Thứ Ba, 30 tháng 3, 2021

Đừng sợ...Thứ hai 05/4/2021 tuần bát nhật PS

 



Truyện các thánh ẩn tu trong sa mạc thời Giáo Hội tiên khởi có kể lại câu chuyện như sau:


Một người đàn ông nọ nghe đồn về rất nhiều phép lạ do các bậc chân tu thánh thiện thực hiện, nhưng ông không chấp nhận một lời đồn đại nào, ông chỉ tin những gì mắt thấy tai nghe. Thế là ông lên đường để diện kiến cho bằng được vị chân tu, ông gọi một đệ tử lại và hỏi:
- Thầy của anh đã làm được bao nhiêu phép lạ rồi?
    Người đệ tử trả lời:
- Không thể đếm xuể được. Trong xứ của ông, người ta xem như là phép lạ mỗi khi Thiên Chúa làm theo ý muốn của con người. Còn ở đây thì trái lại, chúng tôi coi là phép lạ mỗi khi con người thực thi thánh ý Chúa.
    Phép lạ mỗi khi con người thực thi thánh ý Chúa. Ðó có thể là ý tưởng được rút ra từ bài Tin Mừng hôm nay. Thánh Mátthêu là tác giả duy nhất đã so sánh thái độ của hai dạng chứng nhân về việc Chúa phục sinh: một bên là những phụ nữ đã từng theo Chúa Giêsu, và một bên là những lính canh mồ do các thượng tế và biệt phái sắp đặt. Cả hai bên đều nhận lãnh một sứ điệp: những phụ nữ được các thiên thần cổ võ đã lên đường loan báo sứ điệp Phục Sinh cho các tông đồ; những lính canh mồ thoạt tiên cũng nhận lãnh các sứ điệp như thế: họ đã chứng kiến một phép lạ, nhưng thay vì tuân phục với đức tin, họ đã bóp méo và chối bỏ sự thật. Một sự kiện nhưng hai phản ứng: với sự tuân phục của đức tin, các phụ nữ đã đón nhận phép lạ và trở thành sứ giả của Tin Mừng Phục Sinh; trong khi đó, với thái độ mù quáng và khước từ, những lính canh mồ đem biến sự kiện thành một bôi nhọ phỉ báng.

Hai ngàn năm qua và mãi mãi về sau, sứ điệp Phục Sinh vẫn tiếp tục được loan báo. Phép lạ Phục Sinh vẫn mãi mãi tiếp diễn. Các Tông Ðồ và những phụ nữ được Chúa hiện ra có lẽ diễm phúc hơn chúng ta. Thế nhưng, các ngài cũng không được trang bị hơn chúng ta khi đứng trước việc Chúa sống lại và hiện ra. Những lính canh mồ cũng chứng kiến các điều lạ lùng, nhưng với họ, những điều đó chưa phải là phép lạ.

Phép lạ thiết yếu không phải là một việc phi thường, nhưng trước tiên là một gặp gỡ trong đức tin. Chỉ trong đức tin, con người mới tin nhận phép lạ. Có phép lạ khi con người thực thi thánh ý Chúa. Thiên Chúa vẫn tiếp tục thể hiện tình yêu của Ngài. Thiên Chúa vẫn tiếp tục hiện diện và tác động trong lịch sử nhân loại. Nhưng chỉ khi nào con người tin nhận và sống theo thánh ý Thiên Chúa, con người mới nhận ra sự hiện diện và tình yêu của Ngài. Chúa Giêsu đã tuyên bố: "Phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa". Có tâm hồn trong sạch chính là để cho Chúa ngự, chính là chiều theo tư tưởng và ý muốn của Ngài.


Thứ hai 05/4/2021 - Tuần bát nhật PS
Lời Chúa : Mt 28, 8-15

Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: “Chào các bà”. Các bà liền lại gần ôm chân Người và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: “Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta”.Đang khi các bà lên đường, thì mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng: “Các anh hãy nói rằng: Ban đêm khi chúng tôi đang ngủ, thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông. Nếu việc này đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông, không để các anh phải phiền hà đâu”. Bọn lính canh nhận tiền và đã làm y như họ căn dặn chúng. Bởi thế, lời đó được phao truyền nơi người Do-thái cho đến ngày nay.

Vào một buổi sáng đẹp trời, chú cún con chạy đến bên mẹ và hỏi:
- Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu? Mẹ cún con mỉm cười đáp:
- Hạnh phúc nằm ở chiếc đuôi xinh xắn của con đó!
Cún con thích lắm, ngày nào chú cũng ngắm nghía chiếc đuôi của mình, vừa nhảy vừa vẫy vãy chiếc đuôi! Nhưng rồi bỗng một hôm, chú cún con buồn bã chạy đến bên mẹ:
- Mẹ ơi, tại sao con chẳng bao giờ nắm giữ được hạnh phúc vậy?
Mẹ khẽ vuốt ve cún con và đáp:
- Chỉ cần con tự tin bước về phía trước, hạnh phúc sẽ tự đi theo con thôi!!!
Quả thực, hạnh phúc chỉ đi theo sau những bước chân của chúng ta đi tìm kiếm hạnh phúc. Hạnh phúc là hệ quả của sự dấn thân. Hạnh phúc không đến cho người ngồi chờ sung rụng, càng không đến cho người thất vọng, chán chường . . .
Tương tự như Maria Mađalêna, đã bao nhiêu lần chúng ta cũng không thấy được hạnh phúc vì chúng ta mang tâm trạng thất vọng, bi quan. Tin mừng cho ta thấy Maria đã không nhận ra Đức Giêsu bên ngôi mộ đá là bởi vì cô đang than khóc cho một nỗi mất mát trong quá khứ và những lo toan tính toán cho một tương lai không còn bóng dáng của Đức Giêsu. Tối thứ Năm trong tuần, cô nhận được hung tin: “Thầy đã bị bắt!”. Chiều thứ Sáu ngày hôm sau, chính mắt cô đã chứng kiến giây phút Đức Giêsu trút hơi thở cuối cùng. Sáng sớm của ngày thứ nhất trong tuần, cũng lại chính cô là người đầu tiên đã khám phá ra tảng đá che lấp cửa mộ của Đức Giêsu bị đẩy sang một bên, xác Ngài biến mất...
Tất cả sự việc đã làm cho cô bàng hoàng và rơi vào thất vọng. Thế nhưng, khi Chúa Giê-su phục sinh hiện đến với cô. Chúa Giê-su trao ban niềm vui cho cô, và mời gọi cô dấn thân về phía trước. “Hãy đi báo tin cho anh em Ta”. Cô đã vượt qua nỗi sợ hãi, vượt qua nỗi thất vọng vì nhận ra Chúa đã phục sinh.
Xin cho chúng ta cũng nhận ra Chúa Phục sinh đang đồng hành với chúng ta để có thể vượt qua những khó khăn, những thất bại hầu dấn thân tìm hạnh phúc qua việc loan truyền tin vui Chúa Phục sinh. Xin Chúa luôn nâng đỡ từng bước chân của chúng ta. 

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, mỗi lần chúng con được rước Chúa là một lần chúng con được đón nhận chính sức sống Phục sinh của Chúa tuôn trào trong chúng con. Xin cho chúng con được tràn ngập niềm vui như xưa Chúa đã ban cho các người phụ nữ ra thăm mồ Chúa trong ngày Chúa sống lại. Ngày đó, họ ra mồ với tâm trạng buồn phiền lo âu, và thất vọng, nhưng khi gặp Chúa phục sinh. Nỗi lo âu đã trở thành niềm vui. Sự thất vọng, buồn phiền đã tiêu tan để nhường lối cho hy vọng và tươi vui. Ước gì niềm vui được đón rước Chúa Phục sinh ngự đến trong tâm hồn chúng con cũng biến đổi chúng con thành những chứng nhân cho niềm hy vọng, để chúng con mang niềm vui đến cho những ai đang tuyệt vọng, đem nụ cười đến cho kẻ khóc than, làm tươi trẻ những tâm hồn héo úa, dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui hạnh phúc đến cho mọi người, và biết kiến tạo hạnh phúc thiên đàng ngay trần thế hôm nay qua những nghĩa cử hy sinh, bác ái, và vị tha. Nguyện xin Chúa phục sinh chúc lành cho những ước nguyện của chúng con. Amen

Chúa của sự sống - Chúa nhật 04/4/2021 Lễ Phục Sinh






Cha Giuse Bùi Văn Nho, cha sở họ đạo GIƠN ĐẮC (Jeanne d’ Arc) nhà thờ ngã sáu Chợ lớn đã thuật lại câu chuyện cảm động mà chính cha là người trong cuộc như sau:

Vào một đêm khuya thanh vắng bỗng chuông điện thoại trong nhà xứ reo vang. Có tiếng một bà phước mời cha đến ngay bệnh viện Hồng Bàng để ban phép giải tội cho một sư bà đang nằm điều trị tại đây. Sư bà ngỏ ý muốn gặp cha để xin xưng tội. Sau khi tìm hiểu kỹ về trường hợp này, cha biết được sư bà này vốn là người Công giáo, nay gần chết sư bà đã nhờ bà phước mời cha đến giúp bà được sống lại trong ơn nghĩa Chúa!
    Khi đến nơi, thấy sư bà đang nằm thở thoi thóp không nói nhiều được. Cha chỉ hỏi vắn tắt mấy câu để biết rõ xem sư bà có phải là người Công giáo không?
- Tên thánh bổn mạng của bà là gì?
- Maria Anna.
Câu trả lời của sư bà khiến cho cha yên tâm để giúp bà sám hối tội lỗi, trước khi ban phép giải tội, phép xức dầu bệnh nhân và cho bà rước lễ như của ăn đàng. Trước khi về nhà, cha còn căn dặn bà phước: nếu sư bà tỉnh lại, phải báo lại cho cha biết để đến giúp gia tăng đức tin. Bốn ngày sau, bà phước báo tin sư bà đã hồi tỉnh và muốn được gặp cha. Cha đã đến gặp và nghe bà tâm sự về cuộc đời và lý do đi tu chùa của bà như sau:
    “Thưa cha, quê con ở Cái Nhum, Chợ Lách, thuộc giáo xứ cha P. Thắng. Con bấy giờ là trưởng hội hát trong xứ và là hội viên đoàn con Đức Mẹ. Khi lên 20 tuổi có một thanh niên ở Sài-gòn làm quen và sau đó xin cưới. Hai gia đình đồng ý và đã làm lễ hỏi. Đến gần ngày hẹn, vị hôn phu lại xin hoãn lại ba tháng để thi lấy bằng thành chung. Anh đã về Sài-gòn và dặn con cứ an tâm chờ đợi. Ba tháng, bốn tháng rồi một năm rưỡi qua đi mà vẫn bặt tin tức của anh. Con buồn rầu xấu hổ, nhất quyết lên Sài-gòn đi tìm, dù mọi người thân đều ngăn cản. Một hôm con đã lén ăn cắp ít tiền của cha mẹ, rồi trốn lên Sài-gòn trong tình trạng bơ vơ không biết đi về đâu. Sau đó con đã tìm đến nhà một chị bạn đồng hương và được cho ở trọ. Ngày ngày con đi dò la tin tức mà vẫn không gặp người xưa. Rồi một hôm khi đi dự lễ tại nhà thờ Huyện-sĩ, con tình cờ trông thấy vị hôn phu của con mà anh ta lại không nhìn thấy con. Lễ xong con đi theo anh ta về tới tận nhà mới biết anh đang sống chung với một người vợ và có một đứa con. Con đã té xỉu khi biết rõ sự việc! Rồi con buồn bã đi lang thang không biết phải đi đâu và làm gì ?… Về nhà thì xấu hổ với mọi người, lại sợ bị cha sở và cha mẹ quở mắng.
    Sống lây lất ở Sài-gòn được bốn tháng trong tình trạng không còn tiền, bị thất nghiệp và thất tình, một hôm con đã được người bạn giới thiệu xin việc làm ở vùng Chợ Lớn. Tại đây, bị cơn mưa lớn, con vào trú mưa trong một ngôi chùa. Mưa kéo dài mãi tới tối, con đành xin ngủ đêm tại chùa. Sư trụ trì chùa thương hại cho con ăn cơm thêm bốn năm ngày liền. Một hôm nhà sư đề nghị nếu con muốn tu chùa, sẽ giới thiệu ra ngoài Huế. Không hiểu tại sao con lại đồng ý và nhà sư đã viết giấy giới thiệu và còn cho tiền lộ phí nữa.
    Ra Huế, tu được 20 năm, con đã được nhận giấy chứng chỉ của Vua Bảo Đại, công nhận là bậc chân tu. Con được lệnh vô Sài-gòn để thành lập một ngôi chùa sư nữ, vì trong miền Nam bấy giờ chưa có chùa cho nữ giới. Nhưng khi vào đến đây được ít lâu, con đã mắc phải bệnh lao phải nằm nhà thương, đến nay là sáu tháng. Mỗi lần con trông thấy cha vào thăm bệnh đi qua giường con, con muốn nói với cha mà không sao mở miệng, nên chỉ biết cúi đầu chào cha. Hôm bệnh trở nặng bị thổ huyết, con mới đánh bạo nói thật với bà phước, để nhờ bà mời cha đến…”
    Bà sư sống thêm được hai tuần lễ nữa rồi qua đời sau khi đã được hoàn toàn quay về làm con cái Thiên Chúa. Khi bà vừa tắt thở thì một điều rắc rối đã xảy ra: một vị sư thày đã đến trách cha sở cướp người nhà chùa của họ. Sư thầy nói: “Bao nhiêu người khác sao cha không dụ theo đạo mà lại dụ dỗ người nhà chùa của chúng tôi?”. Cha cố gắng giải thích thế nào thì sư thày cũng không chấp nhận. Ông không tin sư bà trước kia là người Công giáo. Sau cùng cha đành đồng ý để bên nhà chùa cử hành lễ nghi an táng theo Phật Giáo. Nhưng rồi hai tiếng đồng hồ sau, nhà sư đột nhiên thay đổi ý kiến. Ông đến gặp cha và nói như sau: “Chúng tôi xin nhường việc an táng bà này cho bên Công giáo”. Rồi nhà sư giải thích lý do: “Vì khi thay xiêm áo cho bà, chúng tôi đã tìm thấy trong bóp của bà một bản di chúc nói rõ tên thật, tên cha mẹ, quê quán và yêu cầu nhà chùa nhắn tin cho cha mẹ của bà biết là bà đã được chịu các phép bí tích công giáo trước khi chết. Bà còn nói rõ ý muốn: “Tôi muốn được chôn cất theo nghi lễ Công giáo”. Vì thế chúng tôi xin nhường lại cho bên Công giáo cử hành nghi lễ an táng cho bà và chỉ xin được tiễn đưa bà tới nơi mộ phần thôi. Đám tang của sư bà hôm ấy có rất đông sư sãi đi tiễn đưa và chỉ có một linh mục là cha sở Nhà thờ Ngã sáu. Sau lễ an táng, bà phước đã trao cho cha cái bóp của sư bà, trong đó có một mẫu ảnh áo Đức Bà Núi Carmêlô. Có lẽ nhờ có lòng mến Đức Mẹ nên cuối cùng sư bà đã được Mẹ cầu bầu để sống lại trong ơn nghĩa Chúa vào giờ sau hết.

(Viết theo “Những Trang Sử Đẫm Mồ Hôi Của Họ Chợ Lớn”- VN, tr. 94-100)

Chúa nhật 04/4/2021
Lễ Phục Sinh, mừng Chúa sống lại
Lời Chúa : Ga 20,1-9

(1) Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.(2) Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu." (3) Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. (4) Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. (5) Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. (6) Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, (7) và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. (8) Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. (9) Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.

Phêrô và Gioan cũng chạy ra mộ. Ông chạy nhanh hơn. Họ đã thấy gì? Băng vải và khăn che đầu Chúa được xếp lại, không để lẫn với nhau… Như thế, giả thuyết mộ bị xâm phạm là không thể chấp nhận. Vậy thì phải nghĩ thế nào? Gioan chỉ nói ngắn gọn: “Ông thấy và ông tin”. Gioan tin vì đã thấy những bằng chứng cụ thể, nhưng Goan tin một cách mạnh mẽ hơn là vì ông đã nhớ lại lời Kinh Thánh. Lời Kinh Thánh bảo đảm cho đức tin của các tông đồ và cho cả chúng ta.Chúng ta có tin rằng Chúa đã sống lại không? Câu hỏi nầy xem ra thừa, nhưng quan trọng. Chúng ta nói rằng chúng ta tin, nhưng niềm tin của chúng ta không rõ rệt và có lẽ mù mờ.Chúng ta giữ một thứ đạo mơ hồ, không có gì rõ rệt cả. Chúng ta chỉ dự lễ, đọc kinh, giữ luật… nhưng đời sống của chúng ta không đi đôi với niềm tin. Thánh Phaolô bảo: “ Anh em đã được chỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc về thượng giới…đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới”. Nhưng hình như đa số chúng ta chỉ chăm chú lo những việc trần thế hơn những việc thiêng liêng. Chúng ta vẫn bị cám dỗ làm tôi hai chủ. Phải dứt khoát yêu một mình Chúa thôi, mọi sự trao phó cho Chúa. Chúa Giêsu yêu chúng ta đến tận cùng, còn chúng ta? Chúng ta đã được sống lại với Ngài, đã trở nên con người mới, chúng ta còn ước mơ gì ngoài việc sống cho Chúa, yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự? Muốn như thế, chúng ta hãy đến với Ngài, ăn lấy Ngài để sống chung với Ngài. Tình yêu đòi buộc phải sống chung. Chúa Giêsu đã đến sống chung với chúng ta khi Ngài cho chúng ta ăn lấy Ngài, sao chúng ta không sống chung với Ngài? Cha Peyriguère đã nói một câu rất thâm thúy: “Cha đang ở bệnh viện, cha cố uống thuốc cho Chúa mau mạnh”. Điều đó có nghĩa như thế nào? Có nghĩa là Chúa Giêsu với ngài là một. Thánh Phaolô cũng nói rõ: “Không ai có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô”. Chúng ta cũng có thể nói như thế. Nơi khác, thánh nhân nói mạnh hơn nữa: “Tôi sống, nhưng không phảỉ tôi, mà Chúa Kitô sống trong tôi”. Kinh nghiệm của thánh Phaolô cũng là kinh nghiệm của mỗi người chúng ta. Sống với Chúa, chúng ta mới hạnh phúc, vì chính Chúa là hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta chưa hạnh phúc là vì chúng ta chưa yêu mến Chúa. Yêu đi rồi sẽ thấy. Chúa thật đáng yêu.

Lạy Chúa Giê su, trong cuộc sống, có lắm phen chúng con nếm cảm những thất bại đau đớn và muốn buông xuôi, y như ngôi mộ đã được một tảng đá niêm phong lại, chẳng còn gì để hy vọng, ngoài một niềm nuối tiếc khôn nguôi. Nhưng “tảng đá đã lăn ra khỏi mộ”! Chính Thiên Chúa đã lăn tảng đá ra khỏi mộ Đức Giêsu, thì xin Ngài cũng lăn những tảng đá đang chắn cuộc đời chúng con lại, để chúng con đừng nhất định bám cứng vào những tảng đá đó. Amen

Thứ Hai, 29 tháng 3, 2021

Sống trong hy vọng - Sáng Thứ bảy Tuần Thánh 03/4/2021

 



Suy niệm Thứ bảy Tuần Thánh


Càng ngày người ta càng nhấn mạnh rằng hôm nay Thiên Chúa đã chết rồi. Lần đầu tiên người ta nói thế, trong tác phẩm của Jean Paul, đó thật là một giấc mộng hãi hùng: Giêsu, kẻ đã chết, công bố với những người đã chết, từ trên thượng tầng thế giới rằng, khi du hành sang qua bên kia thế giới, ông chẳng thấy gì cả, không thiên đàng, không Thượng Đế từ nhân, chỉ có hư không biền biệt, và niềm im lặng của cõi hư vô trống rỗng. Đó vẫn còn là giấc mộng rùng rợn, bị xô đẩy sang một bên, tan biến dần khi trở giấc, đúng theo kiểu của mộng mơ, cho dù nỗi ưu tư nó mang đến sẽ chẳng bao giờ biến tan được, bởi vì lúc nào nó cũng nằm chờ đợi, đầy vẻ nham hiểm, ở sâu trong đáy lòng.

Một thế kỷ sau, trong tác phẩm của Nietzsche, điều đó lại trở thành một lối trịnh trọng đến chết người, được diễn đạt bằng một tiếng kêu, chất đầy kinh hãi: “Thượng Đế đã chết! Thượng Đế còn tiếp tục chết! Chính chúng ta đã giết Ngài!” Năm mươi năm sau, người ta luận bàn về điều này một cách phóng khoáng theo kiểu hàn lâm, và rồi người ta chuẩn bị cho một thứ “thần học đàng sau cái chết của Thượng Đế,” trong khi đưa mắt dáo dác dõi tìm nẻo đường đi tới. Người ta khích lệ nhau chuẩn bị cho việc thế chỗ cho Thượng Đế. Mầu nhiệm kinh hoàng của ngày Thứ Bẩy Tuần Thánh, vực thẳm im lặng của nó, chính ngày hôm nay, đã thủ đắc được một thực tại tan nát. Bởi lẽ, hôm nay là Thứ Bẩy Tuần Thánh: ngày Thiên Chúa ẩn mình, ngày của cái nghịch lý chưa từng có mà ta đọc được trong Kinh Tin Kính với những lời như: “xuống ngục tổ tông,” đi sâu vào lòng mầu nhiệm sự chết. Trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, ta còn nhìn thấy hình hài kẻ bị đóng đinh. Nhưng sang đến ngày Thứ Bẩy Tuần Thánh, hoàn toàn trống vắng, tảng đá che mồ đang phủ lấp người đã chết, tất cả đã chấm hết, niềm tin dường như đã dứt khoát bị lột mặt nạ trơ ra thành một thứ cuồng tín. Chẳng có vị Thiên Chúa nào cứu nổi ông Giêsu này dù với tư cách là Con Thiên Chúa. Chẳng còn phải lo lắng gì nữa: kẻ thận trọng đã có lúc do dự, đã băn khoăn tự hỏi xem liệu sự việc có thể khác đi được chăng, hay có thể xẩy ra đúng y như mình tưởng không. Thứ Bẩy Tuần Thánh: ngày Thiên Chúa được mai táng; đó không phải là ngày ta đang sống đây sao? Thế kỷ này chẳng phải đã đánh dấu sự khởi đầu của một ngày Thứ Bẩy Tuần Thánh dài dằng dặc, ngày mà Thiên Chúa vắng mặt, và khi ngay cả tâm hồn các môn đệ cũng đắm chìm trong một hố thẳm cóng lạnh, càng ngày như càng khoét sâu thêm, để rồi khi trở về nhà, lòng các ông trĩu nặng niềm xấu hổ và ưu tư, tinh thần rã rời, trống rỗng và tuyệt vọng, lê bước trên đường về Emmaus, thật không ngờ kẻ mà mình tin rằng đã chết, nay lại đang hiện diện giữa các ông? “Thiên Chúa đã chết, và chúng ta đã giết Ngài”: có bao giờ ta ý thức rằng câu nói này đã được lấy ra, từng chữ một, từ trong truyền thống Kitô giáo, và trong khi đi đàng thánh giá, chúng ta cũng thường lặp lại câu nói ấy mà không hề nhận thức được hết cái sức nặng khủng khiếp của điều ta thốt lên? Ta đã giết Ngài, khi giam hãm Ngài trong cái vỏ rệu rã của lối nghĩ suy cũ kỹ sáo mòn, khi đầy ải Ngài vào một cõi hình thức xót thương rỗng tuếch, khiến Ngài bị mất hút trong cái vòng tròn của những lời lẽ đạo đức, hoặc của những thứ của cải cổ lỗ. Ta đã giết Ngài khi lối sống hàm hồ của ta buông phủ bức màn tăm tối che lấp đi hình ảnh của Ngài. Quả vậy, còn điều gì làm cho Thiên Chúa trở thành vấn đề trong thế giới hôm nay ngoài chính niềm tin và tình yêu của người tín hữu, vốn tự nó đã chất chứa đủ mọi thứ vấn đề?

Sự khuất bóng Thiên Chúa ngày hôm nay, trong thế kỷ này, đang dần trở thành một ngày Thứ Bẩy Tuần Thánh dài dằng dặc. Sự khuất vắng này đang lên tiếng gọi mời lương tâm chúng ta. Nhưng dù sao chăng nữa, điều đó cũng an ủi ta phần nào. Cái chết của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô cùng một lúc biểu lộ tình Ngài triệt để liên đới với ta. Cùng một lúc, cái mầu nhiệm tăm tối nhất của đức tin lại cũng chính là dấu chỉ sáng chói nhất của một niềm hy vọng vô tận. Còn hơn thế nữa, chỉ qua cái thất bại của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, chỉ qua niềm thinh lặng của nỗi chết trong ngày Thứ Bẩy Tuần Thánh mà các môn đệ mới mở trí ra để thấu hiểu được chân tính của Chúa Giêsu và chân lý của sứ điệp Ngài. Thiên Chúa phải chết cho họ thì Ngài mới sống thực nơi họ. Cái hình ảnh không tốt đẹp mà họ có về Thiên Chúa phải bị xoábỏ, ngõ hầu, qua đống hoang tàn của căn nhà đổ nát, họ có thể thấy được bầu trời cao xanh, và nhìn nhận Ngài vẫn mãi vĩ đại, cao cả vô biên. Ta cần đến niềm im lặng của Thiên Chúa để có thể cảm nghiệm lại được cái hố thẳm nơi vẻ cao cả của Ngài và cái vực sâu trong nỗi hư vô của ta, cái cõi thăm thẳm ấy sẽ cứ mãi ngoác to hơn và khoét sâu thêm, nếu không có Ngài.

Có một hoạt cảnh Tin Mừng lột tả hết sức kỳ diệu niềm thinh lặng của ngày Thứ Bẩy Tuần Thánh, và do đó, một lần nữa, phản ảnh trung thực cái giai đoạn lịch sử mà ta đang sống. Chúa Kitô đang thiêm thiếp ngủ trên mạn thuyền, giữa cảnh phong ba bão táp. Ngôn sứ Êlia đã có lần diễu cợt các tư tế tôn thờ thần Ba-al khi họ gào thét khẩn cầu thần linh của họ cho lửa xuống thiêu đốt hy lễ. Ông khích bác họ nên hò hét dữ dội hơn, ngộ nhỡ vị thần của họ đang còn say ngủ. Thế nhưng, có đúng là Thiên Chúa không hề ngủ say chăng? Có phải lời diễu cợt của vị ngôn sứ đã chẳng rơi xuống trên đầu các tín hữu hằng tôn thờ Đức Chúa của Israel, là vị đang cùng ta ở trên một con thuyền sắp sửa đắm chìm? Thiên Chúa thì say ngủ trong khi các tín hữu của Ngài sắp sửa chết đuối? Đó chẳng phải là cái kinh nghiệm của cuộc đời ta đang sống hay sao? “Hội Thánh, niềm tin, chẳng giống như chiếc thuyền mong manh sắp đắm chìm vì không cưỡng nổi những đợt sóng cả và những trận cuồng phong dập vùi, chính trong cái giờ khắc mà Thiên Chúa tưởng như đang vắng mặt đó sao?” Các môn đệ đang kêu cứu đến tuyệt vọng. Họ vội đánh thức Ngài dậy. Thế nhưng Chúa lại tỏ vẻ ngạc nhiên và quở trách họ vì lòng tin yếu kém. Tình trạng này có hề khác với những gì đang xẩy đến cho ta chăng? Khi giông bão đã qua đi rồi, ta sẽ hiểu ngay rằng sự yếu tin đã khiến ta trở thành ngu muội biết bao nhiêu.

“Chúa ơi, làm sao chúng con có thể không đánh thức Chúa dậy được, bởi vì Chúa cứ mãi lặng im, cứ mãi ngủ say, còn chúng con thì không thể không kêu gào: thức dậy đi, Chúa ơi, Chúa không thấy chúng con sắp chìm xuồng sao? Xin Chúa chỗi dậy, đừng để bóng tối của ngày Thứ Bẩy Tuần Thánh phủ tràn mãi mãi. Xin Chúa cho tia sáng của ngày Phục Sinh toả chiếu trên thời đại chúng con hôm nay. Xin Chúa đồng hành với chúng con đang hoang mang lầm lũi tiến về Emmaus, để cho tâm hồn chúng con bừng nóng lên trong sức ấm nồng toả ra từ sự hiện diện gần gũi của Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã âm thầm ẩn mình, len lỏi bước đi trên những nẻo đường Do Thái, để trở thành một con người giữa lòng thế nhân, xin chớ để chúng con đắm chìm trong bóng tối; xin đừng để lời Ngài biến tan đi trong lúc chúng con đang phí phạm lời nói, đang tuôn ra những lời phù phiếm. Xin hãy giúp chúng con, bởi vì không có Chúa, chúng con sẽ chìm lỉm mất thôi. AMEN.


Trong khi ngày Thứ Sáu Tuần Thánh mở ra trước mắt ta cái dung nhan méo mó của kẻ bị đóng đinh, thì phụng vụ ngày Thứ Bẩy Tuần Thánh lại phản ảnh nhiều hơn cái bóng dáng cây thánh giá thật thân gần với Hội Thánh ngày xưa: bóng thánh giá phủ đầy ánh sáng, trong cùng một lúc, vừa là dấu chỉ của sự chết, vừa là chỉ dấu của sự phục sinh.

Vì thế, ngày Thứ Bẩy Tuần Thánh nhắc nhở ta một khía cạnh của lòng thương xót Kitô giáo, có thể đã bị mai một với thời gian. Khi ngước lên thánh giá cầu nguyện, ta thường nhìn nó chỉ như một dấu chỉ cuộc khổ hình lịch sử của Chúa trên đồi Golgotha. Thế nhưng, nguồn gốc việc tôn sùng thánh giá đã đổi thay: ngày xưa, khi cầu nguyện, các tín hữu quay mặt về hướng Đông, vừa nói lên niềm hy vọng rằng Chúa Kitô, là mặt trời chân chính, sẽ mọc lên trên dòng lịch sử, vừa biểu lộ niềm tin vào ngày Chúa sẽ trở lại. Trước hết, thánh giá được trực tiếp gắn liền với ý hướng cầu nguyện này. Nó được biểu hiện như một tấm bích chương được giương lên khi vị hoàng đế giáng lâm; trong hình ảnh thánh giá, đội tiền phong của đoàn quân đã xuất hiện giữa lòng đám người đang cầu nguyện. Đối với các Kitô hữu ngày xưa, thánh giá vượt lên trên tất cả mọi dấu ấn hy vọng. Nó trỏ về một Đức Chúa sắp đến hơn là một Đức Chúa của quá khứ. Hẳn nhiên, với thời gian, ta không thể không cảm thấy nhu cầu nội tại ngoái nhìn về biến cố đã xẩy ra: điều thiết yếu là bảo vệ cái bản chất bao dung đến điên cuồng của tình Chúa yêu thương thế nhân khốn cùng, đến nỗi đã trở thành một phàm nhân, ôi phàm nhân tuyệt vời! Phải bảo vệ tình yêu Chúa chống lại những xu hướng trốn tránh điều linh thánh, chống lại mọi cái nhìn sai lạc về việc Thiên Chúa nhập thể. Phải bảo vệ tính ngu dại thánh thiện của tình Chúa yêu thương, Đấng đã cố ý không muốn biểu dương quyền lực, mà đã chọn con đường yếu nhược đến bất lực để đẩy những ước mơ quyền lực của ta lên cái giá treo cổ và đánh bại nó từ trong trứng nước.

Nhưng liệu như thế có phải là ta đang quên đi mối dây liên kết giữa thánh giá và niềm hy vọng, giữa quá khứ và tương lai trong Kitô giáo, và quên rằng hướng Đông và hướng thánh giá cũng chỉ là một mà thôi chăng?. Thần khí của hy vọng đang thổi làn hơi sinh động trong những lời nguyện của ngày Thứ Bẩy Tuần Thánh phải một lần nữa thấu nhập vào toàn thể cuộc hiện hữu Kitô giáo của ta. Kitô giáo không chỉ là một tôn giáo của quá khứ, mà hơn hết, còn là tôn giáo của tương lai; niềm tin Kitô giáo cũng chính là niềm hy vọng, bởi vì Chúa Kitô không chỉ đã chết và đã sống lại, mà Ngài còn là đấng sẽ lại đến.

Lạy Chúa, xin dùng mầu nhiệm của niềm hy vọng này để soi sáng lòng trí chúng con hầu cho chúng con nhận ra dòng ánh sáng chiếu toả từ thánh giá Chúa. Xin ban cho các tín hữu Chúa đây biết mau bước hướng về tương lai, mong chờ cuộc gặp gỡ trong ngày Chúa lại đến. AMEN.

Chết vì quá yêu - Thứ sáu 02/4/2021

 


Ngày thứ Sáu Tuần Thánh trong thinh lặng.
Thinh lặng để thấy, hiểu, để cảm nghiệm và để thay đổi lối sống cho phù hợp với những gì tốt lành mà mình đã thấy, hiểu và cảm nghiệm. Thinh lặng còn làm cho chúng ta đi vào tâm tư của người khác để cùng họ sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn...
Cùng với tất cả những người tín hữu trên thế giới, hôm nay chúng ta có lý dành một chút thời giờ để hướng nhìn về con người Nagiaret chết trên cây thập giá, mà Phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh trình bày cho chúng ta.
    Con người này chính là Con Thiên Chúa. Ngài vô tội. Ngài làm điều lành; trong suốt cuộc đời, ngài chỉ làm điều lành. Ngài không ruồng bỏ ai. Ngài rao giảng sự công bình, sự hòa giải, tha thứ và tình yêu. Nhân danh Thiên Chúa, ngài đã tha thứ rất nhiều, ngài an ủi rất nhiều, và chữa trị rất nhiều bệnh nhân.
    Tuy nhiên người ta đã giết chết ngài. Bởi vì ngài quấy rầy. Ngài quấy rầy những người có quyền thế. Ngài quấy rầy những người bắt người khác phải mang những gánh nặng mà chính họ không động ngón tay đến. Ngài quấy rầy những người chỉ biết sống cho chính mình, những người tự kiêu về những đặc quyền đặc lợi. Ngài đặt vấn đề nghi ngờ tất cả những người đó. Ngài đã dám làm điều đó. Chính vì thế mà ngài đã bị kết án và phải chết.

Thứ sáu Tuần Thánh 02/4/2021
Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giê su
Lời Chúa Ga 18,1-19,42


...Philatô lại ra ngoài và nói: S. “Đây ta cho dẫn người ấy ra ngoài cho các ngươi để các ngươi biết rằng ta không thấy nơi người ấy một lý do để kết án”. C. Bấy giờ Chúa Giêsu đi ra, đội mão gai và khoác áo đỏ. Philatô bảo họ: S. “Này là Người”. C. Vừa thấy Người, các thượng tế và vệ binh liền la to: S. “Đóng đinh nó vào thập giá! Đóng đinh nó vào thập giá!” C. Philatô bảo họ: S. “Đấy các ngươi cứ bắt và đóng đinh ông vào thập giá, phần ta, ta không thấy lý do nào kết tội ông”. C. Người Do-thái đáp lại: S. “Chúng tôi đã có luật, và theo luật đó nó phải chết, vì nó tự xưng là Con Thiên Chúa”. C. Nghe lời đó Philatô càng hoảng sợ hơn. Ông trở vào pháp đình và nói với Chúa Giêsu: S. “Ông ở đâu đến?” C. Nhưng Chúa Giêsu không đáp lại câu nào. Bấy giờ Philatô bảo Người: S. “Ông không nói với ta ư? Ông không biết rằng ta có quyền đóng đinh ông vào thập giá và cũng có quyền tha ông sao?” C. Chúa Giêsu đáp: “Quan chẳng có quyền gì trên tôi, nếu từ trên không ban xuống cho, vì thế nên kẻ nộp tôi cho quan, mắc tội nặng hơn”. C. Từ lúc đó Philatô tìm cách tha Người. Nhưng người Do-thái la lên: S. “Nếu quan tha cho nó, quan không phải là trung thần của Xêsa, vì ai xưng mình là vua, kẻ đó chống lại Xêsa”. C. Philatô vừa nghe lời đó, liền cho điệu Chúa Giêsu ra ngoài rồi ông lên ngồi toà xử, nơi gọi là Nền đá, tiếng Do-thái gọi là Gabbatha. Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu ngày chuẩn bị Lễ Vượt Qua. Philatô bảo dân: S. “Đây là vua các ngươi”. C. Nhưng họ càng la to: S. “Giết đi! Giết đi! Đóng đinh nó đi!” C. Philatô nói: S. “Ta đóng đinh vua các ngươi ư?” C. Các thượng tế đáp: S. “Chúng tôi không có vua nào khác ngoài Xêsa”. C. Bấy giờ quan giao Người cho họ đem đóng đinh.

Vậy họ điệu Chúa Giêsu đi. Và chính Người vác thập giá đến nơi kia gọi là Núi Sọ, tiếng Do-thái gọi là Golgotha. Ở đó họ đóng đinh Người trên thập giá cùng với hai người khác nữa: mỗi người một bên, còn Chúa Giêsu thì ở giữa. Philatô cũng viết một tấm bảng và sai đóng trên thập giá. Bảng mang những hàng chữ này: “Giêsu, Nadarét, vua dân Do-thái”. Nhiều người Do-thái đọc được bảng đó, vì nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh thì gần thành phố, mà bảng viết thì bằng tiếng Do-thái, Hy-lạp và La-tinh. Vì thế các thượng tế đến thưa với Philatô: S. Xin đừng viết “Vua dân Do Thái”, nhưng nên viết: “Người này đã nói: ‘Ta là vua dân Do-thái'”. C. Philatô đáp: S. “Điều ta đã viết là đã viết”. C. Khi quân lính đã đóng đinh Chúa Giêsu trên thập giá rồi thì họ lấy áo Người chia làm bốn phần cho mỗi người một phần, còn cái áo dài là áo không có đường khâu, đan liền từ trên xuống dưới. Họ bảo nhau: S. “Chúng ta đừng xé áo này, nhưng hãy rút thăm xem ai được thì lấy”. C. Hầu ứng nghiệm lời Kinh Thánh: “Chúng đã chia nhau các áo Ta và đã rút thăm áo dài của Ta”. Chính quân lính đã làm điều đó.

Đứng gần thập giá Chúa Giêsu, lúc đó có Mẹ Người, cùng với chị Mẹ Người là Maria, vợ ông Clopas và Maria Mađalêna. Khi thấy Mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng Mẹ rằng: “Hỡi Bà, này là con Bà”. C. Rồi Người lại nói với môn đệ: “Này là Mẹ con”. C. Và từ giờ đó môn đệ đã lãnh nhận Bà về nhà mình. Sau đó, vì biết rằng mọi sự đã hoàn tất, để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, Chúa Giêsu nói: “Ta khát!” C. Ở đó có một bình đầy dấm. Họ liền lấy miếng bông biển thấm đầy dấm cắm vào đầu ngành cây hương thảo đưa lên miệng Người. Khi đã nếm dấm rồi, Chúa Giêsu nói: “Mọi sự đã hoàn tất”. C. Và Người gục đầu xuống trút hơi thở cuối cùng....

    Hôm nay chúng ta chiêm ngưỡng Đức Kitô trên thập giá. Chúng ta hãy cầu xin ơn để thực hiện đâu là chiều sâu của tình yêu đối với chúng ta. Và chúng ta hãy tạ ơn vì được yêu mến bằng một tình yêu cao vời mà chúng ta đã không bao giờ xứng đáng.. mà chúng sẽ không bao giờ xứng đáng.
    Hướng nhìn về thập giá, chúng ta đừng dừng lại chỉ nơi con người của Chúa Giêsu mà thôi. Hãy nhìn xa hơn nữa. Qua Đức Kitô, bên kia con người của ngài, chúng ta hãy nhìn thấy tất cả những người, đàn ông, đàn bà và con trẻ đang bị đối xử một cách bất công, bị đem đi giết một cách bất công, như Chúa Giêsu ngày xưa.
    Người ta nói rất đúng, cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu được nối dài trong sự đau khổ của những con người trong tất cả mọi thời đại. Đức Kitô hiện diện ở nơi nào mà con người chịu đau khổ. Ngài có mặt ở nơi nào mà con người bị nhạo báng và bị tước đi những quyền lợi sơ đẳng nhất. Ngài có mặt ở đó khi sự tự do của một con người bị chối bỏ, trói buộc, và khi đời sống của một con người bị xem không ra gì cả. Chúng ta hãy nghĩ đến vô số những người, đàn ông, đàn bà và con trẻ, hiện đang thiếu thốn niềm vui, tự do, cơm bánh. Qua họ, đằng sau gương mặt đau khổ của họ, chúng ta hãy nhìn ra gương mặt đau khổ của Đức Kitô trên thập giá.
    Chúng ta hãy dám nhìn vào gương mặt đau khổ của anh chị em chung quanh, bởi vì nếu chúng ta không dám nhìn vào gương mặt của họ, chúng ta cũng không có thể chiêm ngắm gương mặt của Đức Kitô trên thập giá. Hôm nay chúng ta đừng than khóc về số phận của Đức Kitô trên thập giá. Tốt hơn, chúng ta nên khóc than về số phận của những người bị biến dạng do đau đớn và bị kiệt quệ do những bất công và sự dửng dưng, thờ ơ của chúng ta.
    Điều Đức Kitô chờ đợi nơi chúng ta là những người đã đến để cử hành phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh là, con tim chúng ta đừng quên bất cứ một ai trong những những người hôm nay đang bị đem đi giết chết, hành hạ, khắp nơi, bằng cách này hay cách khác. Tất cả những con người khốn khổ, bất hạnh đó, là hiện thân của Đức Kitô. Đối xử với họ thế nào, là đối xử với Chúa như vậy.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết nhìn lên thập giá Chúa là dấu chứng của tình yêu hi sinh, để chúng con cũng biết hiến thân phục vụ tha nhân trong phận mình, hầu được chính Chúa thánh hóa tâm hồn và đời sống, xứng đáng là công dân của Nước Trời, nơi đó có Chúa là Vua Tình Yêu đang chào đón chúng con. Amen


Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2021

Yêu đến cùng - Chiều Thứ năm TT - 01/4/2021





Chuyện kể rằng từ khi Adam và Eva bỏ đi, Chúa Trời cứ âu sầu hoài dù các thiên thần luôn múa hát và tìm đủ cách làm cho Ngài vui. Các thiên thần nhỏ hỏi tại sao Ngài buồn. Chúa trả lời Ngài không còn cảm thấy hạnh phúc vì con người mà Ngài hết mực yêu thương đã ra đi. Có ai mang họ về cho Ngài được không? Tất cả im phăng phắc. Rồi, có một giọng nhỏ nhẹ xin hứa sẽ làm theo ý Ngài. Đó là Con Thiên Chúa. Người đã hứa vì yêu thương người ta và đã yêu cho đến cùng.
Tình yêu Thiên Chúa dành cho loài người là thế đó. Như ‘gà mẹ ấp ủ con dưới cánh’. Và nếu như người phụ nữ là người mẹ mà có bỏ con cái thì Ngài cũng không quên con của Ngài. Tiên tri Isaia đã viết: “Này! Cha không hề quên con. Cha đã khắc tên con vào bàn tay Cha.” Ngài đã dựng nên người ta giống hình ảnh Ngài và yêu thương nhân loại cho đến nỗi khi nguyên tổ loài người đánh mất phúc trường sinh, Ngài đã chạnh lòng thương mà cho Con Một xuống thế làm người để gánh hết thương đau, hầu tẩy sạch mọi lỗi lầm của nhân trần. Ngôi Hai Thiên Chúa đã giang tay ôm lấy nhân loại vào lòng tha thứ hết những tội khiên bằng chính cuộc thương khó của Người. Noi gương Chúa Kitô, gia đình nữ tu Maria ở Ấn Độ cũng đã ôm tù nhân, hung thủ sát hại soeur bằng 50 nhát dao vào năm 1995 vì lòng thù hận tôn giáo, để tình yêu thương dập tắt ngọn lửa thù hận trong lòng anh ta. Gần đây nhất, Đức Thánh Cha Phanxicô đã vào nhà trại tù ở Napoli và nói với các tù nhân: “Lòng chạnh thương của Thiên Chúa ở với các con. Nhà tù không ngăn cách các con vì các con là con của Ngài”.

Chiều Thứ năm Tuần Thánh 01/4/2021
Lời Chúa :Ga 13, 1-15

(1) Trước lễ Vượt Qua, Ðức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. (2) Trong bữa ăn tối, ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Ítcariốt, ý định nộp Ðức Giêsu. (3) Ðức Giêsu biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, (4) nên bấy giờ Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. (5) Rồi Ðức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. (6) Vậy, Người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với Người: "Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?" (7) Ðức Giêsu trả lời: "Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu". (8) Ông Phêrô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!" Ðức Giêsu đáp: "Nếu Thầy không rửa chân cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy". (9) Ông Simon Phêrô liền thưa: "Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa". (10) Ðức Giêsu bảo ông: "Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!" (11) Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: "Không phải tất cả anh em đều sạch". (12) Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Ðức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? (13) Anh em gọi Thầy là 'Thầy', là 'Chúa', điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. (14) Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. (15) Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.

Trong cuộc sống, nơi các gia đình, nhất là văn phong của Việt Nam, chúng ta rất coi trọng bữa ăn. Nơi bữa ăn, niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thất bại, thường hay được giải quyết. Có những bữa ăn để chia tay; có những bữa ăn để lên đường. Chia tay hoặc lên đường thường hay để lại nhiều kỷ niệm nơi người đi và kẻ ở! Chiều hôm nay, chúng ta kỷ niệm việc Đức Giêsu lập Bí tích Thánh Thể. Đây là Bí tích cao trọng nhất trong 7 Bí tích. Cao trọng bởi vì qua Bí tích này, Đức Giêsu hiến dâng thân mình làm của ăn của uống để nuôi sống nhân loại và ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Ngài yêu thương và yêu hết mình. Yêu đến nỗi bằng lòng chịu chết để miễn sao người mình yêu được hạnh phúc.
Thật vậy, Ngài đã trao ban chính Thân Mình làm bảo vật, để mỗi khi các Tông đồ cũng như những người tin, cử hành và tưởng nhớ, thì Ngài hiện diện cách trực tiếp nơi mầu nhiệm cử hành. Khi đó, Đức Giêsu trở nên đồng hình đồng dạng với người đón nhận, để từ đây, trong ta có Chúa và trong Chúa có ta. Ôi, còn gì cao quý và hạnh phúc cho bằng ta được thông phần vào bản tính Thiên Chúa với Đấng là Thiên Chúa nhưng lại chia sẻ thân phận con người với chúng ta!

Lạy Chúa, Chúa đã rửa chân cho các môn đệ để chuẩn bị đưa họ vào đường thương khó. Xin tẩy rửa chúng con sạch mọi tội lỗi nết xấu, để cùng với Chúa hoàn tất đường thập giá Chúa dành cho con. Amen.

Lời báo phản bội từ người thân - Thứ tư Tuần Thánh 31/3/2021

 


Hơn một năm trôi qua nhưng xúc cảm của mình không thể nguôi ngoai, mình bị chính người bạn mà mình từng cho là đứa bạn thân, người mình luôn xem như người trong gia đình, lúc nào và có chuyện gì mình cũng đều sẻ chia nhưng bạn lại phản bội và "bán rẻ" tình bạn của mình cũng chỉ vì những hiểu lầm không đáng có.
    Tụi mình hiện giờ không nhìn mặt nhau nữa, thấy nhau như người xa lạ mà chuyện này không phải lỗi do mình, có phải chăng cuộc sống quá đầy đủ con người ta tìm thêm cảm giác lạ để sống thỏa mãn hơn???

Thứ tư Tuần Thánh 31/3/2021
Lời Chúa : Mt 26,14-25

14 Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giuđa Ítcariốt, đi gặp các thượng tế 15 mà nói: “Quý vị muốn cho tôi bao nhiêu? Tôi đây sẽ nộp ông ấy cho quý vị”. Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc. 16 Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. 17 Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: “Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?” 18 Người bảo: “Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: Thầy nhắn: thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ của Thầy.”19 Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền, và dọn lễ Vượt Qua. 20 Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với mười hai môn đệ. 21 Đang bữa ăn, Người nói: “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy”.22 Các môn đệ buồn rầu quá sức, bắt đầu lần lượt hỏi Người: “Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao?” 23 Người đáp: “Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy.24 Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho người nào nộp Con Người: thà người đó đừng sinh ra thì hơn!” 25 Giu đa, kẻ nộp Người cũng hỏi: “Ráp bi, chằng lẽ con sao?” Người trả lời: “Chính anh nói đó!”

Trước khi bước vào cuộc Thương khó, có nhiều đám mây đen tối bao phủ trên Chúa Giêsu và nhóm 12- nhóm môn đệ thân tín của Ngài. Sự phản bội không đến từ những kẻ căm ghét, thù hằn nhưng lại xuất phát từ cõi lòng xấu xa, tội lỗi của đám bạn bè thân tín “cùng sống, cùng chết” trong sứ mệnh của Ngài. Chúng ta hãy cùng bước vào tâm tình của Chúa Giêsu, khi Ngài đứng trước những đau khổ ấy.
    Một lời cảnh báo của Chúa Giêsu khiến các tông đồ xét lại lòng mình. Có lẽ ai cũng thấy lòng trung thành và yêu mến của mình quá mỏng manh và e rằng sẽ có nguy cơ phản bội, nên lần lượt từng người xưng thú tội lỗi “chẳng lẽ con sao?”. Sự dữ len lõi vào tâm hồn con người, khiến mỗi người nghi ngờ chính mình và nghi ngờ bạn mình. Chúa Giêsu không trả lời theo niềm chua xót của Ngài “kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, là kẻ nộp Thầy”  Đúng thế, kẻ nộp Thầy không phải là người xa lạ, nhưng là một kẻ trong số những con người đã từng chia sẻ cuộc sống thân thiết với Đức Giêsu. Và ngay bây giờ, kẻ ấy vẫn đang ngồi chung bàn với Thầy: bề ngoài thì thông hiệp với Thầy, nên đồng bạn nhưng trong lòng lại nhen nhúm một âm mưu bội phản. Chúa Giêsu thấy rõ hậu quả của sự dối trá ấy, Ngài thở dài “khốn cho kẻ đó…thà đừng sinh ra thì hơn”  Khốn ở đây nói lên hậu quả đời sống mai sau của Giuđa nhưng cũng là một nỗi đau đớn khôn cùng của Chúa Giêsu. Ngài không nguyền rủa, không lên án Giuđa, chỉ tiếc thay cho một cuộc đời không biết dừng lại, không cần ăn năn trở về. Ngay cả khi Giuđa cũng hỏi Thầy một câu tương tự như các anh em, Đức Giêsu đã cảnh báo “Chính anh nói đó!”  Giuđa vẫn không thức tỉnh, vẫn chai lỳ trong tội của mình mà không chạy đến lòng thương xót của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giê-su, trong vườn Giêt-si-ma-ni, trên cây Thập giá Chúa thấy hết tội lỗi chúng con. Ngày nay, có rất nhiều Giuđa bán Chúa, phản bội Chúa. Và có lúc, Giuđa ấy là chính con. Xin cho con biết nhận ra tâm hồn phản bội của mình, để mau mắn lên đường trở về, tin tưởng, phó thác vào Tình Yêu quan phòng và bao dung của Thiên Chúa. Amen.

