Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

Một người sống khác thường

Kết quả hình ảnh cho Suy niệm tin mừng Lc 1,57-66

Xúc động tâm thư cô giáo nhắn học trò hãy là người 'bình thường tử tế'

Nội dung bức thư như sau:
"Các con thương yêu!

Khi đặt bút viết những dòng thư này cho các con, bỗng dưng trong tâm trí thầy cô xuất hiện hình ảnh các con của nhiều năm về trước. Sự rụt rè, ánh mắt ngơ ngác năm lớp 6, những giọt nước mắt chia tay bạn bè năm lớp 9, cảm giác lạ lạ, quen quen khi thay màu đồng phục năm lớp 10, hành trình gắn kết trong thương yêu những năm lớp 11, 12.

Chặng đường chúng ta đã đi qua, cùng với nhau, là phần đẹp nhất, là thanh xuân trong cuộc đời mỗi chúng ta. Và vì chúng ta đã sống cùng nhau trọn vẹn niềm yêu thương nên ngày chia tay hãy để nụ cười ghi dấu thay giọt nước mắt.
     Trong giờ phút này, thầy cô bỗng muốn nói với các con nhiều thật nhiều. Bởi đây là ngày cuối, còn được dặn dò đàn con nhiều như thế.
     Đầu tiên, cô muốn nói về 3 điều con cần ghi nhớ, 3 điều con không được quên trong cuộc đời con.

Điều thứ nhất: con là một người BÌNH THƯỜNG.
     Trừ một số ít người sinh ra với sứ mệnh làm vĩ nhân đổi thay thế giới, còn lại đa số chúng ta là những người bình thường.
     Con nhớ đừng quên điều này để con không bị áp lực với bản thân. Con không đặt ra cho mình những điều to tát mà bỏ qua đi bao khoảnh khắc đáng trân quý mà một người bình thường cần trải nghiệm. Như ánh nắng lấp lánh sau cơn mưa, như nụ cười rạng rỡ của ai đó, như bữa tối quây quần bên ba mẹ, như một ngày mắt mẹ cười đã xuất hiện nếp nhăn.
     Con nhớ đừng quên điều này để con biết xây cuộc đời mình từ những điều nhỏ nhặt. Những cái nhỏ sẽ dần tích lũy theo tháng năm và tạo nên những cái lớn hơn. Kì tích không tự nhiên xuất hiện, nó là phần nổi của tảng băng trôi mà phần chìm là bao nỗ lực, khó khăn, bao thất bại, sai lầm ta phải trả, cho một thành công nào đó.
     Hãy nhớ, con là một người BÌNH THƯỜNG nhưng con là một người BÌNH THƯỜNG TỬ TẾ.

Thứ hai 23/12/2019 - Tuần 4 MV
Lời Chúa : Lc 1, 57-66

57 Khi đến ngày sinh, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. 58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. 59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em. 60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: "Không, phải đặt tên cháu là Gioan." 61 Họ bảo bà: "Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả." 62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. 63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết : "Tên cháu là Gioan." Ai nấy đều bỡ ngỡ. 64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa.65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giuđêa. 66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây ?" Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.

Chính lúc Dacaria vâng lời sứ thần đặt tên cho con ông là Gioan, thì lập tức miệng ông được mở ra và lưỡi ông được tháo cởi (c. 64). Giờ đây ông có thể chúc tụng Thiên Chúa sau hơn chín tháng bị câm.
Những người thân thích, xóm giềng đi từ ngỡ ngàng đến kinh sợ. Quả thực có nhiều điều lạ lùng vây quanh sự chào đời của cậu bé.Người ta đồn thổi tin này khắp miền núi Giuđê.
Làm sao biết tương lai của đứa trẻ mới được tám ngày tuổi. Nhưng qua những biến cố lạ lùng xảy ra:
ông bà sinh con trong lúc tuổi già, ông bị câm rồi lại được khỏi, ông bà cùng nhất trí về tên của đứa con dù không trao đổi trước, người ta nhận ra bàn tay Chúa ở với em (c. 66). Em đúng là Gioan, tiếng Híp-ri nghĩa là Thiên-Chúa-tặng-ban, bởi em là quà tặng cho gia đình, dân tộc và cho cả nhân loại.
Cậu bé Gioan đã từ từ lớn lên và theo một lối sống khác thường. Cậu không lập gia đình và sống khắc khổ nơi hoang địa (c. 80).

Lạy Chúa, con được no nê mà vẫn thiếu ăn, vì bên con còn có người đói lả.
Con uống nước mát mà họng vẫn khô ran, vì bên con còn có người đang khát.
Con vui cười mà nước mắt tuôn rơi, vì bên con còn có người phiền muộn.
Con sáng mắt mà vẫn ở trong bóng đêm,vì bên con còn có người mù tối.
Con mặc áo đẹp mà vẫn rách tả tơi, vì bên con còn có người trần trụi.
Con nằm trong nệm êm mà vẫn thao thức, vì bên con còn có bao người thiếu thốn.

(Myrtle Householder)

Không có nhận xét nào: