Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

Phúc cho ai được nghe và được thấy

 


Thứ bảy 03/10/2020 - Tuần 26 TN
Lời Chúa: Lc 10, 17-24

(17) Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: "Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con". (18) Ðức Giêsu bảo các ông: "Thầy đã thấy Xatan như một tia chớp từ trời sa xuống. (19) Ðây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. (20) Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời".(21) Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Ðức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha".(22) "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho".(23) Rồi Ðức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: "Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! (24) Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe".

Chúa còn muốn nhắc các ông biết niềm vui lớn lao và đích thực đó là tên các ông được ghi trên trời: "Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng giày đạp rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy vui mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời".
      Đó là hạnh phúc của những ai khiêm nhường, bé nhỏ nhưng biết phó thác, cậy dựa vào quyền năng Chúa. Và chính Chúa Giêsu đã tạ ơn Chúa Cha về điều này. Thực vậy, các tông đồ hay môn đệ của Chúa Giêsu hầu hết là những người bình dân, ít học. Họ không có địa vị xã hội, không thể cậy quyền chức. Hơn nữa, theo lệnh truyền của Chúa, các ông ra đi với hai bàn tay trắng “không bao bị, tiền bạc, gậy gộc” (Lc 10, 4). Họ không có một khí giới nào khác ngoài sự tín thác vào quyền năng của Chúa. Vậy mà, chính Chúa Giêsu, khi nói về những thành quả hoạt động của họ, đã thốt lên: “Thầy đã thấy Satan như tia chớp từ trời rơi xuống”.
       Thông thường, theo khuynh hướng tự nhiên, người ta thường thích “làm lớn”. Khi đạt được điều gì thành công, người ta thường tự phụ cho rằng đó là sự khôn ngoan, khéo léo của mình. Chúng ta cũng thường khó tránh khỏi khuynh hướng ấy.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Thiên Chúa nhưng đã hạ mình làm người vì yêu thương chúng con. Chúa cũng thương chọn chúng con làm môn đệ Chúa và dạy chúng con sống nhiêm nhường bé mọn. Tuy nhiện, trong cuộc sống chúng con thường đề cao cái tôi; chúng con có khuynh hướng coi mình là tài giỏi. Trong công tác tông đồ, chúng con cũng thường cậy vào khả năng tài khéo của mình. Qua lời Chúa soi dẫn, xin cho chúng con ý thức phận người nhỏ bé, bất toàn của mình, để biết tạ ơn vì muôn hồng ân Chúa ban; để biết phó thác vào quyền năng Chúa; và để Chúa dùng con người nhỏ bé tầm thường của chúng con thực hiện những việc lạ lùng trong ân sủng và quyền năng của Ngài. Amen.

Không có nhận xét nào: