Ông hỏi vị ẩn sĩ, vị này chỉ vào đống lửa điềm nhiên đáp: "Tôi không chịu nổi cái lạnh, nên đã dùng tượng Phật để nhóm lên đống lửa này". Nghe thế, vị tu sĩ quát lớn: "Ông khùng rồi sao? Ông có biết ông đã làm gì không? Ðây là tượng Phật, ông đã đốt cháy Ðức Thích Ca của chúng tôi".
      Sáng hôm sau, vị tu sĩ trở lại để đuổi vị ẩn sĩ ra khỏi chùa; ông thấy vị ẩn sĩ đang bới đống tro như để tìm kiếm vật gì đó. Thấy vị tu sĩ thắc mắc, ông ta trả lời: "Tôi đang tìm kiếm những cái xương của Ðức Phật mà ngài bảo là tôi đã thiêu đốt tối hôm qua".
      Về sau, vị tu sĩ canh giữ ngôi chùa kể lại câu truyện cho một Thiền sư, và Thiền sư đã trách ông như sau: "Ông là một tu sĩ xấu, bởi vì ông xem một tượng Phật chết trọng hơn một mạng người sống".

Thứ hai 26/10/2020 - Tuần 30 TN
Lời Chúa : Lc 13, 10-17

Khi ấy, nhân ngày Sabbat, Chúa Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Và đây có một người đàn bà bị quỷ ám làm cho bà đau yếu đã mười tám năm. Bà bị khòm lưng, hoàn toàn không thể trông lên được. Khi Chúa Giêsu xem thấy bà, Người liền gọi bà đến mà bảo rằng: "Hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà". Rồi Người đặt tay trên bà ấy, tức thì bà đứng thẳng lên và tôn vinh Thiên Chúa. Nhưng viên trưởng hội đường tức giận, vì Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sabbat, nên ông cất tiếng bảo dân chúng rằng: "Có sáu ngày người ta phải làm việc: vậy thì các người hãy đến xin chữa bệnh trong ngày đó, chớ đừng đến trong ngày Sabbat". Chúa trả lời và bảo ông ta rằng: "Hỡi những kẻ giả hình, chớ thì trong ngày Sabbat, mỗi người trong các ông không thả bò hay lừa của mình ra khỏi chuồng mà dẫn nó đi uống nước sao? Phương chi người con gái của Abraham này, Satan cột trói nó đã mười tám năm nay, chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc nó trong ngày Sabbat sao?" Khi Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người đều hổ thẹn, và toàn dân vui mừng vì những việc lạ lùng Người đã thực hiện.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết của Chúa Giêsu, chính là cuộc xung đột giữa Ngài và những người Biệt phái. Những người Biệt phái bám vào việc tuân giữ nghi thức và luật lệ đến độ dẫm lên trên cả mạng sống con người. Trong khi đó, đối với Chúa Giêsu, cốt lõi của đạo chính là tình yêu. Phân định về việc giữ ngày Hưu lễ, Chúa Giêsu tuyên bố dứt khoát: "Ngày Hưu lễ được làm ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày Hưu lễ". Ngài đã giải thoát một người đàn bà khỏi bị còng lưng trong ngày Hưu lễ, để chứng tỏ sự sống của con người, giá trị của con người, hay đúng hơn, tình yêu thương cao cả hơn tất cả những nghi thức và việc tuân giữ bên ngoài.

Lạy Chúa Giê su, xin cho chúng ta hiểu rằng cái cốt lõi của đạo chính là tình thương. Xin cho những lời cầu kinh, những việc tuân giữ luật lệ không là những cái vỏ hình thức bên ngoài, mà phải dẫn chúng con đến những hành động cụ thể của tình yêu. Xin cho chúng con luôn xác tín rằng sống cho tình yêu là được sống trong Chúa.

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

Điều quan trọng khi sống ở đời - Chúa nhật 25/10/2020

 


Tuần báo Newsweek số ra ngày 10/8/1993 đã ghi lại một sáng kiến mới lạ tại Nhật, đó là "Sư máy". Vị sư máy này, mới nhìn qua, không khác gì vị tu hành thực thụ: đầu cúi xuống, mắt khép lại, môi và các cơ bắp trên gương mặt cử động theo nhịp cầu kinh ghi sẵn, một tay cầm chuỗi đưa lên, một tay thì gõ mõ. Mỗi vị sư máy có thể cầu kinh không biết mỏi mệt, và có thể thuộc toàn bộ kinh kệ của mười giáo phái Phật giáo khác nhau tại Nhật. Sáng kiến này được đưa ra nhằm đáp ứng cho nhu cầu ơn gọi sư sãi ngày càng khan hiếm trong các Giáo hội Phật giáo tại Nhật. Tuy nhiên, như tác giả bài báo ghi nhận: những cái máy làm được mọi sự, duy chỉ một điều chúng không thể làm được, đó là chúng không biết yêu thương.

Yêu thương là đặc điểm của con người. Thú vật có thể có cảm giác, nhưng đó không hẳn là yêu thương. Chỉ có con người được tạo dựng theo và giống hình ảnh Thiên Chúa tình yêu mới thực sự được mời gọi yêu thương mà thôi.


Chúa nhật 25/10/2020 - Tuần 30 TN
Lời Chúa : Mt 22, 34-40

Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại. Ðoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: "Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?" Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ðó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó".

Lời Chúa hôm nay nhắc lại cho chúng ta ơn gọi cao cả của con người. Trả lời cho thắc mắc của luật sĩ, Chúa Giêsu đã thu tóm tất cả lề luật thành một giới răn duy nhất là mến Chúa và yêu người. Hai mệnh lệnh này là một giới răn duy nhất, bởi vì không thể kính mến Chúa mà lại ghét bỏ hình ảnh của Ngài là con người, cũng như không thể yêu thương con người mà lại không nhận ra và yêu mến Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu chân thật. Tách biệt hai mệnh lệnh ấy là chối bỏ tình yêu. Các luật sĩ và các biệt phái thời Chúa Giêsu quả là những người đạo đức: họ ăn chay, cầu nguyện và tỏ ra yêu mến Thiên Chúa hơn ai hết; thế nhưng Chúa Giêsu đã điểm mặt họ là những kẻ giả hình, bởi vì lòng yêu mến Chúa nơi họ không được thể hiện bằng tình yêu đối với tha nhân. Chúa Giêsu còn gọi họ là những mồ mả tô vôi, bên ngoài thì bóng loáng, nhưng bên trong thì thối rữa. Có thể so sánh thái độ giả hình ấy với một người máy: người máy có thể làm được nhiều cử chỉ ngoạn mục, nhưng không có một tâm hồn để yêu thương thực sự.

Yêu thương là kiện toàn lề luật; yêu thương là cốt lõi, là linh hồn của Ðạo. Ði Ðạo, sống Ðạo, giữ Ðạo, xét cho cùng chính là yêu thương; không yêu thương thì con người chỉ còn là một thứ người máy vô hồn. Thánh Gioan Tông đồ, người đã suốt đời sống và suy tư về tình yêu, vào cuối đời, ngài đã tóm gọn tất cả thành một công thức: "Thiên Chúa là Tình Yêu", và ngài dẫn giải: "Ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em thì đó là kẻ nói dối, bởi vì kẻ không yêu thương người anh em nó thấy trước mắt, tất không thể yêu mến Ðấng nó không thấy".

Nguyện xin cho cuộc sống của chúng ta ngày càng được thanh luyện và gần gũi hơn với cốt lõi của Ðạo là Yêu Thương.


Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, nhìn lại đời sống, con thấy mình vẫn còn những khuynh hướng sống đạo không phù hợp với Phúc Âm. Con đã lãnh nhận bí tích, đã đi dâng lễ chỉ vì luật buộc, hoặc vì sức ép của gia đình, vì sợ người khác chê bai, vì thói quen. Con tuân giữ lề luật vì nhiều lý do, nhưng lại thiếu điều cốt lõi cần thiết là lòng yêu mến. Con cũng nhận thấy rằng nhiều khi con đã cố gắng yêu mến Chúa, nhưng lại coi nhẹ việc yêu thương người khác. Rất nhiều lúc lòng con trở nên hẹp hòi, khép kín, lạnh lùng chai đá. Con đã xúc phạm đến tha nhân, đã kết án nhau, đã bỏ rơi những người cần giúp đỡ, đã gây đau khổ cho người khác. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con. Xin ban cho con biết yêu người như yêu chính mình, yêu người như yêu Chúa, và yêu người như Chúa yêu. Amen.

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

Đời người quá ngắn, tội quá nhiều - Thứ bảy 24/10/2020

 


Có một người đàn ông nọ qua đời vì chứng nhồi máu cơ tim. Ông phàn nàn với Thượng đế rằng:

-Thưa Thượng đế! Ngài gọi con về, con không chút oán hận. Nhưng tại sao trước lúc gọi, Ngài không thông báo cho con một tiếng để con chuẩn bị tâm lý và cũng để con bàn giao mọi việc với vợ và các con của con. Ngài đã khiến con trở tay không kịp.

Thượng đế trìu mến đáp:

-Ta đã từng viết cho con ba bức thư nhắc nhở con chuẩn bị ngày về mà.

Người đàn ông kinh ngạc đáp:

-Làm gì có! Con chưa hề nhận được lá thư nào.

Thượng đế nói:

-Trong bức thư thứ nhất, ta để con đau lưng. Trong bức thư thứ hai, ta để cho tóc con bạc đi. Và bức thứ ba, ta đã khiến cho răng con rụng dần. Tất cả điều đó là tín hiệu nhắc nhở con sắp đến thời hạn quay về đấy.


Thứ bảy 234/10/2020 - Tuần 29 TN
Lời Chúa : Lc 13, 1-9

Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Người lên tiếng bảo: "Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê đó bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế; nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy". Người còn nói với họ dụ ngôn này: "Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: Kìa, đã ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!" Nhưng anh ta đáp rằng: "Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân: may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi".

Tai họa là điều tiêu cực xảy ra, không phải là hình phạt của một vị Thiên Chúa muốn trả thù vì tội lỗi của con người và những anh chị em nạn nhân, không phải là những kẻ xấu tệ, đáng khinh. Những biến cố xảy ra là những dịp kêu gọi con người trở lại cùng Thiên Chúa. Dụ ngôn về cây vả không có trái cũng vậy.

Dụ ngôn mời gọi người nghe hãy ăn năn hối cải và thực hiện đền bù trổ sinh hoa trái tốt và thôi không lạm dụng lòng nhân từ của Thiên Chúa nữa. Mỗi tín hữu đều được mời gọi sống đức tin bằng những việc tốt lành của đức bác ái, một đức tin sống động mới xác tín cá nhân để thực hiện những công việc làm của kẻ yêu mến Thiên Chúa và anh chị em.

Trước nhan Thiên Chúa không có những phân biệt đối xử, những kỳ thị cho người này cao trọng hơn người kia. Chúng ta tự nhiên thường hay có thái độ khinh thị anh chị em và kiêu ngạo cho mình tốt lành hơn cả. Chúng ta cần thay đổi tâm thức để mặc lấy những tâm tình của Chúa, hành xử như Chúa đã nêu gương. Chúng ta hãy biến đổi con tim mình để nó đừng ích kỷ, đừng khinh dễ anh chị em, đừng xét đoán hạ thấp anh chị em, nhưng ngược lại biết mở rộng trong sự vị tha, tình huynh đệ, sự hòa hợp, tình thương, lòng nhân từ, niềm vui, sự bình an, lòng quảng đại và hy vọng. Thay đổi chính tâm hồn mình là một điều khó, một tiến trình liên lỉ, dài hạn, đòi hỏi hy sinh và can đảm cộng tác với ơn Chúa. Ðừng an ủi mình, đừng trấn an lương tâm mình bằng việc phân tích phê bình những sơ sót của anh chị em, dường như thể chúng ta tốt lành hơn: "Nếu các con không sám hối, thì các con cũng sẽ chết giống như vậy".


Lạy Chúa Giê su, chúng con cảm tạ Chúa vì đã luôn thức tỉnh chúng con, mời gọi chúng con sám hối, canh tân. Chúng con muốn vượt ra khỏi những vòng nô lệ của tật xấu và tội lỗi. Xin thương ban ơn thánh Chúa, thanh luyện giúp chúng con trở thành những con người mới, sống theo mẫu gương của Chúa, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong mọi hoàn cảnh.

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020

Đọc được gì qua các biến cố ? - Thứ sáu 23/10/2020

 





Thứ sáu 23-10-2020 - Tuần 29 TN
Lời Chúa : Lc 12, 54-59

(54) Ðức Giêsu cũng nói với đám đông rằng: "Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: "Mưa đến nơi rồi", và xảy ra đúng như vậy. (55) Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: "Trời sẽ oi bức", và xảy ra đúng như vậy. (56) Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét? (57) "Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? (58) Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy có gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. (59) Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng".

Ngày nay, có lẽ nhiều người Ki-tô hữu chúng ta cũng đang mang tâm trạng, đi vào vết xe đổ của những người Do thái và luật sĩ xưa. Chúng ta đã lãnh nhận Bí tích Thanh Tẩy. Chúng ta là những người Ki-tô hữu chính danh. Chúng tin tin vào Chúa, chúng ta có Chúa ở trong mình. Thế nhưng chính đời sống của chúng ta lại không phản ánh, chiếu tỏa ánh sáng của Chúa cho anh chị em mình. Là người tin có Chúa, thế nhưng khi gặp những nghịch cảnh trong đời sống như ốm đau, thất bại... chúng ta dễ dàng tìm đến thầy bói toán. Là người mang trong mình dòng máu Ki-tô hữu, thế nhưng khi phải đối diện với thử thách, với chủ nghĩa trần tục, chúng ta dễ dàng chao đảo và buông xuôi...

Phụng vụ Lời Chúa ngày hôm nay gọi mời chúng ta biết dùng những khôn ngoan, kinh nghiệm của thời cuộc để khám phá, đào sâu và đọc ra được những dấu chỉ của thời đại. Đứng trước trào lưu trần tục hóa, người Ki-tô hữu cảm nhận được tình yêu vĩnh cửu của Chúa dành cho trần gian. Đối diện với sự tha hóa về đạo đức, người Ki-tô xác tín rằng chỉ nơi Chúa sự thật, công lý mới trường tồn, hằng bất biến. Cuối cùng, người Ki-tô hữu luôn được gọi mời sống tâm tình tạ ơn, xác tín vào lòng Chúa xót thương. Dám tin và đọc ra những dấu chỉ, sự gọi mời mà Chúa đã và đang gửi đến cho nhân loại chúng ta. Có như thế, cuộc đời người Ki-tô hữu luôn là một bản trường ca vang xa, tán tụng hồng ân Chúa muôn đời

Lạy Chúa Giê su, Chúa mời gọi chúng con hãy nhạy bén với ơn Chúa để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi chính Lời của Chúa trong Tin Mừng, đồng thời luôn nhận ra tình thương của Chúa trong sự quan phòng kỳ diệu qua các biến cố vui buồn, sướng khổ, thành công hay thất bại của chúng con. 
Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa đã yêu thương chúng con vô bờ. Xin cho chúng con nhận ra tình thương của Chúa và biết sám hối, ăn năn, cải thiện đời sống để xứng đáng trở thành con Chúa và anh chị em của nhau. Amen.

