“Lúc tối, sau khi rời khỏi tiệm tạp hóa, tôi thấy một người đàn ông lục lọi thùng rác ngay phía trước cửa hàng. Trên đường đi đến chỗ ô tô, tôi thấy ông ấy lôi từ thùng rác ra những chiếc túi thức ăn nhanh của ai đó đã vứt và lục soát rất kĩ từng cái. Ông ta tìm thấy một vài miếng khoai tây chiên và chiếc hamburger cắn dở từ những chiếc túi khác nhau. Như bạn thấy trong hình đấy, ông ấy đang giữ mảnh giấy gói bánh bằng đầu gối để chứa những gì ông ấy nhặt nhạnh được.Ông ấy không hề làm phiền hay chắn đường ai đó và năn nỉ xin tiền khi họ đi ra từ cửa hàng. Sau khi lục lọi xong, ông dọn dẹp gọn gàng khu vực xung quanh và gói ghém phần thức ăn thừa trong mảnh giấy gói hamburger bẩn. Tôi chợt cảm thấy thương cho ông. Tôi không phải kiểu người thường bố thí tiền bạc hay giúp đỡ những người vô gia cư vì biết bao nhiêu người trong số đó là thực sự nghèo khổ? Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thấy cảnh một người nghèo khổ đến độ phải moi thức ăn thừa từ trong thùng rác như thế này.
'Mình phải giúp người đàn ông tội nghiệp này.' – nghĩ vậy, tôi liền ra khỏi xe và hỏi người vô gia cư nọ có muốn ăn gì không để tôi mua. Ông nhã nhặn bảo rằng tôi cho gì ông nhận nấy. Thấy ông đang ngồi trên xe đạp, tôi liền bảo ông theo để tôi đãi một bữa ở cửa hàng thức ăn nhanh ngay góc đường đằng kia thôi. Vậy là ông đi theo, và tôi đã mua phần ăn to nhất trong thực đơn cho ông ấy. Và bạn biết không, điều duy nhất ông ấy xin tôi đó là một cốc trà lớn để uống sau bữa ăn.Khi tôi mang thức ăn đến cho ông, trông ông thật sự rất cảm động và biết ơn. Ông giới thiệu ông tên Steve và đã lang thang không nơi nương tựa kể từ sau khi chị gái ông mất tháng 9 năm ngoái. Ông đã cố gắng làm mọi cách để không phải sống vật vạ trên đường nhưng thật không dễ chút nào. Tôi an ủi ông, bảo rằng Thượng đế rất yêu thương và sẽ không bỏ rơi ông. Một lần nữa, ông lại rối rít cảm ơn tôi vì bữa ăn.
Trên đường lái xe về nhà, có gì đó làm lòng tôi nặng trĩu buộc tôi phải quay lại giúp người đàn ông ấy. Khi tôi quay lại cửa hàng thức ăn nhanh, ông ấy đã ăn xong và đang đạp xe đi. Tôi chạy theo và hỏi rằng tôi có thể giúp ông ấy không. Ông lắc đầu, cũng chẳng hỏi xin tôi thứ gì. Không bỏ cuộc, tôi hỏi ông rằng liệu tôi có thể mua ít đồ ăn cho ông không. Ông lưỡng lự rồi cũng đồng ý. Lập tức, tôi quay trở lại cửa hàng thức ăn nhanh, mua vài món kèm một thẻ quà tặng, mang đến cho ông.
Xúc động không nói nên lời, người đàn ông vô gia cư bật khóc và bảo rằng ngày hôm nay ông ấy đã cầu Chúa để gặp tôi. Tôi không hiểu ý ông ta lắm (lúc đầu tôi đoán ý ông ấy là ông sẽ cầu nguyện cho tôi vì những gì tôi đã làm) nên tôi đành nói lời cảm ơn. Nhưng ông trả lời: 'Không, ngài không hiểu ý tôi rồi. Hôm nay tôi đã cầu xin Chúa gửi ai đó đến để mua cho tôi một bữa ăn, và Chúa đã gửi ngài đến!'. Tôi thật chẳng biết nói gì lúc đó, bởi cầu xin một bữa ăn hoàn toàn không phải là những gì tôi từng làm. Tôi không bao giờ nghĩ rằng có ai đó lại thiếu ăn đến mức chỉ cầu nguyện để xin một bữa ăn. Nước mắt lăn dài trên má tôi lúc nào không hay. Phải nói rằng tôi thật sự may mắn xiết bao. Có lẽ đúng như lời người đàn ông này nói, Chúa trời đã chọn tôi để đáp lời cầu nguyện của con người khốn khổ ấy, để ông ấy biết rằng Chúa không bỏ rơi ai cả. Nhưng cũng có khi Chúa trời chọn người đàn ông này để nhắc nhở tôi rằng tôi đã không biết trân trọng những điều giản dị nhưng quý giá trong cuộc sống này như thế nào.
Thứ ba 12/3/2019 - Tuần 1 MC
Lời Chúa : Mt 6,7-15
7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại ; họ nghĩ rằng : cứ nói nhiều là được nhận lời. i 8Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.9 “Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: ‘Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, 10triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 11Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; 12xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con; 13xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.’ 14 “Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. 15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.”
Chính Chúa nói cần phải cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ. Chúa đã đề ra những cách thức phải cầu nguyện làm sao: cầu nguyện nơi kín đáo, cầu nguyện khiêm nhường, cầu nguyện với lòng tin, cầu nguyện chung nhau hai ba người họp lại. Bài Tin Mừng hôm nay còn cho chúng ta một điểm nữa khi cầu nguyện là “chớ có lải nhải nhiều lời như dân ngoại.” Sở dĩ Chúa đưa ví dụ này ra là vì các thầy Biệt phái đã làm sai mục đích việc cầu nguyện, và họ gán cho việc cầu nguyện có một giá trị như cái máy, hễ đọc lên là được ơn, không kể gì đến nội tâm cõi lòng. Nhưng Chúa nhấn mạnh đến tâm hồn.
Cho nên, đọc kinh mà thôi chưa đủ, phải khẩu tụng tâm suy và sống nữa. Chúa Giêsu đã mấy lần cảnh cáo con người chỉ có bên ngoài môi miệng: miệng đọc “Lạy Chúa” mà lòng cách xa. Vì thế, Chúa nói khi cầu nguyện thì đừng có nhiều lời lải nhải như một con vẹt hay một chiếc máy ghi âm. Chúng ta nên nhớ một điều là đừng hiểu lầm “cầu nguyện lải nhải lắm lời” với kiểu cầu nguyện kiên nhẫn của Chúa đề ra. Xin nhớ rằng không bao giờ Chúa cấm hay lên án cầu nguyện dài hay lâu giờ. Trái lại, Chúa còn dạy cầu nguyện luôn luôn nữa là khác. Nhưng Chúa nói là cầu nguyện phải có miệng lưỡi và tấm lòng đi với nhau. Vì thế, Chúa không muốn chúng ta cầu nguyện mà lòng rỗng tuếch mà nhiều lời vô ích.
Lạy Chúa là Cha chúng con, xin Chúa nối kết trái tim con với Chúa và với mọi người. Xin Chúa mở rộng trái tim của bao người cơm no áo ấm để họ đón nhận anh chị em nghèo khó vào trái tím thịt mềm của họ. Và xin cho con trong Năm thánh này biết cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc… và lấy lời lành mà khuyên người, an ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội, tha kẻ dể con, nhịn kẻ mất lòng con… Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét