Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018

Lòng thương cảm

Kết quả hình ảnh cho Chúa làm phép lạ chữa bệnh


Hãy học cách cho đi, rồi cuộc đời sẽ trả lại cho bạn nhiều hơn thế
Một câu chuyện ấm áp về những con người sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại.

Sáng sớm hôm đó, khi Bryan Anderson đang đi bộ ra cầu cảng để bắt đầu một ngày làm việc mới, thì anh trông thấy một người phụ nữ trung niên mải loay hoay bên cạnh chiếc xe Mercedes đắt tiền. Liếc nhìn thoáng qua họ trong thứ ánh sáng lờ mờ khi bình minh chưa hé, Bryan nhận thấy chiếc xe có vấn đề và người phụ nữ chắc chắn cần sự giúp đỡ. Vì thế Bryan đã dừng bước và tiến về phía người phụ nữ cùng chiếc xe.
        Bryan thấy rõ sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt người phụ nữ. Không có bất cứ ai dừng lại để giúp bà ấy, nên có lẽ sự xuất hiện của Bryan khiến người phụ nữ sợ hãi. Vẻ ngoài của anh không giống một người có thể đem lại sự an toàn cho người khác. Bryan trông nghèo đói và giống một kẻ vô gia cư, lang thang trên khắp các con phố trong thị trấn. Anh có thể hiểu được người phụ nữ đang cảm thấy như thế nào. Trên con đường vắng vẻ này, chẳng có ai khác ngoài anh, người phụ nữ và chiếc xe sang trọng.
        Thế nhưng Bryan vẫn quyết định tiến đến, chìa tay ra và nói:
- Tôi tên là Bryan Anderson, tôi thấy chiếc xe của bà có vấn đề và tôi nghĩ là mình có thể giúp bà sửa chữa nó. Tại sao bà không vào ngồi trong xe cho ấm áp hơn là đứng ngoài như thế này?
        Người phụ nữ không còn cách nào khác là đồng ý. Bà đã chờ ở đây hơn 1 tiếng đồng rồi. Bryan lại gần và xem xét chiếc xe, thì ra nó bị thủng lốp. Thật may trước đây anh có học qua những việc sửa chữa đơn giản như này, nhưng cũng phải loay hoay hơn 30 phút, Bryan mới thay xong lốp mới cho chiếc xe.
         Người phụ nữ vô cùng cảm ơn Bryan đã giúp đỡ mình. Bà nói bà đến từ St. Louis, vừa đi qua thị trấn này thì hỏng xe. Bà cũng hỏi mình phải trả công cho Bryan là bao nhiêu. Mặc dù bà không còn nhiều tiền nhưng bà sẵn sàng đưa nó hết cho anh. Người phụ nữ không thể tưởng tượng được nếu không Bryan thì giờ đây bà đã xảy ra những chuyện gì.
          Bryan tỏ ra ngạc nhiên. Chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện được trả công. Anh chỉ thấy đây là việc nên làm vì anh có khả năng giúp đỡ người khác, hơn nữa đây cũng không phải là công việc kiếm tiền của anh. Bryan chỉ giúp người phụ nữ vì lòng tốt và vì trước đây, khi anh khó khăn, cũng có rất nhiều người đã dang tay ra với anh. 
          Bryan mỉm cười và nói với người phụ nữ rằng, cách trả công tốt nhất cho anh là bà hãy giúp đỡ người khác mà không ngần ngại bất kỳ điều gì. Như thế là Bryan đã cảm thấy rất xứng đáng rồi. Hai người tạm biệt nhau, Bryan chờ cho người phụ nữ lái xe thì khuất thì anh cũng bước đi về nơi làm việc. Hôm nay là một ngày lạnh và có vẻ ảm đạm, nhưng Bryan thấy vui trong lòng.Người phụ nữ lái chiếc xe Mercedes đắt tiền đi được vài dặm nữa thì nhìn thấy một quán cà phê nhỏ ven đường, bà liền rẽ vào để ăn nhẹ trước khi tiếp tục chuyến đi của mình. Đó là một căn nhà xỉn màu, bên ngoài có hai trụ bơm xăng đã cũ. Toàn bộ khung cảnh thật não nề. 
         Cô phục vụ ra đón khách với một chiếc khăn sạch trên tay. Người phụ nữ nhận ra cô đang mang thai khoảng 8 tháng nhưng không hề tỏ thái độ khó chịu hay căng thẳng dù phải làm việc luôn tay luôn chân. Sự phục vụ tận tình của cô khiến người phụ nữ rất hài lòng. Bà bỗng nghĩ đến Bryan và lời nói trước khi tạm biệt của anh. Bà thấy mình phải làm gì đó để giúp đỡ cô gái chăm chỉ này. 
        Sau khi ăn xong, người phụ nữ thanh toán hóa đơn kèm theo 100 đô la. Cô phục vụ thấy thế bèn đuổi theo người phụ nữ để trả lại nhưng bà đã đi khuất. Cô gái đành quay trở lại và nhận thấy có một tờ giấy ăn được để lại trên bàn. Cô gái đã khóc khi đọc những gì người phụ nữ viết: 
        "Tôi tặng cô 100 đô la, cô không nợ tôi gì cả vì tôi cũng được rất nhiều người giúp đỡ mình khi gặp khó khăn. Lẽ ra một người đang mang thai 8 tháng như cô cần được ở nhà nghỉ ngơi thì cô vẫn ở đây và làm việc chăm chỉ. Tôi hy vọng số tiền này sẽ đỡ đần được phần nào cho cô. Nếu cô muốn trả lại tiền cho tôi, thì hãy trả bằng cách sống thật tốt và khỏe mạnh, sinh được một thiên thần đáng yêu nhé." 

Đêm đó, khi cô phục vụ trở về nhà, cô đã nghĩ mãi về số tiền cùng lời nhắn nhủ của vị khách kỳ lạ. Làm sao mà người phụ nữ đó biết được cô và chồng mình đang rất cần tiền, để lo cho em bé của hai người sắp chào đời vào tháng tới… 

Câu chuyện trên đây đã nói lên cái quý nhất không ở vấn đề giàu có, tiền nhiều hay ít, mà ở lòng vị tha, giúp đỡ những người cùng quẫn, những người đang cần ở ta một hành động cụ thể. Chúa Giê su đã dạy các môn đệ của người là : "Hãy yêu như Thầy đã yêu". Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :

Thứ năm 08/02/2018 - Tuần V TN
Lời Chúa : Mc 7,24-30

24) Chúa Giêsu đứng dậy, rời nơi đó, đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. (25) Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người. (26) Bà là người Hylạp, gốc Phênixi thuộc xứ Syria. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà. (27) Người nói với bà : "Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con." (28) Bà ấy đáp : Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con." (29) Người nói với bà : "Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi. (30) Về đến nhà, bà thấy đứa bé nằm trên giường và quỷ đã xuất.

Bài Tin mừng hôm nay thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và một phụ nữ thuộc vùng đất của dân ngoại. Bà đến xin Đức Giêsu chữa cho đứa con bị quỷ ám. Đức Giêsu từ chối bằng một câu chẳng nhẹ nhàng: “Không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó con”. Như vậy, Người ví dân Do Thái là con cái trong nhà, còn mẹ con bà là dân ngoại được ví như chó con. Nhưng bà đã trả lời với Đức Giêsu bằng một câu nói đầy tin tưởng, hy vọng và khiêm tốn: “Nhưng chó con ở dưới gầm bàn cũng được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con”. Bà chẳng dám xin bánh trên bàn dành cho con cái, nhưng chỉ dám xin những vụn bánh rơi xuống bàn cho lũ chó con.
Hôm nay, tôi cần nhìn ngắm lòng tin và sự khiêm tốn của người phụ nữ dân ngoại.

Mong sao, như người phụ nữ trong Tin mừng, tôi dám vượt qua những ‘rào cản’ để đến được với Đức Giêsu, để tiếp xúc với Người.
Mong sao, chính nhờ lòng tin trong sự khiêm tốn, như người phụ nữ trong Tin mừng, tôi có thể làm cho Đức Giêsu ‘đổi ý’, dù trước đó Người ‘không có ý’.

Lời Chúa hôm nay cho chúng con thấy nét đẹp của việc đối thoại giữa Chúa và một người phụ nữ. Người phụ nữ luôn khiêm tốn và nhẫn nại trong đối thoại. Còn Chúa thì luôn hiền hoà và linh hoạt trong cách làm việc. Sự đối thoại chân thành đó đã mang lại hạnh phúc vô biên vì tìm được tiếng nói chung của sự cảm thông và nâng đỡ.
Ước gì loài người chúng con cũng biết đối thoại chân thành với nhau để thế giới được an bình và hạnh phúc. Ước gì mỗi người chúng con cũng biết đối thoại với nhau để hiểu biết nhu cầu của nhau, để nâng đỡ và chia sẻ với nhau. Xin Chúa Giêsu liên kết chúng con nên một trong Chúa, để cùng nhau xây dựng xã hội mỗi ngày tốt đẹp hơn.
Lạy Chúa, Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, xin xót thương những ai đang nặng gánh u sầu, đang lầm than thất vọng. Xin thương đến phận người đầy những khó khăn của chúng con.
Amen

Không có nhận xét nào: