Một người nữ bệnh nhân đếm từng ngày sống thoi thóp của mình bằng từng chiếc lá rụng dần từ một cành cây nhìn thấy qua khung của sổ. Đến khi trên cành chỉ còn một chiếc lá duy nhất, cô ấy nói với người thân của mình: “Nếu đêm nay chiếc lá cuối cùng không còn nữa, em sẽ chết!”
Ở phòng trọ bên dưới một người họa sĩ tình cờ nghe thấy. Nửa đêm, giữa trời tuyết lạnh lẽo, ông bắc thang vẽ một chiếc lá vàng ở bức tường sát cành cây khô. Lúc hoàn tất kiệt tác cũng chính là lúc người ta thấy ông chết trong băng giá. Nhưng sáng hôm sau, người bệnh thức dậy, nhìn lên cành cây và reo lên: “Em vẫn còn có thể sống một hôm nữa!”
Không biết cô gái ấy sống bao lâu nữa, nhưng điều chắc chắn là người hoạ sĩ đã nằm xuống trong hạnh phúc tuyệt vời. Ông đã dám sống từ bỏ.
Thứ ba 05/3/2019 - Tuần 8 TN
Lời Chúa : Mc 10,28-31
28 Khi ấy, ông Phê-rô lên tiếng thưa Đức Giê-su rằng : "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy !" 29 Đức Giê-su đáp : "Thầy bảo thật anh em : Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, 30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. 31 Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu."
Mục tiêu của cuộc hành trình càng xa thì hành trang càng cần phải gọn gàng, nhẹ nhàng, chỉ bao gồm những gì thật thiết yếu. Hơn nữa, cũng cần phải lường trước những khó khăn, sự cố có thể gặp phải trên đường. Tất cả những cái giá phải trả ấy dù có đắt đỏ nhưng người ta vẫn sẵn sàng chấp nhận lên đường, nếu mục tiêu nhắm tới thực sự có giá trị vượt trội so với vốn liếng đã đầu tư, cũng như những rủi ro, thiệt hại phải gánh chịu. Phê-rô hẳn đang cân nhắc điều đó khi đặt vấn đề với Đức Kitô: “Thầy coi, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” Đáp lại, Chúa Giê-su cho Phêrô biết dù có phải chịu ngược đãi bách hại, nhưng các môn đệ Chúa sẽ “được gấp trăm” ngay ở đời này. Hơn nữa, tất cả những điều đó chẳng thấm vào đâu so với sự sống vĩnh cửu mà họ sẽ đạt được ở đời sau.
Nếu tính toán theo kiểu “cân-đong-đo-đếm,” thì quả thật để làm môn đệ Chúa, chúng ta phải bỏ rất nhiều: bỏ thời giờ để cầu nguyện; bỏ công sức, tiền của để làm việc bác ái; bỏ ý riêng để sống đức vâng lời; bỏ nhiều món lợi rất dễ ‘ăn’ để thực thi công bình… Kẻ dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì phải từ bỏ hạnh phúc lứa đôi; người cam kết trong bậc gia đình cũng phải từ bỏ ý riêng ích kỷ để lo cho gia đình… Nhiều khi chúng ta không bỏ nổi, hoặc vừa bỏ vừa tiếc, là vì chúng ta vẫn còn theo cách tính toán của thế gian: ‘Thầy coi’ tôi bỏ như vậy rồi thì tôi được cái gì? Chúng ta làm như thể Chúa phải “bồi thường thoả đáng” cho chúng ta đã, rồi chúng ta mới bỏ mọi sự mà theo Chúa vậy!
Lạy Chúa Giêsu, Vì Chúa đã yêu con và gọi con
Ban cho niềm tin và hạnh phúc là con Chúa. Hôm nay con xin theo Chúa
Dẫu đời theo Ngài là ngục tù mở cửa
Dẫu đường theo Ngài là chông gai sỏi đá
Dẫu phương tiện theo Ngài là cây thập tự
Dẫu đỉnh cao theo Ngài là Canvê đẫm máu
Nhưng con vẫn dốc quyết theo Chúa
Vì Chúa đã yêu con
Vì Chúa đã chết cho con
Nên con phải dâng cuộc sống này cho Chúa
Nhưng lạy Chúa
Tinh thần nhanh nhẹn nhưng xác thịt nặng nề
Thánh Phaolô cũng phải thú nhận:
Những điều tôi muốn làm thì tôi đã không làm
Còn những điều không muốn thì tôi lại làm
Tâm hồn con bao lần vùng chạy về nhan Chúa
ước mong là người tôi tớ phục vụ Ngài
Nhưng thực tế nhiều lần xô con vấp ngã
Một bên là trần gian với nhiều nỗi vui say
Một bên là cơ cực chồng chất!
Một bên là cửa ngõ giàu sang phú quý
Một bên là nghèo hèn với sầu tủi!
Và còn nhiều mâu thuẫn đè nặng
Xin Chúa hãy giúp con kiên vững niềm tin
Vẫn nhìn thấy ánh sáng Phục sinh qua Thập giá
Khi hiến thân là khi được nhận lãnh
Chính lúc chết đi là khi được sống muôn đời...
Cha Carôlô
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét