Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

Sự kết hợp kỳ diệu



Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Ga 5,17-30


Có một giòng nước suối mát kia phát nguồn từ một khe đá trên ngọn núi cao. Nước chảy vào một chiếc hồ lớn. Người qua đường dừng chân bên hồ để nghỉ ngơi chốc lát rồi ra đi. Không ai có lời cảm ơn giòng nước mát. Cả những bông hoa tươi đẹp nở bên hồ cũng chẳng màng gì đến giòng nước. Nhưng một ngày nọ, cũng có một bông hoa nở gần đó thắc mắc.
- Sao chẳng có ai để ý cảm ơn bác thế hở giòng nước?
Nước trả lời:
- Không có gì quan trọng cả hoa cúc ơi. Em đừng lo. Vì tôi được Thiên Chúa tạo dựng là để cho đi.
Thế rồi nước vui vẻ tiếp tục chảy xuống thung lũng, thấm nhuần ruộng đất. Ruộng đất khô cằn hân hoan đón nhận giòng nước với lòng biết ơn, quí mến:
- Nước ơi, nước muốn chúng tôi làm gì để đền ơn, vì nước đã đem lại cho chúng tôi sức sống dào dạt, ruộng đồng phì nhiêu, hoa trái thơm lành.
Nước thản nhiên trả lời:
- Không có gì cả. Tôi đã được Thiên Chúa dựng nên để đem lại phì nhiêu cho ruộng đất.
Với lòng ước muốn bao giờ cũng làm ơn cho kẻ khác, nước không bao giờ đòi hỏi sự đền ơn và vẫn luôn đem đến cho kẻ khác sự mát mẻ vui tươi, và nhờ đó, nước có một sức thuyết phục làm nên những hoa trái thơm ngon, no thỏa lòng người. Với lòng biết ơn, người ta đã có thể nói với nước:
- Nước ơi, biết lấy gì đáp ơn nước đây?
Vẫn một thái độ điềm nhiên, nước sẽ nói:
- Không gì hết. Nước luôn sẵn sàng giúp đỡ những ai cần đến và tiếp tay với nước.
Sau cùng, nước len lỏi đến tận nhà thờ và tự hiến mình trong tay một vị linh mục đang dâng lễ trên bàn thờ. Nước nghe rõ từng lời nói của vị linh mục:
"Như giọt nước kết hợp với rượu, xin cho chúng con cũng được dự phần vào Thiên Tính của Đấng đã đoái thương thông phần nhân tính của chúng con."
Thế là món quà của nước đã hoàn tất. Nước phát xuất từ nguồn và từ đây lại trở về với nguồn là chính Thiên Chúa, sau khi đã tự hiến mình và cho đi liên lỉ vì lợi ích và sự sống của kẻ khác. Chính vì thế mà nước luôn luôn giữ được vẻ trong sáng và đáng yêu của nó.
Đến ngày cuối đời, mỗi người chúng ta sẽ lãnh nhận tất cả những gì mình đã cho đi trong cuộc sống, và khi chúng ta gặp gỡ Chúa, Ngài sẽ nói với chúng ta:
- Con có gì đem tặng ta không?

Món quà quí trọng nhất mà chúng ta có thể trao tặng người khác trong cuộc đời của chúng ta chính là tình thương và tình đoàn kết tương thân tương ái như chính Con Một Chúa đã nhập thể xuống trần gian để sống hiệp nhất với chúng ta.(Cha Carôlô)

Cũng có câu chuyện khác kể rằng :
Một thiếu niên đi xem đấu bóng với cha sở, nói với cha rằng anh không thích vâng phục. Anh nói: “Thưa Cha, con rất ghét ai bảo thế này, thế nọ. Không có tự do trong việc này.”
Cha sở không nói một lời. Liền sau đó, họ gặp một biển chỉ đường hướng đi đến sân chơi. Cha sở làm như không thấy, cậu bé la lên: “Chúng ta đi sai đường! Thưa Cha, Cha không thấy dấu đàng kia!”
Cha sở bình tĩnh trả lời: “Cha thấy chứ, nhưng Cha nghĩ đường này xem ra tốt hơn, và Cha ghét bị ai chỉ bảo đi đường này, đường kia bởi một biển chỉ đường cũ kĩ. Nó không cho Cha tự do hành động.”
Cậu bé nhận ra bài học, và họ vòng trở lại đi vào hướng sân chơi.

Thiên Chúa luôn hướng dẫn con người theo đường lối của Chúa, và Ngài mong mọi người cùng cộng tác với Ngài trong công trình tạo dựng, là vâng phục và thi hành ý của Cha,: Làm cho Danh Cha được nhiều người biết đến . Xin mời Bạn cùng đọc :

Thứ tư 29/3/2017 - Tuần 4 MC
Ga 5,17-30


(17) Nhưng Ðức Giêsu đáp lại: "Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc". (18) Bởi vậy, người Dothái lại càng tìm cách giết Ðức Giêsu, vì không những Người phá luật sabát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.
(19) Ðức Giêsu lên tiếng nói với họ rằng: "Thật, tôi bảo thật các ông: người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy. (20) Quả thật, Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. (21) Chúa Cha làm cho kẻ chết chỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tùy ý. (22) Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử, (23) để ai nấy đều tôn kính người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người Con, thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Ðấng đã sai người Con.(24) Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Ðấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. (25) Thật, tôi bảo thật các ông: giờ đã đến - và chính là lúc này đây giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa; ai nghe thì sẽ được sống. (26) Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy, (27) lại ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con là Con Người. (28) Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con (29) và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án. (30) Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Ðấng đã sai tôi.

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã trả lời cho các người biệt phái, đã trách Ngài làm việc lành chữa người đau liệt chờ bên bờ giếng nước rằng: "Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy". Thiên Chúa là người Cha nhân từ luôn luôn làm điều tốt lành cho con cái mà Ngài đã tạo dựng giống hình ảnh Ngài. Giờ đây, đến phiên mình xuống trần gian để chu toàn thánh ý của Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu cũng muốn liên lỉ làm điều tốt cho con người, bất luận đó là ngày Sabat. Ngày Sabat là ngày cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sabat.
Cũng trong dịp này, Chúa Giêsu muốn mạc khải cho những kẻ chống đối Ngài mối tương quan giữa Thiên Chúa Cha và Ngài, đồng thời Ngài mời gọi họ hãy nhìn lên cõi đời đời, hãy tin nhận Ngài và đặt đời sống của họ trong ánh sáng Lời Ngài.
Tình yêu thương nối liền giữa Thiên Chúa Cha và Chúa Con. Tình yêu thương đó được thể hiện bằng lòng nhân từ mà Chúa Con thực hiện cho con người, cho mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu đã mạc khải chương trình tình yêu đời đời đó và mời gọi con người hãy đáp trả và cộng tác đắc lực với chương trình yêu thương này để được sống đời đời: "Ai nghe Lời Ta và tin Ðấng đã sai Ta thì sẽ được sống đời đời", khỏi bị xét xử nhưng từ cõi chết mà qua cõi sống.

Ðức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, tác giả tập sách "Ðường Hy Vọng" đã khuyến khích những người con tinh thần của mình như sau:
Hãy nhìn mọi sự với con mắt của Thiên Chúa, con sẽ thấy giá trị khác, kích thước khác. Sự điên dại trước mặt mọi người là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Khó nghèo, vâng phục, hãm mình, nhịn nhục, bác ái, tha thứ, khiêm tốn... đều là dại trước mặt người đời, nhưng cao trọng trước mặt Thiên Chúa. Thế gian cho là xui, Chúa cho là phúc thật. Thành công con cám ơn Chúa, thất bại con cũng cám ơn Chúa. Hãy vươn tay lên, vì chính khi ta thất bại là lúc Chúa muốn thử xem con làm vì Chúa hay là vì ý riêng con. Vui vẻ, can đảm lúc khó khăn thất bại hơn là hân hoan lúc xuôi may. Hạng anh hùng này con đếm được trên đầu ngón tay.
"Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy". Chúa Giêsu đã không bao giờ ngừng yêu thương con người, cả khi con người chống đối Ngài.

Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con xác tín hơn rằng Chúa Giêsu chính là Con Thiên Chúa đầy quyền năng. Và xin cho chúng con biết mạnh dạn tuyên xưng niềm tin ấy bằng cả cuộc sống; hầu cho tất cả mọi người đều nhận biết Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa để từ đó mọi người tin vào Ngài mà được ơn cứu độ. Amen.

Không có nhận xét nào: