Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

Ghen ghét đưa ta đến điều gì ?


Kết quả hình ảnh cho ganh ghét


Aristos là một tướng lãnh và chính trị gia nổi tiếng của Hy Lạp vào thế kỷ thứ V trước công nguyên. Ông thanh liêm tới nỗi dân chúng đã tặng ông biệt hiệu" Aristos người công chính"
Nhưng càng được người đời khen ông lại càng có nhiều kẻ thù. Và các đối thủ của ông đã cấu kết với nhau để kết án ông 10 năm lưu đày.
Có một thị dân không biết chữ, vừa khi thấy Aristos đứng ở một góc phố mà chẳng biết là chính kẻ mới bị kết án, người ấy bèn nhờ ông viết tên Aristos vào vỏ sò.
Sau kkhi đã viết xong và trao vỏ sò cho người ấy, Aristos mới hỏi:
- Tại sao, ông viết phiếu ủng hộ việc bắt Aristos đi đầy.
Người ấy trả lời:
- Tại sao ư? Bởi vì tôi không thể nào chịu được khi nghe thiên hạ cứ gọi ông ta là người cống chính, thế thôi.
Qua câu chuyện này tại sao họ ghét ông Aritos? Vì ghét
Người vIệt có câu nào để nói là đã không ưa nhau tì hay nói xấu nhau : không ưa thì dưa có dòi
Tại sao họ ghét Chúa Giê su

Vì ghen ghét mà các người dân thành Athen đã kết án Aristos chỉ vì ông ta quá công chính và được nhiều giới trẻ theo triết thuyết của ông. Cũng chỉ vì ghen ghét mà những người biệt phái đã tìm cách hại Chúa Giê-su. Người ta không phân biệt trắng đen. Người ta không tìm hiểu nguyên nhân. Người ta kết án Chúa chỉ vì Ngài làm quá nhiều việc lạ lùng mà họ chưa bao giờ thấy.
Cuộc sống của chúng ta cũng từng ghen ghét nhau dẫn đến dèm pha nhau. Chúng ta kết án người này người kia không hẳn họ xấu mà vì họ được xem trọng hơn ta, họ tốt hơn ta. Lòng ghen ghét khiến chúng ta trở thành kẻ tiểu nhân với anh em, và là kẻ thù của anh em. Xin cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống luôn có cái nhìn tốt về tha nhân. Đừng vì họ thành công hơn chúng ta mà bị chúng ta ghen ghét hãm hại. Đừng vị họ hạnh phúc hơn chúng ta mà chúng ta tìm cách loại trừ. Mời Bạn đọc và suy niệm Lời Chúa sau đây :


Thứ sáu 31/3/2017 - Tuần 4 MC
Ga 7,1-2. 10. 25-30

1 Bấy giờ, Đức Giê-su thường đi lại trong miền Ga-li-lê; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giu-đê, vì người Do-thái tìm giết Người. 2Lễ Lều của người Do-thái gần tới. 10 Tuy nhiên, khi anh em Người đã lên dự lễ, thì chính Người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật. 25 Bấy giờ có những người ở Giê-ru-sa-lem nói: "Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao?26 Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Ki-tô?27 Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi; còn Đấng Ki-tô, khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả.”28 Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su nói lớn tiếng rằng: "Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. 29 Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi.” 30 Bấy giờ họ tìm cách bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến.
Suy niệm :
Hôm nay, sự xuất hiện và lời giảng dạy của Ngài cũng làm cho dân chúng trong mọi tầng lớp chia rẽ.
Họ chia rẽ bởi vì có những nhận định về Đức Giêsu khác nhau. Kẻ thì cho rằng Ngài là vị ngôn sứ; người khác lại khẳng định Ngài là Đấng Kitô, nhưng lại có nhóm phủ nhận tính Kitô nơi Ngài vì cho rằng Ngài không xuất thân từ dòng dõi vua Đavít và từ Bêlem, làng của vua Đavít mà lại từ Galilê!
Rồi đến những nhận định về tài giảng dạy của Ngài, trong đó phải kể đến nhóm vệ binh, họ nói: “Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy!”Nicôđêmô, một người trong nhóm Pharisêu thì đứng lên bênh vực Ngài nhưng không mạnh mẽ, mà chỉ khơi khơi…
Trước những phản ứng đó, các thượng tế và người Pharisêu không tin vào dân chúng và tỏ ra tức tối khi dân này ca ngợi Đức Giêsu…
Lý do họ không tin vào đám dân này là vì họ gọi những người ấy là lũ dân xứ này. Với họ, những người dân này chỉ như là hạng bọt bèo, hạ đẳng, không đáng để họ khinh miệt chứ đừng nói gì đến chuyện tin hay không! Họ còn khinh bỉ những người thường dân này đến độ coi họ không có chút học thức hay đạo đức gì, bởi vì nếu có thì không thể tin vào Đức Giêsu được, chỉ những người ngu xuẩn mới tin vào Đức Giêsu mà thôi!

Trong thời đại hôm nay, vẫn còn có nhiều người như Pharisêu và Thượng Tế, họ vẫn tự hào là người học cao hiểu rộng, có một số vốn kiến thức đây đó, rồi từ đó sinh ra tự tôn, kiêu ngạo, để rồi Đức Giêsu là Đấng chỉ để họ bàn tán, còn tin và yêu mến cũng như thực hành những điều Ngài dạy thì không có. Hay có những người cho mình là đạo đức, sống đạo tại tâm, không cần đi lễ, nhà thờ hay cầu kinh sớm tối, cho rằng những chuyện đó là dư thừa, phù phiếm…

Nghĩ như thế, ấy là lúc chúng ta tách đạo ra khỏi đời sống, mà đạo của chúng ta là đạo sống, tức là gắn liền với mọi chiều kích cũng như các mối tương quan trong xã hội, chứ không phải là một mớ ý niệm, định nghĩa…
Trong khi đó, nhiều người bình dân học vụ thì họ lại nhận ra Thiên Chúa cách rõ nét ngang qua tình thương của Ngài ban cho họ trên cuộc sống.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết đứng về phía sự thật và can đảm làm chứng bằng cả cuộc sống. Mặt khác, Lời Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy khiêm tốn để được ơn cứu độ từ Đức Giêsu.
Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, hằng ngày Chúa vẫn đến viếng thăm chúng con không chỉ một lần trong thánh lễ, nhưng trong từng giây, từng phút, Chúa vẫn ở bên chúng con. Chúa có mặt trong từng biến cố cuộc đời của chúng con. Chúng con xin tri ân và cảm tạ tình yêu cao vời của Chúa. Xin giúp chúng con luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa để biết sống dưới cái nhìn của Chúa.
Lạy Chúa, năm xưa Chúa đã đau khổ nhiều về sự mù quáng của các người biệt phái. Bởi mù quáng nên họ đã rắp tâm tìm cớ để loại trừ Chúa. Họ mù vì thiên kiến hẹp hòi. Họ mù vì kiêu căng tự mãn. Họ mù vì những ghen ghét giận hờn. Bởi mù loà mà họ đã giết Con Một Thiên Chúa Đấng đã được sai đến cứu độ trần gian.
Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi sự mù quáng để chúng con có thể nhận ra Chúa trong cuộc đời chúng con. Xin đừng để những đam mê thấp hèn khiến chúng con mờ tối con mắt đến mê muội và làm những điều xấu xa xúc phạm đến Chúa. Xin cho chúng con biết sống khiêm tốn để có thể nhận ra Chúa đang hiện diện nơi tha nhân, nhờ đó chúng con biết đối xử với nhau trong yêu thương chân thành. Amen



Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

Làm chứng



Kết quả hình ảnh cho tin hay khong tin vào Chúa



Nỗi Khao Khát Của Hạt Muối

Khao khát duy nhất của hạt muối là được xem thấy biển. Bằng mọi giá, nó muốn khám phá thế nào là biển... Ngày kia, nó ra đi... Vừa đến bờ biển, nó khám phá ra một cái gì mênh mông, xanh ngắt và sống động. Nó thốt lên:
- Biển ơi, hãy nói đi, ngươi là ai?
Một đợt sóng trả lời:
- Hãy chạm đến ta, rồi ngươi sẽ hiểu.
Hạt muối trườn mình xuống nước. Ô kìa, nó cảm thấy ngây ngất, niềm vui tột cùng làm nó cảm thấy như không còn đứng vững được nữa. Nó cảm thấy như đang hòa lẫn từ từ trong nước. Niềm vui dâng trào. Nó lại hỏi một lần nữa:
- Biển ơi, hãy nói đi, ngươi là ai?
Một đợt sóng cuối cùng ôm ghì lấy nó và nó từ từ tan biến trong nước. Nó chợt reo vui lần cuối cùng:
- Bây giờ ta mới hiểu thế nào là biển: biển là một phần của chính ta.
Hạt muối chỉ có thể hiểu được thế nào là biển khi nó được hòa tan trong nước. Có chìm ngập trong biển, có đi vào biển mới hiểu được thế nào là biển...

Thiên Chúa cao cả hơn lý trí của con người. Chúng ta không thể chỉ biết Thiên Chúa bằng lý trí... Hãy để cho Thiên Chúa chiếm ngự, hãy để cho Thiên Chúa ôm chầm lấy ta, ta mới có thể biết được Ngài là ai. Tình tri giao giữa Thiên Chúa và con người chỉ có thể nảy nở bằng thinh lặng, hòa nhập trong cảm mến, tri ân. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây để hiểu về Chúa Giê su và vững tin hơn vào quyền năng của Ngài.


Thứ năm 30/3/2017 - Tuần 4 MC
Ga 5,31-47

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do thái rằng : 31 Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật.32 Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôibiết : lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật.33 Chính các ông đã cử ngườiđến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật.34 Phần tôi, tôi không cầnlời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông đượccứu độ.35 Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánhsáng của ông trong một thời gian.36 Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơnlời chứng của ông Gioan : đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoànthành ; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã saitôi.37 Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. Cácông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhanNgười.38 Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã saiđến.39 Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánhlại làm chứng về tôi.40 Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống.
41 Tôi không cần người đời tôn vinh.42 Nhưng tôi biết: các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa.43 Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận.44 Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được?
45 Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Môsê, người mà các ông tincậy.46 Vì nếu các ông tin ông Môsê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi.47 Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói ?"

Dù những người Do Thái, nhất là nhóm Biệt Phái đã chứng kiến biết bao điều lạ Chúa Giêsu đã làm, nhưng họ vẫn không tin nhận Chúa Giêsu đến từ Thiên Chúa. .
Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu kiên nhẫn đưa ra những bằng chứng xác thực để minh chứng về Ngài. Nhưng vì thiếu lòng yêu mến Chúa và cứng lòng, họ vẫn không tin.

Để ứng cử và thi hành nhiệm vụ HĐND hay Đại Biểu Quốc Hội, người ta cần được sự giới thiệu của địa phương và được cử tri tín nhiệm cao.
Để làm Linh Mục và thi hành sứ vụ tông đồ, cần có người giới thiệu, được đấng bản quyền chuẩn nhận, cho phép.

Còn Chúa Giêsu trái lại, khi thi hành sứ mạng Chúa Cha giao phó là cứu độ nhân loại, thì chẳng có sự chuẩn nhận nào của Giáo Quyền cũng như Chính Quyền. Nên không lạ gì Ngài luôn bị khước từ và chống đối. Nếu ta ở vào trường hợp của họ lúc ấy, chúng ta cũng khó lòng chấp nhận Đấng Cứu Thế là ông Giêsu đến từ Nazarét. Một Đấng Cứu thế xem ra không phù hợp với quan niệm, suy nghĩ của con người. Thân thế và sứ mạng của Chúa Giêsu xem ra không hợp pháp theo quan niệm con người, nhưng đó lại phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Vì Đức Giêsu là Thiên Chúa nên Ngài vượt lên trên và không phụ thuộc vào những ràn buộc của thế quyền.
Nhưng để cho thế quyền chấp nhận, Chúa Giêsu sẵn sàng đưa ra những bằng chứng xác thực để minh chứng về thân thế và sứ mạng của Ngài qua bài tin mừng hôm nay.

Thứ nhất: Bằng chứng của Gioan Tẩy Giả: “Đấng đến sau tôi, nhưng quyền thế hơn tôi. Tôi rửa anh em bằng nước, nhưng Đấng ấy sẽ rửa anh em trong Thánh Thần”.
Thứ hai: Chính lời Tôi nói và những việc Tôi làm:
Có ai làm cho người mù mới sinh được khỏi như Chúa Giêsu.
Có ai làm cho một người phong cùi được sạch.
Có ai làm cho một đứa bé đã chết được sống lại.
Có ai làm cho đứa con trai của bà goá thành Naim bị cột chặt trong vải liệm và đang khiêng đem chôn được hồi sinh.
Có ai làm cho ông Lazarô chết 4 ngày được chỗi dậy.

Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền làm những điều ấy.

Dù họ có tin hay không tin, thì sự thật Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa làm người. với tất cả nhân tính và Thiên tính nơi Ngài.
Suốt hơn hai ngàn năm qua, không ai có thể để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử như Chúa Giêsu.
Không nhà cách mạng tài ba nào có thể biến đổi thế giới được như Ngài.
Không có vị tôn sư nào có` một dòng dõi môn đệ đông đảo như Ngài.
Không có tên ai được nhắc một cách cực trong như tên Ngài.
Không có một ân nhân nào được yêu mến say mê như Ngài.
Thế mới rõ Đấng vĩ đại ấy chính là một người, nhưng là người Chúa, vì Ngài là Con Thiên Chúa.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, xin cho chúng con biết nhận ra sự hiện diện của Chúa qua các dấu chỉ của thời đại và qua Thánh Kinh. Và với lòng khiêm tốn thi hành ý Chúa trong đời sống hằng trong tin yêu. Chúng con tin chắc rằng Chúa sẽ ban ơn cứu độ cho chúng con. Amen

Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

Sự kết hợp kỳ diệu



Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Ga 5,17-30


Có một giòng nước suối mát kia phát nguồn từ một khe đá trên ngọn núi cao. Nước chảy vào một chiếc hồ lớn. Người qua đường dừng chân bên hồ để nghỉ ngơi chốc lát rồi ra đi. Không ai có lời cảm ơn giòng nước mát. Cả những bông hoa tươi đẹp nở bên hồ cũng chẳng màng gì đến giòng nước. Nhưng một ngày nọ, cũng có một bông hoa nở gần đó thắc mắc.
- Sao chẳng có ai để ý cảm ơn bác thế hở giòng nước?
Nước trả lời:
- Không có gì quan trọng cả hoa cúc ơi. Em đừng lo. Vì tôi được Thiên Chúa tạo dựng là để cho đi.
Thế rồi nước vui vẻ tiếp tục chảy xuống thung lũng, thấm nhuần ruộng đất. Ruộng đất khô cằn hân hoan đón nhận giòng nước với lòng biết ơn, quí mến:
- Nước ơi, nước muốn chúng tôi làm gì để đền ơn, vì nước đã đem lại cho chúng tôi sức sống dào dạt, ruộng đồng phì nhiêu, hoa trái thơm lành.
Nước thản nhiên trả lời:
- Không có gì cả. Tôi đã được Thiên Chúa dựng nên để đem lại phì nhiêu cho ruộng đất.
Với lòng ước muốn bao giờ cũng làm ơn cho kẻ khác, nước không bao giờ đòi hỏi sự đền ơn và vẫn luôn đem đến cho kẻ khác sự mát mẻ vui tươi, và nhờ đó, nước có một sức thuyết phục làm nên những hoa trái thơm ngon, no thỏa lòng người. Với lòng biết ơn, người ta đã có thể nói với nước:
- Nước ơi, biết lấy gì đáp ơn nước đây?
Vẫn một thái độ điềm nhiên, nước sẽ nói:
- Không gì hết. Nước luôn sẵn sàng giúp đỡ những ai cần đến và tiếp tay với nước.
Sau cùng, nước len lỏi đến tận nhà thờ và tự hiến mình trong tay một vị linh mục đang dâng lễ trên bàn thờ. Nước nghe rõ từng lời nói của vị linh mục:
"Như giọt nước kết hợp với rượu, xin cho chúng con cũng được dự phần vào Thiên Tính của Đấng đã đoái thương thông phần nhân tính của chúng con."
Thế là món quà của nước đã hoàn tất. Nước phát xuất từ nguồn và từ đây lại trở về với nguồn là chính Thiên Chúa, sau khi đã tự hiến mình và cho đi liên lỉ vì lợi ích và sự sống của kẻ khác. Chính vì thế mà nước luôn luôn giữ được vẻ trong sáng và đáng yêu của nó.
Đến ngày cuối đời, mỗi người chúng ta sẽ lãnh nhận tất cả những gì mình đã cho đi trong cuộc sống, và khi chúng ta gặp gỡ Chúa, Ngài sẽ nói với chúng ta:
- Con có gì đem tặng ta không?

Món quà quí trọng nhất mà chúng ta có thể trao tặng người khác trong cuộc đời của chúng ta chính là tình thương và tình đoàn kết tương thân tương ái như chính Con Một Chúa đã nhập thể xuống trần gian để sống hiệp nhất với chúng ta.(Cha Carôlô)

Cũng có câu chuyện khác kể rằng :
Một thiếu niên đi xem đấu bóng với cha sở, nói với cha rằng anh không thích vâng phục. Anh nói: “Thưa Cha, con rất ghét ai bảo thế này, thế nọ. Không có tự do trong việc này.”
Cha sở không nói một lời. Liền sau đó, họ gặp một biển chỉ đường hướng đi đến sân chơi. Cha sở làm như không thấy, cậu bé la lên: “Chúng ta đi sai đường! Thưa Cha, Cha không thấy dấu đàng kia!”
Cha sở bình tĩnh trả lời: “Cha thấy chứ, nhưng Cha nghĩ đường này xem ra tốt hơn, và Cha ghét bị ai chỉ bảo đi đường này, đường kia bởi một biển chỉ đường cũ kĩ. Nó không cho Cha tự do hành động.”
Cậu bé nhận ra bài học, và họ vòng trở lại đi vào hướng sân chơi.

Thiên Chúa luôn hướng dẫn con người theo đường lối của Chúa, và Ngài mong mọi người cùng cộng tác với Ngài trong công trình tạo dựng, là vâng phục và thi hành ý của Cha,: Làm cho Danh Cha được nhiều người biết đến . Xin mời Bạn cùng đọc :

Thứ tư 29/3/2017 - Tuần 4 MC
Ga 5,17-30


(17) Nhưng Ðức Giêsu đáp lại: "Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc". (18) Bởi vậy, người Dothái lại càng tìm cách giết Ðức Giêsu, vì không những Người phá luật sabát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.
(19) Ðức Giêsu lên tiếng nói với họ rằng: "Thật, tôi bảo thật các ông: người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy. (20) Quả thật, Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. (21) Chúa Cha làm cho kẻ chết chỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tùy ý. (22) Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử, (23) để ai nấy đều tôn kính người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người Con, thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Ðấng đã sai người Con.(24) Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Ðấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. (25) Thật, tôi bảo thật các ông: giờ đã đến - và chính là lúc này đây giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa; ai nghe thì sẽ được sống. (26) Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy, (27) lại ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con là Con Người. (28) Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con (29) và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án. (30) Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Ðấng đã sai tôi.

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã trả lời cho các người biệt phái, đã trách Ngài làm việc lành chữa người đau liệt chờ bên bờ giếng nước rằng: "Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy". Thiên Chúa là người Cha nhân từ luôn luôn làm điều tốt lành cho con cái mà Ngài đã tạo dựng giống hình ảnh Ngài. Giờ đây, đến phiên mình xuống trần gian để chu toàn thánh ý của Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu cũng muốn liên lỉ làm điều tốt cho con người, bất luận đó là ngày Sabat. Ngày Sabat là ngày cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sabat.
Cũng trong dịp này, Chúa Giêsu muốn mạc khải cho những kẻ chống đối Ngài mối tương quan giữa Thiên Chúa Cha và Ngài, đồng thời Ngài mời gọi họ hãy nhìn lên cõi đời đời, hãy tin nhận Ngài và đặt đời sống của họ trong ánh sáng Lời Ngài.
Tình yêu thương nối liền giữa Thiên Chúa Cha và Chúa Con. Tình yêu thương đó được thể hiện bằng lòng nhân từ mà Chúa Con thực hiện cho con người, cho mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu đã mạc khải chương trình tình yêu đời đời đó và mời gọi con người hãy đáp trả và cộng tác đắc lực với chương trình yêu thương này để được sống đời đời: "Ai nghe Lời Ta và tin Ðấng đã sai Ta thì sẽ được sống đời đời", khỏi bị xét xử nhưng từ cõi chết mà qua cõi sống.

Ðức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, tác giả tập sách "Ðường Hy Vọng" đã khuyến khích những người con tinh thần của mình như sau:
Hãy nhìn mọi sự với con mắt của Thiên Chúa, con sẽ thấy giá trị khác, kích thước khác. Sự điên dại trước mặt mọi người là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Khó nghèo, vâng phục, hãm mình, nhịn nhục, bác ái, tha thứ, khiêm tốn... đều là dại trước mặt người đời, nhưng cao trọng trước mặt Thiên Chúa. Thế gian cho là xui, Chúa cho là phúc thật. Thành công con cám ơn Chúa, thất bại con cũng cám ơn Chúa. Hãy vươn tay lên, vì chính khi ta thất bại là lúc Chúa muốn thử xem con làm vì Chúa hay là vì ý riêng con. Vui vẻ, can đảm lúc khó khăn thất bại hơn là hân hoan lúc xuôi may. Hạng anh hùng này con đếm được trên đầu ngón tay.
"Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy". Chúa Giêsu đã không bao giờ ngừng yêu thương con người, cả khi con người chống đối Ngài.

Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con xác tín hơn rằng Chúa Giêsu chính là Con Thiên Chúa đầy quyền năng. Và xin cho chúng con biết mạnh dạn tuyên xưng niềm tin ấy bằng cả cuộc sống; hầu cho tất cả mọi người đều nhận biết Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa để từ đó mọi người tin vào Ngài mà được ơn cứu độ. Amen.

Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

Ơn ban từ Chúa


Kết quả hình ảnh cho Ơn phúc Chúa ban


(Thi sĩ Lamartine, một hôm băng qua rừng, nghe thấy có tiếng đập đá, sau mỗi tiếng đập lại vang lên tiếng cám ơn. Ông tò mò tìm đến nơi. Hỏi: "Bác cám ơn ai vậy?" - "Tôi cám ơn Chúa" - "Giả như bác giầu có, thì cám ơn Chúa cũng được đi. Ðàng này Chúa chỉ cho bác cái búa và bắt làm nghề vất vả, sao phải cám ơn mãi? - Không do dự, người đập đá trả lời: "Thiên Chúa đã thương một người thấp hèn như tôi, thì dù Ngài chỉ thương một lần là cho tôi được sống, ngần ấy cũng đủ để tôi cám ơn Ngài cả đời". Thế đấy. Dù nhận được tình yêu của Chúa một lần thôi, cũng phải cám ơn Ngài cả đời, huống hồ nhận được biết bao nhiêu ơn lành này khác).

Sự thật là như vậy. Nhưng khổ nỗi, không phải lúc nào cũng nhận ra hay dễ nhận ra. Ðành rằng chúng ta không phủ nhận cần có ơn Chúa, nhưng lắm lúc chúng ta không thấy nó rõ nét trong cuộc sống bình thường. Ðấy là một chuyện. Rồi khi cần một ơn nào cụ thể, đặc biệt khi gặp khó khăn, ta lại thấy dường như không thể có được nó. Chính Phaolô đã rơi vào trường hợp tương tự. Ngài bị một cái dằm chết tiệt đâm vào thân xác, van nài miết mà Chúa không cất đi cho. Nhưng Chúa bảo sao? "Ơn của Thầy đủ cho con" (2Cr 12,9). Ơn Chúa lúc nào cũng có. Ơn Chúa lúc nào cũng đủ. Nó không giống như ân nghĩa của con người. Ân nghĩa của con người nay còn mai mất. Thậm chí mất vào chính lúc ta cần nó mới tệ. Ðiều này không phải hiếm. Nhưng Thiên Chúa thì khác, vừa ân nghĩa lại vừa tín thành (Xh 34,4). Ân nghĩa và tín thành của Ngài luôn theo ta "hết mọi ngày trong suốt cộc đời" (Tv 23,6). Không một lúc nào rút lại ơn ban. Không một lúc nào ngừng ban ân sủng.

Thứ ba 28/3/2017 - Tuần 4 MC
 Ga 5,1-3.5-16
 


Hôm đó là ngày lễ của người Do-thái, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Tại Giêrusalem, gần cửa "Chiên", có một cái hồ, tiếng Do-thái gọi là Bếtsaiđa, chung quanh có năm hành lang. Trong các hành lang này, có rất nhiều người đau yếu, mù loà, què quặt, bất toại nằm la liệt. Trong số đó, có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm. Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi: "Anh muốn được lành bệnh không?" Người đó thưa: "Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi". Chúa Giêsu nói: "Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về". Tức khắc người ấy được lành bệnh. Anh ta vác chõng và đi. Nhưng hôm đó lại là ngày Sabbat, nên người Do-thái bảo người vừa được khỏi bệnh rằng: "Hôm nay là ngày Sabbat, anh không được phép vác chõng". Anh ta trả lời: "Chính người chữa tôi lành bệnh bảo tôi: "Vác chõng mà đi". Họ hỏi: "Ai là người đã bảo anh "Vác chõng mà đi?" Nhưng kẻ đã được chữa lành không biết Người là ai, vì Chúa Giêsu đã lánh vào đám đông tụ tập nơi đó. Sau đó, Chúa Giêsu gặp anh ta trong đền thờ, Người nói: "Này, anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước". Anh ta đi nói cho người Do-thái biết chính Chúa Giêsu là người đã chữa anh ta lành bệnh. Vì thế người Do-thái gây sự với Chúa Giêsu, vì Người đã làm như thế trong ngày Sabbat.

Hôm đó là ngày lễ của người Do-thái, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Tại Giêrusalem, gần cửa "Chiên", có một cái hồ, tiếng Do-thái gọi là Bếtsaiđa, chung quanh có năm hành lang. Trong các hành lang này, có rất nhiều người đau yếu, mù loà, què quặt, bất toại nằm la liệt. Trong số đó, có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm. Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi: "Anh muốn được lành bệnh không?" Người đó thưa: "Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi". Chúa Giêsu nói: "Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về". Tức khắc người ấy được lành bệnh. Anh ta vác chõng và đi. Nhưng hôm đó lại là ngày Sabbat, nên người Do-thái bảo người vừa được khỏi bệnh rằng: "Hôm nay là ngày Sabbat, anh không được phép vác chõng". Anh ta trả lời: "Chính người chữa tôi lành bệnh bảo tôi: "Vác chõng mà đi". Họ hỏi: "Ai là người đã bảo anh "Vác chõng mà đi?" Nhưng kẻ đã được chữa lành không biết Người là ai, vì Chúa Giêsu đã lánh vào đám đông tụ tập nơi đó. Sau đó, Chúa Giêsu gặp anh ta trong đền thờ, Người nói: "Này, anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước". Anh ta đi nói cho người Do-thái biết chính Chúa Giêsu là người đã chữa anh ta lành bệnh. Vì thế người Do-thái gây sự với Chúa Giêsu, vì Người đã làm như thế trong ngày Sabbat.

Trước mặt người bại liệt là một vùng trời tối, tối cả tương lai. Đã bao lần anh muốn thoát khỏi số phận nghiệt ngã, nhưng căn bệnh cứ trì kéo đeo đẳng anh. Mỗi lần anh xuống được hồ nước thì cơ hội lành bệnh lại vụt mất. Đã ba mươi tám năm nay, anh đã mòn mỏi, tuyệt vọng, cam chịu số phận rồi chăng? Cuộc trở lại của anh đã quá muộn màng chăng? Dường như Chúa Giê-su đợi đến lúc này để khơi lại cho anh niềm hy vọng, lúc mà theo như Bossis kinh nghiệm: “Khi tình hình đã tuyệt vọng xét theo nhân loại, thì đó chính là lúc hy vọng Ki-tô giáo bắt đầu”. Đối với Chúa Giê-su, không có cuộc hoán cải nào là quá muộn màng. Ngài luôn luôn mong chờ tội nhân sám hối, cho họ bắt đầu lại cuộc sống mạnh mẽ như một tạo vật mới. Chỉ muộn màng khi tội nhân chưa đặt mình đối diện với Thiên Chúa, Đấng Thánh Thiện, dù họ đã có nhận thấy quá khứ lỗi lầm của mình.

Tâm tình :
Lạy Chúa, xin cho con biết chia sẻ và nâng đỡ những người yếu đau bất hạnh. Xin cho con dám hy sinh dấn thân phục vụ, sống bác ái yêu thương để đem niềm vui cho người khác như Chúa đã chữa lành cho cho người bệnh tật trong bài Tin mừng hôm nay. Amen.

Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

Người Cha đầy quyền năng


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Ga 4,43-54


Bài văn Làm chứng về Chúa JESUS của em học sinh lớp 7 " Gây Sốt" cộng đồng!
Tôi có một người cha, Ngài là một người rất vĩ đại, Ngài đã chịu hi sinh chết cho cả nhân loại. Tên Ngài là Jesus. Ngài có vóc người gầy gò, mái tóc dài nâu, mũi Ngài cao, hai mắt Ngài hiền từ nhân hậu. Đôi tay Ngài đã chịu nhiều đau đớn, đôi chân Ngài đã đi rất nhiều nơi, Ngài có nước da ngâm và những chiếc răng trắng ngà. Ngài đã đi khắp nơi để rao truyền Phúc Âm, đôi chân Ngài đặt đến đâu thì nơi đó là nguồn sống cho nhiều người. Bàn tay Ngài làm những dấu kỳ phép lạ. Những lời Ngài nói ra đem đến sự sống cho nhiều người. Từ khi cuộc sống tôi có Ngài, thì tôi không còn buồn bã nữa. Những ngày mới của tôi đều rất vui vẻ và rất hạnh phúc. Vậy mà tại sao những người có cuộc sống khó khăn nghèo khổ lại không tìm đến Ngài. Vì ai ở trong Ngài sẽ rất giàu có, phước lành của Ngài tuôn đổ trên cuộc sống họ. Tình yêu Ngài lớn hơn cả thiên đàng và sâu thẳm hơn cả đại dương. Ngài dạy tôi nhiều điều qua Kinh thánh. Ngài cho tôi sự khôn ngoan, lòng nhường nhịn, biết tiết độ và lòng thành tín. Ngài xóa bỏ tất cả tội lỗi của tôi và cho tôi trở lại với Ngài. Một đứa con công chính trong Ngài. Ngài yêu thương trẻ nhỏ và tất cả mọi người. Ngài giúp đỡ tôi trong mọi việc kể cả việc mà không ai làm được. Ngài không ghét bỏ một ai, dù là người thậm tệ đến đâu. Nhưng Ngài rất ghét những người tham lam, không trung thực. Mỗi sáng, chúng tôi cùng nhau quây quanh học lời Ngài. Ngài luôn có kế hoạch trên mỗi con người. Khi các bạn đến với Ngài thì sẽ thấy sự thay đổi trên đời sống các bạn. Ngài chịu hạ mình xuống để chết cho cả nhân loại, thậm chí Ngài đã hy sinh trên cây thập tự. Tôi nghĩ mỗi người trong các bạn đều nên biết đến Cha của tôi, vì người này sẽ yêu thương, chăm sóc và che chở cho các bạn và các bạn sẽ nhận sự cứu rỗi từ nơi Ngài. Tôi tin rằng, Chúa sẽ yêu thương tôi suốt đời và Ngài sẽ luôn là một người Cha vĩ đại trong các bạn.
Xin mời Bạn đọc đoạn Tin Mừng sau đây để thấy được tình thương vĩ đại của Ngài, Xin mời 

Thứ Hai 27/3/2017 - Tuần 4 Mùa Chay
Lời Chúa: Ga 4, 43-54
43Sau hai ngày, Đức Giêsu bỏ nơi đó đi Galilê. 44Chính Người đã quả quyết: ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. 45Khi Người đến Galilê, dân chúng trong miền đón tiếp Người, vì đã được chứng kiến tất cả những gì Người làm tại Giêrusalem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ. 46Vậy Đức Giêsu trở lại Cana miền Galilê, là nơi Người đã làm cho nước hoá thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Caphácnaum. 47Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giuđê đến Galilê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. 48Đức Giêsu nói với ông: "Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu!" 49Viên sĩ quan nói: "Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!" 50Đức Giêsu bảo: "Ông cứ về đi, con ông sống." Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình, và ra về. 51Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. 52Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp: "Hôm qua, vào lúc một giờ trưa thì cậu hết sốt." 53Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Đức Giêsu đã nói với mình: "Con ông sống", nên ông và cả nhà đều tin. 54Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giêsu đã làm, khi Người từ miền Giuđê đến miền Galilê.
Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình, và ra về (Ga 4,50)


Chúa Giêsu chữa lành con trai người quan chức tại Caphacnaum khi Ngài ở Giuđa về Galilê và thánh sử Gioan ghi rõ đây là phép lạ thứ hai Ngài thực hiện tại Cana. Phép lạ thứ nhất là hóa nước thành rượu vào giai đoạn đầu đời rao giảng công khai. Hóa nước thành rượu theo lời đề nghị của Ðức Maria, Mẹ Ngài, để cứu vãn danh dự cho gia chủ tiệc cưới. Chữa lành người con một quan chức nhà vua, Chúa Giêsu cho thấy Ngài đến vì mọi người và ở mọi tầng lớp xã hội. Ngài đã ra tay để mang lại hạnh phúc cho mọi người không cần biết họ là ai và điều kiện đón nhận phép lạ là đức tin. Ðức tin của con người cộng với ơn của Thiên Chúa tạo nên phép lạ.

Mỗi ngày sống hôm nay của chúng ta là sự lạ lùng Thiên Chúa thực hiện. Không nhận ra được sự lạ lùng ấy là vì chúng ta không có đức tin. Không có thì không phải Thiên Chúa không ban ơn đức tin cho chúng ta đâu mà là do chúng ta không muốn lãnh nhận ơn ấy vì sợ sệt, sợ phải sống theo Tin Mừng, sợ nên thánh, sợ phải sống tốt hơn. Chẳng hạn như sự kiện cha sở đề nghị chia sẻ Lời Chúa thì rút lui, tránh né. Nhưng quả thật là họ dự lễ chứ chưa dâng lễ. Ðã từ lâu họ quen cảnh linh mục chủ tế, công bố Tin Mừng và giảng trong khi họ mơ mơ màng màng với giấc ngủ chưa dứt, những suy nghĩ viễn vông. Nay phải tiếp cận Lời Chúa và để cho Lời Chúa soi dọi trong mọi ngõ ngách trong lòng họ, nhắc họ ra khỏi tình trạng ươn lười và khoán việc cho người khác thì họ thấy sợ. Không lạ lùng gì họ không thể và không bao giờ có thể chứng kiến được những kỳ diệu Thiên Chúa làm trong đời sống họ mỗi ngày.

Lời loan báo Tin Mừng cũng trở nên vô nghĩa ngay trong nhà thờ đông nghẹt người đến dự lễ chứ không dâng lễ. "Ông hãy về đi, con ông sống rồi," viên quan chức tin không đòi hỏi gì hơn. Vào trường hợp chúng ta, có lẽ chúng ta chần chờ để xin thêm một vài dấu chỉ nào đó chứng minh Lời Chúa thật sự có kết quả. Ông về nghe tin con đã khỏe, ông hỏi giờ và nhận ra giờ đó Chúa đã chữa lành cho con ông. Có lẽ gia nhân không biết gì. Chuá vẫn thế, Ngài có những thực hiện kỳ diệu một cách rất bình thường, một câu nói đơn giản, quyền lực vượt không gian và thời gian để mang lại kết quả mong muốn miễn là chúng ta tin.
Ðức Giêsu chữa cho con một viên quan chức khỏi chết, vì ông đã tin vào Ngài. Ông đã từ Caphácnaum lên tận Galilê để gặp Ðức Giêsu và xin Ngài thương chữa lành con ông. Ðức Giêsu sẵn sàng thực hiện sứ vụ đó. Vì Ngài được sai đến để giải thoát con người khỏi khổ đau bệnh tật, chết chóc và tội lỗi. Nhưng với một điều kiện duy nhất đòi hỏi nơi chúng ta là lòng tin.

Sự hiện diện của Ðức Giêsu đem hạnh phúc và bình an cho con người. Mỗi chúng ta đã sống thế nào để sự hiện diện của chúng ta trong cuộc sống là dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa? Niềm tin của chúng ta thế nào mỗi khi chạy đến với Ðức Giêsu để xin Ngài cứu giúp?

Lạy Chúa, chúng con có đạo nhưng hổ thẹn: Có người chỉ một lần nghe, gặp Chúa và tin ngay. Họ nhận thấy được tình yêu thương họ, nhận ra được những hành động vì tình yêu thương Chúa. Còn chúng con tuần nào cũng gặp gỡ Chúa, mà chúng con đến với Chúa như cái xác không hồn của chúng con. Nguyện xin Ðấng là đường, là sự thật và là sự sống củng cố niềm tin chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho những ai tin cậy vào Chúa. Xin củng cố niềm tin của chúng con, để khi đã được ơn Chúa tái sinh, cuộc đời chúng con trở nên dấu chỉ sống động cho tình thương và sự hiện diện của Chúa.

Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

Sáng mắt, sáng lòng




Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Ga 4,1-41



Tối ngày 02/01/1987, ông bà Richard Evensen bị xe hơi cán chết khi họ băng qua đại lộ Georgia, tiểu bang Maryland. Cả hai ông bà đều bị mù. Ông Evensen bị mù từ bé, nhưng sau nhiều năm cố gắng học hỏi, ông đã trở thành một chuyên gia quốc tế về hệ thống chữ Braille là chữ nổi dành cho người mù. Ông là người phụ trách về chương trình phát triển chữ Braille của thư viện quốc hội ở Washington. Công việc của họ là chuyên dịch các lọai sách Anh ngữ ra tiếng Braille cho các độc giả người mù. Còn bà Evensen thường xuyên tổ chức các lớp học cho những người khiếm thị ở tiểu bang Maryland.

Nhưng vào buổi tối ngày 02/01/1987, hai ông bà vừa từ bến xe điện ngầm đi lên và đang bước đi theo con chó hướng dẫn để băng qua đại lộ thì bị xe đụng. Theo cảnh sát cho biết thì chỗ họ băng qua không có đèn đỏ, cũng không có vạch sơn trắng dành riêng cho người đi bộ.

Một cách nào đó, hai ông bà đã thóat được cảnh tối tăm của kiến thức, nhưng vẫn chưa thóat khỏi cảnh mù lòa thể lý. Chính vì vậy hai ông bà đã bị xe cán chính vì sự mù lòa của mình.

Bạn thân mến, người mù trong bài Tin Mừng hôm nay thật may mắn. Anh đã thóat khỏi sự mù lòa thể lý mà hơn nữa, anh còn được sáng mắt về mặt tâm linh nữa.Xin mời Bạn cùng đọc :


Chúa Nhật 26/3/2017 - Tuần 4 MC
Lời Chúa: Ga 9,1-41

1Đi ngang qua, Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. 2Các môn đệ hỏi Người: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?" 3Đức Giêsu trả lời: "Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. 4Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng; đêm đến, không ai có thể làm việc được. 5Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian." 6Nói xong, Đức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, 7rồi bảo anh ta: "Anh hãy đến hồ Silôác mà rửa" (Silôác có nghĩa là: người được sai phái). Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được.

8Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: "Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao?" 9Có người nói: "Chính hắn đó!" Kẻ khác lại rằng: "Không phải đâu! Nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi!" Còn anh ta thì quả quyết: "Chính tôi đây!" 10Người ta liền hỏi anh: "Vậy, làm sao mắt anh lại mở ra được như thế?" 11Anh ta trả lời: "Người tên là Giêsu đã trộn một chút bùn, xức vào mắt tôi, rồi bảo: "Anh hãy đến hồ Silôác mà rửa. Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy." 12Họ lại hỏi anh: "Ông ấy ở đâu?" Anh ta đáp: "Tôi không biết." 13Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pharisêu. 14Nhưng ngày Đức Giêsu trộn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở ra lại là ngày Sabát. 15Vậy, các người Pharisêu hỏi thêm một lần nữa làm sao anh nhìn thấy được. Anh trả lời: "Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi, tôi rửa và tôi nhìn thấy." 16Trong nhóm Pharisêu, người thì nói: "Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày Sabát"; kẻ thì bảo: "Một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy?" Thế là họ đâm ra chia rẽ.17Họ lại hỏi người mù: "Còn anh, anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh?" Anh đáp: "Người là một vị ngôn sứ!" 18Người Do Thái không tin là trước đây anh bị mù mà nay nhìn thấy được, nên đã gọi cha mẹ anh ta đến. 19Họ hỏi: "Anh này có phải là con ông bà không? Ông bà nói là anh bị mù từ khi mới sinh, vậy sao bây giờ anh lại nhìn thấy được?" 20Cha mẹ anh đáp: "Chúng tôi biết nó là con chúng tôi, nó bị mù từ khi mới sinh. 21Còn bây giờ làm sao nó thấy được, chúng tôi không biết, hoặc có ai đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Xin các ông cứ hỏi nó; nó đã khôn lớn rồi, nó có thể tự khai được." 22Cha mẹ anh nói thế vì sợ người Do Thái. Thật vậy, người Do Thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô. 23Vì thế, cha mẹ anh mới nói: "Nó đã khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó."

24Một lần nữa, họ gọi người trước đây bị mù đến và bảo: "Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta đây, chúng ta biết ông ấy là người tội lỗi." 25Anh ta đáp: "Ông ấy có phải là người tội lỗi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi bị mù mà nay tôi nhìn thấy được!" 26Họ mới nói với anh: "Ông ấy đã làm gì cho anh? Ông ấy đã mở mắt cho anh thế nào?" 27Anh trả lời: "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông vẫn không chịu nghe. Tại sao các ông còn muốn nghe lại chuyện đó nữa? Hay các ông cũng muốn làm môn đệ ông ấy chăng?" 28Họ liền mắng nhiếc anh: "Có mày mới là môn đệ của ông ấy; còn chúng ta, chúng ta là môn đệ của ông Môsê. 29Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã nói với ông Môsê; nhưng chúng ta không biết ông Giêsu ấy bởi đâu mà đến." 30Anh đáp: "Kể cũng lạ thật! Các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến, thế mà ông ấy lại là người đã mở mắt tôi! 31Chúng ta biết: Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi; còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy. 32Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. 33Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì." 34Họ đối lại: "Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư?" Rồi họ trục xuất anh.

35 Đức Giêsu nghe nói họ đã trục xuất anh. Khi gặp lại anh, Người hỏi: "Anh có tin vào Con Người không?" 36Anh đáp: "Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin?" 37Đức Giêsu trả lời: "Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây." 38Anh nói: "Thưa Ngài, tôi tin." Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người. 39Đức Giêsu nói: "Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù!" 40Những người Pharisêu đang ở đó với Đức Giêsu nghe vậy, liền lên tiếng: "Thế ra cả chúng tôi cũng đui mù hay sao?" 41Đức Giêsu bảo họ: "Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng: "Chúng tôi thấy", nên tội các ông vẫn còn!"

Người mù từ lúc mới sinh trong Tin Mừng hôm nay quả là một tấm gương sáng cho chúng ta. Được chữa lành đôi mắt thể xác là một hồng ân cao cả, nhưng còn tuyệt vời hơn nữa, chính Đức Giêsu đã khai mở đôi mắt đức tin cho anh, để anh nhận ra Người là một ngôn sứ, là người bởi Thiên Chúa mà đến.
Đối với Chúa Giê su, thì việc chữa lành người mù là một sáng tạo mới. Con người mới, hoàn toàn được canh tân từ nay có thể nhìn thấy Thiên Chúa. Bùn trong mắt còn có một ý nghĩa khác. Tội lỗi chúng ta làm cho cái nhìn chúng ta trở nên mù lòa. Vì tội, chúng ta không còn có thể nhìn thấy Thiên Chúa là cha chúng ta, và nhìn người khác như là anh em có một vị trí ưu tiên trong trái tim của Thiên Chúa. Đồng thời, cách nhìn về chính chúng ta hoàn tòan bị che khuất. Chúng ta bị lún sâu trong tội lỗi, chúng ta thất vọng về chính mình, chúng ta quên rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta trong hiện trạng mình đang sống.
Sứ mạng của “đấng nhìn thấy Cha” là giải thoát cái nhìn nội tâm chúng ta khỏi những gì làm hoen ố và ngăn cản chúng ta thấy những kì công của Thiên Chúa đang thực hiện trong và chung quanh chúng ta. Là kẻ đui mù trên đường, chúng ta phải ý thức đến thân phận bùn đất của mình, nó ngăn cản chúng ta nhận biết Thiên Chúa từ ái và nếm cảm sự hiện diện của Người trong đời sống chúng ta. Thiên Chúa luôn luôn hiện diện để chữa lành và giải thoát chúng ta khỏi mọi tội lỗi, sự yếu đuối và dối trá của chúng ta.
Toàn bộ tin mừng nói với chúng ta rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng. Người không lên án cũng không vùi dập chúng ta, nhưng luôn tìm cách nâng chúng ta lên, cho chúng ta sống và ban lại niềm tin cậy. Vậy thì chúng ta là ai mà lại tố cáo tội lỗi và lên án người khác? Cách mà chúng ta nói về những người tội lỗi không giúp họ đứng dậy. Đó cũng có thể coi như là một hình thức đui mù ẩn tàng đàng sau cái mã tốt lành bên ngoài của chúng ta.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để sự ác cảm và thành kiến che mắt, làm cho chúng con không nhìn thấy những ưu điểm của người khác. Xin cho chúng con luôn khiêm nhường nhận ra khuyết điểm lầm lỗi của mình để sửa sai. Xin cho chúng con biết nhìn thấy Chúa đang hiện diện trong thiên nhiên, nơi bản thân con và nhất là nơi anh em con để sẵn sàng yêu mến và khiêm nhường phục vụ họ như phục vụ chính Chúa hầu xứng đáng nên môn đệ thực sự của Chúa.

Lạy Chúa, hiện nay còn biết bao người đang mù chữ, mù kiến thức, mù giáo lý… Nhất là đang bịt tai nhắm mắt như người Pharisêu xưa. Trong Mùa Chay này, xin cho chúng con biết dành thì giờ tham dự những cuộc tĩnh tâm để nhìn lại con người của mình. Xin cho chúng con ngày một hiểu biết Chúa để yêu mến Chúa, biết rõ con để không dám tự mãn và quyết tâm tu sửa các thói hư tật xấu để ngày một nên giống Chúa hơn. Amen.

Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017

Từ lời Xin Vâng của Mẹ



Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Lc 1,26-38



Chiều mùa đông đã thắp sáng đèn các cửa hàng lộng kính. Dòng người tất bật trên đường phố lát đá chẻ, tiếng nhạc réo rắt bắt đầu trổi lên. Vang vọng giữa các tòa nhà, phố xá, dội vào người qua kẻ lại, khiến họ tự hỏi nhạc phát xuất từ đâu. Một số cặp mắt đổ dồn về người đàn ông tuổi 60, đầu hói và lún phún râu quai nón, đứng đơn độc, khoan thai giữa chốn thị tứ, với một chiếc mũ dưới đường trước mặt.

Rồi người đàn ông bắt đầu cất tiếng hát. Dần dần nhiều người dừng chân lắng nghe. Giọng opera cao vút của ông phản ánh tài năng đẳng cấp cao. Buồn thay, vẫn có những người vô cảm tiếp tục rảo bước bỏ qua, vội vã mua sắm. Nhưng đám thính giả dần tăng lên. Bị quyến rũ bởi những giai điệu mượt mà, êm ái và sang trọng, vài người bỏ tiền vào mũ. Hai cháu bé hồn nhiên dắt tay nhau cho một đồng xu. Dăm ba nụ cười tươi tắn, đồng cảm, vài kẻ kín đáo, vụng về lau những giọt nước mắt xúc động, thấm thía lời thánh ca Ngài Nâng Đỡ Con (You Raise Me Up). Hình như khán giả đều ngây ngất, xuất thần theo giọng ca điêu luyện của Martin Hurkins, người chiến thắng của “Holland’s Got Talent 2010. “

Từ lâu nay, Martin Hurkins, được dân chúng Hòa Lan thân thương gọi bằng biệt danh Paparotti (danh ca Italy Luciano Paparotti). Ông vốn là thợ làm bánh. Đã từng mơ ước làm ca sĩ, nhưng vì mưu sinh và trách nhiệm gánh vác gia đình, mà ông đành kiên nhẫn chờ đợi ngày hiện thực ước mơ của mình. Sau khi về hưu được hai năm, thì gia đình ông khuyến khích đi thi “Holland ‘s Got Talent 2010.” Martin Hurkins đã đoạt giải trong sự khiêm nhu. Ông xúc động, quỳ gối cảm tạ Thượng Đế. Và từ đó ông thường đi hát rong, ca ngợi Chúa ở ngoài đường phố. Thật là một cách rao giảng Phúc Âm tuyệt vời, một tông đồ âm thầm của Thầy Giêsu.

Nhìn hình ảnh lần đầu tiên Martin ra mắt khán giả với bộ quần áo nghèo nàn, với hàm răng ngả vàng, cái còn cái mất vì tuổi tác, vì vất vả mưu sinh. Rồi so sánh với hình ảnh ngày vinh quang ông đạt được, một Martin ăn mặc bảnh bao, hàm răng trắng tinh không mất cái nào. Tiếp đến, nhìn ngắm ông đứng ngoài đường phố, thành kính cất lên bài Thánh ca Ave Maria của Schubert, thì không ai không rung động, đồng cảm và mến phục. Và họ cảm tạ Chúa đã dùng người thợ về hưu này làm vườn nho cho Ngài vào giờ thứ 11. Xin Chúa tiếp tục chúc lành cho Martin. (Theo David A. Sargent & DT)

Người thợ Giờ Thứ 11 Martin Hurkins đã noi gương Mẹ Maria khiêm nhường, vâng phục, yêu thương và phục vụ. Tin Mừng Chúa Nhật 4 Mùa Vọng hôm nay Thánh Luca tường thuật Đức Mẹ Maria được Sứ thần Gabriel truyền tin. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau đây :

Thứ bảy 25/3/2017 - Lễ Truyền tin
Lc 1,26-38

“Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.Ngườisẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.”

Một thiếu nữ nguyện giữ mình đồng trinh khi nghe “thụ thai” thì vô cùng bối rối như “sắt đánh ngang tai” vậy. Và nếu chấp nhận “sinh hạ một con trai” thì ai sẽ hiểu cho mình đây? Một thôn nữ có là gì để rồi đây phải tự mình thanh minh cho chuyện mang thai, và nếu thanh minh thì có ai chấp nhận không? Hàng chục câu hỏi hiện ra trong đầu Đức Maria trong giờ phút Mẹ được sứ thần Gabrien loan báo. Nhưng sau khi được sứ thần giải thích Mẹ đã nhận lời, dù những ngày tháng sắp tới có chuyển biến ra sao đi nữa. Chấp nhận thuận theo sứ điệp từ trời cao vẫn hơn là cố thủ theo ý riêng mình. Điều này khiến Mẹ “đẹp lòng” Thiên Chúa.

Mời Bạn: Bạn có bao giờ phải lúng túng khi đón nhận một tin, một ý kiến khác với quan điểm của mình chưa, nhất là khi ý kiến đó mang đầy tính tích cực và thuyết phục? Và bạn đã xử trí như thế nào? Vui lòng đón nhận hay biện minh, thoái thác?

Tâm tình :
Lạy Mẹ Maria,khi đọc Phúc Âm, lúc nào chúng con cũng thấy Mẹ lên đường.
Mẹ đi giúp bà Isave, rồi đi Bêlem sinh Ðức Giêsu.
Mẹ đưa Con đi trốn, rồi dâng Con trong đền thờ.
Mẹ tìm Con bị lạc và đi dự tiệc cưới ở Cana.
Mẹ đi thăm Ðức Giêsu khi Ngài đang rao giảng.
Và cuối cùng Mẹ đã theo Ngài đến tận Núi Sọ.
Mẹ lên đường để đáp lại một tiếng gọi âm thầm hay rõ ràng, từ ngoài hay từ trong, từ con người hay từ Thiên Chúa.
Chúng con thấy Mẹ luôn đi với Ðức Giêsu trong mọi bước đường của cuộc sống.
Chẳng phải con đường nào cũng là thảm hoa.
Có những con đường đầy máu và nước mắt.

Xin Mẹ dạy chúng con đừng sợ lên đường mỗi ngày, đừng sợ đáp lại những tiếng gọi mới của Chúa
dù phải chấp nhận đoạn tuyệt chia ly.
Xin giữ chúng con luôn đi trên Ðường-Giêsu
để chúng con trở thành nẻo đường khiêm hạ
đưa con người hôm nay đến gặp gỡ Thiên Chúa.





Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Chỉ có một điều duy nhất phải sống



Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng mc 12,28-34



Đau khổ vì đã phá thai
Dù đã sau nhiều năm, rất nhiều bà mẹ đến xưng tội với tôi, bà đã bỏcon của mình. Vì những lý do khác nhau: vì mất việc làm và không biết làm sao nuôi con, vì chồng bỏ hoặc vì cả hai lý do. Với gánh nặng này, các bà xin được tha thứ, họ cố gắng biện minh vì sao họ phải hành động như vậy, nhưng luôn luôn họ đau khổ, họ không thể thoát ra khỏi cảnh này. Thường thường, đó là những bà mẹ biết mình đã phạm một tội ác và tội này làm cho cuộc sống của họ trở nên cay đắng dù cho họ có biện minh như thế nào.
Phá thai đè nặng ghê gớm trên đời sống của một phụ nữ. Sau nhiều năm, các bà đến tòa giải tội nhưng không cách nào cất được gánh nặng này. Các bà phá thai khi còn trẻ, họ nói với tôi: «Thưa cha, con không biết việc con làm. Bây giờ con hiểu là con đã giết con của con». Với năm tháng, họ có các đứa con khác, nhìn chúng xinh đẹp, lớn lên bên cạnh họ và họ nghĩ đến đứa con đã mất. Điều này rất khó đối với họ, nhất là khi họ phá nhiều lần. Tôi nhớ có bà phá đến sáu lần, có bà năm.
Đôi khi họ cố gắng giảm thiểu hóa vấn đề, xem như không có gì mà không sửa lại được. Nhưng tự trong thâm tâm, các bà biết rõ, đây không phải là một chuyện vô hại, dù bản chất tự nhiên của con người là tự bảo vệ đau khổ của mình bằng cách che nó lại hoặc xếp nó vào quá khứ. Trong đa số trường hợp, không phải tự các bà quyết định một mình, đôi khi do gia đình làm áp lực. Hoặc do người đàn ông trảtiền phá thai để không ai biết.
Và cũng thường khi, cô gái trẻ quyết định chấm dứt bào thai vì lý do tài chánh, cô không có việc làm, hoặc cả hai không có việc làm, hoặc việc làm của họ bấp bênh.
Cũng có một lý do khác hay gặp: đó là căng thẳng của người phối ngẫu, vị hôn phu hay người chồng, họ sợ một quan hệ không lâu bền, sợ một mình ở với con… Tôi lắng nghe họ, tôi nhìn họ và tôi biết thật gay go; rằng, đối với các cô, các cô rất khổ khi đi xưng tội. Làm sao xem nhẹ được lòng tha thứ của Thiên Chúa?
Con người ngày nay hầu như coi sự sống chết không có kí lô nào... Muốn cho ai sống hay muốn cho ai chết để "Rảnh nợ", để nhẹ gánh nặng thì ra tay không thương tiếc ! Thậm chí giết cả con mình đang cưu mang trong bụng ! Những người Cha người mẹ phạm tội ác giết người này sao không bị tòa án trần gian nào lên án, bỏ tù ??? Nhưng cho dù thoát cảnh tù tội đời này nhưng làm sao tránh được tòa án lương tâm, nhất là tòa án phán xét cuối cùng khi nhắm mắt xuôi tay ? Vì Chúa đã đưa ra điều răn trọng nhất : Đó là mến Chúa yêu người. Xin mời Bạn đọc đoạn Tin Mừng sau đây:

Thứ Sáu 24/3/2017 - Tuần 3 MC 
Lời Chúa: Mc 12,28-34


28Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giêsu và những người thuộc nhóm Xađốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?" 29Đức Giêsu trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ítraen, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó."32Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." 34Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!" Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

Tất cả chúng ta đều thuộc mười giới răn Thiên Chúa được gồm tóm trong hai điều này là mến chúa và yêu người. Mười giới răn Thiên Chúa ban cho con người qua Môsê trên núi Sinai tóm trong hai ý đó, và hôm nay được Chúa Giêsu lặp lại qua hai câu đáp trả cho người Luật sĩ. Chúng ta hãy cố gắng mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn, mỗi ngày trở thành anh em với nhau, con cùng một Cha trên trời hơn. Ở đây tác giả tập sách Đường hy vọng nhắn nhủ như sau:

"Bác ái là sinh ngữ số một mà thánh Phaolô cho là cao trọng hơn tiếng nói của loài người và của Thiên Thần, là ngôn ngữ độc nhất sẽ tồn tại trên thiên đàng. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta gặp những phiền phức, những thách thức đòi buộc lòng bác ái của chúng ta phải mở rộng ra. Bác ái không có biên giới, nếu có biên giới thì không còn gọi là bác ái nữa. Chúng ta cần có một con tim mở rộng như Chúa để có thể yêu thương như Ngài và với Ngài"

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con mỗi lần được kết hiệp với Chúa qua Bí tích Thánh Thể là một lần chúng con cũng trở nên giống Chúa hơn. Giống Chúa trong yêu thương, phục vụ. Giống Chúa trong cách nghĩ và cách làm. Xin cho chúng con trong đời sống hằng ngày luôn biết từ bỏ cái tôi ích kỷ để mở rộng tâm hồn đến với tha nhân. Xin cho chúng con không chỉ trao tặng nhau lời nói, ánh mắt cảm thông mà còn cả cuộc sống sẵn sàng phục vụ quên mình. Xin cho chúng con luôn quảng đại, yêu thương và phục vụ tha nhân với tất cả nhiệt tình và khả năng mà Chúa đã ban cho chúng con. Xin Chúa thêm ơn trợ giúp để chúng con luôn trung tín với giới luật yêu thương của Chúa là mến Chúa và yêu người.

Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

Trừ quỷ

Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Lc 11,14-23

Trong thế giới hiện đại này, không ít người tự hỏi: liệu ngày nay có còn ma quỷ quấy phá chúng ta không? Câu hỏi gợi ta nhớ về câu chuyện của chị thỏ bông đã được nhiều người luận bình trên các trang mạng với nhiều quan điểm khác nhau. Câu chuyện kể lại rằng: "Chị thỏ bông có chồng là anh thỏ bông. Một hôm chị thỏ bông đi vào rừng tìm cà rốt. Lúc quay trở ra thì bị lạc. Chị đi một đoạn thì gặp anh thỏ trắng. Chị hỏi, đường về nhà tôi là đường nào. Anh thỏ trắng bảo, 'muốn biết thì ở lại đây đêm nay'. Chị thỏ bông đành ở lại.
Ngày hôm sau, chị đi tiếp, mãi vẫn không thấy đường. Chị nhìn thấy anh thỏ nâu. Chị hỏi, đường về nhà tôi là đường nào. Anh thỏ nâu nói, 'muốn biết thì ở lại đây đêm nay'. Chị thỏ bông cắn răng ở lại đấy một đêm.
Hôm sau nữa, chị đi tiếp. Vẫn lạc đường. Lần này thì gặp anh thỏ đen. Chị đến hỏi, đường về nhà tôi là đường nào. Anh thỏ đen cũng nói, 'muốn biết thì ở lại đây đêm nay'. Chị thỏ bông tặc lưỡi ở lại.
Sáng hôm sau, chị tỉnh dậy, và lên đường. Ði được một đoạn thì thấy nhà, với anh thỏ bông đang đánh răng trước cửa. Chị về nhà được hai hôm thì biết mình có mang."

Trong thế giới hiện đại, cám dỗ và tội lỗi được mặc dưới những lớp áo hấp dẫn và lôi cuốn. Nó mời gọi con người qua nhiều cách thức, đánh lừa cảm giác của chúng ta, thậm chí đánh lừa cả lương tâm của chúng ta. Như chị thỏ bông bao lần "tặc lưỡi" cho qua, bao lần cảm thấy bứt rứt lương tâm vì đã lỗi phạm nhưng rồi vẫn tiếp tục con đường sa ngã. Những cám dỗ của vật chất, hưởng thụ, cám dỗ của đời sống tầm thường và dễ dãi đang kéo con người xa dần Thiên Chúa. Chúng ta nhiều khi cũng vô tình "tặc lưỡi" để buông xuôi theo tội lỗi. Đó chính là những lúc chúng ta thỏa hiệp cùng ma quỷ, bội phản lại tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :

Thứ năm 23/3/2017 - Tuần 3 MC
Lc 11,14-23


(14) Rồi Ðức Giêsu trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Ðám đông lấy làm ngạc nhiên. (15) Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương Bêendêbun mà trừ quỷ". (16) Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. (17) Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: "Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. (18) Nếu Xatan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?... (19) Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bêendêbun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. (20) Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều đại Thiên chúa đã đến giữa các ông. (21) Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. (22)Nhưng nếu có người mạnh hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.
(23) "Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.


Đoạn Tin Mừng cho chúng ta niềm tin Thiên Chúa luôn hiện diện trong cuộc sống, Ngài xua trừ ma quỷ và cứu giúp con người trong mọi cảnh huống. Hôm nay, Ngài trừ một tên quỷ câm, quỷ xuất rồi thì người câm nói được. Nhưng một số người trong đám đông chứng kiến việc Chúa làm thì cho rằng: "Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ."Trong suốt hành trình rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu luôn chữa mọi bệnh hoạn tật nguyền cho những người mà Chúa gặp gỡ, đặc biệt những ai có lòng tin vào Ngài. Tuy nhiên, không phải lúc nào Ngài cũng nhận được sự tán thưởng của dân chúng mà ngược lại, nhiều khi lại bị người Do Thái phản bác. Mọi việc Ngài làm đều tốt đẹp nhưng luôn bị người Phariseu phản đối. Dù thế nào, dù con người nhiều khi không đón nhận thì tình thương của Chúa vẫn dành cho họ, Ngài vẫn chữa lành mọi bệnh tật thân xác cũng như tâm hồn cho họ. Và Ngài cũng khẳng định: "Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán ". Dù biết con người chống lại mình và phân tán đấy, nhưng tình thương của Ngài không vì thế mà rút lại, Ngài vẫn hiện diện bên họ và sẻ chia thân phận con người cùng họ.


Lạy Chúa Giê su, chúng con đang sống giữa xã hội hiện đại. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã và đang làm cho đời sống chúng con được nâng cao. Nhưng không phải cứ đủ đầy về vật chất, tiện nghi thì chúng con có thể sống tốt hơn, hoàn thiện hơn. Mà ngược lại, chính sự hiện đại đó làm cho chúng con quay cuồng trong thế giới của sự bon chen, tranh giành tiền, tình, danh vọng. Những cám dỗ của sự dễ dãi, của những học thuyết hiện đại làm chúng con dễ dàng đầu hàng mà buông thả cuộc đời mình, và trở nên xa lìa Chúa. Chính trong thế giới hiện đại này mà chúng con nhiều khi không giữ được sự công bằng xã hội, không tôn trọng giá trị của sự thật và nhiều khi đánh mất tình người để chỉ lo cho cuộc sống riêng mình. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con đứng vững trước mọi cám dỗ, biết cậy dựa vào ơn Chúa và luôn biết trân quý những gì thuộc về sự thánh thiện, sự chân thật của cuộc đời. Xin Chúa luôn ở cùng mỗi người chúng con, ở cùng gia đình chúng con và đồng hành cùng chúng con trên mọi nẻo đường đời.Amen

Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

Sống luật yêu thương


Kết quả hình ảnh cho sống giữ luật

Ðể Cho Lòng Tha Thứ Tiếp Tục Hiện Hữu
Chuyện "Nghìn lẻ một đêm" của Ba Tư có kể lại một phiên tòa như sau:

Có hai người anh em ruột nọ bắt chói được thủ phạm giết cha mình. Họ lôi kéo tên sát nhân đến trước quan tòa và yêu cầu xử theo luật mắt đền mắt răng đền răng. Kẻ sát nhân đã dùng đá để ném chết cha của họ, thì hắn cũng phải bị ném đá theo như luật đã quy định... Trước mặt quan tòa, tên sát nhân đã thú nhận tất cả tội lỗi của mình. Nhưng trước khi bị đem ra xử, hắn chỉ xin một ân huệ, đó là được trở về nhà trong vòng ba ngày để giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến một người cháu được ký thác cho hắn trông coi từ nhỏ. Sau thời hạn đó, hắn sẽ trở lại để chịu xử tử... Quan tòa xem chừng như không tin ở lời cam kết của tên tử tội. Giữa lúc quan tòa đang do dự, thì trong đám đông những người tham dự phiên tòa, có một người giơ tay cam kết: "Tôi xin đứng ra bảo đảm cho lời cam kết của tử tội. Nếu sau ba ngày, hắn không trở lại, tôi sẽ chết thế thay cho hắn".
Tên tử tội được tự do trong ba ngày để giải quyết việc gia đình. Sau đúng kỳ hạn ba ngày, giữa lúc mọi người đang chờ đợi để chứng kiến cuộc hành quyết, hắn hiên ngang bước ra giữa pháp trường và dõng dạc tuyên bố: "Tôi đã giải quyết mọi việc trong gia đình. Giờ đây, đúng theo lời cam kết, tội xin trở lại đây để chịu tội. Tôi muốn trung thành với lời cam kết của tôi để người ta sẽ không nói: Chữ tín không còn trên mặt đất này nữa".

Sau lời phát biểu dõng dạc của kẻ tử tội, người đàn ông đã đứng ra bảo lãnh cho hắn cũng ra giữa đám đông và tuyên bố: "Phần tôi, sở dĩ tôi đứng ra bảo lãnh cho người này, là vì tôi không muốn để cho người ta nói: Lòng quảng đại không còn trên mặt đất này nữa".
Sau hai lời tuyên bố trên , đám đông bỗng trở nên thinh lặng. Dường như ai cũng cảm thấy được mời gọi để thể hiện những gì là cao quý nhất trong lòng người...
Từ giữa đám đông, hai người thanh niên bỗng tiến ra và nói với quan tòa: "Thưa ngài, chúng tôi xin tha cho kẻ đã giết cha chúng tôi, để người ta sẽ không còn nói: Lòng tha thứ không còn hiện hữu trên mặt đất này nữa".

Giữa sa mạc cằn cỗi, một cụm cỏ hay một cánh hoa dại là cả một bầu trời hy vọng cho những người lạc lõng. Giữa sa mạc nóng cháy, một tiếng suối róc rách là cả một nguồn hy vọng tràn trề cho những ai đang đói khát... Giữa một xã hội khô cằn tình người, giữa một xã hội mà những giá trị tinh thần và đạo đức đã bị bóp nghẹt, chứng từ của người tín hữu Kitô cần thiết hơn bao giờ hết. Giữa biển khơi mù mờ, có biết bao kẻ chới với đang cần một chiếc phao của chữ tín, của lòng thành, của lòng quảng đại, của sự tha thứ...

Người tín hữu Kitô phải sống thế nào để người ta có thể nói; Niềm tin vào cuộc sống, ý nghĩa của cuốc đời vẫn còn cháy sáng giữa xã hội.
Người tín hữu Kitô phải sống thế nào để người ta có thể nói: Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương con người.
Người tín hữu Kitô phải sống thế nào để người ta có thể nói: Con người vẫn có thể yêu thương nhau và sống cho nhau.
Người tín hữu Kitô phải sống thế nào để người ta có thể nói: Tôn giáo không là thuốc phiện mê hoặc quần chúng, nhưng là sức mạnh để cải thiện xã hội.
Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời CHúa sau đây :


Thứ tư 22/3/2017
LỜI CHÚA: Mt 5,17-19
chuavacanhdong.jpg


17 “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-sê hoặc lời ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn . 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề luật cũng không thể qua đi được, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn nhất trong Nước Trời.


Suy niệm :
 Khi nghe những giáo huấn của Chúa Giêsu, nhiều người lầm tưởng là Ngài đến để hủy bỏ luật Môsê. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa đã khẳng định một cách rõ ràng rằng Ngài đến không phải để hủy bỏ nhưng để kiện toàn lề luật. Chúa Giêsu đến dạy cho con người biết tình yêu là giá trị và quy luật cao cả nhất của cuộc sống. Chỉ khi có tình yêu thì lề luật mới làm cho con người cảm thấy tự do đích thực. Ngài dạy chúng ta biết giữ luật không phải vì bổn phận nhưng là vì lòng mến. Chúng ta phải giữ luật theo ý hướng của Chúa Giêsu thì mới trở thành công dân Nước Trời.

Xã hội chúng ta đang sống cũng có biết bao nhiêu thứ luật lệ. Luật lệ được đặt ra nhằm đảm bảo cũng như phục vụ cho nhu cầu và lợi ích của con người. Nhưng ngày nay cũng có những điều luật phá vỡ tình người, làm băng hoại đạo đức và đi ngược lại ý muốn của Thiên Chúa như: cho phép ly dị, phá thai, hay chấp nhận hôn nhân đồng tính… Giáo hội không đồng tình với những đạo luật này. Là những người Kitô hữu, chúng ta có chọn đứng về phía Giáo Hội? Chúng ta có thấy những luật lệ của Giáo hội làm mất sự tự do của chúng ta chăng? Luật giữ ngày Chúa nhật hay luật hôn nhân Công giáo có làm mất đi sự thoải mái của chúng ta trong cuộc sống không? Thái độ của chúng ta trong việc thực thi những điều luật này như thế nào?

Lạy Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Chúa đã muốn trở nên con của loài người, con của trái đất, con của một dân tộc. Chúa vẫn yêu mến dân tộc của Chúa dù họ từ khước Tin Mừng và đóng đinh Chúa vào thập giá. Xin cho chúng con biết yêu mến quê hương, một quê hương còn nghèo nàn lạc hậu sau những năm dài chiến tranh, một quê hương đang mở ra trước thế giới nhưng lại muốn giữ gìn bản sắc dân tộc và bảo vệ nền đạo lý của cha ông. Xin cho chúng con đừng nhắm mắt ngủ yên trong sự an toàn và tiện nghi vật chất, nhưng biết trăn trở trước nỗi khổ đau, và làm một điều gì đó thật cụ thể cho những đồng bào quanh chúng con.
Ước gì chúng con biết phục vụ đất nước bằng khối óc, quả tim và đôi tay. Và ước gì chúng con biết khiêm tốn cộng tác với muôn người thiện chí.


Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

Tha thứ vô giới hạn





Câu chuyện về sự tha thứ


Hai người bạn đang đi trên một con đường vắng vẻ. Khi đang trò chuyện cùng nhau họ bắt đầu tranh luận một cách gay gắt, ví quá tức giận bạn của mình một người không kiềm chế được đã tát một cái thật mạnh vào má của bạn mình.
Người bạn kia rất đau nhưng không nói một lời nào, anh lặng lẽ viết lên cát dòng chữ "Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt của tôi"
Hai người vẫn tiếp tục đi, đến một con sông họ xuống tắm, anh bạn bị tát bị vọp bẻ và suýt chết đuối nhưng may nhờ bạn mình cứu kịp nên thoát chết.
Khi đã hết hoảng sợ, anh viết trên vách đá "Hôm nay người bạn thân nhất đã cứu sống tôi"
Anh chàng kia ngạc nhiên hỏi: "Tại sao khi tôi đánh anh , anh viết trên cát, còn khi tôi cứu anh anh lại viết trên đá??"
Mỉm cười anh trả lời " Khi anh làm tôi đau, tôi viết trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng với sự tha thứ, nhưng khi anh làm điều tốt là đã cứu tôi, tôi đã viết nó trên đá như ghi khắc vào trong trái tim của mình, không ngọn gió nào có thể xóa nhòa được"

BẠN ĐÃ HỌC CÁCH VIẾT TRÊN CÁT VÀ TRÊN ĐÁ CHƯA?

Trong cuộc sống hằng ngày, những điều rất tốt người khác làm cho mình, chúng ta lại quên ngay, thế nhưng những điều người khác làm tổn hại đến chúng ta, chúng ta nhớ mãi và khó tha thứ.
Chúa Giê su dạy :Hãy luôn tha thứ vì Chúa muốn chúng ta như vậy, Chúa đã tha thứ cho chúng ta, nhận chúng ta làm con của Ngài nên không vì cớ gì mà chúng ta không tha thứ cho anh em mình.
Bài học rất quen thuộc và rất cũ nhưng cũng khó lắm để làm theo...
Nguyện xin Chúa giúp chúng ta: Những con trai con gái yêu dấu của Đức Chúa Trời thật sự sống đẹp lòng Ngài và tha thứ cho người khác. Xin mời bạn cùng đọc :

Thứ ba 21/3/2017 - Tuần 3 MC
LỜI CHÚA : Mt 18, 21-35


(21) Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Ðức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?"(22)Ðức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy".
(23) Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. (24) Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn nén vàng.(25)Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con tài sản mà trả nợ.(26)Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết". (27) Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. (28) Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao!"(29)Bấy giờ người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh".(30)Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ.(31)Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện.(32)Bấy giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta,(33)thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?"(34)Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông (35)Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình".

Chúa Giêsu dạy nhân loại và cách riêng các môn đệ Ngài là con người phải biết đối xử, cư xử với nhau một cách đẹp. Lời của Chúa Giêsu mời gọi con người tha thứ và tha thứ mãi mãi, tha thứ không ngừng. Tuy nhiên, chúng ta thường đặt vấn nạn: tại sao lại phải tha thứ và tha thứ để làm gì ? Vâng, tha thứ là việc cần thiết trong gia đình, trong cộng đoàn, trong xã hội, trong Giáo Hội. Tha thứ là đặc điểm của tình yêu.Sách khôn ngoan nhắc nhở mỗi người chúng ta: ” Hãy nhớ đến ngày cuối cùng của bạn, bỏ sự thù địch qua một bên. Hãy nhớ đến cái chết và đừng phạm tội nữa “.Nên, tha thứ không phải là nhu nhược, là yếu hèn, nhưng tha thứ lại là sức mạnh của tình yêu, là khí cụ của an bình.Giáo huấn của Đức Giêsu Kitô hoàn toàn khác với Cựu Ước bởi vì Cựu Ước quan niệm và dạy: ” Mắt thế mắt răng đền răng “. Chúa Giêsu đi ngược lại với quan niệm của Pharisêu và Biệt phái. Giáo lý của Ngài rất mới lạ: ” Hãy yêu thương kẻ thù “. Lòng nhân từ, bao dung và tình thương của Ngài tỏa sáng trên thập giá: ” Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm “ ( Lc 23, 34 ). Dụ ngôn cho chúng ta hiểu Vị Vua là Cha của Chúa Giêsu. Khi các bạn của Vua xin Vua tha thứ cho người mắc nợ thật nhiều, Vua đã sẵn lỏng tha nợ. Đây là điều chỉ có Thiên Chúa mới làm như thế. Tha thứ rất cần thiết vì tha thứ là điều kiện để Chúa tha thứ cho chúng ta: ” Nếu anh em tha lỗi cho người ta, Cha trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em “ ( Mt 6, 24 )...

Lạy Chúa Giê-su, Chúa biết chúng con yếu đuối biết bao và tình thương của chúng con nghèo nàn dường nào. Nhiều khi chúng con nói tha thứ, nói rằng mình không chấp, nhưng trái tim vẫn sôi lên phẫn uất khi vết thương lòng bị khơi dậy; chúng con cảm thấy mình khó tha thứ biết bao, bởi vì cái tôi quá lớn và tinh thần hiền lành, khiêm tốn, yêu thương, bao dung, quảng đại… mà Chúa dạy thì lại quá ít ỏi. Xin Chúa thương tha thứ, xin thương đỡ nâng. Xin đổ đầy tình thương của Chúa vào trái tim con, cho con được thấm nhuần tinh thần của Chúa - yêu thương và tha thứ - để con xứng đáng với ơn tha thứ Chúa dành cho con. Amen.