Thứ Năm, 24 tháng 12, 2020

Gia đình đến đem ơn cứu độ - Chúa nhật 27/12/2020 Lễ Thánh Gia

 


Sau khi mời chúng ta chiêm ngưỡng Chúa Hài Nhi nơi máng cỏ, Giáo Hội mời chúng ta về Nadaret chiêm ngưỡng thánh gia thất. Có cái gì lạ nơi đó không? Có lẽ chẳng có gì lạ, nhưng có một gia đình không giống ai, nhưng lại là gương mẫu cho chúng ta. Đó là một gia đình bình thường, nhưng lại không bình thường. Bình thường vì Giuse và Maria là hai người đã đình hôn và đã kết hôn đúng theo luật Chúa. Và chúng ta nghĩ rằng Giuse đã yêu Maria thực tình. Không bình thường vì đã xảy ra những biến cố đặc biệt, có sự can thiệp trực tiếp của Thiên Chúa. Giuse và Maria, trước pháp luật, vẫn là hai vợ chồng hợp pháp, nhưng không sống chung, vì Maria không biết đến việc vợ chồng. Maria thụ thai và sinh con trai, không phải do luật tự nhiên mà do quyền năng của Thiên Chúa, và đứa con không phải chỉ là một con người như mọi người mà là Con Thiên Chúa. Để cứu thoát chúng ta, Chúa Cha đã sai Con Một đến với chúng ta trong kiếp người và đã chọn một người cha nuôi và một bà mẹ vẹn toàn. Ngài đã tạo nên một gia đình để Chúa Con được sinh ra, nuôi dưỡng và giáo dục cho đến khi làm tròn sứ mệnh đã trao.

Chúa nhật 27/12/2020
Lễ Thánh Gia thất
Lời Chúa : Lc 2,22-40

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Và này đây, tại Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-on. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. Được Thần Khí dun dủi, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài. Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-on vừa nói về Người. Ông Si-mê-on chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en phải vấp ngã hay được chỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng -còn chính bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà-, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra. Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-en, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem. Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê. Còn Hài Nhi, ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.


Gia đình đó sống và hoạt động như mọi gia đình. Đứa trẻ được sinh ra trong những hoàn cảnh có thể nói là bi đát, nghèo hèn, lớn lên giữa cha mẹ như mọi đứa trẻ khác. Được giáo dục bởi cha mẹ trần thế. Cha mẹ là những người đạo đức, đã thi hành cho con tất cả những điều luật dạy. Hôm nay, thánh Luca tường thuật cho chúng ta việc Đức Mẹ đem Chúa Giêsu vào Đền Thờ, dâng con mình cho Thiên Chúa như luật dạy. Ở đây, chúng ta mới thấy những việc lạ lùng xảy ra. Cụ già Simêon, một người công chính đã mong đợi niềm an ủi của It-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đến ngay lúc ấy, cũng do ơn Thánh Thần. Ông ẳm lấy Hài Nhi và ông nhận ra, Hài Nhi đó chính là Đấng ông mong đợi. Ông cất tiếng chúc tụng Chúa, và nhìn nhận rằng Hài Nhi đó chính là ơn cứu độ, là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của It-ra-en. Quay sang bà mẹ trẻ của em bé, ông nói tiên tri về tương lai của đứa bé và cho biết: Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng bà. Đây chính là điều lạ lùng của gia đình này. Chắc Maria cũng không hiểu những lời cụ già kia đã nói nhưng chúng ta hiểu vì chúng ta đã biết những gì đã xảy ra, và những lời tiên tri kia đã được thực hiện.

Gia đình Nadaret chính là gia đình mang ơn cứu độ đến cho chúng ta. Muốn thực hiện điều đó, Thánh Gia Thất đã trải qua không biết bao nhiêu gian khó và đau khổ như mọi gia đình. Thánh Gia Thất đã nếm mùi di dân. Di dân từ Nadaret đến Bêlem và sinh con tại hang đá. Di dân sang Ai Cập và sống một thời gian tại đó. Về Nadaret, sống trong sự nghèo nàn, lao động từng ngày để nuôi sống gia đình, và chúng ta đã biết những gì xảy ra sau đó.

Gia đình chúng ta cũng phải là một gia đình mang ơn cứu độ cho mỗi người trong gia đình và cho mọi người chung quanh. Nếu gia đình không mang ơn cứu độ cho mọi người thì gia đình mất đi tất cả ý nghĩa của nó. Muốn như thế, gia đình Kitô hữu hãy nhìn vào gia đình Nadaret để biết phải làm gì. Điều quan trọng là phải có Chúa là trung tâm của gia đình như Chúa Giêsu là trung tâm của gia đình thánh thất. Tất cả đều quy hướng về Chúa mà thôi. Mọi sinh hoạt trong gia đình đều phải nhắm vào một điểm duy nhất: yêu mến Chúa. Gia đình phải là môi trường của tình yêu, và Chúa Giêsu là tiếng nói yêu thương của Cha trên trời. Không có Chúa Giêsu, tình yêu sẽ dần dần biến thái và tan rã. Vợ chồng thương yêu nhau, không chỉ do tài năng khôn khéo của mình mà do hồng ân của Chúa. Biết bao gia đình tan rã và khốn khổ chỉ vì thiếu vắng một hiện diện là sự hiện diện của Nguồn Tình Yêu. Chúng ta dám xác quyết rằng, gia đình chỉ hạnh phúc khi mọi người đều yêu mến Chúa. Hãy nhìn chung quanh chúng ta, mấy gia đình hạnh phúc thật? Họ thiếu vắng Chúa thì không thể hạnh phúc.

Lạy Chúa Giê su, Chúa luôn hiện diện trong từng biến cố lớn nhỏ, trong những điều may mắn cũng như những điều không thuận lợi trong cuộc đời chúng con. Xin đừng để chúng con vô tâm, bỏ qua hay vùi lấp mối duyên đó nhưng dám xem đó là một cơ hội để Chúa hoạt động nơi chúng con, cho chúng con được lớn lên trong ân nghĩa Chúa như trẻ Giêsu lớn lên hằng được ân nghĩa Chúa ở cùng.   

Không có nhận xét nào: