Thứ Tư, 14 tháng 4, 2021

Có Chúa không sợ gì nữa... Thứ bảy 17/4/2021

 




Có cậu bé nọ suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, thấy đám bạn ngoài ngõ chơi vui quá, cậu liền đến xin mẹ cho cậu đi chơi với đám bạn. Lúc đầu mẹ cậu ngần ngại không cho nhưng vì cậu năn nỉ quá nên bà đã cho đi và còn căn dặn: - Con đi chơi ở gần đây thôi nhé, vì mẹ còn bận nhiều công việc không thể trông con được.
    Được mẹ cho đi chơi, cậu bé thích thú chạy ùa ra với đám bạn. Cậu cùng đám bạn chơi đủ các trò bắn bi, đá cầu. Sau đó một đám rủ nhau xuống con sông gần đó để tắm. Đang tắm, bất chợt đàng xa một con cá sấu to đang bơi tới. Đám bạn cậu nhanh chân chạy hết lên bờ, còn mình cậu bị cá sấu tấn công. Nghe tiếng kêu cứu, mẹ cậu liền lao xuống sông nắm lấy tay cậu kéo lên bờ. Rất may là cá sấu chỉ cắn nhẹ vào chân cậu bé.
    Mẹ đưa cậu băng bó các vết thương và an ủi: - Con trai, những vết thương đó rồi sẽ sớm thành sẹo thôi con ạ, có lẽ con sẽ không bao giờ quên được những vết sẹo này đâu. Cậu bé tỏ thái độ ân hận đưa cánh tay còn in ba nốt tay của mẹ ra và nói: - Mẹ ơi, con thật có lỗi với mẹ, cả cuộc đời con không bao giờ quên được những vết sẹo này. Trong phút giây sinh tử, mẹ nhất định không bỏ con, mẹ đã chiến đấu giành lại con từ tay tử thần. Con thật mang ơn mẹ.

Cuộc sống ví như biển cả mênh mông đầy những biến động không ngừng. Có lúc biển êm đềm với những làn sóng dịu dàng, có lúc biển giận dữ với cuồng phong bão tố. Đứng trước những cảnh huống ấy, có người can đảm chống chọi, cũng có người hoảng loạn kêu la.

Thứ bảy 17/4/2021 - Tuần 2 PS
Lời Chúa : Ga 6, 16-21

16 Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, 17 rồi xuống thuyền đi về phía Caphacnaum bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. 18 Biển động, vì gió mạnh. 19 Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. 20 Nhưng Người bảo các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ!” 21 Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.

Hình ảnh biển được ví như nơi có nhiều nguy hiểm và sự dữ. Ở vào thời điểm chiều tà tranh tối tranh sáng, khi đi trên biển, con mắt người chúng dễ nhầm lẫn, khó phân biệt đâu là thật hay giả. Thêm một chi tiết nữa là gió thổi mạnh, biển động, có lẽ con thuyền cũng chao đảo bập bềnh càng khiến điểm nhìn của các môn đệ thiếu chính xác. Đức Giêsu biết chắc các môn đệ đang sợ hãi nên trấn an ngay “Thầy đây mà, đừng sợ”. Khi Đức Giêsu lên thuyền thì mọi chuyện đều ổn và các ông thấy thuyền đã tới bờ. Thời Cựu Ước, ông Môsê đã đưa dân Do Thái xuất hành vượt qua Biển Đỏ bình an. Thời Tân Ước, Đức Giêsu đi trên biển đưa các môn đệ vượt qua cuộc xuất hành mới để đạt đến sự viên mãn trong Thiên Chúa.
    Trong cuộc đời, có những lúc đứng bên bờ vực nguy hiểm, chúng ta mới cảm nhận tình thương yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cũng sẽ trải qua những phút giây kinh hoàng. Để giữ gìn con người khỏi mọi nguy hiểm của sự ác, Thiên Chúa đã ân cần nắm lấy cánh tay của chúng ta. Thiên Chúa hằng chữa lành chúng ta bằng những ơn thánh khơi nguồn từ các bí tích. Trong lòng Hội Thánh, chúng ta không bao giờ bị bỏ rơi, không bao giờ phải chiến đấu một mình. Đức Giêsu luôn hiện diện trong Hội Thánh, vì thế ở đâu có Hội Thánh ở đó có Đức Giêsu. Và những ai sống xa lìa Hội Thánh sẽ không có được sức sống của Đức Giêsu.
    Hội Thánh được ví như một con thuyền đang phải đối diện với nhiều cơn sóng dữ. Những tư tưởng bài thiêng tục hóa, những trào lưu sống vô luân, vô thần, vô tâm …như những bóng tối đang bủa vây Hội Thánh. Thế nhưng Hội Thánh vẫn luôn đứng vững vì có sự hiện diện của Chúa. Với tất cả lòng yêu mến Hội Thánh, cảm thấy rất rõ những vấn nạn của thời đại gây ảnh hưởng đến sức sống và sự thánh thiện của Hội Thánh, Giống như Đức Giêsu, Hội Thánh mang lấy những vết thương đau của nhân loại để băng bó chữa lành.
    Như người Samaritanô nhân hậu, Hội Thánh luôn tìm kiếm những nạn nhân bị bỏ rơi bên vệ đường, vực họ dậy, rửa sạch vết thương và đưa về nơi an bình. Với sứ mạng đại diện Chúa Kitô, các vị mục tử cần phải ra đi kiên nhẫn tìm kiếm những con chiên lạc để không một con nào phải hư mất. Đây chính là Tin Mừng đích thực của Chúa Giêsu, một Tin Mừng rao giảng trong mọi hoàn cảnh, đi vào mầu nhiệm của con người với tất cả niềm vui và nỗi buồn, với mọi nỗi lo âu trắc trở.

Đứng trước biển đời nhiều sóng gió thì Chúa Giêsu mãi là bến bờ bình an để mỗi người chúng ta hướng về. Một khi đã có Chúa hiện diện, thì dù trời tối hay sáng, chúng ta vẫn có được niềm vui và bình an đích thực. Con thuyền của đời ta bé nhỏ trước biển đời mênh mông. Chúng ta sẽ không sợ hãi, không cô đơn nếu nhận ra sự hiện diện của Chúa. Mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn hãy đón rước Chúa Giêsu vào, để Người đem đến sự bình an đích thực cho chúng ta.

Lạy Chúa Giê su, xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin để nhận ra Chúa hôm nay và hằng ngày, nơi khuôn mặt khốn khổ của tất cả những người bị thử thách: những kẻ đói, không chỉ vì thiếu của ăn, nhưng vì thiếu Lời Chúa; những kẻ khát, không chỉ vì thiếu nước, nhưng còn vì thiếu bình an, sự thật, công bằng và tình thương; những kẻ vô gia cư, không chỉ tìm kiếm một mái nhà, nhưng còn tìm một con tim hiểu biết, yêu thương; những kẻ bệnh hoạn và hấp hối, không chỉ trong thân xác, nhưng còn trong tinh thần nữa, bằng cách thực thi lời hy vọng này:
(Thánh Têrêxa Calcutta)

Không có nhận xét nào: