Chuyện kể rằng: Tại một khu rừng nọ, Chúa Tể Sơn lâm có thói quen tế lễ Mặt trời cứ mỗi đầu tháng một lần do phượng hoàng làm chủ sự. Cuộc lễ này rất náo nhiệt vì có mặt tất cả mọi thần dân trong xứ sở rừng hoang này, từ chim bay trên trời cho đến tôm càng khe đá, từ báo đốm, khỉ đen, cho đến chuột nhũi, ếch ộp… đều hội đủ; và điều này khiến Chúa Tể sơn lâm rất hài lòng; vì vậy, lúc nào cũng thế, cứ sau khi cúng tế là Ngài thiết đãi thần dân một bữa tiệc thật hậu hĩ. Tuy nhiên, vào một ngày đầu tháng nọ, như thường lệ, Chúa Tể sơn lâm đến địa điểm tế lễ và Ngài rất ngạc nhiên vì chỉ thấy bóng một vài thần dân như rùa già, ong thợ, kiến đen đến dự. Để trả lời cho thắc mắc này, phượng hoàng giải thích: Tâu Chúa Tể, bởi vì thần đã tung tin là do sức khỏe không ổn, buổi tế lễ hôm nay Chúa Tể sơn lâm không tới dự được. Bây giờ Chúa Tể sơn lâm mới vỡ lẽ, thần dân chẳng thành tâm tế lễ Thần Mặt trời mà họ đến chỉ là vì Ngài, và vì được ăn uống.
Thứ hai 19/4/2021 - Tuần 3 PS
Lời Chúa : Ga 6,22-2922 Hôm sau, đám người còn ở lại bên kia bờ biển, nghiệm ra là không có đò nào khác, trừ một chiếc, và Ðức Yêsu lại không lên đò để cùng đi với môn đồ của Ngài, song chỉ có môn đồ ra đi mà thôi. 23 Có những đò khác từ Tibêria lại gần nơi dân chúng đã được ăn bánh [khi Chúa tạ ơn]. 24 Vậy khi đám người ấy thấy không có Ðức Yêsu ở đó và cả môn đồ Ngài cũng không, thì họ lên các đò kia mà đi Capharnaum tìm Ðức Yêsu. 25 Gặp Ngài bên kia biển, họ nói với Ngài: "Rabbi, Ngài đã đến đây bao giờ?" 26 Ðức Yêsu đáp lại:"Quả thật, quả thật, ta bảo các ngươi: các ngươi tìm Ta không phải vì các ngươi đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh no. 27 Hãy lao công đừng vì lương thực hư nát, nhưng vì lương thực sẽ lưu lại mãi đến sự sống đời đời, Con Người sẽ ban cho các ngươi, vì chính Ngài là Ðấng mà Cha và là Thiên Chúa đã niêm ấn".28 Họ mới nói cùng Ngài: "Chúng tôi phải lao công vào việc nào của Thiên Chúa?" 29 Ðức Yêsu đáp lại: "Việc của Thiên Chúa, tức là các ngươi tin vào Ðấng Người đã sai đến".
Suy niệm :
Ở thời đại nào, đám đông cũng có thể là một sức mạnh mù quáng, hành động thiếu suy nghĩ và bị lôi cuốn bởi những dòng chảy của sự dữ. Trước khi bị các thượng tế và tổng trấn Philatô kết án, Chúa Giêsu đã bị chính đám đông kết án. Cái đám đông đã từng tung hô Ngài trong ngày Ngài khải hoàn tiến vào Giêrusalem, cũng cái đám đông ấy gào thét, đòi đóng đinh Ngài vào thập giá. Bi kịch ấy dường như được thánh Gioan báo trước qua đoạn Tin Mừng được Giáo Hội cho chúng ta lắng nghe và suy niệm hôm nay. Ðám đông được Chúa Giêsu cho ăn no nê ngày hôm trước, ngày hôm sau vẫn còn đứng bên kia bờ Biển hồ. Chúa Giêsu đã đọc được động lực thúc đẩy họ tìm kiếm Ngài, họ đã đi tìm kiếm Ngài không phải vì Ngài là đối tượng của khát vọng tìm kiếm của họ, mà chỉ vì đã được Ngài cho ăn no nê; họ đi tìm kiếm không phải vì đã nhận ra ý nghĩa của phép lạ nhân bánh và cá ra nhiều; họ đi tìm kiếm Ngài không phải vì chính Ngài đã mang lại ý nghĩa và giá trị cho cuộc sống của họ; họ đi tìm kiếm Ngài không phải vì giáo huấn của Ngài; họ đi tìm kiếm Ngài không phải vì những giá trị cao quí của cuộc sống mà Ngài đến để bày tỏ. Cái đám đông ấy bị lôi kéo bởi những cái hời hợt, nhất thời và chóng qua là cơm bánh. Ðây chính là bi kịch đã xảy ra cho Chúa Giêsu. Ðám đông đã khước từ Ngài và treo Ngài lên thập giá chỉ vì họ đã không hành động theo những xác tín thâm sâu thể hiện trên đạo lý, trên tiếng gọi của lương tâm, mà chỉ sống theo cảm tính và những xu thế mù quáng. Ðây cũng chính là nguy cơ mà người tín hữu Kitô có thể rơi vào.
Dĩ nhiên, nói đến đạo là nói đến đám đông. Chúng ta lãnh nhận đức tin trong một cộng đồng. Chúng ta sống và thể hiện đức tin trong một cộng đồng. Chúng ta cần có một đám đông nào đó để nâng đỡ niềm tin của chúng ta. Tuy nhiên, cái đám đông ấy cũng dễ lôi kéo và biến việc thể hiện đức tin của chúng ta thành một lối giữ đạo hình thức và máy móc. Ðạo dễ trở thành một chuỗi biểu dương bên ngoài hơn là một cuộc gặp gỡ thâm sâu giữa tha nhân và Chúa. Ðạo sẽ chỉ còn là những bó buộc và nghĩa vụ mà đám đông thôi thúc để tuân giữ hơn là được thực thi vì xác tín và lòng mến.
Lạy Chúa Giêsu, có một ngọn đèn dầu gần Nhà Tạm, ngọn đèn đỏ mời con dừng bước chân, và nhắc con về sự hiện diện của Chúa. Con mong sự hiện diện ấy lan tỏa khắp nơi, để đâu đâu cũng thấy những ngọn đèn đỏ.
Nơi xóm nghèo mùa mưa nhớp nháp, nơi lớp học tình thương lúc chiều tà, nơi những trung tâm phục hồi nhân phẩm, nơi bảo sanh viện nâng niu sự sống của trẻ thơ, nơi khách sạn năm sao, nơi quán bia đầu ngõ, nơi các tiệm cho mướn băng video, tình yêu trong ngần của đôi bạn trẻ…Nhưng lạy Chúa, trước hết, xin cho đời con là một ngọn đèn, xin cho chúng con là những ngọn đèn màu đỏ,mời người ta dừng lại, trầm tư, và gặp được Chúa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét