Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Có chết đi mới nảy sỉnh hoa trái

Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng  Ga 12,24-26


Một bà đạo đức áy náy vì một vài tật xấu bà đã cố gắng hết sức mà vẫn không chừa được. Bà đến than thở với cha linh hướng. Ngài nói:
- “Con có để ý thấy không, vào mùa đông, lá sồi rụng nhiều, nhưng vẫn còn vài chiếc. Gió đông thổi mạnh cũng không làm chúng rụng xuống. Nhưng khi mùa xuân đến, chúng tự động rụng nhường chỗ cho lá non mẩy lộc. Vậy cái gì làm cho chúng rơi rụng? Thưa đó là sự sống mới lưu chuyển trong thân cây. Với chúng ta cũng vậy, khi sự sống mới của Đức Kitô nảy nở trong đời sống, ta sẽ mau thăng tiến trên đường đạo đức.” 

Thứ bảy 10/8/2019 - Tuần 18 TN
Thánh  Lôrensô, tử đạo
Lời Chúa : Ga 12, 24-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thật, Ta nói thật với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó".

Có một hạt lúa mang tên Giêsu. Hạt lúa ấy đã chấp nhận chịu mục nát, để cả thế giới trở thành đồng lúa thơm trĩu hạt. Mỗi Kitô hữu cũng là một hạt lúa, được mời gọi để sống như hạt lúa Giêsu. “Ai yêu mạng sống của mình, thì sẽ mất nó; còn ai ghét mạng sống của mình ở trần gian này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời” (c. 25). Vấn đề là yêu hay ghét cuộc sống ở đời này. Kitô hữu không phải là những kẻ chán đời hay khinh rẻ cuộc đời tại thế. Ghét mạng sống ở đây chỉ có nghĩa là không đặt nó lên chỗ cao nhất, không để nó chiếm chỗ của Thiên Chúa. Chính khi nhận ra giá trị tương đối của cuộc đời trần thế này, chúng ta mới có hy vọng giữ được nó mãi mãi. Ngược lại, thái độ bám chặt vào đời này, gắn bó với nó một cách lệch lạc, lại dẫn đến việc đánh mất hạnh phúc, cả đời này lẫn đời sau.

Sống đúng căn tính “người Kitô hữu” thì thật khó biết bao. Người tín hữu sống giữa lòng thế giới hôm nay đang chịu sự giằng co giữa lời mời gọi của Chúa với muôn ngàn lời mời đầy quyến rũ của tiền tài, danh vọng, quyền lực. Đây là một thách đố cam go trong một thời đại không chấp nhận thiệt thòi. Nhìn đồng lúa chín vàng, hạt lúa trĩu nặng, mấy khi tôi nghĩ đến những hạt giống âm thầm đi vào lòng đất từng ngày, từng giờ, lặng lẽ nẩy mầm trong đêm, vượt đất vươn lên…
Vẫn âm thần lặng lẽ, lặng lẽ như tiếng chổi tre của người phu quét rác, lặng lẽ như vạn đôi tay của các công nhân đang miệt mài xây dựng, lặng lẽ như tấm lưng còng của mẹ già tần tảo sớm khuya, lặng lẽ như những bước chân truyền giảng Phúc Âm… Tất cả đều tự nhiên, âm thầm và lặng lẽ trong bài học cho đi.

Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, Chúa đã hiến trọn đời mình cho chúng con để minh chứng một tình yêu vô biên mà Chúa đã dành cho loài người. Xin cho chúng con luôn xác tín rằng khi chấp nhận những đau khổ, hy sinh, hiểu lầm, nghi kỵ, bất trung, phản bội do người khác và thậm chí do chính những người thân yêu của mình gây nên thì chúng con không phải là những người yếu đuối hay hèn nhát mà là những người mạnh mẽ và kiên cường vì được lớn lên trong tình yêu của Ngài. Amen.

Không có nhận xét nào: