Có một đứa trẻ kia từ nhỏ đã có sở thích ăn trộm. Một hôm, nó đi học về, trong cặp có thêm một hộp bút vẽ. Mẹ nó hỏi:
- Sao con lại có thêm một hộp bút vẽ vậy?
Đứa con đáp:
- Một cái là của bạn cùng lớp với con. Con đã lấy được của nó đấy.
Bà mẹ vui mừng nói:
- Con của mẹ giỏi thật. Bây giờ với hai hộp bút thì con sẽ tha hồ dùng.
Ít lâu sau, đứa con lại mang về một cái áo da, trị giá 50 quan tiền. Đứa con đưa chiếc áo da biếu cho mẹ, mẹ nó lại khen:
- Con trai của mẹ thật hiếu thảo. Hãy cho mẹ thơm con một cái nào.
Đứa con trai ngày càng lấy trộm thêm những thứ có giá trị hơn, như người ta thường nói : “Còn bé ăn trộm con gà, lớn lên ăn trộm con bò”, bà mẹ luôn khen ngợi mỗi khi nó mang về một món đồ ăn cắp. Trong nhà thiếu thứ gì, bà mẹ cứ bảo là nó lại ăn trộm mang về khỏi tốn tiền mua.
Rồi một hôm, thằng con leo vào nhà người giàu có nhất vùng ăn cướp, và đã dùng dao đâm chết chủ nhà, bị dân làng vây bắt giải lên quan phủ xét xử. Vì là tên trộm cướp chuyên nghiệp, lại kèm thêm tội giết người nên hắn đã bị quan xử tội chết. Hôm thi hành án, tên cướp bị trói hai tay và được quân lính áp giải ra pháp trường. Mẹ hắn luôn theo sau con khóc lóc thảm thiết. Tại pháp trường, trước khi bị chém, tên cướp yêu cầu viên quan cho hắn được nói riêng với mẹ vài lời. Khi bà mẹ bước tới gần ghé sát tai nghe con nói, hắn liền cắn đứt tai mẹ, khiến bà đau quá la to:
- Mày là đứa con bất hiếu, phạm tội bị chết chưa đủ hay sao mà còn muốn làm hại mẹ hả?
Đứa con liền nói với mẹ như sau:
- Hôm nay tôi bị chết như thế này là do lỗi của bà. Lần đầu tiên tôi ăn trộm hộp bút vẽ, lẽ ra bà phải đánh tôi một trận và dạy dỗ bảo ban tôi thì tôi đâu có phạm tội mang án chết như hôm nay.
Câu chuyện trên cho thấy: Trách nhiệm của các bậc cha mẹ là phải dạy dỗ giáo dục con cái nên người tốt và hữu ích. Bổn phận của bạn bè là phải giúp người anh em mình sửa đổi lỗi lầm nếu có. Nếu người trên không chu toàn trách nhiệm bảo ban dạy dỗ người dưới là đã lỗi bổn phận và phải liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại do người dưới gây ra.
Thứ tư 14/8/2019 - Tuần 19 TN
Thánh Maximilianô Maria Kôn bê, linh mục tử đạo
Lời Chúa : Mt 18,15-20
(15) Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã được món lợi là người anh em mình. (16) Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào hai hoặc ba chứng nhân. (17) Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. (18) Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy. Dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. (19) Thầy còn bảo thật anh em: Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em họp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. (20) Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đó, giữa họ”.
Hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta phải đối xử với người anh em lầm lỡ với cùng một tình yêu như Thiên Chúa. Người anh em ấy chính là con chiên lạc mà rõ ràng ý Cha trên trời không muốn để hư đi. Người mời gọi chúng ta mặc lấy tấm lòng người mục tử nhân lành, mà hăng say thao thức tìm mọi phương thế đưa người tội nhân ấy trở về với Chúa và với anh em. Và sau cùng, nếu chúng ta đã cố gắng hết sức mình, nếu "cả Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe", Chúa Giêsu nói, "thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế." Thái độ đó không phải là lên án hay loại trừ, nhưng là khiêm nhường trao phó họ trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa toàn năng, vì chỉ mình Người mới có thể hoán cải tâm hồn người lương dân và phường thu thuế.
Dưới ánh sáng rạng ngời của Lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau xét lại lối hành xử của mình trong cộng đoàn ta đang sống và phục vụ. Dường như nhiều lần ta chưa dành cho anh chị em ánh mắt dịu dàng yêu thương của Chúa, mà nhìn họ đầy nghi kỵ và xét đoán. Cũng đã có lần chúng ta không đến cùng con chiên lạc với tấm lòng của người mục tử, nhưng luôn sẵn sàng la rầy trách mắng. Đã có chăng một lần nào đó, chúng ta đã đưa người anh em sai lỗi ra xử án công khai và tuyên bố loại trừ người ấy, thay vì cư xử tế nhị trong tình mến như Chúa Giêsu? Trên hết tất cả, chúng ta hãy cầu nguyện xin cho kẻ bé mọn ấy được trở về cùng Chúa trong yêu thương.
Lạy Chúa Giêsu là Thiên Chúa toàn năng hay thương xót, xin cho chúng con biết mặc lấy tâm tình của Chúa mà yêu thương trân trọng người anh chị em sai lỗi trong cộng đoàn chúng con. Xin đừng để một ai trong chúng con phải hư mất, nhưng xin gìn giữ chúng con trong lòng ân sủng và lượng từ bi của Người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét