Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019

Được chữa lành


Kết quả hình ảnh cho Aude Kempf : "Từ đây tôi sẽ săn sóc các tâm hồn"

Người phụ nữ Paris 38 tuổi từ giã chức vụ điều hành một bệnh viện để điều hành trung tâm tĩnh tâm ở Hautmont, gần thành phố Lille năm 2016. Một sự thay đổi tận căn nhưng đã được chuẩn bị của cả một đời.
      Chúa đã có ý đặc biệt riêng của ngài cho mỗi người chúng ta? Câu hỏi về ơn gọi này luôn làm cho tôi bối rối, thậm chí là quá lo lắng bởi vì nó đưa đến hình ảnh một Chúa tai ác. Không, câu hỏi rất đúng, linh mục Dòng Tên Michel Rondet cho biết, Chúa không ấn định từ đầu một chương trình mà tôi phải áp dụng, không những theo từng chi tiết mà theo một cách mù quáng vì không có cách nào để biết ý Chúa. Thiên Chúa mà tôi tin không chờ tôi ở bước ngoặt của mỗi lựa chọn của tôi để nói: “Được hay thua!” Ngược lại, Thiên Chúa mà tình yêu là kiên nhẫn không ngừng cho tôi, trong tự do và sáng tạo của tôi các điều kiện để triển nở. Nói cách khác, một ơn gọi không thể một ngày đẹp trời nào đó, mình khám phá như một chương trình đã được hoạch định, nhưng ơn gọi này dần dần được phân định, mài dũa và hỗ tương chung quanh câu hỏi: “Đâu là con đường tự do mà tôi có thể trả lời cho tiếng gọi của Chúa Kitô với tất cả những gì là con người tôi – cuộc đời của tôi, các ưu, khuyết điểm của tôi, tài năng của tôi, nỗi sợ của tôi và các ao ước của tôi…?” 
       Vào mùa thu năm 2016, khi tôi nhận làm giám đốc trung tâm tĩnh tâm Hautmont ở Mouvaux, tôi đã sống kinh nghiệm tuyệt vời giữa tiếng gọi của Chúa và ước muốn đi theo Ngài. Tôi biết quyết định của tôi phù với ý Chúa, vì tôi thấy một điều chính đáng mới. Vì nó mang lại cho tôi ý nghĩa và sự nhất quán của các yếu tố khác nhau trong đời tôi. Và vì nó làm dịu xuống các xâu xé và các rối loạn sâu đậm mà tôi trải qua. Chỉ sau đó tôi mới nhận ra rằng, không có gì về những gì tôi đã sống qua các trải nghiệm phân tán lại phàm tục hay không đáng kể. Mọi thứ trong quá khứ của tôi đều mang dấu ấn của sự hiện diện không mệt mỏi của Chúa với tôi. Đó là lý do vì sao tôi thích phát hiện ra các dấu ấn tiếp theo, ấn định qua thời gian đã xây dựng con người tôi cho đến ngày hôm nay. 

Từ cha mẹ, tôi nhận món quà đức tin từ tuổi thơ ấu ở Paris. Mối quan hệ của tôi với Chúa cho tôi hiểu thế giới chung quanh tôi sống. Mong muốn có các công cụ trí tuệ để thăng tiến trong việc tìm tòi này, nhạy cảm với văn chương, tôi vào Trường Cao đẳng Khoa học Chính trị ở Cachan. Ước mong dấn thân, tôi quyết định học xong Khoa học Chính trị để phục vụ. Trong các ngành có thể, tôi chọn ngành y tế. Tôi vào ngành này với mong muốn làm việc trong môi trường chăm sóc này, nơi kỹ thuật cao nhất được kết hợp để phục vụ trong phạm vi dễ bị tổn thương nhất. 

Đức tin của tôi là một trong các định hướng chính nghề nghiệp của tôi, nhưng đức tin không có đủ khoảng không gian để được nói lên. Trong phạm vi tôi lớn lên, đời sống thiêng liêng không phải là chuyện quen thuộc. Nó bị bỏ quên và đôi khi lại còn bị xem như một cái gì che khuất ngược dòng! Trong nhiều năm cô đơn, tôi cảm nhận như mình đắm mình trong thế giới ưu tú mà bề ngoài và hướng ngoại chiếm ưu thế, một đời sống như muốn nghiền nát thế giới bên trong và công việc đi tìm điều siêu việt. Cho đến ngày Chúa mang màu sắc Ignatiô đến trong đời tôi… Năm 25 tuổi, trong ngày đám cưới của cô bạn ở chung phòng, tôi gặp một phụ nữ trong phong trào Cộng đoàn kitô hữu (CVX). Sự rạng ngời vui vẻ toát ra bên ngoài của người phụ nữ này đã làm cho tôi rất xúc động. Tôi bị thu hút. Sau đó tôi vào phong trào này của Thánh I-Nhã. 

Đối với tôi, Cộng đoàn CVX giúp tôi đào sâu đức tin và kết hiệp cuộc đời tôi. Cuối cùng tôi chia sẻ với các tín hữu đủ mọi lứa tuổi, mọi thành phần, mọi bậc sống với các điểm thiêng liêng đặc biệt riêng của họ, tất cả đều nhuốm màu sắc Thánh I-Nhã. Nhờ các lần đi linh thao, tôi thấm hiểu Lời Chúa đã sống động như thế nào trong đời sống hàng ngày có vẻ bình thường của tôi. Đó là điều mới đối với tôi và đã rất nuôi dưỡng tôi! Các khám phá này làm cho tôi muốn khám phá một hình thức thông minh mới giúp cho đời sống nội tâm của tôi. Năm 2015, song song với các trách nhiệm mới trong một bệnh viện ở Paris, tôi bắt đầu học thần học ở Viện công giáo Paris. Nhưng khi nghĩ mình sẽ có được kiến thức để triển nở bản thân thì trong lòng tôi lại có một khát vọng khác. Tôi bị lỗ hổng giữa các giá trị nhân văn ghi dấu ấn trên các cơ sở của chúng ta và các bầm dập bị áp đặt, trên thực tế, trên nhiều người thiện tâm. Tôi muốn cống hiến nhiều sức lực hơn cho đạo đức chăm sóc, điều tôi đam mê. Nhất là tôi khát nguyện có một sự hiện diện khác, một quan hệ khác với thời gian. 

“Làm việc cho Giáo hội.” Ý tưởng đến trong đầu khi tôi rời đền thánh Rocamadour trong kỳ tôi đi nghỉ hè. Tôi để ngọn lửa ngọt ngào êm đềm và bất ngờ này bước vào đời tôi. Quả đã ở đó, gần như chín muồi, nhưng các hoàn cảnh khác sẽ làm cho nó rụng. “Cú ân sủng” đến với tôi khi tôi biết có một chỗ trống ở trung tâm tĩnh tâm Hautmont, nơi năm 2000 được giao cho Cộng đoàn tín hữu CVX. Vừa bước vào ngưỡng cửa tòa nhà to lớn này tôi đã cảm thấy như mình đang ở nhà mình. Nó trở thành như một cái gì đương nhiên: khi bắt tay vào cuộc phiêu lưu mới này, tôi như đến với sự sống. Một đời sống trọn vẹn mà Chúa đã chuẩn bị cho tôi từng chút trong những năm vừa qua: đào tạo và kinh nghiệm nghề nghiệp, linh đạo I-Nhã và thần học, khao khát chưa được thỏa nguyện và các kháng cự tôi phải gặp, sở thích nghệ thuật mà từ đó không ngừng được đào sâu… Đúng, mọi thứ như sắp hàng theo thứ tự. Từ bây giờ, tôi học để chăm sóc tâm hồn! 

Thứ sáu 18/01/2019 - Tuần 1 TN
Lời Chúa: Mc 2,1-12

1 Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, 2 dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ. 3 Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. 4 Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. 5 Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt : "Này con, con đã được tha tội rồi." 6 Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng : 7 "Sao ông này lại dám nói như vậy ? Ông ta nói phạm thượng ! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa ?" 8 Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ : "Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy ? 9 Trong hai điều : một là bảo người bại liệt : ' Con đã được tha tội rồi ', hai là bảo : ' Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi ', điều nào dễ hơn ? 10 Vậy, để các ông biết : ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giê-su bảo người bại liệt,- 11 Ta truyền cho con : Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà !" 12 Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau : "Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ !"


Đức Giêsu đi vào giữa lòng biển khổ của nhân loại. Người chữa lành bệnh nhân, xua trừ ma quỷ, dù ngày đã xế chiều, mặt trời đã lặn xuống. Sứ mệnh cứu độ của Chúa Giê-su là giải thoát con người khỏi mọi đau khổ. Bên cạnh đó, ngài còn giải thoát con người khỏi tội lỗi, để nối lại mối quan hệ mật thiết với Thiên Chúa. Vì thế, mặc dù sau một ngày bận bịu, mệt mỏi, ngay từ sáng sớm, Ngài đã thức dậy, đi vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Ngài kết hiệp trọn vẹn với Chúa Cha trong khi vẫn sống hết mình cho con người. Lẽ sống của Chúa Giê-su là kết hiệp với Chúa Cha và thực thi ý định của Ngài.
 Thế giới hôm nay vừa phải đối đầu với khổ đau, tật bệnh, đồng thời cũng còn đói khát Thiên Chúa. Người Kitô hữu được mời gọi chia sẻ, xoa dịu những khổ đau của con người, đồng thời sống gắn bó mật thiết với Đức Ki-tô. Phục vụ và cầu nguyện có phải là một hai nhịp không thể thiếu trong cuộc sống của bạn chưa?

Lạy Chúa là Đấng nhân lành, với lòng thống hối ăn năn và lòng trông cậy vững vàng, con đặt tất cả các tội lỗi con trên Bàn Thánh Chúa, để chúng được thiêu đốt bởi ngọn lửa Tình Yêu Chúa, được tẩy sạch bởi Máu Châu Báu Chúa Giêsu, và được đền bù hoàn toàn nhờ công nghiệp vô biên của Ngài. Amen.

Không có nhận xét nào: