Dọc theo triền núi Trường Sơn, có một ngôi mộ lâu đời, trên bia mộ có khắc dòng chữ như sau: "Tôi thương người, nhưng lại khiếp sợ người". Đây là câu nói của Hy Thanh, người nằm trong ngôi mộ. Câu chuyện như sau: thời bấy giờ, Hy Thanh học cách tìm mạch nước ngầm nơi một ông thầy giỏi nghề. Bạn bè nói với anh rằng: "Dưới đất lúc nào mà chẳng có nước. Mày học làm chi cái nghề vô tích sự ấy". Cha mẹ anh em trong nhà cũng mắng anh: "Nếu mày cứ muốn học nghề đó thì ra khỏi nhà và đừng bao giờ vác mặt về nhà này nữa!" Hy Thanh đành phải bỏ nhà ra đi. Ban ngày anh vừa đi học vừa kiếm chỗ làm phu khuân vác để kiếm ăn. Tối đến xin vào ngủ trong nhà chùa. Anh cứ kiên trì theo học nghề tìm mạch nước ngầm ấy nhiều năm. Hai mươi năm sau, gặp lúc trời hạn hán, các giếng trong làng đều khô cạn hết. Nhiều người bị chết khát vì không kiếm đâu ra nước uống. Bấy giờ, người ta mới chợt nhớ đến Hy Thanh và cử người đến yêu cầu anh tìm mạch nước giúp dân làng. Hy Thanh đã sớm tìm ra mạch nước ngầm và khơi được nguồn nước chảy ra lênh láng. Dân các nơi khác nghe tin kéo đến xin nước uống rất đông. Họ vui mừng ca tụng về tài năng xuất chúng của anh. Nhưng rồi có kẻ do khát lâu ngày, đã uống quá nhiều nước bị ngã ra chết. Thế là nhiều người thay vì tỏ lòng biết ơn lại quay ra chửi bới mạt sát Hy Thanh thậm tệ. Lũ người nhà của kẻ bị chết còn hè nhau xông vào đánh đập anh đến chết. Trước khi nhắm mắt lìa đời, Hy Thanh thều thào nói: "Tôi thương người, nhưng lại sợ người".
Thứ năm 03/6/2021 - Tuần 9 TN
Lời Chúa : Mc 12, 28b-34
Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới răn điều nào trọng nhất?" Chúa Giêsu đáp:"Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó".Luật sĩ thưa Ngài: "Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh".Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu". Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.
Trước hết, khi nói yêu mến Thiên Chúa, chúng ta hãy coi chừng sự mơ hồ tình yêu của chúng ta. Nếu chúng ta chỉ yêu mến Thiên Chúa trong một góc nhỏ của con tim, trong một phần bé nhỏ của cuộc đời, thì chúng ta không thực sự yêu mến theo như Chúa Giêsu. Ngài nói:” Con hãy yêu mến Thiên Chúa của con hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và hết sức con”. Như thế, chỉ yêu mến một chút thì không đủ. Thỉnh thoảng đi xem lễ, đọc một vài kinh vào buổi tối… thì không phải là yêu mến. Tình yêu Thiên Chúa phải bao trùm tất cả cuộc đời chúng ta. Yêu mến Thiên Chúa với tất cả trí khôn, với tất cả ý chí, với tất cả tình cảm, trong tất cả các quyết định. Yêu mến Thiên Chúa từ đỉnh đầu cho đến bàn chân, từ sáng sớm cho đến chiều tà, từ khi còn bé cho đến khi tóc bạc, răng long, từ đời sống nội tâm cho đến những trách nhiệm và hoạt động bên ngoài. Cho dù có nói gì đi nữa, chúng ta sẽ không yêu mến Thiên Chúa thực sự, nếu chúng ta không tôn trọng thánh ý ngài trong gia đình, nơi làm việc, trong những khi giải trí, trong khi chọn sách để đọc, phim ảnh để xem, chọn những nơi và những người chúng ta thường lui tới. Theo Chúa Giêsu, tình yêu Thiên Chúa phải lấp đầy cả cuộc đời chúng ta.
Rồi đến tình yêu tha nhân càng dễ bị đánh lừa hơn nữa. Tình yêu nầy càng dễ bị bóp méo, dễ bị làm biến dạng hơn tình yêu Thiên Chúa. Khi nói yêu mến một người, chúng ta yêu mến người đó vì chúng ta, để lợi dụng… hay là chính vì người đó thực sự ?- Coi chừng đó là tình yêu của chó sói đối với con cừu non. Ngược lại, khi một bà mẹ yêu mến con mình, bà có thể hy sinh cho con. Đối với Chúa Giêsu, thật là rõ ràng, chỉ có tình yêu đích thực, khi trao hiến mạng sống cho người mình yêu. “ Hãy yêu mến tha nhân như chính mình con”, nghĩa là một tình yêu biết tôn trọng hạnh phúc người như là hạnh phúc của chính mình. Đó là khuôn vàng thước ngọc của tình yêu chân chính: “ Tất cả những gì các con muốn người khác làm cho các con, hãy làm cho họ đi”. Như thế, không phải chỉ nói: “tôi yêu anh” là đủ, mà còn phải kiểm chứng lại xem đã yêu thương bằng thứ tình yêu nào. Tình yêu ích kỷ, hay tình yêu hy sinh, phục vụ ?-
Xin cho con đừng khép lại trên chính mình, nhưng xin cho quả tim con quảng đại như Chúa vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ.
Xin cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen, mọi trả thù ti tiện.
Xin cho con cứ luôn bình an, trong sáng, không một biến cố nào làm xáo trộn, không một đam mê nào khuấy động hồn con.
Xin cho con đừng quá vui khi thành công, cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích.
Xin cho quả tim con đủ lớn để yêu người con không ưa.
Xin cho vòng tay con luôn rộng mở để có thể ôm cả những người thù ghét con.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét