Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

Tiền có mang lại sự sống đời đời ?



Kết quả hình ảnh cho tham tiền


Nhục mặt vì vợ tham tiền

Cứ nghĩ đến khuôn mặt của vợ và đôi mắt sáng quắc lên khi thấy tiền là tôi lại ngán ngẩm vô cùng.
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, gặp nhiều kẻ tham tiền, nhưng tôi chưa thấy ai từng tham lam một cách lộ liễu như vợ của tôi. Hình như nếu không nói là cô ấy thích tiền thì cô ấy sợ người khác lấy mất ngay trước mặt mình hay sao ấy. Tham tiền đi liền với ki bo, ở vợ tôi thì hội tụ cả. Thế nên, tôi mới ngán ngẩm, xấu hổ và có chút chán nản.

Ngày lấy về vợ mới lộ mọi tính nết xấu mà khi yêu nhau, tôi không thể nào nhận ra. Yêu thì lúc nào chả màu hồng, với lại trong tình yêu, người đàn ông gần như chịu hoàn toàn trách nhiệm, có bao giờ để con gái phải trả tiền, chi tiêu khoản gì đâu mà biết. Thế nên, vợ chồng tôi có lẽ chưa hề hiểu tính nết nhau mà đúng hơn là tôi không hiểu tính nết của vợ mình.Vợ không bộc lộ việc tham tiền cho tới ngày chúng tôi cưới nhau được 1 tuần. Tiền mừng cưới, vợ cầm hết, bảo cho bố mẹ vợ cũng không cho. Tôi bảo đưa cho mẹ 2 chục triệu để giúp đỡ mẹ lúc mẹ mời cỗ bạn bè mình, nhưng vợ bảo, đưa thì đưa 2 triệu thôi là đủ tiền mấy mâm cỗ ấy chứ đưa tới tận 2 chục triệu làm gì. Nói thì nói là tiền bù cỗ chứ bố mẹ đưa cho mình biết bao nhiêu tiền rồi, có tiếc gì đâu mà mình còn tính toán chi li với bố mẹ. Với lại đưa cho mẹ, chắc gì mẹ lấy. Nhưng vợ tôi nhất định không.

Có gia đình bác của tôi rất nghèo lại còn đang bệnh tật, đi ăn cưới họ cũng mừng cả nhưng mà tôi bảo không lấy. Vì bác đang khó khăn. Nhưng vợ nhất định không chịu, vợ bảo ăn cỗ thì phải mừng tiền vậy thôi. Còn người ta khó khăn là chuyện của người ta, mình đâu phải là từ thiện mà đi giúp đỡ, mình mở cỗ ra cũng mất tiền này kia. Đúng là vợ tôi tính toán chi li thật.
Cái chuyện tham tiền của vợ tôi bộc lộ nhất là khi mẹ tôi đưa cho mấy cái phong bì trong bao lì xì mừng cưới. Mẹ bảo đó là tiền của bạn bè mừng, mẹ đưa lại. Lẽ ra vợ phải bảo thôi, đưa cho mẹ vì đã không biết mẹ đồng nào rồi, thế mà vợ lại cầm hết, bảo khoản nào phải ra khoản ấy.

Tôi nhớ như in cái lần vợ lừa chính vợ chồng bạn thân của mình để lấy hoa hồng vài triệu. Nói là lừa thì hơi quá nhưng đúng là, vợ có bán một cái xe hộ ông anh họ, bảo là người quen. Vợ chồng bạn vợ muốn lấy. Anh này bảo bá với giá 2 chục triệu nhưng vợ hô lên là 25 triệu rồi lăng xê cái xe ngon lắm đủ kiểu để vợ chồng nhà kia lấy. Rồi cuối cùng, vợ tóm gọn trong tay 5 triệu là tiền của mình. Thấy vợ như thế tôi chán hẳn. Dù là chuyện làm ăn nhưng với người bạn thân tình thì không nên như thế. Có nói thì vợ bảo, người ta có biết đâu mà lo.

Ngựa quen đường cũ, nhiều lần như vậy vợ đâm ra xấu tính vì chỉ nghĩ đến tiền. Tôi vốn làm giáo viên nên hễ có phụ huynh học sinh nào đến chơi hay thăm hỏi, vợ gợi ý ngay chuyện quà cáp, thậm chí là phong bì. Tôi mất mặt với vợ vì xưa nay, tôi không hề nghĩ tới chuyện nhận quà của ai cả. Thế mà vợ lại còn nhận một cách lộ liễu không hề ngại ngần. Khách của tôi toàn do vợ tiếp và chủ động chuyện quà cáp. Thế là tôi được phen mất mặt trên trường. Không phải người ta nói mà vợ làm như thế, ‘tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa’, sau này tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào để gặp các bậc phụ huynh ấy. Rồi tiếng xấu bao năm của tôi thành công cốc, họ sẽ nghĩ tôi là một thầy giáo không tử tế gì.
Nghĩ mà chán. Cái nhà này do vợ làm hỏng hết. Hễ ai nói chuyện quà cáp là vợ thích lắm, chỉ muốn nhận ngay. Họ đưa quà chưa kịp nói câu từ chối để làm khách, vợ đã vơ vào luôn như sợ người ta mang về mất. Nghĩ mà chán nản vô cùng. Đúng là, khi yêu thì như vậy khi lấy vợ mới biết rõ mặt nhau.
Bây giờ tôi đã biết rõ mặt vợ mình rồi và thật sự, tôi cảm thấy nhục vì người vợ tham tiền như thế này. Khéo vì vợ mà hủy hoại danh tiếng của tôi, không còn dám nhìn mặt ai nữa.

Theo Khám phá

Người có lòng tham tiền của cải ở đời này mà không nghĩ đến đời sống sau khi chết thì thật là uổng phí công sức. Vì lòng tham, người đó đặt sai giá trị cuộc sống. Cái gì cũng quy ra tiền, mất ăn mất ngủ vì tiền. Đêm ngày tối sáng chỉ thấy tiền,.. mà tiền thì không theo ta về bên kia sự chết. Bài Tin mừng sau đây Chúa Giê su không lên án người giàu, nhưng Ngài cho ta thấy giá trị chính đáng khi sử dụng đồng tiền. Đó là đem tiền bạc của cải mình có đem phân phát cho người nghèo, đừng giữ bo bo hưởng thụ cho riêng mình. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :

Thứ hai 27/02/2017 - Tuần 8 TN
Mc 10, 17-27


Đức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi : “ Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ?” Đức Giêsu đáp : “Sao anh nói tôi là nhân lành ? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn : Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian chớ làm hại ai, hãy thờ kính cha mẹ.” Anh ta nói :” Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.” Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta : “ Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Anh ta sa sầm nét mặt vì lời đó, và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ : “ Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao !” Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp : “ Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao ! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau : “ Thế thì ai có thể đưộc cứu ?” Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói : “ Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.”

Suy niệm :
Đầu năm 2011 ngành giao thông công chánh ở Sài Gòn đã phải nhờ các chuyên gia Philippines dùng thiết bị ra đa xuyên đất (GPR) để dò tìm các hố tử thần rải rác trong lòng đường phố. Công việc này đòi hỏi phải sử dụng các thiết bị hiện đại, chứ không thể nào dùng xà beng, cuốc xẻng để dò tìm. Người thanh niên giàu có trong bài Tin Mừng hôm nay lại đi con đường ngược lại: anh muốn có được sự sống đời đời, nhưng lại không dùng những phương thế xứng hợp. Sự sống đời đời là sự sống của chính Thiên Chúa. Sự sống ấy chỉ được ban tặng cho những ai thuộc về Chúa, giống như Ngài, có được những tính cách như Ngài. Trở nên giống như Chúa - Đấng là Tình Yêu - không phải bằng cách tỉ mỉ giữ các nghi thức, lề luật, nhưng chủ yếu qua tấm lòng yêu thương chăm sóc, quảng đại hy sinh cho người lân cận.
Anh thanh niên buồn rầu bỏ đi, còn Đức Giêsu buồn rầu nhìn theo bóng anh. Tình huống đáng buồn này sẽ còn tái diễn mãi mỗi khi bạn yêu mình hơn yêu Chúa, yêu của cải hơn yêu con người, yêu hưởng thụ cho bản thân hơn yêu hy sinh cho người thân cận.

Theo bạn, đi theo Đức Giêsu để được sự sống đời đời nghĩa là gì?

Với tôi, của cải không phải là sợi xích trói buộc mình trong cái tôi ích kỷ, nhưng là triều thiên giúp phát triển đặc tính yêu thương của người muốn có sự sống đời đời.

Lạy Chúa Giêsu, trong thế giới thực dụng ngày nay, con người đang mãi mê chạy theo danh vọng, tiền bạc mà đánh mất cả lương tri. Tệ hại thay, những người Kitô hữu cũng bị cuốn theo dòng chảy đó, đến độ người ta đã nói : Tin đạo, chứ không tin người có đạo. Chúng con vô tình đã làm méo mó gương mặt của Chúa, khiến những anh chị em của chúng con không muốn theo Chúa nữa. Xin cho chúng con ơn hoán cải trở về với Chúa mỗi ngày trong từng công việc, hành vi của chúng con khi đối xử với anh chị em đồng loại. Xin cho chúng con biết nói tiếng “ không” trước những cám dỗ của tiền tài, danh vọng, khi chúng lôi kéo chúng con xa Chúa, phủ nhận sự hiện hữu của Chúa trong cuộc sống, khi chúng đẩy chúng con có những hành vi mất hết lương tâm, không tình bác ái cảm thông với những anh chị em, nhất là những con người cùng khổ cả về tinh thần lẫn thể xác. Amen.

Không có nhận xét nào: