Chuyện là thế này, trong chuyến công tác vừa rồi, tôi có vào thăm một Linh mục đang coi xứ ở vùng cao. Nói là xứ, nhưng đến nay chính quyền chưa công nhận “Đạo”, nên chưa có nhà thờ, nhà xứ. Do đó, nơi làm việc và sinh hoạt của cha phải thuê của người dân, chỗ dâng lễ phải nhờ vào các gia đình… Chắc có lẽ vì còn khó khăn trong việc sống Đạo, nên trên đường tôi tìm hỏi vào nơi ở của cha đã có những ánh mắt dò xét, nghi ngờ của những người mà thoáng qua có thể đoán là anh cán bộ nào đó hay ít nhất không phải là người dân nơi đây.
Sau thời gian ngắn gặp lại, cha con tay bắt mặt mừng, trong khi chời đợi ấm nước trà, cha dẫn tôi đi thăm phòng, nói đúng hơn là căn gác nhỏ mượn của người dân, dưới gác là nơi ở của thầy dạy giáo lý, đồng thời cũng là nơi để áo lễ, và đồ dùng cá nhân. Quay trở lại bàn uống nước được kê tạm trên mấy tấm ván ngoài sân, nhấp chén nước trà, cha kể về công tác mục vụ trên vùng núi. Theo lời cha, khi xung phong lên làm cha xứ vùng cao, bản thân ngài cũng chưa lường hết khó khăn vất vả. Khó khăn nhất không phải là nơi ăn chốn ở mà là việc dâng lễ, thăm mục vụ giáo dân.
Mỗi lần đi dâng lễ, cha phải trình báo và xin phép từ tỉnh, huyện, xuống đến xã, rồi đến khi đi dâng lễ vào bản phải khai báo, kiểm kê đồ mang theo. Có khi đến sớm hơn giờ dâng lễ để giải tội, để thăm giáo dân nhưng lại bị mời ra xã “uống nước trà” vì chưa đến giờ?
Đời sống đạo còn khó khăn, nhưng cha nói: “Ơn Chúa, người dân khao khát được có lễ, được báo hiếu với Chúa”. Đang lúc cha con trò chuyện thì một anh người H’Mông trên chiếc xe Win đèo phía sau nào vợ, con và một người phụ nữ trung niên tiến gần về phía hai cha con. Họ chào cha bằng tiếng dân tộc, cha mỉm cười chào lại. Theo lời kể của anh chàng người H’Mông này, thì anh ở cách đây khá xa, nhưng mấy hôm nay, sáng nào anh cũng đèo vợ, con và mẹ ra đây để tìm “cái Chúa”. Đưa vợ ra nhưng anh chưa học, mẹ anh cũng chưa học mà chỉ ra bế con cho vợ học. Sau đó lại về đi làm nương, chiều lại đón vợ con và mẹ về. Ôi lạy Chúa!
Trước đây người dân chỗ anh không phải đi học Đạo, học giáo lý xa như vậy, bởi có thầy giáo lý viên cũng là người H’Mông. Nhưng nay thầy cũng đã bị trục xuất không được dạy giáo lý trong bản nữa, nên anh phải đưa vợ con ra đây để “tìm cái Chúa” thôi.
Lời Chúa : Lc 4,14-22a
(14) Ðược quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Ðức Giêsu trở về miền Galilê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. (15) Người giảng dạy trong các hội đường của họ, và được mọi người tôn vinh.
(16) Rồi Ðức Giêsu đến Nadarét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sabát, và đứng lên đọc Sách Thánh.(17) Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaia. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:
(18) Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, (19) công bố một năm hồng ân của Chúa. (20) Ðức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. (21) Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe". (22) Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người. Họ bảo nhau: "Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?"
Dù Tin Mừng đã được rao giảng hơn hai ngàn năm nhưng hiện nay trên thế giới những người nhận biết và tin vào Chúa Giêsu vẫn là một số ít so với những người chưa tin. Thế nên, lời mời gọi loan báo Tin Mừng vẫn luôn là lời mời gọi khẩn thiết với mọi Kitô hữu. Chúng ta có thể theo gương Chúa Giêsu cộng tác vào công cuộc loan báo Tin Mừng bằng một đời sống chan hòa sự yêu thương được bắt đầu ngay hôm nay. “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe”. Quan sát hoàn cảnh xung quanh, chúng ta sẽ nhận ra đang có người gặp phải đau khổ, bất hạnh, đang có người mắc bệnh nan y không có thuốc chữa, có người không được sinh ra lành lặn như bao người. Họ có thể là người thân thiết với chúng ta, cũng có thể là người xa lạ nhưng trong niềm tin Kitô giáo, tất cả chúng ta là anh em. Chúng ta không có quyền năng chữa cho người khác lành bệnh, không thể giải thoát người khác khỏi đau khổ. Tuy nhiên, Chúa luôn mời gọi chúng ta sống một cuộc sống yêu thương hết thảy mọi người. Những lời động viên khích lệ khi họ đang chán nản, một sự giúp đỡ nhỏ bé khi gặp túng quẫn, hay chỉ là ở bên cạnh họ lúc họ đau đớn vì bệnh tật là những hành động yêu thương chúng ta có thể làm cho mọi người. Nhờ cuộc sống yêu thương, chúng ta có thể giúp cho người khác nhận ra trong cuộc đời còn có những điều vượt lên trên tiền tài vật chất, có một tình yêu to lớn hơn những ích kỷ nhỏ nhen, và nhất là có một Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu, luôn yêu thương hết thảy mọi người bất kể họ là ai.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống trong những ngày mừng Chúa giáng sinh, mừng Chúa hiển linh, tỏ mình ra cho dân ngoại. Nguyện xin Chúa giúp chúng con biết làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hằng ngày bằng đời sống chan hòa yêu thương với mọi người mà chúng con gặp gỡ, nhờ đó mà mọi người nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện trong chúng con và tin tưởng vào Thiên Chúa. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét