Lucile 16 tuổi, cô thiếu nữ làm chứng về kinh nghiệm lạ lùng cô có cách đây bốn năm, cô thấy được sự hiện diện của Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể.
Ngồi ở phòng ăn gia đình trong căn nhà ở vùng ngoại ô Paris, Lucile 16 tuổi, ngay thẳng, bình thản, cô không có nét rụt rè của thiếu nữ cùng tuổi. Cô giải thích, vì thói quen trình diễn trước công chúng, cô đàn vĩ cầm ở Viện quốc gia âm nhạc từ nhiều năm nay. Nhưng từ cô toát ra một lực đến từ nơi khác, cho cô một sự điềm tỉnh đáng kinh ngạc. Một sự điềm tỉnh đã làm cho cô cầm bút viết và xuất bản quyển sách – Tôi 15 tuổi và tôi gặp Chúa (J’ai 15 ans et j’ai rencontré Dieu, nxb. Éditions des Béatitudes), tuổi mà các bạn đồng tuổi mơ làm trang Youtube hay tạo thành tích trên các trang mạng xã hội. Nhưng cô lại viết sách, kể đơn sơ và thanh lịch quá trình tâm linh đã in sâu đậm vào tâm hồn cô từ bước đầu.
Buổi tối cuối cùng dành cho các em vị thành niên, Lucile cố quên nỗi buồn của mình để cùng các bạn nhảy hát theo các bài hát của nhóm Hopen. Dần dần bầu khí dịu xuống và mọi người lắng xuống tỉnh nguyện. Một linh mục đem Thánh Thể ra chầu. Dịp may cuối cùng! Lucile van xin Chúa, hết lòng xin Chúa đến tâm hồn mình. Không có gì. Đến cuối, linh mục nâng Thánh Thể lên để ban phép lành cho mọi người. Lòng buồn vô hạn, Lucile ngẫng đầu lên… và bỗng nhiên cô bị “choáng vì yêu”, xác tín có sự hiện diện của Chúa Kitô và tình yêu vô hạn của Ngài. Bốn năm sau, trưởng thành hơn, cô làm chứng: “Tình yêu mà tôi nhận lúc đó đã quá lớn, tình yêu này không thể đến từ tôi”. Không lẫn lộn với một cảm xúc nào dù cảm xúc đó có lớn đến như thế nào: “Đối với tôi là không nghi ngờ gì. Lúc đó là bước khởi đầu. Nó đã mang kết quả và tôi tự nhủ, đó không phải là chuyện không có gì.”
Năm sau, sau một năm khó khăn, Lucile lại có một kinh nghiệm sâu đậm khác, sức thổi của Thần Khí. Lần này, do một tiếng gọi bên trong thúc đẩy cô đến làm chứng ở trung tâm Paray-le-Monial. Rồi với sự chúc lành của bà hướng dẫn thiêng liêng của mình, Lucile xem lại các ghi chú cô đã ghi lại trong những năm vừa qua và xuất bản quyển sách để “chạm đến nhiều người nhất có thể”. Lucile đang học năm cuối bậc trung học, cô biết thật khó khăn để sống ngược dòng, là người công giáo giữa những người không phải là người công giáo. Tuy nhiên cô muốn làm chứng điều ngược lại “khi mình không đặt Chúa ở trọng tâm đời mình thì mình sẽ thiếu tình yêu”.
Với câu hỏi “Cô muốn nói gì với các bạn trẻ?”, Lucile trả lời: “Tôi nói với họ cố gắng tìm thì giờ cầu nguyện mỗi ngày. Dù lời cầu nguyện rất ngắn hoặc làm dấu thánh giá và nói một câu. Bởi vì như thế mình để Chúa Kitô vào trong đời sống của mình. Và nếu họ vẫn chưa gặp Chúa Kitô thì họ phải dám xin Chúa cho họ được gặp vì chắc chắn là sẽ được. Cuộc gặp này sẽ thay đổi cả một đời.”
Thứ tư 16/01/2019 - Tuần 1 TN
Lời Chúa: Mc 1:29-39
Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường. Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các Ngài. Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám; và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người. Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm được Người, các ông nói cùng Người rằng: "Mọi người đều đi tìm Thầy". Nhưng Người đáp: "Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa". Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ.
Tin Mừng Thánh Máccô hôm nay phác họa lại chân dung Đức Giêsu lưu tâm đến những người đau khổ lầm than
Đức Giêsu như bị cả một đại dương đau thương và khốn cùng vây quanh ; Chúa đã đến với họ để cảm thông, chia sẻ và chữa lành tất cả mọi thứ bệnh tật cho họ. Các phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm trên những người đau khổ bệnh tật diễn tả cho chúng ta thấy rằng Nước Thiên Chúa đã đến và thời cánh chung đã được mở ra nơi Đức Giêsu.
Nhìn vào xã hội chúng ta đang sống hiện nay, có biết bao người đang gặp đau khổ, nghèo đói và những người bị lãng quên. Họ đang cần chúng ta hơn bao giờ hết, họ đang cần những cánh tay và tấm lòng mở rộng của chúng ta để cảm thông, chia sẻ và an ủi họ. Trước những đau khổ của thời đại hôm nay, mỗi người chúng ta được mời gọi sống theo mẫu gương Chúa Giêsu, biết ra khỏi vỏ bọc ích kỷ của chính bản thân để đến với họ bằng những việc làm cụ thể. Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng đã nhiều lần nhắc nhở các linh mục và giáo dân ở Buenos Aires rằng: “Tôi thích một Giáo hội bị bầm dập , bị thương tích và dơ bẩn khi bước ra đường phố hơn là một Giáo hội bị bệnh tật vì đóng kín và an toàn bám víu vào những thứ bảo đảm cho mình. Tôi hy vọng, ai trong chúng ta cũng hãy thoát ra khỏi chình mình để đến với những con người đang đau khổ và bệnh tật như Lời Đức Giêsu dạy: ‘Chính anh em phải cho họ ăn’ (Mc 6,37)”.
Lạy Chúa Giê su, xin mở rộng tâm hồn chúng con, để chúng con biết đón nhận Lời Chúa dạy. Xin giúp chúng con hiểu và yêu mến Chúa hơn, để chúng con thêm xác tín và mạnh dạn đến với những người nghèo khổ, những người đang sống ngoài rìa của xã hội hôm nay. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét