Thứ Năm, 13 tháng 8, 2020

Tha thứ để được thứ tha


Hết lòng tha thứ cho nhau (16.08.2018 – Thứ Năm Tuần XIX Thường ...

Những phút cuối tha thứ ngay tại pháp trường

Tại Iran và một số nước Hồi giáo, "những phút cuối cùng" là giờ phút dành cho gia đình nạn nhân vụ giết người ở bên cạnh kẻ sát nhân trước khi kẻ đó nhận án tử. Gia đình nạn nhân cũng có sự lựa chọn là tha thứ cho kẻ đã giết người.
           Gia đình Samereh Alinejad đã mất đứa con trai 17 tuổi yêu quí khi Abdollah Alinejad đã giết con họ bằng một con dao trong một trận chiến trên đường phố.
        Trong tháng 5 năm 2014, theo Associated Press khi kẻ giết con trai của bà đã đứng trên một chiếc ghế trên giá treo cổ, hai tay bị cùm, thòng lọng quây quanh cổ. Hàng trăm người đứng bên ngoài cổng nhà tù ở một thị trấn miền bắc Iran để xem nếu người mẹ, Samereh Alinejad, sẽ thực hiện quyền của mình là đá cái ghế ra khỏi chân để thòng lọng siết cổ tên sát nhân.
        Nhưng sau bảy năm chỉ mơ một điều là trả thù thì trong giây phút cuối cùng khi người mẹ nắm trong tay cuộc sống của kẻ sát nhân thì Alinejad đã tha Bilal Gheisari. Việc làm đó đã biến cô thành một người hùng ở quê hương cô, Royan, trên bờ biển Caspian, trên các đường phố treo đầy băng rôn biểu dương sự tha thứ của gia đình cô. Hai tuần sau khi cảnh kịch tính tại giá treo cổ, nhiều người dân đi qua nhà để ca ngợi cô và chồng.

Thứ năm 13.8.2020 - Tuần 19 TN
Lời Chúa : Mt 18,21-19,1

Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? “Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.” Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao! ” Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.” Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? ” Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, Người rời khỏi miền Ga-li-lê và đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Gio-đan.

Bảy mươi lần bảy ở đây không phải là bốn trăm chín mươi hay là một con số lũy thừa của số bảy mươi, nhưng mang một ý nghĩa tượng trưng hàm ý là tha mãi mãi – tha không giới hạn. Thật vậy, con người thường đưa ra cho nhau những hạn định trong mọi tương quan xã hội, kể cả phương diện đức ái. Con người đưa ra số lần tha thứ, đưa ra điều kiện để tha thứ, đưa ra mức độ nặng nhẹ để tha thứ và phân loại đối tượng được tha thứ… Còn Thiên Chúa thì chỉ biết tha thứ không giới hạn, bao nhiêu lần tội nhân chạy đến với Người là bấy nhiêu lần được Người tha thứ.
      Tình thương Thiên Chúa thì vô hạn như bản tính vô hạn của Người. Sự tha thứ của Người không tính đến số lần hay phân loại. Bằng chứng là chúng ta cứ xưng hoài một tội tái đi phạm lại dù lần trước hứa với Người nhưng lần sau lại phạm còn nặng hơn, nhưng Thiên Chúa chỉ biết lúc chúng ta đến với Người và tha thứ cho chúng ta.
    Khi không tha thứ cho nhau và mang trong mình sự hận thù, thì chính chúng ta khổ trước, ăn không ngon ngủ không yên vì tức giận ấm ức, trằn trọc nghĩ kế trả đũa… Nhưng khi chúng ta tha thứ thì không phải lo nghĩ gì và tâm hồn thanh thản. Tha thứ thì chúng ta không còn kẻ thù mà lại được bạn hữu. Có thể nói, tha thứ lại là một cách trả thù ngọt ngào nhất mà đối phương không ngờ, và làm cho chính đối phương dằn vặt vì nhận ra chính họ sai khi xúc phạm đến một người tốt, cuối cùng làm cho đối phương cảm kích và thay đổi thái độ. Tha thứ, thật ra là rất khó, nhưng lại là một phương thế tuyệt hảo nhất có thể hoá giải được những mâu thuẫn giữa người với người. Vì khi, cứ tìm cách trả thù nhau thì thù hận càng ngày càng chồng chất từ đời cha sang đời con cháu và cả những dòng tộc trả thù đến trường kỳ. Nếu tôi trả thù được anh thì con anh tìm cách trả thù tôi và cứ như thế mãi mãi. Còn khi lấy ân để trả thù thì không những thù được hoá giải mà còn dễ nên bạn hữu của nhau và làm gương cho hậu thế.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết khiêm tốn nhận ra mình cũng đầy yếu đuối và giới hạn, để từ đó dễ cảm thông và không lên án tha nhân. Xin cũng cho chúng con luôn biết sẵn sàng tha thứ cho những ai xúc phạm đến mình, để chúng con cũng được Chúa thứ tha tội lỗi. Amen


1 nhận xét:

Cung nói...

Tha thứ là yêu gấp hai lần. Yêu bao hàm sự khoan dung, một tình yêu chân chính vĩ đại. Ôi, Giê su, Chúa của con. Amen