Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2020

Xin nhớ đến tôi...Thứ hai 02/11/2020 - Cầu cho các linh hồn đã qua đời

 

      



Họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa

Một linh mục đang chuẩn bị cho trẻ em lãnh bí tích thêm sức, Ngài kiểm tra những điều các em học hỏi. Ngài hỏi một em trai: “Thiên Chúa sẽ nói gì trong ngày phán xét chung với những người đã sống cuộc đời rất tốt lành ?” Không doÙ dự, chú bé đáp: “Hãy lên trời sống với Ta”.
    Rồi linh mục hõi một em bé gái: “Còn những người sống cuộc đời rất xấu xa thì sao ? Thiên Chúa sẽ nói gì với họ ?”. Cô bé đáp: “Các người không được lên trời. Các người phải đi nơi khác”.
    Linh mục nói tiếp: “Vậy Thiên Chúa sẽ nói gì với những người chưa tốt lành đủ để lên trời và cũng không xấu đến nỗi phải vào hỏa ngục ?” Một em bé nhanh nhảu giơ tay và trả lời theo kiểu mới bằng những lời rất đúng: “Thiên Chúa sẽ nói: “Ta sẽ nhìn các con”.

Câu chuyện này làm nổi bật hai trong nhiều chân lý mà chúng ta cần nhắc lại trong ngày lễ các linh hồn hôm nay và trong cả trong tháng 11 này được dành riêng để kính nhớ các linh hồn còn trong luyện hgục. Chân lý thứ nhất là: một số linh hồn chưa đủ tốt lành để lên trời và không xấu đến nỗi phải vào hỏa ngục. Vậy những người đó đi đâu khi họ qua đời ? Chỉ Giáo hội công giáo có câu trả lời, là họ vào luyện ngục. Chân lý khác được em bé gái diễn tả là: đau khổ lớn nhất của luyện ngục là các linh hồn ở đó không được nhìn thấy Thiên Chúa, vì Thiên Chúa sẽ nhìn xem họ sau này, cho nên họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa về sau.

Quỳ cầu nguyện một mình trong nhà thờ, hay ngậm ngùi đốt lên một ngọn bạch lạp tại một nghĩa trang nào, có lẽ ai trong chúng ta cũng cảm thấy bùi ngùi xúc động khi nghĩ đến những người chết và chính cái chết. Chúng ta đang đứng giữa biên giới vô hình của sự sống và sự chết. Và một cách vô cùng huyền nhiệm và sống động, những người chết đang hiện diện với chúng ta bằng một sợi dây liên kết thâm sâu, thắm thiết… Cái chết không còn là một chấm hết cuối cùng đối với chúng ta nữa. Tình yêu mạnh hơn sự chết. Chính Tình Yêu đã làm cho những người đã chết được sống và cũng chính Tình Yêu liên kết chúng tư với những người chết. Vâng, chỉ có Tình Yêu mới làm cho con người được bất tử. Chỉ có Tình Yêu mới làm cho con người liên kết với những người đã chết. Chỉ có Tình Yêu mới mặc cho những nghĩa cử của con người sự bất diệt.

Mỗi lần chúng ta hy sinh cho một người nào đó, mỗi lần chúng ta săn sóc một người đau yếu, an ủi một người đau khổ, bênh vực một người cô thế, hay cùng với những người khác dấn thân để canh tân cuộc sống… Chúng ta đang tiến dần đến sự bất tử.Yêu thương chính là tái sinh, là sự thông dự vào sự sung mãn của cuộc sống. Đó phải là niềm tin của chúng ta trong ngày hôm nay khi chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố. Xin Chúa nâng đỡ Đức Tin yếu kém của chúng ta, xin Ngài ban thêm niềm hy vọng cho chúng ta.


Thứ ba 02/11/2020 - Tuần 31 TN
Lễ cầu cho các linh hồn 
Lời Chúa: Lc 23, 33.39-43

33 Khi đến nơi gọi là “Đồi Sọ”, họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. 39 Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!” 40 Nhưng tên kia mắng nó: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! 41 Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” 42 Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” 43 Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”

Hôm nay, một trong hai tên gian phi cũng bộc lộ rất rõ niềm xác tín của mình về nơi mà con người vẫn mong mõi được trở về. Anh ta thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” Qua lời đối thoại này, cho chúng ta có một niềm xác tín mạnh mẽ, Thiên Đàng là nơi Thiên Chúa ngự trị, đó là Nước Thiên Chúa và là Vương quốc của sự vĩnh hằng, của hoan lạc và niềm hạnh phúc.

Tuy nhiên, để đi đến Vương quốc ấy chúng ta không phải dùng tài năng, tiền của để đổi lấy, nhưng cần một phương thế khác, đó là tin vào Đức Giêsu Kitô, tức là tin vào mầu nhiệm chịu nạn và Phục sinh của Ngài; và nhờ Ngài là đường, là sự thật và là sự sống đưa dẫn ta đến đó. Điều này, đoạn Tin mừng Lu-ca giúp ta khám phá cách chân thật. Cả hai tên gian phi đều đáng tội phải chịu cực hình thập giá, đó là cái giá phải trả cho những tính hư tật xấu của họ. Chắc hẵn, người thứ nhất đã từng nghe biết về Đức Giêsu, và những dấu lạ điềm thiêng mà Ngài đã làm nơi dân chúng; nhưng trước thân thể tan nát, lõa lồ trên thập giá của Đức Giêsu, niềm tin của anh vào Con Thiên Chúa bị lung lay. Anh không thể tin được một Đấng đầy quyền năng, có thể làm cho kẻ chết sống lại mà lại bị sĩ nhục đến cùng cực như vậy. Thế nên anh ta mới trắc nghiệm lại niềm tin của mình: “Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì hãy tự cứu mình đi, và cứu tôi nữa”, chính thái độ “nếu”, tức là nghi hoặc và thiếu chân thành ấy đã khiến anh ta chết thêm một lần nữa, là “mất luôn niềm hy vọng”.

Khác hẵn với thái độ của người thứ nhất, chàng trai thứ hai nhận ra thân phận yếu đuối tội lỗi của mình, và anh ta nhìn thấy Đấng Vô tội chịu sĩ nhục mà không ca thán, hay sinh lòng hận thù; con người ấy chỉ có thể là Con Thiên Chúa. Vì thế, anh ta như được hồi sinh bởi nhờ “niềm hy vọng” được cứu rỗi, một ánh sáng lóe lên nơi tâm hồn và thân xác tối mịt của anh ta bởi những hố sâu của sự tội. Anh ta thốt lên với Đức Giêsu, bằng chính tận sâu thẳm cõi lòng mình mà không nghi hoặc trước một người đang trần truồng chung một cực hình như mình “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!”. Chính niềm tin ấy đã tái sinh anh ta, và Đức Giêsu Kitô đã đưa anh vào cõi hằng sống với Ngài.

Lạy Chúa Giêsu. Xin ban cho con ơn khôn ngoan của Thánh Thần để con sống trọn vẹn từng giây phút hiện tại Chúa ban trong ơn nghĩa Chúa, để ngày nào đó khi giờ chết đến, con sẽ ra trình diện trước mặt Chúa không phải như hai người xa lạ, nhưng như người rất thân quen. Khi ấy Chúa sẽ gọi con bằng một cái tên trìu mến và giang rộng vòng tay đón con vào hưởng hạnh phúc Nước Trời đời đời: “Hỡi kẻ được Cha Ta chúc phúc, hãy vào hưởng ‘Vương Quốc’ dọn sẵn cho các con từ thuở tạo thiên lập địa” (x. Mt 25,34).- Amen.


Không có nhận xét nào: