Thứ Tư, 30 tháng 12, 2020

Gian nan trên đường tìm Chúa - Chúa nhật 03/01/2021




Chúa nhật 03/01/2021
Lễ Chúa Hiển Linh
Lời Chúa : Mt 2,1-12

Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: “Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.” Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

Thái độ của các đạo sĩ là thái độ của những người tìm kiếm, khắc khoải đối với Thiên Chúa, với tha nhân, với chân lý, công lý và tình thương. Và chính vì họ quyết tâm lên đường và ra công tìm kiếm nên họ đã gặp. Sự xuất hiện của ánh sao lạ, dẫn đường cho các đạo sĩ, gợi lại hình ảnh cột lửa dẫn dân Israel trong hành trình sa mạc tiến về Đất Hứa. Các đạo sĩ mò mẫm tìm kiếm chân lý cho đến khi tìm gặp được Đấng là Chân Lý trong hình hài của một Hài Nhi.
      Tuy thế, trên bước đường đi tìm kiếm, các đạo sĩ cũng gặp khó khăn, thử thách, nhất là khi ngôi sao dẫn đường vụt tắt ở Giêrusalem. Cuộc hành trình của các đạo sĩ được xem là hình ảnh cuộc hành trình đức tin của chúng ta. Với một dấu hiệu không chắc chắn, không rõ rệt là ngôi sao, các ông đã lên đường tìm kiếm sự thật. Trong cuộc hành trình cũng có những bước thăng trầm: có khi con đường rất bằng phẳng êm ái, có khi lại quanh co gồ ghề, có lúc ánh sao sáng tỏ trên bầu trời, có lúc vụt biến mất. Nhưng miễn là người ta không nản lòng mà cứ kiên trì tiến bước thì cuối cùng người ta sẽ gặp được Chúa, như lời Chúa hứa: “Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho” (Mt 7,8).
     Vì Thiên Chúa là thực tại sống động, không phải thứ đồ vật tĩnh lặng có thể nắm được trong tay, nên chỉ có thể tìm kiếm và gặp được trong từng thời điểm, chứ không thể nắm bắt một lần cho mãi mãi.
     Lại nữa, sự khát khao tìm gặp Thiên Chúa cần phải có sự chân thành, còn mọi toan tính loại trừ thì mãi mãi xa Thiên Chúa và đi đến chỗ diệt vong. Giống như Hêrôđê, sau khi nghe tin Chúa Hài Nhi Giáng Sinh, ông cũng muốn tìm gặp, nhưng sự tìm gặp của ông chỉ nhằm để toan tính loại trừ, nên ông đã vĩnh viễn không bao giờ được gặp Người. Và ngôi sao một đàng là hy vọng, là niềm vui lớn cho mọi người thiện tâm như các đạo sĩ, lại nên điềm dữ báo nguy cho hạng người tàn ác như Hêrôđê.

Lạy Chúa Giê-su, hôm nay con đến gặp Chúa, xin đừng để con quay trở lại đường xưa lối cũ đầy toan tính hận thù và hãm hại nhau của Hêrôđê, nhưng xin Chúa cho con bước đi trên con đường mới của Chúa. Amen

Khiêm tốn biết mình là ai ? Thứ bảy 02/01/2021

 




Xin kể câu chuyện của một người bạn. Hồi đi học, môn tiếng Pháp, anh bạn của tôi luôn “đội sổ”. Vậy mà trong một ngày họp lớp gần đây, các bạn đều ca tụng anh ta giỏi ngoại ngữ, bởi anh đã dịch được 3 cuốn sách (tặng mà không bán). Tôi hơi ngỡ ngàng khi nhận món quà anh trao tặng, về nhà mở ra đọc vài trang, tôi mới vỡ lẽ ra là anh chẳng dịch gì cả, mà chỉ là khôn khéo sử dụng sự phong phú của Tiếng Việt, để “đạo dịch” của người khác mà thôi: Đại loại như, trước đó người khác đã dịch rằng “chú chim hót líu lo” thì anh bạn dịch lại là “tiếng chim ca ríu rít”, hay người ta dịch là “nếu không có mẹ thì làm sao có mình” thì anh ta dịch lại là “giá như không có mẹ thì có mình được sao”.
     Để ý một chút, ngày hôm nay trên các trang mạng, nhất là mạng xã hội facebook, rất nhiều người cứ sao chép từ trang mạng khác những bài viết hay rồi đăng lên tường nhà mình, nhóm mình hoặc trang mạng của mình, nhưng lại “cố tình quên” trích dẫn nguồn từ đâu, để rồi sung sướng khi nhận được nhiều like và nhiều lời comment khen ngợi.
    Thực trạng thích được ca tụng “bám” vào công lao của người khác đang trở thành một căn bệnh, và trở nên mãn tính di căn với đất nước Việt Nam, ăn cắp bản quyền để tìm danh và tìm lợi cho mình.

Thứ bảy 02/01/2021
Lời Chúa : Ga 1,19-28

Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: “Ông là ai? ” Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: “Tôi không phải là Đấng Ki-tô.” Họ lại hỏi ông: “Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Ê-li-a không? ” Ông nói: “Không phải.” – “Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? ” Ông đáp: “Không.” Họ liền nói với ông: “Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? ” Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói.Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu. Họ hỏi ông: “Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ? ” Ông Gio-an trả lời: “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.” Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa.

Lời Chúa hôm nay vẽ lên bức chân dung tuyệt vời Vị Tiền Hô của Đấng Cứu Thế. Bao quanh thánh Gioan Tiền Hô, từ cấp lớn đến dân bé Do Thái đều coi ngài là Đấng Cứu Thế. Nhưng thánh Gioan đã không háo danh nhận lấy cái vinh quang không thuộc về mình. Sự khiêm tốn của thánh nhân không phải là việc ngài không nhận cái mình có, mà là xác định rõ mình là ai trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chúa mới là Đấng Cứu Thế mà thánh nhân làm chứng, chứ không phải làm chứng mình cái chỉ thuộc quyền của Chúa.
      Còn chúng ta, chuyện ham danh thích khen đâu chỉ là chuyện của người đời, mà còn len lỏi vào cả đời sống phụng sự và phục vụ của Kitô hữu, từ các “đấng” đến “con chiên”. Bề ngoài tưởng chừng như việc phục vụ để Chúa được vinh danh, nhưng thực chất đang ngầm ý để được mọi người ca tụng, tìm vinh danh mình hơn là Chúa được nhận biết. Khi làm được điều gì hay xây dựng được cái gì, thì coi như do công sức, tài năng của mình, mà quên rằng là do Chúa ban và sự đóng góp của mọi người. Thành công thì gán cho mình và lên mặt khinh khi kẻ khác, thất bại thì tìm cớ để đổ thừa đổ lỗi.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con ý thức rằng, để vào được nước Chúa cần phải có sự khiêm tốn, đồng thới dám can đảm dấn thân chiến đấu vì Chúa, nhờ vào những phương thế phát sinh từ Ơn Cứu Chuộc viên mãn của Ngài. Amen

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2020

Nhìn mọi sự dưới cái nhìn của Thiên Chúa - Thứ sáu 01/01/2021

 


Thứ sáu 01/01/2021
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Lời Chúa: Lc 2, 16-21

(15) Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: "Nào chúng ta sang Bêlem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết". (16) Họ liền hối hả ra đi. Ðến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. (17) Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. (18) Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. (19) Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. (20) Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. (21) Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu; đó là tên mà sứ thần đã đặt, trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

Hôm nay là lễ Mẹ Thiên Chúa. Khi ta tuyên xưng Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa là ta tuyên xưng về mầu nhiệm ơn cứu chuộc của chúng ta trong Đức Kitô, Đấng là Thiên Chúa thật và là người thật. Nhờ Mẹ Maria đã cưu mang và hạ sinh mà Con Thiên Chúa thực sự có được cách trọn vẹn bản tính nhân loại. Mà vì nhờ Con Thiên Chúa đảm nhận lấy bản tính nhận loại nên con người chúng ta mới được cứu độ.        Ơn cứu độ đã được ban cho chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô, nhưng ơn ấy chỉ nên trọn vẹn nơi mỗi người chúng ta khi ta biết sống như Đức Giêsu. Mẹ Maria là mẫu gương cho ta về việc nhìn mọi sự ở đời này bằng cái nhìn của Thiên Chúa, nhờ thế mọi biến cố xảy ra trong cuộc sống của Mẹ đều có ý nghĩa cứu độ là vậy. Lời Chúa hôm nay nói rõ về điều đó: “Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2, 19). Đời ta vui buồn, sướng khổ ra sao thì hãy nhìn tất cả những điều đó với con mắt đức tin, với con mắt của Thiên Chúa, Đấng hằng che chở ta bằng tình thương và ân sủng, Đấng vì yêu thương mà có thể biến điều dữ thành sự lành cho những ai tin tưởng nơi Ngài.

Lạy Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, xin gìn giữ nơi con quả tim của trẻ thơ tinh tuyền và trong ngần như dòng suối. Xin ban cho con quả tim đơn sơ, mau quên những nỗi buồn phiền. Một quả tim hào hiệp dám hiến thân, dịu dàng để cảm thông. Một quả tim trung thành và quảng đại, không quên ơn, không báo oán. Xin tạo cho con quả tim hiền từ và khiêm tốn, yêu mà không mong được yêu lại,
hân hoan xóa mình đi để Con của Mẹ có chỗ trong lòng người khác. Một quả tim vĩ đại và bất khuất, không khép lại trước những kẻ vô ơn, không chán nản trước người lạnh nhạt. Một quả tim khắc khoải lo tìm vinh danh Chúa Giêsu Kitô, quả tim mang vết thương vì yêu Ngài, vết thương chỉ lành khi được sống với Ngài trên trời. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Ánh sáng chiếu soi bóng tối - Thứ năm 31/12/2020

 



Thứ năm 31/12/2020
Tuần bát nhật Chúa GS
Lời Chúa: Ga 1, 1-18

1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. 2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. 3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành 4 ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. 5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. 6 Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. 7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. 8 Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. 9 Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. 10 Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. 11 Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. 12 Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. 13 Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. 14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật. 15 Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố: “Đây là Đấng mà tôi đã nói: Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.” 16 Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. 17 Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có. 18 Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.

Thiên Chúa làm người. Các tác giả Tin Mừng đều chứng minh cho chúng ta thấy điều đó. Thiên Chúa làm người không chỉ là mượn thân xác con người, mà làm một con người thực thụ, như bao con người khác sống trong kiếp nhân sinh, chỉ trừ tội lỗi. Mầu nhiệm này diễn tả mối tương quan gần gũi giữa Thiên Chúa và con người. Sự kiện Giáng sinh không chỉ là một câu chuyện cổ tích, nhưng là sự hiện diện của Thiên Chúa làm người và ở với nhân loại cho đến ngày tận thế.
     Chúng ta tìm kiếm Người và khi đã tìm được thì hãy tiếp nhận Người : vì chỉ trong Chúa Giêsu chúng ta mới có ơn cứu độ ; chỉ mình Chúa Giêsu mới mang lại cho chúng ta ý nghĩa đầy đủ về cuộc sống và khổ đau. Vì vậy, chúng ta hãy đọc Tin Mừng, chiêm ngắm Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta và cố gắng sống theo lời Chúa dạy. Chúng ta sẽ thấy sự thật như thế nào khi chúng ta đang nỗ lực làm cho thế giới chúng ta đang sống ngày một tốt đẹp hơn.

Lạy Chúa Giê-su Ngôi Lời nhập thể, xin tiếp tục nhập thể trong từng tâm tư, suy nghĩ hành động và cách cư xử của chúng con, để bằng lời nói cũng như bằng hành động chúng con cũng trở thành ánh sáng dẫn đưa mọi người đang lầm bước trở về với Chúa. Amen

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2020

Tâm hồn khát khao ơn cứu chuộc - Thứ tư 30/12/2020

 



Thứ tư 30/12/2020 
Tuần bát nhật Chúa Giáng sinh
Lời Chúa : Lc 2: 36-40

36 Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm,37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa.38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.39 Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê.40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

Niềm vui giáng sinh của Con Chúa đã thể hiện cách hữu hiệu nơi bà tiên tri Anna - người luôn khát khao ơn Chúa cứu chuộc. Đó chính là nội dung của Tin Mừng hôm nay: Chúa đến là đem niềm vui cho nhân thế. Quả thế, khi chấp nhận hạ cố làm người trong thân phận con người, Chúa đã không ngừng rao báo cho chúng ta biết Người đến “là để cho chúng ta được sống và sống dồi dào”. Khát khao sự sống vĩnh cữu và hạnh phúc là khát khao chính đáng và là ước mong của hết mọi con người trên dương thế. Không ai trong chúng ta dám phủ nhận chân lý này. Thế nhưng làm cách nào để có được sự sống sung mãn và hạnh phúc bền lâu ấy lại là chuyện rất hệ trọng đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực kiếm tìm.
       Bà tiên tri Anna mà sách Tin Mừng đề cập đến hôm nay, là một gương mẫu cho chúng ta trong cách thế kiếm tìm hạnh phúc tròn đầy nơi Chúa. Bà Anna đã triệt để bám vào điều Chúa truyền dạy, sống tin trung với Chúa qua việc cầu nguyện và khổ chế: “Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa”. Nhờ vậy bà đã được thấy Chúa và hưởng niềm vui của người được Chúa chúc lành.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi theo cách sống của bà tiên tri Anna, chuyên chăm cầu nguyện với Chúa, hầu chúng con cũng được Chúa yêu thương và chúc lành. Amen.

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2020

Đã nhìn thấy ơn cứu độ - Thứ ba 29/12/2020

 




Thứ ba 29/12/2020 
Tuần bát nhật mừng Chúa Giáng sinh
Lời Chúa : Lc 2, 22-35

Khi mãn thời hạn thanh tẩy theo Luật Môsê, ông bà đem Chúa Giêsu lên thành Giêrusalem, để dâng cho Chúa, như đã viết trong lề luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh, dâng cho Thiên Chúa", và việc dâng lễ vật như đã nói trong lề luật Chúa là "một cặp chim gáy, hoặc hai bồ câu con". Và lúc đó tại Giêrusalem có một người tên là Simêon, là người công chính và có lòng kính sợ, đang mong đợi niềm an ủi Israel, có Thánh Thần ở trong ông. Ông được Thánh Thần mách bảo là sẽ không thấy giờ chết đến, trước khi thấy Ðấng Kitô của Chúa. Ðược Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ. Khi cha mẹ bồng trẻ Giêsu đến để thi hành cho Người các nghi thức theo luật dạy, thì ông ẵm lấy Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: Lạy Chúa, bây giờ Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an, theo như lời Chúa. Vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng đã chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa". Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà, và nói với Maria mẹ Người rằng: "Ðây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ".

Đức Vua theo lời Thiên Chúa hứa không ai khác ngoài Đức Giêsu, Con Thiên Chúa giáng sinh làm người. Hôm nay, Ngài được dâng vào Đền Thờ để lời hứa của Thiên Chúa xưa kia được hoàn tất. Có thể nói, Vinh Quang Thiên Chúa giờ đây không còn ở trên trời cao nữa, nhưng đã “trở nên xác phàm” để nhân loại mọi thời, mọi nơi có thể đụng chạm và cảm nếm được cách thiết thân sự hiện diện đích thật, tỏ tường của Ngài. Vinh quang Thiên Chúa giờ đây đã thành xương thành thịt và không chỉ chiếu tỏa trên dân Do thái mà thôi, nhưng còn chiếu rọi vào mọi ngóc ngách của thực tại trần gian như cụ già Simeon đã thốt lên: “(…) Chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel Dân Ngài” (Lc 2, 30).
        Nói tóm lại, vinh quang Thiên Chúa trong thời sau hết này đã trở nên người phàm để hướng dẫn nhân loại đi vào quỹ đạo ánh sáng cứu độ của Thiên Chúa.
       Bạn và tôi đã có lòng khao khát được cảm nếm tình thương ơn cứu độ của Thiên Chúa nơi Hài Nhi Giêsu, Đấng là ánh sáng thần linh của Thiên Chúa mặc lấy xác phàm vì ta hay chưa?

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã trở thành trẻ thơ cho người ta nâng niu và ôm ẵm. Chúa đã cảm nhận tình yêu chia sẻ của con người. Xin cho chúng con biết mở rộng vòng tay đón nhận và tôn trọng mọi người, nhất là các trẻ thơ vô tội. Xin cũng giúp chúng con biết noi gương Mẹ Maria mà cộng tác với Chúa trong việc cứu độ nhân trần. Amen

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2020

Ghen và sợ... Thứ hai 28/12/2020




Hôm nay, bài Tin Mừng tường thuật việc các thánh Anh Hài bị giết bởi bàn tay bạo quyền của Hêrôđê, âu cũng vì ông lo sợ cái ghế của ông bị lung lay.
       Mang danh là Hêrôđê Cả và được Rôma cho cai trị một số vùng miền Bắc Palestin, với cái tính hèn nhát, vua nhìn đâu cũng thấy nguy cơ phản bội, đến nỗi ông không ngại giết chết ba đứa con trai ruột vì sợ nó tiếm ngôi. Hôm nay, vua ra tay tàn sát các hài nhi ở Bêlem và vùng phụ cận, “giết lầm hơn bỏ sót” với hy vọng Hài Nhi Giêsu sẽ bị giết trong số các hài nhi.
      Hôm nay, Hêrôđê chỉ vì sợ Hài Nhi Giêsu lớn lên sẽ chiếm mất ngôi nên đã ra tay sát hại các hài nhi ở Bêlem, nhưng Hài Nhi Giêsu đã thoát chết nhờ thánh Giuse và mẹ Maria đang đêm đã bồng chạy qua Ai Cập, để rồi sau này, chính Hài Nhi Giêsu đã trở nên Đấng Cứu Tinh, giải phóng nhân loại khỏi ách nô lệ tội lỗi, tiến vào quê trời.
       Đáng tiếc cho Hêrôđê là ông không biết Hài Nhi Giêsu đâu màng gì ngai báu trần gian, hơn nữa tất cả đều nằm trong chương trình của Thiên Chúa:
     Qua biến cố này, càng cho thấy Đức Giêsu đã sống mầu nhiệm Nhập Thể cách trọn vẹn, tự huỷ mình ra không (kénosis), đến mức như một đứa trẻ không có khả năng tự vệ. Đồng thời, Người đã phải sống kiếp lưu vong và nô lệ của dân Do Thái xưa nơi đất khách quê người Ai Cập, để cảm thông và giải phóng con người.

Thứ hai 28/12/2020
Lễ các Thánh Anh Hài 
Lời Chúa: Mt 2, 13-18

Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy! “14 Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập.15 Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.16 Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh.17 Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a:18 “Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa.

Lời Chúa hôm nay được chọn để mừng kính các thánh Anh Hài, tức những trẻ em bị giết vì Chúa Giêsu. Thân phận của Chúa không chỉ là thận phận bị khước từ, bị bỏ rơi, để rồi phải sinh ra trong Hang Bêlem nhưng còn là thân phận bị truy lùng, bị khử trừ. Những điều này nói lên một ý nghĩa thiêng liêng về hành trình Thiên Chúa đến với cõi lòng chúng ta. Hành trình từ trời cao xuống thế đối với Chúa còn dễ hơn hành trình có được vị trí trong lòng con người. Quả vậy, với Thiên Chúa toàn năng thì trời cao có gì là cao đối với Chúa. Nhưng để đi vào lòng người Thiên Chúa vất vả hơn vì Ngài cần tự do và tình yêu của con người. Việc ngự vào lòng con người chỉ có nghĩa khi họ ý thức, đón nhận và yêu mến; nếu không việc Chúa ngự vào lòng người ta như việc Chúa hiện diện nơi mọi sự vật thì cũng không có nghĩa gì.
      Thế nên, hành trình vào lòng người thật khó cho Thiên Chúa biết bao. Việc Chúa đi vào có nghĩa là phải có cái gì khác đi ra, vì con người không thể làm tôi hai chủ. Chọn Chúa thì phải bỏ những cái không thích hợp với Chúa. Chúa cũng nói rõ, ai muốn theo ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mỗi ngày mà theo.
     Như thế, chọn Chúa, liên quan đến Chúa là liên quan đến mất mát, hi sinh, thiệt thòi xét theo nghĩa thế gian. Liên quan càng mật thiết, mất mát sẽ càng lớn, và phần thưởng cũng lớn. Các thánh Anh Hài liên quan mật thiết với Chúa vì sinh cùng thời, độ hai tuổi trở xuống và là trẻ nam. Mất mát lớn đó là tất cả các trẻ em đó phải chết. Nhưng phần thưởng cũng lớn đó là được chung phần vinh thắng với Chúa.
Điều chúng ta rút ra ở đây đó là việc nhận ra sự thật rằng việc thiết lập tương quan thân thiết với Chúa sẽ gây ra cho chúng ta nhiều thiệt thòi, nhiều tranh đấu, và gay cấn nhất đó là chính chúng ta chiến đấu với chính mình. Tương quan càng thân thiết thì cuộc chiến càng ác liệt. 

Lạy Chúa, ngày nay bao trẻ em vô tội vẫn đang tiếp tục bị giết bởi thiếu dinh dưỡng, bởi không được bảo vệ, và đặc biệt do chính những người cha người mẹ chỉ vì danh dự hoặc khó khăn mà tàn độc giết chính con mình ngay từ trong bào thai. Xin Chúa khơi dậy lên ý thức và lương tâm mọi người, để họ biết tôn trọng sự sống là ân huệ cao quý nhất mà Chúa ban cho con người. Amen

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2020

Gia đình đến đem ơn cứu độ - Chúa nhật 27/12/2020 Lễ Thánh Gia

 


Sau khi mời chúng ta chiêm ngưỡng Chúa Hài Nhi nơi máng cỏ, Giáo Hội mời chúng ta về Nadaret chiêm ngưỡng thánh gia thất. Có cái gì lạ nơi đó không? Có lẽ chẳng có gì lạ, nhưng có một gia đình không giống ai, nhưng lại là gương mẫu cho chúng ta. Đó là một gia đình bình thường, nhưng lại không bình thường. Bình thường vì Giuse và Maria là hai người đã đình hôn và đã kết hôn đúng theo luật Chúa. Và chúng ta nghĩ rằng Giuse đã yêu Maria thực tình. Không bình thường vì đã xảy ra những biến cố đặc biệt, có sự can thiệp trực tiếp của Thiên Chúa. Giuse và Maria, trước pháp luật, vẫn là hai vợ chồng hợp pháp, nhưng không sống chung, vì Maria không biết đến việc vợ chồng. Maria thụ thai và sinh con trai, không phải do luật tự nhiên mà do quyền năng của Thiên Chúa, và đứa con không phải chỉ là một con người như mọi người mà là Con Thiên Chúa. Để cứu thoát chúng ta, Chúa Cha đã sai Con Một đến với chúng ta trong kiếp người và đã chọn một người cha nuôi và một bà mẹ vẹn toàn. Ngài đã tạo nên một gia đình để Chúa Con được sinh ra, nuôi dưỡng và giáo dục cho đến khi làm tròn sứ mệnh đã trao.

Chúa nhật 27/12/2020
Lễ Thánh Gia thất
Lời Chúa : Lc 2,22-40

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Và này đây, tại Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-on. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. Được Thần Khí dun dủi, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài. Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-on vừa nói về Người. Ông Si-mê-on chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en phải vấp ngã hay được chỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng -còn chính bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà-, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra. Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-en, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem. Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê. Còn Hài Nhi, ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.


Gia đình đó sống và hoạt động như mọi gia đình. Đứa trẻ được sinh ra trong những hoàn cảnh có thể nói là bi đát, nghèo hèn, lớn lên giữa cha mẹ như mọi đứa trẻ khác. Được giáo dục bởi cha mẹ trần thế. Cha mẹ là những người đạo đức, đã thi hành cho con tất cả những điều luật dạy. Hôm nay, thánh Luca tường thuật cho chúng ta việc Đức Mẹ đem Chúa Giêsu vào Đền Thờ, dâng con mình cho Thiên Chúa như luật dạy. Ở đây, chúng ta mới thấy những việc lạ lùng xảy ra. Cụ già Simêon, một người công chính đã mong đợi niềm an ủi của It-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đến ngay lúc ấy, cũng do ơn Thánh Thần. Ông ẳm lấy Hài Nhi và ông nhận ra, Hài Nhi đó chính là Đấng ông mong đợi. Ông cất tiếng chúc tụng Chúa, và nhìn nhận rằng Hài Nhi đó chính là ơn cứu độ, là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của It-ra-en. Quay sang bà mẹ trẻ của em bé, ông nói tiên tri về tương lai của đứa bé và cho biết: Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng bà. Đây chính là điều lạ lùng của gia đình này. Chắc Maria cũng không hiểu những lời cụ già kia đã nói nhưng chúng ta hiểu vì chúng ta đã biết những gì đã xảy ra, và những lời tiên tri kia đã được thực hiện.

Gia đình Nadaret chính là gia đình mang ơn cứu độ đến cho chúng ta. Muốn thực hiện điều đó, Thánh Gia Thất đã trải qua không biết bao nhiêu gian khó và đau khổ như mọi gia đình. Thánh Gia Thất đã nếm mùi di dân. Di dân từ Nadaret đến Bêlem và sinh con tại hang đá. Di dân sang Ai Cập và sống một thời gian tại đó. Về Nadaret, sống trong sự nghèo nàn, lao động từng ngày để nuôi sống gia đình, và chúng ta đã biết những gì xảy ra sau đó.

Gia đình chúng ta cũng phải là một gia đình mang ơn cứu độ cho mỗi người trong gia đình và cho mọi người chung quanh. Nếu gia đình không mang ơn cứu độ cho mọi người thì gia đình mất đi tất cả ý nghĩa của nó. Muốn như thế, gia đình Kitô hữu hãy nhìn vào gia đình Nadaret để biết phải làm gì. Điều quan trọng là phải có Chúa là trung tâm của gia đình như Chúa Giêsu là trung tâm của gia đình thánh thất. Tất cả đều quy hướng về Chúa mà thôi. Mọi sinh hoạt trong gia đình đều phải nhắm vào một điểm duy nhất: yêu mến Chúa. Gia đình phải là môi trường của tình yêu, và Chúa Giêsu là tiếng nói yêu thương của Cha trên trời. Không có Chúa Giêsu, tình yêu sẽ dần dần biến thái và tan rã. Vợ chồng thương yêu nhau, không chỉ do tài năng khôn khéo của mình mà do hồng ân của Chúa. Biết bao gia đình tan rã và khốn khổ chỉ vì thiếu vắng một hiện diện là sự hiện diện của Nguồn Tình Yêu. Chúng ta dám xác quyết rằng, gia đình chỉ hạnh phúc khi mọi người đều yêu mến Chúa. Hãy nhìn chung quanh chúng ta, mấy gia đình hạnh phúc thật? Họ thiếu vắng Chúa thì không thể hạnh phúc.

Lạy Chúa Giê su, Chúa luôn hiện diện trong từng biến cố lớn nhỏ, trong những điều may mắn cũng như những điều không thuận lợi trong cuộc đời chúng con. Xin đừng để chúng con vô tâm, bỏ qua hay vùi lấp mối duyên đó nhưng dám xem đó là một cơ hội để Chúa hoạt động nơi chúng con, cho chúng con được lớn lên trong ân nghĩa Chúa như trẻ Giêsu lớn lên hằng được ân nghĩa Chúa ở cùng.   

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2020

Cái giá làm chứng cho Danh Chúa - Thứ bẩy 26/12.2020

 



Thứ bảy 26/12/2020 - Tuần bát nhật GS
Lời Chúa : Mt 10, 17-22


Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì. Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì: vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ".


Chúa Giêsu tiên báo điều này đã ứng nghiệm từng câu chữ trong những thời kỳ bách hại. Biết bao người mang danh Kitô hữu đã phải chịu bắt bớ, ngược đãi, loại bỏ, tù đày, tra tấn và bị giết chết để làm chứng cho Chúa Kitô.
Ngày nay, sự bách hại vẫn diễn ra, nhưng mang tính tinh vi và trường kỳ. Vì danh Chúa, người môn đệ phải đối diện với những thử thách do nội tâm, do xác thịt, do cuộc sống và do xã hội gây nên.
Để được vinh thân phì gia và được ca tụng, không ít người Công Giáo đã không ngại “chối Chúa” là từ bỏ lề luật, bỏ đạo để bán mình cho “tà thần”(…). Nhẹ hơn, không ít người giấu diếm để khỏi người khác biết mình là người Công Giáo vì sợ bị chê cười hoặc bị kỳ thị trong công việc… Còn những ai dám sống thật và dám làm chứng cho Chúa và cho sự thật thì cái giá họ phải trả là chịu bách hại đủ đường từ chính thể chế chúng ta đang sống cũng như mất đi những cơ hội tiến thân…
Là Kitô hữu, chúng ta vẫn thích một sự dễ dãi hơn là những hy sinh sớm tối. Gặp khó khăn chúng ta không dám đối diện với sự thật mà tìm cách né tránh; gặp đau khổ thì dễ than trách hơn là nhẫn nhục lập công phúc trước mặt Chúa.

Chúa Giêsu, giữa cuộc đời này, chúng con luôn bị giằng co giữa tin hay không tin, chọn Chúa hay chọn thế gian, chọn hy sinh từ bỏ hay thoả hiệp tình cảm, thú vui, danh vọng và quyền lực. Xin cho chúng con, một khi đã tin vào Chúa, phải sẵn sàng vượt lên và thậm chí trên cả tình cảm gia đình ruột thịt để dứt khóat chọn Chúa, bước theo và làm chứng nhân cho Ngài. Amen. 

Chúa đi tìm tôi - Thứ sáu 25/12/2020 Lễ Giáng sinh

 




Chuyện kể rằng, có hai người bạn chia tay nhau đi tìm điều quí giá nhất trên đời. Họ hẹn sẽ gặp lại sau khi đã tìm thấy. Người thứ nhất đi tìm viên ngọc quí. Bất cứ nơi nào bán đá quí, anh đều tìm đến. Cuối cùng, anh cũng mãn nguyện vì đã tìm được viên ngọc quí, anh trở lại quê hương.
      Người thứ hai đi tìm Chúa. Anh đi khắp nơi thọ giáo các bậc thánh hiền, cặm cụi đọc sách, nghiền ngẫm, nhưng vẫn không tìm được Chúa.
     Nhiều năm trôi qua, đang lúc tuyệt vọng, anh nhìn dòng sông lững lờ: một đàn vịt con đang bơi lội tung tăng. Trong khi vịt mẹ tìm con, thì bầy con lại cứ muốn rời mẹ tìm ăn riêng. Vịt mẹ chẳng hề tỏ vẻ giận dữ, cứ lẽo đẽo theo bày con và gom chúng lại. Thấy cảnh vịt mẹ mải mê tìm con như thế, anh mỉm cười trở về quê hương.
     Khi người bạn hỏi điều quí mà anh đã tìm được là gì, khiến gương mặt anh rạng rỡ như thế. Lúc đó, con người trở về với hai bàn tay trắng, nhưng tâm hồn tràn ngập niềm vui mới thốt lên: Điều quí giá mà tôi đã tìm thấy, đó là trong khi tôi đi tìm Chúa, thì chính Người đã đi tìm tôi.
     Câu chuyện minh họa có vẻ ngược lại với những quan niệm xưa nay, bởi ai cũng bảo nhau và hỏi nhau để "Đi Tìm Chúa" nhưng ít ai nghĩ "Chúa đã đi tìm tôi". Nhưng thông điệp Giáng Sinh đã cho chúng ta thấy rõ: “Ngôi Lời đã nhập thể, và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14) . Đó là thông điệp ngắn gọn, đầy đủ trong ngày Chúa Giáng Sinh. Con Thiên Chúa đã làm người, đã đến và cư ngụ giữa chúng ta. Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa luôn có sáng kiến và đi bước trước trong tình yêu, nhờ đó, giúp chúng ta có cơ hội gặp Ngài, nhận ra Ngài và sống trong ân sủng của Ngài. Đôi lúc, chúng ta tưởng mình đi tìm Chúa, nhưng thật sự là chính Chúa đi tìm chúng ta trước.

Thứ sáu 25/12/2020 - Lễ Chúa Giáng sinh
Lời Chúa : Lc 2, 15 – 20

15 Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: "Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết." 16 Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này.18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên.19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. 20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.

Mầu Nhiệm Giáng Sinh là cách Thiên Chúa diễn tả tình thương lớn lao nhất đối với nhân loại. Thiên Chúa đã sai Con Một nhập thể làm người, trở nên giống như chúng ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi. Ngài không đến trong oai phong của một vị vua, nhưng lại đến trong sự đơn sơ nhỏ bé của một hài nhi. Ngôi Hai Thiên Chúa không đến với một đội quân hùng hậu hay với một đoàn xe hộ tống mở đường. Nhưng Ngài lại đến một cách âm thầm đơn sơ bé nhỏ mang thân phận hình hài của một trẻ sơ sinh, được bọc trong khăn vải và đặt nằm nơi máng cỏ. Ngài đem đến cho nhân loại này tình yêu thương và ơn giải thoát, hòa bình thay cho chiến tranh, tha thứ thay cho hận thù, ánh sáng thay cho bóng tối, sự sống thay cho sự chết. Vì thế chấp nhận Đức Giêsu, đón Ngài vào cuộc đời, vẫn là một thách thức cho mỗi người và cho cả thế giới. Tin Ngài, đón nhận Ngài, đòi chúng ta phải đặt Ngài vào trong tâm hồn của mình, Ngài sẽ nên ánh sáng và nên nguồn sức sống cho cuộc đời chúng ta và cho cả thế giới này. Bởi chính sáng kiến tình yêu mà Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể và nhập thế, trở nên người phàm cự ngụ giữa chúng ta...
.......Ai cũng thấy càng ngày lễ Giáng Sinh càng bị trần tục hoá. Nhưng xét cho cùng, Chúa Giáng trần có nghĩa là Chúa bỏ trời xuống làm người phàm như chúng ta. Niềm vui Giáng Sinh đã lan tràn vào mọi ngỏ ngách của xã hội loài người không phân biệt giai cấp, tôn giáo. Bởi Con Thiên Chúa làm người, đến với con người không vì một mục đích nào khác là để dẫn con người ra khỏi bóng tối của sự chết, đi đến nguồn ánh sáng chân thật, nguồn hạnh phúc vĩnh cửu. Và muốn có được hạnh phúc, con người cần có sự bình an trong tâm hồn trước. Như lời sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa trong đêm giáng sinh "Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, Bình An dưới thế cho loài người Chúa Thương" (Lc 2,14).
     Mừng lễ Giáng Sinh tức tin nhận Chúa là niềm vui, là hồng ân cho muôn người. Chúa đi vào đời để nối liền đất trời. Đó là cách thế cứu độ. Sau cùng Chúa sẽ chiến thắng! Chúa đến! là tin mừng, tin vui cho muôn người. Vì thế, mầu nhiệm Giáng sinh phải thực sự là niềm vui mừng hân hoan cho chúng ta, không chỉ là niềm vui bên ngoài, mà là niềm vui bắt nguồn từ trong tâm hồn lan tỏa ra bên ngoài. Chúng ta vui vì chúng ta biết rằng mình được Thiên Chúa yêu thương và cứu chuộc. Chúng ta vui vì Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta, không để chúng ta phải chết, mà Ngài đã đem đến cho chúng ta sự sống. Ngài không để chúng ta phải bước đi trong tăm tối, nhưng Ngài chính là ánh sáng dẫn đường cho chúng ta.
     Lời Chúa hôm nay đòi hỏi chúng ta trước tiên phải “đi ra” khỏi chính mình. Bởi chính Đức Ki-tô muốn đem lại sự bình an cho nhân loại, đã “đi ra” khỏi địa vị Con Thiên Chúa của mình, để đến “cắm lều” giữa chúng ta (x. Ga 1,14), các mục đồng cũng rủ nhau đi ra khỏi nơi trú ngụ an toàn của họ để đến “xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho biết”. “Những mục đồng” đã rủ nhau đi, tới nơi Chúa đã chỉ, và khi ra về, họ tôn vinh ca tụng Thiên Chúa. Những nẻo đường họ đi qua, dù chỉ là nẻo đường quen thuộc trở về với bổn phận coi sóc đàn chiên, cũng sẽ là những nẻo đường để họ sống và biểu lộ ơn cứu độ Thiên Chúa đã ban cho họ.
      Mỗi người sẽ là một ân huệ đem tình yêu thương và sự an bình của Chúa Giáng sinh cho tha nhân. Hãy cố gắng vun trồng và làm cho tình yêu thương được nảy nở trong cuộc sống. 

Lạy Chúaxin cho chúng con trở thành những ông già No-en đầy lòng nhân ái, luôn sẵn sàng đến với những người bất bạnh để chia sẻ tình thương cho họ. Ước gì niềm vui trong ngày mừng Chúa Giáng Sinh không dừng lại ở những trang trí hình thức bên ngoài, nhưng ở tình người được nhân lên mãi, được nối kết thành vòng tay lớn, xây dựng một thế giới ngày một bình an thịnh vượng và đầy tràn hạnh phúc theo thánh ý Chúa.- AMEN.



Thứ Ba, 22 tháng 12, 2020

Chúa Giê su đến ở với loài người - Vọng Giáng Sinh 24/12/2020

 



Cô bé bán diêm

Cô bé bán diêm là một trong những câu chuyện cổ tích hay nhất của Andersen - một nhà văn người Đan Mạch rất quen thuộc với thiếu nhi. Truyện được xuất bản lần đầu tiên năm 1848 nằm trong phần năm của quyển: "Những truyện cổ tích mới" của tác giả và được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Bất cứ ai đọc truyện xong cũng đều rơm rớm nước mắt, trào dâng một niềm xúc động nghẹn ngào. Thương quá! Tội nghiệp quá! Câu chuyện kể về một cô bé vì hoàn cảnh quá khó khăn phải đi bán diêm trong đêm đông giá lạnh. Mặc dù đã kiệt sức vì giá rét nhưng em vẫn không thể về nhà để nằm cuộn tròn trong chiếc giường cũ kĩ nhưng ấm áp với lí do: nếu không bán được diêm thì em sẽ phải chịu những trận đòn roi của người cha độc ác. Càng chờ đợi, em càng thất vọng vì không một ai mua diêm cho em cả bởi những người qua đường họ còn đang bận xúng xính với quần áo mới để đi chơi Noel hoặc vỗi vã trở về tổ ấm của mình với những bữa ăn thịnh soạn, hưởng không khí vui tươi bên những cây thông được trang trí rực rỡ. Đó cũng chính là những mơ ước của em. Em đã hi vọng và khao khát có được thông qua 3 que diêm bé nhỏ được quẹt lên để xua tan đêm tuyết trắng. Mơ ước ấy giản dị thôi nhưng lại không bao giờ trở thành hiện thực bởi thần chết đã mang em đi mãi. Câu chuyện lên án lên án người cha độc ác cùng thói vô tâm hờ hững của những người qua đường. Qua đó câu chuyện gửi gắm thông điệp: Hãy dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất. Nơi các em thuộc về là một mái ấm gia đình đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ, được chăm sóc và vui chơi.

Lễ vọng Giáng Sinh 24/12/2020
Lời Chúa : Mt 1, 1 – 25

1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham: 2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này; 3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron; Khét-xơ-ron sinh A-ram; 4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son; Nác-son sinh Xan-môn; 5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết; Ô-vết sinh Gie-sê; 6 ông Gie-sê sinh Đa-vít.7 Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia; A-vi-gia sinh A-xa; 8 A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh Út-di-gia; 9 Út-di-gia sinh Gio-tham; Gio-tham sinh A-khát; A-khát sinh Khít-ki-gia; 10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se; Mơ-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si-gia; 11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon. 12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven; 13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút; A-vi-hút sinh En-gia-kim; En-gia-kim sinh A-do; 14 A-do sinh Xa-đốc; Xa-đốc sinh A-khin; A-khin sinh Ê-li-hút; 15 Ê-li-hút sinh E-la-da; E-la-da sinh Mát-than; Mát-than sinh Gia-cóp; 16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô. 17 Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Áp-ra-ham đến vua Đa-vít, là mười bốn đời; từ vua Đa-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon đến Đức Ki-tô, cũng là mười bốn đời.
Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. 20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ." 22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: 23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta." 24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. 25 Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-su.

Đấng Emanuel – Thiên Chúa ở cùng nhân loại, thì chỉ một ít giờ nữa, phụng vụ Giáo hội chính thức chào đón mầu nhiệm giáng sinh của con Thiên Chúa – một mầu nhiệm tình yêu – tình yêu vượt quá trí hiểu con người.
     Loài người muôn đời và mãi mãi tri ân trong niềm hân hoan vui mừng được Thiên Chúa viếng thăm và ban ơn cứu độ. Vì vậy những ca khúc giáng sinh luôn là những khúc nhạc tươi vui, tưng bừng và đêm Giáng sinh là một đêm ngập tràn ánh sáng. Tuy nhiên có ai nghĩ đến đêm giáng sinh năm xưa con Chúa ra đời là một đêm tối tăm giá rét, và nơi Ngài cất tiếng khóc chào đời là một hang đá âm u lạnh lẽo, hôi hám ngoài đồng vắng, không quả châu, không lấp lánh đèn màu; may mắn là Ngài có chút hơi ấm của bò lừa và một máng cỏ rơm làm đệm lót lưng. Vui Giáng sinh, người ta tổ chức tiệc tùng chiêu đãi, rủ nhau đi khiêu vũ, nhà hàng… nhưng có mấy ai để ý đến những kẻ lang thang đầu đường xó chợ, những mảnh đời bất hạnh không có niềm vui. Như năm xưa con Thiên Chúa bị hất hủi, xua đuổi và bị gạt ra bên lề xã hội, Thiên Chúa hóa thân nơi người nghèo bây giờ cũng bị thói quen sống dửng dưng của chúng ta gạt ra ngoài tầm suy nghĩ và sự quan tâm của chúng ta. Chúng ta đâu biết rằng niềm tri ân và vui mừng Giáng sinh có ý nghĩa và giá trị trước mặt Thiên Chúa không phải chỉ là làm hang đá, treo biển ngữ, băng rôn, trưng bày những cây noel thật rực rỡ hay giăng mắc dây kim tuyến, đèn màu để tôn vinh Chúa mà điều chính yếu là tình thương, sự quan tâm, chia cơm sẻ áo cho kẻ đói nghèo, bất hạnh và mang niềm vui, sự bình an đến cho tha nhân.
      Con Thiên Chúa làm người cho con người được làm con Chúa đã nâng phẩm giá con người lên tột bậc. Người là Vua Tình Yêu, là Hoàng Tử Bình An. Tuy nhiên, con người vẫn không ngừng chà đạp nhau không thương tiếc bằng chiến tranh, khủng bố, buôn người… và đánh mất nhân phẩm, nhân tính của chính mình. Chiêm ngắm Mầu Nhiệm Nhập Thể mời gọi chúng ta biết chăm lo bồi dưỡng thể chất, tinh thần để sống đúng phẩm giá của bản thân, biết tôn trọng nhau và đồng thời biết chung tay góp sức bảo vệ nhân phẩm, tôn trọng sự sống, làm lành mạnh môi trường, nâng cao đời sống xã hội, con người, xây dựng hòa bình để giúp mọi người có được cuộc sống hạnh phúc. Và đó chính là cách thức chúng ta tri ân và thi hành thánh ý Thiên Chúa trong cuộc sống mình. Nguyện xin tình yêu của Đấng Emmanuel luôn ở cùng chúng ta.

Tâm tình :
Lạy Đấng Emmanuel, xin hãy đến! Xin cảm tạ người đã làm người để cho chúng con được làm con Chúa. Xin Người đồng hành cùng chúng con trong cuộc trần đầy thăng trầm biến đổi. Xin ban thêm đức tin cho chúng con. Xin cho chúng con hiểu rằng nguồn cội của đời người chúng con chính là Thiên Chúa. Xin giúp chúng con biết kiếm tìm và thi hành thánh ý Thiên Chúa như Đức Maria, như Thánh Giu-se và như chính Chúa khi xưa đã luôn tìm kiếm và vâng phục thánh ý Cha trót cuộc đời. Amen.

Người đi trước mở lối - Thứ năm 24/12/2020 - Lễ sáng

 


Thứ năm 24/12/2020 - Tuần 4 MV

Lời Chúa : Lc 1, 67-79


Khi ấy, Dacaria, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, Người đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Đavít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta, như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa: Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét; sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên, và nhớ lại lời xưa giao ước Chúa đã thề với tổ phụ Abraham: rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.“Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an”. 

Điểm nổi bật hơn cả nơi thánh Gioan Tẩy Giả chính là sự can đảm chứng minh cho sự thật, và đời sống nghèo khó khiêm nhường. Dựa theo đó, chúng ta cũng có thể tự hỏi:
     Thế gian đến với chúng ta để tìm gì? Thấy một “cây sậy” phất phơ trước gió chăng? Người ta sẽ không thể chấp nhận một người mang danh con Chúa mà sống phất phơ, mong manh, hèn nhát và gió bên nào thì ngã theo bên ấy. Cách riêng đối với các vị đại diện Chúa hay những ai sống đời thánh hiến, mọi người tìm đến để xem gì ? Một vị giàu sang tiện nghi lộng lẫy sống xa hoa trong cung điện ư? Thưa không ! Điều mà người ta chờ đợi nơi các vị là đời sống giản dị khó nghèo theo gương Chúa, chứ không phải đua đòi thời trang và tiện nghi…
     Người ta đến với chúng ta là vì chúng ta là chứng nhân: luôn đi trước mặt Chúa, mở lối cho Người, nói về tình thương tha thứ của Chúa, soi sáng cho ai còn ngồi trong bóng tối tử thần và đem lại cho họ sự bình an.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giê-su, miệng lưỡi chúng con như bị câm và không thể ca tụng Chúa vì chúng con còn nghi ngờ quyền năng của Chúa, niềm tin của chúng con chưa đủ lớn vì còn dựa theo tính thực nghiệm của khoa học. Xin Chúa đến thánh hóa môi miệng chúng con và ban ơn đức tin cho chúng con, để chúng con tuyên xưng và cao rao danh Chúa cho mọi người. Amen

Dấu hiệu báo tin vui - Thư tư 23/12/2020

 


Thứ tư 23/12/2020 - Tuần 4 MV

Lời Chúa : Lc 1: 57-66

57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai.58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em.60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: "Không, phải đặt tên cháu là Gio-an”.61 Họ bảo bà: "Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả”.62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì.63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gio-an”. Ai nấy đều bỡ ngỡ.64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa.65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê.66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.

Nhớ lại ngày sinh của Gioan Tẩy Giả, chúng ta được nhắc nhở về sứ vụ tiên tri của mình. Đồng thời, cũng được mời gọi nhớ lại ngày tái sinh của chúng ta. Nhờ phép rửa, mà mỗi người Kitô hữu đã trở thành những ngôn sứ để loan báo hồng ân cứu độ của Chúa. Và với ngọn nến chúng ta được nhận lãnh trong ngày chịu phép rửa là biểu trưng cho ánh sáng chúng ta không ngừng chiếu tỏa ra xung quanh. Cho dẫu rằng, có sống trong hoàn cảnh hay trong môi trường sống như thế nào, người Kitô hữu chúng ta cũng phải có sứ mệnh chiếu toả ánh sáng ấy (x. Mt 5,16). Có một câu nói thật ý nghĩa và thiết nghĩ cũng đáng để nghĩ suy: “Nếu bạn không trở thành sao sáng ở trên trời, thì ít ra bạn hãy trở thành ngọn đèn soi sáng trong nhà bạn”. Việc nhớ lại ngày sinh của Gioan Tẩy Giả, sẽ giúp chúng ta cũng nhớ lại con đường ngài đã đi qua, con đường đó được ngài tóm gọn trong câu: “Chúa phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” .

Lạy Chúa, xin cho chúng con không ngừng khước bỏ và cắt xén đi những gì là thừa thãi trong cuộc sống, để mỗi ngày được trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Và xin cho chúng con biết suy nghĩ và hành động trong Chúa Giêsu, để hình ảnh, để dung mạo của Chúa được chiếu sáng trong chúng con, và qua đó mà ơn cứu độ của Chúa được loan báo đến hết mọi người. Amen.

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2020

Chúa thương xót những người hèn mọn - Thứ ba 22/12/2020



Thứ ba 22/12/2020 - Tuần 4 MV

Lời Chúa : Lc 1, 46-56


Bấy giờ bà Maria nói:“Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, Danh Người thật chí thánh chí tôn !Ðời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Ápraham và cho con cháu đến muôn đời.” Bà Maria ở lại với bà Êlisabét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

Bà Êlisabét ca ngợi Maria là người được chúc phúc hơn mọi phụ nữ vì Mẹ đang cưu mang trong dạ Đấng Cứu Tinh. Bà còn ca ngợi Maria có phúc vì đã dám tin vào lời Chúa phán, và dám liều để cho lời ấy dẫn dắt đời mình. Nhờ được tràn đầy Thánh Thần, Êlisabét mới biết được Tin Vui mà Maria tưởng rằng đó là bí mật chỉ riêng mình biết. Khi đứng trước bà chị cao niên đang mang thai, Maria xác tín hơn vào những lời sứ thần nói, và vào mầu nhiệm đang âm thầm lớn lên nơi cung lòng mình.Maria không có một sự khiêm nhường giả tạo về mình. Khiêm nhường thực sự là nhìn nhận sự thật. Mẹ nhìn nhận những điều độc nhất vô nhị Chúa làm cho đời mình. Ngài đã nhìn xuống đời Mẹ, cuộc đời thấp hèn của một tỳ nữ. Và cái nhìn cúi xuống của Ngài đã nâng Mẹ lên cao, khiến cho muôn thế hệ phải ngợi khen, tôn kính (c. 48).
Nhưng Maria không phải là người duy nhất được Thiên Chúa thi ân. Ngài thương xót những ai hèn mọn, đói nghèo, biết kính sợ Chúa. Ngược lại, Ngài giơ cánh tay biểu dương sức mạnh (cc. 50-53), để dẹp tan kẻ kiêu căng, hạ bệ người quyền thế, đuổi đi kẻ giàu sang. Thiên Chúa đầy thương xót, nên cũng mạnh tay để tạo lại sự công bằng, để đem lại sự no đủ cho người nghèo và sự tự do cho người bị áp bức. 

Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha ban cho con, những ơn con thấy được, và những ơn con không nhận là ơn. Con biết rằng con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng, biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên. Con thường đau khổ vì những gì Cha không ban cho con, và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng. Tạ ơn Cha vì những gì Cha cương quyết không ban bởi lẽ điều đó có hại cho con, hay vì Cha muốn ban cho con một ơn lớn hơn. Xin cho con vững tin vào tình yêu Cha dù con không hiểu hết những gì Cha làm cho đời con.

Chia sẻ niềm vui - Thứ hai 21/12/2020

 




CHIA SẺ TÌNH THƯƠNG CÁCH CỤ THỂ TRONG MÙA GIÁNG SINH:

Một hôm vào buổi chiều áp lễ Giáng Sinh, một sinh viên trẻ cùng đi với vị giáo sư đến thăm các trẻ em bất hạnh trong viện mồ côi ngoài thành. Vị giáo sư này thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên "người bạn của sinh viên" vì sự thân thiện và tốt bụng của ông. Trên đường đi, thầy trò đi ngang qua một nông trại, thấy một đôi giày cũ nằm bên vệ đường gần cổng một nông trại. Có lẽ đây là đôi giày của một bác nông dân nghèo làm việc tại đây. Anh sinh viên liền nói với vị giáo sư: "Bây giờ sắp đến giờ tan sở. Em sẽ giấu đôi giày của ông ta vào chỗ khuất rồi thày trò chúng ta sẽ núp quan sát xem thái độ của ông ta thế nào khi bị mất đôi giày. Chắc là sẽ vui lắm đây". Vị giáo sư liền khuyên can: "Này anh bạn trẻ. Chúng ta đừng bao giờ cười vui trên nỗi đau của người khác. Trái lại, theo thầy nghĩ: em được Chúa cho có dư tiền bạc. Chắc em sẽ tìm thấy một niềm vui lớn lao hơn nhiều qua việc chia sẻ với người nghèo này đấy. Vậy em hãy đặt vào đôi giày của ông ta hai đồng tiền và chờ xem phản ứng của ông ta khi bất ngờ nhận được món quà Giáng Sinh”. Anh sinh viên làm theo lời dạy, rồi cả hai cùng đến núp sau gốc cây gần đó.
       Chẳng mấy chốc đã thấy một người từ trong nông trại đi chân không đến nơi để giày. Ông ta xỏ chân vào một chiếc giày và phát hiện ra vật lạ. Ông dùng tay moi ra một đồng tiền năm đô-la. Với vẻ ngạc nhiên, ông chăm chú nhìn đồng tiền rồi lật qua lật lại như không tin vào mắt mình. Rồi ông nhìn chung quanh tìm xem ai đã làm điều này nhưng không thấy. Ông bỏ đồng tiền vào túi áo, và tiếp tục xỏ chân kia vào chiếc giày còn lại. Vẻ ngạc nhiên của ông tăng thêm gấp đôi khi phát hiện đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày kia. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, ông liền quì gối ngước mặt lên trời dâng một lời nguyện tạ ơn Thiên Chúa. Ông cám ơn bàn tay vô hình hào phóng nào đó đã mang lại món quà thiết thực ngay trước lễ Giáng Sinh, cứu gia đình ông qua cơn túng quẫn: vợ đang bị đau phải nằm liệt giường mấy ngày nay và ba đứa con nhỏ dại bụng đói đang chờ bố đi làm mang tiền về nhà.
       Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động. Hai dòng lệ tự nhiên chảy xuống hai bên má khiến anh vội đưa tay gạt đi. Vị giáo sư liền lên tiếng nói: "Bây giờ em có thấy vui hơn nhiều nếu như em mang ông ta ra làm trò cười hay không?" Chàng thanh niên trả lời: "Đúng. Cám ơn giáo sư. Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà có lẽ em sẽ không bao giờ quên được. Bây giờ em mới hiểu ý nghĩa thực sự câu nói của Chúa Giêsu mà hồi nhỏ em đã học qua nhưng chưa hiểu: "Cho thì có phúc hơn là nhận" (Cv 20, 35).

Thứ hai 21/12/2020 - Tuần 4 MV
Lời Chúa : Lc 1,39-45

Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

Khi đi thăm viếng bà chị họ, Đức Maria đã “đi bước trước” đến với bà, không đòi bà phải mời như ngày nay người ta thường nói: “Ăn có mời, làm có khiến !”. Đối với Đức Maria: Chính tình thương đã thôi thúc vội vã lên đường đi thăm Mẹ khi vừa nghe sứ thần cho biết tin vui của bà. Qua đó cho thấy Mẹ đã thực hiện đức ái qua thái độ cảm thông chia sẻ như lời dạy của thánh Phaolô: “Vui với người vui, khóc với người khóc” (Rm 12,15). Sự thăm viếng của Mẹ đã lập tức mang lại hiệu quả: thai nhi Gioan đã giãy đạp trong dạ mẹ vì được khỏi tội tổ tông truyền, như bà Êlisabét đã thốt lên ca tụng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc…

Bác sĩ Tom Dolly, người đã hy sinh cả cuộc đời đến ở giữa chốn rừng thiêng nước độc bên Lào vào đầu thế kỷ này, đã phát biểu rằng: “Không ai nghèo đến độ không có một thứ gì đó để trao tặng tha nhân”. Thực vậy, một người ăn xin ư? Anh ta vẫn có thể cho chúng ta cơ hội để thể hiện sự chia sẻ quảng đại của chúng ta đối với anh. Một người tàn tật ốm đau cũng có thể mời gọi chúng ta bày tỏ cảm thông và nâng đỡ. Một kẻ thù cũng có thể cho chúng ta cơ hội thực tập nhẫn nhịn chịu đựng sự xỉ nhục và thể hiện lòng bao dung để tha thứ vô điều kiện... Phải, bất cứ ai cũng có thể đem lại cho chúng ta một điều gì đó. Vấn đề là chúng ta có nhận ra chân lý này và có sẵn sàng mở lòng đón nhận những món quà quý giá đó hay không.


Trong những ngày này, xin cho con biết mở rộng lòng để chia sẻ trao tặng cho tha nhân những món quà vật chất cũng như tinh thần. Xin cho con biết nghĩ tới những bệnh nhân liệt giường lâu ngày không tiền thuốc thang chữa trị, chia sẻ những món quà cho những cụ già không người thân thích trong các trại dưỡng lão, những trẻ em lang thang sống tạm bợ dưới những cầu đường vì không có một mái ấm để đi về... Xin cho chúng con biết chia sẻ tình thương và niềm vui ơn cứu độ của Chúa Giáng Sinh đến cho họ.

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2020

Lời xin vâng tuyệt diệu - Chúa nhật 20/12/2020




Chúa nhật 20/12/2020 - Tuần 4 MV
Lời Chúa: Lc 1, 26-38

(26) Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, (27) gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Ðavít. Trinh nữ ấy tên là Maria. (28) Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Ðức Chúa ở cùng bà. (29) Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. (30) Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. (31) Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. (32) Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ðavít, tổ tiên Người. (33) Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận." (34) Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!" (35) Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Ðấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. (36) Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. (37) Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. (38) Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói". Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Đức Maria luôn đặt ý mình trong thánh ý Chúa, Mẹ vâng theo ý Chúa vơi lòng tin tưởng và tín thác: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Với lời thưa xin vâng, Mẹ phó thác trong tay Chúa cuộc đời của mình, không biết ngày mai sẽ ra sao và sẽ thế nào. Nhìn lại cuộc đời của Mẹ, chúng ta thấy từ lúc Mẹ đáp lời xin vâng Mẹ đã hoàn toàn phó thác trong tay Chúa với lòng tin tưởng mạnh mẽ. Trên đường thập giá và khi đứng dưới chân thập tự, Mẹ luôn lặng lẽ, âm thầm đón nhận thánh ý Chúa trong đức tin và để thánh ý Chúa được thể hiện. Thái độ xin vâng của Mẹ thể hiện lòng vâng phục tuyệt đối. Mẹ, chấp nhận vâng theo thánh ý của Thiên Chúa chứ không theo ý riêng của mình. Vì thế, Mẹ là người nữ luôn luôn “đẹp lòng” Thiên Chúa.
     Trước những biến cố xảy ra trong cuộc đời mỗi người, chúng ta lo ngại về thái độ và lời đáp trả của chúng ta trước thánh ý của Thiên Chúa. Có nhiều người luôn coi trọng ý Chúa và sống tâm tình xin vâng theo ý Chúa, nhưng cũng có không ít người, không ít lần chính mỗi người chúng ta cũng có thái độ chống lại ý Chúa, coi thường ý Chúa. Cũng có những lúc chúng ta vô tình hay hữu ý hiểu sai ý Chúa. Không ít lần chúng ta gắn cho ý Chúa những ý riêng của mình và chúng ta tự an ủi vỗ về, tự mê hoặc chính mình và bảo đó là ý Chúa hay chúng ta cho rằng ý Chúa thật trùng khớp với ý mình, hợp với ý mình. Qua những dấu chỉ của thời đại, những biến cố xảy ra trong cuộc đời mỗi người, nếu chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa, nhạy bén đọc ra thánh ý Chúa ta sẽ thấy Chúa không ngừng nói với chúng ta, không ngừng thể hiện ý Chúa qua những dấu chỉ và biến cố ấy. Như Đức Maria đã nhận ra thánh ý Chúa qua biến cố Truyền tin, chúng ta cũng sẽ nhận ra thánh ý Chúa qua cá biến cố xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Thế nhưng, chúng ta không thể đáp trả hai tiếng xin vâng cách thờ ơ và lạnh nhạt. Thưa lên hai tiếng xin vâng thì dễ nhưng để sống điều ấy lại là một thách đố cho mỗi người chúng ta.
     Trong hành trình theo Chúa, mỗi ngày chúng ta hãy tập đáp lại lời xin vâng bằng việc cầu nguyện với chuỗi Mân Côi. Chúng ta cũng noi gương Mẹ sống âm thầm lặng lẽ, đón nhận những biến cố trong cuộc đời với lòng tín thác và mến yêu. Mỗi ngày ta tập làm những điều nho nhỏ phục vụ tha nhân để lời xin vâng của ta được hoà quyện với tâm tình yêu mến như Mẹ Maria. Mỗi ngày chúng ta cũng tha thiết xin với Mẹ để Mẹ giúp ta biết lắng nghe và thi hành thánh ý Chúa với tâm tình con thảo. Nhờ đó, chúng ta cũng vượt thắng được những gian nan thách đố, những khó khăn trong cuộc sống của mình để chia sẻ với tha nhân những ân sủng của Thiên Chúa.
     Là người con của Mẹ, chúng ta hãy noi gương Mẹ sống phó thác với lời xin vâng để những khi gặp thử thách trong cuộc đời, những lúc lời mời gọi của Chúa gây xáo trộn cuộc đời mình, chúng ta cũng được Chúa nâng đỡ, được diễm phúc mang lấy Chúa vào tâm hồn với lòng tin kính, mến yêu và phó thác và lúc đó chúng ta là những người mang Chúa đến cho người khác nữa.

Lạy Mẹ Maria, chúng con cám ơn Mẹ vì Mẹ đã mang Đấng Cứu Tinh đến cho nhân loại và cho cuộc đời của mỗi người chúng con. Xin giúp chúng con biết noi gương Mẹ, luôn mở lòng ra với tác động của Thần Khí, biết lắng nghe tiếng Chúa và sẵn sàng đáp trả bằng tiếng xin vâng trong tâm tình khiêm tốn. Xin giúp con luôn biết cưu mang Chúa trong tâm hồn để mang Chúa đến trong cuộc đời. Con tin rằng cuộc sống chúng con sẽ tươi đẹp hơn khi có Chúa Giêsu hiện diện ở trong mỗi người và ở giữa cuộc đời. Amen.

Thiên Chúa cất nỗi khổ nhục - Thứ bảy 19/12/2020

 



Thứ bẩy 19/12/2020 - Tuần 3 MV
Lời Chúa : Lc1,5-25

(5) Thời vua Hêrôđê cai trị miền Giuđê, có một vị tư tế thuộc nhóm Avia, tên là Dacaria; vợ ông là bà Elisabét cũng thuộc dòng tộc tư tế Aharon. (6) Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. (7) Nhưng họ lại không có con, vì bà Elisabét là người hiếm hoi. Vả lại, cả hai đều đã cao niên.(8) Sau đây là chuyện xảy ra trong lúc ông đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa theo phiên của nhóm ông. (9) Trong cuộc bắt thăm thường lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong Ðền Thờ của Ðức Chúa, (10) còn toàn dân đông đảo thì cầu nguyện ở bên ngoài, trong giờ dâng hương.(11) Bỗng một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. (12) Thấy vậy, ông Dacaria bối rối, và nỗi sợ hãi ập xuống trên ông. (13) Nhưng sứ thần bảo ông: "Này ông Dacaria, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin: bà Êlisabét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan. (14) Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời. (15) Vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Rượu lạt rượu nồng em sẽ đều không uống. Và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh Thần. (16) Em sẽ đưa nhiều con cái Ítraen về với Ðức Chúa là Thiên Chúa của họ. (17) Ðược đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Ê-li-a, em sẽ đi trước mặt Chúa, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa". (18) Ông Dacaria thưa với sứ thần: "Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã lớn tuổi". (19) Sứ thần đáp: "Tôi là Gáprien, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. (20) Và này đây, ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi". (21) Dân chúng đợi ông Dacaria, và lấy làm lạ sao ông ở lại trong cung thánh lâu như thế. (22) Lúc đi ra, ông không nói với họ được, và dân chúng biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông, ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm. 23) Khi thời gian phục vụ ở Ðền Thờ đã mãn, ông trở về nhà. (24) Ít lâu sau, bà Elisabét vợ ông có thai, bà ẩn mình năm tháng. (25) Bà tự nhủ: "Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời".

Chính khi ta thất vọng, thì Chúa đến loan báo Tin Vui (c. 19).Tư tế Dacaria may mắn trúng thăm, nên ông được vào Nơi Thánh để lau hương án và dâng hương mới. Tại nơi thâm nghiêm này, khi ông lo việc tế tự, ông được sứ thần Chúa báo tin về đứa con sắp chào đời của mình Gioan, nghĩa là Đức-Chúa-thi-ân, sẽ là món quà ông được tặng Nhưng Gioan sẽ còn là món quà cho nhiều người Ítraen,
vì Gioan có sứ mạng giải hòa dân tộc ông với nhau và với Chúa. Một con người chưa được mang thai và chào đời, nhưng về người ấy, Thiên Chúa đã có bao ước mơ và dự tính. Ngài cho Gioan được đầy Thánh Thần từ trong lòng mẹ (c. 15).
Mỗi một trẻ thơ chào đời đều có nét của Gioan. Chẳng người nào thấy ánh mặt trời mà lại nằm ngoài ý Thiên Chúa. Như Gioan, ngay từ khi tôi chưa hiện hữu trong lòng mẹ, Thiên Chúa đã nghĩ đến tôi, và biết tên tôi. Tôi có chỗ rất riêng trong chương trình của Chúa. Chúa có một sứ mạng rất riêng cho tôi hôm nay. Thời nào cũng cần Gioan, cần những người kêu gọi hoán cải. Nhân loại thời nay cần những người dọn đường sáng tạo, có khả năng mở những con đường mới đi vào lòng thế nhân.

Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Chúa đã làm người như chúng con, nên Chúa hiểu gánh nặng của phận người. Cuộc đời đầy cạm bẫy mời mọc mà con người lại yếu đuối mong manh. Hạnh phúc thường được trộn bằng nước mắt, và giữa ánh sáng, cũng có những bóng mờ đe dọa.
Lạy Chúa Giêsu, nếu có lúc con mệt mỏi và xao xuyến, xin nhắc con nhớ rằng trong Vườn Dầu Chúa đã buồn muốn chết được. Nếu có lúc con thấy bóng tối bủa vây, xin nhắc con nhớ rằng trên thập giá Chúa đã thốt lên: Sao Cha bỏ con ? Xin nâng đỡ con, để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con, để con không cô đơn. Xin cho con yêu đời luôn dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố vì biết rằng cuối cùng chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng lớn hơn. Amen.