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020

Mong lửa tình yêu bừng cháy - Thứ năm 22/10/2020

 




Một câu truyện kể rằng: Có một chị Tác viên Tin mừng, tìm cách kết thân với một bà bạn ngoại giáo. Sau một thời gian dài thường xuyên lui tới, chị Tác viên nghĩ rằng thời cơ chín mùi đã tới, cần phải giới thiệu Chúa cho người bạn thân thiết này. Vì vậy, vào một buổi sáng đẹp trời, chị quyết định nói về Chúa và rủ bà bạn này theo đạo. Nhưng vừa mới mở lời, thì đã bị bà kia giảng cho một bài xối xả : “Bà đừng có mà nói với tôi về đạo. Bà theo đạo bao nhiêu năm nay, bà đã được gì? Con cái bà thì chả đâu vào đâu, nhà thì cứ vẫn nghèo rớt mùng tơi, chỗ thân thiết tôi mới nói, tôi không theo đạo, nhưng nhà tôi vẫn có của ăn của để, mọi việc trong ngoài vẫn đâu ra đó. Con cái đứa nào cũng thành đạt: đứa bác sỹ, đứa đi du học, nói chung không thiếu thứ gì...”

Thực sự, nếu chúng ta không có một đức tin vững vàng, một đức tin được nung nấu bằng ngọn lửa mến, một đức tin được tôi luyện trong mầu nhiệm Thập giá và Vinh quang của Chúa Ki tô, thì chắc chắn chúng ta sẽ bị lung lạc trước những lý lẽ của thế gian, như chúng ta thấy ở trên

Thứ năm 22/10/2020
Thánh Gioan Phaolo II Giáo Hoàng
Lời Chúa : Lc 12, 49-53

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng".

Lời Chúa dạy thật là “chướng kỳ” : Chúa đến không phải để diệt trừ những đau khổ nơi kiếp người, nhưng Chúa đến để sống và chỉ cho con người hãy dùng tình yêu để thánh hóa những đau khổ của mình, biến nó thành con đường cứu độ vinh quang. Chúa Giêsu dạy những ai theo Chúa không phải là để được của cải vật chất, hay để được đi trên con đường trải thảm hoa hồng, nhưng là đi trên con đường hẹp, con đường vâng phục, con đường yêu thương, vác lấy thập giá mình hằng ngày mà đi theo Chúa. Và như thế, theo Chúa không phải là để giầu sang sung túc hay là nghèo khó bần cùng theo cách hiểu ở đời. Nhưng theo Chúa là để Chúa làm chủ cuộc đời mình, điều đó được thể hiện qua chính những chọn lựa của mỗi người trong cuộc sống . Những chọn lựa đó, có khi lại trở thành những giằng co, xâu xé nơi bản thân mỗi người, nơi cuộc sống thường ngày với những người trong gia đình của mình, khi một bên là lời mời gọi của Chúa đi trên con đường hẹp, sống theo hướng dẫn của Chúa Thánh Thần: biết yêu thương, tha thứ, quảng đại, hy sinh…và bên kia là cách sống của thế gian: tìm kiếm sự dễ dãi, ích kỷ, chấp nhận một sự thỏa hiệp nào đó, miễn sao mình được có lợi.
       Cuộc sống Kitô hữu luôn là một cuộc chiến đấu: Làm sao để chúng ta có thể trung thành cho những lựa chọn của mình? Thưa, Chúa đã ban cho chúng ta ngọn lửa mến của Chúa Thánh Thần . Ngọn lửa hằng cháy nơi Trái Tim Chúa, hướng lòng về ơn Cứu Độ, đó là cái chết thập giá của Chúa Giêsu vì vâng phục thánh ý Chúa Cha. Chúa Giêsu cũng mong muốn ngọn lửa đó được cháy mãi nơi tâm hồn mỗi người chúng ta, với ngọn lửa ấy, chúng ta sẽ luôn can đảm và trung thành đi trên con đường Chúa đã đi.  
        Chúa còn mong muốn chúng ta phải làm cho ngọn lửa đó phải bùng cháy lên. Có thể giờ đây, ngọn lửa Thánh Thần, ngọn lửa Tình yêu, ngọn lửa Chân lý đang còn leo loét, thậm chí đã tắt lịm hay chưa cháy lên trong lòng biết bao người. 

Lạy Chúa Giê su, xin ban Chúa Thánh Thần cho chúng con, để lửa Tình yêu bùng cháy lên trong chúng con, bùng cháy lên trong Giáo Hội Chúa, để lan tỏa ngọn lửa đó cho những người đã mất lửa, hay những người chưa có lửa. Amen.

Tỉnh thức

          

Ngày kia, một sinh viên Rôma tới gặp thánh Philipphê Nêri. Anh say sưa nói về kế hoạch xây dựng tương lai đời mình. Anh sẽ học luật, anh có đủ khả năng và kế hoạch đạt tiến sĩ luật.
Thánh nhân hỏi anh: – Sau đó thì sao?
Chàng trai hăng hái trả lời: – Con sẽ tham gia bào chữa những vụ kiện lớn và con sẽ thành công.
– Sau đó thì sao? Thánh nhân hỏi tiếp.
– Rồi con nổi tiếng, con sống thoải mái hạnh phúc, giàu sang.
– Rồi sao nữa? Nghe hỏi tiếp, người thanh niên hơi bối rối.
– Dĩ nhiên rồi con cũng chết như mọi người.
Thánh nhân vẫn tiếp tục câu hỏi cũ:
– Sau đó thì sao? Con sẽ là gì khi xuất hiện trước phiên tòa cuối cùng? Con sẽ là bị cáo và Thiên Chúa sẽ là thẩm phán tối cao?
Chàng trai im lặng cúi đầu. Từ đó anh suy nghĩ nhiều về ý nghĩa cuộc đời.

Cuộc sống của mỗi người đều có một sứ mệnh do Chúa trao ban. Có thể đó là một nguồn vốn, một tài năng, một nhiệm vụ. Và sẽ có lúc Chúa đòi ta tính sổ lại với Người. Điều đó chắc chắn, và cũng chắc chắn là ta không biết thời gian phải tính sổ đó là lúc nào.
      Để ứng phó với vấn đề này, Chúa dạy ra luôn luôn tỉnh thức. Trong Tin Mừng, Chúa nhắc nhở nhiều lần: Hãy cẩn thận, hãy luôn tỉnh thức. Ở đây, có thể hiểu về việc tính sổ cuối cùng của cuộc đời mỗi người. Ai cũng phải sẵn sàng, bất cứ lúc nào, vì không ai biết ngày giờ Chúa tới. Chúng ta cứ ước mơ, cứ xây dựng và dự tính tương lai, nhưng đừng khi nào quên mục đích cuối cùng của cuộc đời và phải luôn tâm niệm: tất cả đều do Chúa ban và sẽ có lúc Chúa đòi ta tính sổ. Chúa như một ông chủ đi xa, Ngài trao cho các tôi tớ Ngài mỗi người một phần vốn, và một nhiệm vụ cụ thể. Mỗi người phải tự mình xoay xở làm thế nào cho vốn Chúa ký thác được sinh lời.

Cha Charles de Foucault nói: “Bạn hãy sống như bạn sẽ chết vào tối nay”. Đó là một lời khuyên khôn ngoan, một lời khuyên lặp lại lời nhắn nhủ của chính Chúa: “Hãy tỉnh thức, vì các con không biết giờ nào chủ sẽ về”.


Thứ ba 20/10/2020 - Tuần 29 TN
Lời Chúa: Lc 12, 35-38

(35) "Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. (36) Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. (37) Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. (38) Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.

 Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta cũng phải có thái độ tỉnh thức và sẵn sàng như người đầy tớ đợi ông chủ đi ăn tiệc cưới trở về, vì Thiên Chúa cũng đến với chúng ta cách bất ngờ như thế. Tuy nhiên trong cuộc sống hiện tại, giữ được sự tỉnh thức và sẵn sàng này không phải là điều dễ dàng, bởi vì để sống vươn lên, con người phải bon chen, phải đấu tranh về nhiều phương diện, do đó đôi lúc con người quên đi cùng đích của cuộc sống, nên sống như là chỉ có cuộc sống này mà thôi.
       Sống tỉnh thức và sẵn sàng theo lời Chúa mời gọi là luôn sẵn sàng cho ngày giờ Chúa gọi chúng ta về với Chúa. Chúng ta xác tín rằng một ngày nào đó Chúa sẽ gọi chúng ta về, còn khi nào, cách nào, ở đâu? Thì chẳng có ai biết được. Do đó, chúng ta phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng.
       Sai lầm của chúng ta hôm nay là quá quan tâm đến những gì tạm bợ, chưa đủ quan tâm đến sự sống hạnh phúc đời đời của mình. Bao nhiêu thời gian, công sức, tiền của, tài năng, trí tuệ, nghị lực đều được sử dụng để đầu tư cho thân xác, cho cuộc sống tạm bợ đời này, để rồi khi kết thúc cuộc đời chỉ còn là một nấm đất :
“Trăm năm còn có gì đâu ?
Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì !”
Cha Charles de Foucault nói rằng: “Bạn hãy sống như bạn sẽ chết vào tối nay”. Đó là một lời khuyên khôn ngoan, một lời khuyên lặp lại lời nhắn nhủ của chính Chúa Giêsu: “Hãy tỉnh thức, vì các con không biết giờ nào chủ sẽ về”.

Lạy Chúa Giê su, xin Chúa giúp mỗi người chúng con luôn tỉnh thức và sẵn sàng trong từng giờ từng phút. Tỉnh thức và sẵn sàng để chúng con chu toàn tốt việc bổn phận hàng ngày, để chúng con sống nghiêm túc trong lời nói, và việc làm của chúng con luôn đi theo lề luật của Chúa, và để chúng con xứng đáng là người đầy tớ trung thành và khôn ngoan của Thiên Chúa. Amen.

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

Thức và chờ ngày Chúa đến - Thứ tư 21/10/2020




Mọi người đều phải chết, đó là một điều hiển nhiên. Giáo lý dạy cho chúng ta biết không phải chết là hết, cái chết chấm dứt sự sống của chúng ta ở đời này, là sự sống tạm bợ, để bước qua sự sống vĩnh cửu. Sự sống ở đời này là một cuộc hành hương, trần gian này là nơi tạm trú, chúng ta rời khỏi đó khi chúng ta chết, việc chấm dứt cuộc hành hương, hay rời khỏi thế gian bằng cái chết vào lúc nào, ở đâu, bằng cách gì,chúng ta thường không biết, giờ phút ấy rất bất ngờ, giờ đó chúng ta gọi là giờ Chúa đến. Qua kiếp sống vĩnh cửu, giáo lý cũng dạy cho chúng ta biết, chúng ta sẽ vào thiên đàng hay hỏa ngục là nơi ở vĩnh viễn của chúng ta. Thiên đàng hay hỏa ngục là do cách sống của chúng ta ở trần gian chuẩn định. 

Danh họa Ý Leonard de Vinci có kể một dụ ngôn: Giữa một ngôi vườn xinh tươi, có một cây sồi cao, chung quanh là một rừng cây. Cây sồi ngày một lên cao ngạo nghễ. Một hôm, từ trên nhìn xuống, nó ra lệnh cho người làm vườn đốn những cây chung quanh, vì chúng làm vướng víu, quấy rầy và che bóng của nó. Và như thế, cây sồi loại hết mọi cây cỏ để chỉ còn một mình bá chủ ngôi vườn. Thế nhưng một ngày kia, một trận cuồng phong nổi lên, không còn cây cối chung quanh chống đỡ cho bớt gió, cây sồi ngả rạp giữa vườn và chết một cách thê thảm.

Số phận của những người chà đạp người khác để tiến thân cũng giống như cây sồi trong dụ ngôn trên đây. Người ta thường nói: "Trèo cao, té nặng", bởi vì để lên cao, họ đã đạp đổ tất cả người khác, đến độ khi trượt chân té ngã, họ không còn ai nâng đỡ họ.

Thứ tư 21/10/2020 - Tuần 29 TN
Lời Chúa : Lc 12, 39 - 48

39 Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. 40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến."41 Bấy giờ ông Phê-rô hỏi : "Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người ?" 42 Chúa đáp : "Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc ? 43 Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. 44 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình.45 Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng : ' Chủ ta còn lâu mới về ', và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, 46 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín.47 "Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều.48 Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.

Chúa Giêsu đã nói lên quan niệm của Ngài về quyền bính. Các Tông đồ không ngừng tranh luận với nhau về quyền bính; cái giấc mộng công hầu khanh tướng luôn ám ảnh các ông, ai trong các ông cũng muốn ngồi chỗ cao trong Vương Quốc mà họ tưởng Chúa Giêsu đã đến để thiết lập. Nhưng đối lại với tham vọng ấy, Chúa Giêsu cho thấy rằng quyền bính là để phục vụ; trong Nước Ngài, kẻ càng được trao nhiều quyền hành, càng phải là người phục vụ, mà phục vụ theo đúng nghĩa là hoàn toàn quên mình để sống cho người khác.

Do phép Rửa, người Kitô hữu chúng ta được tham dự vào chức vị vương giả của Chúa Kitô. Chúa Kitô là Vua, nhưng là Vua của phục vụ. Cung cách vương giả của Ngài là quì trước các môn đệ và rửa chân cho họ. Do đó, tham dự chức vụ vương giả của Chúa Kitô, chúng ta cũng được trao cho một thứ quyền bính, và quyền bính ấy tương đương với phục vụ. Người ta không thể là Kitô hữu, không thể là môn đệ Chúa Kitô mà lại khước từ phục vụ.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tỉnh thức. Sự tỉnh thức đích thực của người Kitô hữu chính là phục vụ. Càng phục vụ, họ càng nhận ra được Nước Chúa đang đến; càng phục vụ, họ càng nên giống Chúa trong cung cách vương giả của Ngài. Ai lãnh nhận nhiều sẽ bị đòi nhiều. Ân sủng dồi dào mà chúng ta lãnh nhận qua Bí Tích Rửa Tội là để san sẻ; tình yêu chúng ta cảm nhận được trong đức tin là để trao ban. Sự thức tỉnh đích thực của người Kitô hữu chính là ý thức rằng sống là để yêu thương và phục vụ, và đó cũng là hạnh phúc đích thực, vì "cho thì có phúc hơn là nhận". Ước gì chúng ta luôn thức tỉnh trong hướng đi ấy.


Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã sai các môn đệ ra khơi thả lưới, nay Chúa cũng sai chúng con đi vào cuộc đời. Chúng con phải đối diện với bao thách đố của cuộc sống, của công ăn việc làm, của gánh nặng gia đình, của nghề nghiệp chuyên môn.
Xin đừng để chúng con sa vào cạm bẫy của vật chất và quyền lực, nhưng cho chúng con giữ nguyên lý tưởng thuở ban đầu, lý tưởng phục vụ quê hương và Hội Thánh.
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con sống thực tế, nhưng không thực dụng ; biết xoay xở nhưng không mưu mô ; lo cho tương lai cá nhân, nhưng không quên bao người bất hạnh cần nâng đỡ.
Giữa cơn lốc của trách nhiệm và công việc, giữa những xâu xé trước bao lựa chọn, xin cho chúng con biết tìm những phút giây trầm lắng, để múc lấy ánh sáng và sức mạnh, để mình được thật là mình trước mặt Chúa.
Nhờ lời Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu, xin cho chúng con thật sự trở nên chứng nhân, làm tất cả để Thiên Chúa được tôn vinh, và phẩm giá con người được tôn trọng. Amen.

Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.