            

Vì tiền, bán đứng Thày - Thứ ba Tuần Thánh 30/3/2021

 




Trong một ngăn kéo nhỏ, người ta để rất nhiều những xấp tiền giấy có mệnh giá khác nhau, từ loại tiền 500 ngàn cho đến những xấp tiền lẻ một ngàn đồng. Một lần nọ, hai tờ giấy bạc trò chuyện với nhau về cuộc sống của mình. Tờ giấy 500 ngàn thẳng băng mới tinh nói với mấy tờ giấy tiền lẻ rằng: - Này mấy cậu tiền lẻ, cậu nhỏ bé thế này thì người ta dùng cậu vào việc gì được. Phải to lớn như các bác đây nè, chúng tớ toàn ở trong két sắt của những nhà băng lớn và được bảo vệ hết sức cẩn thận. Ngoài ra, chúng tớ còn được mang đi mua sắm ở các cửa hiệu sang trọng, được đến các quán bar, vũ trường ăn chơi giải trí thoải mái.
    Nghe vậy, mấy tờ tiền lẻ khiêm tốn đáp: - Thưa bác, chúng cháu cũng làm được nhiều việc đấy ạ. Người ta gọi chúng cháu là những đồng “tiền sạch”, vì chúng cháu đã lao động vất vả cùng với những công nhân. Cháu rong ruổi với những người bán hàng rong hay cậu bé bán vé số. Cháu còn được đến giảng đường đại học với những sinh viên. Điều đặc biệt là khi những người nghèo nhận được cháu, đôi mắt họ ánh lên một niềm vui sướng.
    Những đồng tiền không biết nói nhưng nó có sức hấp dẫn và có một sóng âm vang dội. Trước hết, phải công nhận giá trị nhất định của tiền bạc, nó đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết của con người. Tiền là sự sống, là cơm bánh, là sức khỏe và cả sắc đẹp của con người. Tiền cũng là phương tiện mang đến cho ta sự hiểu biết trong học tập nghiên cứu. Kế đến tiền cũng là mối tương giao giữa bạn bè bằng hữu. Tiền giúp giải quyết những khó khăn trước mắt và bảo đảm cho một tương lai tươi sáng. Chẳng ai dám chê tiền, vì thế đi đến đâu nó cũng được chào đón.
    Thế nhưng, đồng tiền cũng có mặt trái của nó. Biết bao người vì mê tiền mà phải mạng vong, vì cần tiền mà phải bán rẻ nhân phẩm và lương tri. Đồng tiền lặng lẽ nhưng lưu hành một cách rộng rãi, nó ngấm ngầm chui vào cả lương tâm con người và phá đổ chia cắt bao nhiêu mối liên hệ thân thiết trong gia đình.

Thứ ba tuần Thánh 30/3/2021
Lời Chúa : Ga 13, 21-33.36-38

21 Đang dùng bữa với các môn đệ, Đức Giêsu cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy”. 22 Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai. 23 Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giêsu thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giêsu. 24 Ông Simôn Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo: “Hỏi xem Thầy muốn nói về ai?” 25 Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu và hỏi: “Thưa Thầy, ai vậy?” 26 Đức Giêsu trả lời: “Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy”. Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giuđa, con ông Simôn Itcariốt. 27 Y vừa ăn xong miếng bánh, Xatan liền nhập vào y: “Anh làm gì thì làm mau đi!” 28 Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế. 29 Vì Giuđa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giêsu nói với y: “Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ”, hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. 30 Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối. 31 Khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. 32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. 33 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Do Thái: ‘Nơi tôi đi, các người không thể đến được’, bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy”. 36 Ông Simôn Phêrô nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy?” Đức Giêsu trả lời: “Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể đến được; nhưng sau này anh sẽ đi theo”. 37 Ông Phêrô thưa: “Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng vì Thầy!” 38 Đức Giêsu đáp: Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần”.

Chúa Giêsu đã bị bán rẻ với 30 đồng bạc, bằng với mức giá bán một người nô lệ thời bấy giờ. Các bản văn Kinh Thánh còn nói đến một động cơ phản bội khác của Giuđa, đó là sự tác động của thần dữ. Trong bữa tiệc ly, Satan đã nhập vào Giuđa, cũng gọi là Ítcariốt, một trong nhóm Mười Hai, để rồi dẫn đến kết cục là ông đã nộp Chúa Giêsu cho các thượng tế. Tên tuổi của người môn đệ bán Chúa vẫn còn được nhắc đến như một bài học đầy tính hiện sinh. Cái tên ấy đã bước ra khỏi trang Kinh Thánh và thản nhiên đi vào giữa dòng đời như một điều rất đỗi bình thường.
    Nói đến đây, chúng ta như cảm thấy lòng mình chùng xuống bởi sự phỉ báng của con người đối với Thiên Chúa. Thế nhưng sự phỉ báng ấy vẫn còn tiếp diễn cho đến hôm nay. Để không rơi vào bi kịch ấy, chúng ta hãy thức tỉnh lương tâm trước thói tham lam ích kỷ, trước những cạm bẫy ngọt ngào tinh vi của thế gian. Vẫn luôn có cuộc giao tranh giữa thần lành và thần dữ. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể bị rơi vào những cám dỗ về tiền bạc. Thói tham lam về tiền bạc dẫn ta đến những đổ vỡ khác như đánh mất lương tri, thờ ơ với những nhu cầu của tha nhân.
    Bên cạnh một Giuđa phản bội còn có một Phêrô yếu đuối. Ông cũng đã ngăn cản bước tiến và kế hoạch của Chúa. Trong những giờ phút nguy hiểm nhất, môn đệ Phêrô cũng đã chối Chúa ba lần. Thế nhưng Phêrô đã nghe được “tiếng gà gáy”, ông như được nhắc nhở để không rơi vào cái bẫy của ma quỷ, còn Giuđa đã quy lưng lại với “tiếng gà gáy” đó là những lời nhắc nhở của Chúa.
    Sự lầm lỗi yếu đuối của Phêrô cũng là một trường hợp điển hình trong cuộc sống hôm nay. Ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua những hoàn cảnh khó khăn nhất. Chúng ta dễ dàng theo Chúa khi thuận buồm xuôi gió, khi cuộc đời tươi như hoa mùa xuân, và chúng ta cũng dễ dàng lẩn trốn khi gặp khó khăn. Lúc đó chúng ta mới thực sự thấm thía câu nói của người xưa “Khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì rời tay ra”. Trong những lúc gặp khó khăn mà vẫn giữ được lòng trung thành mới là điều đáng quý. Chúng ta cần phải khiêm tốn cậy dựa vào ơn Chúa, nếu không chúng ta cũng dễ dàng thoái lui. Chính Chúa Giêsu đã hứa ban thưởng ơn cứu độ cho những ai có lòng trung tín.

Lạy Chúa Giêsu, vì bản tính yếu đuối và đầy giới hạn, chúng con có thể sa ngã bất cứ lúc nào. Xin Chúa gửi đến những “tiếng gà gáy” để thức tỉnh lương tâm chúng con. Xin hãy tẩy rửa tâm hồn chúng con khỏi thói tham lam ích kỷ, để trung thành sống cho Chúa. Xin cho chúng con biết dùng tiền của và những khả năng Chúa ban để mưu cầu hạnh phúc cho người khác, để mua lấy hạnh phúc Nước Trời. Amen.

Một tình yêu không tính toán - Thứ hai Tuần Thánh 29/3/2021





Du khách viếng thăm hành lang nổi tiếng của nhà thờ chính toà Phaolô ở Luân đôn có thể nghe tiếng của người hướng dẫn đang thuật lại lịch sử của nhà thờ truyền đi khắp nơi chung quanh vòm mái tròn to lớn chính điện, nhờ các kiến trúc đặc biệt làm tiếng nói vang dội mang âm thanh đi rất xa.
    Cũng vì thế, nên nếu áp tai vào tường người ta có thể nghe được những gì một người nói từ phía bên kia của vòm mái tròn, mặc dầu đó chỉ là một giọng nói thì thầm tâm sự.
    Tại ngôi Nhà thờ chính tòa này, một người hành nghề đóng giày than vãn với người yêu là chàng chưa thể tiến hành lễ cưới ngay bây giờ được. Hiện tại chàng không có cả tiền để mua da và các vật liệu cần thiết để có thể tiếp tục hành nghề, vì thế chàng đang phải thất nghiệp dài dài, đào đâu ra tiền để làm đám cưới. Nghe tin bất lành, ý trung nhân của anh chỉ biết sụt sùi khóc.
    Đang lúc ấy, một người tình cờ đi qua hành lang phía bên kia nghe được câu chuyện thương tâm và những lời cầu nguyện của anh thợ đóng giày. Ông ta quyết định làm một cái gì để giúp đôi trai gái trở thành gia thất. Vì thế, khi chàng trai từ giã người bạn gái thất thểu ra về, ông ta cũng tiến bước theo sau để biết chỗ ở của anh ta và lập tức cho người mang đến tặng cho anh một số da. Chàng đóng giày phấn khởi bắt tay vào việc và không bao lâu công việc làm ăn phát đạt tạo đủ điều kiện, để anh có thể tiến hành hôn lễ với người yêu.
    Mãi đến mấy năm sau, hai vợ chồng mới biết vị ân nhân của mình là ông William Gladston, vị thủ tướng Anh Quốc thời ấy.

Thứ hai tuần Thánh 29/3/2021
Lời Chúa : Ga 12,1-11

Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đến làng Bêtania, nơi Ladarô đã chết được Người cho sống lại. Tại đây người ta dọn bữa cho Người ăn. Martha hầu bàn. Còn Ladarô cũng là một trong những kẻ đồng bàn với Người. Bấy giờ Maria lấy một cân dầu thơm, dầu cam tùng hảo hạng, và xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mình mà lau. Hương thơm tỏa đầy nhà. Một môn đệ là Giuđa Iscariô, kẻ sẽ phản nộp Người, liền nói: “Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đồng mà cho người nghèo khó ?” Hắn nói thế không phải vì lo lắng cho người nghèo khó đâu, mà vì hắn là tên trộm cắp, lại được giữ túi tiền, nên bớt xén các khoản tiền người ta bỏ vào đó. Vậy Chúa Giêsu nói: “Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta. Vì các ngươi sẽ có người nghèo luôn bên cạnh các ngươi, còn Ta, các ngươi sẽ không gặp Ta mãi đâu”. Có đám đông người Do-thái biết Người đang ở đó, nên tuôn đến, không những vì Chúa Giêsu, mà còn để thấy Ladarô, kẻ đã chết được Người cho sống lại. Thế là các Thượng tế quyết định giết luôn cả Ladarô, vì tại ông mà nhiều người Do-thái đã bỏ họ và tin theo Chúa Giêsu.

Lời Chúa thứ Hai tuần thánh hôm nay trình bày cho chúng ta hai thái độ đối nghịch nhau trước cuộc thương khó mà Chúa sắp bước vào. Khi thấy cô Maria đổ dầu thơm xức chân Chúa, thì ngay lập tức đầu Giuđa Iscariốt nghĩ tới tiền bạc và cảm thấy tiếc tiền tiếc của, thay vì nghĩ đến cuộc thương khó của thầy mình. Tâm trí suốt ngày chăm chăm chú chú đến tiền bạc đã biến ông trở thành kẻ phản bội.
    Ngược lại, Maria đã bày tỏ tình yêu trọn vẹn với Chúa mà không so đo tính toán đến giá trị của dầu thơm cô xức cho Chúa. Không những vậy, vì thương mến Chúa mà cô đã thực hiện một hành động mà dường như không người phụ nữ Do thái nào dám làm ở nơi công cộng, đó là cô lấy tóc mà lau chân Chúa. Vì thương mến Chúa mà cô không cần nghĩ đến bản thân mình. Chính tâm tình yêu mến này của cô đã giúp cô tham dự cách trọn vẹn vào mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa, mầu nhiệm chết và phục sinh của Chúa.
    Hôm nay, bạn và tôi có thái độ nào để bước vào Tuần Thánh? Ta có thái độ của Giuđa suốt ngày mải mê tính toán đến chuyện tiền bạc, vật chất thế gian để rồi đi tới chỗ diệt vong, hay thái độ của Maria lấy tình yêu đáp lại tình yêu mà không so đo tính toán thiệt hơn để rồi đạt tới mầu nhiệm vinh quang phục sinh với Chúa?

Lạy Chúa Giê su, xin cho chúng con  noi gương Chị Maria biết yêu mến Chúa, biết đáp trả tình yêu Chúa dành cho mình qua tấm lòng yêu mến tha nhân, sống bác ái, quảng đại, vị tha, sẵn sàng phục vụ tha nhân bằng con tim quả cảm trong cuộc sống hằng ngày. Cụ thể nhất là hy sinh, cầu nguyện cho các nạn nhân, thế giới nhân loại đang đau khổ bởi dịch bệnh Coivid 19 đang gây hoang mang, nỗi khiếp sợ cho mọi người. Xin cho chúng con biết sống một tình yêu chân thành với lòng yêu mến Chúa và tha nhân, để loại trừ những nhỏ mọn, hẹp hòi, nhỏ mọn nới bản thân. Nhờ đó, chúng con sẵn sàng bước vào con đường thương khó của Chúa Giêsu, bằng lòng yêu thương dành cho tha nhân như Chúa dành cho chúng con.


Hai mặt của cuộc đời...Chúa nhật 28/3/2021

 





Nghĩa Hòa Đoàn nổi lên ở Trung Quốc năm 1900, mọi cuộc nổi dậy chống người ngoại quốc và người Kitô hữu Trung quốc. Những người nổi dậy chiếm một trường truyền giáo. Họ đóng kín các cửa, chỉ trừ một. Dưới đất trước cửa ấy, họ đặt một cây thập giá, đi bước qua thập giá đó sẽ được tự do. Ai đi vòng quanh sẽ bị bắn chết. Bảy học sinh đầu hước qua và đi tự do. Tới người thứ tám, một em gái mười tuổi, quỳ gối trước cây thập giá và cung kính đi vòng quanh, tức thời em bị bắn chết. Tất cả hàng trăm học sinh khác còn lại đã theo gương em, tất cả đều bị bắn. Có hơn 30.000 Kitô hữu Trung quốc thà chọn cái chết vào năm 1900 hơn là phải từ chối Thầy mình. Trong lịch sử Trung quốc và nhiều nơi truyền giáo khác, hàng triệu người đã chết vì đức tin và Đức Kitô.

Lòng trung thành anh dũng của bé gái Trung quốc và của hàng ngàn người như em, gợi ý cho chúng ta, cho tuần thánh sắp tới này. Hôm nay, với đám đông ngày Chúa nhật lễ Lá đầu tiên, chúng ta hô lên: Hosana, nghĩa là “vạn tuế”. Cành lá trong tay chúng ta tuyên xưng lòng trung thành với đức Kitô, Vua của chúng ta. Tôi cầu xin, không ai trong chúng ta phải chết như em gái Trung Quốc để chứng minh lòng trung thành với đức Kitô. Nhưng mỗi người chúng ta phải làm một vài hy sinh để bày tỏ niềm tin của chúng ta với Đức vua, chúng ta tôn kính hôm nay.

Chúa nhật 28/3/2021 - Lễ Lá,
Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giê su
Lời Chúa : Mc 15,1-39 

1 Vừa tảng sáng, các thượng tế đã họp bàn với các kỳ mục và kinh sư, tức là toàn thể Thượng Hội Đồng. Sau đó, họ trói Đức Giê-su lại và giải đi nộp cho ông Phi-la-tô. 2 Ông Phi-la-tô hỏi Người: "Ông là vua dân Do-thái sao?" Người trả lời: "Đúng như ngài nói đó." 3 Các thượng tế tố cáo Người nhiều tội, 4 nên ông Phi-la-tô lại hỏi Người: "Ông không trả lời gì sao? Nghe kìa, họ tố cáo ông biết bao nhiêu tội!" 5 Nhưng Đức Giê-su không trả lời gì nữa, khiến ông Phi-la-tô phải ngạc nhiên. 6 Vào mỗi dịp lễ lớn, ông thường phóng thích cho dân một người tù, tuỳ ý họ xin. 7 Khi ấy có một người tên là Ba-ra-ba, đang bị giam với những tên phiến loạn đã giết người trong một vụ nổi dậy. 8 Đám đông kéo nhau lên yêu cầu tổng trấn ban ân xá như thường lệ. 9 Đáp lời họ yêu cầu, ông Phi-la-tô hỏi: "Các ông có muốn ta phóng thích cho các ông vua dân Do-thái không?" 10 Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tỵ mà các thượng tế nộp Người. 11 Nhưng các thượng tế sách động đám đông đòi ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba thì hơn. 12 Ông Phi-la-tô lại hỏi: "Vậy ta phải xử thế nào với người mà các ông gọi là vua dân Do-thái?" 13 Họ la lên: "Đóng đinh nó vào thập giá!" 14 Ông Phi-la-tô lại hỏi: "Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác?" Họ càng la to: "Đóng đinh nó vào thập giá!" 15 Vì muốn chiều lòng đám đông, ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba, truyền đánh đòn Đức Giê-su, rồi trao Người cho họ đóng đinh vào thập giá. 16 Lính điệu Đức Giê-su vào bên trong công trường, tức là dinh tổng trấn, và tập trung cả cơ đội lại. 17 Chúng khoác cho Người một tấm áo điều, và kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người. 18 Rồi chúng bái chào Người: "Vạn tuế đức vua dân Do-thái!" 19 Chúng lấy cây sậy đập lên đầu Người, khạc nhổ vào Người, và quỳ gối bái lạy. 20 Chế giễu chán, chúng lột áo điều ra, và cho Người mặc áo lại như trước. Sau đó, chúng dẫn Người đi để đóng đinh vào thập giá. 21 Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê. Ông là thân phụ hai ông A-lê-xan-đê và Ru-phô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giê-su. 22 Chúng đưa Người lên một nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ. 23 Chúng trao rượu pha mộc dược cho Người, nhưng Người không uống. 24 Chúng đóng đinh Người vào thập giá, rồi đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau, xem ai được cái gì. 25 Lúc chúng đóng đinh Người là giờ thứ ba. 26 Bản án xử tội Người viết rằng: "Vua người Do-thái". 27 Bên cạnh Người, chúng còn đóng đinh hai tên cướp, một đứa bên phải, một đứa bên trái. (28 Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Người bị liệt vào hạng những tên phạm pháp.) 29 Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu vừa nói: "Ê, mi là kẻ phá Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, 30 có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi!" 31 Các thượng tế và kinh sư cũng chế giễu Người như vậy, họ nói với nhau: "Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình. 32 Ông Ki-tô vua Ít-ra-en, cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, để chúng ta thấy và tin." Cả những tên cùng chịu đóng đinh với Người cũng nhục mạ Người. 33 Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. 34 Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng: "Ê-lô-i, Ê-lô-i, la-ma xa-bác-tha-ni!" Nghĩa là: "Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?" 35 Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: "Kìa hắn kêu cứu ông Ê-li-a." 36 Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển, thấm đầy giấm, cắm vào một cây sậy, đưa lên cho Người uống mà nói: "Để xem ông Ê-li-a có đến đem hắn xuống không." 37 Đức Giê-su lại kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở. 38 Bức màn trướng trong Đền Thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới. 39 Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giê-su, thấy Người tắt thở như vậy liền nói: "Quả thật, người này là Con Thiên Chúa."

Suy niệm :
Cuộc Thương Khó của Đức Giêsu là cơ hội để vạch rõ gương mặt thật của tất cả mọi con người đã từng có cơ hội tiếp xúc với Đức Giêsu, và cũng là khoảng thời gian chứng minh cao độ nhất tư cách của Đức Giêsu là Đấng Cứu thế và ơn cứu độ viên mãn Thiên Chúa muốn ban cho loài người qua Con của Ngài. Cần chiêm ngắm những chọn lựa của Đức Giêsu. Người có thể tránh khỏi cái chết, nhưng Người lại sẵn sàng nạp mình. Người có thể lợi dụng đám đông để gây ra một cuộc đảo lộn để gây thanh thế, nhưng Người lại im lặng, chịu cảnh cô đơn. Người có thể vận dụng quyền lực của “Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng” để tự giải thoát, nhưng Người đã chịu hành hạ, sỉ nhục, đánh đòn và bị đóng đinh.
    Đức Giêsu giống như một con người quá yếu, yếu một cách thảm hại. Người như một kẻ bị thua, thua một cách nhục nhã. Tuy nhiên, Người lại rất mạnh trong chính tình trạng yếu thua đó, khi Người thắng vượt mọi thử thách đau đớn để trung thành với Chúa Cha. Dù như bị Thiên Chúa bỏ rơi, Người vẫn yêu mến, vẫn tin tưởng phó thác. Dù bị chế nhạo, nguyền rủa, Người vẫn một lòng yêu thương tha thứ. Tình yêu mạnh hơn sự chết. Tình yêu đã cứu thoát loài người và đem đến cho con người sự sống vĩnh cửu.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết luôn tin cậy bước đi theo Chúa, vì xác tín rằng Chúa ngàn lần khôn ngoan và ngàn lần quảng đại hơn con. Xin cho con luôn dấn thân theo Chúa mà không tính toán thiệt hơn, vượt qua mọi nỗi sợ hãi, can đảm lướt thắng những yếu đuối, và biết phó thác trọn vẹn vào tình thương của Chúa. Ước gì khi gặp phải những đau khổ thử thách, chúng con sẽ cảm nghiệm được tình Chúa thương con và trung thành bước theo con đường của Chúa đến cùng. AMEN.




Thứ Tư, 24 tháng 3, 2021

Có người đã chết thay tôi - Thứ bảy 27/3/2021



Thứ Bảy 27/3/2021 - Tuần V Mùa Chay B

Ga 11, 45-56

45 Khi ấy, trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Đức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người. 46 Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-sêu và kể cho họ những gì Đức Giê-su đã làm. 47 Vậy các thượng tế và các người Pha-ri-sêu triệu tập Thượng Hội Đồng và nói : "Chúng ta phải làm gì đây ? Người này làm nhiều dấu lạ. 48 Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Rô-ma sẽ đến phá huỷ cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta." 49 Một người trong Thượng Hội Đồng tên là Cai-pha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng : "Các ông không hiểu gì cả, 50 các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là : thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt." 51 Điều đó, ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giê-su sắp phải chết thay cho dân, 52 và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối. 53 Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giê-su. 54 Vậy Đức Giê-su không đi lại công khai giữa người Do-thái nữa ; nhưng từ nơi ấy, Người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ép-ra-im. Người ở lại đó với các môn đệ.
55 Khi ấy sắp đến lễ Vượt Qua của người Do-thái. Từ miền quê, nhiều người lên Giê-ru-sa-lem để cử hành các nghi thức thanh tẩy dọn mình mừng lễ. 56 Họ tìm Đức Giê-su và đứng trong Đền Thờ bàn tán với nhau : "Có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ, các ông có nghĩ thế không ?"

Chúa Giêsu chết thay cho tất cả chúng ta: cho người nam cũng như cho người nữ, người già lẫn người trẻ, người giàu cũng như kẻ nghèo, người công chính cũng như kẻ tội lỗi. Người chết thay cho tôi và cho bạn. Nhờ thập giá, Chúa Giêsu tẩy rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta. “Tội lỗi của chúng ta chính Người mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi chết với tội, chúng ta được nên công chính. 
    Lý do họ bắt và quyết định giết Đức Giêsu là vì họ đã ghép cho Ngài cái tội chính trị. Họ nói: “Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Rôma sẽ đến phá huỷ cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta". Rồi một câu nói đầy uy lực của nhóm Thượng Tế mà Caipha là đại diện đã đem đến quyết định loại trừ Đức Giêsu: “Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt".
    Thập giá hằng ngày của ta là tất cả những nỗi khổ nhục, vất vả, thất bại trong cuộc sống, là những nỗi bất hạnh, bệnh tật, gìa yếu của đời người. Chúng luôn mang tính cách tiêu cực mà chẳng ai muốn đón nhận, vì ai cũng muốn sống hạnh phúc, nhàn hạ, khoẻ mạnh, an lành. Nhưng khi ta vui lòng đón nhận chúng với tất cả niềm tin dâng về Chúa và tình yêu dành cho người anh em thì thập gía lại trở thành Thánh Giá. Từ đó thánh gía này mang lại những gía trị cứu độ lớn lao cho ta cũng như cho tất cả, vì ta đang hoàn thành nơi mình những gì còn thiếu trong cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô. Vì vậy mà Giáo Hội cổ võ lòng yêu mến và tôn sùng Thánh Giá.

Lạy Chúa Giê su, Chúa muốn chúng com hãy khiêm tốn nhận ra con người giới hạn yếu đuối của mình, và hãy để cho Thiên Chúa tự do thực hiện chương trình của Ngài trên cuộc đời mỗi người theo cách thế của chính Ngài.Chúa mong chúng con đừng bao giờ cố tình làm hại người anh em, dù họ có thế nào đi nữa. Vì mỗi người đều có một vị trí đặc biệt trong cung lòng yêu thương của Chúa Cha. Chúa mời gọi chúng con hãy can đảm và kiên trì theo bước chân Ngài trên hành trình thập giá cuộc đời, để cùng Ngài tiến vào vinh quang phục sinh trong Vương Quốc của Cha Ngài.
    Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, chúng con xin sẵn sàng bước theo Chúa, nhưng xin thêm đức tin và tình yêu cho chúng con. Nhờ đó, chúng con mới đủ sức đi trọn con đường thập giá để cùng chết và sống lại với Ngài. Amen.

Tìm cách loại trừ nhau - Thứ sáu 26/3/2021

 


Thứ sáu 26/3/2021 - Tuần 5 MC

Lời Chúa : Ga 10, 31-42

Khi ấy, người Do-thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: “Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?” Người Do-thái trả lời: “Chúng tôi muốn ném đá ông không phải vì việc lành, nhưng vì một lời lộng ngôn, bởi vì ông chỉ là người mà lại tự cho mình là Thiên Chúa”. Chúa Giêsu đáp lại: “Nào trong sách luật của các ngươi không có chép câu này: ‘Ta đã nói: các ngươi là thần’? Vậy nếu sách luật gọi những kẻ được nghe lời Chúa là thần, mà Kinh Thánh không thể huỷ diệt được, thì tại sao các ngươi nói với Đấng đã được Chúa Cha thánh hoá và sai đến trong trần gian rằng ‘Ông nói lộng ngôn’, vì Ta đã nói Ta là Con Thiên Chúa? Nếu Ta không làm những việc của Cha Ta, thì các ngươi đừng tin Ta. Nhưng nếu Ta làm những việc đó, thì dầu các ngươi không muốn tin Ta, cũng hãy tin vào các việc đó, để các ngươi biết và tin rằng: Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha”. Bởi đó họ tìm cách bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ. Người lại qua bên kia sông Giođan, nơi trước kia Gioan đã làm phép rửa. Và Người ở lại đó. Có nhiều kẻ đến cùng Người. Họ nói: “Gioan đã không làm một phép lạ nào. Nhưng mọi điều Gioan nói về người này đều đúng cả”. Và có nhiều kẻ tin Người.

Lời Chúa hôm nay nhấn mạnh đến mối căng thẳng bi thảm giữa việc mặc khải tăng dần lên; một phía, Chúa Giêsu cho thấy mầu nhiệm về Chúa Cha hoàn toàn phủ đầy trong Chúa Giêsu, và ở phía kia, việc đóng cửa lòng tăng dần lên của người Do Thái là những kẻ càng trở nên cứng lòng hơn với sứ điệp của Chúa Giêsu. Khía cạnh bi thương của việc khép kín này là vì họ cho rằng đó là lòng trung thành với Thiên Chúa. Họ nhân danh Thiên Chúa mà chối từ Chúa Giêsu.
        Trong cách này, thánh sử Gioan trình bày cuộc xung đột giữa Chúa Giêsu và giới thẩm quyền tôn giáo không chỉ là một việc gì đó đã xảy ra trong quá khứ xa xưa. Nó cũng là tấm gương phản chiếu những gì đang xảy ra ngày nay. Nhân danh Thiên Chúa, một số người tự biến mình thành những trái bom và giết người khác. Nhân danh Thiên Chúa, chúng ta, các thành viên thuộc ba tôn giáo của Thiên Chúa của Abraham, người Do Thái giáo, Kitô hữu và người Hồi giáo, cùng lên án lẫn nhau, tranh chấp lẫn nhau, trong suốt dòng lịch sử. Chương trình đại kết thì thật là khó khăn giữa chúng ta, và đồng thời nó thật là cần thiết. Nhân danh Thiên Chúa, nhiều điều khủng khiếp đã xảy ra và chúng ta lại tiếp tục tái phạm mỗi ngày. Mùa Chay là thời gian quan trọng để cho chúng ta dừng lại và tự vấn: Hình ảnh nào về Thiên Chúa mà tôi có trong lòng?

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn chân lý và là nguồn sự khôn ngoan. Xin ban cho con một trí óc luôn bình tâm sáng suốt, một con tim luôn khách quan vô tư, để con có thể nhận xét mọi người mọi việc quanh con và tìm ra sự thật mà đến với Chúa. Xin cho con cũng biết tích cực làm chứng cho sự thật mà mình đã xác tín.

Thứ Ba, 23 tháng 3, 2021

Con đường "Xin Vâng" không dễ...Thứ năm 25/3/2021

 


Thứ năm 25/3/2021
Lễ truyền tin cho Đức Maria
Lời Chúa: Lc 1, 26-38

(26) Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, (27) gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Ðavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.(28) Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Ðức Chúa ở cùng bà. (29) Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. (30) Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. (31) Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. (32) Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ðavít, tổ tiên Người. (33) Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận." (34) Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!" (35) Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Ðấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. (36) Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. (37) Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. (38) Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói". Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Lời mời gọi nào của Thiên Chúa cũng gây xáo trộn những dự định và tính toán riêng tư.
Nếu Maria đã khấn sống khiết tịnh, thì nay Thiên Chúa lại muốn cô làm mẹ và sinh con.
Nếu Maria đã muốn sống bậc hôn nhân một cách bình thường với ông Giuse, thì nay Thiên Chúa lại muốn cô có một người con, không phải với Giuse, và tương quan giữa cô với Giuse hẳn phải thay đổi.
Maria không hiểu hết con đường mình sắp đi có biết bao trắc trở, khó khăn, mờ tối. Nhưng cô tin vào Thiên Chúa đang mời gọi. Cô buông mình để tay Chúa dẫn đưa, vì xác tín rằng chẳng có gì Ngài không làm được.
Maria đã xin vâng trong niềm tin yêu phó thác. Tiếng xin vâng này mở đầu cho một chuỗi xin vâng làm nên cuộc đời người nữ tỳ của Chúa. Lắm khi chúng ta thấy Ðức Maria quá cao xa vì tràn đầy những ơn chúng ta không hề có. Chúng ta quên rằng Mẹ cũng là một tín hữu bước những bước gập ghềnh qua sa mạc cuộc đời. Nói tiếng xin vâng khi mọi sự dường như sụp đổ, chuyện đó cần đến lòng tin. Tiếng xin vâng khó khăn nhất của Mẹ Maria là tiếng xin vâng dưới chân thập giá. Những lời thiên thần nói ngày xưa có còn đáng tin không? Chỉ khi Ðức Giêsu Phục Sinh hiện ra với Mẹ tất cả những tiếng xin vâng trong đời mới bừng sáng trọn vẹn và rực rỡ ý nghĩa. Chúng ta có dám liều xin vâng như Mẹ không?


Tâm tình :
Lạy Mẹ Maria, khi đọc Phúc Âm, lúc nào chúng con cũng thấy Mẹ lên đường.
Mẹ đi giúp bà Isave, rồi đi Bêlem sinh Ðức Giêsu.
Mẹ đưa Con đi trốn, rồi dâng Con trong đền thờ.
Mẹ tìm Con bị lạc và đi dự tiệc cưới ở Cana.
Mẹ đi thăm Ðức Giêsu khi Ngài đang rao giảng.
Và cuối cùng Mẹ đã theo Ngài đến tận Núi Sọ.
    Mẹ lên đường để đáp lại một tiếng gọi âm thầm hay rõ ràng, từ ngoài hay từ trong, từ con người hay từ Thiên Chúa. Chúng con thấy Mẹ luôn đi với Ðức Giêsu trong mọi bước đường của cuộc sống. Chẳng phải con đường nào cũng là thảm hoa. Có những con đường đầy máu và nước mắt.
    Xin Mẹ dạy chúng con đừng sợ lên đường mỗi ngày, đừng sợ đáp lại những tiếng gọi mới của Chúa
dù phải chấp nhận đoạn tuyệt chia ly. Xin giữ chúng con luôn đi trên Ðường-Giêsu để chúng con trở thành nẻo đường khiêm hạ đưa con người hôm nay đến gặp gỡ Thiên Chúa.